Web Novel
Chương 47: Ma Vương (nam) kết duyên với dũng sĩ (nam)
16 Bình luận - Độ dài: 4,308 từ - Cập nhật:
“Vì đã đến hè nên tôi chuẩn bị một bộ pháo hoa nè.”
“Không gian này không có bốn mùa. Với lại đây là không gian giống như trong phòng nên tôi nghĩ cậu không nên chơi pháo hoa đâu.”
“Chuyện đó thì không thành vấn đề. Tôi đã chuẩn bị sẵn bộ đất trống từ ngày xưa rồi.”
“Với Nhật Bản gần đây thì chơi pháo hoa ở bãi đất trống sẽ bị dắt lên phường đấy.”
“Đây là đất tư nhân nên không vấn đề đâu.”
“Gần đây cũng có vụ bị gọi cảnh sát dù chơi pháo hoa tại đất tư nhân đó.”
“Không có người nhìn thấy thì không sao cả.”
“Cậu muốn chơi pháo hoa đến vậy à.”
“Tại vì tôi đã cất công làm Yonshokudama rồi.”
“Là pháo hoa bắn lên trời sao. Bán kính vài trăm mét có thể sẽ nổ tung đấy.”
*Là loại pháo hoa cỡ lớn vừa đạt kỷ lục Guinness thế giới (năm 2017)
“Nếu tăng độ cao thì sẽ không sao đâu. Vậy thì châm lửa… Ta~maya~” [note54285]
“Đúng là rất hoa lệ, nhưng tôi nghĩ nó không phải thứ nên nhìn từ bên dưới.”
“Cũng đúng nhỉ. Nếu làm được bờ sông thì tốt hơn ha.”
“Hãy nghĩ cho người chủ căn phòng có con sông trôi qua đi. Mà pháo hoa đến đây là hết rồi à.”
“Tôi nói là một bộ pháo hoa mà. Có nhiều pháo hương lắm luôn, ngoài ra còn có pháo rắn nữa.” [note54286]
“Quy mô chênh lệch quá đi. Cậu không có pháo hoa bình thường nào à?”
“Tại vì nữ thần thường hay nổ tung tôi nên tôi nghĩ nữ thần sẽ không thích loại pháo hoa quá ồn ào.”
“Tôi có thể nổ tung cả hành tinh nên quy mô cũng chả khác mấy đâu.”
“Quy mô quá cách biệt. Đã thế thì tôi sẽ không cần phải ngại mà đưa ra series pháo hoa bí tàng của mình.”
“Tôi không hiểu tại sao cậu phải bí tàng pháo hoa. Cơ mà có nhiều chủng loại thật đấy.”
“Tạm thời thì tôi cũng chuẩn bị cả đại pháo bắn người cho đoạn kết đó.”
“Tôi hiểu cái thái độ ấy, nhưng tôi cũng chưa quyết định bắn cậu lên đâu. Cậu nên nỗ lực để không bị vậy thì tốt hơn.”
“Nhưng tôi còn học được ma pháp tự bạo để nổ cho thật hoành tráng nữa cơ.”
“Khi nào đổi ý thì tôi sẽ nhét cậu vào đại pháo. Nhưng trước tiên thì đến giờ chuyển sinh rồi.”
“Không ngờ còn không có thời gian để đốt pháo hương. Cà ga ra xa. Từ bạn có bút danh Kinoko no Riseijin, [Ma Vương (nam) kết duyên với dũng sĩ (nam)].”
“Chà.”
“Nữ thần sáng rực đôi mắt. Cơ mà Ma Vương à, lần này trúng đậm rồi nhỉ.”
“Xét theo một mặt thì cậu từng cướp được chiếc ghế Ma Vương hồi làm cua ẩn sĩ đấy.”
“Nhưng đối phương là đàn ông sao… Động lực bị hạ xuống rồi. Thậm chí tôi còn muốn dùng ma pháp tự bạo luôn cơ.”
“Nhưng cậu vẫn chuyển sinh thành Ma Vương mà, ít nhất cũng phải kéo dài câu chuyện một ít chứ.”
“Làm thì tôi vẫn sẽ làm thôi. Nhưng chẳng phải chuyển sinh thành Ma Vương sẽ phát sinh hàng chờ dài lắm sao?”
“Lâu rồi mới lại xảy ra vấn đề về hàng chờ. Ừ thì đó đúng là mục tiêu chuyển sinh có nhu cầu cao.”
“Chắc phải chỉnh sửa thiết lập gì đó để giảm thiểu hàng chờ mới được.”
“Nếu chọn cái chết bất thình lình thì không chừng hàng chờ sẽ giảm đấy?”
“Nếu vậy thì chẳng phải tôi sẽ không thể chết một cách thoả mãn ư… Không được rồi, hàng chờ chẳng giảm được bao nhiêu.”
“Cũng có nhiều người thích bi kịch nhỉ.”
“Với tôi thì cái kết hạnh phúc là tốt nhất cơ. Chỉ là hàng chờ dài quá thì không chịu đâu.”
“Dù sao thì cậu hầu như chẳng có hàng chờ từ trước đến nay nhỉ. Trước mắt thì cố gắng điều chỉnh đi nào.”
-------------------------------------------------------------------
“Chừng ấy pháo hoa mà rốt cuộc cũng đến cái cuối cùng rồi. Và càng có cảm giác buồn hơn khi đây là pháo hương cuối cùng.”
“Tôi về rồi nè. A, nữ thần ơi, tôi vừa mua bộ pháo hoa mới đó.”
“Trả lại sự ưu phiền của tôi đi.”
“Tôi chỉ cố quan tâm mà lại bị mắng.”
“Pháo hoa thì tôi đã chơi một mình quá nhiều nên chán rồi.”
“Chơi pháo hoa với người khác sẽ cảm thấy hay ho hơn đó.”
“Tôi chơi pháo hoa nhiều quá nên không gian này bị ám mùi rồi. Hãy thông khí một lần nào.”
“Xung quanh nữ thần lúc nào cũng có mùi khét nên tôi không nhận ra luôn.”
“Vì mỗi lần có chuyện là tôi lại thiêu sống tên nào đó. Vậy thì nhờ cậu báo cáo cùng lúc chơi pháo hoa vậy. Cậu là Ma Vương (nam) kết duyên với dũng sĩ (nam) nhỉ.”
“Vâng. Đây là dũng sĩ Retika.”
“Một người trông giống dũng sĩ và đang bị buộc hai tay bởi dây thừng trong nhà ngục.”
“Vâng. Và sợi dây thừng trên tay đó là tôi.”
“Kết dây chứ không phải kết duyên à?”
“Tại vì tôi nghĩ nếu chuyển sinh thành Ma Vương dạng đồ vật thì không chừng sẽ mất hàng chờ. Sau khi hoá thành dây thừng thì lại bị diễn giải theo nghĩa khác luôn.”
“Nhưng cậu vẫn là Ma Vương mà, vì sao phải dùng cậu để trói dũng sĩ bị bắt giữ chứ?”
“Chúa Sáng Thế bảo rằng ‘Ma Vương dây thừng… Mà chắc cũng vừa đủ để trói buộc dũng sĩ muốn dựng cờ chống lại ta’ rồi dùng tôi đó.”
“Mới đầu câu chuyện mà dũng sĩ đã dựng cờ chống lại Chúa Sáng Thế thì hơi thiếu nhiều thứ quá đấy.”
“Vậy phải giải thích kỹ hơn chút nữa. Thế giới này có một phong tục là sẽ cho dũng sĩ và Ma Vương chiến đấu định kỳ nhằm ổn định trật tự thế giới.”
“Đúng là khi có kẻ địch chung thì con người sẽ rất dễ đoàn kết với nhau.”
“Vì vậy, cứ qua một thời gian thì Chúa Sáng Thế sẽ triệu hồi dũng sĩ cùng Ma Vương và thực hiện nghi thức.”
“Nếu dũng sĩ và Ma Vương ở hai phe đều là người chuyển sinh thì sẽ dễ tạo ra thay đổi tốt nhỉ.”
“Retika cũng là một dũng sĩ như vậy, và người này đã thành công đánh bại Ma Vương đời trước, Red Salmon.”
“Tôi thật muốn chia một chút điểm cheat của cậu khi chứng kiến sự yếu ớt của sư phụ Benizake đấy.”
“Hình như lần này anh ta hoạt động dữ dội lắm đó. Thậm chí còn mang theo cả thiết lập cheat loại chiến đấu mà anh ấy ít khi dùng.”
“Vậy mà chẳng phải vẫn thua người chuyển sinh sao. Rõ ràng đã chuyển sinh nhiều thế cơ mà.”
“Mấy người chuyển sinh từ thế giới không ma pháp coi vậy chứ mạnh lắm á.”
“Cái đấy thì tôi cũng có thể hiểu.”
“Quay lại câu chuyện. Retika được Chúa Sáng Thế hứa hẹn sẽ cho quay về thế giới cũ như phần thưởng vì đã cứu thế giới, thế nhưng Retika lại cự tuyệt điều đó.”
“Thường thì mấy năng lực sẽ không còn tác dụng khi quay về thế giới cũ nhỉ.”
“Về lý do cự tuyệt của Retika thì hãy để sau. Tiếp tục, thay vào đó, Retika yêu cầu Chúa Sáng Thế bãi bỏ hệ thống dũng sĩ và Ma Vương này. Có vẻ Retika rất bất mãn với chuyện lôi ai đó từ dị giới và cho họ chiến đấu chỉ vì lợi ích của thế giới mình.”
“Đúng là việc đó cũng dễ gây tranh cãi thật.”
“Vì chuốc lấy phẫn nộ từ Chúa Sáng Thế, Retika đã bị tống giam vào mê cung và bị trói bằng tôi, người vừa được triệu hồi cho lượt tiếp theo.”
“Dù sao thì Ma Vương dây thừng sẽ phát sinh vấn đề về mặt hình ảnh nữa.”
“Tệ thật luôn đó. Tôi vì được gọi nên mới chuyển sinh ấy chứ.”
“Gọi Ma Vương tới mà dây thừng xuất hiện thì tôi nghĩ là do lỗi của cậu đấy.”
“Tôi cũng cảm thấy bất mãn với Chúa Sáng Thế nên đã đề nghị hợp tác với Retika.”
“Dây thừng nói chuyện như đúng rồi.”
“Nhưng tôi hiện đang là Ma Vương được kết dây thừng (nam) nên không thể tự cởi trói bằng ý chí của mình.”
“Xin đừng làm như ngầu lắm.”
“Chỉ là dù không thể cởi trói khỏi tay Retika, nhưng tôi vẫn có thể tự do cởi bỏ ràng buộc với nhà ngục nên chúng tôi đã lập tức thoát đi.”
“Dây thừng tự cởi trói, hàng lỗi cũng vừa thôi.”
“Mặc dù muốn thoát khỏi mê cung, nhưng vì Retika bị buộc hai tay nên không thể dùng kiếm như bình thường."
"Đúng là khi hai tay dính chặt với nhau thì sẽ rất khó dùng kiếm.”
“Hơn nữa, cả thay quần áo, tắm rửa hay đi vệ sinh cũng giống như địa ngục.”
“Khủng khiếp thật đấy.”
“Vì tôi có thể phóng ra chất tẩy bằng ma pháp nên vẫn có thể giúp mấy chuyện thay đồ hay đi tắm, chỉ là đi vệ sinh thì lại vô cùng khó khăn.”
“Rất dễ đồng cảm luôn.”
“Tôi cũng nói là cứ đi ra quần rồi tôi dùng ma pháp làm sạch cho, nhưng Retika lại không chịu mà đỏ mặt và nước mắt rưng rưng.”
“Dũng sĩ cũng có tự tôn của mình nhỉ. Chỉ là ở lúc khẩn cấp thì cứ chịu đựng một chút cũng được mà. Thật là một dũng sĩ ẻo lả.”
“Hình như Retika vốn là con gái đó.”
“Ra là vậy. Một dũng sĩ (nam) lằng nhằng thật.”
“Rốt cuộc thì Retika đã học được cách khéo léo cởi ra bằng chân.”
“Và cậu ở bên cạnh nghe thấy mọi thứ thì chắc người đó sẽ khó xử lắm nhỉ.”
“Tuy vậy, thân xác hiện tại của Retika là đàn ông. Trong lòng tôi cũng rất phiền não không biết là nên mừng hay không nữa.”
“Cho dù là gì thì cậu chắc chắn là thứ không tốt rồi.”
“Song, mê cung này là nơi được người đàn ông được cho là mạnh nhất trong các đời dũng sĩ xây dựng nhằm bảo quản vũ khí truyền thuyết. Vì vậy nên nó có độ khó vô cùng cao.”
“Thiết lập cứ như nghe từ đâu rồi.”
“Tên dũng sĩ đó là Tanaka.”
“Y đúc luôn.”
“Tanaka-san thường có tật xấu xây dựng mê cung để che giấu lịch sử đen khi làm quá tay đó.”
“Đó là tật xấu ư?”
“Ở tầng sâu nhất thì không nói, nhưng chúng tôi bị giam giữ ở khu vực giữa mê cung, nơi mà cả Chúa Sáng Thế cũng phải xoay sở mới đến được. Thế nên tôi nghĩ như vầy là còn đỡ đó.”
“Mê cung mà kể cả Chúa Sáng Thế cũng chỉ có thể đi đến đoạn giữa ư. Cái này thì hơi quá cao cấp đối với thế giới ấy rồi.”
“Tôi cùng Retika hướng đến lối ra, nhưng quả nhiên là mê cung do Tanaka-san chuẩn bị. Mọi thứ vô cùng khó nhằn. Kể cả người chuyển sinh bình thường như Retike cũng phải gặp khó khăn khôn cùng.”
“Tôi có thể lý giải cậu và Tanaka không phải loại thường, nhưng tôi vẫn không thể lý giải được.”
“Retika đã đạt cấp độ tối đa, nhưng đám tép riu trong đó đều là bọn có thể khiến Retika hấp hối chỉ bằng một đòn.”
“Mê cung của Tanaka phớt lờ luôn quy tắc thế giới rồi. Tôi đã hiểu lý do tại sao Chúa Sáng Thế cũng phải khổ chiến. Thế nhưng không phải có cậu thì sẽ khoẻ hơn ư?”
“Về chuyện đó thì do bản thân được trói rất khéo nên tôi không thể cử động như dây thừng được.”
“Tức là cậu đã chọn các thiết lập chiến đấu chủ yếu bằng dây thừng nhỉ.”
“Tôi vẫn mang sức mạnh có thể ép nát xương đối tượng mình trói thành mảnh vụn đó.”
“Tôi có lời khen khi cậu không sử dụng nó đấy.”
“Điều tôi có thể làm chỉ là tạo ra chất tẩy và nước để giúp Retika giữ gìn vệ sinh.”
“Tôi lại có cảm giác chất tẩy rỉ ra từ dây thừng sẽ bẩn hơn. Sao cậu không hợp tác hiệu quả hơn một chút đi.”
“Nói sao nhỉ, kiểu tôi không nổi hứng giúp đỡ được á.”
“Phát ngôn không hề giống với người luôn sống trăm phần trăm như cậu.”
“Vấn đề không nằm ở tôi, mà là Retika đó. Retika có vẻ rất thích thú việc phá giải mê cung độ khó cao này. Thế nên tôi cũng do dự không muốn dùng phương pháp mạnh bạo để công phá.”
“Dũng sĩ cũng là người chuyển sinh nên chắc đang thích thú độ khó này nhỉ.”
“Vì Retika không thể dùng hai tay như bình thường nên tôi vẫn hỗ trợ bằng nước chanh đó.”
“Hai tay bất tiện nhưng đổi lại là nước chanh bắn ra. Cậu đang phớt lờ nguyên tắc trao đổi đồng giá đấy.”
“Nhưng công kích nước chanh của tôi là loại áp suất cao có thể cắt cả đá quý mà.”
“Vậy là đồng giá thật. Thậm chí còn hơi quá nữa.”
“Mặc dù lúc dùng công kích ấy thì Retika cũng bị nước chanh thấm ướt đầy người.”
“Hẳn rồi.”
“Có lúc bị lọt vào mắt làm Retika chảy nước mắt đó.”
“Hẳn rồi.”
“Rốt cuộc thì Retika vận dụng đặc tính không bị tổn thương bởi mọi công kích của dây thừng và dùng tôi như đồ bảo hộ.”
“Dây thừng không phải vật không bị tổn thương bởi mọi công kích đâu.”
“Vì dây thừng thường sẽ có vụ bị chặt đứt nên tôi không sơ suất về chuyện đó đâu.”
“Chính vì không sơ suất nên dũng sĩ mới phải khổ chiến đấy.”
“Đúng là Retika đã cố cắt đứt tôi tận ba ngày lận.”
“Vốn bên trong là nữ giới nên dĩ nhiên đối phương sẽ muốn chặt đứt sợi dây thừng luôn giám sát mình hằng ngày rồi.”
“Vì nhột quá nên tôi lỡ dùng lực khiến xương hai tay Retika bị nứt luôn.”
“Sợi dây không ra gì.”
“Nhưng cuối cùng, Retika đã thành công tìm được lối ra và thành công thoát khỏi mê cung.”
“Rốt cuộc thì thành tích của cậu cũng chỉ là bắn nước chanh thôi nhỉ.”
“Nhưng số ma vật tôi hạ gục bằng nước chanh còn nhiều hơn số lượng Retika hạ gục đó.”
“Tanaka-san chắc cũng không nghĩ đến chuyện mê cùng mình xây dựng lại bị phá giải bởi nước chanh nhỉ.”
“Không đâu, kẻ địch cũng có ma vật mang khả năng kháng nước chanh cơ.”
“Có vẻ anh ta cũng cố nghĩ ra đối sách chống lại cậu rồi.”
“Nam Tước Lemon rất là mạnh luôn.”
“Khả năng kháng nước chanh có vẻ sẽ cao thật.”
“Nhờ chất tẩy áp suất cao nên tôi mới có thể đánh bại được hắn đó.”
“Thế thì cần phải lập kế hoạch đối phó toàn thể chất lỏng rồi. Mà diễn biến tiếp theo sẽ là thách thức Chúa Sáng Thế nhỉ?”
“Tôi cũng nghĩ như vậy. Chỉ là không hiểu sao mà Retika lại một lần nữa tiến vào mê cung.”
“Ồ, cái này thì ngoài dự đoán.”
“Dường như tinh thần tìm tòi đang cháy lên nên Retika quyết tâm đi xuống tầng cuối.”
“Có vẻ đó là một người thích truy tìm khó báu nhỉ.”
“Độ khó ở chỗ gần tầng cuối khiếp lắm luôn. Sức mạnh của ma vật cũng thuộc đẳng cấp khác.”
“Dù sao thì Tanaka cũng đối phó cả cậu mà. Anh ta chắc hẳn đã chuẩn bị nghiêm túc lắm nhỉ.”
“Công Tước Lemon rất là mạnh luôn.”
“Chủng loại địch nhân quá tuỳ tiện.”
“Nhờ chất tẩy áp suất cao nên tôi mới có thể đánh bại được hắn đó.”
“Không phải vẫn giống Nam Tước Lemon à.”
“Không đâu. Lúc hạ gục Nam Tước Lemon thì tôi dùng chất tẩy nhà bếp, nhưng khi hạ gục Công Tước Lemon thì tôi phải dùng đến loại chất tẩy mạnh đến mức có thể tẩy đi mốc trong nhà tắm đó.”
“Nếu dùng theo kiểu áp suất cao thì tôi không thấy khác biệt gì cả.”
“Ngoài ra thì hai tay của Retika đều bị nổi mẩn đỏ.”
“Hẳn rồi.”
“Vì thế nên tôi đành phải đổ dầu ngựa có tác dụng trị liệu lên toàn thân Retika.” [note54287]
“Cả trị liệu cũng gây sát thương lớn lên tinh thần.”
“Trong khi cả người tắm trong nhiều loại dịch thể, Retika rốt cuộc thành công đặt chân đến tầng cuối cùng.”
“Phần lớn thiệt hại đều là do cậu mang đến.”
“Ở tầng cuối cùng là một thanh kiếm và tấm bia đá khắc tin nhắn từ Tanaka-san.”
“Nội dung cũng giống với lần trước ư.”
“Không phải, lần này thì có chút khác. Dường như Tanaka-san cũng không mấy tán thành với cách làm của Chúa Sáng Thế, chỉ là anh ta cũng không cố tình chỉnh sửa làm gì. Do đó, Tanaka đã chuẩn bị mê cung dành cho người muốn phản kháng trong tương lai. Một mê cung để rèn luyện người chuyển sinh mà kể cả Chúa Sáng Thế cũng khó có thể xông qua.”
“Tanaka cũng làm mấy trò đầy ý vị nhỉ.”
“Ngoài ra còn có thanh kiếm sở hữu tính năng chỉ cần bấm nút là Ma Vương lập tức chết đi.”
“Và là người khó thay đổi.”
“Retika không ngần ngại mà bấm nút.”
“Cậu bị người ta hận dữ lắm nhỉ.”
“Ngay lập tức, Left John, tân Ma Vương vừa được Chúa Sáng Thế vừa gọi tới lập tức chết đi.”
“Lâu lắm mới xuất hiện mà ác quá đấy.”
“Retika liên tục bấm nút, nhưng tôi chỉ là kẻ mang thuộc tính Ma Vương chứ không phải Ma Vương của thế giới này nữa. Vì vậy mà nút bấm ấy không hề có tác dụng với tôi.”
“Nếu là thể khái niệm thì chắc cậu đã biến mất rồi.”
“Dạo này hay có nhiều vụ đột nhiên tiêu biến nên tôi mới nổi hứng mà gia tăng thiết lập cường hoá ở khoản ấy.”
“Cậu ăn may thật đó.”
“Trong lúc Retika đang tặc lưỡi mà tắm nước chanh, chúng tôi quyết định đoàn kết mà đả bại Chúa Sáng Thế.”
“Tôi không nghĩ hai người thân đến mức có thể đoàn kết đâu.”
“Đối với người đã vượt qua mê cung của Tanaka-san, Chúa Sáng Thế đã không còn là đối thủ của Retika. Kể cả khi chấp hai tay, Retika vẫn dễ dàng đả bại đối phương.”
“Đã là Chúa Sáng Thế thì đáng lẽ vị thần đó sẽ không chịu thua người chuyển sinh sớm như vậy chứ.”
“Retika bắt Chúa Sáng Thế dính đầy nước chanh hứa rằng sẽ cải thiện hệ thống hiện tại.”
“Nghi ngờ đòn quyết định là nước chanh.”
“Chúa Sáng Thế cảm nhận được tín niệm mạnh mẽ nên đã chấp nhận yêu cầu ấy và bắt tay với Retika dính đầy nước chanh.”
“Mồ hôi đầy người còn nghe sạch hơn đấy.”
“Nhưng không phải người khác đầy mồ hôi sẽ khó chịu lắm sao.”
“Đúng là tôi lỡ lời rồi.”
“Nhân tiện thì chuyện này cũng không phải hoàn toàn bãi bỏ. Hình thức mới sẽ là giải thích tình huống cho đối phương trước, sau khi được họ đồng ý thì mới triệu hồi làm dũng sĩ hoặc Ma Vương.”
“Rốt cuộc vẫn giữ sao. Nhưng vẫn tốt hơn nhiều so với việc bị liên luỵ rồi bắt buộc phải chém giết. Chỉ là chuyện đó vẫn không thay đổi việc kiếm lợi cho thế giới của mình.”
“Nhân tiện thì tôi cũng không có dấu hiệu biến mất gì cả. Chỉ là Retika và Chúa Sáng Thế đã đoàn kết mà loại trừ tôi khỏi thế giới. Họ nhận định rằng cứ để lại đây thì sẽ vô cùng nguy hiểm.”
“Kết quả đáng đời.”
“Nếu đổi nước chanh thành nước cam thì liệu có cơ hội nào không ta?”
“Không đâu.”
“Nhân tiện thì quà mang về là thanh kiếm của Tanaka-san.”
“Đúng là xử lý đồ nguy hiểm luôn thật. Đùn đẩy qua đây làm tôi có hơi bực bội đấy. Bấm nút.”
“Respawn. Nữ thần không ngần ngại gì luôn.”
“Không phải cậu cũng dự đoán điều đó và chuẩn bị sẵn hiệu ứng pháo hoa à.”
“Vì cự ly quá gần nên không thể nổ được, nhưng tôi đã làm cho giống với hiệu ứng của pháo hoa đó.”
“Pháo hoa đẹp thật đấy. Vậy thì hãy nhét cậu vào đại pháo rồi bấm lần nữa vậy.”
-------------------------------------------------------------------
Bước chân của người ấy lúc nào cũng nhanh hơn tôi. Số lần chúng tôi có thể song hành thật sự vô cùng hiếm có.
Tôi từng hỏi anh ấy lý do, và người đó đã trả lời rằng:
“Lúc nào quay đầu nhìn lại, anh cũng có thể thấy em đang bước về phía anh. Vì quá đỗi hạnh phúc với khung cảnh ấy nên anh chợt muốn làm vậy. So với ở ngay bên cạnh, anh lại muốn ngắm nhìn em hơn.”
Kể cả khi thế giới biến chuyển, người ấy vẫn chẳng hề thay đổi. Lúc nào cũng sớm tiến tới, lúc nào cũng sớm lên đường đến nơi chốn tiếp theo. Tôi là người chết đi trước, ấy thế mà người ấy đã lặp lại nhân sinh nhiều hơn bản thân không biết bao nhiêu lần.
Khi tìm thấy dấu vết người ấy còn sống, tôi thật sự rất vui mừng. Không ngờ người ấy lại thật sự đang đuổi theo bản thân.
Ở khoảnh khắc đầu tiên, tôi đã định phủ nhận rằng đây chỉ là ngẫu nhiên. Thế nhưng, người ấy đã lưu lại dấu vết vô cùng dễ nhận ra. Không thể nào sai được, đây chắc chắn là cách sống của người ấy.
Nhân quả thế giới đang làm đồng minh với chúng tôi. Bởi vì kể cả ở thế giới khác biệt, chúng tôi vẫn có thể đi lướt qua nhau.
Song, vấn đề nho nhỏ ở đây chính là tốc độ tiến tới của người ấy lại có hơi nhanh.
Mỗi khi tôi đặt chân đến một thế giới mới thì người ấy đã lên đường đi đến thế giới tiếp theo. Thật là một người nóng vội mà.
Chỉ là người không thể nhanh chân đuổi kịp như tôi cũng không thể nói xấu người ấy được.
Bởi vì tôi cũng rất thích ngắm nhìn tấm lưng khi đi phía trước của người ấy.
Tôi muốn nhìn ngắm, nghe ngóng, nếm trải thật kỹ thế giới mà người ấy từng bước qua. Tôi muốn trải nghiệm điều người ấy từng làm. Tôi muốn biết mọi thứ về cuộc đời của người ấy.
Vì ở dị giới nên người ấy đang hành động rất miễn cưỡng. Dù vậy, những hành động đó vẫn lưu lại bóng dáng của người ấy. Điều đó khiến tôi cảm thấy thương yêu đến mức không thể nhịn được.
Kể cả khi tôi không còn giữ bộ dáng ngày xưa, hay là mang một hình hài với giới tính khác, người ấy chắc chắn sẽ tìm ra mà thôi.
Làm sao mà không thể chứ. Cảm xúc truy cầu tôi vẫn còn đang hiện hữu trong dấu vết mà người ấy đang lưu lại.
Vào một ngày nào đó, người ấy nhất định sẽ đứng lại, quay đầu và chờ đợi tôi đuổi theo. Thế thì tôi sẽ tận hưởng thời gian cho đến khi cả hai cùng tái ngộ vậy.
Nếu có thể đòi hỏi thì tôi muốn được đứng trước người ấy trong bộ dạng nữ nhân. Quả nhiên là tôi không muốn ở trong cơ thể đàn ông cùng sợi dây thừng khó hiểu như lần này.
Nhắc mới nhớ, có vẻ người dây thừng đó cũng biết đến người ấy. Tuy đã cố làm nhiều điều tồi tệ nhằm chia tách trước khi bị nhận ra, nhưng cậu ấy lại kiên định đến mức đáng kinh ngạc. Nhất định cậu ấy đã từng trải qua vô số lằn ranh tử vong. Cơ mà dây thừng là sao chứ.
Vì cậu ấy quan sát rất kém nên không nhận ra mối quan hệ giữa tôi với người ấy. Chỉ là khi kể về lý do bản thân liên tục chuyển sinh rằng “Tôi có một người mình muốn gặp,” cậu ấy lại đáp là “Thật đáng ghen tị.”
Từ trước đến nay, tôi từng được nhiều người bảo rằng “Không thể” hoặc là “Tôi sẽ ủng hộ cô.” Thế nhưng, đây là lần đầu tiên có người chỉ đang thuần tuý ghen tị với bản thân.
Cậu ấy nhất định tin tưởng ý chí của tôi, tin rằng chúng tôi sẽ được tái ngộ. Trái tim của cậu ấy là một thứ thẳng thắn đến như vậy.
Cậu ấy lúc nào cũng bảo mình đang yêu. Và cả tôi cũng cảm thấy có chút ghen tị với điều ấy.
16 Bình luận
P/s: nữ thần có máu hủ luôn á, thế thì thêm độ khó cho main rồi