Danjo no Yuujou wa Seirit...
七菜なな Parum
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Frag.3: Vậy, cậu có thể chỉ luôn nhìn mỗi mình thôi, có được không? (ĐÃ HOÀN THÀNH)

Chương 5.5: Frag 3, Không Bao Giờ Chia Ly (5)

14 Bình luận - Độ dài: 2,035 từ - Cập nhật:

Trans + Edit: TsuU

--------------------

Trận chiến giữa Yu-kun và chị gái tôi đã kết thúc được hai ngày rồi.

Và hiện giờ là đang giữa trưa, tôi, Rion Enomoto, người mới vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ dài.

Cửa hàng bánh kẹo kiểu tây của chúng tôi nằm trong chính căn nhà mà gia đình tôi hiện đang sinh sống.

Phòng của tôi hiện tại, được thiết kế nằm quay mặt hướng ra sau so với mặt tiền. Tuy gọi là ở sau nhưng phòng vẫn luôn nhận được ánh sáng mặt trời. Từ căn phòng này, mỗi lần kéo tấm rèm ra, thứ đập ngay vào mắt chính là một nghĩa trang rộng lớn.

Thứ ánh sáng giữa trưa phản chiếu lên từng hàng bia mộ, khiến nó trở nên lấp la lấp lánh cực kì đẹp mắt.

“….Trời hôm nay chắc vẫn sẽ nóng lắm đây.”

Tôi uể oải kéo rèm lại vì cái nóng như thiêu đốt bên ngoài.

Mệt mỏi thay đồ trong khi miệng vẫn còn ngáp thật to. Tôi chậm rãi lau ngực và phần dưới bằng một chiếc khăn tay. Ghét cái mùa hè này quá đi. Lúc nào tôi cũng đổ mồ hôi và bị đám con trai nhìn với ánh mắt kì lạ, ước gì một năm chỉ có mỗi mùa đông thì hay quá nhỉ.

Hôm nay tôi sẽ làm gì đây?

Mặc dù câu lạc bộ kèn đồng đã tạm nghỉ, nhưng đến nhà Yu-kun thì cũng không phải là chuyện dễ dàng gì.

Thở dài, tôi bước đến cửa phòng của bà chị mình, người là thủ phạm gây ra tất cả rắc rối này.

“Onee-chan, đã về nhà rồi thì ít nhất ra phụ mẹ bán hàng đi chớ…. Ah”

Giường của chị ta trống rỗng.

Sợi dây xích cổ tay chị ấy cũng đã được mở khoá và nằm chỏng chơ trên sàn, hành lý cũng mất tiêu luôn.

Chị ta trốn nữa rồi.

“Grrrrrr…..!!”

Tưởng lần này đã bắt được chị rồi mà.

Tôi tiến xuống cầu thang và vòng vào cửa hàng bánh ngọt. Nhìn từ phía sau, mẹ đang ăn trưa với nhân viên bán thời gian của bà sau khi kết thúc ca làm vào sáng nay.

Khi mẹ nhận ra sự xuất hiện của tôi, bà quay đầu lại.

“Ơ Rion-chan hôm nay tính nghỉ làm hả?”

“….Chị con lại biến mất rồi.”

“Ơ, đã về đến nhà rồi mà còn vậy, con báo con này chả bao giờ chịu ngồi yên một chỗ mà.”

“……”

Nghe mùi như mẹ đang cố diễn ấy.

Mẹ thực sự nuông chiều bà chị tôi. Chắc chắn mẹ biết chị ấy bỏ trốn nhưng vẫn làm ngơ, ngay cả khi hôm qua khi tôi lôi chị về nhà, mẹ thậm chí còn không thèm trách mắng lấy một lời nào luôn mà.

“Giờ làm sao đây hả mẹ? Chị ấy mà lấy chồng ở Tokyo thì có nằm mơ bả cũng không trở về thăm cái xứ này đâu.”

“Gì tới thì cũng tới thôi mà. Nếu nhỏ đó được hạnh phúc thì cũng là điều tốt thôi.”

“….Lỡ ngược lại thì sao mẹ? Bả thất nghiệp xong thành kẻ không một xu dính túi. Có quay trở về đây cũng thành gánh nặng cho mọi người.”

“Lúc đó thì Rion-chan có cơ hội đứng lên mà bắt chị của con phải làm thuê cho mình mà,, không đúng sao?”

“….”

Làm vậy cũng được sao?

Khi tôi gật đầu tỏ ra đồng ý, mẹ lại đưa thêm một túi giấy từ trên bàn… Có in logo của sân bay Haneda.

“Rion-chan nè, Kureha mới mua thêm mấy món quà lưu niệm đó. Con mang biếu nhà Makishima ở sau nhà mình nhé.”

“Ể….? Nhưng hôm nay, là ngày nghỉ của con mà….”

“Rion-chan… Không phải lần trước sang nhà họ con cũng được đáp lễ bằng bánh ngọt truyền thống siêu ngon sao?”

“….Vâng ạ.”

Tôi thở dài, đón lấy chiếc túi và bước đến cửa sau.

Phía sau cửa hàng bánh kẹo kiểu tây của gia đình tôi là một nghĩa địa rộng lớn, băng qua được chỗ ấy là đến nơi toạ lạc của một ngôi đền rất to. Bên cạnh ngôi đền kia là một kiến trúc vô cùng hoành tráng, đó chính là nhà của Shi-kun.

Ừm… Lúc này chắc dì tôi đang ở nhà….

“….!....”

“…Ơ?”

Có một giọng nói kì lạ phát ra từ phía sau của căn nhà.

Chỗ đó là sân tennis riêng của Shi-kun. Cậu ấy đang tập kỹ năng giao bóng bằng cách tự đánh những quả bóng vào chiếc lưới căng giữa sân.

“Nahahahaha!! Sự chuẩn bị của mình thật là đỉnh quá đi mà. Ngay cả con người siêu phàm hoàn hảo đến mức tởm lợm đó cũng phải chào thua dưới tay mình!! Cảm giác này thật sự quá sảng khoái”

“…..”

Con người này đang tự độc thoại một mình…. Cảm giác cậu ấy làm màu đến khó ưa luôn ấy, y như kiểu mấy đứa con nít tiểu học vừa thành công mấy trò nghịch dại… Mấy lúc như này, Shi-kun rõ ràng là không có làm được trò gì tốt lành đâu, chắc lại gây thêm hoạ gì đó cho tôi nữa rồi.

“Lạ ghê ha, nay cậu không đi chơi với gái à?”

“Gì đó, Rin-chan à? Mình cứ tưởng ông anh lại mắng mình tiếp chớ.”

Shi-kun dừng lại việc tập luyện, cậu ấy lau gương mặt bằng chiếc khăn, nốc pocari và phe phẩy cái quạt giấy thường thấy của mình.

“Không đến câu lạc bộ à?”

“Mình không muốn đi.”

“Sao lại trốn luyện tập chỉ vì thua vòng chung kết hả?”

“Tốt nhất cậu đừng làm phiền khi người khác đang không có tâm trạng tốt, có gì nói lẹ đi còn về kìa.”

Khi tôi chìa chiếc túi giấy ra, Shi-kun có lẽ đã hiểu vấn đề “À, quà từ Kureha-san à?”

“Ờ, để chút nữa mình đưa cho mẹ và anh trai sau… Hả?”

Tôi giả vờ đưa chiếc túi giấy cho Shi-kun nhưng lại bất ngờ giật ngược về.

Cậu ta đạp mạnh chân xuống sàn và đưa mắt liếc tôi khó hiểu.

“Còn gì nữa không? Nói lẹ luôn đi rồi về giùm.”

“….”

Tôi thả tay ra khỏi chiếc túi giấy, theo quán tính, Shi-kun loạn choạng suýt ngã nhào ra sau.

“Chị mình quyết tâm bắt Hi-chan theo.”

“Ờ thật vậy mà, bà đó có vẻ thích Himari-chan lắm, chắc chị ta định biến con nhỏ ấy thành bộ mặt thương hiệu của công ty mình trong tương lai.”

Cậu ta đột nhiên quạt mạnh về phía tôi.

“Dừng đi, tóc mình rối hết rồi này!!!”

“Ờ mà không phải đây là cơ hội ngàn vàng cho Rin-chan sao? Tình địch mạnh nhất bị tiêu diệt bởi một kẻ còn mạnh hơn gấp nhiều lần.”

“Nhưng như này không công bằng xíu nào.”

“Cậu nói ngây ngô cái gì thế? Thực tế tí đi, Himari đã vượt mặt cậu xa lắm rồi kìa, bộ không lo lắng tí nào luôn à?”

“….Nhưng sự thật là nó vẫn không công bằng mà?”

Tôi tuy rằng có giận Hi-chan thật.

Nhưng cảm giác Hi-chan thực sự rất yêu Yu-kun, nếu điều đó là thật, thì có lẽ cuối cùng lần này cậu ấy cũng đã chịu thừa nhận tình cảm của bản thân mình.

Cơ mà mọi thứ đã trở nên rắc rối hơn nhiều so với dự tính.

“Shi-kun, làm gì đó đi mà.”

“Không thể đâu. Nếu Himari-chan đã đưa ra quyết định đi đến Tokyo thì cả Hibari-san cũng không thể ngăn cản nhỏ được. Đó cũng là lý do mà mình luôn tìm cách đẩy cái mối quan hệ của nhỏ đi theo con đường này, nhưng mà mình không ngờ là nó lại thuận lợi tới vậy luôn ấy chứ. “

Shi-kun khịt khịt mũi.

“Ngoài ra mình xin phép từ chối nha. Mình phải làm mọi cách để giúp Rin-chan chiến thắng. Lần trước xé nháp đi, lần này chắc chắn mình sẽ giúp cậu.”

Nói xong, cậu ta lại nhấc chiếc vợt tennis lên.

Cậu ấy giao bóng một phát mạnh như trời giáng, khiến quả bóng bay vút lên cao. Tôi khẽ nói với Shi-kun, người vẫn đang nắm chặt chiếc vợt trong tay chuẩn bị tư thế đánh trả trái bóng khi nó quay lại.

“Nếu lần này chị gái mình bị cậu đánh bại, có khi bả lại chú ý đến cậu không chừng ha, Shi-kun?.”

“…..”

Shi-kun dường như đóng băng khi nghe tôi nói điều ấy, cơ thể cậu ta dừng lại đột ngột. Quả bóng đang quay trở lại với vận tốc cao, đập mạnh vào trán cậu ta…. Nhìn đau lắm ha?

Shi-kun ôm mạnh đầu trong đau đớn, trúng phóc, trán cậu ấy đang đỏ lên trông thấy.

“Rin-chan? Cậu đang cố làm mình tức giận đúng không?”

“Thích thì giận đê? Mình đấm nhau còn ác hơn cả cậu đấy nhé!!”

f5a39464-01a0-4870-a94e-b4cceac9e214.jpg

“Nhào vô….”

Tôi đưa hai tay lên thủ thế.

Shi-kun đứng yên một lúc lâu như thể chuẩn bị nhảy vồ vào tấn công tôi một cách đầy bất ngờ.

“Cậu yêu tennis, nhưng mục đích thực sự của cái tham vọng vô địch quốc gia chỉ là để chị gái mình công nhận cậu giỏi hơn Hibari-san đúng không? Trước giờ ngay cả trong học tập và thể thao, lúc nào cậu cũng muốn hơn thua với thành tích của Hibari-san, đúng chứ?”

“Được rồi đó Rin-chan, đừng nói gì nữa… Mình sẽ quỳ xuống nhận món quà của cậu một cách đầy biết ơn. Vì vậy, đừng làm phiền mình luyện tập nữa, về giùm cái đi mà.”

“Lý do cậu tiếp cậu Yu-kun cũng chỉ vì cậu biết Hibari-san khoái Yu-kun lắm đúng không? Cậu đã nghĩ trong đầu nếu lừa dối được Yu-kun thì sẽ khiến Hibari-san ôm hận cả đời. Nhưng tiếc ghê, hai người chẳng đi xa được cái ngữ bạn bình thường là bao. Kế hoạch đó của cậu cũng chu toàn lắm đó, ngoài ra….”

“Aaaaaaaaaaaa!! BIẾT RỒI, BIẾT RỒI MÀ!! Mình sẽ không thèm quan tâm tới bà già độc mồm kia nữa được chưa? Kureha-san nghĩ mình sẽ ngoan ngoãn không thèm phản kháng sao? Giờ khiến chị ta tức sôi máu lên cũng là một ý tưởng không tồi đúng chứ?”

Shi-kun mở chiếc quạt của mình ra, che miệng hét lên trong tuyệt vọng. Sau đó cậu ấy gấp nó lại và dí thẳng vào mũi tôi.

“Vậy được sao Rin-chan? Giúp Himari-chan có thể ở lại  đây cũng đồng nghĩa với việc tự đưa cậu vào thế thua thêm lần nữa đó?”

“Không sao hết!! Từ đầu mục tiêu của mình cũng không phải là thắng kiểu dơ như này.”

“Cậu hiểu mình muốn nói gì mà đúng không? Thắng là được, quan tâm éo gì đến thủ đoạn?”

“Quan trọng nhất là quãng đường đạt đến chiến thắng cơ. Nếu trên con quãng đường ấy, làm đủ tốt thì quả ngọt sẽ tự đến thôi mà. Giống việc Hi-chan luôn ám ảnh chuyện phải mở được một cửa hàng phụ kiện vậy đấy.”

“Con nhỏ cứng đầu này. Mình cảm thấy tính cách cậu giống y chang bà già ác quỷ kia. Nhưng mình sẽ không để cậu phá hỏng kế hoạch mà mình gây dựng bấy lâu nay đâu, nốt lần này thôi, mình sẽ không còn là đồng minh của Rin-chan nữa, nhớ giùm.”

“Sao đâu? Dù gì thì ơn nghĩa của cái lần đó, cậu cũng đã đền đáp đủ cho mình rồi còn gì.”

Tôi nở một nụ cười nhẹ nhàng.

“Giờ mình nhường Hi-chan tí thôi có chết ai đâu, vì đằng nào chiến thắng cuối cùng cũng thuộc về mình mà?”

“……”

Shi-kun cười nắc nẻ trong khi đập bộp bộp chiếc quạt giấy vào tay mình.

“Mình bắt đầu cảm thấy tội nghiệp cho Himari-chan rồi đó, con nhỏ sẽ phải giật chồng với con ác quỷ tâm thần này đến hết cuộc đời..”

Bình luận (14)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

14 Bình luận

CHỦ THỚT
TRANS
=))) Mê cái cách lão tác giả xây dựng cho nu8 thành dân IT, cả truyện toàn thấy đi fix bug giùm thiên hạ, làm nền, unlock tình cảm, unlock mode yandere cho Himari. Xong chốt câu "Chị chấp thôi". Cười vl, chắc tác giả có thù với Harem.
Xem thêm
Tôi đọc cả chap không thấy hài nhưng đọc cmt của bác tôi cười sặc sụa luôn :v
Xem thêm
chấp ng ta đến đích rồi mình ms đi
chấp hơi sâu
chấp đến vô vọng luôn mà
Xem thêm