May mắn thay, kế hoạch đã diễn ra trót lọt.
Tôi rời khỏi sân thượng với Giáo sư Fernando trên vai mình. Sau khi chắc chắn rằng không có ai xung quanh, tôi cẩn thận hạ ngài ấy xuống đất.
Sau đó, tôi cởi Áo Choàng Ngụy Trang ra và cất vào trong túi ma thuật rồi cõng ngài ấy xuống cầu thang.
Khi sắp xuống gần khu vực đấu trường, tôi nhẹ nhàng đặt giáo sư ở hành lang.
Tôi lấy chùm “pháo” ra từ trong túi ma thuật. Biết rõ mình phải che giấu thân phận ở mọi lúc nên tôi đã chuẩn bị trước dụng cụ để đánh lạc hướng.
Tiếp đến, tôi châm ngòi chùm pháo bằng cuộn ma thuật [Tạo Lửa] rồi đặt chúng ở gần đó. Nếu chúng phát nổ, các giám thị và lính gác sẽ ngay lập tức nhận ra và tức tốc chạy lên đây.
Sau khi sắp xếp xong mọi thứ, tôi chạy xuống hành lang, hướng đến chỗ cửa sổ. Có phải là nhờ vào mấy buổi tập gym không nhỉ? Tôi vừa nhảy ra ngoài cửa sổ như mấy diễn viên đóng thế rồi tức tốc chạy khỏi đó. Nếu tôi không nghe thấy tiếng pháo nổ nghĩa là ổn rồi.
Tôi chạy hết tốc lực đến phòng luyện tập của tầng một.
Do lối vào đang rộng mở nên tôi mới có thể bước vào một cách tự nhiên nhất rồi hòa lẫn với các học viên khác.
Một lúc sau, tôi nhận ra kế hoạch của mình đã thành công khi nghe được tin Giáo sư Fernando đã được đưa đi.
Tôi còn nghe được buổi đánh giá đã được cho tạm dừng, lý do thì ai cũng biết rồi đấy.
Có vẻ Giáo sư Fernando đã căn dặn đồng nghiệp của mình, “Nếu tôi không quay lại sao bao nhiêu lâu, hãy dừng buổi đánh giá và cùng mọi lực lượng lên sân thượng.” Nó chỉ là suy đoán mới nãy thôi, nhưng rốt cuộc tôi đã đúng. Nếu vậy thì tôi đã không cẩn phải mang theo ngài ấy xuống làm gì.
Dẫu vậy, tôi cũng không còn lựa chọn nào khác. Suy đoán chỉ là suy đoán trừ khi có bằng chứng cụ thể nào đó.
Dù sao kết quả đã rõ rồi. Mọi chuyện “đầu xuôi đuôi lọt” rồi nhỉ?
‘Tốt rồi.’
Tôi chẳng cần phải nghĩ nhiều làm gì nữa.
Một thông báo bất ngờ được đưa ra: buổi đánh giá sẽ được tiếp tục sau khi vụ việc lần này được làm sáng tỏ.
Vài ngày sau đó...
Kết quả điều tra của Ủy Ban Điều Tra đã được dán ở trên bảng thông báo tại Sảnh Orphin, tòa nhà của Khoa Ma Thuật.
Ủy Ban đã điều tra lời khai của những người liên quan đến sự việc lần này, bao gồm cả vệt mana còn sót lại, vân vân. Cuối cùng, họ đưa ra kết luận là đã có một ác quỷ xuất hiện và hắn đã bị tiêu diệt.
Nhân vật đóng vai trò quan trọng lần này cũng chính là cái người khả nghi đã xuất hiện trong bài kiểm tra xếp lớp. Vâng, đó tôi trong bộ dạng Berserker.
Chi tiết về cuộc điều tra không được họ công khai, bởi vậy khó mà biết được đã có những ai dính tới vụ này hoặc chuyện gì đã xảy ra.
May mắn là cái tên “Isaac” đã không được nhắc tới.
‘Bầu không khí tại học viện đang trở nên tệ hơn.’
Nó đã tuột xuống mức tệ nhất từ trước đến giờ. Ác quỷ, chủng tộc được xem là tai ương mà bạn chỉ gặp một lần trong đời, cứ luân phiên xuất hiện trong khoảng thời gian ngắn ngủi.
Do vậy mà các học viên liên tục bàn tán về lý do bọn chúng lại xuất hiện thường xuyên như vậy. Có người cho rằng “Do vận xui ấy mà” trong khi người thì cho rằng “Bọn ác quỷ tìm đến là do những người sở hữu ma thuật mạnh mẽ đang hội tụ tại đây.”
Nhân tiện, bên lãnh đạo nhà trường phải một lần nữa lên kế hoạch nhằm trấn an các học viên trước sự xuất hiện liên tục của bọn ác quỷ.
Tuy nhiên, tình hình sẽ vượt ra ngoài tầm kiểm soát sau sự kiện Hàng Phục Lôi Điểu. Để rồi ngay cả Hiệp Sĩ Hoàng Gia buộc phải can thiệp vào để điều tra.
Xin gửi lời chia buồn đến các giáo sư và ban lãnh đạo của Học viện, trong tương lai họ còn phải đối mặt với nhiều thách thức khó hơn nữa.
‘À phải rồi, còn có vụ này nữa.’
Tôi chợt nhớ đến lời mà Kaya đã nói với mình với biểu cái vô cùng sốc.
“Ngài Isaac! Con quái vật đen xuất hiện lúc bài kiểm tra xếp lớp vừa mới xuất hiện lần nữa...!”
“Hở!”
“Có phải nó là kẻ phản bội chủng tộc của mình không?!”
Phải rồi ha, nhỏ Kaya ngốc mà nên tôi để ý làm gì.
———————❖———————
=================================
[Trạng Thái]
———————
Tên: Isaac
Cấp: 56
Giới Tính: Nam
Năm: Nhất
Danh Hiệu: Tân học viên
Mana: 1100/1300
_ Tốc Độ Hồi Phục Mana (C)
_ Thể Lực (C+)
_ Sức Mạnh (C+)
_ Trí Tuệ (C)
_ Ý Chí (B+)
Tiềm Năng ≪Chi Tiết≫
[Kỹ Năng Chiến Đấu]
———————————
Chuỗi Nguyên Tố 1: Băng
_ Uy Lực Nguyên Tố (B-)
_ Hiệu Quả Nguyên Tố (B-)
_ Sức Mạnh Tổng Hợp Của Nguyên Tố (B-)
Chuỗi Nguyên Tố 2 (Khóa)
[Kỹ Năng Đã Sở Hữu]
――――――――――
Phát Động
_ (★1) Tạo Băng (B-) / (★5) Hắc Băng (B-)
_ (★2) Màn Băng (C+)
_ (★1) Lãnh Khí Phát Tán (B-)
_ (★1) Ma Thuật Bảo Vệ Cơ Bản (D)
_ (★4) Hỏa Băng (C-)
_ (★4) Tường Băng (C-)
_ (★5) Bộc Phát Băng Kết (D)
_ (★2) Phấn Tuyết (C-)
Nội Tại
_ (★7) Thấu Hiểu Tâm Trí
_ (★5) Dò Tìm Ác Quỷ
_ (★9) Băng Đế
Cây Kỹ Năng ≪Chi Tiết≫
[Đặc Tính Độc Nhất]
―――――――――
_ Thợ Săn
=================================
Giữa màn đêm tĩnh mịch, tôi một lần nữa đến góc vườn hồ điệp quen thuộc để luyện tập.
Tôi mở cửa sổ trạng thái ra kiểm tra. Quả nội tại buff chín sao siêu cấp của hệ băng, [Băng Đế], đang nằm trong số kỹ năng đã sở hữu của tôi.
Mặc cho hiệu ứng của [Thợ Săn], tôi đã nhận được nó sau khi hoàn thành các điều kiện.
‘Ngon.’
Quả là một kết quả không thể chê vào đâu được.
Cái ngày tiêu diệt Leafa Hão Huyền, tôi reo mừng lên trong vui sướng khi nhận ra [Băng Đế] vẫn còn ở trên cửa sổ trạng thái của mình.
Nếu có thể kiểm soát tốt [Băng Đế], sức mạnh của tôi sẽ tăng vọt lên rất nhiều lần.
‘Và mình đã sở hữu được Vòng Tay Nguyên Tố.’
Đây là một pháp cụ giúp gia tăng đáng kể khả năng kháng một hệ nguyên tố bất kì trừ Quang và Ám ra khi người dùng đeo lên cổ tay.
Tôi lập tức kiểm tra thử với một cuộn giấy ma thuật hai sao nhưng chẳng thu được kết quả gì do cuộn giấy không hiệu nghiệm cho lắm.
Tiếp nối sự kiện giao đấu chính là lúc 「Màn 3, Chương 2, Sử Ma」 của ❰Ma Pháp Hiệp Sĩ của Märchen❱ bắt đầu. Khi có được sử ma cho riêng mình, tôi sẽ nhờ chúng thi triển ma thuật lên mình để có thể kiểm tra chính xác được.
Với điểm chỉ số đã kiếm được, tôi dồn 10 vào [Hiệu Quả Luyện Tập Thể Chất] và 10 vào [Hiệu Quả Học Tập], chúng lần lượt tăng lên bậc B+ và C+.
Cứ đà này thì thể lực và sức mạnh của tôi sẽ phát triển còn nhanh hơn cả mấy người ở Khoa Hiệp Sĩ luyện tập mỗi ngày.
“Phù.”
Tôi hít một hơi thật sâu rồi thả lỏng bản thân.
Đến lúc thử lại [Băng Đế] rồi.
Hồi hộp quá...
Bữa trước tôi mém tí nữa là đăng xuất khi giải phóng sức mạnh của [Băng Đế].
Dẫu vậy, tôi cần phải tiếp tục thử nghiệm và làm chủ được nó, đặc biệt là khi [Băng Đế] chính là chiêu buff mạnh nhất của hệ Băng.
‘Tập trung nào.’
Tôi chạm vào thứ gì đó giá lạnh nằm sâu trong người mình. Đó là công tắc để đánh thức sức mạnh của [Băng Đế] đang say giấc bên trong tôi.
Theo kinh nghiệm, tôi nâng sức mạnh [Băng Đế] đang ở mức 0% lên khoảng tầm 1%.
Cùng lúc đó.
“Gự!!”
Một cơn đau dữ dội chạy dọc khắp người tôi, cảm giác cứ như từng tế bào trên người mình đang bị kim chích vậy.
“Aa... gừ...”
Tôi lập tức trả sức mạnh [Băng Đế] về lại 0%. Cơn đau liền lắng xuống hệt như chưa từng xảy ra, nhưng trước khi kịp nhận ra thì tôi đã ngã quỵ xuống bãi cỏ trong rên rỉ. Có lẽ tôi đã ngất xỉu được một lúc.
‘Ư, mình nghĩ là mình sẽ bị PTSD mất...’
Đau vãi...
Tôi còn cả chặng đường dài phía trước. Trước mắt, tôi vẫn chưa thể kiểm soát được [Băng Đế] với thể trạng bình thường này.
Có lẽ tốt hơn tôi nên thử lại khi đặc tính [Thợ Săn] kích hoạt.
Sau khi định hình lại, tôi đứng dậy để bắt đầu luyện tập các ma thuật khác như thường lệ.
Vào lúc đó.
“Em đang luyện tập gì thế?”
“...!”
Tôi giật nảy mình khi có ai đó khều lưng của mình.
Tôi liền quay lại và thấy một nữ học viên với chiếc mũ phù thủy đang che miệng và cố kìm nén cơn buồn cười.
Ngay sau đó, cô ấy bật cười khúc khích.
“Nihihihi...! Úi, phản ứng đó là sao thế? Hội trưởng đáng yêu quá.”
———————❖———————
Tôi cảm thấy hơi buồn nôn nhưng vẫn cố cắn răng chịu đựng sau khi nhìn thấy mặt cô ấy.
“Muộn như vậy rồi mà chị còn đang làm gì thế?”
“Chỉ là sao hôm nay đẹp quá, chị đang ngắm chúng thì bỗng nghĩ về em, thế là chị đến đây để gặp em đấy! Em vẫn còn luyện tập sao?”
Bầu trời đêm được thêu dệt bởi những vì tinh tú rực rỡ. Chúng hiện ra vô số kể do trời không lấy tí mây.
“Chị có một cảm giác, rằng Hội trưởng của chúng ta đây rất siêng năng~”
Dorothy mở đôi mắt khép hờ rồi cười một cách tinh nghịch.
Không hiểu sao tôi lại thấy không thoải mái tí nào.
Mặc dù không chắc lắm nhưng dựa vào kinh nghiệm chơi ❰Ma Pháp Hiệp Sĩ của Märchen❱, tôi đoán cô ấy không ở đây chỉ vì chợt nhớ đến tôi.
“...Tiền bối, chị có gì muốn nói với em sao?”
Thế là tôi liền thăm dò cô ấy tại chỗ.
Tôi không thể đọc được tâm trí của Dorothy bởi nó đang được bảo vệ bởi ma thuật ánh sao, vì vậy tôi chỉ có thể dùng cách này.
Dorothy vẫn đang mỉm cười. Tuy nhiên, sự im lặng theo sau đó chẳng khác gì đang khẳng định lời nói của tôi.
Chỉ khi đó tôi mới nhận ra lý do đằng sau sự khó chịu của tôi. Nụ cười tự nhiên và giả tạo của Dorothy gợi lên sự giả trân lẽ ra không nên có. Điều đó nghĩa là tâm trí của cô ấy có hơi rối bời.
“Điều gì khiến em nghĩ vậy chứ?”
Em đánh giá thấp người hâm mộ của mình quá rồi.
“Bởi nhìn chị giống vậy lắm.”
Dorothy suy nghĩ về điều đó một lúc.
Và rồi cô ấy nhìn thẳng vào mắt tôi với biểu cảm nhăn nhó.
“Em sắc sảo thật đấy, Hội trưởng. Chúng ta chỉ mới quen biết được hai tuần nhưng không ngờ em lại hiểu chị đến thế. Cứ ngỡ như là hai ta đã quen nhau từ lâu lắm rồi.”
Vì tôi đã thấy em vô số lần khi chơi ❰Ma Pháp Hiệp Sĩ của Märchen❱.
Đương nhiên, làm sao tôi có thể trả lời như vậy được, vì vậy tôi đã chọn giữ im lặng.
Tôi không biết cảm xúc lúc này của mình ra sao nữa, nhưng Dorothy trông có vẻ ngờ vực.
“Chị hỏi em điều này được không?”
“Chị cứ hỏi đi.”
“Em sẽ trả lời chứ?”
“Vâng, dù là gì đi nữa.”
“Nihihi, được thôi.”
Vụt.
Dorothy đột nhiên nghiêng người về trước và ghé mặt sát gần tôi.
Tôi đã quá quen với việc này rồi.
Tôi nhìn cô ấy trong lặng lẽ mà không giật đầu về phía sau.
Vừa hay, Dorothy bắt đầu hỏi.
“Tại sao em lại luyện tập chăm chỉ thế?”
“...?”
Ý gì đây?
“Có lý do gì khiến em phải luyện tập như ‘sống đi chết lại’ thế?”
...Đúng là tôi mém ngủm khi cứ luyện tập nhiều như vậy.
Vậy là với một thiên tài bẩm sinh về ma thuật như Dorothy đây thì tôi có lẽ thuộc về trường hợp hiếm gặp.
Mục tiêu của tôi chính là đánh bại Nephid và biết được hắn mạnh cỡ nào trong độ khó Địa Ngục, tôi không thể ngó lơ việc luyện tập được.
Tôi càng không thể dựa dẫm vào tên Ian Fairytale hở tí lăn ra bất tỉnh được.
Tất nhiên, tôi có thể nói với một người mạnh như Dorothy Heartnova rằng Tà Thần Nephid sắp được hồi sinh. Trên thực tế, nghe nó có vẻ khá thuyết phục.
Nhưng.
‘Mình không thể.’
Dorothy đã bị nguyền sẽ chết vào năm sau.
Hơn nữa, lời nguyền càng được đẩy nhanh khi cô ấy tiếp xúc với sinh vật có “nguồn gốc” từ ác quỷ. Ví dụ như “Sinh Vật Hư Vô” mà tôi đã chạm trán mấy ngày trước, đó là sinh vật được tạo ra bởi ác quỷ.
Nếu đối đấu với một thứ như “Lôi Điểu Galia” biến thành ác quỷ vào ngày diễn ra bài kiểm tra cuối học kỳ một thì không sao cả.
Nhưng nếu phải đánh với “Vera Triệu Hồi Sư”, một ác quỷ từ khi lọt lòng thì sinh mạng của cô ấy chẳng khác gì như “ngọn đèn trước gió”.
Những tên ác quỷ tự nhiên khác cũng không là ngoại lệ.
‘Mình không thể nói được, cô ấy chắc chắn sẽ hy sinh bản thân để bảo vệ học viện. Đó không phải là điều mà tôi muốn.’
Dorothy sẽ xem bản thân như một vật hy sinh bởi đằng nào cổ cũng sẽ chết.
“Không có lý do gì đâu chị.”
Tôi đã cố tình nói dối.
Dorothy chắc hẳn đã nhận ra tôi đang nói dối.
“Tại em thấy trở nên mạnh hơn không phải cũng tốt sao?”
“Hmm.”
Dorothy nhìn tôi với vẻ mặt không hài lòng.
Nhưng cô ấy không hề hỏi sâu hơn mà chỉ mỉm cười.
“Em chán thật đấy, Hội trưởng.”
Mặc dù miệng thì đang cười nhưng trông cô ấy khá thất vọng. Không sao cả.
Tôi không muốn đẩy em vào nguy hiểm.
Tôi sẽ cứu em bằng bất cứ nào, nhân vật yêu thích của tôi.
Và hy vọng rằng Dorothy sẽ theo phe của tôi sau đó.
Dorothy quay người lại và bước đi.
“Chị về ư, tiền bối?”
Cô ấy chỉ vẫy tay chào mà không nói gì hết.
Cứ thế cô ấy đã biến mất giữa những hàng cây, tôi bắt đầu nghe thấy tiếng châu chấu kêu sau đó.
‘A, cảm giác này lạ quá.’
Đó là một cảm giác khó chịu. Dẫu không làm gì sai cả nhưng tôi vẫn cảm thấy hơi bứt rứt, giống như cảm giác lúc bạn nói hoặc làm một chuyện gì đó sai trái.
...Thôi quay lại luyện tập tiếp vậy.
Tôi vỗ mạnh vào hai má của mình để xua tan những suy nghĩ đó rồi bắt đầu truyền mana vào hai lòng bàn tay.
———————❖———————
Bên trong Sảnh Charles, ký túc xá dành cho các học viên ưu tú.
Trong một căn phòng tối chỉ có ánh sáng mờ ảo từ ánh trăng rọi qua cửa sổ.
Dorothy trong bộ đồ ngủ đang nằm nghiêng đầu sang qua một bên trên gường.
Cô đang lặng lẽ ngắm nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ.
“...”
Cô có rất nhiều câu hỏi muốn dành cho Isaac.
Tại sao em lại mạnh như vậy? Vì sao em luôn luyện tập chăm chỉ và che giấu sức mạnh mà không bung toàn lực?
Lý do gì khiến em phải chống lại lũ ác quỷ trong khi che giấu thân phận của mình chứ?
Isaac đủ mạnh để có thể được xem là một Đại Phù Thủy, vì vậy Dorothy khó mà hiểu được sự quái lạ của cậu. Cậu trông cũng không giống như “một đại cao thủ đang mài giũa những kỹ năng cơ bản”.
Trên hết.
‘Tại sao em ấy lại nói thế chứ...?’
Trước đó, Isaac đã nói dối. Cậu đã không nói ra lý do thật sự khiến bản thân phải luyện tập như “sống đi chết lại”.
Nếu Isaac đang nói dối thì tại sao cô lại có thể thấy được sự “quan tâm” và “ái mộ” trên gương mặt của cậu chứ?
Nội tại [Thấu Hiểu Xúc Cảm] của Dorothy không hề sai. Isaac rõ ràng đang lo lắng cho cô.
‘Em nói dối vì chị sao...?’
Lời nói dối của Isaac và sự quan tâm của cậu dành cho cô có liên quan gì tới nhau sao?
‘Hơn nữa, người như mình thì cần ai lo lắng cho chứ...’
Ngay từ đầu, đó là một điều nực cười khi Isaac, người mạnh nhất Học viện Märchen, lại đi lo lắng cho cô.
Đúng thật là nực cười mà.
[Dorothy. Sao cậu còn chưa ngủ nữa?]
Một giọng nói yêu kiều vang lên từ bên cạnh Dorothy.
Khi quay đầu qua, cô nhìn thấy một con mèo trắng với một dải ruy băng hồng trên đuôi nó.
Đó là “Ella”, sử ma năm sao của cô.
[Từ lúc về đến giờ cậu cứ liên tục trở mình trằn trọc... Bộ cậu phải lòng ai rồi phải hông?]
“Này, cậu vẫn chưa tiêu hóa xong chùm pháo đó mà ăn nói lung tung gì vậy?”
[Đã bảo là đừng nhắc đến số pháo đó nữa mà! Chúng làm mình phát tởm đến đi được...!]
Ella nổi cáu khi Dorothy mở mắt ra trêu mình.
Vào ngày Isaac hạ gục tên ác quỷ, Ella đã ăn chùm pháo mà cậu đã để kế bên Giáo sư Fernando.
Đó là để câu giờ cho Isaac chạy thoát. Nếu chùm pháo phát nổ đúng lúc và nhóm người của giáo sư chạy lên khi nghe được tiếng nổ, Isaac chắc chắn sẽ bị bắt quả tang.
Các nhân viên của Học viện không có ngốc đến vậy.
‘Mình lo quá...’
Ella nhắm mắt lại trong lúc tận tưởng Dorothy vuốt ve bộ lông mềm mại của mình.
‘Không biết Hội trưởng có biết về lời nguyền của mình không nhỉ?’
Mặc dù bề ngoài Isaac trông như một người bình thường nhưng cậu lại là người mạnh nhất mà Dorothy từng gặp, thậm chí vượt xa giả định mà cô đã đưa ra. Nếu vậy, khả năng cao là cậu đã phát hiện ra bản chất của lời nguyền mà cô mang trên người.
Nếu nói lời nói dối của Isaac và lời nguyền của Dorothy có liên hệ với nhau thì nó có thể liên quan đến bọn “ác quỷ”.
“Hmmmm.”
Cô vuốt ve Ella và suy nghĩ lâu đến nỗi đầu cô bắt đầu bốc khói luôn rồi.
[Dorothy? Này, Dorothy!]
Dorothy đờ người ra như thể bộ não đã nổ tung khi bị đẩy đến giới hạn.
Dùng não chưa bao giờ là điểm mạnh của cô cả.
———————❖———————
Bài đánh giá giao chiến cuối cùng cũng được tiếp tục.
Tôi cứ nghĩ mọi chuyện vẫn đi theo cốt truyện gốc, ngoại trừ sự xuất hiện của Leafa Hão Huyền ra. Nhưng trong lúc ăn trưa cùng Amy Holloway, tôi nghe được Luce đã hạ Ian chỉ trong một nốt nhạc...
‘Hả...?’
Gì vậy trời?
Lẽ ra Ian phải bộc lộ cho mọi người thấy cậu ta sở hữu hệ Quang trong giữa trận đấu và khiến họ kinh ngạc mới đúng chứ.
Đó là do việc này có liên quan đến Ciel Carnedas, một trong số các nữ chính của game. Cô ấy đã quen biết với Ian từ buổi huấn luyện thực tế trước đó.
Ciel đã rất sốc khi thấy Ian sử dụng Quang Thuật. Tất cả là do “Lời hứa với Thiên Tộc” được truyền lại trong gia tộc cô.
‘Nếu ngươi tìm ra được Đứa Trẻ của Ánh Sáng, hãy đưa cậu ta đến Thiên Giới.’
Đó chính là lời hứa mà tổ tiển của Ciel lập với Thiên Tộc khi ông ấy đến “Thiên Giới”.
Sau đó, Ciel đã cố gắng tiếp cận Ian và họ bắt đầu dính lấy nhau. Về sau, khi tình cảm của cô ấy dành cho cậu ta càng lớn, Ciel đã chỉ Ian cách để đến được Thiên Giới, hay còn gọi là Thiên Đường.
Ian cần phải đến Thiên Giới một chuyến để lấy được vũ khí hệ Quang tối thượng, thanh “Quang Kiếm”. Mặc dù hiện tại hở tí là ngất nhưng sẽ có những lúc chỉ cậu ta mới có thể giúp được. Đặc biệt là khi lũ quỷ với khả năng miễn nhiễm với bất kỳ hệ nguyên tố nào trừ hệ Quang xuất hiện sau này, bad ending sẽ gần hơn bao giờ hết nếu Ian không sử dụng [Trục Xuất Khỏi Thiên Đường] cùng với thanh Quang Kiếm.
“Wow, cái gì thế kia?”
“Mình không nhìn nhầm đấy chứ...?”
“Đó chẳng phải là Quang thuật sao?”
May mắn thay, Ian đã thành công sử dụng Quang thuật trong trận đấu với Mateo Jordana và Ciel Carnedas thuộc một trong số các khán giả đang theo dõi.
Tôi cuối cùng cũng được thở phào nhẹ nhõm sau khi thấy Ciel há hốc trong kinh ngạc.
‘Mình đã xem đi xem lại cảnh này được 10 năm rồi...’
Trong ❰Ma Pháp Hiệp Sĩ của Märchen❱, Ian đã hứa với lòng sẽ không dùng Quang thuật để giao đấu với Mateo.
Tuy nhiên, tôi đoán do lần này bị Luce đánh bại quá dễ dàng nên cậu ta đã thay đổi ý định với suy nghĩ, “Nếu không sử dụng Quang Thuật thì còn lâu mới địch lại được.” Vâng, tôi đoán được điều đó cũng nhờ vào [Thấu Hiểu Tâm Trí].
Cuối cùng cũng không còn vấn đề gì với chương này nữa rồi.
Hoan hô!
Giờ thì tôi có thể tập trung vào trận đấu của mình mà không cần vướng bận với cốt truyện chính nữa rồi.
Không ngạc nhiên mấy, Ian đã đánh bại Mateo bằng Quang thuật. Nhưng sau đó cậu ta đã bắt tay với Mateo, tạo nên một cảnh tượng vô cùng ấm lòng.
“Hừm, đúng thật là chẳng có tên nào xứng tầm với sức mạnh, ma thuật vĩ đại của mình.”
Tristan Humphrey đã dần lấy lại được phong độ và lòng tự trọng của hắn nhờ các trận thắng dễ dàng trước đối thủ dẫu ban đầu trông hắn ta khá buồn bực.
“...”
Luce vừa giành chiến thắng tiếp theo chỉ với Thủy thuật.
“Cậu chỉ có nhiêu đó thôi sao?”
Xuyên suốt buổi đánh giá, các nhóm được hoán đổi với nhau nên tôi đã có cơ hội quan sát trận đấu của Kaya.
Giống Luce, cô ấy đã dễ dàng khuất phục đối thủ với Phong thuật.
Tuy nhiên, Kaya đã nương tay với đối thủ để cả hai trao đổi chiêu thức với nhau.
“Aaaahhhhhhh!”
Còn Amy Holloway thì bỏ chạy trong kinh hãi, nhưng khi bị dồn vào chân tường, cô ấy đã nhắm mắt lại rồi giải phóng một cơn mưa lửa về phía đối thủ của mình.
Đối thủ bị Amy nướng chín và gục tại chỗ, để lại mình cô vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra.
“Ohoho. Không ngờ có đứa ở lớp C lại dám thách đấu với mình. Này, ngươi chỉ biết thở hổn hển như một con chó thôi sao? Aaah, đồ thảm hại, rác rưởi... nhưng cũng khá khen cho sự dũng cảm của nhà ngươi. Được thôi, ta sẽ cho ngươi vinh dự được nếm mùi bàn chân của ta.”
Rose Red Rivera bật cười “Hoho” rồi phấn kích dùng chân dẫm đối thủ của mình, một nam học viên, khi cậu ta ngã xuống đất.
Các khán giả ai nấy cũng đều cau mày.
Còn biểu cảm của cái tên đang bị Rose dẫm đạp trông sung sướng vô cùng. Có lẽ cậu ta có thể chết trong mãn nguyện được rồi.
“Tiếp theo! Isaac lớp D và Donnelly Jenkins của lớp C!”
Tôi bước lên sân đấu khi nghe được vị trọng tài gọi tên; đứng đối diện là nam học viên từ lớp C mà tôi đã thách đấu.
Trình độ của cậu ta nằm đâu đó giữa lớp B và C, vì vậy cậu ta là một đối thủ hoàn hảo để tôi đo lường khả năng chiến đấu của mình.
“Hình thức giao đấu không giới hạn! Tuyệt đối không đầu hàng ở phút đầu tiên. Giờ hai em hãy chào đối thủ và sẵn sàng đi.”
Đôi mắt lấp lánh của Kaya...
Ánh mắt đầy ẩn ý của Luce...
Ánh nhìn căng thẳng của Mateo...
Ánh mắt cổ vũ của Amy...
Cặp mắt đầy mặc cảm tự ti của Tristan...
Ánh lườm khó chịu của Rose...
Và đôi mắt tập trung của Ian...
...Chúng đồng loạt hướng về phía tôi.
“Chuẩn bị...!”
Mặc dù là kẻ yếu nhất Học viện nhưng tôi đã trở nên mạnh mẽ hơn nhờ việc dạy cho bọn ác quỷ biết ai mới là bá chủ của game này.
Tôi khá chắc bây giờ mình có thể đấu được với mấy tên ở lớp C rồi.
“Bắt đầu!”
Tôi lập tức thi triển [Hỏa Băng] sau khi vị trọng tài vừa dứt lời.
「Màn 3, Chương 1」 của ❰Ma Pháp Hiệp Sĩ của Märchen❱.
Cuối cùng thì chương này cũng đến hồi kết.
———————❖———————
“Cậu vất vả rồi!”
“Cậu vất vả rồi, Enoch!”
“Hahahahaha! Này Enoch, kiếm thuật của cậu vẫn đỉnh như mọi ngày nhể?”
Vào một đêm ảm đạm khi một tổ đội mạo hiểm giả gồm bốn người – hai dũng sĩ, một phù thủy và một giáo sĩ – đang trên đường quay lại quán trọ sau một ngày khám phá hầm ngục.
Hôm nay họ đã trúng mánh. Từ bộ vuốt của Halkori cho đến cánh của Demyrus, thậm chí còn có cả số vàng bạc châu báu mà bọn quái vật tích trữ trong hầm chứa. Những chiếc túi đựng kho báu được hai người dũng sĩ bảo vệ rất an toàn.
Nhiệm vụ từ bang hội đã được hoàn thành và giờ đã đến lúc họ mở tiệc quẩy tanh bành khói lửa.
Giữa lúc đi qua khu rừng trong niềm hân hoan, nhóm mạo hiểm giả bỗng đi ngang qua một bãi đất trống ngập tràn ánh trăng; họ cảm nhận được sự hiện diện của ai đó và dừng lại.
“Đợi đã.”
Bọn họ chẳng cần phải nói thêm gì nữa bởi ánh mắt của họ đều đang hướng về một phía – một người phụ nữ cao khoảng ba mét đang sải bước dọc bờ biển.
Người phụ nữ mặc một chiếc váy rách rưới cùng với làn da xám xịt như bị rỉ sét theo thời gian. Trong miệng của cô ta là vô số những chiếc răng sắc nhọn.
Dừng lại.
Người phụ nữ đó dừng bước. Trong tích tắc, đầu cô ta ngoắt lại về hướng nhóm mạo hiểm giả một cách dị thường.
Họ nín thở trước cảnh tượng hãi hùng.
Bỗng nhiên, người phụ nữ banh miệng ra và tạo thành một nụ cười kinh dị.
≪Chào buổi sáng, mọi người!≫
Dưới màn đêm u ám, người phụ nữ hưng phấn chào đón họ.
≪Các bạn nghe được tiếng chim hót chứ? Thật là đáng yêu quá đi!≫
Mặc cho người phụ nữ múa may quay cuồng các kiểu, họ vẫn không thể nghe được tiếng chim nào. Nơi này không có gì khác ngoài sự im lặng.
Khi cảm nhận được luồng khí tức bất thường, nhóm mạo hiểm giả liền rút vũ khí ra.
Ngay sau đó là tiếng kêu của một con cú.
≪Đúng rồi, chính là âm thanh này! Hú, hú, hú, quạc, quạc, quạc, quạccccc!!!!!!≫
Người phụ nữ với nước da xám lắc lư dữ dội như một con bù nhìn.
Người phụ nữ xì xào liên tục rồi bắt đầu nhại theo tiếng kêu của vịt, máu cũng dần ứa ra từ miệng cô ta.
≪Ah! Dễ thương quá đi! Nè, mấy người cũng có mấy cục cưng dễ thương chứ? Dễ thương, dễ thương, dễ thương quá đi!≫
Như thể tiếng kêu của người phụ nữ là tín hiệu, lần lượt sử ma của nhóm mạo hiểm giả bị ép triệu hồi ra ngoài.
“Chuyện gì thế này...!”
“Zordyk!!”
Các sử ma đang bị luồng mana hắc ám nhấn chìm trong đau đớn.
Không bao lâu, hàng vạn sử ma được triệu hồi xung quanh người phụ nữ đó. Đó là một đội quân gồm những con quái thú với hình thù dị hợm dưới trướng của cô ta.
Bọn chúng đều đã từng là những sử ma của người nào đó. Khi hấp thụ bởi luồng mana hắc ám, bọn chúng trông như những con rối mất đi nhận thức của mình.
Ngay cả sử ma của nhóm mạo hiểm giả cũng quên đi chủ nhân của chúng và bay đến chỗ của người phụ nữ. Sau khi bị hấp thụ bởi mana hắc ám, sử ma họ trông chẳng khác gì mọt phần trong đội quân ma thú của cô ta.
≪Từ giờ trở đi, ta chính là chủ nhân mới của mấy cưng. Aah, dễ thương quá, dễ thương quá, thật đáng yêu làm sao...≫
Người phụ nữ vuốt ve bốn sử ma mới của mình và ánh mắt của cô ta hướng về dấu vết trên người chúng. Đó là bằng chứng cho khế ước Chủ-Tớ. Cô ta liền cau mày trước thứ chướng mắt đó.
≪Chao ôi, tội cho mấy cục cưng quá. Không sao đâu, người mẹ kế này sẽ giải phóng cho mấy con ngay!≫
Chẳng mấy chốc, đội quân sử ma bao vây và tấn công nhóm mạo hiểm giả. Quả là một cuộc chiến không cân sức.
Bốn mạo hiểm giả dường như có tương lai sáng sủa trước mắt, giờ đây đã phải bỏ mạng tại chốn này bởi chính sử ma của họ.
Người phụ nữ gọi thuộc hạ của mình trở lại ngay lập tức, đội quân sử ma bị bao phủ bởi mana hắc ám và biến mất sau đó.
≪Thơm quá đi... Mùi hương của thứ dễ thương... Không biết Đứa Trẻ của Ánh Sáng có cục cưng nào không nhỉ?≫
Vera Triệu Hồi Sư, một ác quỷ có khả năng kiểm soát tuyệt đối các sử ma.
Ả ta bước đi loạng choạng về phía Học viện Märchen.
30 Bình luận
:))) thì hetcuu chứu sao
Người phụ nữ đó là triệu hồi sư thật à:))
Kinh đấy
Lúc nghe là triệu hồi sư t ko hề nghĩ là nó sẽ thế này =)))