“Chẳng hạn như là, chúng tẩy não mọi người bằng thuốc và thậm chí bắt gia đình và những người thân yêu của họ làm con tin. Chúng cố tình khiến gia đình của những người đó mắc một loại bệnh tật gì đó là một chuyện xảy ra thường ngày mà.”
“!?”
Trước lời nói của tôi, đôi mắt của gã rám nắng đẹp trai kia mở to.
Vâng, đúng vậy.
Từ trước đến nay, tên này đã luôn tin vào lời của giáo phái, nhưng trên thực tế, hóa ra căn bệnh nan y của em gái hắn ta là bịa đặt, cô gái ấy liên tục bị giáo phái đầu độc.
“Nói láo! Giáo phái sẽ không bao giờ làm cái trò đê hèn như vậy!”
“Ngươi đang nói cái gì vậy? Ngươi đã quên những gì các ngươi vừa mới làm rồi sao? Lấy mạng của những vị khách vô tội chỉ vì lợi ích của giáo phái của ngươi. Nếu đó không phải là hành động đáng khinh bỉ thì đó là gì?”
“................”
Trước lập luận sắc bén của tôi, gã đẹp trai rám nắng đã trở nên im lặng.
“Để ta nói cho ngươi biết, bọn ta đã điều tra và xác nhận rằng Giáo phái Hecateia các người đã tham gia vào những hành vi như vậy. Và tất nhiên, bọn ta hoàn toàn có bằng chứng.”
Tôi ném lọ thuốc đã chuẩn bị từ trước… một lọ thuốc độc, vào trước mặt tên có làn da rám nắng kia.
“Ah... Cái này là...”
“Cái gì vậy? Ngươi có nhận ra không? Nếu vậy, ngươi nên nhanh chóng cảnh báo với em gái ngươi rằng: 'Đây là thuốc độc, đừng uống nó'“.
Tôi đã cố tình chế nhạo hắn ta trong khi nói điều đó.
Cho dù hắn có muốn truyền đạt điều này đến người em gái đang phải chịu đau khổ của mình đến mức nào đi chăng nữa thì hắn ta cũng không có cách nào để có thể nói với em gái hắn như vậy, vì hắn đang bị chúng tôi bắt giữ mất rồi.
Điều này chắc hẳn khiến cho tên đẹp trai rám nắng kia vô cùng hối hận.
“...Để ta hỏi lại ngươi một lần nữa. Có bao nhiêu đồng bọn của ngươi đã lẻn vào thành phố Redius?”
“................”
“Ta cũng sẽ không ép ngươi nói nếu ngươi không muốn. Nếu ngươi làm thế thì chỉ những người quan trọng của ngươi sẽ chết vì chất độc... Hay đúng hơn, nếu ngươi chết thì giáo phái cũng sẽ không cần phải giữ người còn lại đó sống. Ta cho rằng họ sẽ bị xử lý ngay lập tức.”
“Huh!?”
Tên đẹp trai rám nắng vùng vẫy trong cơn thịnh nộ, mặc dù hắn ta đã bị trói lại.
Nhưng điều đó là vô ích.
“Chà, chỉ có một cách để cứu em gái của ngươi. Hãy nói cho bọn ta biết mọi thứ và... Cố gắng nịnh nọt hay van xin bọn ta để có được một chút tự do chẳng hạn.”
Haha, điều này chắc chắn là một sự sỉ nhục cho lòng tự trọng của tên này.
Tuy nhiên, nếu tôi không thể khiến tên này nếm trải sự tuyệt vọng và bóp nát trái tim hắn thì, tôi sẽ không thể moi được thông tin cần thiết để đánh bại chúng.
Ngay cả khi tôi làm Shia thất vọng, tôi không thể tỏ ra thương xót ở đây được.
Tôi sẽ làm tất cả để đảm bảo sự an toàn của Shia... để cho tương lai của cô ấy sẽ được hạnh phúc.
Sau đó...
“...Ta hiểu rồi. Ta sẽ kể cho mi mọi thứ.”
Cuối cùng, dường như gã đẹp trai rám nắng đã buông xuôi tất cả.
Sau đó, thái độ của hắn trở nên hợp tác, và hắn bắt đầu kể cho chúng tôi về thành phần, đặc điểm và mục tiêu của các thành viên Giáo phái Hecateia ở thành phố Redius, cũng như tình hình ở Vương quốc Valdilia, nơi đặt trụ sở chính của chúng, và tình hình ở Đế chế Bryussen láng giềng. Hắn hoàn toàn kể tất cả cho chúng tôi.
Tất nhiên, tôi không thể tin vào tất cả những lời nói của hắn ta.
Chúng tôi cần xác minh tính chính xác của những thông tin mà hắn cung cấp, nhưng ít nhất nó có vẻ phù hợp với thông tin chúng tôi đã có và khá giống với những thứ trong ký ức của tôi từ kiếp trước nên có thể tạm tin những điều đó ở thời điểm hiện tại.
Nhưng quan trọng hơn...
“Ta không thể tin rằng Đế chế Bryussen lại nằm dưới sự kiểm soát của Giáo phái Hecateia vầ bị cai trị đến mức độ như vậy.”
“Đúng rồi...”
Gabe gật đầu với giọng điệu nghiêm túc đáp lại lời của tôi.
Đây thực sự là một cuộc khủng hoảng cho Vương quốc.
Trong tiểu thuyết, ‘Thánh nữ’ Shia đã đánh bại trùm cuối và mang lại hòa bình, tuy nhiên, vương quốc đã phải chịu thiệt hại đáng kể trước khi đạt được điều đó.
Hơn nữa, cuốn tiểu thuyết không đề cập rõ ràng những gì sẽ xảy ra trên thế giới sau khi đạt được hòa bình.
Xem xét việc tái xây dựng lại sau đó, chúng tôi thực sự cần phải giảm thiểu thiệt hại càng nhiều càng tốt, nếu không thì chính những người dân bình thường sẽ là những người phải chịu đau khổ nhiều nhất.
“Ừm, ta đã nói với mi tất cả những gì ta biết rồi. Vậy, bây giờ, mi sẽ thả ta ra chứ...?”
Hoàn toàn khác với phong thái lạnh lùng lúc đầu, gã đẹp trai rám nắng cầu xin tôi với vẻ mặt rưng rưng, tuyệt vọng mong được thả.
Chà, tên này là loại người không ngần ngại tham gia vào những việc làm xấu xa chỉ vì đứa em gái quý giá hắn ta. Ngay cả trong tiểu thuyết, mối quan hệ của hắn ta với em gái hắn đã được củng cố khi mạng sống của em gái hắn ta được cứu bởi ma pháp trị liệu và ma pháp giải độc của Shia . . .
Bây giờ, mạng sống của em gái hắn đang nằm trong tay tôi.
Nhưng...
“Không, ta vẫn chưa thể tin tưởng ngươi được. Vì vậy, nếu ngươi nói cho ta biết em gái ở đâu, ta sẽ xem xét sau.”
“Cái gì?! Đó không phải là những gì chúng ta đã thỏa thuận!”
“Ta không biết ngươi đang nói gì cả, ta không nhớ mình đã hứa như thế cả. Ta chỉ nói đơn giản, 'Hãy kể cho bọn ta nghe mọi chuyện và tâng bốc hay van xin bọn ta để có được một chút tự do.' mà thôi“
“Ah...Aaaaaaaaaa!”
Khi nghe những lời của tôi, gã đẹp trai rám nắng cuối cùng đã rơi nước mắt.
Tên này đã cướp đi mạng sống, đánh cắp hạnh phúc của mọi người không chút do dự, tất cả vì lợi ích của em gái mình. Và bây giờ, tôi sẽ cho hắn ta cảm nhận được một chút cảm giác bị “tước đoạt” là như thế nào.
“Gabe, hãy đảm bảo giam giữ cẩn thần hắn ta để hắn không thể trốn thoát.”
“Vâng thưa ngài!”
Theo chỉ dẫn của tôi, Gabe túm lấy cổ áo tên đẹp trai có làn da rám nắng này và lôi hắn ta đi đâu đó.
11 Bình luận
cột sống thớt ổn không
20h(101p) rồi đấy
đoạn 27: 'Shua'->"Shia"
đoạn 41: 'việc
tấixây dựng'->"việc tái xây dựng"đoạn 49: câu 1 hơi sai. thay 'nào'->"cả" rồi đọc lại và bác sẽ thấy nghĩa của câu sẽ đúng hơn
đoạn 52: 'cảm
gái'->"cảm giác"đoạn 53: sau khi đọc vài lần thì tôi thấy câu thiếu từ "cẩn thận"/đại loại như vậy nhé: "hãy đảm bảo giam giữ hắn ta thật cẩn thận để hắn không thể trốn thoát"