Giờ sinh hoạt câu lạc bộ đã hết. Khi tôi đang định rời khỏi trường, bên ngoài trời đã mưa như trút nước rồi.
Mùa hè này lạ thật, cứ mưa ẩm nặng hạt suốt thôi.
「Ôi, đang mưa à.」
Odajima lôi ra một chiếc ô gấp nhỏ từ cặp sách và nhìn tôi.
「Đi chung không?」
Cô ấy ngỏ lời, nhưng tôi lắc đầu. Rồi cô nhướn cằm về phía cửa.
「Thôi quên đi, đến nhà ga gần nhà thì tách ra nhé. Tớ đi mượn tạm ô vậy.」
Trên thềm của ngôi trường này, có khá nhiều những chiếc ô bỏ không mà đã từ lâu không có ai đến nhận. Vì mọi người có thể mượn ô từ đây khi trời mưa bất chợt như vậy nên nó mới có cái tên “Hộp ô dùng chung.”
Tôi lấy một chiếc ra khỏi cái hộp, và Odajima thì bĩu môi “Chu” lên.
「Cậu không muốn được đi chung ô với một cô gái xinh đẹp sao, Yuzu.」
Odajima nở một nụ cười tinh quái, và tôi cũng cười theo rồi gật đầu.
「Đương nhiên là không rồi.」
Thấy tôi gật đầu vậy, cô cau mày, đôi gò má cô ửng đỏ lên.
「...Đáng ra tớ nên phàn nàn mới phải.」
「Thế à? Xin lỗi.」
Cậu mới là người đang đùa đấy. Cậu xấu hổ cái gì vậy?
Sau lần cãi nhau nảy lửa đầu tiên, Odajima cuối cùng cũng đã dần mở lòng hơn.
Nhìn kỹ thì, khánh quan mà nói, cô ấy chắc chắn rất xinh đẹp.
Do bộ trang phục trông như Gyaru của cô ấy, cộng thêm với cái thái độ hợm hĩnh nữa nên tôi nhớ rằng gần như chẳng có ai xung quanh Odajima cả.
Tôi khịt mũi và bật ô lên.
Tôi nhớ rằng mình đã quên nói những gì cần nói với cô ấy.
「Odajima.」
「Un?」
「...Cảm ơn cậu.」
Nghe tôi nói vậy, Odajima tròn xoe mắt rồi ngoảnh mặt đi.
「Cảm ơn vì gì vậy?」
Cậu biết mà. Nhưng tôi không nói thêm nữa, cứ thế âm thầm mở ô lên.
Dưới cơn mưa tầm tã, tôi và Odajima cùng rảo bước đi về sau một quãng thời gian dài.
XXX
Sau khi tách nhau ra với Odajima từ ga gần nhất, tôi lại rảo bước trên con đường quen thuộc về nhà.
Cơn mưa nãy giờ chẳng những không ngớt mà còn đang nặng hạt thêm. Nghe tiếng của những giọt nước rơi lên chiếc ô nhựa, tôi bước tiếp dưới trời mưa.
Dù đã cầm theo chiếc ô rồi, cả chân tôi vẫn bị ướt hết , bên trong giày cũng chịu chung số phận, làm tôi rất khó di chuyển. Ấy vậy mà, nó lại gợi nhớ đến tôi về “Hè rồi đấy.”
Trong một thoáng, hình bóng Ai vụt qua trong tâm trí tôi.
Giờ làm việc đã qua, đứng trước bưu điện đã đóng cửa.
Nhìn vào tòa nhà đồ sộ này, những hồi ức khi xưa của tôi lại ùa về.
XXX
Hôm ấy là một ngày hè nóng bức.
Sau khi chơi đùa ở công viên, trên đường về nhà, bỗng nhiên một cơn mưa nặng hạt trút xuống đầu chúng tôi.
「Rõ ràng là dự báo thời tiết có nói là hôm nay nắng đẹp cơ mà! Sao lại mưa to thế này!」
Dù đang đứng dưới mưa Ai vẫn rất vui vẻ cười đùa. Khóe miệng tôi cũng khẽ nhếch lên đôi chút. Cơn mưa xối xả này sao lại khiến mọi người cười đùa vui vẻ vậy nhỉ.
「Chúng ta qua kia trú mưa đi!」
Ai chỉ vào chỗ bưu điện rồi chạy đi. Tôi lại phải đuổi theo cô ấy, và thế là hai đứa cùng chạy đến trú vào mái hiên với nhau.
「Anh có khăn này. Nhưng nó có dính chút mồ hôi của anh đấy.」
Tôi lôi ra chiếc khăn lau mẹ tôi đưa cho từ trong cặp rồi đưa nó cho Ai.
「Có được không? Vậy em dùng nhé?」
Ai lấy chiếc khăn từ tay tôi rồi nhanh chóng lau đi chỗ nước mưa dính trên tay.
Dù tôi có nói là nó có dính chút mồ hôi của tôi, nhưng nhìn cô ấy vô tư như vậy làm tôi cũng nhẹ nhõm theo.
Ánh mắt tôi bất giác đưa xuống. Chiếc áo Ai đang mặc đang ướt sũng và đang dính chặt lấy cô ấy. Cái áo lót trắng tinh khôi và dây áo đang dính lấy đôi vai ấy làm tim tôi chững lại một nhịp. Tôi đành ngoảnh mặt đi chỗ khác. [ edit: :)) ]
「Mưa như thế này thư thái nhỉ.」
Ai cao giọng.
「Thư thái?」
「Un, cơn mưa bất chợt này làm em thấy vui lắm.」
Nhìn lên bầu trời mây đen kịt đang tuôn mưa xối xả, cô nói tiếp.
「Đây đúng là ý của Chúa rồi.」
Những lời Ai nói hòa quyện vào tiếng mưa rơi. Những lời ngây ngô ấy.
「Dù có cố gắng thế nào đi nữa thì mình vẫn không thể nào khuất phục nổi tự nhiên. Cảm nhận cơn mưa đã làm em nhận ra điều ấy.」
Ai nói, đôi mắt nhắm híp lại.
Với tôi, những cơn mưa chẳng có ý nghĩa gì cả, dù tôi không bảo là ghét hay gì cả nhưng nếu bị ướt mưa thì tôi cũng có chút bực tức chứ. Trong lòng tôi chỉ có vậy thôi.
Tuy vậy, khi tôi còn đang vẩn vơ mấy thứ linh tinh ấy, Ai đã mường tượng ra bức tranh bao quát hơn nhiều và đang tận hưởng nó rồi.
Lén lút nhìn về khuôn mặt Ai đã ướt đẫm vì mưa nhưng vẫn mỉm cười. Bỗng Ai mở lời.
「Nếu anh chỉ đứng dưới trời nắng thôi thì anh không hiểu được mấy thứ này đâu. Thế nên, mỗi khi mưa rơi đều rất tuyệt.」
Ai nói. Tôi hoảng loạn khi bất ngờ chạm phải ánh mắt cô ấy.
「Yuzuru thì sao? Anh thích mưa không?」
Khi được cô hỏi, tôi lưỡng lự một hồi, nhưng rồi đến cuối cùng, tôi vẫn nói ra hết những suy nghĩ thực sự của mình.
「Anh còn chẳng nghĩ đến mà.」
「Vậy hả?」
「Ừm. Anh chẳng thích cũng chẳng ghét gì. Anh chỉ nghĩ “A, mưa rồi” thôi.」
「Ồ, vậy sao.」
Ai vui vẻ nhẹ nhàng lắc vai, rồi cô ấy lại nhìn lên bầu trời kia một lần nữa.
「Yuzuru, anh có thể suy xét rồi chấp nhận mọi việc mà chẳng màng vui vẻ hay buồn tủi nhỉ.」
「Hể?」
「Ai mà chẳng có phản ứng khác nhau khi trời mưa. Kiểu “Mình ghét bị ướt mưa quá” này. Mọi người thường sẽ thấy phiền toái, còn một số người thích mưa thì “Được thôi!” ấy.」
Ai vui vẻ nói, và rồi cô ấy nhíp mắt lại hiền từ nhìn tôi.
「Nhưng Yuzuru thì chỉ nghĩ ‘mưa rồi’ thôi nhỉ? Haha, giống một vị thần thật đấy」
Cô ấy lại mỉm cười khi nói vậy.
Nhưng anh nghĩ em mới giống một vị thần hơn đấy. Em sẵn sàng đón nhận hết tất thảy mọi thứ trên thế gian này. So với anh, suy nghĩ của em sâu rộng hơn nhiều.
Đấy là tại sao Ai lại thấy hứng thú với mọi thứ mỗi ngày mà không hề chán chường…Thế nên cô ấy chẳng bao giờ chịu ở yên cả.
Trái tim tôi đã nguyện hiến dâng cho Ai, đắm mình trong thứ hào quang sáng rọi tỏa ra từ cô ấy.
Và tôi thì chẳng thể chiếu rọi Ai như ánh mặt trời, cũng chẳng thể làm xoa dịu trái tim Ai như cơn mưa ngoài kia.
「Yuzuru.」
Ai bất chợt ngả vai về phía tôi. Cứ như thể chú mèo cọ má vào chủ nhân của nó vậy.
「Thật may là hôm nay mưa như vậy.」
Ai lẩm bẩm.
「Bởi vì…」
Tôi lặng yên ngắm nhìn dáng hình ấy.
「Sau khi nói chuyện với anh, em mới thích mưa đấy.」
Tôi bỗng cảm nhận được cái gì đó đang trào dâng sâu trong trái tim.
Phải chăng "Yêu" là vậy sao.
Tôi thích Ai. Tôi biết là như vậy, nhưng tôi cũng nặng lòng lắm chứ. Tôi phải làm gì mới có thể được sánh bên cô ấy đến hết đời đây.
Ngay lúc những dòng suy nghĩ đang hỗn loạn.
Ai dường như đang nguyện cầu.
「Em mong từ bây giờ…Em sẽ mãi được thấy khung cảnh này cùng anh, Yuzuru 」
Cô ấy thì thầm.
Trái tim tôi như đập trật đi một nhịp, và tôi nhẹ nhàng dựa vai vào cô ấy.
「Anh cũng vậy.」
XXX
Tiếng mưa rơi đưa tôi trở lại với thực tại.
Nhìn lại, tôi đã đang đứng trước cửa bưu điện.
「...Mình nhớ cậu ấy.」
Tôi lẩm bẩm rồi lại tiếp tục đắm chìm trong suy tư. Rốt cục thì, tôi vẫn ở cùng một nơi như trước đây, đứng bên cô ấy.
Tôi chẳng biết phải sống sao, cho nên đã lại rơi vào trạng thái lơ đễnh như vầy.
Tôi rời đi Ai cảm thấy ra sao? Liệu cô ấy có nghĩ rằng tôi đã phản bội cô ấy không?
Nghĩ vậy rồi, đang bước đi trên con phố mua sắm quen thuộc, khi gần đến ‘công viên’ kia, một bóng hình xuất hiện trước mắt tôi.
Dưới cơn mưa tầm tã, người ấy đang đứng chơ vơ giữa con đường mà chẳng hề che ô. Lạ thật nhỉ…tôi không thể không nhìn người ấy được.
Thế rồi, tôi ngay tức khắc nhận ra người ấy, và trái tim tôi bỗng rung động.
「Mizu, Mizuno?」
Dù tôi đã thì thầm với người ấy giữa con đường, cô ấy vẫn đứng lặng thinh, không hề nhận ra sự hiện diện của tôi.
「Mizu…」
Đã định gọi lại, nhưng tôi đã nuốt lại lời ấy.
Lần này tôi phải nâng giọng để gọi tên cô ấy.
「Ơ!」
Ai quay người nhìn tôi. Đôi mắt cô ấy tròn xoe, còn biểu cảm trên gương mặt ấy như thể không tin nổi vào mắt mình vậy.
「Yuzuru…? Sao?」
Cậu hỏi tại sao…Đây là đường duy nhất để tớ về nhà và đến trường mà.
Chẳng nói chẳng rằng, tôi chạy về phía Ai.
Nhìn qua, cô ấy đã ướt sũng rồi.
「Cậu đang làm gì thế? Ướt hết rồi đây này!」
Tôi đưa ô cho cô ấy. Thế nhưng, Ai lại yếu ớt lắc đầu.
「Mình chỉ đang muốn tắm mưa thôi. không có gì đâu.」
「Mưa miếc liên quan gì, cậu sẽ bị cảm đấy.」
「Cậu cũng đang ướt sũng kìa Yuzuru.」
「Tớ sao cũng được, lo cho cậu trước đi.」
Thấy Ai một mực từ chối cầm ô, trái tim tôi quặn đau, để rồi cả cơ thể cũng quặn đau theo.
Ai xúc động nhìn tôi với nụ cười yếu ớt trên môi.
「Huhu…Yuzuru, cậu dịu dàng quá.」
「Cậu đang làm gì ở đây thế? Ando đâu?」
「Cậu ấy đi lâu rồi.」
「Thế sao cậu vẫn ở đây…?」
Nói chưa dứt câu, ánh mắt chúng tôi chạm nhau. Khóe mi cô ấy hơi đỏ. Quầng mắt cô sưng lên rơm rớm nước mắt.
「...Sao thế?」
Tôi hỏi, rồi cô ấy cúi mắt và khuỵu xuống.
「Ando giận mình.」
「G…giận á…? Tại sao?」
Nghe tôi hỏi, Ai cúi gằm xuống lẩm bẩm.
「Vì mình…cứ…nói mãi về Yuzuru không thôi.」
Những lời ấy lấy đi hơi thở của tôi.
「Tại sao?」
Lời ấy nghẹn lại trong cổ họng tôi. Tại sao lại kể đến tôi khi đang hẹn hò với một cậu thanh niên đẹp trai kia chứ. Dù tôi rất muốn hỏi vậy, nhưng liệu hỏi vậy với một cô gái đang yếu ớt gục đầu xuống có được không?
「Mình.」
Ai lẩm bẩm, và giọng nói nhạt nhòa ấy của cô tan vào trong cơn mưa tầm tã.
「Mình yêu thị trấn này lắm.」
Ai nói trong lúc nhìn về bưu điện. Những giọt mưa rơi lộp độp trên mái nhà tồi tàn, tiếng ồn vang ra đến tận đây.
「Thế nên, khi biết bố mình lại được điều chuyển công tác thì mình sẽ lại được quay về thị trấn này, mình vui lắm…vì đây là nơi đã in sâu trong tâm trí mình rồi.」
Đôi mắt Ai khẽ run rẩy. Dù ở đó vẫn vương những giọt lệ sáng lên dưới ánh đèn đường, trong đó không còn chút ánh sáng nào từ quá khứ vọng về cả.
「Hôm nay Ando có nói với tớ rằng cậu ấy sẽ theo mình đi khắp mọi nơi, thế nên tớ đã cùng cậu ấy đến khu phố mua sắm này. Vì đây là nơi yêu thích của tớ.」
Ai và Ando đã sánh bước bên nhau tại nơi đây. Cùng mua sắm trên những cửa hiệu.
Tưởng tượng đến viễn cảnh ấy…Tôi thấy không phục.
Tôi vẫn có thể tưởng tượng ra, nhưng…hình ảnh hiện ra trong tôi rất mờ nhạt và không thể chấp nhận.
Một nụ cười mong manh thoáng qua trên gương mặt Ai, rồi cô nói.
「Ando-kun ấm áp với tốt bụng lắm. Mình cũng rất vui khi nói chuyện với cậu ấy nhưng…có gì đó khác lắm.」
「Khác?」
Ai gật đầu.
「Ừm…con đường mình đi khác hẳn với những gì mình nhớ…thiếu tươi mới lắm.
Cứ như thể bị lạc ở nơi đất khách quê người vậy.」
Đôi vai ấy của Ai khẽ rung lên. Cùng lúc đó, giọng của cô trở nên run run.
「Tớ đã mãi thấy như vậy rồi…ở một mình nào có sao, mình có thể làm bất kỳ điều gì mình muốn mà không ai cản trở, và những gì mình nhận được sẽ là của mình, thành gia tài của mình, nhưng…Nhưng…!」
Ai nói vậy, rồi cô bỗng ngẩng mặt lên. Cô ấy nhìn tôi với đôi mắt ướt đẫm.
「Tất thảy kỉ niệm của tớ nơi đây đều là với cậu…!」
Nghe được những lời Ai khó khăn lắm mới có thể nói ra, trái tim tôi bỗng rung động.
Tôi cũng như vậy mà.
Sau khi Ai chuyển đi nơi khác, mỗi lần bước đi trên con đường này, mỗi ký ức với cô ấy lại sống lại trong tâm trí tôi.
Mỗi lần tôi nhìn ngắm con dốc tôi đang đứng đây, tôi lại nghĩ về công viên ở nơi cuối con đường. Nghĩ về những ngày tháng ở đó cùng Ai. Và lần nào cũng đau cả.
「Con đường mà người khác ngoài Yuzuru bước đi không còn ‘sáng lên’ với mình nữa. Khi mình nhận ra, mình đã có những kỷ niệm ấy với cậu rồi. Nên…mình…! Mình đã nhận ra…Mình không hề thích con phố này, mà mình thích Yuzuru.」
Ai nói vậy dưới trời mưa.
「Yuzuru, cậu không chối bỏ mình. Mình đã chán ngán khi ở bên người khác rồi, thế rồi khi mình ở một mình, cậu lại thấy mình ra nông nỗi này. Cậu chịu đi cùng mình, lắng nghe những gì tớ nói với cậu. Rồi cậu chỉ “ừm” để đáp lại mình, mỉm cười với mình…Tớ hết chịu nổi rồi, mình không muốn cô đơn nữa đâu…!」
Ai cứ vậy để những giọt nước mắt tuôn rơi
Tầm nhìn của tôi mờ dần.
「Chia tay với Yuzuru…Mình đau lắm…!」
Ai gào lên.
Giọng của cô ấy hòa lãn vào trong cơn mưa, chỉ mình tôi là có thể nghe thấy.
Ai nắm chặt lấy viền áo tôi.
「Giờ, Yuzuru…」
Cô ấy nhìn tôi với những giọt nước mắt u sầu.
「Cậu…có ghét mình không…?」
Tôi mở miệng ra mà chẳng thể nói gì.
Tâm trạng bồn chồn cũng với những lời tôi muốn nói cứ lặp đi lặp lại sâu trong trái tim, nhưng những gì thoát ra chỉ là những hơi thở chưa thành lời.
「Yuzuru đã in sâu vào con người mình rồi. Khi mình chia tay cậu, mình đã nghĩ vậy…thế nên, lần này mình sẽ nói với cậu…」
Những giọt nước mắt không ngừng tuôn ra từ khóe mắt Ai.
Đã luôn có sự bí ẩn, không thể nào đoán định được những gì cô ấy nghĩ từ tận sâu trong trái tim, luôn luôn vui vẻ, và trong mắt tôi, đã luôn mạnh mẽ biết bao.
Nhưng giờ đây Ai đang khóc trước mắt tôi.
「Nhưng lúc ở công viên, cậu nói “tớ ghét cậu”...Mình nghĩ cậu thực sự ghét mình nên mình…!」
Ai nói với những giọt nước mắt vô vọng.
「Mình buồn đến tan nát cõi lòng…!」
「Ai…không, tớ không…」
「Này Yuzuru…Ưm, mình xin lỗi…mình sẽ thay đổi…mình sẽ làm Yuzuru thích mình lần nữa mà!」
Ai thở gấp, nước mắt vẫn tuôn ra. Cô nắm chặt lấy gấu áo tôi. Rồi, cô ấy nói với tôi như thể bộc lộ ra hết những gì cô có.
「Xin cậu đừng ghét mình mà…!」
Câu nói ấy cứ như lời của một đứa trẻ vậy.
Không chút thuyết phục, chỉ là những lời năn nỉ vụng về, thẳng thắn.
Nhưng chính vì thế, tôi mới biết đấy là những lời chân thành của cô ấy. Ánh mắt tôi bắt đầu rung động. Khi tôi nhận ra, tôi đã nắm đôi vai của Ai và hét lên tự lúc nào.
「Tớ không ghét cậu!」
Chiếc ô rớt xuống.
「Tớ, tớ không ghét cậu…Tớ xin lỗi…Tớ không thể, ghét cậu được…」
Tôi chỉ muốn ghét cay ghét đắng. Đúng, tôi đã nghĩ vậy biết bao lần. Sau khi chia tay, tôi đã bao lần nhớ lại những khoảnh khắc với Ai.
Ngay khoảnh khắc tôi gặp lại và cái cách tôi hối hận khi đã chia tay, tôi đã biết.
Rằng mình chẳng thể nào ghét nổi Ai.
Tôi yêu một Ai với nụ cười ấm áp tinh khôi như vầng thái dương.
Tôi yêu một Ai có thể tìm được niềm vui trong cuộc sống bộn bề thường nhật.
Tôi yêu cả hai thái cực bí ẩn và ngây thơ của cô ấy.
Tôi tin rằng tôi là người hiểu Ai hơn tất thảy mọi người trên thế gian này. Đúng vậy, tôi là người yêu Ai nhất. Nhưng cũng chính vì vậy.
「Nhưng…」
Tôi cuối cùng cũng đã có thể nói ra được câu nói không thể kìm nén mà dâng đến tận cùng trong sâu thẳm trái tim mình.
「Tớ mệt mỏi quá rồi…」
Tôi đã luôn muốn nói vậy rồi. Tôi muốn một ai đó có thể nghe tôi giãi bày. Nhưng tôi lại chẳng thể nói ra.
Kể cả Odajima có lắng nghe tôi, tôi vẫn đắm chìm bản thân vào những thường thức, chặn đi những suy nghĩ thật sự của bản thân.
Nhưng Odajima đã nhìn thấu những suy nghĩ của tôi, đã dịu dàng khai sáng tôi, ấy vậy mà tôi vẫn bỏ lỡ cơ hội để nói ra những suy nghĩ thẳng thắn ấy.
Thật ra, suy nghĩ trong tôi giản đơn lắm, chẳng có phức tạp gì đâu. Nhưng vì lẽ đó, chúng lại ẩn sâu trong trái tim mà vấn vương cho đến tận bây giờ.
「Ở bên cậu…thật đấy, tớ đau…đau lắm…!」
Những lời ấy tuôn ra từ miệng tôi.
Tôi thích Ai.
Tôi yêu cô, người tự do và xinh đẹp hơn bất kỳ ai mà tôi biết, tựa như một chú bướm vậy.
Tôi ước cô ấy có thể trân trọng tôi hơn. Kể cả cái ước vọng ấy có nhỏ nhoi, kể cả có không nói thành lời, tôi vẫn ước mong cô ấy quan tâm đến những cảm xúc trong tôi.
「Mình xin lỗi, Yuzuru…Mình thật sự xin lỗi…」
Những lời tôi nói đã khiến những giọt nước mắt của Ai trào ra như mưa, cô ấy cứ xin lỗi vậy như một đứa trẻ cầu xin bà mẹ tha thứ như thế.
「Không, Ai, không phải như vậy…」
Khi nghe Ai xin lỗi vậy, tôi đã biết. Cái tồn tại ‘đặc biệt’ tôi hằng ước mong đã tồn tại trong trái tim cô ở dạng khác.
Ai trưởng thành hơn tôi nhiều. Cô ấy chỉ trân trọng ‘quãng thời gian với tôi’ mà thôi.
Tuy nhiên, tôi lại không chú tâm, trong mắt chỉ coi như là một cách đối phó đơn thuần với tình hình.
「Tớ đã…không thể nói với cậu. Rằng…tớ đang đau…! Thế nên…」
Khi ấy, tôi đã chạy đi mà chẳng hề nghe ai giải thích. Không chỉ thế, cả những cảm xúc của chính tôi còn chưa để thổ lộ ra, và thế là tôi đã rũ bỏ chúng đi.
Thất bại trong việc thừa nhận những cảm nhận của chính mình trước Ai, thẳng thắn bảo cô 「Tớ đau đớn lắm」, tôi đã đổ hết tội lỗi lên Ai mà chạy đi.
Tôi đã tuyệt vọng. Thế nên khi ấy đã chẳng thể nói ra. Nhưng bây giờ, tôi không thể chạy trốn nữa.
「Ai, cậu không sai.」
Ở bên Ai làm tôi thấy khổ sở. Và nỗi đau ấy đến từ “niềm hạnh phúc”, và chính “niềm ấy phúc” ấy đã níu giữ tôi lại. Và thế là tôi đã trốn chạy khỏi cô ấy.
Chỉ là mối tình trẻ con giữa hai học sinh sơ trung thôi.
Nhưng với chúng tôi, nó lại là…
「Cậu không ghét mình sao?」
Ai hỏi, bồn chồn nhìn tôi.
「Un…tớ không ghét cậu..」
「Ta…vẫn có thể là bạn tốt chứ…?」
「Un.Chúng ta bắt đầu lại nhé…từ nơi ta bắt đầu.」
Nhìn kìa. Tôi gật đầu cái mà Ai tròn xoe mắt luôn kìa.
「...Thật mà.」
Giờ chẳng rõ biểu cảm trên mặt Ai là đang khóc hay cười nữa.
「Tốt quá rồi…」
Cô ấy khẽ rên rỉ.
「Ai…!」
Nhìn Ai đang quỳ bên dưới, tôi thở dài nhẹ nhõm.Kể từ lúc chiếc ô rơi xuống, tôi cũng biết là mình đã ướt sũng.
Tôi chạy xuống cuối đường để nhặt chiếc ô lên, rồi lại quay về bên Ai.Thế là, cho đến lúc Ai ngừng khóc, tôi đứng ở đó che ô cho cô ấy.
Cơn mưa cứ thế tiếp tục rơi, dòng nước chảy xuống nhiều ý như dòng sông.Tuy thế, cơn mưa như đã tẩy sạch đi mối quan hệ giữa chúng tôi, tạo cơ hội để bắt đầu lại từ con số 0 tròn trĩnh.
Đây cũng là lần đầu tiên trong đời tôi thấy ‘vui’ vì cơn mưa dài lê thê.
XXX
「Mừng hai đứa về~. Bên ngoài chắc mưa lắm nhỉ…Ối!? Hai đứa thế nào thế!? Ướt sũng hết cả vậy!?」
Khi về đến nhà, mẹ tôi hoảng hốt phi thẳng vô phòng tắm. Tôi cảm thấy không nên để Ai ướt sũng mà về nhà, thế nên tôi đã đưa cô về nhà mình.
「Yuzuru, đợi mẹ tí. Khăn này! Lau sạch đi. Lại đây nào Ai-chan. Nước tắm cô chuẩn bị xong rồi đây~ vào đi cháu.」
「Không, cháu xin lỗi…vì đột ngột vậy…」
「Không sao, không sao. Lại đây nào, coi chừng bị cảm lạnh đấy!」
Mẹ tôi nhanh nhảu đưa Ai vào phòng thay đồ.Tôi lấy khăn lau tóc và nhìn theo bóng lưng của cô ấy.
「Cứ thong thả mà tắm nhé!」
Sau khi dúi Ai vào nhà tắm xong, mẹ tôi đi ra hành lang. Rồi bà ấy thở dài nhìn tôi.
「Yuzuru…」
「Xin lỗi vì tự tiện đem cậu ấy đến nhà ạ.」
「Không có chi…」
Mẹ tôi lặng thinh một hồi, thế rồi bà ấy hỏi thẳng.
「Hai đứa quay lại rồi à?」
「...Không ạ.」
「A, vậy à.」
Mẹ tôi đáp cụt lủn, xong rồi không hỏi thêm gì nữa.
「Nhớ lau người trước về về phòng nhé? Con bày bừa ra thì phiền lắm.」
「Vâng ạ.」
Tôi gật đầu và lau bộ đồng phục đang ướt đẫm.
「Nhưng…」
「Dạ?」
Mẹ tôi quay phắt lại tỏ vẻ nghi ngờ. Tôi đỏ mặt nói.
「...Bọn con ổn rồi.」
Nghe vậy, mẹ tôi tròn xoe mắt ngạc nhiên nhìn tôi.
「...À, ừm.」
Bà ấy gật đầu rồi thoáng mỉm cười.
XXX
「Mưa mãi thế nhỉ…」
Ai ngồi trên giường nói trong lúc nhìn ra cửa sổ"
「Đúng nhỉ.」
Tôi cũng gật đầu, dù cho có đôi chút khó xử.
Chúng tôi đều ướt nhẹp hết, rồi sau khi tắm rửa để làm ấm người, chúng tôi dành chút thời gian ở trong phòng đợi cơn mưa tạnh đi.
「Nếu đến tối mà mưa vẫn không hết thì để mẹ tớ đưa cậu về nhà nhé.」
「Ể, không được…」
「Có sao đâu, mẹ tớ không để ý mấy chuyện cỏn con này đâu.」
「...Đúng là mẹ của Yuzuru mà.」
Ai gật đầu rồi mỉm cười.
「Cậu có ý gì vậy?」
「Thì vậy đấy!」
Ai cười e thẹn, rồi cô ấy lại nhìn ra cửa sổ một lần nữa. TIếng máy sấy vang lên từ lầu dưới.
Chắc mẹ tôi đang muốn nhanh chóng sấy khô váy áo của Ai.Có lẽ tôi phải cảm ơn bà ấy sau vậy.
Trong lúc vẩn vơ, nhân lúc Ai không để ý, tôi lén liếc nhìn cô ấy. Ai đang mặc trên mình bộ pajama mà tôi đã chuẩn bị.
Dù thân hình tôi cũng chẳng vạm vỡ gì, chiều ngang và chiều dài vai tôi vẫn hơn của Ai.
Thế nên đương nhiên rồi, pajama của tôi vẫn hơi quá to so với Ai, cả cổ áo và vạt áo cũng rộng hơn nữa.
Dù chiếc áo của tôi khá rộng, nhưng những đường cong của Ai vẫn hiện rõ qua lớp vải…Tôi thấy nhiệt độ cơ thể mình đang cao lên đôi chút, thế nên tôi đánh mắt ra nơi khác.
Bất kể từ trước tới nay, tôi vẫn là một thằng con trai khỏe mạnh về cả thể chất lẫn tinh thần, và những mộng tưởng về của Ai cũng không phải ngoại lệ với tôi.
Hơn nữa, Ai mà tôi mới gặp lại có vẻ đã phát triển hơn rất nhiều so với ngày trước.
Ngoại hình cô trông trưởng thành hơn, ngực và vòng eo rõ ràng đã ra dáng một thiếu nữ hơn hồi sơ trung.
Thế nên khi cô ấy ướt sũng như vậy, áo lót và pantsu chắc cũng ướt theo rồi…Đương nhiên là tôi sẽ không thể để cô ấy thay đồ ở đây được. Đồ lót, vậy giờ cô ấy…?
Nghĩ vậy trong đầu, tôi đánh mắt nhìn Ai, và nhịp tim đập nhanh hơn tôi tưởng. Tôi lắc đầu.
「Sao vậy?」
「Không có gì…」
Cho đến giờ, tôi đã rất nghiêm túc mà bày tỏ với Ai. Sau khi rơi vào tình cảnh hai người chung một phòng thế này, tôi mặc nhiên sẽ nảy sinh những suy nghĩ xấu xa mà đến chính bản thân cũng phải giật mình.
Vì cái phần ‘đàn ông’ trong tôi trỗi dậy, thế nên là tôi đã bỏ qua mất một thứ quan trọng.
「...」
Khi đã lấy lại ý thức, Ai ngước nhìn tôi.
Cô ấy nhìn chằm chằm tôi, khiến cho tôi không khỏi bất ngờ.
Có lẽ cô ấy nhận ra ánh nhìn xấu xa của tôi rồi.
「Này, Yuzuru…」
Cô ấy gọi tôi. Giọng nói cứ thế nhẹ nhàng vang vọng trong căn phòng nhỏ khiến tôi bồn chồn không yên vì một lí do nào đó.
「Sao thế? Có chuyện gì sao?」
Nghe tôi trả lời, đôi má Ai ửng đỏ, rồi cô quay người lại.
Ngay khi đang suy nghĩ chuyện gì đang diễn ra.
「H…hôn nhé?」
「Hả!?」
Lời đề nghị của Ai quá bất ngờ, và tôi chẳng thể nào kìm lại mà hét toáng lên. Tôi ngay lập tức bụm chặt miệng lại.
Tiếng sấy ở tầng dưới cũng đã ngừng lại. Một vài giây trôi đi, rồi nó lại vang lên lần nữa. Có vẻ giọng tôi to đến nỗi ở tầng dưới mẹ tôi cũng có thể nghe được.
Thấy phản ứng của tôi, Ai sững sờ và nghiêng đầu thắc mắc.
「...Cậu không muốn sao.」
「Không, không…không phải là tớ muốn hay gì…mà…t-tại sao?」
Tôi hoảng loạn gần chết. Sức nóng đang bốc cháy ngùn ngụt trên khuôn mặt tôi.
Khi tôi còn học sơ trung, nếu cô ấy ngỏ lời như này, tôi chắc chắn là sẽ đồng ý, rồi sau đó run lên vì sung sướng luôn.
Nhưng giờ thì não tôi ngừng hoạt động rồi.
Tôi thực sự không thể ngờ rằng Ai lại có thể nói ra như vậy.
Ai chu môi khó xử nói.
「Hơn nữa… Trước đây mình chưa làm vậy bao giờ.」
Nghe cô ấy nói vậy, tôi tự nhủ phải giữ cái đầu lạnh và chậm rãi thở ra. Tôi cảm nhận được rất rõ sức nóng trong hơi thở của mình.
Hít thở sâu nào.
Hít vào và thở ra, thật chậm rãi. Chỉ có vậy mới làm tôi bình tĩnh hơn được.
「Ưm, thế này…nhưng…tớ không nghĩ cậu có hứng thú với việc ấy đâu.」
Nghe được những lời giãi bày của tôi, Ai gật đầu khó xử.
「Thật ra, có lẽ khi ấy mình chẳng biết gì đâu.」
Tôi biết vậy mà.
「Nhưng khi tớ chuyển đi, ai cũng biết là mình từng có bạn trai, thế nên mọi người toàn đến hỏi mình.」
「Hỏi gì vậy?」
「Cậu đã hôn chưa? Kiểu kiểu vậy, và…thử…đi…」
「Thôi đủ rồi, cậu không phải kể nữa đâu.」
Khi tôi sắp sửa nói gì đó tồi tệ, tôi ngừng cô ấy lại.
Nghe được những lời ấy từ Ai, tôi khó lòng nào có thể duy trì suy nghĩ bình thường được nữa.
Ai đỏ mặt tiếp tục.
「Yuzuru, cậu từng muốn mình làm giống vậy trước đây rồi đúng không.」
「Ừ…」
Tôi đỏ mặt, khẽ kêu lên.
「Mình nghe nói nam nữ thường muốn làm vậy khi ở cùng nhau.」
Ai đã tiêm mấy cái kiến thức ấy vào đầu cô ấy thế?...Nhưng đúng vậy thật mà.
「Thế nên mình nghĩ nếu không làm cho tử tế thì cậu sẽ lại rối bời như vậy nữa…」
Ánh mắt Ai bồn chồn đảo khắp phòng. Tôi hiểu ý của cô ấy là gì mà. Ai rõ ràng là đang gượng ép bản thân mà. Tôi hét lên.
「Ai.」
Cô ấy bất chợt đứng bật dậy nhìn tôi.
「Mình, mình đây…! Cậu muốn…?」
「Không.」
Tôi lắc đầu, không để cho bản thân phát ra thêm một tiếng kỳ lạ nào nữa. Rồi tôi nói rõ ra cho cô ấy.
「Mình vẫn chưa có hẹn hò.」
Nghe vậy, Ai mở to mắt ra rồi thở ra “Ha”.
「A! Đúng thật... nhỉ…」
Có vẻ như cô ấy thấy khá nhẹ nhõm khi chúng tôi vẫn như xưa, và dường như trong lòng Ai cũng đang có nhiều điều muốn nói.
Tôi cũng thấy thoải mái chứ.Từ lúc tôi bày tỏ hết những gì mình muốn, Ai trông cũng đã bình tĩnh hơn.
「À này, Yuzuru. Cậu muốn sống với mình không?」
「Chờ, chờ, chờ đã!」
Tôi giương tay ra để dừng Ai lại. Chẳng thể tiếp tục suy nghĩ được nữa rồi. Đúng là tôi và Ai vẫn thích nhau cho đến tận bây giờ, và cả hai chúng tôi đều rất rõ.
Tôi chậm rãi hít thở rồi nhắm mắt lại như thể sắp xếp lại những dòng suy nghĩ của bản thân. Rồi, khi tôi mở mắt ra, tôi đã biết mình cần phải nói gì.
「Vậy…Ai.」
「Hả?」
「Lúc này…tớ không muốn ở cạnh cậu.」
Nghe được lời nói chắc nịch của tôi, Ai lùi bước. Vẻ choáng ngợp hiện lên trên gương mặt Ai, cứ như thể có tiếng ‘bùm’ ở phía sau cô ấy vậy.
Tôi vội vã thêm vào khi thấy mắt cô ấy ngân ngấn nước.
「Không phải tại tớ ghét cậu hay gì đâu!」
「Vậy thì tại sao…?」
Tôi hoảng loạn. Ai và tôi đã từng hiểu lầm nhau, để rồi đã thất bại vì không giãi bày cho nhau bằng lời.
Ai nghĩ cô ấy đã thực sự được tôi chấp nhận. Tôi có thể chắc rằng cô ấy rất vô tư, và cô ấy cũng có thích tôi.
Và vì tôi cũng yêu cô ấy như vậy, tôi đã ám ảnh về việc ‘mình phải đặt niềm tin nơi cô ấy.”
Sự hiểu lầm lẫn nhau giữa mối quan hệ của chúng tôi rốt cục đã tạo nên những vết sẹo trong lòng hai người. Tôi không muốn lại phải chia tay nữa.
「Nếu mình bên nhau lúc này, mình sẽ lại thành ra như trước kia.」
Những lời tôi nói khiến Ai thở gấp, và biểu cảm trên gương mặt của cô ấy dần nhẹ đi.
Tôi phải tiến triển thật chắc chắn lần này.
Suy nghĩ đó định hình rõ trong lòng tôi.
Tuy thế, nếu bạn bỗng phải làm thứ mà trước đây bạn chưa làm được, chắc cũng không khó đến mức ấy đâu.
Chúng tôi cần thời gian. Nhiều thời gian nữa.
「Dưới tư cách bạn bè…mình dành thời gian cùng nhau thêm nữa…với nhau để biết những gì tớ và cậu yêu và ghét đã.」
Ai thiết tha lắng nghe tôi.
「Từ từ chậm rãi, để đến khi mình thân thiết hơn…rồi…chúng mình…」
Tôi bồn chồn nén lại giọng nói giờ đã run run.
「Chờ đến khi chúng ta…thực sự hiểu nhau…rồi -」
Tai tôi đã đỏ bừng, còn mặt tôi thì nóng ran. Tôi nhớ đã lâu lắm rồi tôi chưa bị phân tâm trước những lời quan trọng như này đâu, thế nên tôi đã phải rất can đảm mới có thể nói ra.
「Vậy, hãy làm sống lại ước vọng xưa của chúng ta nhé.」
Sau đó, Ai đờ đẫn nhìn tôi.Rồi, biểu cảm của cô ấy dần trở nên tươi sáng. Ai mỉm cười, rồi cô nhảy ra khỏi giường.
「Vâng!」
「Ối!」
Ai ôm chầm lấy tôi.Tôi hoảng sợ khi bị ôm chặt trong vòng tay của cô ấy.
「Cậu, cậu có hiểu không đấy.」
Nghe tôi hỏi, Ai nói vào tai tôi.
「Yuzuru, cậu muốn trân trọng mối quan hệ với mình đúng không…Tớ hiểu rõ mà.」
Hơi thở ấm nồng của Ai dội vào tai khiến tôi cứng đờ. Ngực cô ấy chạm nhẹ vào tôi trong thoáng chốc.
「Mình thích cậu nhất…Yuzuru.」
Trái tim tôi rung động trước lời thì thầm của Ai.
「Với mình, Yuzuru là quan trọng nhất…Vắng cậu, mình không biết sống sao nữa…」
Tôi lặng im, chỉ còn biết gật đầu với khuôn mặt đỏ bừng. Tôi đã phải tự kiểm soát bản thân khi bị Ai thử như vậy.
Dành nhiều thời gian hơn và bắt đầu lại tình bạn. Dù tôi vừa mới nói vậy, cái phần “nam sinh cao trung” trong tôi nó lại trỗi dậy trong tôi. Tôi đang muốn động tay với Ai và hôn cô ấy lắm chứ.
Dù sao thì, làm cô ấy bình tĩnh lại cái đã.
Khi tôi đang nghĩ vậy thì, cơ thể Ai bỗng tách ra khỏi tôi. Rồi cô ấy ngắm nhìn khuôn mặt tôi.
「Thế nên, mình cũng phải khiến Yuzuru nghĩ như vậy!」
Ai nói. Mỉm cười như một đóa hoa.
「Tớ thích cậu nhất, nên cậu cũng thích tớ nhé?」
「...!」
Lời nói ấy của Ai chạm tới con tim tôi.
Cách hành xử tự do muôn màu ấy đã quá quen thuộc với tôi rồi.
Sau một quãng thời gian dài xa cách và rồi gặp lại, cái tôi nhận ra là…có lẽ cô ấy đơn thuần chỉ là trong trắng và ngây thơ mà thôi.
Khác với tôi, cô ấy có thể thật thà đối diện với cảm xúc của mình, và có thể chịu đựng tất thảy những xúc cảm ấy.
Nhân tiện…Tôi thích điểm ấy bất chấp bản thân.
「Ừm.」
Nhìn thẳng vào mắt cô ấy, chậm rãi gật đầu.Tôi đang đối diện với Mizuno Ai.
Tự do như loài bướm, rực rỡ tựa thái dương.
Và vô tình, tôi đã đối xử với cô ấy như thể thờ tụng, chứ không phải là một người con gái nữa.Thế là cô ấy đã tổn thương khi không thể chịu đựng thứ ‘thánh thần’ ấy.
Tôi muốn thấy cô ấy tự do tung bay giữa đất trời. Thế nhưng, tôi cũng muốn cô ấy để mắt tới mình. Đúng hơn là, tôi muốn mình là độc nhất đôi mắt bùng cháy mãnh liệt ấy.
Ngọn lửa khát khao mãnh liệt bùng cháy trong trái tim tôi.Thực sự không thể phân định được.Thế nên lần này, không được mắc sai lầm nữa.
Ngồi cạnh cô gái tên Ai, lắng nghe những lời của cô ấy mà trong lòng tôi trào dâng.
Nhìn cũng một khung cảnh, cùng tạo nên những kỷ niệm.
Tôi muốn xây dựng một mối quan hệ với cô ấy mà chỉ ở bên nhau thôi đã rất đáng giá rồi.
Trái tim tôi như vậy đấy. Tôi thì thầm như một lời thề.
「Tớ sẽ yêu cậu lần này.」
Lời tôi nói khiến đôi mắt Ai run rẩy điên loạn. Rồi, những giọt nước mắt trào ra nơi khóe mi, những vệt nước mắt lăn dài xuống má cô ấy.
「Hmm…Hứa nhé.」
Cô ấy nhẹ nhàng gật đầu, lấy ngón trỏ lau đi những giọt nước mắt và mỉm cười.
「A.」
Trong lớp mây xám đen ngùn ngụt, ánh hoàng hôn đang dần ngả bóng phía tây dần hiện ra.
Ai mở cửa ra và nói.
「Hết mưa rồi nè!」
Cô ấy ngây thơ cười và quay về phía tôi.
Tôi bước đến bên cô ấy và nhìn ra ngoài cửa sổ.
Thật sự chỉ là một khoảng nhỏ giữa những vầng mây.Bầu trời rõ ràng là vẫn đang ngùn ngụt mây đen, nhưng có một khoảng đủ để ánh hoàng hôn rọi qua.
Mặt trời hoàng hôn phản chiếu lên những giọt mưa lắt rắt trên phố, tỏa sáng lấp lánh.
Đẹp quá.
「...Đây là cái đầu tiên.」
Ai lẩm bẩm phía sau.
「Hả?」
「Sau khi mình gặp lại, đây là khung cảnh đầu tiên mình xem cùng nhau.」
Ai nói xong rồi mỉm cười. Tôi bất giác phì cười, nheo mắt nhìn ra khung cửa sổ bóng bẩy.
Qua nhiều khung cảnh như vầy, liệu tôi và Ai có thân thiết hơn không. Nếu vậy thì tốt quá.
「Yuzuru, đừng di chuyển.」
「Hả?」
Ai bỗng nói vậy, ngay lúc ánh mắt tôi vừa hướng về cô ấy.
Trên má tôi bỗng cảm nhận được một cảm giác mềm mại mà ấm áp. Khuôn mặt Ai sát sạt mặt tôi. Cái cảm giác gần gũi da thịt ấy.
Cô ấy từ từ tách khỏi tôi.Sững sờ nhìn cô ấy, cô cũng đã đỏ bừng mặt.
「Đây, đây là…nụ hôn kiểu bạn bè.」
「Bạn bè, giữa bạn bè…」
「Ừm, giữa bạn bè…」
Tuy có hơi bất ngờ, và gượng ép nữa.
Dù trong thâm tâm tôi nghĩ vậy, tôi cũng chẳng để tâm là bao, thế nên tôi cũng không nói ra.
「...Ha—」
Ai hổn hển, và đôi má của cô ấy đỏ rực lên dưới ánh hoàng hôn, phảng phất chút hồng đào.
「Mình…cứ như thể tim mình sắp nổ tung rồi ấy.」
「...Tốt hơn hết là đừng như vậy.」
Tôi nói vậy, Ai trông có vẻ đã nhẹ đi sự căng thẳng. Rồi cô ấy lại trở nên xấu hổ.
「Nếu không phải giữa bạn bè…thì tim tớ ngưng đập mất.」
Tôi suy nghĩ xem cô ấy có ý gì một vài giây nữa. Nên tôi đỏ mặt và cười khì như muốn che đậy.
「Thế thì xin đừng chết. Khi ở với cậu…tim tớ đập nhanh quá.」
Nghe được vậy, Ai to mắt sững sờ.
Cô ấy hạnh phúc từ tận đáy lòng mình và mỉm cười.
「Hưm…!」
Trời đã nhá nhem ngoài ô cửa sổ.
Khoảng trống giữa những vầng mây đã đóng lại.
Sẽ lại mưa tiếp thôi. Mà có lẽ cũng chẳng có vấn đề chi. Vì Ai chắc chắn sẽ nói, “Đây là cơn mưa đầu tiên (Sau khi tái ngộ).」
Cửa phòng tôi bỗng mở ra, “Cách”.
「Hai đứa, nhanh lúc hết mưa nào! Cứ cầm theo cái ô nhựa…A, xin lỗi, mẹ làm phiền hai đứa đúng lúc quan trọng nhất sao?」
「...Không sao đâu ạ.」
Tôi bước xuống giường khúc khích.
「Thời khắc quan trọng kết thúc rồi ạ.」
Khi tôi nói vậy, mẹ tôi phì cười “Phụt”.
「A, mẹ bỏ lỡ điều gì à.」
25 Bình luận
Mình sủi có công chiện nên h mới ngoi lên
nghiện có đc tính là công chiện ko:))nghienngapladoroiTừ "bất giác" cũng vậy khi có cảnh buồn hoặc có cảm giác bình yên thì thường thấy.
đã ngoi lên từ đáy xã hội🐧