Thời khắc tuyệt vọng vì không còn ai dõi theo, tôi đã mất niềm tin vào con đường của mình.
Những người đồng đội cùng sát cánh bấy lâu nay… rốt cuộc lại chính là những người phản bội tôi.
Nếu từ đầu đã chọn cô độc mà bước đi, thì biết đâu khi ấy… đã không có một ai phải chịu tổn thương cả.
Chính bởi vì chúng tôi từng thân thiết với nhau, từng hết mực tin tưởng mà nâng đỡ lẫn nhau, thế nên lúc trải qua phản bội và chia rẽ… cơn đau mới nhức nhối dai dẳng mãi trong tôi. Tôi giết chết bản ngã, và vứt bỏ tất cả những gì tạo nên tôi… chỉ để nỗi đau ấy không được phép tồn tại.
Tôi thề với lòng mình, rằng sẽ không khiến ai… phải chịu tổn thương vì bước vào đời tôi nữa.
Nhưng thành thực tôi chỉ… muốn ai tìm thấy tôi.
Thành thực thì tôi chỉ… muốn bộc bạch nỗi lòng che giấu hằng bấy lâu.
Thành thực thì tôi chỉ… muốn được là chính tôi, như cách tôi đã từng.
Ấy thế mà, mỗi khi định bấu víu niềm hi vọng nhỏ nhoi, ánh mắt lạnh lùng của những người đồng đội kia, những người phản bội tôi, và cũng là những người tôi phản bội trước đó… kí ức về chúng lại bủa vây tâm trí tôi.
Tôi không thể để mình tỏ ra hơn người nữa. Tôi phải khép mình đi, hòa nhập cùng mọi người.
Giữa tình cảnh mịt mù, cậu ấy đã nhìn thấu con người thật của tôi.
Cậu ấy cũng giống tôi, cũng giấu bên trong lòng một quá khứ u tối. Để rồi hai chúng tôi… đều đem lòng yêu mến dòng manga shoujo, đều say mê những thứ không có ngoài đời thực.
Từ lần đầu gặp nhau, bản năng đã trỗi dậy ngon ngọt dụ dỗ tôi, rằng nhất định chúng tôi là một cặp bài trùng.
Kháng cự trước cám dỗ, tôi tin rằng chỉ cần giữ khoảng cách với nhau, hai đứa sẽ chỉ dừng ở mức độ bạn bè.
Nhưng có lẽ… tôi sắp sửa sẽ phải nói lời xin lỗi thôi.
Ngày hôm nay, chính tôi sẽ tự tay chấm dứt tình bạn này.
Bởi vì chính cậu ấy… đã giúp tôi tìm lại con người thật của tôi.
Tiếng thét gào tuyệt cùng đến từ bản ngã tôi, bản ngã hồi cấp hai từng khiến tôi sợ hãi… cũng không ai khác ngoài Haru-san đáp lại.
Có thể tôi chưa từng hiểu rõ về tình yêu…
… Thế nhưng, thứ tình cảm không tên tôi muốn dành tặng cho Haru-san là thật.
Tôi đã quyết định rồi. Nhất định ngày nào đó, trái tim cậu ấy sẽ in dấu hình bóng tôi.
Tôi muốn được biết thêm nhiều điều về cậu ấy.
Tôi muốn làm cậu ấy phải xiêu lòng vì tôi.
Và rồi, đến lượt tôi… sẽ hiểu rõ tình yêu thật sự nghĩa là gì.
Tôi mong tình yêu ấy… sẽ đẹp đẽ tựa như bước ra từ manga.
Một khi đã thật sự hiểu rõ về tình yêu, nụ cười tôi hẳn sẽ rạng rỡ như Sara, và khi bàn đến chuyện yêu đương cùng bạn bè… niềm vui hẳn sẽ còn nhân thêm gấp bội nữa.
Không những thế, giờ tôi còn có thể quả quyết thêm một điều. Haru-san chắc chắn… là một cậu bạn học nào đó cùng trường tôi.
Nếu không nhờ Aoi, hẳn sẽ không bao giờ tôi biết sự thật ấy. Suy cho cùng, đến cả giáo viên cũng tìm cách che mắt tôi, giấu đến cả khả năng tồn tại người thứ ba dọn đường cho tôi mà.
Nếu có gì để nói, tôi chỉ muốn nhắc nhở cậu ấy một điều thôi.
Kể từ giờ, Takamori Yuna… sẽ dõi theo cổ tay của tất cả mọi người.
42 Bình luận
chắc vết hằn hay gì đó