Mushoku Tensei - Isekai I...
Rifujin na Magonote Shirotaka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 13 - Giai đoạn thanh thiếu niên - Mê Cung

Web Novel Chapter 124: Thủ hộ giả của Mê cung Dịch chuyển

104 Bình luận - Độ dài: 5,461 từ - Cập nhật:

Phần 1:

Một vòng tròn phép màu đỏ.

Từ trước tới giờ, tất cả những vòng tròn phép mà tôi thấy đều tỏa ra màu trắng xanh mờ nhạt, nhưng cái này có màu đỏ.

Đỏ, một màu tượng trưng cho sự nguy hiểm.

Ngoài ra còn có cụm từ Red Zone nữa.

Nó, sẽ dẫn đến một nơi nguy hiểm.

"Bên kia, chính là."

Người đang lẩm bẩm câu đó là Paul.

Chắc là câu nói dựa theo trực giác.

Liệu Zenith có ở đó, hay là Thủ hộ giả sẽ ở đó.

Thế nhưng, kì lạ là tôi có cảm giác chắc chắn.

Rằng bên kia của vòng tròn phép này là nơi cuối cùng của mê cung.

"Chúng ta sẽ làm gì, Paul? Chúng ta vẫn còn nhiều thời gian, nhưng trở về cũng là một lựa chọn."

Tầng 6 quá dễ.

Nhờ có rễ Tarufuro, Little Devil ở đây chỉ là tôm tép.

Chúng tôi chưa bao giờ phải sử dụng hết sức cả, không phải nói quá khi nói rằng là sức lực của chúng tôi vẫn đầy.

Chúng tôi còn nghỉ ngơi một thời gian ngắn ở căn phòng trước đó nữa.

"...Không, chúng ta sẽ đi tiếp. Hãy kiểm tra trang bị của chúng ta."

"Đã rõ."

Sau khi nghe thấy quyết định của Paul, mọi người đều ngồi xuống kiểm tra trang bị của mình.

Nhân dịp, tôi cũng cởi trang bị của mình.

Tôi bắt đầu kiểm tra kĩ càng hơn bình thường.

"Kìa, Rudi nữa."

Sau khi Roxy, tôi cũng ngồi xuống.

Tôi bỏ tất cả đồ đạc của mình từ túi và đặt chúng xuống mặt đất để xác nhận.

Tôi chỉ có ít đồ.

Cùng lắm, tôi chỉ sở hữu một vài cuộn tinh linh.

"Rudi, cuộn giấy của cô, em có muốn lấy một vài chiếc không?"

Để phòng trường hợp nào đó xảy ra, Roxy đang mang theo mấy cái cuộn giấy.

Chúng là cuộn giấy phép Cao Cấp.

Qua việc rút ngắn câu thần chú, cô ấy có thể sử dụng nhiều phép thuật với tỷ suất hồi chuyển đáng kể.

Mặc dù tôi nói là vậy, phép thuật cao cấp đòi hỏi sử dụng câu thần chú dài để thi triển nó.

Sẽ có lúc hết pin, và ta không thể thi triển thêm phép nào nữa.

Chúng sẽ là con át chủ bài cho lúc đó.

"Cũng được ạ, cô có thể cho em một vài cuộn giấy phép chữa trị không?"

"Ừ."

Vì tôi có thể sử dụng phép thuật không niệm chú, tôi không cần những cuộn giấy phép cao cấp.

Thế nhưng, phép chữa trị thì lại khác.

Tôi sẽ giữ một vài, phòng trường hợp xấu nhất có thể xảy đến.

Chẳng hạn như, phổi và cổ họng của tôi bị nát.

Sau khi nhận được vài cuộn giấy phép chữa trị trung cấp từ Roxy, tôi gấp và để chúng vào trong túi ở cái áo choàng của mình.

Nếu tôi không dùng chúng, tôi sẽ trả lại chúng sau.

Tôi muốn mang một cái về nhà, để Nanahoshi hoặc Cliff có thể sao lại.

À không được, sao lại mà không được phép là điều cấm kỵ, phải không?

Mặc dù, tôi nghĩ chỉ những cá nhân sử dụng sẽ không bị phát hiện.

"Cô không biết Thủ hộ giả ở đó là loại gì, nhưng chúng ta có đầy chiến lực, Rudi.

Có thể em sẽ không cần phải dùng những cuộn giấy đó, cô sẽ toàn lực hỗ trợ em."

"Nhờ cô chỉ bảo ạ. Vì em có tính nhát gan, nên đến lúc đó, hãy giúp đỡ em."

"Rồi, cứ để đó cho cô."

Trong khi đang nói vậy, Roxy vỗ bộ ngực nhỏ của mình với tiếng [bụp].

Thật đáng tin cậy.

"Rudeus, Roxy."

Và sau đó, Elinalize ném thứ gì đó về chỗ chúng tôi.

Sau khi bắt lấy cái cô ấy ném, tôi nhận ra đó là một viên đá tròn, hơi giống một viên bi.

Đó là một pha lê mana mà Elinalize hay mang theo.

"Nếu cậu dùng hết mana, hãy sử dụng nó."

"Có được không vậy?"

"Chỉ là cho vay thôi. Nếu cậu không sử dụng, hãy trả lại nó sau."

"À, vâng. Đã rõ."

Dùng hết mana trong khi đang thám hiểm mê cung là điều có thể.

Nhưng, bình thường vào những lúc đó, ta sẽ rút lui.

Xét cho cùng, vì lý do đó, ta phải đảm bảo là đã tiêu diệt hết kẻ địch ở những căn phòng đằng sau ta.

Sau khi chạy thoát và chờ mana của ta hồi phục hoàn toàn, ta sẽ lại tái thách đấu.

Thế nhưng, có những lúc ta không thể thoát khỏi Thủ hộ giả.

Bị nhốt ở một nơi như là đấu trường, ta không thể thoát trừ khi ta đánh bại đối thủ.

Cũng có những trường hợp như vậy.

Vòng tròn phép màu đỏ trước mắt chúng tôi có vẻ là hai chiều.

Thế nhưng, có thể thực chất nó là một chiều.

Chắc chắn không phải là ngẫu nhiên đâu.

"Được rồi, mọi người đã sẵn sàng chưa?"

Với giọng của Paul, tất cả chúng tôi đứng dậy.

Sau khi nhìn, mọi người đều đang mang bộ mặt căng thẳng.

Tôi cũng phải khí thế lên.

"Rudi."

"Gì vậy ạ?"

"Mặc dù ta không muốn nói ra điều này nhưng.."

A, đây chính là 1 death flag.

"Vậy, xin đừng nói ra ạ."

"Đ, được thôi..."

Paul tỏ ra buồn bã.

Tinh thần đã có chút suy giảm rồi.

Không, những chuyện quan trọng ta không nên nói trước khi bước vào một trận chiến mang tính quyết định.

Những chuyện đó nên để sau khi chúng ta trở về.

"Được rồi, đi thôi."

Nhìn lẫn nhau xong, chúng tôi cùng nhau bước lên vòng tròn phép.

Phần 2:

Bên kia của vòng tròn phép, là một căn phòng cực kì rộng lớn.

Nếu tôi tả ngắn gọn ra, thì là trang nghiêm.

Nó có hình chữ nhật và khá giống sảnh của một cung điện, và rộng như một sân bóng chày.

Ở những góc phòng có mấy cái trụ cột đang đứng đó.

Trần đủ cao để ta phải ngẩng đầu hết cỡ nhìn lên.

Mặt đất như được lát gạch, mỗi viên gạch đều được khắc hoa văn phức tạp chạm nổi.

"Ồ??!"

Sâu bên trong cung điện xám lạnh là một con quái vật.

Cực lớn.

Tôi chưa từng thấy một con quái vật nào mà nó lớn đến thế cả.

Kích thước phải gấp hai 1 con rồng đỏ.

Thậm chí từ đây, tôi cũng có thể thấy nó có vảy xanh ngọc đang lấp lánh.

Thân béo lùn.

Từ đó, mọc ra nhiều cái đầu.

"Một con Hydra, lần đầu tiên được thấy một con..."

Tôi nghe thấy tiếng lẩm bẩm của Gisu.

Ừ, nó đúng là một con Hydra.

Một con rồng khổng lồ có nhiều đầu, tôi đếm thấy có 9 cái đầu.

"Đằng kia!"

Nhưng, nơi mắt Paul đang nhìn không phải là con Hydra.

Qua con Hydra.

Sâu bên trong căn phòng thứ con Hydra đang bảo vệ.

Có một pha lê mana.

Pha lê mana màu xanh ngọc có kích thước to lớn.

Đủ lớn để những viên pha lê mana giống hòn bi mà Elinalize mang theo chỉ là muỗi.

Có kích thước cao khoảng 2 mét, hình dạng giống một Crystal.

Bên trong pha lê mana,

Cô ấy đang ở đó.

Zenith,

đang bị nhốt bên trong khối pha lê mana.

"Zenith!"

Paul hét lên.

Đồng thời, câu hỏi "tại sao?" hiện lên trong đầu tôi.

Tại sao lại thế?

Tại sao cô ấy lại ở bên trong một khối pha lê mana.

Trước khi tôi có thể nói suy nghĩ của mình thành lời, Paul chạy thẳng, cùng với 2 thanh kiếm trên 2 tay.

Con Hydra từ từ nâng cái cổ dài của nó lên.

Phần 3:

"Đồ ngu! Đừng xông lên vội!"

Tôi nghe thấy tiếng quát của Gisu.

".. xì!!"

Cùng với tiếng tặc lưỡi của mình, Elinalize đuổi theo Paul.

Sau đó, Talhand cũng bắt đầu chạy lên.

Paul đã chạy, Elinalize không thể theo kịp.

"Cô sẽ hỗ trợ họ!"

Roxy hét lên.

Rồi, tôi trở về thực tại và hướng cây trượng đến con Hydra kia.

Đầu tiên, chúng tôi cần phải đánh bại kẻ địch.

Đánh bại bằng một đòn.

Tôi tụ [Đạn Đá] của mình đủ để có thể bắn bay một Quỷ Vương chỉ với một viên.

"Tĩnh lặng trước nắm đấm của người băng, [Băng sương kích]!"

Roxy bắt đầu niệm thần chú phép trung cấp và tấn công mở đầu.

Một làn gió lạnh bay vượt qua Paul với tốc độ khủng khiếp và va chạm,

[Hi~!]

Trước khi có sự tác động, có một tiếng chói tai, như thể tiếng kính bị xước.

"Hả!!"

Roxy thốt lên giọng ngạc nhiên và đôi mắt mở to ra.

Không có lấy một vết trầy xước nào trên người con Hydra.

Nó kháng băng ư?

Ngay khi suy nghĩ đó nổi lên trong tâm trí tôi, Paul sắp đến gần con Hydra.

"[Đạn Đá]!"

Tôi bắn Đạn Đá mà tôi đã tụ.

Viên Đạn đã được mài sắc đang bay thẳng trong khi phát ra tiếng rít xé gió.

Nó bay lướt trên đầu Paul đang còn vài bước để đến chỗ con Hydra.

Nó đã trúng người con Hydra.

[Hi~!]

Lần nữa, lại là cái âm thanh khó nghe đó.

"Bị bật lại ư!?"

Nó không tránh né.

Đáng lẽ phải trúng rồi.

Đáng lẽ nó đã bị trúng trực tiếp.

Thế nhưng, âm thanh vừa nãy.

Âm thanh nhức tai vừa nãy, là cái gì thế?

Như thể là chưa từng có gì xảy ra cả, con Hydra vẫn sừng sững đứng lên.

Còn không có nổi một vết xước.

"Uoo... raaaa...!"

Tiếng hét lớn của Paul vang đến chỗ tôi.

Con Hydra di chuyển cái đầu của nó như một con rắn và tấn công Paul.

Paul tránh nó sử dụng ít chuyển động nhất có thể.

Ngay lập tức sau đó, đầu của con Hydra bay lên không trung.

Paul vung thanh kiếm trên tay phải của mình.

Với một tốc độ cực nhanh.

Trong giây lát, hình dáng của Paul bị mờ.

Cậu ta đang di chuyển với tốc độ mà ngay cả mắt quỷ của tôi cũng không thể thấy trước được.

Ngay sau đó, một cái đầu khác của Hydra tóe máu.

Paul đã chém cổ của nó bằng thanh kiếm trên tay trái của mình.

Vì kiếm bên tay không thuận ngắn hơn, nên nó không đủ để làm đầu của nó lìa khỏi cổ.

Paul xoay cơ thể của mình trên không trung, tận dụng lực ly tâm và chém nó lại với thanh kiếm ở tay phải>

Đầu của con Hydra sắp rơi xuống.

"Shaaa...!"

Hydra đã mất cái đầu thứ 2 của nó trong tức khắc.

Thế nhưng, Hydra có 9 cái đầu.

Hyadra sử dụng những cái đầu khác bao vây và tấn công Paul từ mọi hướng.

Paul bước ra sau để giữ khoảng cách với chúng, nhưng có thể bởi cự ly từng bước chân, cậu ta không thể thoát khỏi tầm tấn công của Hydra.

"Paul!!"

Sau đó Elinalize bắt kịp.

Trong khi đang cầm cái khiên của mình, cô ấy dùng thanh kiếm đâm vào nó.

Tôi có thể cảm thấy sóng xung kích toát ra.

[Hi~!]

Lại là cái âm thanh đó.

Như thể là nó chưa từng nhận một làn sóng xung kích nào, con Hydra truy đuổi Paul.

"Dòng chảy róc rách! [Thủy Lưu]!"

Cùng với thần chú của Roxy, một khối nước xuất hiện trước mắt Paul.

Khối nước cuốn trôi Paul đi khỏi con Hydra, để thoát khỏi tầm tấn công của Hydra.

Paul lăn về phía sau, Elinalize lập tức ở tư thế đỡ cậu ta.

Ngay lúc đó, Talhand dừng chân và bắt đầu niệm chú.

Mặc dù có sự lộn xộn, nhưng đội hình đã trở thành một tiền vệ, trung vệ, và hậu vệ.

Chiến đấu như thế nào đây.

Những đòn tấn công của Paul có hiệu quả.

Thế nhưng, Đạn Đá của tôi đã bị chặn.

Cả Roxy nữa.

Tiếp theo sẽ là lửa và gió chăng?

Cả hai đều có phạm vi ảnh hưởng rộng có thể trúng Paul và những người khác.

Làm gì bây giờ?

"[Thổ Lạc Đạn]!"

Talhand đã niệm chú xong.

Đó là phép thuật hệ đất.

Trên đầu con Hydra, một tảng đá xuất hiện và rơi xuống nó.

[Hi~n!]

Lại là cái âm thanh đó.

Ngay trước khi viên đá tác động vào con Hydra, nó đã tan rã như cát, và biến mất.

Cái âm thanh đó. Khi âm thanh đó phát ra, phép thuật biến mất.

"Phép thuật không hiệu nghiệm với nó ư!?"

Thế nào đây? Chúng tôi có nên tiếp tục?

Hay là chúng tôi tạm thời rút lui?

Tôi phải làm gì đây!?

Rồi, tôi nghe thấy giọng gấp gáp của Roxy từ đằng sau.

"Rudi, kìa! Nó đang hồi phục!"

Tôi nhìn theo hướng ngón tay mà cô ấy đang chỉ, nơi mà hai cái đầu mà Paul đã chém đứt.

Một cái đầu đang mọc ra khỏi chỗ bị chém đứt lìa; xương, thịt đang phồng lên và tái tạo cái đầu.

Cái đầu kia cũng vậy, đã bắt đầu lành.

Nó có thể mọc lại.

Những cái đầu đó, chỉ chém đứt thôi, sẽ không thể nào làm nó tổn thương vĩnh viễn được.

"Rút lui thôi!"

Giọng của Roxy.

Thế nhưng, câu đó không lọt vào tai Paul.

Trong khi rống lên với giọng đầy ý chí chiến đấu, cậu ta đang một mực kiên quyết tấn công con Hydra với thanh kiếm của mình.

Elinalize đang gặp nguy hiểm khi phải hỗ trợ cách chiến đấu liều lĩnh bất cẩn của Paul.

"Gisu!"

Giọng của Talhand.

Gisu chạy lên.

Gisu vượt qua Talhand và chạy thẳng đến ngay phía sau Paul; anh ta ném một thứ gì đó trên tay vào con Hydra.

[Bùm], tôi nghe thấy tiếng nổ.

Và sau đó, ngay gần Hydra có một làn khói bốc lên.

Bom khói ư.

"...!"

Trong khi Gisu đang quát lên câu gì đó, anh ta bắt đầu giữ Paul lui về đằng sau.

Thế nhưng, Gisu không thể ngăn cản Paul. Paul sắp thoát ra khỏi Gisu.

Ngay sau đó, Elinalize đánh vào mặt Paul bằng cái khiên của mình.

"...!"

Gisu thả đôi tay đang giữ lấy Paul và nói điều gì đó, sau đó Paul quay mặt về hướng này và bắt đầu chạy.

"Rudeus!"

Tôi bắt đầu đi luôn sau khi nghe thấy giọng của Elinalize.

Tôi tập trung tất cả mana mà tôi có thể vào bàn tay của mình và tạo ra một lớp sương mù dày vào không gian giữa Hydra và Paul.

Sương mù, khói trắng tinh, để che cho những người khác.

Thế nhưng, tôi biết con Hydra đang tiến đến chỗ chúng tôi, vì nó đang phát ra âm thanh [Bình bịch].

Mặc dù vậy, dựa vào âm thanh đó có vẻ như nó không chạy nhanh.

Paul và những người khác trở về chỗ vòng tròn phép.

"Rudi, rút lui thôi. Đằng trước, tới vòng tròn phép."

"Vâng! Sensei!"

Tôi đã nhảy vào vòng tròn phép trước mặt.

Phần 4:

Mọi người đều an toàn rời khỏi đó bằng cách sử dụng vòng tròn phép.

Roxy, Talhand, và Gisu.

Paul, đang thở hồng hộc.

Và cuối cùng là Elinalize, với một vài vết thương.

Máu không ngừng chảy ra gần vùng vai Elinalize.

"Cô có sao không?"

"Chỉ bị xước nhẹ thôi."

Vai của Elinalize đã bị xước một mảng.

Theo như những gì tôi có thể thấy, không có dấu hiệu nào cho thấy cô ấy đã nhận phải một đòn tấn công trực tiếp.

"Tôi bị xước bởi vảy của nó."

Xem ra vảy ngoài của con Hydra như da cá mập.

Mặc dù tôi nói là vậy, nó vẫn nằm trong khả năng mà phép thuật chữa trị sơ cấp có thể chữa lành mà không để lại vết sẹo.

Ở thế giới trước của tôi, vết thương này phải cần tới ít nhất 10 mũi khâu.

Một thế giới thật tiện lợi.

"Cảm ơn cậu nhiều."

Giờ thì,

Vấn đề là người đã gián tiếp gây ra vết thương này.

Paul đang ngồi trước vòng tròn phép.

Thêm nữa, mắt cậu ta đang dán chặt vào đó.

Sát khí, sục sôi trên khắp cơ thể.

"Bố."

"...Chính là Zenith. Không sai vào đâu được."

Paul nói vậy.

Trong đôi mắt đó, cậu ta không thể thấy được chuyện Elinalize đã bị thương.

Không, vì Elinalize đóng vai trò là khiên, ta có thể nói nhiệm vụ của cô ấy là đỡ những đòn tấn công.

Thế nhưng...

"Hãy bình tĩnh lại đi ạ."

"Ừ, xin lỗi nhé. Ta bình tĩnh ngay đây."

Giọng của Paul đã nhẹ hơn.

Trước bão trời thường trong xanh - câu đó bỗng xuất hiện trong đầu.

Cậu ta có thể bình tĩnh, nhưng cậu ta không thể tĩnh tâm được.

Biết sao được.

Đúng thực, đó là Zenith.

Từ đấy tôi có thể nhận ra, "A, Zenith."

Vậy nên nếu là Paul, thì không đời nào cậu ta nhầm lẫn được.

Người bên trong khổi pha lê mana đó là Zenith.

Cô ấy bị mắc kẹt bên trong khối pha lê.

Tại sao cô ấy lại ở tình trạng đó vậy.

À, lý do.

Như là bị dịch chuyển vào bên trong bởi sự kiện đó, có nhiều cách để giải thích.

Có vẻ như bị dịch chuyển vào bên trong một vật hiếm khi xảy ra; nhưng mặc dù nói là hiếm, nó vẫn xảy ra.

Theo như Gisu, không phải cô ấy từng được nhìn thấy bởi nhà mạo hiểm sao?

Không, có cụm từ 'bị giam cầm'.

Hử? Có thể nào Gisu biết tình trạng này...?

Không, không thể nào.

Có thể là do buột miệng hay gì đó.

Để sau khi mọi chuyện kết thúc hỏi anh ta cũng chưa quá muộn.

Ngoài ra, vấn đề bây giờ không phải là chuyện đó.

"...Không biết mẹ còn sống không, khi ở trong đó?"

"Hả!?"

Sau khi nói vậy, Paul đứng dậy và nắm lấy cổ áo của tôi.

default.jpg

"Dù mẹ con còn sống hay không, đó cũng không thành vấn đề gì hết!"

"Vâng."

Đúng là,

Tôi đã buột miệng.

Ngay từ đầu, khả năng Zenith còn sống khá là thấp.

Tôi thậm chí còn tính đến khả năng chúng tôi không tìm nổi được xác.

Thậm chí hơn nữa là chúng tôi còn không tìm thấy dấu vết nào của cô ấy,

Người chết đã chết, chúng ta nên làm lễ tang, tôi đã nghĩ như vậy.

Nếu giờ đã thế này, vẫn nhận ra được Zenith, thì tình hình còn tốt hơn là chúng tôi tưởng.

"Thôi cãi nhau nào!"

Gisu la lên, nhưng Paul vẫn đưa mặt đến gần tôi với vẻ đáng sợ.

"Rudi, Zenith ở ngay đó. Mẹ con đó, sao con có thể giữ bình tĩnh được?"

"Liệu chỉ hoang mang thì sẽ tốt hơn sao? Hoảng lên thì giải quyết được điều gì chứ?"

"Đó không phải là điều ta đang nói!"

Tôi biết ý Paul muốn nói ở đây.

Đúng là, hiện giờ tôi đã quá điềm tĩnh.

Ngay cả khi khi tôi đã phát hiện ra mẹ, người đã mất tích 6 năm trước, chắc đó không phải là thái độ của một người bình thường.

...Ừm.

Hồi tôi còn là một đứa trẻ con, tôi đã không tiếp xúc nhiều với Zenith.

Nhận thức về mẹ khá là yếu.

Nhưng những người khác mà tôi sống cùng, lại có nhận thức mạnh mẽ hơn.

Dù sao, chúng tôi đã tách khỏi nhau khi tôi mới 7 tuổi, và tôi đã không gặp cô ấy gần 10 năm rồi.

Cái thái độ bạc tình bạc nghĩa mà tôi đang có bây giờ có lẽ cũng đành phải chịu thôi.

"Hiện tại, chúng ta hãy nhìn nhận tình trạng hiện giờ đã."

"Hử!?"

Làm ngơ trước sự đe dọa của Paul, tôi lạnh lùng cố nói ra điều định nói trước đó.

"Phép thuật không có hiệu quả với Thủ hộ giả. Nó sở hữu một năng lực dị thường, [Tái tạo]; sức tấn công của nó đủ để chỉ tiếp xúc qua với Elinalize-san, nó đã có thể phá lớp phòng ngự của cô ấy. Và mẹ thì đang bị nhốt bên trong khối pha lê đó. Nói rõ ra, thì vẫn chưa biết được mẹ có còn sống hay không."

"Những chuyện đó... ta biết thừa rồi! Cái ta đang nói ở đây là thái độ của con khi con phát hiện ra mẹ con đấy!"

Gisu chen vào sau tiếng quát của Paul.

"Thôi đi nào! Cãi nhau gì thì cãi sau khi chúng ta trở về nhà trọ!"

Gisu đẩy chúng tôi ra.

Paul bồi thêm câu, "Khốn kiếp, phí thời gian." và ngồi bịch xuống mặt đất.

Xem ra tôi nói ra cũng bằng thừa; ngay cả Paul cũng hiểu được tình hình.

Chỉ do, thái độ của tôi làm cậu ta tức giận.

Ngay cả tôi cũng cảm thấy rằng: Lạnh lùng.

Nhưng, biết sao được?

Tôi phải làm gì chứ?

"Rồi, dừng lại ở đó, hãy bắt đầu bàn bạc mọi chuyện!"

Elinalize vỗ tay một tiếng.

Paul và tôi từ từ di chuyển và ngồi theo vòng tròn.

Roxy đang có vẻ mặt lo lắng trong khi đang nhìn Paul và tôi.

Xem ra tôi đã khiến cô ấy phải lo lắng rồi.

"Không có gì đâu ạ."

"Vậy sao..."

Đây không phải là lần đầu tôi cãi nhau với Paul.

Sau khi mọi chuyện xuôi xuống và chúng tôi trở về nhà trọ, chắc Paul sẽ bình tĩnh hơn.

Ngay cả tôi, có nhận thức yếu về mẹ, đến lúc tôi nghe thấy giọng nói của Zenith và nhận ra cô ấy đã được cứu, chắc chắn tôi cũng sẽ cảm thấy điều gì đó thôi.

Đúng vậy, không cần phải lo xa gì thêm.

Lần này, chỉ là bánh răng hơi bị trật đi một chút.

"[E hèm]. Ừm, về việc Zenith bị kết tinh. Tôi nghĩ mình có thể làm gì đó."

Roxy nói vậy với giọng tươi sáng hơn bình thường.

"Thật thế sao?!"

Người đang tỏ ra vẻ mặt vui là Paul.

"Phải. Đôi khi, có những nơi vật phép có năng lực mạnh bị kẹt kín bên trong một pha lê mana như thế, nhưng tôi có được biết nếu ta đánh bại thủ hộ giả, pha lê sẽ tan ra và ta có thể lấy được thứ bên trong."

Tôi chưa từng nghe thấy câu chuyện này trước kia.

Thế nhưng, đây là lời của Roxy.

Roxy không có lý do gì để nói dói.

"Điều này tôi cũng biết."

Elinalize đồng ý.

"Tôi có biết một người từng ở trong tình cảnh tương tự như Zenith, và giờ người đó đang sống bình ổn rồi."

"..."

Chắc chắn đây là một lời nói dối.

Elinalize là người hay nói dối thản nhiên vào những lúc thế này.

Vì để cải thiện bầu không khí hiện tại, tôi sẽ không trách cô ấy.

Mặc dù, cho dù có bao nhiêu tiền lệ trước đó, thì khi pha lê tan chảy, không có gì đảm bảo người bên trong luôn an toàn.

Đương nhiên, không cần phải nói ra thành lời.

Đây là điều mà ai cũng biết.

"Vấn đề là Thủ hộ giả đó... Thật sự, đây là lần đầu tiên tôi được thấy loại này đó."

Người bắt đầu chủ đề là Elinalize.

Gisu nói thêm,

"Đúng đấy, chỉ nhìn qua là người ta biết ngay đó là một con Hydra. Nhưng một con có vảy màu xanh ngọc, tôi chưa từng thấy con nào như thế."

"...Hơn nữa, nó còn có thể mọc lại đầu."

Talhand khoanh tay trong khi tiếp tục tỏ ra căng thẳng.

Hydra là một loại rồng.

Một con rồng có nhiều đầu, mặc dù nó không có bầy, một mình nó thôi cũng là mạnh nhất rồi.

Đúng là, tôi đã từng có nghe nói là chúng sống ở đâu đó trên Lục địa Quỷ.

Từ những con được xác nhận vào thời điểm hiện tại, tôi biết có ba loại.

Chúng có sự khác biệt qua màu vảy; loại màu trắng, xám, và vàng.

Một con Hydra có vảy màu xanh lá cây ngọc được cho là không tồn tại.

"Nó có lẽ, là một con Rồng Đa Đầu, chứa đá phép."

Người nói vậy là Roxy.

"Tôi đã từng biết về nó qua một cuốn sách. Nó là một con rồng ác quỷ, tất cả vảy trên người nó đều được bao phủ bởi đá phép hấp thụ mana.

Chúng được nhìn thấy trong thời chiến tranh giữa Người - Quỷ lần thứ hai.

Trong sách viết rằng chúng đã tuyệt chủng, cùng với sự tiêu diệt của lục địa.

Tôi đã nghĩ chúng chỉ là trong chuyện cổ tích... không ngờ chúng có tồn tại."

Hấp thụ mana...

Tức là, kháng phép nhỉ.

"Có nghĩa là chúng ta không thể gây tốn thương đến nó?"

"Nếu những gì trong cuốn sách được ghi là đúng, thì nếu ta thi triển từ cự ly 0 thì sẽ có hiệu quả."

"Cự ly 0 ư..."

Cái thứ khổng lồ đó...

Hơn nữa, chỉ ấn vào cái cơ thể sắc nhọn đó thôi, ta sẽ bị thương như thể cho tay vào đầu kiếm.

Thế có nghĩa là chúng tôi phải trực tiếp chạm vào Hydra và sử dụng phép thuật.

Lúc đó chả còn ngón tay mà thi triển nữa.

"Nhưng mà, kể cả nếu chúng ta có thể gây tổn thương, thì nó có thể tái tạo lại. Ta có thể làm gì đây..."

"Tái tạo đúng là rắc rối."

"...Thế nhưng, đâu phải chúng ta không thể nào đánh bại được."

Hydra tái tạo.

Ngay cả sau khi nghe thấy vậy, tôi cũng không ngạc nhiên.

Bởi vì tôi có kiến thức thông thường là Hydra có khả năng mọc đầu.

"Kể cả khi chúng ta chém đứt được đầu của nó, chỗ đó sẽ lại mọc lại trong giây lát. Sao chúng ta có thể đánh bại nó...?"

Roxy lẩm bẩm đồng tình với họ.

Tuy nhiên, tôi không nghĩ là nó rất khó xử.

Ngay cả khi từ trước tới giờ, tôi chưa bao giờ đụng độ một con quái vật có khả năng tái tạo.

Bởi tôi có kiến thức từ kiếp trước...

"Hiện tại, tôi có một ý kiến."

Sau khi giơ tay lên, mọi người đều nhìn tôi.

"Nếu ta đốt cổ bị đứt của con Hydra bằng lửa, chúng sẽ không thể tái tạo được nữa, tôi đã từng nghe thấy điều này."

Tôi bắt đầu kể câu chuyện về vị anh hùng Héc quyn trong thần thoại hy lạp.

Héc quyn đã từng chiến đấu với một con Hydra.

Theo như câu chuyện, anh ta đã đốt cháy miệng cổ bị cắt của Hydra bằng ngọn đuốc để ngăn nó mọc thêm đầu.

Thật ra, nó cũng chỉ là một câu chuyện thần thoại.

Độ đáng tin thấp.

Thế nhưng, phản ứng khá là tốt.

"Hóa ra là vậy, đốt chỗ bị thương ư."

"Chúng ta không có ngọn đuốc nào, nhưng nếu đó là một vết thương không có vảy, thì không cần phải lo phép thuật bị chặn."

"Đáng để thử đấy."

Tôi không biết Hydra ở đây tương tự đến thế nào với câu chuyện về Hydra ở thế giới trước của tôi.

Mặc dù ở kiếp trước, câu chuyện Hydra có những cái đầu bất tử.

Ở bên này, nếu ta đốt hết đầu của nó, nó sẽ chết một cách dễ dàng.

Một cách nghĩ lạc quan, nhưng miễn nó là một sinh vật sống, nó sẽ phải chết.

"Được rồi, hãy thử xem thế nào."

Với lời của Gisu, kế hoạch đã được quyết định.

Đề xuất của tôi không phải là chắc chắn.

Thế nhưng, chả có cái gì là chắc chắn cả.

Thật sự, tôi cảm thấy tốt hơn là nên trở về thành phố.

Mặc dù chúng tôi chỉ tốn ít sức, nhưng kẻ địch quá mạnh.

Có lẽ nên có sự chuẩn bị trước khi chiến đấu với con boss.

Có thể thuê thêm những chiến binh lão luyện để chiến đấu con boss.

Tôi không biết có bao nhiêu kiếm sĩ ở ngoài kia có thể chém đứt đầu một con Hydra.

Nhưng với số lượng nhà mạo hiểm ở thành phố này, nếu chúng tôi tìm kiếm, tôi dám chắc chúng tôi có thể tìm thấy ít nhất là một người.

".."

Nhưng, chắc Paul sẽ không tán thành.

Nếu tôi nói điều gì đó như là trở về bây giờ, với trạng thái tinh thần của cậu ta hiện giờ có vẻ như cậu ta sẽ muốn chiến đấu một mình với Hydra.

Đã có biện pháp đối phó.

Chúng tôi cũng đã có đủ người với đội hình cân bằng.

Vậy, đây là lúc chúng tôi nên tiến lên.

"Ê, Paul. Thấy thế nào?"

"...Ừ."

"Câu trả lời gì mà yếu ớt thế, cậu có hiểu không? Không còn ai khác ngoài cậu có thể chém đứt đầu nó đâu."

Tôi nghĩ chắc Elinalize và Talhand cũng có thể để lại vết thương qua những cái vảy đó.

Nhưng mà, sẽ không đến mức đứt hẳn.

Paul sẽ chém đứt đầu và sau đó tôi sẽ sử dụng phép thuật không niệm chú, lập tức đốt nó.

Một sự phân công vai trò là điều cần thiết.

Tùy thuộc vào tình hình, có thể tôi cần phải tiếp cận một khoảng cách gần nữa.

Phải đốt chính xác vào vết thương, tại vì có khả năng cao là những lớp vảy xung quanh sẽ vô hiệu hóa phép thuật.

Trong trường hợp đó, ba người khác sẽ có vai trò đánh lạc hướng con Hydra khỏi đòn tấn công của tôi.

Nếu người dụ bị thương thì Roxy sẽ chữa trị cho họ.

Phân công vai trò là như vậy.

Không còn gì khác nữa.

Đương nhiên, nó sẽ tấn công tôi.

Tôi sẽ đứng ở một vị trí khá là nguy hiểm, ngay trước con Hydra.

"Rudi..."

Mắt của Paul đang nhìn thẳng vào tôi.

Cậu ta nhìn tôi với đôi mắt có phần hơi lưỡng lự và nói:

"Con thật sự.. là một người con đáng tin cậy."

"Nịnh gì đi nữa thì hãy để sau, sau khi chúng ta đánh bại con Hydra."

"Không phải là nịnh. Ta thật sự nghĩ vậy đấy."

Paul nói vậy và tự cười chính mình.

"Ta không thể bình tĩnh được như con, ta cũng không thể nghĩ ra một ý tưởng nào.

Ta đúng là đần độn, không thể nghĩ được gì khác ngoài đâm đầu về phía trước."

Paul vẫn tiếp tục,

Góc miệng đang cong lên, như thể là cậu ta đang nhai lời bằng răng hàm của mình.

"...Ta là một người cha tồi tệ. Xem ra ta không thể thành một người mẫu mực cho con trai mình noi theo rồi."

Paul nói bằng giọng nghèn nghẹn với sự quyết tâm trong đó.

Ánh nhìn của cậu ta mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Phải, đối mắt của cậu ta đầy sức mạnh, như thể cái nhìn đó có thể giết người.

Đó là sự quyết tâm.

Paul đã lấy ra hết quyết tâm của mình.

"Ta sẽ nói điều này. Dù ta biết đó không phải là điều mà một người cha sẽ nói, nhưng hãy nghe kĩ này."

"Vâng."

Tôi nhận cái nhìn thẳng vào mắt của cậu ta.

"Cứu mẹ của con, cho dù con phải chết."

Paul nói vậy.

Trong khi đối mặt với con trai của mình.

[cho dù con phải chết.]

Nhưng mà, tôi không cảm thấy cậu ta là một ông bố tàn nhẫn.

Đây là niềm tin.

Paul đang coi tôi bình đẳng với cậu ta.

Vì lý do này, cậu ta đang rất nghiêm túc.

Và tôi sẽ đáp lại rằng.

"..Vâng!"

"Được rồi, đi thôi nào!"

Theo lời của Paul, mọi người đều đứng dậy.

Trận tái đấu với Hydra bắt đầu.

Bình luận (104)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

104 Bình luận

AUTHOR
Đọc càng ngày càng thấy cuốn
Xem thêm
theo mìh thấy việc main gặp lại mẹ nhưng cảm xúc vẫn rất bình tĩnh (thậm chí là vô cảm) thì mới đầu đọc có cấn thật nhưng sau khi đọc lại, mình thấy tâm lí main như vậy là không tránh khỏi. Mn đọc truyện thì ai cx bt tuổi thật của main lớn hơn so với paul và zenith, nên tình cảm của main dành cho 2 người này mình cảm thấy giống như tình anh em trong gia đình nhiều hơn. Vả lại main còn thân với paul hơn zenith (ko tiếp xúc nhiều các thứ) nhưng main vẫn tới đây để cứu zenith đó thôi. Main do dự là do nhân thần đã cảnh báo (bởi từ trc tới h chưa có lúc nào main làm trái ý nhân thần cả); main cũng là ng có gia đình rồi và thực sự vc bỏ lại vợ đang bầu thì cho dù vợ đang ở nơi an toàn đi chăng nữa thì lần đầu làm bố ai chẳng lo lắg, main chủ yếu là thấy có lỗi với vợ và con. Cuối cùng thì main lúc đấy vẫn cân nhắc cái bức thư của Gisu, lúc đó chưa bt tới cổng dịch chuyển, thì tính tgian cả đi cả về là mất 2 năm gì đấy, mà nhỡ tới xong zenith đã đc cứu r thì coi như chuyến đi công cốc. Còn đối với roxy, roxy là ng đưa main ra khỏi trauma lớn nhất đời mình cũng là ng đầu tiên cho main thấy ánh sáng (k thể phủ nhận vị trí cao cả của roxy khi main tôn lên làm thần :v) và cũng là ng đầu tiên dạy cho main phép thuật này kia nữa nên khi bị roxy k nhận ra thì có phản ứng như v cũng khá dễ hiểu. Đây là ý kiến cá nhân của mình thôi không bt còn ai có suy luận khác ko
Xem thêm
nhìn thấy Zenith bị nhốt trong khối pha lê không rõ sống chết mà cảm xúc vẫn không có chút dao động nào, trong khi trước đó chỉ vì Roxy không nhận ra hắn (sau hàng chục năm không gặp và có sự thay đổi lớn về ngoại hình) đã khiến hắn run rẩy đến mức nôn mửa, mặc dù đã có giải thích rằng main ít tiếp xúc với mẹ nhưng thế này vẫn không ổn.
Xem thêm
t thấy bình thg thôi, 10 năm ko tiếp xúc vs mẹ, đã thế còn là g ít tiếp xúc thì cảm xúc xa lạ khó tránh khỏi, zenith và paul ko phải ng đưa main ra khỏi đau khổ cùng cực của bản thân
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Chaika
Ảo isekai hả cha, mana top 1 thì làm được mẹ gì một con rồng miễn nhiễm phép thuật mà cứ có kiến thức kiếp trước thì solo được con Hydra? Đã là pháp sư thì mỏng vcl rồi. Tanker như Elinalize còn vừa chạm vào đã xước chứ đừng nói đến pháp sư mà đòi solo. Mà mấy vol trước ông đọc lướt hay gì mà bảo thằng này cứu được thì cứu mà không thì thôi? Đây là lần đầu tiên nó làm trái lời khuyên của Nhân Thần dù toàn bộ lần trước nó đều làm theo và có kết quả tốt? Nó phân Vân vcl hỏi cả 2,3 người xem có đi hay không, mà nếu nó có ở nhà thì là vì Shylphy đang mang thai chứ fdeos phải để đánh đêm với hai con bé kia nhé thằng ngu
Xem thêm
Bố thằng ảo Isekai, m sống ở đời m có tí kinh nghiệm nào về việc giết Hydra à
Xem thêm
Xem thêm 29 trả lời
TDM
Bình luận đã bị xóa bởi Chaika
Bình luận đã bị xóa bởi Chaika
TDM
Bình luận đã bị xóa bởi Chaika
Xem thêm 1 trả lời
nếu là t tron hoàn cảnh ấy thì t cũng sẽ bình tĩnh như Rudeus, thạm chí còn có phần lạnh lùng, bửi vì kí ức về mẹ không có nhiều, và cũng không sâu đậm như những cô gái khác
Xem thêm
túm lại là như với a chị e lâu năm ko gặp vậy, thậm chi có cảm giác xa lạ
Xem thêm
Mấy bác bị trigger cứ ngồi khóc đi nha
Xem thêm