100 Ngày Hạnh Phúc Của Ti...
Yui Regina Ichikawa Haru
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 01: Đặt cược với Thần

14 Bình luận - Độ dài: 1,386 từ - Cập nhật:

“Ngươi sẽ chết sau 100 ngày nữa.”

Tôi vừa ngã xuống cầu thang ở trường.

Khi tôi đi ngang qua ai đó thì sự việc này đã diễn ra, khá chắc chắn là có người đẩy tôi xuống. Cũng có thể là do trí tưởng tượng của tôi, nhưng việc tôi bị ngã là sự thật.

Liền sau đó, một không gian bạch sắc hiện ra, truyền đi lời nói của một vị thần.

"Thứ lỗi cho ta vì đã để ngươi mang nỗi sợ không cần thiết. Ta đã đi ngược lại quy tắc khi cho ngươi biết về cái chết mà lẽ ra ngươi sẽ không hay biết gì."

Vị Thần mang một vẻ đẹp có thể được miêu tả bằng từ hoàn mĩ. Dáng người cao ráo và mảnh khảnh, mái tóc bạch sắc dài quá vai, nước da trắng sáng cùng với bộ y phục mang tông màu trắng chủ đạo. Chỉ có đôi mắt của ông ấy là màu vàng kim. Đây chình là hình tượng vị Thần đã được miêu tả trong bức tranh Ánh hoàng hôn không tên, bức tranh cuối cùng của danh họa Andre Oscar. 

Nghiêng mình trước vẻ đẹp của bậc thánh thần, tôi dạm ngỏ lời.

“—Vậy tại sao ông lại nói tôi biết?”

"Là do sự kiêu ngạo của ta."

“Có liên quan gì đến chuyện này không?”

"Thật đáng thương… Ta đã nghĩ về ngươi như thế."

Vậy à. Mình đáng thương hại đến thế sao? Mà giờ mình phải làm gì đây?

Kể ra thì việc dành sự thương hại cho một người phàm trần, thậm chí còn không biết là có quen biết gì với nhau không - thật sự là một vị thần kiêu ngạo.

"Để ta nói thẳng. Ngươi có biết rằng thái tử, kẻ cũng là hôn phu của ngươi, đang lên kế hoạch để hủy bỏ hôn ước với ngươi không?"

Tôi biết. Tôi đã sớm nhận ra vị hôn phu của tôi, thái tử Sazanjill Lukino Lapisenta đang muốn làm điều đó. Nếu ai đó trong học viện chú ý một chút có lẽ cũng nhận ra rồi. Người xen vào giữa sự ràng buộc này là Lumiere Alban, con gái của một nhà Nam Tước. Mối quan hệ giữa họ đã vượt mức bạn bè từ lâu.

“Vậy tôi sẽ chết kiểu nào đây?”

“Chết dưới tay hôn phu của ngươi. Hắn ta sẽ đứng ra để bảo vệ người con gái mà hắn yêu trước kẻ điên loạn sau khi bị kết án hàng loạt tội danh.”

“Chà, mọi người tin việc tôi lên kế hoạch để trừ khư Lumiere nhỉ.”

Tôi cũng đoán được phần nào. Thế nhưng trước mặt nhiều người như vậy, tôi đã mong cùng lắm là bị tương tác một chút thôi nhưng nào ngờ. Nếu tôi nhớ không nhầm thì khoảng trăm ngày nữa, hoàng gia sẽ tổ chức một đêm dạ hội.

Không hay rồi... Điện hạ có mù quáng vì tình yêu cũng không đến mức làm vậy trước công chúng chứ!

Tôi tự cười một cách cay đắng. Đây thật sự không phải là chuyện để đùa.

“Nghe như thể tôi là nhân vật phản diện ấy nhỉ.”

"Nói không sai. Ta có cần nhìn nhận ngươi như vậy không?"

“Ồ, thế thì còn gì bằng.”

Tôi vỗ tay thán phục trước danh hiệu tuyệt vời vừa được ban. Vị Thần lại tiếp tục câu chuyện đen tối với một biểu cảm nghiêm túc.

"Sau đó gia tộc Elcage, tức là gia đình của ngươi sẽ bị kết án tước bỏ danh hiệu vì tội phản quốc, kết quả là tất cả đều trở thành nô lệ. Liền sau đó, hôn phu, cũng là người đã ruồng bỏ ngươi sẽ bị ám sát. Không mất mạng thì cũng từ liệt tứ chi đến hôn mê sâu."

“Sao cơ? Ngài ấy bị sát thủ nhắm đến?”

…Một diễn biến không thể ngờ. Tôi không biết phải nói gì nữa.

Khoảng 100 năm trước ở vương quốc Lapisenta, nạn buôn người từng được thực hiện một cách công khai. Và sau khi biến cả nhà tôi trở thành nô lệ, Điện hạ Sazanjll sẽ phải đối mặt với cái chết dưới tay của sát thủ… Hộ vệ của ngài ấy đâu?

“Fufu…”

Tôi bất giác cười nhẹ.

"Ta hiểu là ngươi sẽ khó tin được chuyện này—"

“Không phải vậy đâu.”

Vị Thần nhướng mày sau khi tôi lắc đầu phủ nhận.

“Tôi cũng đang thấy bản thân thật đáng thương thôi.”

Tôi không thích kể khổ gì cả.

Chỉ là… Tôi đã phải cố gắng rất nhiều để xứng đáng với cái danh nữ công tước, cho cả danh hiệu hoàng hậu tương lai. Tôi tự rèn giũa bản thân, có đủ các quy tắc ứng xử và kiến thức. Tất cả mọi thứ đều là vì vương quốc này.

Để trở thành hình mẫu lí tưởng của người dân. Để trở nên xinh đẹp hơn bất kì ai khác.

16 năm đời người, sống tuân thủ theo mọi nguyên tắc, luật lệ hay là cả mệnh lệnh. Suốt 16 năm qua, tôi đã chịu đựng nhiều điều. Tôi thậm chí còn không có cơ hội nào để bản thân được giải trí, cũng chẳng có cơ hội nào để có được thứ cảm xúc yêu đương.

Thế mà số phận lại bắt tôi kết thúc cuộc đời này một cách chưng hửng như thế. Đến cả một vị Thần còn thấy thương hại cho tấm thân này, làm sao tôi không thấy buồn cười được cơ chứ.

Tuy nhiên, không phải là tôi không nhìn thấy được tia sáng trong cái tương lai đen tối sắp diễn ra.

“—Có lẽ nào, lí do mà ông nói với tôi điều này là để tôi có thể tránh khỏi kết cục đó đúng không?”

Vị Thần khẽ gật đầu.

"Ta nói trước, số của ngươi đến đó là đã tận. Thế giới này luôn tồn tại vòng tròn nhân quả mà trong đó đã bao gồm cái chết. Con người không cách nào có thể tránh được, hay là thoát khỏi vòng luân hồi này. Mặc dù quá trình đi đến đó có thể thay đổi, nhưng điểm cuối cùng thì vẫn luôn là sự kết thúc của cuộc đời"

“Vậy à. Nhưng tại sao ông lại nói cho tôi biết?”

Vị Thần không trả lời.

…Ông ta nghĩ ông là ai chứ?

Ừ thì ông ấy là Thần, một kẻ rất kiêu ngạo. Ông ta chỉ đơn giản bảo rằng tôi sẽ chết, rồi lại bóng gió nói tôi cố gắng chết một cách nhẹ nhàng hơn.

…Ông ta muốn mình trở thành kẻ ngốc à?

“Vậy thì, nếu tôi đi đến điểm kết thúc đó với vẻ ngoài lộng lẫy nhất, liệu vị Thần đây có ban cho tôi phần thưởng xứng đáng chứ?”

"Thưởng?"

Vẻ mặt đáng yêu của vị thần làm tôi phải bật cười.

“Thưởng gì cũng được. Cơ mà tôi không nghĩ là một người phi thường như ông cũng có lúc ngạc nhiên như vậy…”

Và đó cũng là lần đầu tôi thấy ông ấy mất bình tĩnh.

Mà, cuối cùng thì đến 100 ngày nữa tôi cũng tận số mà thôi. Theo lẽ thường, tôi phải sốc lắm khi nghe tin dữ này, nhưng có lẽ vì tình hình hiện giờ đã đủ rối ren rồi.

Sau đó, vị thần bật cười.

"Thôi được. Nếu ngươi thành công thì ta sẽ ban cho ngươi mọi thứ ngươi muốn ở kiếp sau."

“Hứa đấy nhé!”

Tôi đưa ngón út lên. Đây ngọi là ngoắc tay, một cách để ràng buộc bản thân với lời hứa của trẻ em ở phương Đông. Khi mọi người móc ngón út lại với nhau, lời hứa giữa họ phải được thực hiện. Còn nếu không, một chuyện khủng khiếp sẽ giáng xuống đầu kẻ phá vỡ lời hứa.

Vị Thần lại bất ngờ thêm lần nữa. Nhưng rồi ông cũng lấy ngón út của mình móc ngéo với tôi.

Không gian xung quanh tôi lập tức chìm vào ánh sáng.

Và sau đó, tôi, Lelouche Elcage đã trở lại thế giới của mình—

—Để chết một cách đẹp đẽ nhất trong 100 ngày.

Bình luận (14)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

14 Bình luận

bộ này chắc SE à mấy ông @@
Xem thêm
Nếu nhìn theo cách khác thì k k phải là SE vì nữ9 đc ban cho mọi thứ mình muốn ở kiếp sau
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
bả còn không sống nổi 1/3 năm à:)🤡
Xem thêm
Nhìn ông thần tôi thề là tôi ko có liên tưởng tới lão già nào đó bị bản nữ của chính mình sút ra khỏi meta nhây, và chuyên đi gắn dick dạo đâu
Xem thêm
Xin truyện với
Xem thêm
@THAO THIẾT: fate grand order ấy
là game chứ ko phải truyện
mà lão đó còn ko phải là main đâu nên ít xuất hiện lắm
Xem thêm
Lại giống thằng main trong persona 3 rồi :0
Thôi thì memento mori thôi
Xem thêm
TRANS
sau 100 ngày nếu nhỏ thật sự chết thì tui chỉ hy vọng đó là 1 cái chết ấm lòng
Xem thêm
Hmmm có khi tới end truyện nữ 9 chết mới tạo đc cảm xúc nhể, với bộ truyện thế này thì sad ending sẽ cảm động hơn
Xem thêm
phải có nàm thì ms có oăn chứ, ko ai may mắn như bọn kia
Xem thêm
mới lạ :)
thx trans
Xem thêm
Nghe vui nhể, tui đợi húp Tragedy nè
Xem thêm
Lelouch chuyển sinh à, nghe là thấy sợ rồi đấy
Xem thêm