VOL 1
Prologue: "Chúng mình làm tình đi!" Lời nói tôi dành cho cô bạn cùng lớp trước khi nhảy lầu và tôi đã cố gắng cầu hôn cô ấy.
48 Bình luận - Độ dài: 1,767 từ - Cập nhật:
Trên sân thượng của trường, đằng sau lan can bảo vệ cao đến thắt lưng, người con gái ấy đang đứng ở đó.
Người con gái tên Koga Kurumi, với mái tóc đen mượt dài đến ngang hông. Mặc dù đường nét trên khuôn mặt không phải là tuýp ưa nhìn như bạn đồng lứa, song... trông cô trưởng thành đến mức không một ai hay rằng cô ấy chỉ đang là một nữ sinh cấp ba dễ thương xinh đẹp. Cô ấy trông người lớn hơn là dễ thương, mang vóc dáng mảnh mai cao ráo hơn so với đám con gái cùng lứa và sở hữu sự hoạt bát của một người mẫu nổi lên thành tâm điểm chú ý ở mùa xuân năm nay.
Mà, không chỉ mỗi thế. Tôi nghe phong phanh rằng cô ấy đã nhận được một lời đề nghị bước chân vào giới diễn xuất, cuộc đời nữ minh tinh tuyệt vời và đầy mơ ước đang chờ đón cô.
Nhưng tất cả chỉ còn là dĩ vãng. Hiện cô ấy đang tạm ngưng mọi hoạt động và sống cuộc sống của một học sinh bình thường.
Một người con gái như thế mà lại đang có ý định tự sát.
Mặt trời đang dần lặn xuống trong thành phố khiến trời dần sẩm tối, và những cơn gió thổi mạnh qua cô khi đứng ở nơi cao ấy.
Nhận ra sự thất vọng kia, là lý do mà tôi cố gắng hét thật lớn:
"Làm tình với tớ đi!"
Kurumi vốn là một cô nàng nhạy cảm. Cô ấy bụm lấy 2 bên má rồi quay lại nhìn tôi với ánh mắt khinh thường.
"B-biến thái...!"
"Không...không phải thế! Tớ không phải là một đứa biến thái!"
"Không khỉ mốc, cậu chính là một tên biến thái! Nếu không thì tại sao lại đột ngột gạ tôi làm tình như thế hả?"
“Nhưng Kurumi này, cậu đang tính nhảy xuống đúng chứ?”
Dứt lời, mắt cô nheo lại.
"Nói cách khác, nếu cậu chết thì cậu hãy làm tình với tớ trước đã!"
“Hả? Thế nghĩa là đằng nào tôi chả chết thì tôi nên làm tình với cậu à? Hoá ra là vậy, vừa biến thái mà vừa không có liêm sỉ, cặn bã.”
“Không phải thế!”
Tôi nghĩ có thể tôi biến thái thật, nhưng đây dĩ nhiên chỉ là trò đùa...
“Chứ ý cậu là ?”
"Tớ nói là tớ muốn làm tình với cậu vì tớ thích cậu! Vậy mà cậu lại không hiểu điều đó !?"
"Tại sao cậu lại muốn làm chuyện đó với người cậu thích chứ?"
Nói như cô ấy thì há chẳng phải những cặp vợ chồng trên thế giới đều có tội cả rồi hay sao. Họ sẽ bị tống vào tù và bên trong sẽ trở thành nơi truỵ lạc mất.
"À... tôi hiểu rồi. Nói tóm lại cậu là một thằng khùng!"
"Đúng! Ý tớ là vậy mà"
"Dẫu vậy tôi cũng không định làm tình với cậu đâu..."
"Ừm…"
Nói rồi tôi quay lưng lại...
"…Như thế có ổn không?"
"Cái gì ổn không?"
Khi tôi hỏi cô ấy với một thái độ nghiêm túc, cô ấy liền nhìn lại tôi, trên nét mặt cũng không còn vẻ cay đắng.
Khuôn mặt ấy cũng dễ thương lắm, nhưng cá nhân tôi vẫn thích khi cô ấy cười hơn.
Tớ muốn thấy cậu cả đời này có thể mỉm cười như là một đoá hoa đẹp bung nở.
Đó là lý do mà tại sao tôi lại nói:
"Giờ mà tớ rời khỏi đây, chắc chắn cậu sẽ nhảy lầu và lìa đời ngay. Tớ yêu Kurumi-san nhiều lắm, nên tớ biết gần đây cậu đã cực khổ như thế nào mà, tớ đang cố gắng để giữ cậu ở lại vì tớ biết ý định tự tử của cậu là nghiêm túc."
"Vậy ra cậu thừa nhận luôn bản thân là một kẻ bám đuôi à?"
"Không phải. Nghe tớ đi đã, Kurumi-san!"
Duỗi ngón trỏ thẳng lên và chỉ về phía bầu trời, tôi cố gắng gào giọng hết mức có thể để cô nghe thấy
"Tớ chắc rằng mới đây thôi, cậu còn đang ngắm nhìn bầu trời tuyệt đẹp vào buổi chiều tà này và nghĩ rằng [Đây sẽ là khung cảnh cuối cùng mình được chiêm ngưỡng...], nhưng mà chưa phải lúc! Giờ nếu cậu chết, thì có phải là cuộc trò chuyện cuối cùng trên cõi đời này của cậu là với một thằng nam sinh biến thái lạ mặt và gần như chưa bao giờ nói chuyện không!?"
"......Ể!"
"Tớ yêu cậu. Yêu đến nỗi mà tớ nhớ trước đây có một lần phỏng vấn trên tạp chí, cậu từng nói rằng cậu rất thích cảnh đẹp. Vậy hãy nghĩ thử xem, bộ cậu muốn kết thúc cuộc đời mình với cảnh cuối cùng là như vậy hay sao, Kurumi-san?!”
Tôi mạnh giọng tuyên bố
Tớ muốn cậu biết những suy nghĩ của tớ và lý do tại sao tớ lại có mặt ở đây ngay bây giờ.
Sau khi tan học, cô ấy rời khỏi lớp với khuôn mặt buồn bã. Tôi thấy lo lắng và quyết định bám theo, mặc dù biết chuyện đó là không nên. Đó cũng là lời giải thích cho sự hiện diện của tôi tại đây.
Tôi yêu cô ấy. Tôi muốn ngăn cô tự tử hết lòng bằng cả trái tim, bằng bất cứ giá nào, kể cả có thể sẽ bị ghét bỏ đi chăng nữa, vì cô là tất cả với tôi.
"C-cậu nói cái gì đấy?"
"Hahaha... nếu hiểu rồi thì lại đây và làm tình với tớ đi nào!"
"Không! Tôi không làm tình đâu! Và tôi cũng không quay lại nữa!"
"Fufufu, vậy thì coi bộ cuộc trò chuyện cuối cùng của cậu là với một tên biến thái bắt quả tang cái ý định tự tử đấy rồi"
"Không, tôi không thích như thế! Không!"
"Không thì mau mau quay vào đây đi chứ!"
"Nếu thế... tôi quay lại vậy..."
Tôi đưa bàn tay ra. Cô ấy đưa ánh mắt tới bàn tay ấy, tỏ vẻ khinh bỉ. Thấy vậy, dù trong lòng quặn thắt, nhưng tôi vẫn cố giữ bình tĩnh.
"...Thế"
"Hử?"
"Sao cậu lại muốn tôi quay vào trong?"
Cô ấy hỏi bằng giọng khe khẽ dịu dàng.
"Tớ đã bảo rồi mà. Là do tớ thích cậu, thích từ cái hồi cậu chưa được tuyển chọn làm người mẫu nữa cơ. Ngoại hình, tính cách, mọi thứ, mọi điều, tất cả những gì thuộc về cậu đều đang nằm trọn trong con tim tớ đây này. Tớ sẵn sàng dâng trọn đời mình cho cậu đấy!"
"....Nói vậy, nói vậy tức là cậu có thể làm bất cứ gì vì tôi á? Tại sao? Tại sao lại vậy chứ? Cậu không nên..."
Kurumi bị bất ngờ ngay lập tức trước những lời của tôi.
"Đúng vậy đấy, nhưng không phải theo kiểu chủ-tớ hay giống nô lệ, người hầu, tức là bị bóc lột một chiều đâu nhé. Cũng không phải là một người gánh trách nhiệm, mà là mối quan hệ tương trợ cơ! Đại khái như là "bên nhau lúc ốm đau cũng như lúc khoẻ mạnh" ấy."
Tôi ngừng lại và lấy một hơi thật sâu, rồi dõng dạc nói:
"Kurumi-san! Lấy tớ nhé!"
Sau một lúc yên lặng, Kurumi-san lắc đầu và,
"AAAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHH!"
Là một tiếng hét mà tôi chưa từng nghe trước đây từ Kurumi-san. Khá sốc....À mà không, cô ấy đang há hốc mồm nhìn tôi, đôi mắt mở to. Nhìn cứ như là thiên thần vậy, dễ thương quá đi à!
"Sao thế! Đồng ý lời cầu hôn của thằng biến thái hay tự tử nào!"
"Cái nào cũng thế, đều tệ như nhau!"
"Chọn một cái đi chứ!"
"Khônggg!"
Kurumi-san lắc đầu nguầy nguậy y như một đứa con nít. Sau cùng, cô thở dài một hơi rồi ngước lên nhìn tôi với ý từ chối.
Hoàng hôn buông xuống trên bầu trời thị trấn, ánh chiều tà chiếu xiên qua để rồi màn đêm bao trùm lấy nó.
Kurumi-san lại thở dài thêm một hơi rồi vịn hai tay lên lan can và nhảy một nhịp, sau đó bước về phía tôi. Nói cách khác thì cô ấy đã chọn an toàn, đồng nghĩa với...
"Tụi mình cùng chung xây tổ ấm nhé!"
"Không, tôi đâu có muốn cưới cậu!"
"Thế tại sao lại quay vào đây làm gì?"
"....ch! Tôi chỉ là, không tự sát nữa thôi."
Kurumi-san nói một cách thản nhiên trong khi đang lấy bàn tay che miệng lại.
"....Vậy à_________thế bọn mình làm tình đi nhể!"
Giờ tôi đã có thể thở phào nhẹ nhõm cho nên tôi nắm lấy chút cơ hội này, rồi mở lời hỏi cô ấy lần nữa.
"Đồ biến thái, chết đi!"
Cô ấy lấy đà rồi tặng tôi một cú đấm trời giáng. Cú đấm mang theo sự giận dữ ấy làm tôi ngã quỵ xuống sàn, đầu gối tưởng như vỡ tan, rạp mặt áp má vào sàn sân thượng. Đổi lại thì nét u buồn trên khuôn mặt Kurumi-san nay đã trở thành một nụ cười tươi rói - là thứ mà tôi yêu nhất trên đời.
Hiệu quả thật. Nàng nhìn tôi đang đo sàn và thở dài.
"...Lần đầu tiên tôi gặp một người như cậu đấy!"
À tôi cũng đã thấy nhiều trường hợp khi bị điên lên thì không thể kiểm soát rồi. Thật nguy hiểm nếu ai cũng như vậy. Cảnh sát Nhật Bản làm sao gồng hết được.
"Thế thì cũng có thể xem là cậu có tình cảm với tớ nhỉ, vậy là cậu yêu tớ rồi ha."
Tôi hỏi, lòng khấp khởi hi vọng. Cô ấy lại bật cười và lè chiếc lưỡi hồng ra mà trêu tôi.
"Còn lâu ấy! Hẹn gặp lại!"
Tôi cố gắng quay cái đầu lại về phía bóng lưng Kurumi-san đang rời khỏi sân thượng.
"Mai gặp lại nhé!"
"....Ừm, mai gặp lại."
Cô ấy khựng lại một nhịp và ngoảnh đầu nhìn về phía tôi. Dường như khuôn mặt Kurumi-san đang nhuộm một sắc đỏ, chắc là vì ánh hoàng hôn. Cơ mà xung quanh cũng đã tối đen và màn đêm đã buông xuống rồi cơ mà nhỉ.
"Uầy, cưng quá đi mất. Thích cậu thật đấy, Kurumi-san!"
Tôi lẩm bẩm và tiếp tục nằm chờ cho cơn đau nơi ở bụng thuyên giảm.
48 Bình luận
Thanks trans, edit