Danjo no Yuujou wa Seirit...
七菜なな Parum
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Frag.4: Nhưng, tụi mình là bạn thân mà?〈THƯỢNG〉

Chương 3.3: Không Chút... Tì Vết ? (3)

5 Bình luận - Độ dài: 2,055 từ - Cập nhật:

Trans + Edit: TsuU

_____________________________

Tôi và Enomoto-san ghé vào một toàn nhà đang được cho thuê nằm gần ngã tư lớn.

Đảo mắt khắp tầng này, tôi chỉ có thể hò reo trong sự vui sướng tột độ.

“Wowwww….. !! Đã quá !!”

Tầng này chủ yếu bày bán những món đồ thời trang cho phái đẹp.

Khắp nơi đều là phụ kiện ! Phụ kiện ! Phụ kiện.

Đủ mọi mẫu mã, mọi giá cả được bày bán ở đây. Từ cao cấp đến bình dân. Thứ làm tôi ngạc nhiên hơn hết là những cửa hàng phụ kiện nằm san sát nhau kéo dài đến tít tận cuối của tầng này.

Sự đa dạng về mẫu mã ở đây phải khiến tôi thừa nhận rằng phụ kiện dành cho phái nữ là một vũ trụ bao la. Nơi này tựa như một hang động chất đầy kho báu, phát ra những thứ hào quang vô cùng rực rỡ. Một cảnh tượng mà chắc chắn không thể tồn tại ở quê nhà của tôi.

Nhìn vào một cửa tiệm trong tầm mắt.

Phong cách trong trí có phần rực rỡ. Có lẽ tệp khách hàng mà họ hướng đến là những cô nàng trẻ tuổi và năng động như Himari.

Đầu tiên phải kể đến là số lượng sản phẩm. Một thác nước lấp lánh ánh kim tạo từ vô số sợi dây chuyền treo trên giá dọc lối đi. Mỗi chiếc đều là một thiết kế khác nhau. Khó mà nghĩ nổi họ đã tính toán để phục vụ bao nhiêu kiểu nhu cầu của khách hàng với sự đa dạng vô cùng về mặt kiểu dáng này. Những chiếc hộp chứa phụ kiện mà tôi bày bán thời sơ trung so với ngần này chỉ như trò đồ hàng trẻ con. Thật lòng tôi mong một ngày nào đó mình cũng có thể sở hữu cửa hàng to như tôi đang thấy…

Tôi ghé tiếp vào cửa hàng bên cạnh.

Trông có vẻ cửa hàng này mang phong cách trưởng thành hơn một chút… Đúng hơn là những món trang sức được bày bán ở đây trông có vẻ đắt tiền, hình như họ nhắm vào đối tượng khách hàng là sinh viên hoặc những người đã tự chủ tài chính.

Nhìn thoáng qua thì thấy mấy món này có vẻ nghệ nghệ, nhưng nhìn gần thì còn nghệ hơn chữ nghệ. Đỉnh thật sự, họ không cần dùng bất cứ viên kim cương nào để tạo điểm nhấn cả. Chỉ là mấy chiếc nhẫn đeo để tăng hình tượng khi đi làm thôi, nhưng thiết kế lại vô cùng tinh tế xen lẫn sự trẻ trung. Nếu phải miêu tả thì có lẽ dùng từ Style phố là hợp nhất… Chắc chắn tôi sẽ phải tậu cho mình một chiếc rồi.

Trong tủ là những sợi dây chuyền lấp lánh ánh trắng nhẹ. Từng cái, từng cái một đều toát lên vẻ tinh tế, thanh lịch và mang hơi hướng của tầng lớp doanh nhân.

Nhưng tất cả đều có một điểm chung…

“Làm từ bạch kim, đỉnh thật sự…”

“Mấy món phụ kiện của Yuu-kun, cho dù là loại đắt nhất thì cũng chỉ được làm bằng bạc thôi ha.”

“Đúng rồi đó. Do chênh lệch giá giữa hai chất liệu này cao quá mà. Phụ kiện của mình còn toàn là hàng thủ công độc nhất. Chi phí để bảo quản hoa tươi thì cao nên khó mà dùng bạch kim để chế tác lắm”

Bạch kim có thể đắt hơn gấp chục lần bạc, tùy vào độ tinh khiết.

Chú trọng vào từng chi tiết nhỏ thì cũng cần thiết. Nhưng nếu tính toán không kỹ có thể đẩy giá thành sản phẩm nên tận vài chục nghìn yên. Đối với đơn đặt làm riêng thì còn tạm chấp nhận được, nhưng nếu là sản phẩm bán đại trà thì giá đó khó mà tiếp cận được với khách hàng, sẽ đi lệch với mục tiêu kinh doanh ban đầu mất thôi.

(Ôi, món này xịn quá nè, đúng gu của tôi luôn…)

Thiết kế đơn giản, không quá nổi bật nhưng lại cực hợp với Himari. Kết hợp với chiếc vòng cổ hoa đôi của nhỏ cũng không tệ lắm.

Để coi giá…. Thôi bỏ đi.

Nói thật thì nhìn qua tôi cũng đoán được giá của nó. Mang hơi hướng dùng cho những buổi gặp đối tác trong công việc ấy, bộ người đi làm mỗi ngày sẽ mang trên mình những món này ư?

Để chắc ăn hơn, tôi nhanh tay rút ví và kiểm tra lại số tiền.

Á, hay thật, ví tôi dày thêm một chút rồi nè ! Sakunee-san đúng là người chị đỉnh của chóp ! Có chị gái đúng là phước ba đời. Cho dù bà ấy có hung dữ cỡ nào…. Có máu lạnh ra sao…. Hay thậm chí còn nối giáo cho giặc tiếp tay người ngoài bắt cóc em trai mình… ! Nhưng tôi vẫn thầm mang ơn chị vì đã chi trả chi phí cho chuyến đi này của tôi… Ơ ?

Bên trong còn có kèm theo một mảnh giấy nhỏ… Để xem đã…

‘Trừ vào tiền lương làm thêm của mày vào học kỳ sau nhó’

Ác quỷ chứ chị gái cái nổi gì chứ ?

Ném thằng em cho một bà chị đáng sợ lôi đến Tokyo, xong còn trừ nốt mấy đồng bạc lẻ từ công việc làm thêm cực khổ của nó nữa chứ ! Đến bọn công ty đen cũng không ác độc như chị đâu.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì cũng là tiêu tiền để mua quà cho Himari cơ mà… Khoan đã, mình còn phải ở đây tận 1 tuần nữa. Tiêu tiền bây giờ có quá sớm không… ?

Đang thất thỉu thì tôi nhận ra Enomoto-san đã biến đâu mất. Thì ra nhỏ đang chăm chú nhìn vào thứ gì đó nằm bên kia tủ kính.

Tôi cũng nhanh tiến đến và ghé mắt nhìn vào.

“Ơ ! Đáng yêu vậy”

Nơi đó là một chiếc vòng cổ mang kiểu dáng một con mèo. Với họa tiết chú mèo con đang cố bám mình vào vật gì đó để tránh bị rơi bẹp xuống đất. Mặc dù thiết kế hơi trẻ con nhưng chiếc vòng lại mang đến một cảm giác thật nhẹ nhàng và bình yên.

Enomoto-san đang đăm chiêu nhìn vào ví của mình. Y chang tôi cách đây vài phút. Giá thì… Tôi cũng đoán được mà. Cái vòng ấy làm bằng bạch kim, một thứ mà không phải nữ sinh trung học nào cũng có thể vung tay mà mua không suy nghĩ.

Khi còn đang mãi chìm trong bầu suy nghĩ thì nhân viên cửa tiệm tiến đến và hỏi.

“Em đã chọn được món mình ưng chưa nè?”

“Ối !! Dạ, dạ, ừm…”

Tôi lắp ba lắp bắp khi đột nhiên một chị nhân viên xinh đẹp đến bắt chuyện. Đúng là dân Tokyo có khác mà, chủ động điên.

Khi bệnh sợ gái đẹp của tôi bắt đầu lên cơn thì Enomoto-san hào hứng chỉ vào chiếc vòng cổ mèo kia.

“Cái này thì sao chị?”

“À món này bán chạy lắm em. Hôm qua bọn chị vừa bán một cái xong. Cái này là cái cuối cùng ở cửa hàng chị đấy !”

“Ơ…!”

Chỉ một cụm từ ‘cái cuối cùng’ thôi mà đã đẩy nét mặt Enomoto-san tối sầm lại.

Đúng là tín đồ mê mấy con pet. Tôi đoán rằng vì nhỏ hay bị thú cưng nó ghét nên chỉ có thể giải tỏa bù lại bằng cách đốt tiền vô mấy món đồ hình thú.

Nghĩ đến đó mà tôi thấy xót ghê.

Lúc đó, chị nhân viên thủ thỉ vào tai tôi một cách đầy tinh nghịch.

“Chị nghĩ chiếc vòng này hợp với bạn người yêu dễ thương của em lắm á!”

Đôi mắt Enomoto-san sáng rỡ lên.

“A, nhầm rồi chị, em có bạn gái rồi, nên không phải…”

“Giờ tụi em chỉ là bạn thân thôi, nhưng sau này sẽ thành người yêu đó !”

Ê Enomoto-san ! Đừng có mà úp mở khiến mọi chuyện trở nên kì quặc nữa !

Ánh mắt chị nhân viên như kiểu “Ơ, Khó hiểu dữ vậy…” rồi bầu không khí dần trở nên ngượng ngịu nên tôi đành phải sủi gấp khỏi đây.

“Enomoto-san ! Sau này đừng có nói chuyện kiểu đó nữa”

“Sao vậy?”

“Vì mình không có ý định chia tay Himari đâu”

“Thì sao đâu, một ngày nào đó chắc chắn Hi-chan sẽ phải nhường cậu cho mình thôi mừ.”

Nói đoạn, Enomoto-san nắm chặt tay bừng lên ngọn lửa đầy quyết tâm.

Hử. Nhỏ vừa nói chuyện một cách đầy quyết liệt nhưng lại vô cùng tự tin. Vậy mà bầu không khí không hề chùng xuống chút nào, nể thật đấy…

Trên đường đi thang cuốn xuống tầng phía dưới. Tôi lại nhớ về hình ảnh Enomoto-san đang ngắm nghía chiếc vòng cổ mèo. Đôi mắt to tròn ấy sáng rỡ lên, tựa một đứa trẻ đang mê mẩn những món đồ chơi trong tủ kính.

Biểu cảm rõ ràng đó, chắn hẳn cô nàng rất mê món đồ ấy.

Lúc đứng trước tượng chú chó Hachiko, thằng khốn Makishima đã nói những gì đại loại như…

“Rin-chan cũng cần được thưởng vì đã cố gắng trong chuyện của Kureha lần trước…” Mà, nghĩ kĩ lại thì cũng hợp lý.

Nói thật thì không chỉ riêng lần Kureha-san. Mà Enomoto-san cũng đã giúp tôi rất nhiều từ đợt cãi nhau với Himari, nhưng tôi vẫn chưa cảm ơn nhỏ một cách tử tế.

(Nhưng cái vòng cổ đó thì… ?)

Ngay cả với Himari, tôi còn chưa từng mua cho nhỏ món quà nào kiểu vậy.

Nói thật thì với một người bạn bình thường thì chiếc vòng cổ ấy có vẻ là một món quà hơn quá tầm… Đừng bàn đến chuyện quá tầm hay không,  chiếc vòng ấy cũng không phải là một món quà mà học sinh trung học như tôi nên tặng… Mà giờ đây, cái lý do này lại trở nên không còn hợp lý.

Dù tôi đã chọn yêu Himari.

Nhưng đó cũng không phải là cái cớ để tôi xem nhẹ Enomoto-san.

“…Enomoto-san, cậu đợi mình ở tầng dưới xíu nha ?”

“Hử ? Ừm, được mà.”

Nói những lời ấy và bỏ lại Enomoto-san đang nghịch điện thoại, tôi quay lại tầng bán phụ kiện. Mặc dù phải đối diện với ánh mắt bông đùa của chị nhân viên như muốn thốt lên “Ái chà chà ~♡” tôi vẫn chịu xấu hổ mà mua bằng được chiếc vòng cổ mèo kia. Chị nhân viên còn gạ tôi mua kèm thêm tấm thiệp (loại dành cho người yêu) nhưng tôi thẳng thừng từ chối.

Gói món quà thật kỹ xong, ba chân bốn cẳng chạy đến chỗ Enomoto-san. Nhưng mãi khi đến cửa của tòa nhà, tôi mới nhận ra Enomoto-san đã biến mất.

(Ủa… Nhỏ đâu mất rồi ?)

Hoảng loạn tìm kiếm xung quanh, tôi thấy bóng dáng nhỏ đang đứng ở cửa hàng kem sành điệu bên kia đường. Cô nàng quay người lại với vẻ mặt tươi rói, hai tay cầm hai cốc kem to tướng. Cốc kem vị vani, dài hệt như vòi voi được phủ kín sốt dâu.

“Yuu-kun nè, mình tự ý chọn vị kem cho cậu, chắc cũng không sao đâu ha?”

“A, cảm ơn cậu nhiều nhé ! ”

Mùa hè nóng bức mà có cốc kem mát lạnh, mịn màng đúng là số dách.

Quả nhiên là Tokyo, ngay cả kem mà cũng trông xịn xò và vị vô cùng đậm. Cả hai đứa đều lần lượt tận hưởng mùa hè bằng những tiếng “…Um ngon quớ ~♡”… Chết, lỡ bị cốc kem này làm sao nhãng chính sự rồi.

Sau khi cốc kem đã cạn, Enomoto-san hào hứng hô lên.

“Yuu-kun, đến điểm tiếp theo nào ! ”

“À, ừm”

Cơ hội tốt nhất đã bỏ lỡ… Tôi chỉ còn biết ngậm ngùi đút chiếc vòng cổ đã được gói kỹ vào túi áo hoodie của mình.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Ờm, ko bt nói sao
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
💀 tự nhủ đây chỉ là spin off, cố gắng lết qua hết 2 vol 4 qq này. Để xem liệu có ánh sáng cuối con đường.
Xem thêm
Ozu
Tác như kiểu tri ân thuyền Rion 1 vol r để mấy vol sau bị ăn hành ak 🥲
Tkssss
Xem thêm
Thôi thì làm 1 vol vô địch trong lòng người hâm mộ
Xem thêm