Nghe nói hôm nay bên Nhật là ngày thỏ à...
----------
“Được rồi, nhắm mắt lại đi.”
Cô nàng tóc vàng mắt xanh xinh đẹp ấy giục tôi.
“N-Này… Đừng lại gần quá thế chứ…”
Tôi bối rối lui lại khi cô ấy cứ áp sát gần, cũng bởi vì hiện tại cô đang trong bộ trang phục quyến rũ đến đáng sợ.
Làn da trắng mịn, bờ vai nhỏ nhắn, vùng xương quai xanh và phần trên ngực lộ ra ngay dưới.
Nên đương nhiên, ánh mắt tôi bị thu hút vào những phần bình thường không được để lộ ra. Nhưng cảm giác tội lỗi vì nhìn người bạn thưở nhỏ của mình bằng ánh mắt ấy khiến tôi quay mặt đi. Dù thế, tôi cũng không cưỡng lại được cảm giác của mình, nên thành ra cứ quay đi quay lại.
“Đừng có nghĩ đến việc chạy trốn khỏi tớ.”
Rốt cuộc, tôi cũng đã bị ép vào tường. Cô nàng đưa tay ra khẽ chạm lên cằm tôi.
“Mau nhắm mắt lại đi.”
“K-Không…”
“Đừng lằng nhằng nữa.” Cô ấy giữ mặt tôi kéo xuống.
“Đứng im cho ghẹo nào”
Tôi chỉ đành đầu hàng nhắm mắt lại, khi cảm nhận được hơi thở của cô lướt qua môi mình…
※
Một ngày cuối tháng 10.
Tại phòng học một trường luyện thi nào đó.
“Haizz…”
Tóc vàng, mắt xanh, lại còn xinh nữa – là tôi, Kamishiro Airi đây – giờ chỉ biết ngồi thở dài.
Sách vở thì mở trên bàn, nhưng tôi chẳng học được mấy… vẫn như mọi khi.
“Cậu thở dài nhiều ghê á… Đang lo lắng gì à?” Bạn tôi, Hina Hazuki hỏi.
“Ừ thì…”
Có hàng tá chuyện khổ sở mệt mỏi mà tôi phải xử lí đây.
Ví dụ như là… Hôm nay là thứ Bảy, cũng là Halloween. Nói cách khác thì là ngày lễ đấy, nhưng tôi vẫn đang ở trường luyện thi.
Cũng đành chịu thôi, dù sao Halloween cũng không phải ngày nghỉ lễ chính thức… Nhưng tôi vẫn không khỏi nghĩ “Đáng ra phải là ngày lễ chứ…”
Mà, trong trường hợp của tôi thì, tôi đã hứa đến nhà Ibuki-kun ăn tiệc rồi, nên chỉ cần chịu đựng hết tiết này thôi.
Tiếp nữa là, chuyện học đi. Không như Ibuki-kun, tôi không hề có tài năng, hay cũng không biết cố gắng. Đúng hơn là tôi còn chẳng muốn học cơ.
Nhưng như thế thì không được. Vì dù sao tôi cũng đã hứa với cậu bạn thuở nhỏ rằng mình sẽ nghiêm túc cố gắng để đạt kết quả tốt trong kỳ kiểm tra tới rồi. Thế nên giờ mới phải ngồi học đây.
Nói thế chứ, cũng bởi hồi xưa lười, nên giờ khi bắt đầu tập trung hơn tôi cảm thấy cũng có chút cải thiện.
“Là chuyện của cậu với Kazami-san à?”
“Fwaah?!”
Tôi thốt lên kỳ cục và, chẳng hiểu sao mặt tự nhiên nóng lên. Tôi hoảng loạn nhìn xung quanh.
Ibuki-kun, cùng một người bạn khác là Souta Kuzuhara, đã đến cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn trưa rồi, và hình như là chưa về.
“S-Sao cậu biết…?”
Tôi nhỏ giọng hỏi Hina-chan, cậu ấy cười gượng đáp lại.
“Ừ thì… tớ đoán thôi. Nhưng ai dè lại đúng nhỉ?”
“…Ừ-Ừm.”
Tự đào mộ chôn mình rồi…
“Nếu muốn tớ có thể cho cậu vài lời khuyên đó.”
“…Ừm.”
Tôi ngẫm nghĩ một chút rồi gật đầu, vì biết rằng Hina-chan sẽ không đi đồn thổi lung tung đâu.
“Gần đây, Ibuki-kun…”
“Ừ ừ?”
“…có vẻ như đang tưởng rẳng tớ thích cậu ấy.”
Ngày hôm đó, chẳng biết vì lí do gì, tôi lại quyết định hôn Ibuki-kun nữa chứ. Chỉ là do tâm trạng lúc ấy thôi, chứ chẳng phải tôi thích cậu ấy.
Thế mà…
Ibuki-kun dường như đã hiểu nhầm. Không, chắc chắn lầ hiểu nhầm.
…“Cậu cũng giống tớ thôi” là sao cơ chứ?
Hôm bị cảm cậu ấy nói thế đấy. Chắn chắn nếu không hiểu nhầm thì sẽ không nói thế đâu. Nên giờ tôi đang hối hận lắm luôn này.
Nếu có thì chỉ có cậu ấy thích tôi thôi, chứ làm gì có chuyện tôi cảm thấy như vậy chứ. Không thể nào mà.
“Là vậy à…”
Hina-chan gật gù liên tục rồi nghiêng đầu hỏi.
“…Chẳng phải là vậy sao?”
“…Cái gì cơ?”
“Huh? Ý tớ là, cậu thích Kazami-san mà, phải không?”
Hina-chan hỏi tôi với biểu cảm như thể nói chuyện gì đó hiển nhiên, khiến tôi bỗng nóng mặt.
“Cậu nhầm rồi! Tự dưng nói gì thế hả?! Căn cứ vào đâu chứ?”
“Ừ thì, hai cậu trông có khác gì một đôi đâu mà?”
“Tớ đã nói rồi, chỉ là bạn thuở nhỏ thôi.”
“Ah… là vậy sao.”
Hina-chan lại gật đầu, có vẻ kinh ngạc lắm. Tôi còn rất rất nhiều thứ muốn nói cơ, nhưng quyết định kìm lại.
“Đúng vậy. Bọn tớ không phải một đôi… và tớ chắc chắn không thích Ibuki-kun. Thế nhưng… cậu ta lại nghĩ thế. Có một người bạn thuở nhỏ như vậy, hành xử như một tên trai tân như thế đáng ngại thật mà.”
“Tớ không nghĩ một đứa còn zin được quyền chỉ trích một đứa còn zin khác đâu… Ah, không, đừng bận tâm.”
G-Gì vậy chứ, cậu ấy đang nhìn tôi như thể nhìn một đứa gái trinh thảm hại ấy… Cô ấy cũng khác gì đâu… nhỉ?
“Hmm, nghe có vẻ khó nhằn đây.”
“Thôi nào Hina-chan. Đừng làm như cậu đồng cảm được với tớ nữa, tớ chỉ cần giải pháp thôi.”
Hina-chan cau mày tỏ vẻ phiền phức lắm. Nhưng mà, chính cậu ấy là người đề xuất cho lời khuyên mà, sao lại tỏ ra như thế chứ…
“Vậy tại sao cậu không cứ nói thẳng rằng cậu không thích cậu ấy đi?”
“Sao chứ? Nếu đột nhiên làm thế thì trông tớ khác gì một đứa tsundere ngu ngốc đâu.”
Tự dưng đến đó nói thế, chẳng khác gì muốn bảo rằng “Thực ra tớ thích Ibuki-kun đấy, nhưng không muốn cậu nghĩ thế đâu.”
Vừa tự hủy, lại vừa ngu ngốc nữa.
“Huh… vậy ra cậu tự biết cơ à… AAH! C-Cấm bạo lực nha?! B-Bạo lực thời nay là không được đâu á!!”
Hina-chan vội ôm đầu né ra khi thấy tôi giơ nắm đấm lên. Đương nhiên là tôi không có ý định đánh cậu ấy, nên liền hạ tay xuống, khoanh tay lại rồi ngoảnh mặt đi.
“Tớ không phải tsundere, và tớ không muốn nói vậy.”
“T-Thế à…?”
“…Gì nữa?”
“K-Không… Tớ nghĩ, quan trọng là TPO nữa, hay đúng hơn thì là… tình huống lúc đó ấy.”
“…Tình huống?”
Hina-chan gật đầu.
“Tất nhiên là nếu đột nhiên cậu đến nói “Tớ không thích cậu” thì tất nhiên sẽ thành một cô nàng tsundere rồi. Nhưng nếu, giả dụ như, Kazami-san làm một hành động tỏ vẻ ‘trai tân’ mà cậu nói ấy, và lúc đó cậu nói rằng không thích cậu ta, thì sẽ chẳng có gì kỳ lạ cả, phải chứ?”
Ừm… Nếu tôi nói thế lúc Ibuki-kun đang hiểu nhầm, thì sẽ không có gì kỳ lạ hửm? Cơ mà, nó vẫn cứ…
“Cũng phải, nếu tớ không nói thì làm sao cậu ấy hiểu được. Nhưng mà… nói thẳng thế rằng tớ không thích cậu ấy, nghe cứ ngu ngu sao ấy…”
“Nếu một con ngốc tsundere đã nói thế, thì dù có nói gì đi nữa vẫn là một con ngốc tsundere thôi.”
Hina-chan lẩm bẩm gì đó trong khi tôi đang tự kỷ.
…Hình như mình vừa bị mỉa thì phải.
“Cậu mới trêu tớ đúng không?”
“Ouch… đau nha!”
Tôi búng nhẹ trán Hina-chan.
※
“Tớ nghĩ có lẽ Airi thích mình.” Tôi nói với Souta Kuzuhara, bạn tôi, trên đường về từ cửa hàng tiện lợi sau khi mua đồ ăn trưa. Cậu ta nhìn tôi với vẻ bực bội.
“Hồi trước cậu nói rồi còn gì.”
…Hình như tầm nửa năm trước tôi có nói vậy thì phải.
“Và rồi, sau một khoảng thời gian, cậu sẽ kiểu ‘Có lẽ mình nhầm rồi…’ và bắt đầu trầm cảm luôn hửm?”
“Làm gì có chuyện đó.” Tôi cau mày.
Phải, tôi thường hay hiểu nhầm rằng Airi thích mình, rồi nhận ra là không phải, cứ lặp đi lặp lại…
Nhưng chưa bao giờ tôi thấy suy sụp hết.
“Nếu có thì tớ thấy nhẹ nhõm hơn cơ.”
Tôi không thích Airi. Nếu cô ấy thích tôi thì tôi chẳng biết phải xử lí làm sao nữa.
“Hmm… trông mặt cậu thì không giống thế đâu…”
“Lần này thì chắc chắn hơn lần trước đấy nhé.”
Vì lần này, Airi là người đã hôn tôi. Không như nụ hôn đầu, chỉ là cuộc đấu đá giữa hai đứa cứng đầu. Mà lần này, vì lí do nào đó, Airi đã tự làm vậy.
Cả hôm bị cảm nữa…
Cứ cảm giác như, Airi đang cố gắng thu hút sự chú ý của tôi. Tôi nghĩ rằng cô ấy thích mình thật, vì nếu không sao lại làm thế chứ.
“Hmm… mà, quả thật là tớ cũng nghĩ Kamishiro thích cậu.”
“Đấy?”
“Và cậu cũng thích Kamishiro nữa, phải không?”
“Cái này thì không.” Tôi đáp lại ngay tức thì.
Kuzuhara khó chịu hỏi lại.
“Oh… Thật sao? Vậy, nếu được tỏ tình cậu sẽ từ chối hửm?”
“…Không hẳn, nếu Airi cứ cố chấp, thì tớ không phiền hẹn hò với cô ấy.”
Airi là một cô nàng khá nghịch ngợm, nhưng không phủ nhận được là nhỏ cũng dễ thương. Nếu nhỏ nói thích tôi… thì tôi cũng không ghét được.
Đương nhiên, tôi cũng không muốn mối quan hệ bạn thuở nhỏ bị hủy hoại…
Nhưng nếu cô ấy tỏ tình, thì dù muốn hay không cũng sẽ đến hồi kết. Đúng hơn, nếu tôi mà từ chối, thì sẽ cực kỳ khó xử. Nên chấp nhận sẽ là lựa chọn tốt hơn.
…Nếu có sai sót gì, thì bọn tôi sẽ cố gắng vượt qua vậy.
“Haizz… Thật là, cứ thành thật đi là được mà. Nếu thích ai đó thì cứ nói thẳng đi.”
“Cậu nói phải.”
“Đang bảo cậu đấy.”
Cậu ta đang nói gì vậy chứ?
※
Sau khi tan học, tôi cùng Airi về chung như mọi khi. Dường như nhỏ đang có tâm trạng tốt, khi đến nhà liền quay lại mỉm cười với tôi.
“Vậy thì, gặp lại sau nhé Ibuki-kun.”
“À… gặp lại sau?”
“Ừ, tớ thay đồ xong sẽ qua.”
Tôi đang không hiểu lắm Airi nói gì.
Qua nhà tôi thì cũng được thôi, nhưng tại sao lại phải thay đồ?
Bình thường toàn đến thẳng phòng tôi khi đang mặc đồng phục.
“Tớ cần chuẩn bị vài thứ, nên cứ chờ đi nhé?”
“Ừ-Ừ…?”
Gì vậy trời?
Tôi mơ hồ đáp lại vì không hiểu gì. Còn Airi mở cửa nhà ra quay lại nhìn tôi.
“Ít nhất thì, nhớ chuẩn bị trước ít kẹo nhé.” Nhỏ nhắc tôi. Ừ thì thường tôi cũng đem theo vài cái, cơ mà…
Nhỏ thấy đói đến thế cơ à?
“Kẹo? À, ừ… chắc là tớ có…”
“Nếu không cẩn thận bị ghẹo ấy nhâ?”
Airi nháy mắt với tôi rồi biến mất, để tôi nghĩ ngợi một mình.
Hình như tôi quên mất gì đó thì phải.
Kẹo, kẹo à… kẹo?
“Ahh!”
Chết rồi, hôm nay Haloween mà!
※
Mười lăm phút sau.
Tiếng chuông cửa reo lên khiến tôi giật mình.
”I-bu-ki-kun! Tớ đến rồi này!” Nghe tiếng Airi bên ngoài… tôi biết mình phải chuẩn bị tinh thần.
“…Vào đi.”
“Xin phép nha.”
Khi thấy Airi vẫn ăn mặc bình thường, tôi thầm nhẹ nhõm. Cô ấy đang mặc một chiếc… áo khoác cực kỳ bình thường.
Vì không mặc đồ hóa trang, nên chắc cô ấy không có ý định tổ chức gì đâu,
“Cái này cho bố mẹ cậu.”
Tôi chỉ nhẹ nhõm được chút thôi, vì Airi đưa tôi hai chiếc túi giấy, tỏa ra từ bên trong là mùi thơm nhẹ của bánh nướng. cùng hương bí ngô. Đây là bánh tự làm
…Mồ hôi lạnh bắt đầu đổ sau lưng.
“Mau lên phòng cậu nào.”
Airi cười nói, tâm trạng có vẻ tốt. Vừa mới thoát khỏi trường luyện thi xong, nên chắc nhỏ đang thấy thoải mái.
“À, ừ…”
Tôi gật đầu rồi dẫn cổ lên phòng. Tôi đã chuẩn bị sẵn đệm, bàn, rồi đồ uống và chút đồ ăn vặt rồi.
“Được, được, tốt đấy.”
Có vẻ như sự chuẩn bị của tôi đã vừa ý Airi. Nhỏ gật đầu liên hồi.
“Vậy thì… tớ vào nhé?” Airi nói, rồi cởi phăng chiếc áo khoác ra.
“…Huh?” Còn tôi thì tròn mắt.
Thứ mà Airi mặc dưới lớp áo khoác khiến tôi không thể ngờ tới. Một bộ trang phục với quần bó đen và áo liền quần.
Rồi nhỏ lấy trong túi ra cặp tai thỏ và đeo lên…
Kết quả là được một cô nàng ‘bunny girl’
“…Được rồi, đã xong.” Airi hắng giọng.
“Cho kẹo hay bị ghẹo! Không có kẹo là bị ghẹo á nha!”
Airi vui vẻ nói, nhìn tôi chằm chằm như muốn nói ‘Kẹo đâu rồi nào?’
…Tất nhiên là không thể chuẩn bị đủ để so với món bánh tự làm của nhỏ trong vài phút được.
Thế nên là, phải chuẩn bị tinh thần thôi.
“Xin lỗi! Tớ quên rồi!”
Tôi cúi đầu nói, rồi liếc lên xem phản ứng của nhỏ.
“…Hah?”
Nhỏ nhìn tôi với ánh mắt lạnh lẽo.
“…Tại sao?”
“Ừ-Ừ thì, cậu hỏi vậy…”
Tôi lắp bắp đáp lại. Chẳng có lí do gì để mà quên cả.
“Vậy là, cậu còn chẳng quan tâm đến chuyện này ha, Ibuki-kun? Chuyện Halloween cùng với tớ ấy.”
“Không phải thế…”
Không phải lời hứa với Airi không quan trọng.
Mà là do tớ cứ mải bận tâm đến cái ảo tưởng ngu ngốc rằng có lẽ cậu thích tớ…
Tất nhiên là tôi không thể nói ra rồi.
“Tớ đã trông chờ đến thế cơ mà…”
“L-Lỗi tớ. Tớ phải làm gì để chuộc tội đây?”
“Nhưng cả năm hai này cũng chỉ có một Halloween thôi mà.”
“…”
“Cậu đâu cần phải tức giận như thế chứ.” dù nghĩ thế, nhưng tôi biết nếu nói ra thì sẽ càng đổ thêm dầu vào lửa thôi.
“Tớ xin lỗi.”
Airi khẽ thở dài. Nhỏ cúi mặt lẩm bẩm, “…Giờ trông tớ cứ như một con ngốc ấy.”
“…”
“Cậu cũng nghĩ vậy, phải không?”
“K-Không, không hề…”
Tôi lảng mắt đi, nhưng Airi cứ tiếp tục lại gần.
“Này… Cậu nghĩ sao? Nói thật đi.”
“Tớ không thấy ngốc hay gì cả, nhưng mà…”
“Nhưng?”
“Khi thấy cậu trong bộ đồ ấy, tớ cứ nghĩ đến việc cậu đã ra ngoài trong bộ dạng ấy cơ…”
Má Airir hơi đỏ lên khi nghe tôi nói vậy. Dù đã ẩn dưới lớp áo khoác rồi, thì riêng bộ trong phục ấy vẫn quá táo bạo đi.
…Không, đúng hơn thì, giấu đi bằng áo khoác còn hơi dâm nữa cơ.
“C-Cậu có ý kiến gì sao?!”
“K-Không, không có… thực sự là tớ không…”
Nhỏ chỉ đang cố giấu đi sự xấu hổ hay đang giận thật vậy?
Airi đỏ mặt hét lớn, khiến tôi chỉ biết lắc đầu liên hồi.
“Cậu có thực sự hối lỗi không vậy?”
“T-Tớ có, nhưng mà…”
“Thế tại sao không chịu nhìn vào mắt tớ mà nói chuyện hả?”
Airi nói xong bắt đầu tiến lại gần tôi hơn nữa. Theo phản xạ tôi lùi lại.
“T-Tại vì…”
“Vì?”
Airi nheo mắt nhìn tôi. Tôi đành chịu đầu hàng, cẩn trọng liếc về phía cô.
Gương mặt tỏ vẻ tức giận, làn da trắng mịn như lụa, đôi vai nhỏ lộ ra, phần ngực và xương quai xanh lọt vào mắt tôi.
Bộ đồ thỏ bám sát người làm nổi bật lên những đường cong trên cơ thể, phần hông thon gọn cùng với đó là bộ ngực thường bị giấu đi, để lộ ra vùng thung lũng quyến rũ…
Nhìn từ trên xuống, gần như là thấy được hết những chỗ quan trọng rồi.
“T-Tớ không thể nhìn cậu… khi đang mặc thế này được.”
“…Eh?”
Nghe tôi nói, Airi thốt lên bất ngờ, mắt mở to kinh ngạc.
“Ohh…” rồi nở nụ cười ranh mãnh.
Dù có linh cảm xấu, nhưng đã quá muộn rồi.
“Tớ thấy mình mặc đồ có kỳ lắm đâu…”
Airi nói rồi đưa tay lên, chầm chậm nghiêng mình sang bên.
“Hay là quá kích thích với một tên trai tân như Ibuki-kun đây?”
Nhỏ cố tình để lộ vùng nách cùng một bên ngực thoáng lộ ra, khiến tôi đảo mắt đi.
“Đ-Đừng có… để tớ thấy vậy chứ.”
“Oh? Tớ quay sang bên để cậu không nhìn ngực tớ nữa mà… Chẳng biết cậu thấy gì mà xấu hổ thế nhỉ?”
Airi cười tận hưởng, tâm trạng như lên mây, dù với tôi thì chẳng tốt chút nào.
“À mà, Ibuki-kun này, tớ chưa hỏi cậu thấy sao về bộ đồ này ha? Được chứ?”
“C-Cậu mặc được đấy…”
“Cụ thể đi? Được chỗ nào?”
“Đ-Đừng có bắt tớ nói ra chứ…”
Đáng yêu. Xinh. Hợp dáng.
Tôi có hàng tá lời khen đây, nhưng nói ra thì ngượng lắm.
“Hồi nãy cậu xin lỗi tớ nhỉ?”
“Ừ-Ừm…”
“Vậy thì giờ, nói xem.”
“V-Vô lí quá đấy. Có liên quan gì đâu…”
“Tớ sẽ không chấp nhận lời xin lỗi chừng nào cậu còn không chịu nói. Hay lời xin lỗi hồi nãy cũng chỉ cho qua?”
Airi bắt bẻ. Dù có xấu hổ đi nữa, tôi cũng không còn lựa chọn nào khác.
“…Dễ thương.”
“Chỗ nào?”
“…Tai thỏ.”
“Đó đâu phải một phần của tớ đâu. Chỗ nào trên người tớ cậu thấy hợp cơ mà? Và tại sao nữa?”
“…”
Tôi chỉ còn biết đỏ mặt trước câu hỏi của Airi.
“Dáng người cậu hợp lắm.”
Tôi quay mặt đi, nhưng vẫn giữ ánh nhìn về phía nhỏ.
“T-Thế được chưa?”
“…Chắc là được.”
Airi thoáng đỏ mặt, đưa tay lên cằm. Dù có vẻ xấu hổ, nhưng niềm vui khi được khen vẫn lớn hơn. Hơn nữa, hình như nhỏ lại càng muốn trêu tôi hơn thì phải. Sau một thoáng do dự, Airi khẽ vỗ hai tay.
“Phải rồi. Muốn nhìn sau lưng tớ không?” Airi hỏi rồi quay người, làm tôi phải đảo mắt đi lần nữa.
“Trông đằng sau tớ thế nào?”
“…Ổn.”
“Lại nhìn đi đâu rồi. Quay lại đây nói đàng hoàng xem nào.”
Bị nhắc, tôi quay lại nhìn Airi. Tấm lưng trắng nõn lộ ra, bên dưới là cục bông như đuôi thỏ. Đôi chân được bó chặt lại trông còn quyến rũ hơn bình thường.
Airi nhìn tôi cười ranh ma.
“Nhanh nào.”
“…Da cậu đẹp lắm.”
“Hmm.”
Thỏa mãn với câu trả lời hay sao mà Airi gật đầu liên hồi, rồi lại quay mặt về phía tôi.
“Ibuki-kun này, sao hôm nay cậu cứ rụt rè thế. Có chuyện gì à?”
“…Tớ có khác gì mọi khi đâu.”
Phủ nhận là thế, nhưng quả thật là hôm nay tôi có hơi rén thật. Một là do cảm giác tội lỗi vì quên mất lời hứa Halloween…
Nữa là, Airi trông quyến rũ quá thể đáng, làm tôi chẳng thể nhìn thẳng được. Cơ mà, ăn mặc thế này trước mặt tôi, chẳng phải đang ngầm nói là cô ấy thích tôi à?
Những suy nghĩ ấy lướt qua đầu tôi.
“Đừng trêu tớ nữa được không?”
“Cậu muốn được tha ư?”
“…Làm ơn tha thứ cho tớ.”
Airi gật đầu.
“Đành chịu thôi nhỉ ~”
“N-Nếu thế thì…”
“Cậu sẽ bị ghẹo nhé?” Nhỏ cười khúc khích, khiến tôi tiếp tục bất an.
“Ghẹo…?”
“Đã nói rồi mà, ‘cho kẹo hay bị ghẹo’ còn gì?”
“Đằng kia có kẹo rồi mà…” Tôi nói, liếc nhìn qua chỗ kẹo trên bàn – toàn đồ làm sẵn.
Airi mỉm cười, nhưng ánh mắt thì không.
“…Cậu thực sự hối lỗi không ấy nhỉ?”
Cảm giác như tôi đọc được suy nghĩ của Airi luôn ‘Cậu nghĩ chỗ đó đòi so được với bánh tớ tự làm sao? Hay chúng cũng chỉ đáng đến thế với Ibuki-kun thôi?”
“T-Tớ có mà! A, ah, ghẹo à?! Được thôi, cứ làm đi!” Tôi gật mạnh.
Airi cũng gật gù, như thể chấp nhận.
“Được rồi, nhắm mắt lại đi.” Cô nói rồi chầm chậm tiến lại gần.
“N-Này… đừng lại gần quá thế chứ…”
Mỗi lần Airi tiến tới, tôi lại lùi một bước, cố gắng chạy trốn. Nhưng rồi rốt cuộc tôi cũng bị ép vào tường. Không còn chỗ nào để chạy nữa.
Nhưng Airi vẫn không dừng lại. Ánh mắt của tôi cứ thế mà nhìn xuống Airi từ phía trên. Tôi gần như thấy được phần hở giữa bộ đồ và ngực cô ấy, nên mau chóng đảo mắt đi. Tim tôi đập loạn lên.
“Đừng có nghĩ đến việc chạy trốn khỏi tớ.” Airi nói, đưa tay lên mặt tôi, khẽ chạm vào cằm, và bắt tôi phải nhìn xuống.
“Mau nhắm mắt lại đi.” Airi giục.
Đã đến nước này, tôi nhận ra Airi đang định làm gì.
Đặt tay lên cằm, rồi còn bắt nhắm mắt lại.
Chỉ có một kết quả thôi. Là hôn.
“K-Không…”
“Đừng lằng nhằng nữa.” Airi giữ mặt tôi kéo xuống.
Rồi nhỏ đứng thẳng lên, nhìn vào mặt tôi.
“Đứng im cho ghẹo nào.”
Tầm nhìn tôi tối đen, chỉ còn nghe được tiếng thở, tiếng tim đập, và thân nhiệt của cô ấy. Tôi hít thở sâu khi cảm nhận đôi môi của Airi đang sát lại gần.
“Fuu…”
Một luồng khí nhẹ thoảng qua môi tôi, khiến tôi cứng người.
“Ibuki-kun này. Cậu đang nghĩ…”
Hơi thở của cô khiến tai tôi hơi nhột.
“…Là tớ sẽ hôn cậu đấy hả?”
“…Huh?”
…Không phải à?
Tôi mở mắt, bất ngờ thấy Airi đang ôm bụng cười.
“Sao thế? Mặt cậu giờ trông ghê lắm á. Cậu thực sự nghĩ là tớ sẽ hôn cậu à?” Airi cười khiêu khích.
Lúc ấy, tôi mới hiểu.
Bị lừa rồi. Ghẹo à.
“C-Cái đồ…!” tôi nóng mặt.
“Đừng có như thế…”
Tôi lớn tiếng vì vừa giận vừa xấu hổ, nhưng Airi chỉ bình thản đáp lại.
“Tớ đã nói là sẽ ghẹo cậu mà, là hình phạt đó.”
Tôi chỉ còn biết im lặng. Ngay từ đầu, tôi cũng đã từng làm chuyện tương tự trước đây, nên làm gì có tư cách nổi giận.
“Vậy Ibuki-kun này… Cậu hiểu nhầm thật ha?”
“Ugh…”
Airi cười còn tôi câm như hến. Chẳng có cách nào để phản bác cả, nhưng tôi cũng không muốn thừa nhận mình đã hiểu lầm. Giờ tôi chỉ đang bị đem ra làm trò cười thôi.
“Nàoo, sao thế, Ibuki-kun? Nói gì đi chứ?”
“N-Này, đừng lại gần quá nữa chứ…”
Airi vẫn cười nhìn tôi. Tôi hoảng lên tính đẩy nhỏ ra, nhưng lại do dự vì không muốn chạm vào bờ vai trần ấy.
Dù vậy, Airi vẫn tiếp tục rút ngắn khoảng cách.
“Tớ đã nói trước là ghẹo cậu rồi, nên đương nhiên chỉ là đùa thôi. Thế mà… cậu vẫn hiểu nhầm cho được. Tại sao ấy nhỉ?”
“B-Bởi vì… cậu bắt tớ nhắm mắt lại còn gì… c-cậu cố tình phải không?”
Rõ ràng Airi đang dụ tôi. Thực sự là tôi đã bị lừa. Tôi rơi vào bẫy vì quá ngây thơ, nhưng vẫn khó chịu khi bị người lừa mình móc mỉa thế này.
“Đâu phải hôn đâu? Tớ bảo cậu nhắm mắt lại, để tớ thổi lên môi cậu thôi mà.”
“Thế nên là…”
“Nếu có ai đó thổi vào người cậu trong bóng tối, cậu sẽ giật mình phải chứ? Ý định của tớ chỉ có thế thôi. Nhưng giờ thì tớ hiểu rồi, là cậu đã hiểu nhầm chỗ nào.”
Nhỏ nói không sai.
Airi gật gù.
“Xin lỗi vì làm cậu hiểu nhầm nhé. Hình như tớ hơi quá nhỉ.”
‘Đành chịu thôi, vì Ibuki-kun là trai tân mà, hiểu nhầm ý tớ cũng phải. Xin lỗi nha’
Nhỏ cười gượng xin lỗi, nhưng chắc chắn trong thâm tâm là một lời khiêu khích. Rõ ràng là cố ý nói móc tôi mà.
“Chà… rào trước thôi nhé, tớ không có bất cứ cảm xúc lãng mạn nào cho cậu đâu á, Ibuki-kun.”
“…Tớ không có hiểu nhầm chuyện đó.” Tôi xấu hổ cãi lại. Giọng tôi trầm hơn mọi khi.
“Ah, vậy sao. Thế thì tốt.” Mặt khác, Airi vẫn cười nói như thường. Hẳn là đánh gục được tôi nhỏ thấy thoải mái lắm, còn tôi thì đang tệ hết chỗ nói đây này.
“Dù vậy… tớ có hiểu lầm về việc hôn thật…”
“Oh, cậu thừa nhận à.”
Airi mở to mắt ngạc nhiên, nhìn tôi hơi ngại. Có vẻ như cũng thấy hơi tội cho tôi.
“…Nhưng cũng tại cậu đấy.”
“…Tớ chỉ thổi nhẹ thôi mà? Là lỗi cậu khi tự suy diễn chứ?”
“Không phải chuyện đó.”
“Không phải?...Thế thì là, cái này sao?” Airi thoáng đỏ mặt, chỉ tay lên ngực mình.
Tôi kìm lại không để mắt mình nhìn đến đấy. Quả thật bộ dạng có hơi khiêu gợi ấy cũng là một phần khiến tôi hiểu nhầm ý định của nhỏ, nhưng không phải lí do chính.
“Không hẳn.”
“Vậy thì, là gì chứ?”
“…Nếu đã xảy ra hai lần rồi, thì vẫn có thể có lần thứ ba đúng chứ?”
Airi nghiêng đầu không hiểu. Tôi cố kìm nén sự xấu hổ mà nói tiếp.
“Bởi vì… cậu đã từng hôn tớ kiểu đấy còn gì…”
Lần đầu tiên, nhỏ đã hỏi thẳng ‘Cậu muốn hôn tớ chứ?’ và lần tiếp theo, nhỏ hỏi rằng có thể hôn tôi được không, và còn không đợi tôi trả lời. Nên tôi cứ nghĩ lần này cũng thế.
“Tớ không rõ ý định của cậu là gì, nhưng mà… cậu đang làm một việc rất dễ gây hiểu nhầm, nên là… cậu phải cẩn thận hơn đi.”
Tớ vẫn là con trai đấy.
Nhỏ giọng nói vậy, tôi đợi Airi.
“G-Gì chứ…” nhưng nhỏ đông cứng, mặt thì đỏ hết lên.
Sau một hồi, Airi lắc đầu nói.
“H-Hai chuyện khác hẳn nhau mà! C-Chẳng liên quan gì—”
“Khác nhau gì chứ? Lần trước cậu hôn tớ rồi, nên nghĩ rằng cậu sẽ làm thế một lần nữa chẳng có gì lạ cả?”
“K-Không phải… Bọn mình là bạn thuở nhỏ cơ mà?”
Không bình thường sao? Nhỏ là người đã muốn hôn tôi đấy, là người đã hỏi đấy.
Và là người đã hôn tớ đấy.
“Vậy, tại sao hồi đó cậu lại làm thế?”
Lần đầu, thì là từ một vụ cãi nhau, cùng với việc xác nhận xem mình có cảm xúc gì với người kia không. Nhưng, tôi không biết lí do sau lần thứ hai đó.
Tại sao lúc đó Airi lại hôn mình?
Tôi không biết cô ấy nghĩ gì, hay tại sao. Cũng chẳng nghĩ được gì khác ngoài việc, cô ấy thích tôi.
“…Sao vậy Airi? Lần này và lần trước khác gì nhau vậy?” Tôi vẫn hỏi, còn Airi thì lặng thinh.
Tôi nhìn thẳng vào mắt nhỏ, khiến nhỏ ngại ngùng lùi lại.
“Kyah!”
“Đừng có chạy trốn. Trả lời tớ xem.” Tôi nắm lấy vai Airi.
“C-Chờ đã… d-dừng lại đi mà.”
“Thế thì nói xem.”
“Đ-Được rồi, cứ thả tớ ra đi đã. Gần thế này khó nói chuyện lắm…”
“Giờ tớ mà thả là cậu chạy ngay.” Tôi giữ chắc hơn nữa.
“Cậu nãy giờ móc mỉa tớ hơi nhiều đấy, nên tớ sẽ không thả ra cho đến khi biết được sự thật đâu.” Tôi muốn hiểu rõ ràng Airi nghĩ gì, không muốn chuyện cứ phải mơ hồ thế này nữa.
“L-Lần đó…” Airi liếc nhìn phản ứng của tôi.
Và rồi, dường như nghĩ ra được gì đấy, nhỏ nhìn thẳng lên.
“Tự dưng tớ muốn thế…”
“…Tự dưng muốn?”
“…Thế cậu nghĩ là sao chứ?” Airi hỏi ngược lại.
“C-Chắc là do tâm trạng…”
“Đ-Đấy? Lúc đó là thế á. Không phải tớ thích cậu hay gì đâu, nên đừng có hiểu nhầm.” Airi vội vàng nói, nhưng rồi hình như biết mình lỡ lời nên lại im lặng.[note61439]
“…Vậy không được à?”
“K-Không hẳn, nhưng… tại sao chứ?”
Nếu thực sự không thích tôi, thì lại càng khiến tôi tò mò hơn. Lúc ấy, Airi đã cảm thấy thế nào về mình, mà lại làm thế chứ?
“C-Chỉ là do tâm trạng thôi! Đ-Đâu cần lí do cụ thể đâu…”
Cảm nhận và cảm xúc không phải theo logic. Ý nhỏ là thế, nhưng…
“…Vậy thì.”
“Sao?”
“Nếu tớ cũng có tâm trạng như thế…”
Thì tớ hôn cậu được chứ?
Airi giật mình.
“C-Cậu muốn ư…?” nhỏ run rẩy hỏi. Đôi mắt ươn ướt cùng gương mặt đỏ bừng khiến nhỏ trông nữ tính hơn bao giờ hết.
“A-Ah, không…” Tôi bất chợt tỉnh lại. Mình đang làm cái quái gì vậy chứ?
Tôi đang bám lấy vai Airi trong khi nhìn xuống. Người khác mà thấy thì chỉ có thể hiểu là đang như thế thôi.
“X-Xin lỗi nhé… ý tớ không phải thế đâu!”
Tôi buông tay ra, rồi lui lại.
“…”
“…”
Một thoáng im lặng.
Cả hai đứa mặt đỏ như quả cà chua, chỉ biết cúi gằm.
“Thôi thì, bọn mình bắt đầu bữa tiệc thôi nhỉ?”
“Ừ-Ừm… bắt đầu nào.” Airi gật đầu.
Tốt hơn hết, là cả hai nên quên cuộc trò chuyện vừa rồi đi.
Dù không nói ra thành lời, nhưng tôi cảm thấy Airi dường như cũng hiểu được.
“Mà, Ibuki-kun này. Tớ nhờ chút.”
“G-Gì thế?” Tôi hơi lo lắng hỏi.
Airi ôm vai bằng cả hai tay, ngượng ngùng che phần ngực lại.
“Tớ thấy hơi lạnh. Có gì để tớ mặc không?”[note61440]
Có vẻ như giờ thấy xấu hổ rồi đấy.
----------
Sao truyện mình không có ai vào combat cho nó xôm xôm nhỉ <(")
23 Bình luận
Khong dam vo combat
2 đứa tsun
tiên sư chúng mày
Cưới nhanh cho ngta nhờ