• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 41: Tôi không nên dành thời gian với những cô gái xinh đẹp

18 Bình luận - Độ dài: 1,144 từ - Cập nhật:

“Giờ, kể tiếp chuyện ban sáng nào…”

Hết tiết thể dục, tôi tiếp tục chủ đề hồi sáng với Genpaku. Âu, tôi muốn tìm hiểu động thái của tụi du côn. Nhưng Genpaku lại…

“Trời, vậy mà nói mình không nổi tiếng? Đỉnh vãi chưởng~.”

“Hả-! Tớ không tự kiêu vậy đâu! Chẳng phải cậu còn nổi hơn tớ sao?”

“Nữa~ khiêm tốn hoài~! Ai kia thậm chí thân thiết với Miuchi-san lận mà.”

Tôi toả ra sát khí nhẹ đến Genpaku, tên trêu chọc tôi mà không để ý cảm giác của người ta, vì không muốn đây là chủ đề bàn tán. Tôi bỏ ngoài tai lời của cậu ta và vào vấn đề chính.

“Rồi rồi… Liên quan đến tụi du côn gần đây, e rằng sau này bọn chúng sẽ nhắm đến tớ và Miuchi-san mất, tớ rất lo chuyện đó…”

Nghe tôi nói, Genpaku chuyển sang nghiêm túc.

“Nếu có mình tớ lũ kia ngậm hành là rõ, nhưng nếu Miuchi-san bị hành hung thì khó hơn? Tớ không biết phải làm gì nữa.”

“Hm, bạn gái bị tấn công âu là chuyện lớn hen?”

Genpaku chọc vào cánh tay tôi cười nhếch mép.

“Đã nói rồi, chỉ là bạn thuở nhỏ! Ngoài ra, em kế, bạn thuở nhỏ của tớ và cả thảy những ai có ngoại hình, đều có thể trở thành mục tiêu, tớ chỉ lo lắng qua tư cách bạn bè thôi.”

“Hẳn vậy, người ta cũng là cô gái xinh nhất lớp mà~. Tớ hiểu sao cậu lại lo. Ái chà, chúng nó luôn xung quanh ta.”

Nói đoạn, cậu ta bắt đầu suy nghĩ.

“Sao tớ không liên quan được? Idol-sama là người quá xa tầm với.”

Tôi nói tiếp mặc kệ cậu ta suy nghĩ.

Nếu là cô em kế và bạn thuở nhỏ, liên kết là hiển nhiên.

Nhưng so với Idol-sama, tôi chẳng dính dáng tới cô ấy cả.

Có thì chỉ vì cổ là bạn của em kế tôi thôi.

Không hiểu sao cô ấy cứ nhìn tôi miết (chắc vậy).

Vài lúc cô ấy trông rất quen.

… Hay là gặp ở đâu rồi ta?

Tôi tìm kiếm lý do Idol-sama bận tâm tôi đến vậy.

Nếu từng gặp nhau thì tôi đã nhận ra ngay.

Với nhan sắc đấy, quên cũng khó.

Ấy thế, tôi không nhớ nổi cô ấy…

Vậy nên tôi hoang mang cực trước hành vi của vị Idol.

“Yosh, quyết định xong! Cậu đi chơi với tớ!”

Đang nghĩ ngợi, Genpaku bất thình lình nói.

Tôi choáng ngợp khi nghe.

… Phát biểu gì vậy hả!

“K-không, dẹp đi. Tớ là trai thẳng…”

Không khỏi ngạc nhiên, tôi đáp lại.

Tôi liên tục lặp lại, thằng này là thẳng nhá! (khóc trong tim).

“Haiz, luyên thuyên gì đây? Tớ rủ cậu tí tan học đi chơi mà. Karaoke thẳng tiến~!”

Ngó lơ tôi bối rối, Genpaku nhiệt tình rủ tôi đi karaoke.

“K-karaoke!? Tại sao!”

Trong lúc đang xấu hổ vì lời mời đầy dũng cảm và cả sự hiểu lầm của tôi, Genpaku mỉm cười nham hiểm.

“Tớ có vài chuyện muốn nói. Vả lại, cậu dẫn theo Miuchi-san và Kaizei-san nhé?”

“Gì cơ! Bỏ Miuchi-san một bên, tớ không chắc em kế chịu đi. Con bé ghét tớ lắm…”

Tôi nhớ lại những lời em ấy đã nói.

Hình như mấy câu chửi rủa gần đây đã giảm bớt, không vì thế mà em ấy chấp nhận lời mời này.

“Thiệt hôm? Hay để tớ mời cô ấy, Miuchi-san thì để cậu?”

“Ừ. Tớ sẽ thử rủ. Cổ có đi không thì chịu…”

Tôi trả lời bằng vẻ thiếu tự tin, Genpaku đưa mặt gần tôi.

“Dẹp, cậu nhất định phải dẫn cô nàng tới! Từ giờ là chuyện của riêng hai người!”

“Ờ-ờ.”

Thất thần trước sự hung hăng, tôi gật đầu chân lùi bước.

Bọn tôi quay lại lớp nhằm xem em kế và cô bạn thuở nhỏ.

Có vẻ họ đang nói chuyện với Idol-sama và nhỏ gyaru.

Mặc dù tôi nhẹ nhõm vì Asu ở cùng em kế, nhưng tôi vẫn do dự đi tới đó, song Genpaku khi không quan sát nổi đẩy tôi.

Lưng tôi bị đẩy thành ra phải khuỵ gối trước mặt bọn họ.

Hội con gái thấy thì dừng nói chuyện và nhìn sang.

Em kế ngoảnh mặt đi, Idol-sama trông bối rối và nhỏ gyaru thì nghi ngờ nhìn tôi.

Tôi đứng hình bởi ánh nhìn của họ và bị mang mác đáng ngờ.

“… Sao vậy, Rikkun?”

Bạn thuở nhỏ chết lặng hỏi.

Nghe vậy, ba ánh mắt kia chuyển hướng qua cô.

Hơn nữa, chính là vẻ ngạc nhiên!

“À, tan học tớ định rủ cậu đi chơi với tớ, Miuchi-san nhưng…”

Dứt lời, mặt cô liền ửng đỏ nói [Đ-được! iawadasdwq…] đoạn sau tôi nghe không rõ lắm.

Qua lời tôi, cô em kế yếu ớt chùng vai xuống, Idol-sama thì đổi sang tuyệt vọng còn gyaru trao cho tôi cái nhìn sắc bén.

Tôi rối trí trước tâm trạng của mấy gái khác trừ cô bạn thuở nhỏ, phần nào nhẹ người vì đã rủ được cô ấy. Duy nhất chỉ còn kẻ thù đáng gờm đây, em kế tôi…

“Tạ ơn trời… Anh cũng muốn Sora đến nữa…”

Tôi thấp thỏm gọi em ấy, bầu không khí trở nên ngày càng kì lạ hơn.

Em ấy đóng băng luôn, mặt đứa bạn thuở nhỏ đang ửng đỏ quay ngoắt chết lặng, cô thốt [Hử?], biểu cảm Idol-sama vô vọng hơn bao giờ, kế đến là gyaru nắm chặt tay lại.

“M-mắc mớ gì? Tôi đi với anh làm gì!”

Như thể cảm nhận không khí lạ lùng, em ấy hỏi tôi.

“K-khoan. Là do Genpaku có chuyện muốn nói với hai người…”

Nghe tôi nhắc tới Genpaku, em kế lộ vẻ khó chịu.

“Mơ đi! Tự nhiên tôi phải đi với anh và Kuroyama-san? Cậu nữa, Asuka!”

Trong khi lườm tôi, em ấy nắm vai đứa cô bạn thuở nhỏ [Nhỉ?]

Cô bèn đáp [Đâu, tớ đi vì Rikkun đã rủ mà…], cô nói xong, em kế thể hiện không tin nổi trên mặt và nghĩ gì đó.

“Đ-được thôi! Tôi đi là được ha? Đi thì đi!”

Không hiểu sao, em ấy đã đổi ngược câu trả lời quyết định đi cùng tôi.

“Ừm…, Kaizei-kun. Tớ cũng đi nữa nhé?”

Idol-sama, người mất đi sự tươi sáng của đôi mắt, tựa nhỏ gyaru trên vai hỏi liệu có thể đi chung. Gyaru thốt lên [Cái gì!?] trước lời của Idol-sama.

… Tại sao? Trong khi nghĩ, tôi xin ý kiến của Genpaku.

“Hmm, ổn mà? Đỡ mất thời gian hơn.”

… Thời gian?

Chẳng hiểu ý cậu ta là sao, kết cục tôi sẽ đi karaoke với tam đại mỹ nhân (kèm nhân vật phụ).

Bình luận (18)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

18 Bình luận