Nữ thần: “Cậu muốn trở th...
Antai (安泰) Mebaru (めばる)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Phụ chương: Câu chuyện sau khi dũng sĩ nói lời chia tay với đĩa cà ri

37 Bình luận - Độ dài: 4,499 từ - Cập nhật:

Khi còn nhỏ, tôi đã quyết định rằng bản thân là một kẻ đáng thương. Vì sức mạnh dũng sĩ do thần linh ban tặng quá cường đại nên những nguy cơ xung quanh đều bị tôi dễ dàng gạt bỏ.

Bởi vì tôi quá mạnh nên mọi người đều sợ hãi. Những đứa trẻ lảng mắt và không muốn đến gần bản thân. Mấy người lớn mang ác cảm với tôi hơn cả khi nhìn thấy ma vật, thế nhưng bọn họ vẫn muốn lợi dụng tôi.

Chỉ có cha mẹ là không xem tôi như dũng sĩ, vẫn luôn nhìn tôi như đứa con gái mà họ yêu thương nhất. Vì vậy, tôi đã luôn đáp ứng kỳ vọng từ xung quanh và tiếp tục đánh bại càng nhiều ma vật nhằm để họ không bị cô lập.

Tôi không cần quyết tâm hay nỗ lực để chiến đấu. Cái giá duy nhất tôi cần trả chỉ là phải cắn răng chịu đựng cơ thể yếu ớt đầy bệnh tật.

Sử dụng sức mạnh của mình và trả giá bằng cơn đau đớn đầy khổ sở. Nếu không làm vậy thì cả tôi lẫn cha mẹ luôn yêu thương mình sẽ bị cô lập khỏi thế giới. Tôi vừa nhìn vào khuôn mặt hốc hác của bản thân vừa cất tiếng ai oán cho một kẻ đáng thương và trống rỗng.

Chiến đấu, nghỉ ngơi, chiến đấu, nghỉ ngơi. Một người trải qua những tháng ngày như thế sẽ chẳng có thời gian để tận hưởng nhân sinh. Kẻ đối mặt với tôi chỉ có đám thuộc hạ luôn lộ địch ý của Ma Vương. Minh chứng cho bản thân vẫn còn sống chính là núi thi thể chồng chất của ma vật.

Những người xung quanh nhìn tôi thu thập và trang trí xác chết của kẻ địch như nhìn một thứ vô cùng đáng sợ. Thế nhưng đối với tôi, chỉ có chúng là minh chứng cho bản thân vẫn đang sống. Nếu không nhìn vào chiến công đã đạt được vì ai đó thì tôi có lẽ sẽ đánh mất cả ý nghĩa sống của mình.

   

“Đừng có lộ ánh mắt bi thương như vậy. Ngươi như vậy mà lại là dũng sĩ sao?”

   

Tướng quân Darcamom, cánh tay phải của Ma Vương, kẻ chống trả mãnh liệt nhất trong các ma vật mà tôi từng chiến đấu từ trước đến nay. Mặc dù chuyện tôi thắng áp đảo vẫn không thay đổi, nhưng công kích do Darcamom phát ra vào lúc tử vong đã khiến tôi cảm thấy đau đớn vì đôi má sưng phồng.

   

“Ta không thể chạm đến sao… Thật xin lỗi vì ta là kẻ yếu ớt. Tuy nhiên, ngươi không cần phải lo. Có kẻ sẽ dẫn dắt ngươi. Và đừng khinh miệt thế giới này.”

   

Tôi lúc ấy không thể hiểu được ý nghĩa trong di ngôn của Darcamom. Điều duy nhất tôi nghĩ vào lúc ấy chỉ đơn giản là, “A, một kẻ địch hiếm hoi. Bề ngoài cũng đáng yêu nên trang trí trong nhà vậy.”

Nhưng với tôi, đó lại là lúc khởi đầu mọi thứ. Khi tôi về nhà và đau đớn vì cơ thể bệnh tật, cha mẹ nhìn thấy tôi như vậy đã làm một món ăn.

Đó là thức ăn đến từ dị quốc, curry. Nó hiện tại đã được gọi là cà ri, và đó là món ăn đã thay đổi cuộc đời tôi.

Hương thơm kích thích đánh bay mùi máu hôi tanh thoang thoảng mà gợi dậy cảm giác thèm ăn, tôi quên đi cả thân thể yếu ớt mà đưa món cà ri vào miệng.

Kể cả bây giờ, tôi vẫn nhớ rõ hương vị ấy. Mùi hương xông thẳng từ miệng lên mũi và cuống họng, vị thơm ngon cay nồng trên đầu lưỡi, sức nóng như thiêu đốt tâm can. Cơ thể của tôi đã thức tỉnh vào ngày ăn món cà ri này.

Sự kích thích ấy đánh bay cả căn bệnh quái ác đang bám trong người, tôi bỗng chốc đạt được cơ thể kiên cường khoẻ mạnh. Phải vài năm sau thì tôi mới biết rằng kỳ tích này đến từ sức mạnh của anh ấy, nếu anh ấy nói cho tôi biết từ lúc ấy thì tốt rồi.

Mặc dù không biết lý do, nhưng tôi đã ăn cà ri và thay đổi cuộc đời. Bản thân cảm thụ rất rõ điều đó. Vì muốn trân trọng kỳ tích ấy, tôi đã bảo quản cơ thể của Darcamom, người đã lưu lại ấn tượng cho tôi, và thường xuyên sử dụng anh ấy, chiếc đĩa cà ri mà tôi dùng để ăn vào ngày hôm đó.

Cứ mỗi khi có dịp gì, tôi lại chọn đó là ngày kỷ niệm cho bản thân mà vòi vĩnh cha mẹ nấu cà ri. Hai người rất vui mừng vì đứa con gái vẫn luôn giết chóc ma vật bằng ánh mắt tràn đầy bi thương lại vòi vĩnh món ăn tối bằng khuôn mặt tươi sáng.

Năm tháng trôi qua nhanh chóng. Tôi đã chiến đấu không phải vì ai đó, mà là vì bản thân có thể ăn cà ri. Bởi vì thể hiện ham muốn rất đơn giản nên những người xung quanh dần cảm nhận tôi là người dễ thân cận và giải toả tất cả khúc mắc.

Tôi tiếp tục mạnh lên vô hạn, và cuối cùng khiến cả Ma Vương Cumin cũng phải đầu hàng và trở thành dũng sĩ danh xứng với thực. Tôi nhận rất nhiều tiền thưởng từ quốc gia và có thể ăn cà ri suốt cả phần đời còn lại.

Song, tôi lúc ấy chợt cảm thấy hoài nghi với cách sống của mình. Tôi đã luôn chiến đấu vì để ăn cà ri, thế nhưng tôi vẫn có thể ăn cà ri dù không cần chiến đấu.

Tôi đã trở thành dũng sĩ, nhưng cứ thế này liệu có ổn không? Liệu tôi có thể tìm ra ý nghĩa trong cuộc đời chỉ sống như một dũng sĩ mà ăn cà ri?

Tôi nhớ lại lời của những người tán thưởng tôi. Dũng sĩ là kẻ có dũng khí, nhưng tôi không hề mang dũng khí gì cả. Tôi chỉ muốn ăn cà ri nên mới chiến đấu, cả ma vật hay Ma Vương cũng chỉ là do bản thân tuỳ tiện đánh bại trong quá trình ấy.

   

“Vậy thì mình hãy hành động có dũng khí như một dũng sĩ thực thụ.”

   

Tôi đã hỏi rất nhiều người rằng hành động có dũng khí là gì. Rất nhiều người nói rằng “Đó là hành động mà cô đã làm đó,” nhưng trong đó cũng có người nói rằng “Vứt bỏ cuộc sống hiện tại mà bước lên con đường mới.” Tôi chợt hiểu ra và suy nghĩ về công việc mới.

Tôi nên làm công việc gì? Câu trả lời lập tức bật ra. Tôi rất thích cà ri, vậy thì tôi muốn làm công việc liên quan đến cà ri. Cha mẹ đã lộ khuôn mặt rất hạnh phúc khi nhìn thấy tôi ăn cà ri một cách ngon lành. Vì vậy, tôi cũng muốn nhìn thấy bộ dạng ăn cà ri ngon lành của mọi người.

Tôi đã mở cửa tiệm “Cà ri nhãn hiệu dũng sĩ.” Lồng ngực tôi cảm thấy hồi hộp vì cuộc sống dũng sĩ mới của mình.

Thế nhưng hiện thực cũng giống như cà ri, không hề ngọt ngào tí nào cả. Mặc dù mọi người cảm thấy hiếm lạ với thức ăn đến từ dị quốc, nhưng nó không dễ dàng thẩm thấu vào cuộc sống nơi này. Tôi cũng đã cố gắng làm nhiều chuyện và sắp đặt những thứ mang điềm báo tốt đẹp, nhưng tác dụng lại hầu như không có.

Không chỉ thế. Không ngờ rằng Ma Vương Cumin lại dựng lên cửa hàng cơm Hayashi ở phía đối diện.

Cái gì mà “Ma Vương Hayashi” cơ chứ. Cô ta thật gian xảo khi dùng món ăn quốc dân để chống lại tôi. Cumin nhìn hàng người ở cửa hàng mình và cửa hàng heo hút của tôi mà cười cợt. Trước mắt thì do bực bội nên tôi đã tắm máu cô ta.

Tuy nhiên, thú thật là tôi rất cay đắng. Bản thân đã cố gắng nghiên cứu từ công thức cà ri học từ cha mẹ và thành công khiến nó trở nên ngon hơn, thế mà tôi lại không thể truyền tải sự ngon lành ấy cho mọi người. Sự cay đắng ấy đã được tiêu trừ một chút sau khi tôi tắm máu Cumin.

Nếu chỉ muốn chiến thắng Cumin thì đập cô ta ra bã sẽ nhanh hơn. Khi tôi đang vừa than thở vừa ăn cà ri còn sót lại thì bỗng có một giọng nói khiển trách vang lên.

   

“Muốn phân thắng bại thì phải phân thắng bại bằng cửa hàng.”

   

Đó là anh ấy trong chiếc đĩa cà ri. Dường như anh ấy còn tiếp tục nói gì đó, nhưng vì bị cà ri lấp đầy nên tôi không thể nghe được gì. Trước hết thì tôi đã ăn cà ri rồi quyết định nghe anh ta nói chuyện.

Anh ta vốn là con người chuyển sinh thành chiếc đĩa cà ri của dũng sĩ, và chính anh ta đã chữa trị căn bệnh cho tôi trong vai trò chiếc đĩa.

Nghe được chuyện đó, tôi tin tưởng nhanh đến mức đáng kinh ngạc. Nghĩ kỹ lại thì từng có rất nhiều điềm báo như vậy. Chỉ khi nào tôi ăn cà ri bằng anh ấy thì sẽ tràn trề sức mạnh, trong lúc tôi ăn cà ri thì anh ấy sẽ run run một cách kỳ quái. Tôi thật muốn hỏi bản thân ngày xưa tại sao lại không cảm thấy nghi hoặc về chuyện ấy.

   

“Rian, cô có vẻ ăn cà ri rất ngon lành đấy. Chỉ cần nhìn vậy cũng khiến tôi cảm thấy vui mừng, lại còn hưng phấn nữa.”

   

Nghe thấy lời đó, tôi không nghĩ gì mà nói lời cảm ơn. Điều tôi muốn làm chính là khiến mọi người nở nụ cười thông qua cà ri. Và nhờ anh ấy mà tôi có thể tái xác nhận rằng cà ri có sức mạnh như vậy. Ừ thì anh ấy cảm thấy hưng phấn làm tôi có chút xấu hổ, nhưng tôi vẫn phân định rạch ròi rằng mình còn thừa chỗ để trưởng thành.

Anh ấy đã tư vấn cho tôi rất nhiều nhằm giúp cửa hàng trở nên đông khách hơn. Bằng những cuộc thảo luận với anh ấy, tôi đã nhận ra và biết được bản thân vô tri đến nhường nào.

Đấm ma vật hay Ma Vương thì có thể ăn cà ri, nhưng dù làm vậy thì khách hàng cũng sẽ không đến. Chỉ sự thật ấy cũng đã là đả kích đối với tôi.

Thật khó tin rằng đống lọ formalin ngâm ma vật mà tôi tưởng rằng là điềm báo tốt lại là đối tượng sợ hãi đối với mọi người. Tôi đã hỏi anh ấy rằng mấy đứa trẻ cũng ôm gấu bông mô phỏng động vật mà ngủ, vậy thì cái này có gì khác chứ?

   

“… Ừm, cô cảm thấy ma vật đáng yêu là cá tính của cô. Đây không phải lỗi của cô. Nhưng đừng áp đặt cá tính của mình lên người khác như vậy.”

   

Có lẽ tôi giỏi giang trong thân phận dũng sĩ, nhưng làm người thì vẫn còn thiếu sót quá nhiều. Tôi học hỏi nhiều thứ từ anh ấy, cố gắng tận lực nhằm giúp cửa hàng cà ri trở nên đắt khách.

Song, tôi vẫn không thể theo kịp cửa hàng cơm Hayashi của Cumin. Cumin mỗi ngày đều đến cửa hàng của tôi như giễu cợt. Khi tôi tắm máu cô ta thì anh ấy lại la rầy rằng, “Trong lúc kinh doanh thì khách hàng sẽ sợ nên tha cho cô ta đi.” Vì vậy nên tôi dẫn cô ta ra sau cửa hàng mà đập ra bã.

Chỉ là dù tắm máu Cumin thì lượng khách đi vào vẫn không thay đổi. Tuy anh ấy đã nói rằng, “Tắm máu Ma Vương ngay trước cửa tiệm mà lượng khách vẫn không thay đổi thì tuyệt thật đấy,” nhưng điều đó vẫn không thay đổi chuyện tôi cảm thấy hối tiếc. Cà ri của tôi thua kém cơm Hayashi. Vì quá cay đắng mà tôi chợt nói rằng nếu tiễn vong Cumin thì có lẽ cửa hàng cơm Hayashi sẽ sụp đổ và khách hàng sẽ chuyển sang bên này.

Và anh ấy đã đập cà ri vào mặt tôi mà la rầy. Nó vừa nóng lại còn dính vào mắt nữa.

   

“Nếu làm vậy thì cô đang thừa nhận cà ri của mình đã thua kém cơm Hayashi đấy. Cho dù khách tăng lên thì cô vẫn đồng ý với chuyện đó ư?”

   

Tôi chợt bừng tỉnh. Tôi đã không thể một lòng tin tưởng rằng cà ri sẽ không thua kém cơm Hayashi. Con đường tôi hướng tới chính là tin tưởng cà ri, ấy thế mà bản thân lại dần đánh mất con đường của mình bằng mấy trò tiểu xảo.

Ngày hôm ấy, tôi đã lần đầu tiên hối hận mà khóc. Đây không phải vì cà ri dính vào mắt. Đây là vì tôi đã nhận ra rằng mình quá nông cạn, quá ngạo mạn và thể hiện bộ dạng đáng xấu hổ của dũng sĩ. Tôi vừa liếm cà ri vì không muốn lãng phí vừa khóc.

Sự đau đớn vào lúc này lại khiến tôi nhớ ra Darcamom. Tôi nhớ lại lời của Darcamom, lý giải rằng anh ấy đang ở trước mặt chính là người dẫn đường và cảm thấy có chút vui mừng. Chỉ là anh ấy khi nhìn tôi lại có chút sợ hãi.

Tôi cùng anh ấy liên tục nỗ lực nhằm đánh bại cơm Hayashi. Chúng tôi đã cải trang đi ăn cơm Hayashi do Cumin làm mà thám thính. Thế nhưng thái độ của nhân viên lại rất kỳ lạ. Tôi cứ tưởng rằng cải trang thành Darcamom là sẽ ổn, nhưng quả nhiên đeo nơ cho người có giới tính nam như anh ấy lại thất bại rồi.

Cơm Hayashi của Cumin rất ngon. Tôi cảm thấy kinh ngạc vì không ngờ còn có thứ ngon lành như vậy ngoài cà ri, và tôi đã được biết nỗ lực nhằm chạm đến hương vị này của cô ta vào lúc đó. Nhớ lại bản thân lập tức tắm máu cô ta mỗi khi gặp mặt khiến trái tim tôi có chút đau đớn.

   

“Tuy tôi theo trường phái cơm Hayashi, nhưng cà ri của Rian vẫn ngon hơn. Về hương vị thì cô không thua đâu.”

   

Chỉ là lời nói này của anh ấy đã thiêu đốt lòng tranh đấu của tôi. Cà ri của tôi không hề thua kém. Tôi nên tin tưởng cà ri của chính mình. Tuy nhiên, bản thân có chút sốc vì tuyên bố thuộc trường phái cơm Hayashi của anh ấy.

Và rồi anh ấy tìm ra khuyết điểm mang tính quyết định tại cửa hàng của tôi. Đó chính là chuyện tôi bày những chiếc lọ formalin ngâm ma vật mà mình đem ra từ bên trong cửa hàng. Sau khi biết rằng đặt bên ngoài cũng không được, tôi đã trở nên suy sụp. Anh ấy đã đến ghé đến gần mà an ủi tôi.

   

“Ừm, do tôi không ra ngoài nên không nhận ra chuyện này. Cơ mà không sao đâu.”

   

Cuộc chiến cùng với anh ấy vẫn tiếp tục, và rồi cửa hàng của tôi rốt cuộc đã trở nên nổi tiếng không thua kém cửa hàng của Cumin. Mặc dù vẫn chưa đến mức toàn thắng, nhưng thế này cũng đã có khả năng chống trả rồi.

Rất nhiều người đến cửa hàng của tôi mà ăn cà ri rất ngon lành. Và rồi họ nở nụ cười bảo rằng sẽ tiếp tục ghé qua mà rời đi. Rốt cuộc tôi đã thành công nắm giữ khung cảnh mà bản thân luôn mong muốn bằng chính khả năng của mình.

Tôi ôm chặt anh ấy mà vui mừng. Anh ấy cũng vui mừng giống như đó là chuyện của mình. Chúng tôi đã hứa rằng sẽ cùng nhau tiếp tục cố gắng.

   

“Khuôn mặt lúc ăn cà ri rất đẹp, nhưng khuôn mặt của cô lúc này cũng tuyệt lắm. Tôi rất là vui đó, Rian.”

   

Thế nhưng, kẻ phá vỡ lời hứa ấy lại là tôi. Sau khi trở nên quá mạnh mẽ nhờ vào kỳ tích khi ăn cà ri bằng anh ấy, tôi đã trở nên khó mà chế ngự sức mạnh của chính mình.

Và rồi một ngày, cùng với cơn hắt xì, tôi chợt cảm nhận được thứ quan trọng đã mất đi trong bàn tay của mình. Khi nhìn xuống thì anh ấy đã vỡ thành hai.

Tôi có cảm giác như máu toàn thân bị rút đi. Tuy muốn gắn vào để xem liệu có thể quay trở lại không, nhưng tôi cảm nhận được linh hồn của anh ấy bắt đầu tràn ra từ chỗ bị nứt gãy.

   

“… Ái chà, có vẻ như đây là lúc lâm chung rồi. Dù sao thì khoảnh khắc đĩa bị vỡ cũng như thế này thôi.”

   

Dù linh hồn đang dần tan biến, nhưng anh ấy lại bình tĩnh nói chuyện giống như mọi khi. Có lẽ anh ấy muốn giúp tôi bình tĩnh, nhưng tôi chợt trào nước mắt vì giọng nói ấy mà lớn tiếng liên tục xin lỗi.

   

“Không cần để ý đâu. Tôi cũng có nhiều lần giết đối phương vì hắt xì lắm. Rian cũng chỉ mới giết một thôi mà.”

   

Tôi không hiểu anh ấy đang nói gì cả. Tôi liên tục gào thét van xin anh ấy đừng biến mất. Thế nhưng những lời nói ấy lại quá vô lực, bởi vì bản thân biết rõ đã không còn cách nào để cứu vãn, thứ còn sót lại chỉ là bi thương cùng cực.

   

“Rian. Đây cũng là nhân quả, thứ có hình dạng nhất định sẽ mất đi vào một lúc nào đó. Chỉ cần có thể nhìn thấy bóng dáng dũng sĩ đầy giỏi giang kể cả sau khi đánh bại Ma Vương của cô cũng khiến tôi thoả mãn rồi. Cho nên là cô đừng khóc, mà hãy nở nụ cười giống như mọi khi được không?”

   

Anh ấy đã chấp nhận cái chết và đang nói lời tạm biệt cuối cùng với tôi. Thế nên tôi phải đáp lại, phải đáp ứng nguyện vọng cuối cùng của anh ấy. Ấy vậy mà bản thân vẫn không thể nở nụ cười như ý muốn. Tôi không thể thốt ra lời nào. Nhìn thấy bóng dáng thảm hại ấy, anh ấy vẫn an ủi tôi với giọng điệu nhẹ nhàng.

   

“____ Tôi rất thích khuôn mặt ngon lành mỗi khi ăn cà ri của cô, và cũng cảm thấy hưng phấn nữa.”

   

Kể cả khi đang tan biến, anh ấy vẫn cố gắng khiến tôi bật cười. Sự ấm áp ấy đã truyền đến tôi. Tôi cảm thấy nhiệt lượng quay về cơ thể giống như lúc mình ăn cà ri lần đầu tiên.

   

“____ Tôi cũng… rất thích anh.”

   

Sau khi truyền đạt lòng mình, anh ấy mỉm cười dịu dàng như an tâm mà tan biến. Rốt cuộc thì sau đó tôi lại khóc, vẫn tiếp tục khóc, khóc mãi cho đến khi mệt mỏi mà thiếp đi. Và kể cả lúc tỉnh dậy, khi nhìn thấy chiếc đĩa không còn nói năng gì nữa thì tôi lại khóc.

Sau vài ngày, tôi một lần nữa mở cửa tiệm. Sự nổi tiếng của cửa tiệm và nụ cười của khách hàng vẫn không thay đổi. Tuy Cumin trở nên nhu mì hơn, nhưng không có gì thay đổi ngoài chuyện đó.

Nhưng vẫn có một thứ thay đổi, đó chính là hương vị cà ri mang cảm giác buồn bã hơn mọi khi. Là vì kỳ tích mà anh ấy sở hữu đã không còn? Không phải, là bởi vì đã không còn anh ấy vẫn luôn nhìn tôi ăn cà ri nữa.

Bản thân có lẽ sẽ không thể trải nghiệm sự cảm động vào lúc ấy nữa. Nghĩ như vậy, tôi bắt đầu phiền não rằng tiếp tục cửa tiệm cà ri này còn có ý nghĩa gì không.

Rốt cuộc thì tôi vẫn chọn việc tiếp tục nó. Cà ri ngon vẫn không thay đổi, chuyện tôi cảm thấy hạnh phúc khi mọi người nở nụ cười vẫn không thay đổi. Vì vậy nên tôi đã quyết định sẽ tiếp tục giấc mơ đã đáp ứng cùng anh ấy.

Dường như vì những trải nghiệm đau buồn nên tính cách của tôi trở nên trầm lại. Cho dù Cumin tới thì tôi cũng chỉ đá cô ta một cái. Nhưng tại vì vậy mà khách ghé quán lại đông lên khiến tôi có hơi bất mãn. Ngoài ra, chuyện Cumin lộ vẻ bất mãn cũng rất quái lạ.

   

“Này, đã tới giờ đóng cửa rồi đấy.”

“Có sao đâu mà. Trời hôm nay cũng mưa nên chắc cô còn thừa một chút phải không?”

   

Vào một ngày mưa, Cumin lại đến ăn cà ri sau khi tôi đóng cửa. Bởi vì tôi đá cô ta đi vì cản trở kinh doanh nên cô ta bắt đầu đến ăn ngoài giờ mở cửa.

   

“Hừ.”

   

Tôi hất cằm về phía chiếc nồi ở đằng sau mà bảo cô ta tự lấy. Cumin vừa đáp lại vừa lấy cà ri mà ngồi đối diện tôi.

   

“Đi ra chỗ khác mà ăn. Mùi vị sẽ giảm đi mất.”

“Tôi thì lại thấy ngon đó. Với lại như thế sẽ giảm bớt công lau dọn bàn phải không nào? Ngoàm… Ưm~, ngon quá đi~…”

“Kiểu gì tôi cũng bắt cô lau nên chẳng thành vấn đề.”

“Thế thì lạnh lùng quá đi… Cô vẫn còn ăn bằng chiếc đĩa đó nhỉ.”

   

Cumin nhìn vào chiếc đĩa cà ri tôi đang ăn. Chiếc đĩa bằng gỗ được sửa một cách chắp vá, thứ từng chứa đựng linh hồn anh ấy.

   

“Tôi thích dùng nó đấy. Thì sao?”

“Nếu không phải là lưu luyến với anh ta thì cũng chẳng sao.”

“… Cô biết ư?”

“Có một lần cô không đủ đĩa nên mới lấy chiếc đĩa này cho tôi đó? Anh ta đã nói chuyện với tôi vào lúc ấy.”

   

Nhắc mới nhớ, hình như đúng là… Vào một lần khách đông, Cumin lại còn tới trong lúc bận bịu nên tôi không tắm máu cô ta mà mang cà ri tới. Mặc dù cô ta tự dưng có chút mừng rỡ lúc tính tiền nên tôi thấy chướng mắt mà rốt cuộc lại đập cô ta.

   

“… Anh ta nói gì?”

“Cũng không nói gì nhiều đâu. Anh ta chỉ tự giới thiệu một chút rồi tán tỉnh thôi.”

“Ngoại tình… Mà đúng là anh ấy thật…”

   

Anh ta rất háo sắc. Tuy thường hay hứng tình với tôi, nhưng anh ấy cũng thường trở nên như vậy với khách hàng. Vào những ngày như vậy thì tôi sẽ ăn cà ri bằng anh ấy rồi không rửa mà để đó.

   

“Anh ta có mời tôi dùng bữa tối, nhưng vì không phải gu nên tôi đã từ chối rồi. Với lại tôi cũng đang dùng bữa tối nữa.”

“Gu cô tệ hại thật.”

“Cái người bày xác chết của thuộc hạ tôi trong cửa tiệm như cô lại nói vậy ư? Kể cả bây giờ tôi cũng gặp ác mộng đó?”

   

Cumin nước mắt lưng tròng mà kể với giọng run rẩy. Mỗi khi nhìn thấy khuôn mặt này là tôi lại muốn tắm máu, thậm chí còn muốn trang trí cô ta lên. Mà nếu nói vậy thì chắc chắn cô ta sẽ chạy nên hiện giờ im lặng vậy.

   

“Tôi đã chơi với ma vật từ lúc nhỏ nên cá nhân cảm thấy thế này mới là đẹp.”

“Cô có thể trả tôi xác của Darcamom được chưa?”

“Không bao giờ, đó là cái ưa thích của tôi. Hiện giờ nó cũng đang được trang trí trong phòng ngủ nữa.”

“Sụt sịt… Mà chuyện đó thì để giao dịch sau này vậy… Lúc về thì anh ta có nói với tôi một chuyện, ‘Có lẽ tôi sẽ biến mất trong thời gian sắp tới nên nhờ cô quan tâm Rian nhé.’

“… Tôi không cần cô quan tâm.”

   

Anh ấy đã nhận ra chuyện sức mạnh của tôi càng lúc càng tăng lên, và sẽ chào đón thời khắc cuối cùng bởi chính tay tôi ư? Hơn nữa, anh ta đã hạ quyết tâm trong lòng rằng nếu có ngày ấy, bản thân sẽ nói lời tạm biệt theo cách của mình để tôi không buồn thương.

Vị cà ri trong miệng có hơi chát, thế nhưng vẫn không thay đổi vị ngon của nó.

   

“Tôi chỉ nghe lời của một người bạn chứ không quan tâm chuyện của cô đâu. Nếu cô không thích thì cứ dùng sức đuổi tôi đi xem.”

“Cô muốn chết như vậy sao?”

“Đừng xem thường tôi như vậy. Trong lúc cô còn đang nhu nhược thì tôi đã mạnh lên rồi đó. Tôi chắc chắn sẽ không gặp phải chuyện tệ hơn bị tắm máu nữa.”

“Chuyện đấy không phải để tự mãn đâu.”

   

Tôi ăn miếng cuối cùng và lấy phần khác. Nhìn tôi quay lại chỗ ngồi, Cumin chợt cười nhẹ.

   

“Nếu cô vẫn thèm ăn đến mức lấy thêm phần khác thì chắc là không sao rồi. Tôi cũng đi lấy thêm đây.”

“Nhớ trả tiền đấy. Thêm cả phí phục vụ ngoài giờ nữa.”

“Gì kỳ vậy~… Mà kệ đi, tôi có thể vừa nhìn cô ăn cà ri ngon lành vừa ăn món giống vậy mà. Chỉ đắt hơn một chút thì tôi vẫn có thể nhắm mắt cho qua.”

“… Trông tôi ăn ngon như vậy sao?”

“Ừ, cho dù biểu cảm có ra sao đi nữa, cô lúc nào cũng ăn cà ri với vẻ rất ngon lành. So với ăn một mình thì đương nhiên là có thể ăn ngon miệng hơn rồi.”

“… Vậy sao, cảm ơn cô.”

   

Vì ngán nhìn mặt Cumin nên tôi đưa phần cà ri vừa lấy thêm vào miệng. So với lúc đó thì hương vị quả nhiên có chút thiếu thốn. Tuy nhiên, phần cà ri hôm nay lại có cảm giác gần giống như thời điểm ấy.

u107482-4498c4df-a8ba-450f-8798-fb5f3c5da999.jpg

Bình luận (37)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

37 Bình luận

Nhân văn quá , tôi không Gwen
Xem thêm
Tks trans, nó thật sự rất nhiều
Xem thêm
Chap này cũng rất tuyệt
Xem thêm
Vcl lạ thế không quen nhưng hay=)
Xem thêm
Nhân văn quá tôi ko quen 😥
Xem thêm
Nhân văn nên thấy lạ quá
Xem thêm
t tưởng xác Darcamon trang trí trong phòng ngủ mà sao nó lủng lẳng sau tiệm thế kia
Xem thêm
Hơi buồn vì main không nghe hết được câu thổ lộ của dũng sĩ
Xem thêm
rất nhân văn cho tới khi t thấy đầu thằng đệ ma vương ngâm Fomalin treo trên kia, kể ra đi ăn thấy đầu thằng đệ lủng lẳng cx kì thật
Xem thêm
Tôi rất trầm cho đến khi ánh mắt va vào cái đầu cá :))))
Xem thêm
đang nhây tự nhiên nhân văn quá, ko quen <(")
Xem thêm