“……Tiếp theo sẽ tấm cuối cùng. Tính sao đây?”
Âm thanh thông báo vang lên từ buồng chụp ảnh cho chúng tôi biết kế tiếp sẽ là tấm cuối cùng.
Máy không hề đưa ra bất kỳ chỉ dẫn gì, dường như tấm cuối sẽ được tạo dáng tự do.
“Cơ mà, thế có ổn không?”
Tôi khá lo lắng vì nãy giờ Mia chẳng nói năng gì, cổ chỉ gật đầu trong khi lấy tay ôm ngực.
“Nè, Rintaro.”
“Gì vậy?”
“Mình có thể nhờ cậu một chuyện cuối cùng được không?”
“Tùy vào nội dung yêu cầu.”
“Mình muốn chụp thêm một tấm kiểu bế công chúa nữa.”
Không hiểu được ý nghĩa thật sự của yêu cầu đó, tôi nghiêng đầu.
“Thế có ổn không? Vừa nãy chụp hai tấm trong dáng đó rồi còn gì.”
“Ổn mà. Mình muốn chụp tấm cuối cùng với cậu dưới tư cách Ugawa Mia.”
Mia bỏ bộ tóc giả ra ngay trước mắt tôi.
Để lộ mái tóc ngắn nguyên bản của cô ấy.
Do lớp trang điểm nên trông cô ấy hơi khác với thường ngày, nhưng đây chắc chắn là diện mạo của Mia mà tôi biết.
“Nếu bỏ lớp ngụy trang trong này thì sẽ không bị ai thấy đâu, đúng chứ?”
“……Có lẽ. Thế này thì không sao cả.”
Mia mỉm cười hạnh phúc rồi tựa người vào tôi.
Tôi bế cô ấy lên như vừa nãy, âm thanh bấm máy vang lên sau tiếng đếm.
Lần này bọn tôi không nhìn vào mắt nhau mà nhìn thẳng vào ống kính.
Thú thực tôi xấu hổ muốn chết――――nhưng trông Mia rất thỏa mãn nên tôi đoán vậy cũng tốt.
◇◆◇
Tôi―――― Ugawa Mia, là một Idol nổi tiếng.
Nhóm Idol Millefeuille Stars tôi tham gia, mỗi khi bài hát mới ra mắt lượng đĩa CD luôn hết hàng trong tức khắc, những ca khúc của nhóm nổi tiếng đến mức chúng luôn thống trị bảng xếp hạng tải về trong ít nhất một tháng sau khi ra mắt.
Mỗi khi chúng tôi tổ chức concert, vé vào cửa được bán hết ngay tắp lự, ngoài ra doanh thu sản phẩm chủ đề của nhóm cũng cao chót vót.
Quả nhiên nếu thành công đến thế thì khoe khoang một chút cũng không sao đâu ha?
Chà, nhưng giờ chuyện đó không quan trọng.
Tóm lại dù có nói thế nào thì tôi cũng là một cá nhân không thể được xếp vào phạm trù người bình thường.
Dĩ nhiên đây là điều tôi muốn và tôi không hề hối hận vì quyết định của mình.
Tuy nhiên―――― thật sự có những lúc tôi ước rằng mình không phải ‘Mia’.
Đó là suy nghĩ của tôi, đặc biệt là khi cải trang như lúc này.
Ngày mà tôi lần đầu được chiêu mộ khi đang đi trên phố, tôi vẫn còn nhớ rõ khoảnh khắc ấy.
Tôi vẫn còn nhớ cảm giác hạnh phúc khi đạt được thành công và sự nổi tiếng.
Tuy nhiên cảm giác ngôi sao đó chỉ kéo dài tầm đúng một tuần.
Khi ra đường, thể nào tôi cũng bị người hâm mộ vây kín đến mức chắn ngang đường đi bộ của người khác.
Đương nhiên làm phiền người lạ là điều không nên. Do đó tôi đã quyết định mình phải giả tranh kỹ hơn bất kỳ ai khác.
Ngụy trang trong ngụy trang, lúc đầu tôi khá thích thú vì cảm giác trở thành một con người khác với thường ngày.
Nhưng dần dà việc giả trang làm tôi cảm thấy mệt mỏi, và giờ tôi còn cố ý hạn chế ra ngoài càng nhiều càng tốt.
Có vẻ vì mãi sống như vậy nên tôi mới tìm đến bên cạnh cậu ấy.
“Ừm……trông cũng ổn nhỉ?”
Nhìn vào ảnh phản chiếu của mình trong gương, tôi gật đầu.
Đây là phòng vệ sinh tại trung tâm trò chơi tụi tôi chụp hình chung.
Sau khi bỏ lớp ngụy trang ra để chụp chung với Rintaro, tôi đã vào đây làm mới lớp ngụy trang để còn đi về.
Tuy phiền phức là vậy, nhưng đây là điều cần thiết để không gây rắc rối cho Rintaro.
“Hả?”
Sau khi loại bỏ được cái chất ‘Mia’ bằng lớp ngụy trang, điện thoại trong túi tôi chợt rung lên.
Có vẻ là tin nhắn từ Rintaro.
『Xin lỗi. Tôi bị đau bụng nên phải vào nhà vệ sinh một chốc. Tôi sẽ quay lại ngay.』
“Ôi chà……」
Tôi vô thức ôm đầu.
Tuy không rõ nguyên nhân chính xác, nhưng có vẻ là do tô ramen hồi trưa.
Ngập trong cảm giác tội lỗi, tôi tự hỏi mình nên làm gì cho phải.
(……Thuốc. Đúng rồi, mình phải mua thuốc cho cậu ấy.)
Hẳn gần đây phải có một hiệu thuốc.
Có lẽ nếu mua thuốc trị đau bụng cho cậu ấy, cảm giác tội lỗi này sẽ vơi đi phần nào.
Sau khi kiểm tra lớp ngụy trang lại lần cuối, tôi phóng thẳng ra ngoài.
Mặt trời dần lặn xuống, có vẻ vì bọn tôi đã dành kha khá thời gian cùng chơi trò gắp thú.
“Đã trễ thế này rồi ư……”
Tôi nhìn lên trời lẩm bẩm.
Ngày hôm nay dần khép lại. Tôi có chút tiếc nuối, lâu rồi tôi mới được trải nghiệm cảm giác ngày trôi nhanh trong chớp mắt thế này.
(Có lẽ…… hôm nay cả hai chơi vui hơn mình nghĩ.)
Khi ở cạnh Rintaro tôi có thể trở lại làm ‘Ugawa Mia’ chứ không phải ‘Mia’.
Chắc hẳn cậu ấy sẽ không bao giờ hiểu được mỗi ngày tôi biết ơn và quý trọng điều đó như thế nào đâu.
Nhưng không sao cả.
Tôi tìm đến một hiệu thuốc gần trung tâm trò chơi để mua ít thuốc và nước.
Trên đường đi, tôi đã báo cho Rintaro rằng mình sẽ tạm rời trung tâm trò chơi và dặn cậu ấy cứ chờ ở chỗ cũ.
(Đây là cảm giác của một cô bạn gái khi chăm sóc bạn trai bị bệnh ư?)
Nhìn vào túi thuốc và nước trên tay, tôi vui mừng vì đã hoàn thành mục tiêu đề ra.
Chỉ một chốc nữa thôi, trò chơi yêu đương này sẽ kết thúc.
“Aaa, tiếc ghê.”
Nhân lúc Rintaro không ở đây, lời nói đó vô tình thoát ra hỏi miệng tôi.
――――Ngay lúc đó, một gã đàn ông bỗng xuất hiện trước mắt tôi.
“Em gái xinh ghê ta! Này này, anh có việc này kiếm được khối tiền đấy, cưng muốn nhận không?”
“……Hả?”
Không may là ấn tượng lần đầu gặp mặt của tôi với gã này chẳng tốt đẹp chút nào.
Gã mặc một bộ vest lôi thôi rộng thùng thình với quả đầu nhuộm vàng vuốt keo lòe loẹt.
Cái bộ dạng kiểu “nhìn anh ngầu chưa?” của hắn chỉ tổ làm tôi phát bực, cơ mà trông cái kiểu thảm họa thời trang như thể không biết phối đồ hợp lý cho bản thân kia khá là buồn cười.
“Để anh giới thiệu việc làm đêm cho cưng nhé. Nãy giờ anh đây cứ mãi lòng vòng bắt chuyện với mấy nhỏ có tiềm năng kiếm tiền như cô em, cơ mà chả có đứa nào chịu nghe sất…… chỉ tiêu tháng này kẹt quá mà. Dễ lắm, em chỉ cần ngồi tiếp mấy tên đực rựa một hồi là hái được cả núi tiền, cưng muốn ghé qua văn phòng bọn anh xem chút không?”
“……”
Dựa theo những gì tôi vừa nghe được, gã này là một người chiêu mộ.
Cơ mà dù có nghe nhìn kiểu gì thì hành động hiện tại của gã cũng chỉ làm ảnh hưởng tới danh tiếng của những chiêu mộ viên thực thụ chăm chỉ với nghề.
Cách nói chuyện khinh miệt với cô gái là mục tiêu chiêu mộ cộng với việc nhấn mạnh vào khía cạnh tiền nong.
Bản thân đồng tiền không xấu, nhưng cách hắn nói chuyện lại khá là tởm.
Cứ mặc kệ những kẻ như thế này là được.
“Ê, chờ cái coi.”
“Ơ……?”
Bình thường những kẻ dạng này sẽ bỏ cuộc khi bị phớt lờ, thế nhưng gã trước mặt tôi lại tóm lấy tay tôi với giọng cáu gắt.
Đột nhiên bị siết chặt khiến tôi hơi đau.
“Anh mày đang gặp rắc rối đấy biết không? Phớt lờ anh thế này hơi bị kỳ à nha?”
“……Tôi đang vội.”
“Này-nhé, bé không nghe anh nói làm anh mày hơi phiền rồi đấy. Giúp nhau một tí có chết quái đâu.”
――――Không ổn, có nói với tên này cũng vô dụng.
Có vẻ những người xung quanh đã hiểu chuyện gì đang xảy ra và tránh xa chỗ bọn tôi.
Tôi không trách họ vì tôi hiểu rõ cảm giác của họ, tuy nhiên phần yếu đuối trong tôi lại muốn gào lên kêu cứu.
“Nếu cưng chịu đến văn phòng nghe anh nói chuyện chút thì đỡ biết mấy. Này, đi mà. Kiếm được khối tiền đấy.”
“T-tôi chưa đủ tuổi nên không được đâu.”
“Thôi nào. Làm gì có con nhỏ vị thành niên nào mà phổng phao được như cưng? Đừng có ba xạo, nhé?”
Hắn siết tay tôi chặt hơn nữa.
Nếu tôi cho hắn thấy thẻ học sinh của mình thì sẽ chứng minh được mình là trẻ vị thành niên.
Nhưng thế cũng đồng nghĩa với chuyện tiết lộ cho hắn biết tôi là Mia của nhóm Millesta, một con dao hai lưỡi.
Nếu để lộ thân phận Mia với hắn thì có trời mới biết hắn sẽ làm gì.
“Phiền thật…… bỏ cuộc sớm cũng có chết quái đâu? Này, văn phòng của chúng ta ở ngay tòa nhà kia kìa!”
“Ư――――”
“Không muốn nói cũng chả sao! Đi thôi!”
Không.
Tôi muốn hét lên bảo hắn dừng tay nhưng lại không thể nói thành lời.
Trước tình cảnh hiện tại của mình, tôi không tài nào giấu được vẻ sầu khổ.
Không hiểu sao cơ thể tôi chợt cứng đờ, nước mắt bắt đầu trào ra từ khóe mi.
“Đừng có sợ. Anh đây không hại bé đâu.”
Mình―――― đang sợ ư?
À, ra vậy.
Hiện giờ tôi đang sợ hắn ta.
Đây không phải là lần đầu tôi bị mấy tên đàn ông gạ gẫm như thế này, mỗi lần như thế tôi đều tỏ vẻ cứng rắn để qua chuyện nhưng hôm nay thì khác.
Có lẽ vì tôi của hiện tại không phải là “Mia”.
(Rintaro……!)
Tôi thầm gọi tên cậu ấy trong lòng.
Dù tôi có gào lên đi chăng nữa thì Rintaro cũng sẽ không đến đây.
Tôi là người đã bảo cậu ấy chờ.
Hẳn giờ cậu ấy đang ở gần khu trung tâm trò chơi đợi tôi về.
Hy vọng được cứu vụt tắt.
Tôi chỉ có thể cố hết sức chôn chân tại đây.
Nhận ra sự phản kháng yếu ớt của tôi, gã đàn ông tỏ vẻ khó chịu.
“Chậc…… lì lợm thật! Im lặng đi theo tao nhanh!”
“――――Thứ lỗi.”
“Hả!? Gì nữa!?”
“Cô gái đó là người đi cùng tôi.”
Đột nhiên cánh tay bị nắm của tôi được thả ra.
Tay gã đàn ông đang bị ai đó bóp chặt từ phía bên cạnh nhằm ngăn cản hắn, có vẻ như người đó đã buộc gã đàn ông bỏ tay ra khỏi tôi.
Tôi chậm rãi hướng mắt mình về phía chủ nhân của cánh tay ấy.
“Yo, dù suýt soát nhưng có vẻ cô vẫn an toàn nhỉ.”
Là Rintaro, mắt chúng tôi chạm nhau, cậu ấy nhìn tôi rồi nở nụ cười nhẹ nhõm.
28 Bình luận