Không biết bằng cách nào,...
Wakioka Konatsu (脇岡こなつ) magako
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Light Novel, Vol 2 (XONG)

Chương kết 2

55 Bình luận - Độ dài: 4,378 từ - Cập nhật:

Cùng một hôm, nhưng không cùng thời điểm, hai học sinh lẻn vào phía đằng sau nhà kho dành cho phòng thể chất. Giống hệt như sân thượng bị nhà trường cấm cửa, nơi đây không phải nơi học sinh thường lui tới, đã thế giữa ban ngày ban mặt lại càng không. Do đó, rủi ro bị phá đám gần như không tồn tại.

Ồ, hóa ra có cả chỗ như thế này nữa à… Sau này chắc có lẽ tận dụng được cũng nên.

Dạo gần đây, Haruya thường xuyên dành buổi trưa của mình ăn cơm cùng Sara, thế nhưng được biết thêm một ốc đảo yên bình, một nơi cậu chẳng phải quan ngại bất cứ ai… đối với cậu chỉ lợi chứ không hại chỗ nào. 

Thật đúng là một dịp được mở mang tầm mắt.

Có điều, trên hành trình khám phá không chỉ có niềm vui. Chỉ mới vừa đặt chân, Haruya đã muốn ngay lập tức bỏ chạy. Nguồn cơn cũng đến từ chính căn nhà kho ấy, hay đúng hơn… là cô bạn hiện đang đứng đối diện trước cậu.

“Cuối cùng cậu cũng tới.”

Cặp mắt cùng khuôn mặt toát lên vẻ lạnh lùng, tạo nên một ấn tượng ban đầu khá đặc trưng… Takamori Yuna, nàng mỹ nhân hạng S, chủ động mà cất lời.

Không biết vì lẽ gì, cô bạn lại mời cậu đến đây có chuyện riêng. Cách truyền đạt đến cậu thì vô cùng cổ điển: đặt thư vào tủ giày, chờ cậu mở ra xem.

“Giờ nghỉ trưa hôm nay, mình có chuyện muốn được gặp cậu bàn bạc riêng. Cậu cứ ăn trưa xong, rồi đến gặp mình nhé. Mình sẽ chờ.”

Vừa mới nắm đại khái nội dung của bức thư, cơn sốc đã đánh bay cơn buồn ngủ trong cậu. Cậu chỉ nghĩ được đến duy nhất một viễn cảnh… rằng một lời tỏ tình sắp sửa được đưa ra. Nét chữ trên bức thư rất đẹp và gọn gàng, có bảo con gái viết thì cậu cũng tin ngay.

Lẽ nào… tỏ tình ư? Không, không, không đời nào…

Chưa cần bàn đến chuyện có đồng ý hay không, mình viễn cảnh ấy thôi cũng đủ để xáo trộn cuộc sống cậu lắm rồi. Với một người chỉ mong không ai để mắt tới, đây sẽ là thảm họa bắt buộc phải tránh xa. Haruya chỉ biết ôm đầu đầy bất lực.

M-mà khoan. B-biết đâu, người gửi lại… nhầm lẫn gì đó chăng?

Hoặc có thể… đây chỉ là chơi khăm, hoặc một màn tỏ tình do người ngoài ép buộc.

Rất nhiều những viễn cảnh khả dĩ bỗng hiện lên, nhưng thứ cậu cho rằng thuyết phục nhất trong đó… là chủ nhân bức thư gửi đến nhầm địa chỉ.

Đối với cậu mà nói, khả năng bức thư này ẩn chứa ý đồ xấu không hẳn là quá cao. Cậu không nghĩ trường mình có ai lại tâm địa đen tối nhường ấy cả.

Ngoài ra, nói không phải tự mãn, nhưng phần lớn học sinh theo học tại trường này… có khi còn chẳng biết cậu là ai nữa cơ.

Chính vì thế, cậu dám khẳng định trên lập trường vững vàng rằng… đối phương chỉ đơn giản gửi nhầm cho cậu thôi.

Sự tình tuy phiền hà, nhưng e rằng cũng không thể nào vãn hồi nữa. Cậu vẫn phải đến gặp chủ nhân của bức thư, chứ không để người ta chờ đợi vô nghĩa được.

Và thế là ngay sau bữa trưa cùng Sara, cậu tìm đến nhà kho, để rồi…

Một mái tóc đen nhánh dài đến tận sống lưng, cùng khí chất lạnh lùng không khác gì băng giá… đây chính là Nayu, đồng thời cũng chính là Takamori Yuna, nàng mỹ nhân hạng S học lớp cậu.

Không nghĩ cô gái là chủ nhân của bức thư, Haruya nhìn quanh, nhưng chẳng thấy bóng ai ngoại trừ bọn họ cả.

Ừm, chắc phải mau chuồn thôi…

Theo như lời tuyên bố từ cô bạn hôm qua, rất có thể Yuna đã nắm được manh mối, về thân phận cậu đang tìm mọi cách che đậy. Cậu lúc này chỉ ước được chuồn ngay khỏi đây, nhưng chắc hẳn có trốn cũng không kịp nữa rồi.

“A, cuối cùng cậu cũng tới.”

Có vẻ trong lúc chờ, cô bạn cũng tranh thủ nghe nhạc giết thời gian. Tháo đôi tai nghe xuống, cô mở miệng cất lời.

“C-cơ mà…”

Cô không dám nhìn thẳng vào mắt Haruya, nguyên do hẳn đến từ cuộc gặp ngày hôm trước. Giọng khẽ hơn mọi khi, Yuna đổi chủ đề.

“… Akasaki-kun. Mình thấy cậu hình như hơi bị trễ hẹn đấy.”

“M-mình xin lỗi…”

“Thôi kệ đi. Cậu đến là tốt rồi…”

Thái độ từ Yuna… cho thấy khó có chuyện bức thư gửi nhầm người.

Cậu kết luận tại đây, rằng do có một chuyện hệ trọng nào chưa rõ, Yuna mới cần phải hẹn cậu nói chuyện riêng, và thế là bức thư được nhét vào tủ giày.

Khoan đã, nhưng thế thì…

Vẻ bối rối hiện rõ trên mặt Haruya. Yuna khẽ thì thầm, giọng có phần trêu chọc.

“Sao trông căng thẳng thế? Không lẽ cậu nghĩ mình tính tỏ tình cậu sao?”

Haruya giật thót như bị giẫm phải đuôi. Cậu im lặng không nói, nhưng phản ứng đưa ra… có lẽ là quá đủ cho một câu trả lời.

“Ế, thật sự là cậu đang nghĩ như vậy đấy hả?”

Cô nhìn cậu ngán ngẩm, như cũng chẳng lường trước được hệ quả xảy ra.

Vậy có vẻ quả nhiên… cô hẹn cậu đến đây không phải để tỏ tình.

Trừ những lần gặp nhau trên thân phận Nayu, cô cùng Haruya trước đây mới chỉ có một dịp trò chuyện chung, tức cái lần bị phạt chạy vòng quanh sân trường. Ngoại trừ lần đó ra, hai người chẳng có gì trên mức xã giao hết. Chưa đến mức bạn bè, mà đã đòi nhảy cóc lên tận mức tình yêu… không nhiều điều có thể phi lí hơn thế được.

“Vậy là không phải à. Hì hì… nhưng nhìn chung thì khó nghĩ khác thật đúng không? Cậu có hiểu lầm cũng bình thường thôi ấy mà…”

Không hiểu sao bỗng nhiên… Yuna khúc khích cười, trông rõ là kì quái. Cười xong, cô bạn lại tiếp lời.

“Xin lỗi nhé. Lúc đấy mình chắc là… hơi ngượng một chút thôi. Mình không giỏi mấy chuyện bóng gió thầm kín này.”

Vậy rốt cuộc điều gì… mới là điều cô bạn muốn nói cho cậu nghe?

Bầu không khí tự nhiên… lạ thế không biết chứ. Khác gì lúc mấy cặp trao lời yêu thương đâu? Không thì là cái gì…?

Trực giác như mách bảo, rằng suy đoán ban đầu của cậu không hề sai.

Cặp gò má Yuna thấp thoáng màu đỏ hồng, còn đôi mắt có lúc lại giả vờ lảng đi, thế nhưng vẫn chăm chú dõi theo cậu không rời.

Một cơn gió nhẹ nhàng bỗng dưng khẽ lướt qua.

Cậu đã từng bắt gặp cảnh tượng này quá nhiều, trải dài từ shoujo cho đến tận rom-com. Chính vì thế, cậu càng vững tin vào trực giác bản thân hơn.

Thâm tâm khẽ rùng mình, Haruya nuốt khan, cố tìm cách phá tan sự im lặng chết chóc.

“Takamori-san… hóa ra cũng có khi cảm thấy ngượng ngùng à.”

“À thì… cũng có đôi lúc thôi.”

Câu trả lời khác hẳn những gì cậu dự đoán.

Không, không chỉ có thế. Ngay cả khi có dịp gặp Nayu trước nay, những chuyện như này cũng khó lòng xảy ra được.

Bộ đồng phục thùng thình, cùng ngoại hình lạnh lùng… nhìn từ phía bên ngoài, đó có thể chính là những bộ phận cấu thành một thân phận mang tên Takamori Yuna. Tuy nhiên, phía sau thân phận đó… là một tinh thần luôn hướng về phía đỉnh cao, luôn khao khát vượt lên nghịch cảnh giành thắng lợi. 

Dù là khu trò chơi, hay là sân bóng rổ, nơi đâu cũng hiện rõ con người thật của cô… một con người mà hễ đề cập trước mặt cô, nhất định Haruya sẽ nhận lại ánh mắt phản đối ngay tức thì, tiếp đó là một câu đại loại chê trách cậu xấu tính hay gì đó, rồi cuối cùng cô bạn hậm hực ngoảnh mặt đi.

Cậu thừa biết cô bạn có những nét dễ thương ngộ nghĩnh đến như thế, nhưng đó chỉ là khi cậu bên cạnh cô bạn dưới cái tên Haru. Còn khi ở trên trường, đối với Haruya, cô bạn chỉ đơn thuần là Takamori Yuna, và ấn tượng của cậu dành cho thân phận ấy… gần như không khác biệt so với lại mọi người.

“Thật ra thì, Akasaki-kun… mình có hai chuyện muốn được trình bày với cậu.”

Vậy là có thể có nhiều hơn một yêu cầu dành cho Haruya.

Cậu bắt đầu không khỏi rùng mình vì sợ hãi, không sao hình dung nổi kết cục nào đang chờ giáng xuống cậu tại đây. Cố dặn lòng bình tĩnh, Haruya lặng im, ra hiệu cho cô bạn bước vào chủ đề chính. Hắng giọng một cái xong, Yuna liền tiếp lời.

“Đầu tiên thì… xin phép cậu cho mình được gửi lời cảm ơn. Tuy biết là không phải cái gì cũng nhờ công Akasaki-kun, nhưng cậu còn nhớ dịp cách đây ít lâu chứ? Lúc đấy cậu có hỏi… rằng mình có thật sự còn yêu bóng rổ không. Nếu không nhờ có cậu thức tỉnh mình khi ấy… chắc phải lâu lắm mình mới có ngày hôm nay.”

“Không cần đến vậy đâu. Cậu quay lại được với bóng rổ là vui rồi. Với cả…”

Không chỉ có mỗi cậu là ân nhân tại đây. Nhìn thẳng vào Yuna, Haruya cất lời.

“Mình cũng xin phép được gửi cậu lời cảm ơn. Nhờ có cậu tin tưởng, rằng trong mình vẫn còn đam mê với điền kinh… mình mới lột xác thành con người như bây giờ.”

Chỉ một thoáng ngắn ngủi, vẻ sững sờ hiện rõ trên cặp mắt Yuna.

Cũng chính thời khắc ấy, chính trong cặp mắt ấy, Haruya ngỡ như.. hiện lên dưới hình bóng của Haru thực thụ. Xua đi suy luận vừa lóe lên trong tâm trí, Yuna nhoẻn miệng cười mà nhận xét đáp lại.

“Akasaki-kun, cậu biết không? Hai đứa mình xem ra… cùng hội cùng thuyền hơn tưởng tượng nhiều đấy chứ.”

“Hả?”

“Thì đúng là vậy mà. Bằng một cách nào đó, người này đều góp phần làm thay đổi người kia. Câu chuyện cả hai đều xoay quanh thể thao nữa.”

Yuna nói không sai, thậm chí còn dùng từ rất hợp với hoàn cảnh. Nỗi mặc cảm hình thành bên trong hai người đều xuất phát từ thể thao. Đối với Haruya, đó là môn điền kinh. Còn đối với Yuna, đó là môn bóng rổ.

“Nhân tiện thì… cậu hẳn vẫn còn chuyện muốn bày tỏ đúng không? Rốt cuộc là gì thế?”

“À, chuyện là… thật ra mình đang tìm một nam sinh trong trường, nên muốn hỏi xem cậu có manh mối gì không.”

“Một nam sinh trong trường?”

Lấy làm lạ trước cách diễn đạt mập mờ kia, Haruya quyết định xác nhận lại cho chắc. Mất một hồi trầm tư, Yuna mới diễn giải dễ hiểu hơn một chút.

“Tại vì… mình mới chỉ chắc chắn, rằng cậu ấy là một nam sinh trường mình thôi. Cụ thể học lớp nào, hay tên tuổi ra sao… mình vẫn chưa nắm rõ, ngoại trừ vài đặc điểm nhận dạng lặt vặt như…”

Cô thành thực kể lại mọi thứ mình biết về chàng trai mình đang tìm. Hiện lên với hình tượng có phần nào mùi mẫn, nói chung cậu bạn kia… là phiên bản hoàn toàn đối lập so với cậu.

Haruya lúc này mới ngã ngửa nhận ra. Giờ này chỉ cần đến một chút thời cơ thôi, cậu sẽ chạy khỏi đây một mạch cho bằng được.

“Biết nói làm sao nhỉ. Akasaki-kun… cảm giác như phiên bản đối lập của cậu ấy, nhưng đâu đó lại có khí chất rất tương đồng. Đặc biệt là lúc nãy.”

“…………”

Mọi chuyện có vẻ như… bắt đầu vượt khỏi tầm kiểm soát của cậu rồi. Ánh mắt cũng như là dáng lưng cậu khi ấy… dần dần tìm cách mà lảng tránh khỏi Yuna.

“Cơ mà, sao có chuyện trùng hợp được như vậy cơ chứ. Thế, cậu đã nảy ra được manh mối nào chưa vậy?”

“Mình xin lỗi, nhưng chắc mình không biết người đó là ai đâu.”

“V-vậy à…”

“Với cả nếu điều tra, thì chẳng phải bắt đầu từ bạn bè của cậu mới hiệu quả hơn chứ. Cậu có nghĩ thế không?”

“Ý cậu là Sara với lại Rin ấy hả? Ừm, nhưng mà… mình lại không muốn phiền đến hai cậu ấy lắm…”

Một mối họa tiềm tàng coi như được loại bỏ. Haruya không muốn đến lớp với tâm trạng như ngồi trên đống lửa, nơm nớp nghe ngóng xem người khác bóc tách được thân phận mình đến đâu. Tuy nhiên, cậu muốn biết lí do, thế nên cậu quyết định hỏi cô cho ra lẽ.

“Đại loại thì… cũng không phải mình định giấu giếm hay gì đâu. Mình chỉ là muốn nắm thế chủ động ấy mà. Trước tiên mình phải tìm cho ra người đó đã. Còn hai cậu ấy thì… chắc mình sẽ để sau…”

Yuna khẽ thì thầm, bộ dạng thì bồn chồn đến đứng ngồi không yên.

Haruya vẫn chưa hiểu ý cô bạn lắm, nhưng miễn còn che giấu được thân phận thành công, thì cậu cũng không định xét nét thêm làm gì.

“M-mà ngoại hình bạn ấy nom tương đối sáng sủa, nên chắc phải thuộc dạng thích kết giao cũng nên. Ngộ nhỡ tìm ra được người quen hay gì đó… khéo quá trình tìm kiếm còn đơn giản hơn nhiều.”

“Mình lại không kết giao bạn bè hay gì mấy, nên chắc là lần này không giúp sức được đâu. Thành thực xin lỗi cậu.”

“Ấy đừng, không đến nỗi thế đâu. Chính bởi là cậu nên… mình mới dám can đảm hỏi đến chuyện này mà.”

“Hả?”

“Giả sử đem chuyện này hỏi thằng con trai nào không phải là cậu ấy… sớm muộn rồi cũng bị đồn thổi cho mà coi. Mình cũng không muốn khiến người khác phải hiểu lầm, rằng mình định tỏ tình người ta hay gì hết.”

“Nhưng cách cậu ngỏ lời… ban nãy cũng khiến mình hiểu lầm chứ khác đâu…”

“T-thì Akasaki-kun… ít ra cậu cũng chịu thông cảm rồi còn gì. Với cả… cậu cũng đâu giống kiểu thích rêu rao mấy chuyện thầm kín có đúng không?”

“Có ai để cho mình rêu rao đâu cơ chứ.”

“Nghe có vẻ không phải chuyện gì lấy làm vui…”

Nhân cách của Yuna… xem chừng cũng đẹp đẽ không kém gì ngoại hình.

Về lý do đằng sau cuộc hẹn ngày hôm nay, Haruya không còn thắc mắc gì khác nữa.

Tưởng mọi chuyện coi như đến đây là xong xuôi, cậu định bụng rời đi, nhưng rồi…

“… Đợi đã.”

Nghe thấy vậy cậu đành dừng lại quay đầu nhìn.

“Mình xin lỗi. Ban nãy hình như mình lỡ lời rồi đúng không? Rốt cuộc mình là ai… mà đòi phán xét chuyện bạn bè của cậu chứ…”

“Cậu cứ nghĩ quá thôi. Sự thật là thế mà.”

Ngẫm lại thì quả nhiên… cậu cũng xứng đáng phải gánh chịu một phần lỗi. Đang yên đang lành lại đùng đùng mà bỏ đi, thì đối phương có nghĩ mình làm điều gì sai cũng là chuyện bình thường. Nom có phần hối lỗi, cô bạn rút điện thoại rồi mở màn hình lên.

“Thật ra gọi đền tội thì có phần hơi quá, nhưng cậu muốn chúng mình… trở thành bạn bè không?”

”Cái gì?”

Haruya thảng thốt mà buột miệng thốt ra.

Bản thân hành động ấy không có gì sai cả. Thành thực thì nếu cậu vẫn giữ được bình tĩnh, mọi chuyện có khi lại càng thêm kì cục hơn.

“Phải có lí do thì Akasaki-kun… mới chuyển hướng tâm trạng đột ngột đến vậy chứ. Thế nhưng cũng phải nói… lòng biết ơn mà mình dành cho cậu là thật. Vậy nên, mình muốn đền đáp lại ơn nghĩa cậu giúp đỡ. Không lẽ… không được sao?”

“…………”

Haruya bỗng nhiên thấy nghèn nghẹn trong họng.

Lý trí khuyên bảo rằng cậu nên chọn từ chối. Suy cho cùng, nếu còn muốn giấu kín thân phận của bản thân, đề phòng giữ khoảng cách vẫn là tốt hơn cả.

Nhưng nghiêm túc mà nói, cái cách cô gần như hạ mình xuống cầu xin… khiến cho việc từ chối khó khăn hơn rất nhiều.

“Akasaki-kun không cần phải vội làm gì đâu. Khi nào cậu biết thêm được thông tin gì đó, cứ chủ động liên lạc cho mình biết là được.”

“V-vậy không thành vấn đề.”

“Ừm, thống nhất vậy nhé. Biết hơi vội nhưng mà… phiền cậu giơ điện thoại trước mặt có được không?”

“À, xin lỗi… Vô tình mình để quên điện thoại trên lớp rồi.”

“Vậy mình có cái này. Cậu nhận giùm mình đi.”

Nói rồi, cô rút từ túi áo một tờ giấy bên trong ghi thông tin liên lạc.

”Khi nào về đến nhà, cậu cứ nhập thông tin vào máy là xong nhé.”

“M-mình biết rồi…”

Haruya chỉ đành gật đầu cười hềnh hệch.

Đúng lúc này, tiếng chuông báo kết thúc giờ nghỉ trưa vang lên.

“Ui, chết dở…”

“Bắt cậu phải nán lại hơi lâu rồi thì phải. Xin lỗi nếu như mình làm phiền đến cậu nhé. Mau quay lại lớp thôi.”

“À, ừm…”

Và như thế, hai người họ cùng nhau cắm đầu hộc tốc chạy. Dọc đường Yuna còn hồ hời gợi chuyện cũ, chẳng thấy có vẻ gì mệt mỏi hay phiền hà.

“Tính chạy lại một vòng quanh sân trường nữa không? Ngộ nhỡ hai đứa mình trễ giờ thêm lần nữa.”

“Thế chẳng thà đúng giờ ngay từ đầu còn hơn.”

“Nếu mà có cơ hội tỉ thí thêm lần nữa… nói trước không đời nào mình lại chịu thua đâu.”

“…………”

Lời tuyên bố khiến cậu bất giác phải phì cười.

Tinh thần hiếu thắng ấy quả nhiên thật đáng nể… và có lẽ chưa từng tàn lụi bên trong cô.

Được bên cạnh con người kiên định đến như thế, bất giác Haruya chạy bằng cả thực lực.

“…………”

Một cảm giác lạc lõng thoáng lướt qua Yuna, nhưng đang vội nên cô cũng không để ý mấy, tiếp tục chạy thật nhanh kẻo lại muộn giờ học.

May mắn thay, hai người họ suýt soát đến lớp trước giáo viên. Đổi lại Haruya… không những bị thằng bạn đằng sau hỏi đủ điều, mà thi thoảng còn phải lãnh chịu vài ánh mắt chòng chọc đầy khó chịu đến từ Sara nữa. 

Đối với cậu mà nói, phần còn lại buổi học chẳng yên lành chút nào, nhưng nguyên nhân chủ yếu không phải hai người kia… mà là một tin nhắn lúc giải lao giữa giờ.

Nhận thấy điện thoại mình rung lên vì thông báo, cậu mở máy kiểm tra… thì phát hiện tin nhắn Nayu gửi đến mình.

Nayu: Ban nãy mình mới vừa kết thêm bạn mới đấy. Haru-san, lần sau lại tiếp tục gặp mặt có được không?

Bất giác Haruya liếc về phía Yuna, nhưng cô bạn lại đang thản nhiên mà say sưa trò chuyện với bạn bè.

“Nè, nè, Yuna-rin. Ban nãy mới nhắn tin cho ai đấy đúng không? Rốt cuộc là ai thế?”

“Yuna-san, mình cũng… muốn nghe nữa…”

Rin rồi đến Sara ra sức thuyết phục cô, nhưng Yuna thì chỉ cười trừ mà trả lời.

“Chuyện đấy để sau đi. Còn giờ là bí mật.”

“Nói thế nghĩa là bạn khác giới có đúng không?”

“Nghe cũng hợp lí nhỉ.”

“Hì hì, có khi là thế đấy.”

“Á à, thú nhận rồi đấy hả. Còn gì khai hết mau! Nếu không chịu khai thì…”

Rin ôm chầm lấy rồi thọc lét ép cô khai.

“A ha ha. Cái đồ… Dừng lại giùm cái đi…!”

“Giúp mình một tay với, Sara-chin! Không được để bỏ lỡ thời cơ ngàn vàng này!”

“M-mình biết rồi. Yuna-san, thông cảm cho mình nhé.”

Vậy là không chỉ Rin, mà đến cả Sara… cũng quyết không buông tha mà tấn công dồn dập. Ngắm nhìn cảnh tượng ấy, bỗng khối cậu con trai… ngỡ được thấy thiên sứ đang vui đùa trước mặt.

Về phần mình, Haruya, dù đang bận đối phó với Kazemiya, vẫn dõi theo Yuna đến nhất cử nhất động.

-----

Yuna đêm hôm ấy… đã có một giấc mơ.

Trong giấc mơ của cô, một nữ sinh nào đó… bị một cậu nam sinh đuổi bám tận chân tường.

Đôi mắt cậu nam sinh lấp ló phía đằng sau mái tóc dài lõa xõa. Trong lớp cậu gần như là thành phần dị biệt.

Trái ngược với cậu ta, mái tóc cô nữ sinh suôn mượt và gọn gàng, toát lên vẻ lạnh lùng pha lẫn chút nghiêm nghị.

Những tưởng cô nữ sinh sẽ khiến cậu nam sinh e dè hoặc sợ hãi, thế nhưng… chính cậu nam sinh mới đang chi phối cục diện.

”Sao đến giờ cậu mới tìm ra mình thế hả?”

“Mình xin lỗi. Chỉ là mình không ngờ Haru-san thật ra… lại là Akasaki-kun, chứ chẳng ai xa lạ.”

“Có biết mình ước được chính tay cậu vạch trần thân phận mức nào không? Không lúc nào mình không nghĩ về cậu hết cả.”

“Không lúc nào mà cậu… không nghĩ về mình ư?”

“Liếc mình cái gì chứ… Ngượng muốn chết đi được.”

“Hì hì, tại vì Haru-san dễ thương quá ấy chứ.”

“Vô ích thôi. Phải nắm thế cửa trên… thì mới có quyền đi trêu ghẹo người khác chứ, Nayu-san.”

“… Làm ơn đừng gọi mình Nayu nữa được không?”

“Hả?”

“Hai đứa đều tường tận thân phận của nhau rồi… Từ giờ gọi mình bằng tên thật của mình đi.”

“Ừm, vậy thì… Takamori?”

“Nghe cứ như cậu đang ám chỉ ai khác ấy. Tên cha sinh mẹ đẻ đặt cho mình thì sao?”

“Thế thì cậu trước tiên phải làm mẫu đã chứ.”

Haru nhếch mép cười, khẽ thở phù một cái lướt qua cổ Nayu.

“L-làm gì cơ…?”

“Còn cái gì nữa chứ? Gọi mình Haruya thử một lần xem nào.”

“Ấy, nhưng mà…”

“Có vấn đề gì sao?”

“Haru-san… c-cậu đừng lại gần quá…”

“Chừng này thì có gì đáng phải bận tâm đâu.”

Gạt tóc mái sang bên, Haru nhìn Nayu chằm chằm mãi không dứt.

Lông mày Haru-san… công nhận dài thật đấy. Mắt cũng đẹp nữa cơ…

Nayu không hiểu nổi mình đang nghĩ cái gì.

Một cảm giác lạ lùng dấy lên bên trong cô.

“Nào, gọi tên thật mình đi.”

“H-Haru…—”

“Ngập ngừng thế Yuna? Nói cho rõ xem nào.”

Chống tay vào bức tường Nayu dựa lưng vào, Haru ghé sát miệng thì thầm cạnh tai cô.

“C-cậu không phải… không phải Haru-san…!”

Còn chưa kịp dứt câu, Yuna đã choàng tỉnh. Bật dậy khỏi tấm mền, cô mới nhận ra rằng nãy giờ chỉ là mơ.

Biết là nằm mơ thôi, nhưng đâu cần thiết phải… quái dị như vậy chứ.

Cô kiểm tra thì thấy đang là bốn giờ sáng. Nỗi ám ảnh dai dẳng đeo bám lấy Yuna, khiến cô trăn trở mãi vẫn không buồn ngủ được.

Chắc phải khờ khạo lắm… thì mới dám tiết lộ vụ này cho ai nghe. Cơ mà Haru-san… làm sao lại có chuyện bạo dạn đến thế được.

Không chỉ thế, giấc mơ còn tồn đọng những điểm khó hiểu khác.

Akasaki-kun… không lẽ lại chính là Haru-san được ư? Mới nghe thôi đã thấy vô lí rành rành rồi.

Tuy Akasaki quả thực tương đồng với Haru một vài điểm, nhưng kết luận hai người cùng là một cá nhân… thì Yuna chưa từng một lần mường tượng tới.

Chắc do mình mệt quá nên nghĩ lung tung thôi. Mới làm bạn của nhau, nên ấn tượng vẫn chưa nguôi ngoai là bình thường. Hầy… Mơ mà cứ tưởng như là thật mới ghê chứ.

Nội dung của giấc mơ ngọt ngào và kịch tính không khác gì manga, chắc do lấy cảm hứng từ một bộ shoujo nào đó cô từng đọc.

Dù thế nào chăng nữa, giấc mơ này bắt buộc phải chìm vào lãng quên, bằng mọi giá không ai được phép hay biết về.

Chỉ là, nhịp tim của Yuna… trong vô thức bỗng dưng hơi nhanh hơn thường lệ.

Thật lòng cô không muốn coi giấc mơ vừa rồi là điều gì xấu xa. Cô không phải thiếu nữ tuổi hồng thích mộng mơ, vậy nên không việc gì phải ngại ngùng hết cả.

Thế nhưng, nghĩ đến cảnh Haru gọi tên mình trong mơ… bỗng Yuna đột nhiên đỏ bừng cả khuôn mặt. Quyết không chịu thừa nhận những gì vừa nảy ra trong tâm trí khi ấy, cô lắc đầu nguầy nguậy rồi nằm phịch xuống nệm.

“Dở hơi thế không biết.”

Toàn thân cô nóng bừng, và chắc chắn không chỉ do cuộn mình trong chăn.

Không lẽ cảm giác này… lại chính là tình yêu?

Chưa bao giờ trước đây mường tượng viễn cảnh ấy, dĩ nhiên là Yuna không giấu nổi ngượng ngùng.

Cảm giác này… rốt cuộc là gì chứ?

Chỉ có vạch trần được thân phận của Haru, Yuna mới có thể tìm ra câu trả lời.

Tự nhủ lòng mình thế, quyết tâm trong cô càng thêm phần mãnh liệt hơn.

408f129b-60e6-4e16-a84b-86cd2836c028.jpg

Bình luận (55)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

55 Bình luận