Volume 2 ~Sự biến mất của route harem~
Chương 02: Số điện thoại đầu tiên tôi có từ một cô gái nhưng không phải là lần đầu tiên
12 Bình luận - Độ dài: 2,227 từ - Cập nhật:
-> Đi
Không đi
Khi mà tôi rời khỏi phòng vệ sinh, Azumi đang đứng đó bĩu môi.
Từ lời nói của cô ấy, có vẻ như là cô đang đợi tôi, nhưng có việc gì mà phải tìm đến tôi nhỉ?
“Cậu ở trong đấy quá ư là lâu mặc dù là một tên con trai đấy!”
“Đấy là do định kiến của cậu. Chứ thời gian trung bình của tớ là 7 phút đó.
“Hôm nay cậu kinh tởm thật đấy, và nó khiến tôi nổi cả da gà rồi.”
“Cậu thật dễ thương và đồng thời cũng ồn ào thật đấy.”
“Tại sao cậu lại khiến tôi khó chịu thế nhỉ? Tại sao không trở nên dễ thương hơn một chút xem?!”
“Tại sao cậu lại khiến tớ khó chịu thế nhỉ? Cứ như vậy là được rồi!”
Tôi cảm giác như mình có thể trò chuyện như này với Azumi mãi thôi.
Khi mà tôi thường xuyên xen thêm vào những câu khen ngợi ngoại hình của cổ, đôi má cô ấy ngay lập tức đỏ lên, trông thật dễ thương.
Well, tôi biết lúc nào nên dừng lại, bởi trông cô ấy như có thể nổ tung bất kì lúc nào nếu vượt quá giới hạn.
“Thở dài… đủ rồi. Lấy nó ra đi.”
“…Một vụ cướp à?”
“Không! Tôi nói là điện thoại của cậu!”
Nhưng cậu có nói thế đâu… đó là những gì tôi nghĩ, nhưng đành ngậm mồm lại và đưa chiếc điện thoại cho cô ấy.
Azumi liền lập tức cầm lấy nó và bắt đầu sử dụng trông rất nghiêm túc.
Có ổn không khi cô ấy phải mạnh tay như thế? Cô ấy thao tác nhanh quá khiến tôi sợ rằng nó có thể sẽ vỡ vụn.
“Đây.”
“Ồ.”
Sau khi cầm một lúc, Azumi trả lại tôi chiếc điện thoại. Khi mà trả lại, Azumi ngay lập tức lau đi dấu vân tay của bản thân bằng chiếc khăn mùi xoa, điều mà tôi nghĩ là một việc rất Azumi vì một vài lí do.
Nhưng tôi ổn nếu còn dấu vân tay của cô ấy mà… khoan, có lẽ tôi đang trở nên dần biến thái.
“Tôi đã nhập vào số điện thoại của mình.”
“Hửm~, điều đó ổn chứ?”
“Ý cậu là gì?”
“Tớ nghĩ rằng số điện thoại của Azumi khá là đáng tiền lắm đấy cậu biết chứ? Có người sẵn sàng trả 50,000 cho nó đó.”
Không phải do bản thân đang làm quá đâu, mà tôi thực sự nghĩ thế đó.
Tôi lo lắng rằng việc này liệu có ổn không, khi mà có được số điện thoại của cổ dễ đến vậy.
“Thật là phản ứng thái quá mà.”
“Không có đâu. Mà hơn nữa, sao cậu lại mất công đợi ở đây vậy?”
Nếu mà cô ấy đã đợi tôi trước phòng vệ sinh thì có nghĩa là cổ đã nhìn thấy tôi đi vào trong.
Có vẻ như là bởi vị trí của lớp học của tôi, của Azumi và phòng về sinh mà cô ấy có thể nhìn thấy từ một khoảng cách gần.
Nhưng mà cô ấy có thể dừng ngay trước lớp hoặc ngay trên hành lang để cuộc trò chuyện có thể xảy ra ở đó mà.
“Ở ngay trước cửa lớp cậu… tôi không thể làm điều này ở đó được.”
“…À, tớ hiểu ý cậu rồi.”
Azumi nhìn xuống hướng khác và trông có như rất xẩu hổ.
Mặc dù cô ấy chẳng làm sai gì cả, cô ấy có lẽ làm điều này vì bản thân muốn tránh bị nhìn thấy.
Nói cách khác, cô ấy không muốn bị Tendou phát hiện ra.
“Tôi muốn nói trò chuyện với cậu về mỹ phẩm và mấy thứ tương tự…không thể nhịn được mà.”
“Tớ hiểu rồi.”
“Tôi sẽ nhờ cậu giúp lần sau nếu tôi có kế hoạch.”
“Một cuộc hẹn hò à?”
“Không, nó không phải!”
Cậu không cần phải đỏ mặt đến thế trong khi từ chối đâu.
Nếu không thích ý kiến đó, thì đành chịu thôi ha. Nếu tôi mà đi mua sắm với Azumi, tôi nên rủ Koudzuki-san đi cùng.
“Vậy thì… gặp cậu sau, Jimichi. À tiện cho cậu biết luôn, đừng tốn sức tốn công liên lạc với tôi.”
“Rồi rồi, gặp cậu sau.”
Ngay khi nói xong, Azumi chạy khỏi đó luôn. Rồi, tôi liên lạc trên điện thoại ngay lập tức.
Ikuto: Đôi khuyên tai trông hợp với cậu lắm.
Reika: Đừng có tốn thời gian liên lạc với tôi ngay thế chứ! Và, cảm ơn cậu!
Đúng là một cô nàng tsundere dễ thương mà.
À, đừng có mà dán mắt vào điện thoại trong lúc đang đi nhé, được chứ?
--------
------
----
Tôi đang trên đường ra lối vào sau khi tạm biệt Azumi. Tôi đi ngang qua lớp của tôi nơi mà không còn đông đúc nữa.
Thay vì nghĩ lung tung, tôi ngó đầu vào trong cánh cửa được mở ra mà không đóng lại, và nhận ra một cô bạn còn đang ở lại.
Cô ấy ngồi tại bàn của mình, chăm chú vào loại giấy tờ gì đó. Tất nhiên là, tôi biết cô ấy là bạn cùng lớp, nhưng đồng thời cũng biết được danh tính của cổ.
Tôi đã thấy biểu cảm này gần đây. Tôi cũng khá tò mò, vậy nên đã gọi cô ấy.
“Hareyama, cậu vẫn còn ở lại à?”
“À, Jimichi-kun, cậu dọa tớ đó~.”
Đôi vai của Hareyama khẽ rung, và khi cô ấy nhận ra đó là tôi, khuôn mặt cô ấy quay lại với vẻ đờ đẫn lúc đầu.
Vì cảm giác không phải như là cô ấy đang xua đuổi, tôi vậy nên tôi tiền lại gần.
“Không phải cậu vừa đi với mọi người sao?”
“Đúng vậy, nhưng được một lúc thôi. Nhưng tớ không thể không lo lắng được…”
Thứ mà Hareyama đang nhìn chăm chú là tờ câu hỏi kiểm tra.
Tờ đáp án được thu lại, nhưng tờ đề bài thì không, vậy nên có kha khá học sinh viết lại đáp án và kiểm tra lại chúng.
Tuy nhiên thì, có bao nhiêu trong số họ sẽ thật sự kiểm tra lại ngay lập tức sau khi bài kiểm tra vừa kết thúc, và ở lại lớp học để làm vậy?
“Cậu nói là cậu thấy lo. Có phải là điểm số của cậu?”
“Đúng rồi. Tớ cảm thấy môn tiếng Anh thật hà khắc…”
Tôi cũng thấy vậy. Hareyama cơ bản là tệ về tất cả các môn, nhưng cô ấy lại kém nghiêm trọng ở môn tiếng Anh nếu so với các môn còn lại.
Cô ấy có thể giải tập đề mà tôi giao cho, nhưng riêng tiếng Anh lại khác chỗ còn lại.
“Hareyama chỉ là một người chuyên về tiếng Nhật thôi nhỉ.”
“Đúng vậy đó~. Người Nhật đâu phải nói tiếng Anh làm gì~.”
Trông người có mái tóc sáng màu trông như là người lai Nhật nói kìa.
Cô ấy có lẽ có tổ tiên ngoại quốc. Với phong cách đó, đặc biết là cặp bánh bao kia, quá xa vời với việc làm người bản địa.
“You are so cute.” (Nói bằng tiếng Anh) [Cậu dễ thương lắm]
“…Hửm? Yu Wa Soukyuu (Những dòng suối nước nóng như là bầu trời đầy sao)? Ý cậu là những chỗ suối nước nóng có màu xanh à?”
“So cute (Tiếng Anh: Dễ thương quá). S-o-c-u-t-e.”
“Soukyuutu…Soukyuutu…Sou oka (Một cặp núi)?! Một cặp đồi núi ở suối nước nóng ư?! N-n-nó … nó thật dâm dục!”
“… Đó không phải ý tớ. Cậu đang dịch cái gì vậy?”
Mặt của Hareyama đỏ dần lên và cô ấy bắt đầu ôm ngực của mình.
Thì, Soukyuu nghĩa là trời sao, và sou oka có vẻ như là một cách chơi chữ, tôi nghĩ vậy.
Trong trường hợp mà mọi người đang tự hỏi, thì tôi đã dùng tiếng anh từ sơ trung, nhưng cô ấy vẫn đầu đất như thường nhỉ.
Một bé đầu đất dễ thương nhưng lặng im, hoặc Aimuppon (Kawaii mupponkotsu) cho gọn… không, nghe chả ổn tý nào.
“C-u-t-e, cute. Tớ nói là cậu dễ thương.”
“D-Dễ… Nó cũng xấu hổ lắm đấy…”
Hareyama ngừng việc ôm ngực và rồi che khuôn mặt của cô ấy, thật dễ thương mà.
Trong lúc đấy, tôi lấy tờ đề của cô ấy và bắt đầu kiểm tra chúng liên tục.
“Á! N-Nó…”
“…”
Trong khoảng khắc, khuôn mặt đỏ ứng của Hareyama biến mất và thay vào đó là cảm giác u sầu xuất hiện lần nữa.
Khi mà tôi liếc nhìn cô ấy, có thể thấy được cổ đang lo lắng quan sát tôi.
Có lẽ cô ấy nghĩ rằng tôi sẽ cáu lên với cô vì tôi đã phải tốn công dạy dỗ cho, và rồi cô ấy có được kết quả tệ như này.
“X-Xin lỗi… dù rằng cậu đã dạy tớ đến thế--“
“—Tuyệt vời Hareyama. Cậu đã làm rất tốt rồi.”
“Ể…?”
Công sức của Hareyama đã được đền đáp. Chỉ trong vài ngày, cô ấy đang nâng khả năng tiếng Anh của bản thân từ đáy vực thẳm lên được mức này.
Phần nghe thì có vẻ là vô vọng rồi. Khi mà cô ấy vừa nãy nhắc đến cái Soukyuuto kia là ‘suối nước nóng màu xanh’, tôi đã thấy tệ lắm rồi. Tôi chỉ mong là cô ấy chỉ làm được 1 câu đúng thôi.
“C-Cậu không giận sao?”
“Tớ không giận. Tớ biết Hareyama đã cố gắng lắm rồi.”
“Nhưng, Susumu-kun…”
Hareyama trông có vẻ thoái mái và thư giãn hơn, nhưng có một luồng bóng tối hiện trên khuôn mặt của cô ấy như là bản thân vừa nhớ ra cái gì đó.
Có vẻ như Tendou đã nổi giận với cô ấy. Well, tôi có thể hiểu được cảm giác của Tendou, nhưng mà nổi giận với cô ấy… cá nhân tôi nghĩ rằng nó là một biện pháp phản tác dụng với Hareyama.
“Mặc dù … chỉ có 36 điểm. Đó là dưới liệt đó Hareyama.”
“Uuu… tớ biết mà…”
“Đừng khóc nữa, cô bé đần. 36 điểm là ổn rồi.”
Tôi gieo hi vọng cho Hareyama người đang khóc lóc. Tất nhiên, tôi không nói một cách ngẫu nhiên, mà đúng là cô ấy có còn cơ hội.
Nhưng tôi tự hỏi cái gì đây? Khuôn mặt mít ướt của cô ấy… sao nó dễ thương vậy nhỉ?
Hmm~, tôi cảm giác như muốn trêu trọc cô.
“Đừng có nói tớ ngốc…”
“Nó còn dựa vào điểm trung bình của cả khối nữa, nhưng mà điểm liệt thường là 40 điểm.”
“Ý cậu là…? Có khả năng là tớ không bị liệt môn…?!’
“Không, điều đầu tiên là, cậu đã trượt môn thật.”
“Đừng có mà đưa tớ hi vọng rồi lại dập tắt chúng đi vậy chứ…”
Ôi không, điều này tệ thật. Cô ấy sẽ khóc nếu tôi vẫn như này.
Tôi cố ý nói một cách lảng tránh. Hơn nữa, nếu mọi người không hiểu điều tôi định nói, thì là điểm của Hareyama không bị quá mực liệt.
“Học sinh mà kém tầm 10 điểm so với điểm liệt thì sẽ có cơ hội làm bài kiểm tra gỡ điểm.”
“Bài kiểm tra gỡ điểm? C-Có thứ gì như thế sao?
“Có đó. Nếu cậu kiếm được tầm 10 hoặc hơn trong bài đó, cậu sẽ thoát khỏi hình phạt.”
“Tớ không biết về nó đấy… nhưng nghĩa là, tớ vẫn còn hi vọng.”
Tuy nhiên, nếu mà đã không biết đến bài kiểm tra gỡ điểm thì chứng tỏ rằng Hareyama chưa bao giờ được quá 30 điểm…Hmm~, đúng là Aipon rồi.
Ánh sáng trở lại đôi mắt và Hareyama bắt đầu cười. Những giọt nước mắt đã biến mất và giờ trong cô chỉ toàn động lực.
Biết rằng mọi thứ đã ổn, tôi liền bắt đầu rời khỏi lớp học.
“K-Khoan… đừng bỏ tớ lại…”
“Vậy là sau tất cả, cậu sẽ khóc nhỉ.”
Một cô gái đang bám víu vào chân tôi với những giọt lệ trải dài trên khuôn mặt cô. Người khác nhìn vào thì đánh giá đó, nên hãy đừng làm những chuyện như này nếu có thể.
Tôi đã bảo rằng, nếu Hareyama muốn học thì hãy làm phiền Tendou ý, nhưng cô ấy lại không muộn cậu ta nổi giận với cô.
“Làm ơn! Hãy để tớ cho nó vào trong! Làm ơn hãy lưu số điện thoại của tớ vào trong điện thoại của cậu!”
“Cái cách dùng từ kiểu gì vậy má?”
Vậy nên, tôi chả có lựa chọn nào ngoài việc trao đổi liên lạc và phải dặn cô ấy chỉ được liên lạc nếu cực kì cần thiết.
Có vẻ như là Hareyama sẽ đi tham dự buổi đi chơi của lớp ngay bây giờ. Cô ấy rủ tôi đi cùng, nhưng tôi đã lịch sự từ chối, và rời đi khác hướng với cổ.
Ikuto: Cậu biết đấy, điểm trượt vẫn là điểm trượt. Cậu vẫn sẽ bị giảm tiền tiêu vặt đó.
Hanae: Tớ không muốn biết điều nàyyyyy!!!
12 Bình luận