Không biết bằng cách nào,...
Wakioka Konatsu (脇岡こなつ) magako
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Light Novel, Vol 3 (XONG)

Chương 1: Công cuộc chuẩn bị cho lễ hội trường Eiga (3)

17 Bình luận - Độ dài: 3,625 từ - Cập nhật:

Sau giờ học hôm ấy, thay vì trở về nhà, toàn bộ các bạn học chung lớp Haruya đều nán lại tại chỗ. Trong không khí nhộn nhịp tràn ngập khắp căn phòng, hàng loạt những ý kiến đề xuất được đưa ra, mong muốn đóng góp cho hoạt động tập thể lớp.

Bất ngờ thay, những gì mà Sara mới mơ tưởng đến trong giờ nghỉ trưa ban nãy… tất thảy đều hiện diện chễm chệ trên bảng đen.

Dưới tư cách thành viên ban điều hành lớp mình, Haruya cùng Rin, nàng mỹ nhân xinh xắn khiến ai ai cũng phải ghen tị khi nhìn vào, đứng lên trên bục giảng, trong đó Rin dĩ nhiên là người phụ trách chính. Sau một hồi sôi nổi, cô dõng dạc lên tiếng, khép lại mọi tranh luận với kết quả cuối cùng.

“Nào, giờ thì… Theo như nguyện vọng của đa số bạn lớp mình, lễ hội trường năm nay… lớp sẽ cùng tổ chức ‘Diễn kịch’ nhé mọi người!”

Tiếng vỗ tay lập tức nhiệt liệt mà vang lên. Cầm lấy cục phấn đỏ, Rin khoanh tròn hai chữ “Diễn kịch” trên bảng đen.

Cuối cùng cũng quyết xong. Thống nhất ý kiến chung… kể ra cực nhọc thật.

Giấu đi tiếng thở dài, Haruya đếm được tới hơn chục đề xuất tổng cộng được viết lên. Phần lớn trong số này liên quan đến quán ăn, nhưng may nhờ có cô chủ nhiệm chen ngang rằng “Quán ăn thì kiểu gì cũng có nhiều lớp làm, nên tốt hơn mấy đứa cứ chọn diễn kịch đi,” các lực lượng thiểu số mới hợp thành đa số, dứt điểm được tình trạng phân hóa về phiếu bầu.

Nhân đây cũng phải nói, nếu nhiều hơn một lớp tổ chức cùng thời điểm một hoạt động giống nhau, các lớp sẽ phải cử thành viên ban điều hành đứng ra mà gỡ rối. Vậy nên, với lựa chọn khá chắc sẽ không bị đụng hàng, trước mắt Haruya… có thể coi là đã bớt đi một chút việc.

“Đã quyết định được là lớp sẽ diễn kịch rồi, thế thi… có ai muốn phụ trách sáng tác kịch bản không?”

Tuy đã tốn thời gian còn hơn cả dự kiến để thống nhất chủ đề, những đầu việc dang dở vẫn chất cao như núi. Ngoài sáng tác kịch bản, biểu diễn một vở kịch cần thêm nhiều vai trò để mà hoàn thiện nữa, như thiết kế trang phục hay biên tập kịch bản. Mỗi đầu việc sẽ phải giao cho một ai đó trong lớp Haruya, nhưng trước tiên…  “…Yuna-rin xin nhận phần viết kịch bản hả?!”

“Thì đã bảo dịp này mình sẽ giúp sức cho cả lớp còn gì nữa… Làm được thì nhận thôi.”

Đầu ngón tay mân mê mái tóc dài đen nhánh, Yuna xung phong nhận vị trí viết kịch bản. Không một ai ngoài cô đứng ra cạnh tranh hết. Ghế biên kịch đến đây coi như đã có chủ.

Nayu-san phụ trách phần viết kịch bản à… Đáng để mong chờ đấy.

Cậu liền viết cái tên “Takamori Yuna” dưới dòng chữ “Biên kịch” đã điền sẵn lên bảng, không dám khẳng định mình không thiên vị gì hết.

Không ít lần hai người từng gặp mặt lẫn nhau, nhưng tuyệt đại đa số là dưới danh tính giả. Lần lượt dưới cái tên Haru và Nayu, cậu cũng như Yuna đều giấu kín thân phận mỗi khi gặp ngoài đời. Sau lớp mặt nạ ấy, họ thường cùng bàn luận về một chủ đề chung, là những bộ manga shoujo hằng hâm mộ. Gu đọc truyện của cô và cậu rất giống nhau, nên lúc nào cuộc vui cũng kéo dài không ngớt. Chính vì thế, việc vai trò biên kịch được giao phó cho cô… đối với Haruya không có gì bất ngờ.

“… À, nhưng mong mọi người đừng kì vọng gì nhiều nhé. Mình nhắc trước thế thôi.”

“Nào, Yuna-sensei, khiêm nhường gì vậy chứ. Hay là đại văn hào có gì xấu hổ đây?”

“Thôi đi, Rin… Rốt cuộc là muốn mình từ chối hay không hả?”

“Dạ chúng em xin lỗi! Kính mong đại văn hào tha thứ cho chúng em.”

“Đừng có nhắc lại nữa…”

Lắng nghe cuộc trò chuyện giữa Rin và Yuna, đám bạn học cùng lớp chỉ biết ngặt nghẽo cười. Ngoảnh lên nhìn đồng hồ, thì thời gian cũng đã thấm thoắt tựa thoi đưa. Muốn tránh việc sinh hoạt câu lạc bộ chậm trễ, nhất là với những ai đang trong đội thể thao, thì có lẽ hôm nay dừng tại đây là đẹp.

“Vậy là Yuna-rin chốt lại sẽ trở thành biên kịch lớp mình nhé. Nào, cả lớp đã rõ chưa? Lễ hội trường năm nay… chúng mình sẽ tổ chức diễn kịch nha mọi người!”

Lại thêm một lần nữa, lớp học tựa vỡ òa trong những tràng pháo tay. Rất nhanh chóng, ai nấy đều lục tục mà tản mác rời đi. Phải hì hụi cầm phấn viết bảng suốt nãy giờ, hai tay cậu thiếu điều muốn đình công tới nơi, song chỉ cần biết được Nayu-san phụ trách kịch bản sắp tới thôi… Haruya đã thấy phấn chấn hơn gấp bội.

Chẳng biết mình có đang dễ dãi quá không nữa. Cơ mà Nayu-san chính tay viết kịch bản… Chắc đáng để đọc đây.

-----

Dựa trên nguyên tắc rằng không bao giờ quá sớm cho một buổi họp hành, chỉ một lát sau khi các lớp họp riêng xong, ban điều hành toàn khối đã triệu tập thành viên cho một buổi gặp mặt. Do thời gian còn lại không lấy gì làm nhiều, thế nên ngoài chào hỏi với giới thiệu bản thân, chắc khó mà bàn luận nghiêm túc được gì nữa.

Rời lớp học cùng nhau, Rin nhanh chân đi trước Haruya vài bước. Tản bộ dọc hành lang, cô bạn bỗng lên tiếng, không hề ngoái lại nhìn.

“Xin lỗi cậu nhiều nhé. Tự nhiên giao cho cậu việc trời ơi đất hỡi… mà còn chẳng biết cậu có muốn làm hay không.”

Haruya nghe mà nghẹn không nói nên lời. Dẫu biết rằng tốt nhất nên tỏ lòng thông cảm, kiểu như “Không sao đâu. Chúng mình cố gắng nhé,” nhưng không biết có phải do thất vọng hay không… mà cậu chỉ tiếp tục bước đi trong im lặng. Thấy thế Rin gượng cười, rồi lựa lời nói tiếp.

“Nói thật với cậu nhé, Akasaki-kun. Mình từ trước đến nay… rất muốn được biết thêm về con người cậu đấy.”

“Hả…?”

Toàn thân cậu cứng đờ như pho tượng vô tri. Phải đến lúc này Rin mới ngoái đầu nhìn lại. Mái tóc cắt ngang vai, cùng với chiếc váy ngắn… tất cả đều lay động theo cử chỉ của cô.

“Không tin được là cậu bất ngờ nhường này đấy.”

“Ch-chỉ là… tại sao chứ… Rin-san? Rốt cuộc cậu chú ý đến mình vì điều gì?”

“Thì bởi vì Akasaki-kun… đang có bí mật gì che giấu chứ sao nữa. Đừng hòng mà đánh lừa đôi mắt của mình nha. Với cả, Akasaki-kun… còn có cái gì đấy trông thú vị lắm cơ.”

Giọng nói cô len lỏi đến tận cùng ngõ ngách trái tim Haruya. Quá tập trung che giấu về phương diện ngoại hình, tâm lí cậu có vẻ đã quá sức hớ hênh, không tài nào chống đỡ hay che chở kịp thời. Cố giữ vẻ bình tĩnh, Haruya hỏi lại cô bạn cho chắc ăn.

“Nhưng cá nhân mình thấy… bản thân mình có gì gọi là thú vị đâu.”

“Cậu lại cứ khéo đùa. Gọi mình bằng tên riêng, xong chất vấn mình nữa… chừng đó  với mình thôi đã thú vị lắm rồi.”

“…………”

“Hì hì. Để mình thử đoán nhé… Cậu vẫn chưa biết được họ của mình đúng không?”

“Không lẽ cậu không thấy khó chịu gì hết sao?”

“Không hề. Ngược lại mình còn thấy an tâm là khác nữa, bởi biết cậu không có ý đồ gì xấu xa. Rất hợp làm cộng sự cùng chí hướng với mình.”

Giọng nói đầy hồ hởi, Rin giơ ngón tay cái khen ngợi Haruya. 

“Trông mình thế này thôi, chứ khối chàng khối anh cũng thèm thuồng lắm đấy. Nói trước đừng có mà mê mệt với mình nghen, Akasaki-kun.”

Đúng vào khoảnh khắc ấy…

“…………”

Haruya đột nhiên trút một tiếng thở dài.

Không phải vì giọng điệu vòng vo và mùi mẫn thoát ra từ phía Rin…

Mà là vì vẻ ngoài tràn đầy năng lượng kia. 

Nó như một bức tường, che giấu bản thân cô khỏi thế giới bên ngoài.

Che giấu một nỗi sợ ẩn giấu sâu bên trong.

Che giấu con người cô thật sự muốn trở thành.

Lí do là bởi vì, có một “điều gì đó,” bên trong bản thể cô… dường như tương đồng với “điều gì đó” trong cậu.

Không chỉ thế, cô bạn còn khiến cậu liên tưởng tới một người. Một cô nàng nhân viên phục vụ tại quán ăn, mà đến cả tên riêng cậu cũng chẳng nắm rõ, chỉ biết đến cái họ thông qua tấm bảng tên.

Đúng thế, cô chính là…

“Là Kohinata. Kohinata nhé, biết chưa. Akasaki-kun cứ nhớ vậy là được.”

Thì ra là như thế.

Đều dùng mái tóc dài che khuất đi ngoại hình.

Đều đóng cửa trái tim, không để cho một ai xa lạ được chạm tới.

Chỉ khi đã gỡ bỏ những lớp phòng thủ rồi… chân tướng cả hai người mới thật sự hiện ra.

Bảo sao thấy quen quen. Kohinata-san… chứ ai vào đây nữa.

Trước sự thật hiện hữu, Haruya thực ra không quá sức bất ngờ. Thay vào đó, phần nhiều trong số cậu thiên về nhẹ nhõm hơn.

“Mong được cậu giúp đỡ, Kohinata-san.”

Vốn dĩ không cần đến cô tự mình nói ra, cậu cũng đã sẵn sàng đi trước một bước rồi.

“…………”

Rin mất đúng một thoáng ngơ ngác đưa mắt nhìn, có lẽ do chợt thấy… bóng dáng Haruya sao thân quen đến lạ. Nhưng cũng rất nhanh chóng, cô lia lịa lắc đầu, nhìn thẳng vào cậu xong khéo léo mà đối đáp.

“Vậy từ giờ chúng mình cùng giúp đỡ nhau nhé, Akasaki-kun.”

“Gặp được người cởi mở như cậu thật tốt quá.”

Thông qua lời vừa rồi, Haruya ngấm ngầm truyền đạt lại tới Rin… đó là cậu biết cô không giống như vẻ ngoài.

Hai người lại tiếp tục cất bước cùng với nhau, đi đến căn phòng nơi ban điều hành nhóm họp.

-----

Ban điều hành năm nhất hôm nay tổ chức họp bên trong phòng hội đồng. Năm hai với năm ba hẳn cũng có họp bàn, chỉ khác là diễn ra tại nơi nào đó khác. Vốn dĩ Haruya kì vọng điều mới mẻ, nhưng đến khi nhận thấy phòng hội đồng chẳng khác phòng học thường là bao… cậu mới biết bản thân ngu xuẩn tới mức nào.

Cứ tưởng phòng hội đồng là sẽ phải rộng rãi với thoáng đãng lắm chứ, ai dè… Nghĩ có thấy chán không. Cái danh phòng hội đồng chỉ để trưng thôi à? Luật pháp mau trị tội bọn lừa đảo này coi.

Cậu bước theo sau Rin tiến vào phía bên trong. Còn chưa kịp ngồi xuống, cậu đã thấy lác đác bóng dáng vài ba người. Phần lớn có vẻ như đang chuyện trò gì đó, nhưng vừa thấy Rin là đã hướng sự chú ý về phía cô bạn ngay. Không biết liệu cô bạn có ma thuật gì không, nhưng có vẻ như Rin… đã chiếm trọn ánh mắt của bọn họ mất rồi.

Dĩ nhiên, đã chú ý đến Rin, thì bọn họ cũng phải ngó đến sự tồn tại đồng hành cùng cô nữa… nói cách khác, chính là Haruya. Có điều chắc cùng lắm mất chưa đầy một giây, cậu đã bị coi như người vô hình mất rồi.

Ê hay là cho mình về trước đi được chứ… Ơ kìa, Kohinata-san?

Haruya đưa mắt về phía Rin đang nhìn, và thế cậu chợt thấy…

“Mọi người đã tập trung đông đủ rồi đấy nhỉ.”

… Một nam sinh đứng lên nổ phát súng đầu tiên, hai mắt đảo một lượt khắp không gian căn phòng.

“Thời gian không còn nhiều, nên trước tiên chào hỏi giới thiệu lẫn nhau đã. Lớp nào mà đã chốt kế hoạch hoạt động rồi, thì nhân tiện chia sẻ tại đây luôn được không?”

“Ừm, mình nghĩ vậy được đấy!”

Một cô bạn nào đó, khá chắc học khác lớp, đồng tình với cậu ta, giọng đủ lớn để cho tất cả cùng nghe được.

“Nếu vậy những sự kiện liên quan trực tiếp tới ban điều hành chúng ta… để đến thời gian sau quyết định cũng được chứ?”

Đẩy nhẹ gọng kính lên, cậu nam sinh tiếp tục đóng góp thêm ý kiến, và trả lời cậu ta… lại thêm một lần nữa là cô bạn vừa rồi.

“Mình đồng ý. Mà chúng mình giới thiệu làm quen nhau trước đi. Đừng để mất thì giờ mấy chuyện lặt vặt nữa.”

Đợi khi cậu nam sinh được cho là chủ trì đã ngồi xuống ghế rồi, các thành viên khác mới yên trí mà làm theo. Vớ đại một ghế trống, Haruya bắt chước y hệt như mọi người. Nhận thấy ai nấy đều đã yên vị tại chỗ, cậu nam sinh nhìn quanh rồi nhẹ nhàng cất lời.

“Vậy bắt đầu thôi nhỉ. Cho phép mình giới thiệu bản thân mình trước đi. Mình tên là Kogure Yuudai, hiện đang là thành viên hội học sinh của trường. Hoạt động của lớp mình là kinh doanh bỏng ngô. Rất mong được giúp đỡ đến từ phía mọi người.”

Nhoẻn miệng cười niềm nở, cậu nam sinh kết thúc phần giới thiệu giản đơn. Mọi người ngay lập tức liền vỗ tay nhiệt liệt. Không còn vờ ngủ gật như mọi ngày trên trường, Haruya thậm chí cũng vỗ tay hùa theo, dẫu so với xung quanh hơi trật nhịp một chút.

“Giờ lần lượt từng người, theo chiều kim đồng hồ, chào hỏi giới thiệu nhau như vừa rồi giùm nhé.”

“Ơ khoan đã. Sao quên mình mất rồi!”

“A, xin lỗi, xin lỗi.”

Bị Yuudai bỏ quên, một cô bạn tức thì lên tiếng mà phản kháng, khá chắc là học cùng một lớp với cậu ta. Làu bàu một hồi xong, cô bạn bắt đầu với phần giới thiệu về mình.

“Mình tên là Kawata Sayuki, bạn học cùng lớp với cái tên đầu đất này. Rất hi vọng mọi người cùng nỗ lực với nhau, biến lễ hội trở thành kỉ niệm khó quên nhé.”

Haruya nghe xong mà thiếu điều phát hoảng. Chỉ cần đúng một lời đến từ Sayuki, cậu đã biết cô bạn chính là loại người đó… một cô nàng gyaru hung hãn và dữ dội. Áp lực từ giọng nói tỏa ra thật kinh hoàng, đủ khiến mấy thằng đụt cận trĩ chạy mất dép. Một thế giới nhân từ đối với đụt cận trĩ… hẳn chỉ có tồn tại trong tưởng tượng mà thôi.

“Nào, xin mời người tiếp theo!”

Sayuki ngồi xuống, nhường chỗ cho các bạn lớp khác tự giới thiệu. Như để giết thời gian, trong lúc chờ thời khắc đến lượt của bản thân, Haruya hình dung đủ viễn cảnh trong đầu. Cuối cùng sau một hồi, điều rốt cuộc phải đến… cũng chọn mặt gửi vàng Rin cùng Haruya.

“Dạ vâng, mình xin phép. À thì… mình tên là Kohinata Rin. Lễ hội trường năm nay, l-lớp chúng mình sẽ tổ chức diễn kịch! Rất mong được mọi người chỉ bảo giúp đỡ thêm!”

Rin lên tiếng trước tiên, nhưng giọng nói của cô… lại có phần ngập ngừng lúng túng hơn thường ngày. Cậu không hề cảm nhận được chút gì phong thái hứng khởi đến từ cô, thứ mà cô thường xuyên phơi bày tại lớp học. Để ý kĩ sẽ thấy, suốt từ khi buổi họp bắt đầu cho đến giờ, Rin như chìm nghỉm đi, thậm chí có thể nói… dù biến mất cũng không một ai hay biết gì. Đến lúc chợt bừng tỉnh, cô bạn mới lắc đầu thật mạnh mà nói tiếp.

“M-mọi người cố lên nhé! Hứng khởi lên đi nào! Một, hai, ba… Dô!”

Và như thế, Rin xốc lại bản thân, không còn e dè gì. Hưởng ứng tiếng hô hào chỉ có mình Yuudai, vẫn nhoẻn miệng mỉm cười bình thản bất khả biến. Khuôn mặt khó lường kia hẳn cũng đã nhìn thấu phần nào đó mọi người, thế nhưng theo trực giác từ phía Haruya… thì xem chừng cậu ta tương đối là tử tế. Đợi Rin ngồi xuống rồi, Haruya lúc ấy mới chần chừ đứng lên.

“Mình tên là Akasaki Haruya, bạn học cùng lớp với Kohinata-san. Rất mong được mọi người chỉ bảo giúp đỡ thêm.”

Tuy rằng đã diễn tập cho rất nhiều tình huống, rốt cuộc Haruya… lại chọn lấy một cách mới tầm thường làm sao. Không nghe được thứ gì ngoài những tiếng vỗ tay, cậu bỗng cảm thấy thật trống rỗng và vô vị. Nghe lặp đi lặp lại một thứ hoài cũng chán, nên người ta có lẽ chỉ nhớ đến những gì mang đậm bản chất riêng, những gì đó toát lên thần thái thật sống động.

Giống như không ít nàng gyaru ở ngoài kia, đám con trai cũng có không ít thằng chuyên gia khuấy động bầu không khí, và một trong số đó đích thị đang ngồi đây. Tên cậu ta hình như là Akaiwa, rồi thêm gì đó mà Haruya quên mất. Đến cả cậu cũng thấy có gì đó vô cùng nổi bật ở cậu ta, y hệt như sắc đỏ bên trong cái tên vậy. Một số người có thể lầm tưởng rằng cậu ta đại loại giống Yuudai, nhưng nhìn kĩ sẽ biết cậu ta là bậc thầy khai mào những cuộc vui, chuyên pha trò bằng mấy câu đùa bâng quơ kiểu “Bạn nữ nào muốn làm người yêu của mình không?” rồi khiến cả lớp phải ôm bụng ngặt nghẽo cười.

Hai đứa mình chắc là… không hợp cạ được đâu.

Nếu có gì thực sự muốn nói với cậu ta, chắc chắn Haruya sẽ nói đại ý vậy.

“Ai trong số mọi người muốn làm trưởng ban không? Nếu có thì cứ việc lên tiếng mạnh dạn nhé.”

Yuudai liền lên tiếng, ngay sau khi tất cả đã tự giới thiệu xong. 

“Thôi chắc khỏi cần đâu. Ngoài Yuudai kể ra còn ai khác mới lạ.”

“À thì, m-mình…”

Đúng lúc này, bỗng Rin đứng vụt dậy ngay cạnh Haruya.

“Kohinata-san, cậu muốn xung phong cho vị trí trưởng ban à?”

Mọi ánh mắt nhanh chóng đổ dồn về phía Rin. Đến ngay cả cô bạn mang đậm nét gyaru, cùng cậu bạn hiện lên tựa ánh sao chói lóa… cũng phản ứng giống hệt các thành viên còn lại.

“M-mình chỉ là… tính xung phong trở thành phó trưởng ban mà thôi.”

“Ừm, mình hiểu ý cậu rồi. Cảm ơn cậu rất nhiều.”

Nhận lấy một nụ cười điềm đạm từ Yuudai, Rin yên vị ngồi xuống chiếc ghế sau lưng mình. Nhìn liếc qua phía cô, Haruya chợt thấy… đôi bàn tay của cô trên vạt váy xiết chặt. Liệu rằng có khi nào, Rin lại thật sự muốn trở thành trưởng ban không? Khả năng này theo cậu không được khả thi mấy.

Và như thế, trong lúc mà Rin còn đang mặc cảm tự ti, hai vị trí trưởng ban cùng với phó trưởng ban nhanh chóng được xác định.

“Vậy bây giờ mọi người sẽ thống nhất với nhau, rằng ai sẽ phụ trách đầu việc gì trong ban điều hành chúng ta nhé. Khi nào đã xong xuôi mọi người có thể về.”

Nói rồi, Yuudai lấy trong túi một tập tài liệu ra. Cả đám chuyền tay nhau, phát đều chỗ tài liệu cho từng thành viên một.

“Thay vì nghe mình nói, thì chắc cầm giấy đọc mọi người sẽ hiểu hơn. Công việc mình phần lớn cũng toàn ghi chép mà. Chỗ nào vướng mắc thì nhờ mình giải đáp nhé.”

Biết chuẩn bị tài liệu cho buổi họp hôm nay… Thành viên hội học sinh quả không phụ kì vọng.

Đọc lướt tập tài liệu đúng theo lời Yuudai, Haruya tìm ra đủ thứ việc để làm. Kế toán hay truyền thông, hay thiết kế tờ rơi, hay phụ trách vệ sinh và an toàn thực phẩm, hay sắp xếp quản lí lịch trình ban điều hành, hay bảo đảm an ninh trật tự cho dịp lễ, hay xây dựng khẩu hiệu cho lễ hội năm nay, hay phổ biến thông tin tới các lớp trong trường… nhìn thôi mà suýt nữa cậu ngủ gục không hay.

Nặng nề thật đấy chứ. Khác hẳn hồi cấp hai…

Nhưng dù sao đi nữa, lễ hội trường vẫn là lễ hội trường không hơn. Khó có thể đòi hỏi mọi thứ phải xuất sắc đến trăm phần trăm được. Cậu đang tự nhủ thế, thì bỗng Rin huých nhẹ vào tay cậu động viên.

“Cố lên nhé, Akasaki-kun.”

Haruya gật đầu, song không khỏi nghĩ rằng thực chất lời nhắn ấy… không dành cho ai khác ngoài chính bản thân Rin.

Bình luận (17)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

17 Bình luận

Câu chuyện của yuna nó như nào thì chắc mn đều đoán đc hết rồi nhỉ, ờm: "Một tên học sinh tầm thường như tôi, chỉ vì muốn chau chuốt bản thân, vậy mà đã vô tình làm si mê ba cô gái được mệnh danh là mỹ nhân hạng S, liệu cuộc sống học đường bình yên của tôi có còn tồn tại không vậy?"
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi 1603
Sao tự nhiên cái mô tả này giống 1 bộ truyện nào t từng đọc ghê ta
Xem thêm
Khalachackeo Trans là Cter =)))
Xem thêm
hêhe sắp thua thua thua
Xem thêm
Thanks For a New Chapter
Xem thêm
Tks trans
Xem thêm
Chắc phải thúc thêm ly cafe nữa :3
Xem thêm
Trực giác của Rin mạnh dữ , từ hình minh họa là 100% Sara đóng vai công chúa trong kịch của Yuna rồi
Xem thêm