Ngày hôm sau.
Tôi thức dậy như thường lệ, đánh răng rửa mặt rồi kiểm tra lại trang phục của mình.
Như hồi đi chơi cùng Rei, có thể nói đây là phần khó nhằn nhất khi đi hẹn hò với con gái.
Vốn dĩ số quần áo tôi sở hữu cũng chẳng nhiều, ngoài ra tôi cũng không mấy tự tin về gu thẩm mỹ của bản thân.
Vài món trong số đó là do Yuzuki-sensei buộc tôi mua――――
“……Quả nhiên mấy bộ an toàn là nhất nhỉ.”
Thở dài, tôi khoác lên mình một chiếc áo phông oversize ba phần tư và một chiếc quần jean bó.
Hừm, quả nhiên không ổn. Quá tẻ nhạt.
Chọn bộ nào bắt mắt hơn một tí xem sao? Khi Yukio về tôi sẽ rủ nó đi mua đồ. Đằng nào cũng hứa đi mua cốc với nó rồi.
Mang theo chiếc túi chéo vai chứa ví tiền và những món linh tinh khác, tôi rời khỏi nhà.
Điểm đến là chỗ hẹn trước ga.
Vẫn còn một tiếng nữa mới tới giờ hẹn, tôi tính chui vào quán cà phê nào đó để giết thời gian như dự định ban đầu.
Ngay khoảnh khắc đặt chân ra ngoài, cái nắng kinh khủng trên cao rọi thẳng xuống mặt đường như muốn thiêu cháy tôi.
Nóng phát khiếp. Kỳ nghỉ hè đã gần kết thúc, nhưng mùa hè vẫn chưa qua hẳn.
(Mình phải uống một ly cà phê đá khi đến nơi mới được……!)
Nghĩ vậy trong đầu, tôi lê bước đến trước nhà ga.
Và rồi khi đến gần chỗ hẹn, tôi đã nhìn thấy một thứ cực kỳ bất ngờ.
“Ơ……Mia?”
Một cô gái trông khá quen mắt đang đứng trước bức tượng đồng bọn tôi chọn làm điểm hẹn.
Cô ấy đội một bộ tóc giả đen dài để cải trang hệt như Rei.
Nãy giờ cổ cứ lấy gương tay ra kiểm tra mặt mình suốt.
Tôi tiến lại gần cô ấy với vẻ mặt bất ngờ.
“Này, sao cô đến sớm thế.”
“Ơ――――Rintaro!?”
Cô ấy ngước mặt lên nhìn tôi với vẻ kinh ngạc không kém.
“C-cậu cũng thế……vẫn còn một tiếng nữa mới đến giờ hẹn mà?”
“Tôi tính vào quán cà phê tránh nắng rồi mới qua đây.”
“Vậy……vậy ư. À, mình cũng nghĩ vậy.”
Thế sao cô lại ở đây――――tôi nuốt lại lời mình định nói ra.
Mia bối rối nghịch tóc, bộ dạng và ánh mắt của cổ cứ bồn chồn không yên.
Đừng nói là cổ mong đợi buổi hẹn này nhé?
Nếu đúng vậy thật thì quả nhiên Mia cũng có mặt dễ thương……khác với thường ngày.
“……Tiệm cà phê, chúng ta đến đó đi. Trước khi phim chiếu vẫn còn khối thời gian mà.”
“Ừ-ừ……đúng vậy ha.”
Hai bọn tôi tạt qua một tiệm cà phê trước ga.
“Cơ mà, cô ngụy trang cũng giỏi phết.”
“Nếu không ngụy trang thì còn lâu mình mới ló mặt ra đường nổi. Cậu thấy sao? Hợp với mình chứ.”
“À, tuy nét đặc trưng của Mia bị lu mờ, nhưng vẻ đẹp của cô vẫn còn đấy.”
“……Rintaro này, bộ cậu không quen khen người khác ư?”
“Không hề. Chỉ cần nói ra suy nghĩ trong đầu mình thôi mà, cũng chẳng khó mấy.”
Vốn dĩ Mia muốn nghe đánh giá của tôi về ngoại hình của cổ, nên nếu không thành thật thì quả là mất tự nhiên.
“Nè, Rintaro.”
“Sao vậy?”
“Giữa người yêu với nhau, nắm tay cũng là một kiểu skinship nhỉ?”
“Xin lỗi, không thể.”
“……Tại sao vậy?”
Nhìn vào gương mặt hờn dỗi của Mia, tôi thở dài nói tiếp.
“Cô đã nói rồi nhỉ? Tôi không phải làm chuyện trái ý mình. Nắm tay nhau để chứng minh với người ngoài rằng cả hai là người yêu, theo tôi đó là hành động không nên.”
Nắm tay và khoác tay.
Một khi làm vậy, nếu lớp ngụy trang của Mia bại lộ thì bào chữa đằng trời.
Hơn nữa, tay tôi hiện đang đẫm mồ hôi vì cái nắng mùa hè.
Cứ để vậy mà nắm tay thì xấu hổ chết.
“……Hứーm. Mà thôi, vậy cũng được.”
Mia phồng má và tiến nửa bước về phía tôi.
Sao vậy nhỉ. Hôm nay cổ cứ trẻ con thế nào ấy.
“Nào, đi nhanh thôi.”
“À ư.”
Là tưởng tượng ư, chắc vậy nhỉ?
◇◆◇
Sau khi giết thời gian một chốc ở quán cà phê, bọn tôi đi thẳng đến rạp chiếu phim.
Tiêu đề ghi trên hai tấm vé xem phim ưu đãi cho học sinh bọn tôi mua là "Harusaku Koi".
Đó là câu chuyện về một nữ sinh trung học nhạt nhẽo bị một tên đẹp mã nhà giàu và một chàng trai năng động tốt bụng theo đuổi.
Một bộ phim được chuyển thể từ manga.
Nghe nói thể loại tình tay ba giữa nữ chính và hai anh chàng đẹp mã kiểu này khá được ưa chuộng――――
“……Chà, nhiều khán giả nữ nhỉ?”
Những người ra vào rạp nãy giờ toàn là những cô gái trẻ sành điệu.
Tuy trong rạp vẫn có khán giả nam và người lớn tuổi, nhưng tôi cảm thấy có chút không yên.
“Dĩ nhiên. Dàn diễn viên rất nổi tiếng với nữ giới ngày nay mà. Đây, vé của cậu này.”
“À, cảm ơn……”
Tôi nhận tấm vé từ tay Mia và nhìn vào nó một chập.
“……Giờ nói ra cũng muộn, nhưng cô đãi tôi thế này có ổn không?”
“Đúng là muộn thật. Nhưng mình đã nói rồi, mình sẽ trả tiền cho cả buổi hẹn. Mình nghĩ đây là nghĩa vụ của bản thân vì đã chiếm lấy một ngày của cậu.”
“Không, nhưng con trai mà được đãi từ A đến Z thế này thì quả là…”
“Nam hay nữ không quan trọng. Hôm nay cậu cứ ngoan ngoãn chiều theo ý mình là được.”
Hừm, mà vậy cũng được.
Nếu được đãi thì cứ yên lặng chấp nhận vậy. Hơn nữa cũng tiết kiệm được tiền.
Và thế là lòng tự trọng tôi luôn giữ gìn sụp đổ như lâu đài cát.
“Cậu ăn bỏng ngô không? Mình tính mua một ít này.”
“Àà, ừ tôi cũng muốn ăn thử một lần……chắc vậy nhỉ?”
“Thế thì lấy một phần cỡ lớn nhé? Phư phư, trông tụi mình giống người yêu ‘thật’ ghê.”
Cái chữ ‘thật’ đó dùng để ám chỉ các cặp đôi yêu nhau thật sự.
Nói ra mới thấy, cùng nhau chia sẻ đồ ăn nghe giống người yêu thật nhỉ.
――――Mà hình như tôi đã cùng ăn với Rei vài lần rồi thì phải.
“Cậu thích vị gì?”
“Tôi thích vị bơ xì dầu.”
“Trùng hợp thật nhỉ. Mình cũng tính chọn vị đó.”
Vị caramen và muối cũng không tệ, nhưng theo ý kiến cá nhân của tôi, vị caramen khá dễ ngán và vị muối thì hơi nhạt.
Do đó vị bơ xì dầu là lựa chọn hoàn hảo dành cho tôi.
“Vậy thì mua xong rồi vào nhé.”
“Ừ.”
Cũng gần đến lúc vào cửa rồi.
Sau khi mua bỏng ngô và nước giải khát, bọn tôi bước vào rạp.
Chỗ ngồi trong rạp nhanh chóng được lấp đầy, chẳng mấy chốc phòng chiếu đã chật kín người.
Phải chăng đây là sức mạnh của bộ phim nổi tiếng mới ra mắt ư.
“Trước khi phim được chiếu, trong rạp luôn ngập trong bầu không khí phấn khích độc đáo nhỉ.”
“Mình biết chứ. Tuy không hiểu rõ cảm giác ấy, nhưng mình cũng không ngại xem trailer phim khác trước khi bộ phim chính thức bắt đầu đâu.”
“Tôi hiểu cảm giác đó. Ví dụ như phần mới nhất của bộ phim tôi từng xem trước đây, tôi cảm thấy khá hời khi được xem trailer của một bộ phim tôi hứng thú.”
Trong lúc bọn tôi mải nói chuyện, ánh sáng trong rạp dần tối đi.
Trước tầm nhìn tối đen trước mặt, trailer của bộ phim tôi nói đến lúc nãy được chiếu lên màn ảnh rộng.
Lúc này, tôi mới có cảm giác mình đang thực sự xem phim trong rạp.
Độ rộng của màn ảnh, độ lớn âm thanh. Tất cả kết hợp lại với nhau mang đến một cảm giác đặc biệt.
『Câu chuyện bắt đầu vào mùa xuân buồn tẻ ấy của cuộc đời tôi ――――』
Trailer kết thúc, bộ phim bắt đầu với đoạn độc thoại của nữ chính.
Nữ chính mang đến ấn tượng buồn chán, nói chung là một nữ sinh nhạt nhẽo.
Tuy nhiên vai diễn được đảm nhiệm bởi một nữ diễn viên trẻ có tiếng, đằng sau cặp kính tròn là một gương mặt thanh tú.
Nó không phải để tiện chọn diễn viên mà thật ra là một chi tiết trong truyện tranh, nữ chính được miêu tả như một viên kim cương thô sẽ tỏa sáng nếu được gọt đẽo―――hình như là vậy.
Tôi tự hỏi không biết chi tiết kim cương thô đó mang ý nghĩa gì, nhưng nếu mãi suy nghĩ về nó thì tôi sẽ không thể tận hưởng được bộ phim nên đành ném nó ra sau đầu vậy.
31 Bình luận
Tkssss