*Trans+Edit: Lắc
Bên trong hình chiếu của chín tầng Địa ngục, những ác quỷ với lửa quấn quanh thân bò ra từ thế giới rực cháy, những ác quỷ mũi phì khói xanh tắm trong dung nham vồ tới, những ác quỷ với làn da nhợt nhạt, lạnh lẽo mang theo gió rét có thể đóng băng cả linh hồn xông đến, tất cả đều nhắm về phía Lucien, Natasha và Á Thần Lich, còn đám dục ma trong lâu đài thanh đồng thì phát ra những tiếng rên rỉ khiến người ta máu huyết sục sôi… Khi Chúa Tể Địa Ngục tới, hình chiếu của vô số ác quỷ hợp thành một đội quân, trông vô cùng đáng sợ.
Sau một thoáng sửng sốt, Á Thần Lich, kẻ chỉ còn lại duy nhất cái đầu lâu vàng, mở miệng phát ra một tiếng hú chói tai, vang vọng vào tận linh hồn. Rung chấn lan ra, tử khí nồng nặc dâng lên cuồn cuộn.
Trong phạm vi ảnh hưởng của Tiếng Hú Á Thần Lich, núi lửa, sườn núi đá, lâu đài, v.v. đều không có biến đổi gì. Nhưng rồi, một ác quỷ cấp cao cao gần ba mét đang vung vẩy thanh kiếm rực lửa khổng lồ đột nhiên lặng lẽ sụp đổ. Đôi cánh đen trên lưng nó bất lực rơi xuống, ngọn lửa linh hồn cũng tắt phụt hoàn toàn.
Như thể bị “lây nhiễm”, đám ác quỷ lũ lượt ngã xuống như ngả rạ. Chỉ sau một, hai giây, đợt sóng ác quỷ đầu tiên đã chết sạch.
“Tế Lễ Sinh mệnh.” Sau khi tấn thăng, Congus thi triển thần chú huyền thoại dễ dàng hơn trước rất nhiều. Thời gian hoãn xung giữa hai thần chú bản chức[note65535] dựa trên demiplane Vùng đất Ô uế và chức nghiệp huyền thoại Á Thần Lich của hắn cũng ngắn đi không ít.
Ngay khi thanh âm của Congus vừa lắng xuống, bên trong chín tầng Địa ngục, ngọn lửa đang bùng cháy liền chuyển sang màu xám trắng, nham thạch thì khô cằn, đầm lầy hôi thối cạn nước, lâu đài thanh đồng mục nát, cơn gió rét thổi trên đồng bằng tĩnh lặng thì càng thêm lạnh lẽo. Đám ác quỷ mới vừa ngã xuống lại đứng lên, da dẻ nhăn nhúm, cơ thịt thối rữa, những chấm đỏ nhỏ như đầu kim thì nhảy nhót trong mắt. Chúng nhất loạt quay người lại và lao về phía Chúa Tể Địa Ngục Maltimus.
Sinh lực bị hút ra tụ hợp lại trên trời thành những đám mây ảm đạm, ô uế. Lôi điện đen chớp lóe bên trong, nước xám xịt trút xuống Chúa Tể Địa Ngục như mưa bão.
Vào khoảnh khắc này, demiplane của Á Thần Lich dường như đã chồng chéo lên hình chiếu của Địa ngục. Quỷ Đoạt Hồn trỗi dậy, Cự Nhân Tử Thần ném đá, một toán ma thú chỉ huy quân đoàn vong linh, hàng chục cốt long bốc mùi hôi thối bay tán loạn trên bầu trời, vô số “u ảnh” lai vãng giữa hư và thực. Tất cả khiến cho dù là ai cũng khó có thể tự vệ được.
Tử linh Thiên tai!
Mặc dù không có huyền thoại nào trong số những tử linh này, song, tích tiểu thành đại, chúng vẫn thừa sức gây thương tổn đến Chúa Tể Địa Ngục khi Hắn còn đang bận đối phó với Congus.
Sau khi làm biến dạng không gian hình chiếu Núi Thiên đường, hình chiếu của Chúa Tể Địa Ngục Maltimus đã đạt đến cấp bậc Grand Arcanist và gần với huyền thoại đỉnh phong. Congus tuyệt không dám bất cẩn.
Chứng kiến cảnh tượng này, cả Lucien và Natasha đều tương đối kinh ngạc. Congus lúc trước quả thực quá khinh suất. Đối phó với hai đứa nhóc, một bậc sáu, một cấp bảy, hắn thậm chí còn chưa dùng tới 10% năng lực của mình. Chứ nếu hắn đối phó với họ bằng thái độ này ngay từ đầu, thì kể cả một Lucien lắm mưu nhiều kế và một Natasha quả cảm, quyết đoán cũng sẽ chỉ có thể lừa được hắn cùng lắm một lần.
Một tầng lửa giống như lưu huỳnh bùng lên từ cơ thể Maltimus, chặn lại cơn mưa ô uế kia. Hắn trầm giọng nói:
“Sinh Sát Dữ Đoạt.[note65536]
“Bùm, bùm, bùm, bùm!” Đám tử linh lũ lượt nổ tung như pháo hoa nở rộ. Mười một quả cầu ánh sáng đột nhiên xuất hiện xung quanh Congus, phình lên rồi lần lượt bùng nổ. Mãi tới khi chỉ còn lại hai quả cầu cuối cùng, Sinh Sát Dữ Đoạt của Maltimus mới bị chặn lại.
Thế nhưng lúc này, Tử linh Thiên tai của Congus đã hoàn toàn bị xóa sổ!
Bên trong đống đổ nát, Natasha đang chật vật chống đỡ. Cô cắm Công Lý Mờ Nhạt trước mặt, cố gắng ngăn lại Tử linh Thiên tai và Sinh Sát Dữ Đoạt. Thân kiếm rung chuyển dữ dội và vang lên những tiếng ung ung, đồng thời tỏa ra những sắc thái thiêng liêng, kiên định, nỗ lực bảo vệ một phạm vi hẹp xung quanh. Trông nó như có thể gãy bất cứ lúc nào.
Trong mắt của Maltimus và Congus, Lucien và Natasha, những người đã mất khả năng chiến đấu, đều không đáng để vào mắt. Dư chấn cuộc chiến của họ thừa sức lấy mạng cả hai. Nếu không phải còn có Công Lý Mờ Nhạt, thanh trường kiếm tương đương với vũ khí bậc huyền thoại khi đối phó với tử linh và ma quỷ, hai người họ hẳn đã chết đúng như Maltimus và Congus dự liệu.
Đối với Congus, nếu Lucien mà khôi phục linh lực và dùng lại được chiếc nhẫn, hắn sẽ không ngại tạm thời bắt tay với cậu để đánh với Chúa Tể Địa Ngục. Trên đời này, không có bạn bè hay kẻ địch nào là vĩnh cửu, chỉ có lợi ích mới là vĩnh viễn. Đáng tiếc, Lucien hiện tại không giúp ích được gì hết.
Mặt khác, Maltimus lại khá thận trọng. Hắn đã kìm sức xuống vì lo ngại rằng Lucien sẽ giải phóng Alterna để đồng quy vu tận với mình. Có điều, Alterna, kẻ chỉ có thể ra đòn đúng một lần và đã bị thế giới vật chất làm cho suy yếu, kỳ thực không có nhiều giá trị trong mắt một Á Thần thấu hiểu tường tận như Hắn, chỉ có thể là một mối đe dọa nhất định.
Nuốt ý thức của tồn tại thần bí trong Linh Giới và hợp nhất Linh Giới với chín tầng Địa ngục chính là mục đích lớn nhất của Hắn, bằng không, Hắn đã chẳng tốn công tốn sức dùng Thần Chân Lý để làm suy yếu ý thức của tồn tại thần bí trong Linh Giới làm gì. Cho dù không giết được, Chúa Tể Địa Ngục vẫn có thể đồng hóa Hắn!
“Tử vong Ai Ca.” Chú văn của Congus giống như một khúc ca hư ảo, mơ hồ, khiến cho ngọn lửa lưu huỳnh trên người Maltimus tắt ngúm như thể đã cháy hết sinh mệnh.
Công Lý Mờ Nhạt vừa chặn lại Tử vong Ai Ca vừa phát ra những tiếng rên rỉ, xem chừng không thể trụ được lâu hơn nữa.
Lucien ra hiệu cho Natasha thu kiếm chạy về, còn mình thì sử dụng sức mạnh của Ngân Nguyệt Alterna và dồn toàn lực tung ra một kích.
Nhưng đúng lúc này, ánh sáng màu trắng bạc trên tay trái cậu bỗng nhiên bành trướng, sau đó từ tốn cắn nuốt và tiêu hóa sạch sẽ phần mảnh vỡ còn sót lại của tồn tại thần bí trong Linh Giới một cách chóng vánh.
Tốc độ đó, tư thái khoan thai, trang nhã đó, kết quả ngoài sức tưởng tượng đó, tất cả bỗng khiến Lucien phải sững sờ. Ký ức của cậu như được ánh sáng chiếu rọi, soi tỏ mọi góc khuất cũng như chi tiết mà bản thân từng bỏ sót.
Tại sao lần nào tồn tại thần bí của Linh Giới cũng mất kiểm soát một cách trùng hợp như vậy…
Tại sao Hắn không mất kiểm soát lúc điều chế ma dược và viết luận án sau khi bị thương…
Tại sao Alterna, một kẻ có thể thận trọng đến mức tranh thủ thời cơ để giết Chúa Tể Minh Giới vào lúc không ai để ý, lại không kiềm chế nổi cơn “thèm ăn” khi đứng trước Asin, một kẻ còn chẳng phải là ngụy thần bị thần tính ảnh hưởng…
Hơn nữa, theo như Rhine từng kể, hồi giết Ngân Bạch Chi Chủ, anh đã triệu hồi Alterna và mượn sức mạnh của Người…
Nhưng Người nói việc hấp thụ và tiêu hóa hoàn toàn phải mất bảy ngày… Đều là nói dối… nói dối…
Giữa lúc kinh ngạc và bối rối, Lucien chợt cảm thấy sức mạnh ở tay trái mình đang nhanh chóng biến đổi, bản chất mỗi lúc một cao. Kế đó, phần sức mạnh kia đột nhiên rót vào trong thân thể cậu, khiến cho linh hồn và linh lực của cậu tăng vọt, giống như những pháp sư tạm thời cường hóa thực lực nhờ vào sự hỗ trợ của ảnh xạ hoặc triệu hồi vậy.
Đúng lúc này, thanh âm trong trẻo, ngọt ngào của Alterna vang lên trong linh hồn của Lucien: “‘Ivan Lớn’ của cậu thích hợp đối phó với ‘Đại Tiệc’ và đầu lâu hơn của ta. Dùng nó đi.”
“Nhưng nó chưa hoàn thiện.” Không có thời gian hỏi Alterna về tiền căn hậu quả, cậu chỉ kịp bày tỏ sự kinh ngạc rằng vẫn còn một chặng đường dài nữa “ma thuật nhiệt hạch” mới phát triển.
Ầm. Alterna không nói thêm gì nữa. Sức mạnh với bản chất cao lớn và cường đại hơn lũ lượt tràn vào trong linh hồn và thể xác của Lucien. Toàn bộ nhận thức về xung quanh của cậu đều thay đổi.
Lucien lúc này dường như đang ở trên bầu trời đầy sao, thế giới vật chất bên cạnh đã mất đi khái niệm bên ngoài và trở thành thế giới nhận thức của cậu: các electron đang nhảy vọt trên quỹ đạo, thi thoảng lại cho và nhận photon. Proton và neutron dưới lực tác động mạnh cấu thành hạt nhân nguyên tử… Những điểm sáng lạnh lẽo, thâm u này tỏa ra một cảm giác rằng chúng đang lưu chuyển đầy lặng lẽ.
Vươn cánh tay do linh lực hóa thành ra, phát hiện mình có thể “thao túng” chúng, Lucien liền cảm thấy kinh ngạc lạ kỳ.
Song, hiểu rằng đây không phải là lúc để trải nghiệm cấp bậc này, cậu nhanh chóng tỉnh táo và vội vàng nhớ lại từng kiến thức một về nhiệt hạch, nguyên lý trong công nghiệp, v.v., sau đó ánh xạ chúng lên những mô hình ma thuật khác nhau.
Thời gian xung quanh cậu dường như trôi chậm lại. Thêm vào đó, do ma thuật nhiệt hạch đã có cốt lõi chính, bên trong thư viện tinh thần cũng giới thiệu đầy đủ về nguyên lý trong phương diện này, vậy nên Lucien chẳng mấy chốc đã xây dựng ra trước mặt một cấu trúc ma thuật tương đối thô sơ mà không có bất kỳ mô hình phụ trợ nào.
“Điều khiển nó. Giải phóng nó.” Thanh âm của Alterna vang lên, vẫn mang đến cảm giác nghiêm chỉnh như trước.
Trái tim Lucien giật nảy một cái: “Không có phát xạ, không có mở rộng, cái gì cũng không có. Có mà chết chung!”
“Ta sẽ lo liệu. Nhanh lên.” Alterna hứa. “Bầu trời sao nhận thức” xung quanh cô mờ dần, để lộ ra thế giới hiện thực. Chúa Tể Địa Ngục Maltimus vẫn đang chiến đấu với Á Thần Lich, còn Natasha và Công Lý Mờ Nhạt vẫn đang cố gắng cầm cự.
Lucien hít một ngụm khí lớn. Cảm giác đi sâu vào trong thế giới vật chất dường như vẫn còn lẩn quẩn hiện hữu trước mắt cậu. Vì vậy, cậu duỗi tay trái ra, vầng sáng màu trắng bạc liền chớp lóe tỏa rạng và vẽ nên một quỹ tích kỳ quái giữa không trung, tựa hồ đang thao túng các hạt, thao túng cả thế giới!
Natasha là người đầu tiên nhận ra có gì đó không đúng. Cảm nhận được Lucien đang thực hiện những thủ ấn phức tạp, cô liền quay đầu sang, nhìn vào đôi mắt u tối, sâu thẳm tràn ngập bí ẩn của cậu.
Cặp mắt “yêu dị” này dường như tỏa ra một sức quyến rũ khó bề tưởng tượng, khiến Natasha vừa nhìn liền không cách nào rời mắt.
Lucien mở miệng. Như thể chưa nói chuyện nhiều năm, giọng cậu cất lên khàn khàn:
“Mặt trời Rực cháy Vĩnh hằng!”[note65537]
Ngay khi thần chú được thi triển, hào quang màu trắng bạc lập tức bùng lên từ cơ thể cậu, tựa như vầng trăng bạc giáng thế, khiến cho thân ảnh của cậu và Natasha trở nên mơ hồ.
Mãi tới lúc nghe thấy tiếng thần chú, Maltimus và Á Thần Lich mới để ý thấy sự thay đổi của Lucien. Họ kinh ngạc cảm ứng, để rồi phát hiện ra một thứ sức mạnh kinh hoàng và choáng ngợp đang bùng nổ trước người cậu, và ánh sáng vô tận tựa như vầng thái dương rực cháy trên bầu trời đang dữ dội lao về phía họ.
Không kịp phản ứng, Á Thần Lich Congus vội vàng niệm chú: “Thành lũy Người Chết.”
Những bức tường làm từ linh hồn và thi thể bao quanh, giống như Bức tường Than thở huyền thoại, thần chú phòng thủ mạnh nhất của hệ Chiêu hồn.
“Alterna!” Maltimus, kẻ đã có phòng bị, trầm giọng gầm lên. Chín tầng Địa ngục xung quanh Hắn vỡ ra, hóa thành Kết giới Địa ngục.
Tuy nhiên, trước nhiệt độ như thiêu như đốt, trước tia sáng như thể ánh mặt trời và trước luồng sóng xung kích khổng lồ kia, nham thạch vỡ nát, tường lũy tan chảy, kết giới sụp đổ.
Maltimus và Á Thần Lich tính dịch chuyển tẩu thoát, nhưng rồi chỉ phát hiện họ đã chặn mất không gian của nhau trong cuộc chiến vừa rồi. Vì thế, trong con ngươi đỏ rực của cả hai, từ trong ngọn lửa màu trắng xám, ánh sáng nóng rực mỗi lúc một chói lóa, lấp đầy tầm nhìn của họ và nuốt chửng mọi thứ!
“Bùm!” Âm thanh vụ nổ khủng khiếp, đinh tai nhức óc, mãi tới bây giờ mới vang lên!
Bên ngoài dãy núi phía Bắc, thân ảnh của Lucien, Natasha và Alterna mơ hồ hiện ra rồi hóa thành người thật. Sau đó, trong tai cả ba cùng vang lên tiếng nổ rung chấn cả linh hồn. Trước mắt họ lúc này là một “mặt trời” rực cháy đang mọc lên từ xa, xua tan hoàn toàn bóng tối sâu thẳm trước bình minh.
“Mặt trời mọc rồi…” Natasha nhìn Lucien rồi lại nhìn “mặt trời”, sau đó nhỏ giọng lẩm bẩm.
Chẳng bao lâu sau, mặt trời biến mất, một cột khói hình nấm với lửa cuồn cuộn bên trong nổi lên, che kín cả nửa bầu trời đêm.
34 Bình luận