Nữ thần: “Cậu muốn trở th...
Antai (安泰) Mebaru (めばる)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 24: Ngọn đuốc được gắn trên tường mê cung

17 Bình luận - Độ dài: 3,917 từ - Cập nhật:

“Chào buổi sáng~ nữ thần ơi~.”

“Cậu thân mật quá đấy.”

“Nguy hiểm quá, suýt nữa thì tôi bị đột tử rồi.”

“Nếu không thì sẽ lưu lại đau đớn đấy.”

“Sau nhiều lần chuyển sinh dị giới thì tôi còn tưởng mình mạnh lên rồi ấy chứ.”

“Vẫn còn khác biệt rất nhiều giữa nữ thần với con người lắm. Mặc dù về khoản tinh thần không bị biến đổi thì cả nữ thần như tôi cũng có chút rợn người.”

“Bí quyết chính là không được quên đi bản tâm ban đầu á.”

“Chỉ xét phương diện tinh thần thì có lẽ cậu còn vượt qua cả mấy vị thần ngoài kia đấy.”

“Mà bỏ chuyện đó qua một bên, tôi có cảm giác bộ đếm cho tới lúc chuyển sinh dị giới sắp hết rồi nên chúng ta cùng nhau chơi một chút đi.”

“Đúng là sắp tới lúc rồi. Chơi đùa một ít thì cũng được, cậu muốn chơi trò gì?”

“Trò Twister.” [note53346]

“Đã đến giờ chuyển sinh rồi.”

“Nữ thần không thèm do dự cũng thật tuyệt vời. Thật đáng tiếc, thế thì cùng gào gào lào xào hộp trưng cầu. Từ bạn có bút danh Amagi Tomoaki, [ngọn đuốc được gắn trên tường mê cung].”

“Để làm điểm nhấn thì có hơi yếu nhỉ.”

“Nhưng không phải trông chất lắm sao.”

“Chất… Cũng phải, tôi không phủ nhận sẽ có người mang góc nhìn như vậy.”

“Hình như tôi không được tán thành nhiều như tưởng tượng. Ngọn đuốc trong mê cung nghe cũng hay ho phết đó.”

“Vốn tôi còn chưa từng sử dụng ngọn đuốc đâu.”

“Vậy thì để tôi mang đuốc về làm quà nhé.”

“Tôi không cần vật mà cậu chuyển sinh.”

“Độ khó của quà mang về lại tăng lên rồi. Nào, giờ thì phải quyết định thiết lập… nên chọn ngọn lửa màu gì đây nhỉ?”

“Đúng là tuỳ vào vật chất thì màu sắc sẽ thay đổi. Cậu cứ tự do lựa chọn đi.”

“Ngọn lửa đen chắc ngầu lắm ha.”

“Ma pháp chắc sẽ có thể tái hiện, nhưng theo khoa học thì cậu còn phải cần đèn hơi natri cùng loại làm nền nữa đấy.” [note53347]

“Đương nhiên là phải đi theo kiểu fantasy chứ. Dù sao thì đây cũng là chuyển sinh dị giới mà.”

“Theo ký ức của tôi thì hành động và phát ngôn của cậu không bao giờ thống nhất với nhau cả.”

“Thiết lập thế này là được rồi nhỉ. Tôi đi đây.”

“Cậu đi vui vẻ.”

   

-------------------------------------------------------------------

   

“Hừm, chơi Twister một mình thì được vận động nhiều thật. Tiếp theo là tay phải___”

“Tôi về rồi nè.”

“Móc lên.”

“Vừa về đã lập tức bị đấm vào cằm.”

“Tôi nghĩ thỉnh thoảng ra chiêu trước cũng tốt.”

“Thốn quá. Hình như lần nào tôi cũng bị ăn đòn trước cơ mà.”

“Là do cậu tưởng tượng thôi.”

“À đúng rồi, thật bất ngờ là lần này lại không được.”

“Tôi nghĩ cậu cảm thấy bất ngờ trước suy nghĩ đó thì tốt hơn đấy. Cậu là ngọn đuốc gắn trên tường mê cung nhỉ.”

“Vâng, tôi là ngọn đuốc được gắn trên tường mê cung có độ khó siêu cao, là nơi đang phong ấn thanh kiếm mạnh nhất của dũng sĩ.”

“Về bối cảnh thì tốt đấy.”

“Tiện thể thì đây là hình ảnh của tôi.”

“Là ngọn đuốc nhỉ, và màu lửa lại là màu bình thường.”

“Chắc là ảnh chụp không được tốt lắm.”

“Cũng chỉ là hình ngọn đuốc thôi.”

“Đây là tấm thứ hai và thứ ba.”

“Cái nào cũng chỉ có đuốc. Khoan đã? Có phải tôi tưởng tượng không mà khung cảnh xung quanh có hơi thay đổi.”

“Tại vì đây không phải ảnh chụp cùng một nơi mà.”

“Cậu lại di chuyển sao?”

“Tôi có thêm thiết lập chỉ cần được gắn trên tường là sẽ có thể tự do trượt đi.”

“Cậu không hiểu rằng đồ vật di chuyển kiểu đấy sẽ kinh dị lắm ư?”

“Nhưng mà lần này tôi không mọc chân mà, thế nên chắc không kinh dị gì đâu.”

“Cái đó phải gọi là siêu thực.”

“Quả nhiên là khi ở trong mê cung thì sẽ muốn thám hiểm phải không nào?”

“Chỉ là phương diện cảm xúc thì tôi cũng có thể đồng ý.”

“Không phải là chúng ta sẽ muốn hiểu rõ bản đồ ư?”

“Cũng có người như vậy thật, kiểu mạo hiểm giả không tìm tòi đến từng ngóc ngách thì không chịu nổi.”

“Nhưng quả là mê cung có độ khó cao nhất, để nắm giữ toàn bộ địa hình thì tôi phải tốn cả một năm đó.”

“Có lẽ đây chỉ là chuyện nhỏ nhặt, nhưng không phải ngọn đuốc như cậu sẽ bị đốt sạch ư?”

“Thoạt nhìn thì đây chỉ là ngọn đuốc bình thường, nhưng thực tế thì đây là ngọn đuốc bán vĩnh cửu nhờ việc hấp thụ ma lực ngập tràn trong hang động đó.”

“Ra là vậy, thế thì sẽ có thể duy trì một thời gian dài thật.”

“Sau khi lang thang một năm tìm tòi kỹ lưỡng và nắm giữ toàn bộ địa hình, tôi đã trở thành ngọn đuốc biết rõ bản đồ mê cung.”

“Ngay từ khi là một ngọn đuốc thì tôi không biết danh xưng đấy có giá trị gì không nữa.”

“Tiện thể thì đây là ảnh chụp chung với anh bạn kiếm dũng sĩ.”

“Anh bạn kiếm dũng sĩ… nghe cứ như là vật sống thật vậy.”

“Anh ta là người chuyển sinh đó.”

“Lại là người chuyển sinh sao.”

“Vì sức mạnh quá lớn nên anh bạn kiếm dũng sĩ phải khởi đầu tại mê cung có độ khó cao nhất, và cho đến khi dũng sĩ xuất hiện thì rất là rảnh rỗi.”

“Các cậu nói chuyện luôn rồi sao. Mà kiếm của dũng sĩ thì biết nói chuyện cũng không lạ lắm.”

“Không sở hữu biện pháp di chuyển thì đúng là kiểu người mới không hiểu rõ bí quyết khi chuyển sinh vào vật vô sinh rồi.”

“Tôi thì thấy người ta chuyển sinh thành vật vô sinh còn đàng hoàng hơn cậu nhiều đấy.”

“Anh bạn kiếm dũng sĩ đã nói với tôi rằng, ‘Khi dũng sĩ tới thì cậu có thể dẫn người đó đến đây không? Chỗ này rảnh quá trời luôn.’

“Với người biết rõ địa hình như cậu thì đơn giản nhỉ.”

“Tôi sảng khoái đáp ứng và tán gẫu với anh bạn kiếm dũng sĩ cho đến khi dũng sĩ đến.”

“Ngọn đuốc với thanh kiếm đối thoại với nhau thì mấy ma vật gần đó chắc cảm thấy đáng sợ lắm.”

“Tạm thời thì cũng có người canh gác bảo hộ thanh kiếm dũng sĩ đó. Kẻ ấy là thú triệu hồi của dũng sĩ đời trước lưu lại, tinh linh bạch kỵ sĩ. Đây là hình ảnh của nó.”

“Trông như vong linh kỵ sĩ nhỉ, và có vẻ khá là mạnh nữa.”

“Nó yếu lắm đó.”

“Cậu hạ người ta luôn à.”

“Tôi bị anh ta bảo rằng nếu kết liễu thì sẽ không có thí luyện gì với dũng sĩ nữa nên xin hãy dừng tay.”

“Quả nhiên thanh kiếm dũng sĩ cũng không thể đồng ý với chuyện thí luyện cuối cùng bảo vệ mình lại bại trận trước ngọn đuốc trong mê cung nhỉ.”

“Mà do đã hạ một lần nên nó trở nên ngoan ngoãn lắm đó. Tuy nhiên, do không thể nói cũng như không hiểu lời nên rất là chán luôn.”

“Trong khi nó lại mang hình dạng dễ phát ra ngôn ngữ hơn ngọn đuốc. Cơ mà cậu chỉ đi dò đường mà lại có thể đánh bại cả đối tượng thí luyện cuối cùng sao.”

“Ừ thì tại vì tôi hạ toàn bộ ma vật trong mê cung suốt một năm nên lên rất nhiều cấp ấy mà.”

“Cậu dọn hết ma vật thì không phải nội dung thí luyện sẽ bị sụt giảm nghiêm trọng ư?”

“Sau một thời gian thì ma vật sẽ lại được sinh ra đó. Thế giới này có cấu tạo kiểu vùng sở hữu ma lực nồng đậm sẽ dễ phát sinh ma vật hơn.”

“Thế thì cũng được.”

“Và rồi đã đến ngày mà tổ đội dũng sĩ thách thức mê cung.”

“Họ đến rồi sao.”

“Tiện thể thì mê cung này có rất nhiều tầng, tổng cộng lại là khoảng 100.”

“Mê cung khó nhất nên cũng ghê gớm phết. Và cậu có thể chinh phục nó trong một năm cũng khủng bố không kém.”

“Lần thách thức đầu tiên, dũng sĩ gục ngã tại tầng một.”

“Nghi ngờ không đủ cấp độ.”

“Dù sao cũng là mê cung nguy hiểm nhất thế giới mà.”

“Nhưng ngọn đuốc lại một mình hoàn thành.”

“Tuy nhiên, quả nhiên là dũng sĩ. Anh ta không bỏ cuộc mà lại lập tức khiêu chiến một lần nữa.”

“Là dũng sĩ không chịu bỏ cuộc sao. Điển hình thế này cũng không tệ.”

“Ờ thì anh ta lại gục ngã tại tầng thứ hai.”

“Nghi ngờ quá sớm để thách thức.”

“Tại vì cấp độ dũng sĩ là 10, còn ma vật toàn khoảng 90 thôi.”

“Nghi ngờ đã được chứng nhận, còn cậu thì sao?”

“Là 99.”

“Tôi biết mà. Ngược lại, tôi còn bất ngờ vì cậu không vượt giới hạn đấy.”

“Tạm thời thì tôi vẫn có thiết lập đó, nhưng đáng tiếc là với đối tượng yếu hơn thì hiệu suất chỉ số kinh nghiệm khá là kém.”

“Vậy mà cậu có thể lên được cấp 99 thì cũng diệt không ít ma vật nhỉ.”

“Tại vì tôi cũng kiếm được không ít kinh nghiệm từ tinh linh ở thí luyện cuối cùng.”

“Cậu tái sử dụng thí luyện cuối cùng để cày cấp đấy à?”

“Dũng sĩ thách thức, gục ngã rồi lại rút lui nhiều lần. Tuy được nhờ dẫn đường, nhưng yếu đến thế này thì tôi cũng không thể làm gì nên đã đi thảo luận với anh bạn kiếm dũng sĩ.”

“Tiện hỏi luôn là cậu đã chứng kiến hành động của dũng sĩ nhỉ?”

“Đúng vậy.”

“Tức là cậu di chuyển từ tầng một đến tầng cuối cùng cứ như lẽ hiển nhiên.”

“Nơi này giống như khu vườn trong nhà vậy.”

“Tôi không muốn nhìn khuôn mặt tuyệt vọng của dũng sĩ khi biết được điều đó đâu.”

“Anh bạn kiếm dũng sĩ đau đầu. Anh ta muốn được dũng sĩ sớm nắm lấy trong tay, nhưng dũng sĩ quá non nớt cũng là chuyện đáng suy ngẫm.”

“Còn chuẩn bị sẵn cả tinh linh ở thí luyện cuối cùng mà.”

“Vì vậy, anh bạn kiếm dũng sĩ đã nhờ tôi rèn luyện cho dũng sĩ.”

“Nhờ vả ngọn đuốc ư?”

“Tôi sảng khoái đáp ứng và đi đến chỗ của dũng sĩ đang hấp hối tại tầng một.”

“Dũng sĩ cũng đang khổ chiến nhỉ.”

“Khi tôi giải thích sự tình và bảo rằng mình sẽ huấn luyện để dũng sĩ có thể tự lực đi đến tầng cuối cùng thì lại bị đối phương tấn công.”

“Một ngọn đuốc biết di chuyển và nói chuyện thì trông chỉ giống như ma vật thôi.”

“Trước tiên thì tôi xử lý một cách ôn hoà và thử nói chuyện với dũng sĩ vừa đến lần nữa.”

“Vậy là cậu đã hạ gục và khiến người ta rút lui nhỉ.”

“Tiện thể thì tổ đội của dũng sĩ ba gồm dũng sĩ, chiến binh, võ sư và kỵ sĩ.”

“Một tổ đội toàn vật lý.”

“Vì vậy, tôi nhờ kỵ sĩ trùng vị trí chuyển nghề sang tu sĩ.”

“Lỡ người ta đang muốn hướng tới một kỵ sĩ tài giỏi thì sao.”

“Có vẻ như khi tư vấn nghề nghiệp thì khuôn mặt người đó trông giống kỵ sĩ nên bị cho vào đấy.”

“Tu sĩ cũng được nhỉ.”

“Nhóm dũng sĩ đạt được biện pháp hồi phục thể lực định tiến vào công phá mê cung, nhưng cấp độ thì lại không đủ. Thế nên tôi đã cho họ cày cấp.”

“Hệ thống nhưng vẫn phải cần tu luyện nhỉ.”

“Vào lúc đó, tôi muốn có thêm công kích ma pháp nên đã nhờ chiến binh chuyển nghề sang pháp sư.”

“Lỡ đó là một chiến binh mong muốn các trận chiến ác liệt thì sao.”

“Có vẻ như người đó đã nhập học nhầm trường ma pháp với trường chiến binh.”

“Vậy pháp sư là thiên chức nhỉ. Tại sao dũng sĩ lại đưa họ vào tổ đội chứ?”

“Là bạn thuở nhỏ gì đó.”

“Lại kiểu harem ư?”

“Toàn bộ đều là đàn ông cả.”

“Ừm, không tệ lắm. Cậu tiếp tục đi.”

“Hình như nữ thần vừa nảy ra gì đấy. Sau khi cấp độ thuận lợi tăng lên, nhóm dũng sĩ dần có thể tiến vào những tầng sâu hơn.”

“Chỉ được ngọn đuốc mạnh nhất đặc huấn mà cũng tiến bộ nhỉ.”

“Đúng vậy, và cả bọn bình an tiến đến tầng cuối cùng.”

“Bình an không gì xảy ra, có hơi thiếu thiếu cho thể loại thăng tiến đấy.”

“Dũng sĩ, tu sĩ và pháp sư vui mừng.”

“Không phải thiếu mất võ sư đấy chứ?”

“Tên đó bị lạc mất, thật chẳng ra gì cả.”

“Cậu phải dẫn dắt người ta đi chứ.”

“Mà cũng chẳng phải vấn đề gì lớn nên cả bọn tiếp tục tiến tới.”

“Người ta vừa là bạn thuở nhỏ vừa là thành viên đồng hành với dũng sĩ đến mê cung có độ khó cao nhất đấy.”

“Và rồi họ sắp sửa chiến đấu với tinh linh ở thí luyện cuối cùng. Tuy tinh linh mạnh hơn dự đoán, nhưng các dũng sĩ trải qua quá trình trưởng thành đã phát huy sự liên kết hoàn hảo và chiến đấu ngang cơ đối phương.”

“Không có võ sư mà lại liên kết hoàn hảo… nghe có cảm giác thật đáng buồn.”

“Và sau khi thành công đánh bại tinh linh, dũng sĩ đã nắm giữ anh bạn kiếm dũng sĩ trong tay.”

“Trông có vẻ thoải mái nhỉ, nhưng mà nếu là do cậu đặc huấn thì chắc cũng khó khăn không kém.”

“Đây là tấm hình của nhóm dũng sĩ ban đầu.”

“Ừm, có cảm giác bỡ ngỡ thuở ban đầu. Ánh mắt thì vừa hồi hộp nhưng vẫn tràn đầy tinh thần hăng hái.”

“Đây là tấm hình của bọn họ sau khi đạt được anh bạn kiếm dũng sĩ.”

“Dựa vào khuôn mặt thì hệt như người khác, trông chỉ cần mỗi ánh mắt cũng có thể giết được ma vật.”

“Tôi đã rèn luyện cho họ.”

“Tôi muốn biết lý do toàn bộ đều cao hơn 2m và trở nên cơ bắp lực lưỡng.”

“Tôi đã rèn luyện cho họ.”

“Không thể phớt lờ cảm giác họ đã vượt qua phạm trù con người. Giờ thì tôi hiểu được rằng cậu cũng não cơ bắp không ít.”

“Anh bạn kiếm dũng sĩ thoả mãn nói, ‘Không ngờ cậu lại có thể giúp dũng sĩ yếu ớt mạnh đến mức độ này. Khoan, có thật đây là dũng sĩ không?’

“Đến mức thanh kiếm dũng sĩ cũng phải nghi hoặc.”

“Ờ thì anh bạn kiếm dũng sĩ đã được rút ra nên kệ đi.”

“Là thanh kiếm chỉ dũng sĩ mới rút được ư?”

“Đúng vậy, anh ta được thiết lập để người ngoài dũng sĩ sẽ không thể rút ra, cả chạm vào cũng không được."

"Nếu đã làm đến thế thì thanh kiếm dũng sĩ cũng đành phải chấp nhận thôi nhỉ.”

“Và rồi trên đường quay về, không ngờ nhóm dũng sĩ lại gặp phải kẻ địch bất ngờ.”

“Đạt được vũ khí mạnh nhất và lập tức giải quyết ân oán cũng là nội dung thường gặp.”

“Đó là võ sư.”

“Không phải người đó là thành viên tổ đội ư?”

“Đây là tấm hình lúc ấy.”

“Quả nhiên võ sư cũng có cơ bắp lực lưỡng, với tôi thì thích kiểu cơ bắp thon thả hơn.”

“Tôi cũng có cơ bắp thon thả nè, hay là để tôi cởi ra nhé?”

“Hoặc chết hoặc tiếp tục kể chuyện, cậu chọn đi.”

“Võ sư đã nói rằng, ‘Các người lại dám lấy tôi làm mồi nhử.’

“Người đó bị dùng làm mồi nhử sao?”

“Do mãi không thể chuyển nghề, hơn nữa cũng chẳng còn cách dùng nào khác.”

“Thỉnh thoảng ý tưởng của cậu lại trở nên rác rưởi đấy. Là do ảnh hưởng từ ai vậy?”

“Trúng tim đen nhiều quá nên tôi cũng không biết là ai nữa.”

“Rõ ràng là tại bản thân cậu rồi. Vậy thì võ sư đã trở thành kẻ địch sao?”

“Đúng vậy. Sau khi bị biến thành mồi nhử, võ sư đã tiếp tục sống tại mê cung này suốt một năm.”

“Giỏi sinh tồn thật đấy. Từ khi dũng sĩ mới đến mê cung thì đã trôi qua bao lâu rồi?”

“Là 10 năm.”

“Ra là vậy. Nếu là 10 năm thì thay đổi như vậy cũng___ Không, làm sao mà có được.”

“Võ sư gào lên mấy chuyện phi lý như kẻ vứt bỏ đồng đội không phải dũng sĩ rồi tấn công bọn họ.”

“Nói đúng quá còn gì nữa.”

“Nhóm dũng sĩ cũng ứng chiến, nhưng sức mạnh của võ sư sống sót một mình trong mê cung đã vượt qua cả tổ đội dũng sĩ.”

“Võ sư mạnh mẽ thật nhỉ. Mà tại sao người đó lại không thoát khỏi mê cung chứ?”

“Bởi vì toàn bộ các tầng đều là đại mê cung. Ngoài dũng sĩ thụ hưởng sấm truyền từ trước khi tiến vào, những ai bị lạc thì sẽ không thể thoát ra cho đến khi chết đi.”

“Vậy mà cậu lại có thể nắm vững cả trăm tầng mê cung chỉ trong một năm nhỉ.”

“Tôi có tự tin vào khả năng ghi nhớ của mình.”

“Cũng phải.”

“Tuy có thể phục sinh khi bị ma vật hạ gục, nhưng nếu bị con người giết thì sẽ không thể làm vậy nên dũng sĩ bị dồn vào đường cùng.”

“Thiết lập cứ như mới bổ sung thêm vào.”

“Cả anh bạn kiếm dũng sĩ vừa lấy được cũng bị đánh rơi. Đúng thật là tình huống ngàn cân treo sợi tóc.”

“Sức mạnh phục thù thật đáng sợ, vậy mọi chuyện ra sao?”

“Vì nếu họ chết đi trước mắt thì tôi sẽ không thể yên giấc nên đã nắm lấy anh bạn kiếm dũng sĩ mà ngăn cản công kích của võ sư.”

“Cậu mọc tay luôn rồi. Với lại không phải không kẻ nào ngoài dũng sĩ có thể chạm vào thanh kiếm ấy ư?”

“Là con người ngoài dũng sĩ.”

“Và cậu là ngọn đuốc nhỉ.”

“Võ sư vừa trút cơn phẫn nộ không hiểu từ đâu vừa tấn công tôi một cách mãnh liệt.”

“Kẻ quyết định muốn dùng đối phương làm mồi nhử là cậu chứ không hiểu gì ở đây.”

“Tuy nhiên, hắn không thể địch lại tôi đang cầm anh bạn kiếm dũng sĩ trong tay. Cho dù là võ sư đã đạt cấp độ gần bằng tôi thì vấn đề căn bản vẫn rất khác biệt.”

“Là sinh vật với vô sinh vật nhỉ, khác biệt không thể nhầm lẫn vào đâu được.”

“Và tay phải của tôi đã móc trúng vào cằm võ sư.”

“Cậu không dùng thanh kiếm dũng sĩ sao?”

“Tôi đã dùng tay không suốt cho đến cấp 99 nên cầm kiếm cũng vậy thôi.”

“Vậy ý nghĩa của việc không thể địch lại khi cậu đang cầm thanh kiếm trong tay là gì?”

“À, nếu cầm anh bạn kiếm dũng sĩ thì cấp độ sẽ được nhân đôi lên đó.”

“Vậy là người chuyển sinh cũng có thiết lập cheat nhỉ. Ở cấp 198 thì đúng là cậu vô địch rồi.”

“Sau khi bị hạ gục, dường như nhờ sự thuyết phục của dũng sĩ nên võ sư đã quay trở về tổ đội của anh ta.”

“Thật tốt khi họ không cần phải ra tay với người bạn thuở nhỏ.”

“Và nhóm dũng sĩ đã quay trở lại lối vào mê cung. Hoàn thành vĩ nghiệp đạt được anh bạn kiếm dũng sĩ, bọn họ vừa chảy nước mắt vừa ôm lấy nhau mà ăn mừng.”

“Dù sao đó cũng là cuộc thám hiểm gian truân suốt 10 năm để tìm kiếm vũ khí mạnh nhất mà.”

“Sau cùng, dũng sĩ hướng về tôi mà nói, ‘Anh hãy cùng chúng tôi đánh bại Ma Vương đi.’

“Một ngọn đuốc cấp 99 thì họ không có lý nào mà không chào đón.”

“À không, lúc đó là tôi đã lên cấp 100 rồi.”

“Hạ gục võ sư là cậu lên cấp à.”

“Tôi đáp lại, ‘Bớt ngáo đi, làm gì có chuyện nhảm nhí như ngọn đuốc chiến đấu cơ chứ.’

“Cái đuốc này lại tự mình phủ nhận toàn bộ diễn biến từ đầu đến giờ.”

“Tôi là ngọn đuốc được gắn trên tường mê cung, nếu trở thành vật sở hữu của dũng sĩ thì tôi chỉ còn là ngọn đuốc của dũng sĩ thôi.”

“Tôi còn định bảo thế thì liên quan gì, nhưng trong trường hợp của cậu thì vẫn có khả năng lần chuyển sinh sẽ bị chấm dứt vì nguyên nhân ấy nhỉ.”

“Nhóm dũng sĩ gọi tôi là thầy, bảo rằng mình sẽ quay lại báo cáo sau khi đánh bại Ma Vương rồi tiếp tục khởi hành.”

“Tôi không muốn gọi ngọn đuốc cải tạo nhóm dũng sĩ vẫn còn ngây thơ thành quái vật rồi dùng đồng bọn làm mồi nhử là thầy đâu.”

“Sau đó, nhóm dũng sĩ kinh qua cuộc thám hiểm bằng sức mạnh áp đảo và chẳng bao lâu đã thảo phạt được Ma Vương.”

“Mượn được sức mạnh của tận hai người chuyển sinh thì phải vậy rồi.”

“Và thời khắc cuối cùng của tôi cũng đến.”

“Tôi không thể nghĩ ra lý do cậu chết đâu, kết cục của cậu là gì vậy?”

“Vào một hôm, tôi chợt nghĩ rằng, ‘Mọc tay rồi di chuyển thì hình như đó đâu phải là ngọn đuốc gắn trên tường nữa?’ Và kế đó thì sự tự huỷ đã bắt đầu.”

“Lỡ phủ định bản thân sao, hơn nữa lại ở mức tự huỷ.”

“Ai da, tại tôi có tính cách một khi đã suy nghĩ thì sẽ rất chuyên tâm.”

“Chuyện đấy thì tôi biết rõ đến mức khó chịu rồi.”

“Rốt cuộc thì tôi không kịp nghe được báo cáo của bọn họ, cả lời tạm biệt cũng không thể nói với anh bạn kiếm dũng sĩ. Tuy anh ta nói chuyện hơi lan man, nhưng mà giờ lại thấy hơi tiếc ghê.”

“Chúng ta vẫn có thể xem đoạn sau của thế giới đó nên cậu cứ nhịn một chút đi.”

“Xin được phép làm vậy. À đúng rồi, quà mang về lần này là bộ giáp của dũng sĩ bị bỏ quên tại mê cung.”

“Có cả giáp nữa sao. Ma Vương đã bị đánh bại, hơn nữa kích thước chắc cũng không vừa nữa nên cứ đặt làm đồ nội thất vậy.”

Ghi chú

[Lên trên]
Là trò chơi nhiều người, mỗi người sẽ dùng hai tay hai chân đặt lên các vòng tròn màu trên một tấm vải bạt được chỉ định bởi vòng quay. Vì tính chất của trò này nên người chơi thường sẽ có sự tiếp xúc thân mật với nhau tuỳ tư thế.
Là trò chơi nhiều người, mỗi người sẽ dùng hai tay hai chân đặt lên các vòng tròn màu trên một tấm vải bạt được chỉ định bởi vòng quay. Vì tính chất của trò này nên người chơi thường sẽ có sự tiếp xúc thân mật với nhau tuỳ tư thế.
[Lên trên]
Nếu nhìn phép thử bằng lửa của natri thông qua đèn hơi natri, màu sắc của nó sẽ bị hấp thụ và chúng ta có thể nhìn thấy ngọn lửa màu đen
Nếu nhìn phép thử bằng lửa của natri thông qua đèn hơi natri, màu sắc của nó sẽ bị hấp thụ và chúng ta có thể nhìn thấy ngọn lửa màu đen
Bình luận (17)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

17 Bình luận

Main càng ngày càng phản diện thì phải 😂
Xem thêm
Ko, main đang dần thành cái đứa mà chúa hề muốn trở thành =)))
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
tự hủy? thua luôn =))
Xem thêm
Cảm ơn trans
Xem thêm
lại thêm một pha tự hủy của main
Xem thêm
Tks trans
Xem thêm
Tự phủ định bản thân rồi kết thúc cuộc đời
Tinh thần lực của tk main kinh khủng thật
Xem thêm
Thanks :3
Xem thêm
không có gái thì tự hủy cũng thông cảm dc :))
Xem thêm
Chap này có phụ chương không nhỉ ? Mà khá chắc là anh main cố tình tự hủy vì kiếp này dù khá trọn vẹn nhưng không xuất hiện nữ anh hùng nào.
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Đoạn sau này không còn phụ chương nữa (vì đây không phải LN), nhưng sẽ có một số chương được lồng trực tiếp góc nhìn của nhân vật trong chương ấy.
Xem thêm
@Hyaroc: muốn đọc ln thì mua ở đâu hay như nào vậy bro
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời