Là câu chuyện thứ hai mình lựa chọn, nhưng là câu chuyện đầu tiên được khép lại trong tay mình!
Mình đã từng nghĩ, rằng đọc truyện này có buồn không? Câu trả lời là: Có, và cũng Không. Có là bởi vì câu chuyện xoay quanh những phút giây gặp gỡ, chia ly. Kết cục đã được định trước, dù không ngỡ ngàng nhưng ta vẫn cảm thấy một ít gì đó xót xa như bao câu chuyện bi kịch khác. Không là bởi một phần truyện viết bằng ngôi thứ ba, nhưng phần lớn là do trình độ của mình. Những gì mình đã đăng chỉ là một bản dịch, thật tiếc khi chưa thể lột tả hết từng cung bậc cảm xúc, cùng với ý nghĩa tốt đẹp được gửi gắm trong tác phẩm gốc. Tóm lại, đây là một câu chuyện nên đọc. Ta đọc vì tiêu đề cuốn hút, đọc vì ảnh bìa đẹp, đọc để tìm kiếm những giây phút lắng đọng trong cuộc sống bộn bề này.
Cảm ơn mọi người đã theo dõi và đọc nhé! Hẹn mọi người ở những câu chuyện tiếp theo!
Thanks Trans vì đã dịch bộ truyện này Tôi cảm thấy thật may mắn vì đã có cơ hội tiếp cận bộ này. Tuy buồn thì có buồn nhưng thật sự rất xứng đáng thời gian đọc và để lại những suy tư lẫn ấn tượng khó phai trong lòng tôi Một lần nữa cảm ơn trans vì đã quyết định hoàn thành bản dịch bộ truyện và đem đến với những người như tôi
Cảm ơn trans đã dịch 1 bộ truyện hay như này,khi đọc càng về sau lại khiến những ký ức hồi trước của tôi ùa về thật sự nó khá buồn nhưng lại dễ chịu đến lạ thường.
Thật sự lâu lắm rồi tôi mới thức để cùng theo dõi câu chuyện đến khi kết thúc vậy nó thật sự rất ý nghĩa.
Lúc đầu mới đọc cứ nghĩ rằng bộ này sẽ không làm mình khóc đâu, thế nhưng khi đọc những đoạn cuối của chương 3 thì ko thể kìm nổi nước mắt nữa, 1 kết thúc buồn nhưng thật đẹp
Mizuki năm nay đã 25 tuổi hiện đang từ công ty đi làm về. Cậu bước qua công viên và gặp bóng hình một cô gái quen thuộc.Những kí ức thời còn là học sinh cao trung đã lướt qua tâm trí cậu. Nơi này chính là nơi mà cậu và người con gái cậu yêu đã cùng nhau hẹn hò,nhưng người con gái đó đã mắc phải căn bệnh tim và không qua khỏi năm 20 tuổi. Những giọt lệ bắt đầu rơi từ đôi mắt của cậu. "Mi.....Mi.....Misaki" cậu gọi tên người con gái cậu yêu trong vô thức nhưng đáp lại là một khoảng không tĩnh lặng. Hoá ra do quá nhớ Misaki, người con gái đã mất năm 20 tuổi mà cậu đã đương thời sinh ra ảo giác. Cậu gục xuống nền đất mà ngất đi.(KẾT DO TUI TỰ NGHĨ)
150 Bình luận
Mình đã từng nghĩ, rằng đọc truyện này có buồn không? Câu trả lời là: Có, và cũng Không.
Có là bởi vì câu chuyện xoay quanh những phút giây gặp gỡ, chia ly. Kết cục đã được định trước, dù không ngỡ ngàng nhưng ta vẫn cảm thấy một ít gì đó xót xa như bao câu chuyện bi kịch khác.
Không là bởi một phần truyện viết bằng ngôi thứ ba, nhưng phần lớn là do trình độ của mình. Những gì mình đã đăng chỉ là một bản dịch, thật tiếc khi chưa thể lột tả hết từng cung bậc cảm xúc, cùng với ý nghĩa tốt đẹp được gửi gắm trong tác phẩm gốc.
Tóm lại, đây là một câu chuyện nên đọc. Ta đọc vì tiêu đề cuốn hút, đọc vì ảnh bìa đẹp, đọc để tìm kiếm những giây phút lắng đọng trong cuộc sống bộn bề này.
Cảm ơn mọi người đã theo dõi và đọc nhé!
Hẹn mọi người ở những câu chuyện tiếp theo!
Tôi cảm thấy thật may mắn vì đã có cơ hội tiếp cận bộ này. Tuy buồn thì có buồn nhưng thật sự rất xứng đáng thời gian đọc và để lại những suy tư lẫn ấn tượng khó phai trong lòng tôi
Một lần nữa cảm ơn trans vì đã quyết định hoàn thành bản dịch bộ truyện và đem đến với những người như tôi
Thật sự lâu lắm rồi tôi mới thức để cùng theo dõi câu chuyện đến khi kết thúc vậy nó thật sự rất ý nghĩa.
Mong ông và mọi người sẽ đồng hành cùng tôi trong những câu chuyện sắp tới.