Ngày ngày tháng tháng đêm mong, cuối cùng cái ngày này cũng đã đến. Chương mà bt bao ae mong mỏi.
じゃ、始めましょう。
Enjoy this moment!
_______________________________________________________________________________________
Thổ lộ
Mặt trời đã lặn, khu dân cư chìm trong bóng tối.
Haruto thở dốc chạy xuyên qua con hẻm yên tĩnh.
Cậu đã đến võ đường karate từ nhỏ để rèn luyện cơ thể, vì thế lẽ ra không thể nào lại thở dốc như vậy.
Tuy nhiên, bây giờ cậu đang tiến đến công viên nơi Ayaka đang đợi.
Haruto hụt hơi khiến hơi thở trở nên nông hơn, như thể đang ở trên núi vậy.
Càng đến gần nàng, trái tim trong lồng ngực cậu đập càng mạnh.
Từ lúc này, cậu sẽ xin lỗi một cách chân thành vì đã nói dối để rồi khiến nàng bị liên lụy
Sau đó, cậu sẽ truyền đạt cảm xúc trong lòng hiện tại.
Anh yêu em.
Những lời đó.
Mang theo cảm xúc.
Nghĩ về lúc ấy, nỗi sợ hãi dâng lên trong lòng Haruto khiến cậu muốn bỏ chạy.
Có lẽ vì ban ngày trời mưa to nên đêm giữa hè nóng nực hơn thường lệ.
Khi Haruto chạy, mồ hôi chảy dài trên trán khiến chiếc áo sơ mi dính chặt vào người.
Chính bản thân trong tim cậu cũng thốt ra một câu chửi thề như muốn đánh bay nỗi sợ hãi.
“A! Chết tiệt!”
Mặc dù sắp thổ lộ tình cảm của mình cho Ayaka, nhưng người cậu thì lại toàn là mồ hôi nhớp nháp, thật xấu hổ.
Haruto muốn chau chuốt lại vẻ ngoài nếu có thể. Tuy nhiên, nếu dừng lại, cậu sợ mình sẽ không còn có thể đi tiếp được nữa.
Haruto tiếp tục chạy, đấu tranh với sự yếu đuối của bản thân, công viên được chiếu sáng bởi đèn đường dần hiện lên trong mắt cậu.
Vào thời điểm đó, Haruto cuối cùng cũng chậm lại và điều chỉnh nhịp thở thất thường của mình.
"Ha... ha... ha... phù... yoshi."
Haruto hít một hơi thật sâu và vực lại tinh thần trước khi bước vào công viên, nơi im ắng và hiện chả có đứa trẻ nào.
Vì công viên không rộng lắm nên Haruto lập tức nhận ra Ayaka.
Nàng đang đứng một mình cạnh chỗ nghỉ chân trong công viên.
Ngọn đèn đường gần đó chiếu vào nàng từ trên cao trông như ánh đèn sân khấu.
“…A”
Ayaka, người đang cúi đầu, ngẩng đầu lên với giọng nhỏ khi nhìn thấy Haruto.
Mặc dù vẻ mặt ấy dao động vì lo lắng, nhưng trong mắt nàng lại ánh lên vẻ quyết tâm.
“Xin lỗi. Khiến cậu đợi rồi.”
Haruto tiến về phía nàng.
“Không sao mà. Haruto-kun nhanh thật đó.”
“Tớ dùng hết sức để chạy tới đây, nên giờ người ướt đẫm cả mồ hôi rồi.”
Hai người trò chuyện nhẹ nhàng.
Haruto và Ayaka nhìn vào mắt nhau, dừng lại và nói cùng một lúc.
“Anosa…”
“Anone…”
Lời nói của họ chồng lên nhau, và cả hai lại nhìn chằm chằm vào nhau trong khi ngậm miệng.
Haruto sau đó nhớ lại lời của bà.
Cậu phải xin lỗi Ayaka một cách thành tâm. Nhưng tự cho mình là đúng là tự tiện xin lỗi thì không tốt. Điều quan trọng là cần cẩn thận lắng nghe những gì đối phương nói.
Khi cả hai nói chuyện qua điện thoại, Ayaka bảo rằng nàng có chuyện muốn nói với Haruto. Nên cậu cần phải lắng nghe điều đó thật cẩn thận.
Nhưng, Haruto muốn xin lỗi Ayaka trước.
Vì đã kéo nàng vào lời nói dối của mình, và vì một điều nữa.
Vì cậu đã trốn chạy vào hôm nay.
Và sau đó là còn tránh mặt cô.
Kết quả là khiến Ayaka lo lắng.
Haruto yêu nụ cười của nàng, cậu cảm thấy vô cùng hối hận vì đã làm mất đi nó.
Cậu muốn Ayaka lúc nào cũng mỉm cười.
Từ tận đáy lòng, cậu thực sự nghĩ như vậy.
Để phá hủy sự im lặng giữa họ, cậu mở lời.
“Vậy, để tớ nói trước nhá?”
“…Ừ. Được.”
Khi Ayaka trả lời, nàng trông như thể đang sợ hãi điều gì đó, và đang tuyệt vọng cố gắng chịu nó.
Nhìn vẻ mặt ấy, Haruto cảm thấy lòng đau như cắt, nhưng cậu bắt đầu nói thật chậm rãi để giúp nàng bình tĩnh lại.
“Trước hết thì, tớ xin lỗi.”
Haruto cúi đầu thật sâu và thốt ra những lời đó.
“Hôm nay, tớ đã bỏ chạy khỏi Ayaka, rồi sau đó…còn cố ý tránh mặt cậu.”
“Không sao mà! Haruto-kun, cậu không cần lo về chuyện đó đâu. Đó cũng là lỗi của tớ…nên là hãy ngẩng đầu lên đi, được chứ?”
Ayaka thúc giục Haruto ngẩng đầu lên bằng giọng nói dịu dàng và đầy quan tâm.
Đáp lại, Haruto cúi đầu xuống vài giây rồi từ từ ngẩng mặt lên và nhìn thẳng vào mắt nàng.
“Còn nữa, xin lỗi vì đã khiến cậu liên lụy vào lời nói dối của tớ. Thật sự xin lỗi vì đã bắt cậu đóng vai người yêu giả.”
“Đừng lo về chuyện đó mà. Vụ người yêu giả là do mình đề xuất nên đó không phải là lỗi của Haruto-kun.”
Trước lời xin lỗi của Haruto, Ayaka lắc đầu đáp lại.
Giọng nói của nàng dường như chứa đầy sự tuyệt vọng.
“Nhưng, tớ đã…bị cuốn vào việc này, và chơi đùa với cảm xúc của Ayaka.”
“Sai rồi…điều đó không đúng….nó không phải…thế…không phải thế mà…”
Ayaka tiếp tục lắc đầu nhẹ.
Vẻ mặt nàng mong manh đến mức tưởng chừng như có thể sụp đổ bất kỳ lúc nào, đôi mắt thì ươn ướt.
Haruto quyết định nói với cổ.
“Hôm nay, tớ đã nói bà biết tất cả mọi chuyện.”
“…Ể?”
Trước lời thú nhận của Haruto, Ayaka mở to đôi mắt hai mí xinh đẹp của mình.
“Tớ, không thể chịu đựng thêm được nữa. Ayaka hẳn cũng…”
“Đợi…k…không.”
Giọng nói yếu ớt của Ayaka run lên.
Nhưng, vì Haruto quyết tâm truyền đạt cảm xúc của mình đến cùng nên đã nói tiếp mà không dừng lại.
“Tớ không thể làm người yêu giả được.”
Khoảnh khắc Haruto nói ra điều đó, nước bắt đầu trào ra từ mắt Ayaka.
“H-Haruto-kun…t-tớ…tớ…”
“Bởi vì ANH YÊU EM.”
“…………..Ể?”
“Anh yêu em nhiều đến mức không muốn tiếp tục mối quan hệ giả tạo này thêm nữa. Từ tận đáy lòng, anh đã hoàn toàn say đắm em…Ayaka đến nỗi không thể nhịn được nữa.”
Haruto truyền tải những cảm xúc mà cậu đã giấu kín trong lòng thành lời.
Toàn thân cậu thì nóng bừng, tim thì như muốn nhảy ra khỏi miệng.
Nhưng lúc đó, cũng có một cảm giác sảng khoái xen lẫn trong ấy, lời nói bắt đầu tuôn ra từ miệng Haruto, như thể có thứ gì đó mắc kẹt trong lồng ngực cậu đã được dỡ bỏ.
“Anh thích nụ cười của em. Thích cái cách em cười vui vẻ và vô tư, cách em cười ân cần và dịu dàng, cả cách em cười ngượng ngùng, tất cả chúng điều khiến anh bị cuốn hút. Ngoài ra, anh cũng yêu sự tốt bụng của em. Anh yêu cách em quan tâm đến Ryouta-kun và cư xử như một người chị cả. Anh cũng say mê cả sự hồn nhiên của em. Và cũng yêu những khía cạnh có phần nữ tính không ngờ ở em. Dù khác hoàn toàn so với khi ở trường, nhưng ở nơi em được làm một cô gái bình thường, điều đó khiến anh thấy em dễ thương vô cùng.”
Nói đến đây, Haruto hít một hơi thật sâu trước khi nhìn vào mắt Ayaka.
Haruto gặp nàng khi cậu bắt đầu làm việc nhà bán thời gian.
Nụ cười rạng rỡ như thái dương.
Sự ngây thơ và hồn nhiên, được bao quanh bởi một gia đình vui vẻ và sôi động.
Những khía cạnh nữ tính không ngờ, một cô gái giản dị như vậy.
Haruto đã bị mê hoặc và quyến rũ trong bất lực.
“Anh yêu tất cả mọi thứ ở em.”
Lần đầu trong đời, Haruto tỏ tình.
Cảm thấy lo lắng đến nỗi cảm giác như giọng mình có thể nghe được từ xa, Haruto tuyệt vọng tiếp tục nói.
“Anh…không muốn làm người yêu giả nữa. Thế nên là….”
Miệng cậu bỗng trở nên khô khốc.
Tuy nhiên, Haruto vẫn nói ra được những lời cuối cùng.
“Xin hãy làm bạn gái thật của anh.”
Sau khi tỏ tình xong, Haruto quan sát phản ứng của Ayaka, cảm thấy như tim mình đập dữ dội như sắp văng ra khỏi lồng ngực.
Đó là lúc Haruto nhận ra.
Nơi đôi mắt to tròn ngấn nước của Ayaka, những giọt lệ lần lượt chảy xuống má nàng.
“A, ano…..xin lỗi….chuyện này….”
Nhìn thấy những giọt nước mắt ấy, Haruto buồn bã.
Mặc dù bà cậu đã khuyên rằng, “Đừng đưa ra những lời xin lỗi mang tính chủ quan”, Haruto nhận ra rằng bản thân cậu là người duy nhất luyên thuyên nãy giờ và nghĩ rằng “Mình đã làm được”, điều đó khiến cậu thấy hối hận.
Vì chưa từng trải qua chuyện này, nên cậu lo lắng đến nỗi đầu óc trở nên trống rỗng và thổ lộ tình cảm của mình.
Chẳng hiểu vì sao đôi mắt cậu lại đảo từ nơi này sang nơi khác, khi đang không biết phải làm gì cậu nghe thấy giọng nói nhỏ bên tai.
“…..Ba…ka….” (Xin được để nguyên văn :3)
“Ể?”
“…..Baka….”
Một giọng nói thoáng qua tưởng như sẽ biến mất bất cứ lúc nào.
Tuy nhiên, những lời đó chắc chắn đã đến được tai Haruto. Cùng lúc đó, nỗi tuyệt vọng bao trùm khắp lồng ngực cậu.
Chẳn hẳn việc bị mắng “Baka” đồng nghĩa với việc lời tỏ tình đã bị từ chối.
Haruto buông thỏng vai và cúi đầu xuống.
Suy cho cùng thì Idol trường học sẽ không chấp nhận lời tỏ tình từ bất kỳ ai cả…
Ý nghĩ đó chợt hiện lên trong đầu Haruto.
Ngay sau đó, những lời tiếp theo của Ayaka vang đến.
“….Đồ ngốc….đừng có….làm em….hiểu lầm như vậy chứ…”
“Hả? Hiểu lầm?”
“Em thật lòng đã nghĩ….Haruto-kun….ghét mình.”
“Không đời nào anh ghét em! Anh yêu Ayaka từ tận đáy lòng.”
Nghe những lời ấy từ Ayaka, Haruto cao giọng lên và cố gắng truyền đạt cảm xúc của mình một cách hớt hải.
Đáp lại, đôi má vốn đang rưng rưng nước mắt của nàng bỗng đỏ ửng.
“….Em cũng….yêu anh”
Cùng với làn gió trong đêm hè nóng nức, lời thì thầm của Ayaka bao trọn lấy Haruto.
“Em yêu anh….. Em cũng yêu Haruto-kun….hơn bất cứ ai!”
Nhìn vẻ mặt nàng khi thốt ra điều đó khiến cậu không nói nên lời.
Đó là một nụ cười rạng rỡ và chói lọi như ánh mặt trời chiếu sáng trong công viên vào ban đêm.
Đôi mắt nàng đẫm lệ và tỏa sáng như những viên ngọc.
Gò má nàng ướt đẫm nước mắt, trông như thể không kìm được niềm vui đang trào dâng trong lòng.
Nụ cười của Ayaka chứa đựng rất nhiều cảm xúc, sự quyến rũ, mê hoặc và huyền ảo hơn bất cứ nụ cười nào mà nàng từng cho cậu thấy.
Cuộc đời ở phía trước.
Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, cậu chắc chắn cũng sẽ không bao giờ quên được khuôn mặt Ayaka lúc này.
Haruto hoàn toàn bị mê hoặc và tin chắc vào điều này trong tim mình.
Lời nói rõ ràng, dễ chịu nhưng đầy mãnh liệt của Ayaka lọt vào tai cậu.
“Haruto-kun, em cũng có điều muốn nói với anh. Được không?”
“Ừm, tất nhiên rồi.”
Haruto ngừng suy nghĩ và gật đầu trước mị lực của nàng.
Mặt Ayaka đỏ bừng, nhưng đôi mắt ẩm ướt của nàng vẫn dán chặt vào Haruto, giọng điệu của nàng cũng hoàn toàn thay đổi khi cổ nói ra những lời đầy dịu dàng nhưng chứa đầy ý chí mạnh mẽ.
“Xin hãy biến em thành bạn gái thật của anh.”
________________________________________________________________________________________
Tính ra cũng đã nửa năm kể từ lúc tui bắt đầu dịch bộ này. Biết bao nhiêu cơn đau vai gáy, biết bao nhiêu ngày nhứt mắt và đau đầu. Cuối cũng hai khứa này cũng đến đích. Một chặng đường từ lúc tui còn là một tay mơ tập tành dịch truyện.
Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ tui và theo dõi đến tận bây giờ.
125 Bình luận
Giờ thuyền cập bến rồi nên lên xe để ship thẳng tới lễ đường nào