Tuần này, điểm thi sẽ được gửi dưới dạng giấy.
Nói chung là tôi đứng thứ 11.
Trong 7 môn thì tôi có 4 môn đạt điểm cao nhất lớp.
Về 3 môn tôi không cao nhất thì gồm có Lịch sử Nhật Bản, thứ hai là Vật Lý, và thứ ba là Cổ ngữ.
Dĩ nhiên là Sakurazaki học chung lớp rồi, vậy nên nếu ba môn kia cô đều cao điểm hơn tôi thì tôi sẽ thua.
Có lẽ trong số đó là Cổ Ngữ nhể…?
Sakurazaki vừa nhìn tôi với vẻ hăm dọa vừa mỉm cười tự tin.
Không thể nào…Tôi đây thua rồi ư?
Cho tới lúc đến điểm hẹn như mọi khi thì tôi sẽ không biết được điều gì cả.
Sau giờ học, tôi liền lết xác tới nơi Sakurazaki đang đợi như bao ngày.
Nói thật, có thua thì tôi cũng chả quan tâm, vì đây chỉ là lời yêu cầu vô nghĩa, nhưng mà thua thì cũng hơi khó chịu đấy.
Sakurazaki mỉm cười tự tin đứng đợi trong khi cầm giấy báo điểm thi trên tay.
“Himahara-kun, tiếc quá nhưng mà chiến thắng đã được xác định rồi.”
“Sao mà quả quyết sớm thế?”
Tôi thấy khá là khó chịu trước vẻ kiêu ngạo hiện rõ trên gương mặt cô nàng.
“Giờ mình cứ đến ngồi ở ghế trong công viên đi ha?”
Đi bộ một lúc, bọn tôi liền ngồi xuống ghế trong công viên, nơi cả hai đã cùng trú mưa hồi trước.
Thế rồi, tôi cũng lôi giấy báo điểm thi trong cặp ra.
“Rồi, đếm đến ba nhá.”
Theo tín hiệu từ Sakurazaki, bọn tôi liền cho nhau xem điểm thi.
Và…
“Ể…?”
Cuối cùng thì tôi cũng hiểu vì sao Sakurazaki lại tự tin đến thế.
“Hóa ra tớ không phải người duy nhất đạt điểm tuyệt đối môn Lịch sử Nhật Bản à!”
Vâng, có vẻ cô ấy hiểu nhầm là chỉ mình cô đạt 100 điểm.
“Dĩ nhiên. Ngoài bọn mình ra thì vẫn có người đạt 100 điểm môn này đấy.”
“Ơ thật á!? Thế lẽ nào…”
“Cậu chả có môn nào đánh bại được tớ nhể?”
“Thất bại rồi…”
“Ừ đúng.”
“Hứ!...Được rồi, sách đây. Như đã hứa, sách ảnh của tớ đấy.”
Sakurazaki liền lôi cuốn sách ảnh trong cặp ra và đưa tôi, sau đó liền ngã quỵ tại chỗ.
Không cần phải buồn thế đâu.
…Ờm thì, dù thua nhưng ngày nào cô ấy cũng cố gắng hết mình, nên tôi phải khen một câu chứ.
“Sakurazaki, lại gần đây xíu đi.”
“Tại sao chứ…?”
Sakurazaki siêu cấp thất vọng yếu ớt lết lại gần tôi.
“Sakurazaki, cậu vất vả rồi…”
“...!?”
Sakurazaki không nói gì và chỉ đáp lại bằng việc để tôi vuốt tóc cô ấy.
Cô nàng vừa phồng má như con sóc vừa tỏ vẻ tức giận.
Sao lại cáu thế nhỉ?
“Nhưng tớ đã cố hết sức rồi chứ bộ!”
“Rốt cuộc thì vẫn ích kỷ quá nhờ.”
“Nói nhiều quá! Himahara-kun ngốc!”
“Ít nhất thì tớ cũng đã chứng minh bản thân không ngốc hơn cậu rồi còn gì?”
“Vậy, vậy thì cậu…cậu là…đồ biến thái.”
“Tại sao!?”
“Vì chắc chắn cậu sẽ làm mấy việc kì quặc với sách ảnh của tớ!”
“Ý tớ đâu phải vậy trời. Mấy thứ ảo tưởng của cậu tục tĩu thật sự luộn ấy.”
“Tớ không có biến thái! Muu…ừm…thì…”
Trông Sakurazaki có vẻ đang hoảng hốt tìm lỗi lầm của tôi.
Chắc chắn là còn rất nhiều biệt danh phù hợp với thằng chả hoạt động gì như tôi.
“Himahara-kụn…chiều tớ quá rồi đó.”
“Nói gì thế?”
“Vì lúc nào cậu cũng chiều tớ đấy…”
“Nếu thế thì, được rồi.”
Tay tôi ngừng vuốt tóc.
“Đừng có dừng chứ!”
“Tưởng cậu không muốn được chiều chuộng mà.”
“Không, có sao đâu! Cứ tiếp tục đi…”
Tôi bắt đầu vuốt tóc cô nàng lần nữa.
Sakurazaki mỉm cười ngượng ngùng và có phần hạnh phúc.
“Cậu tuyệt lắm đó, biết chứ? Dù bận việc như thế nhưng ngày nào cậu cũng gọi điện cho tớ đề cùng học. Nói thật, tớ cứ tưởng cậu sẽ nhanh chán cơ, nhưng cậu đã chứng minh điều ngược lại rồi đấy.”
“...T-Thật sao, Tớ-Tớ…tuyệt vời lắm á?”
“Ừ, tớ tôn trọng thái độ nghiêm túc đó của cậu lắm.”
“...Ehehe, vui ghê.”
Tâm trạng của Sakurazaki cải thiện thấy rõ.
Và cô nàng đã trở lại thành “Sakurazaki” nhự mọi ngày.
“Nè, xem cuốn sách ảnh tớ mới đưa đi.”
“Hả? Tại sao?”
“Tớ không biết mặt cậu sẽ như nào khi xem cuốn sách ảnh của tớ nữa. Tớ muốn chứng kiến lắm á.”
“...Rồi được rồi.”
Tôi liền mở cuốn sách ảnh mới nhận được.
Ban đầu thì có những tấm ảnh Sakurazaki chơi đùa giữa thiên nhiên.
“...Này, phản ứng hẳn hoi tý đi!”
“Phản ứng hẳn hoi là sao?”
“Ý tớ là, “dễ thương quá!” kiểu vậy á.”
“Không, tớ sẽ không nói mấy lời như thế.”
“Cậu phải nói! Fan còn nói đấy nhé!”
“Không biết fan nói gì nữa, nhưng tớ nghĩ Sakurazaki trước mặt tớ giờ đây trông bình thường với đáng yêu lắm đấy.”
“...Ơ, à, ưmm?!”
Tôi liền lật sang trang tiếp theo, nơi Sakurazaki đang đi dạo trên bãi biển.
Cô nàng mặc đồ bơi và đang chạy trên biển.
“Cậu lúc nào cũng vui vẻ nhỉ, không có ảnh nào trông bình thường hơn à?”
“Đây này! Nhìn cái tấm cuối này đi!”
Ở trang cuối có tấm ảnh Sakurazaki đi dạo quanh thị trấn, mua sắm, và còn có nhiều ảnh chụp từ cự ly rất gần nữa.
“Đây mới là tình yêu đích thực này. Tớ thích tấm này lắm.”
“Oh…?”
“Sao, chuyện đó khiến con tim cậu rung động rồi à?”
“Cậu chỉ chụp ảnh ở khoảng cách gần thôi chứ có cái gì đâu.”
“Nhưng nó là vậy mà! Đấy mới là điều quan trọng á!”
Tôi đã xem xong cuốn sách ảnh đó, và phải thừa nhận rằng đống ảnh trong này được phết.
Phong cảnh trong đó cũng đẹp nữa chứ.
“Himahara-kun, tớ đưa cậu cuốn sách ảnh này với hy vọng ngày nào cậu cũng sẽ mở ra xem á.”
“Mỗi ngày luôn?”
“Ừm! Và…nếu cậu nghĩ tớ đáng yêu hơn mọi khi thì tớ có thể gửi cậu tấm selfie, nếu cậu muốn.”
…Tại sao chứ?
“À, không sao. Chắc là cậu sẽ thấy rắc rối lắm nhỉ.”
“Tớ bảo là không sao mà!...Thôi kệ đi, Himahara-kun lúc nào chả ủ rũ như này.”
Tại sao cô nàng lại nghĩ như vậy chứ?
Thế rồi, cô nàng không đòi tôi mua sách ảnh nữa, nhưng thay vào đó thì thỉnh thoảng cô lại gửi tôi mấy tấm selfie.
24 Bình luận