Hội chứng muốn sống bình...
Antai (安泰) Hitakiyuu (ひたきゆう)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 9: Bình an

Chương 08: Vì vậy nên thật lưu luyến

12 Bình luận - Độ dài: 4,531 từ - Cập nhật:

Tôi đã từng sử dụng sức mạnh do Nariya trao mà nhìn vào trái tim kẻ địch.

Không chừng những kẻ tàn sát chúng tôi vẫn nắm giữ danh nghĩa có thể chấp nhận được. Không chừng những kẻ phản bội chúng tôi cũng từng hối hận một chút. Tôi đã tìm kiếm lý do để ngừng bản thân lại.

Song, kết quả cuối cùng lại chứng minh rằng tôi không cần dùng năng lực ấy lên con người một lần nào nữa, và cơn phẫn nộ này là điều đúng đắn.

Loài người tồn tại dục vọng, dục vọng lại là mầm mống sinh ra tranh chấp. Mầm mống đó sẽ lớn lên, bén rễ, và hoá thành một khu rừng tinh thần ngập tràn dục vọng đầy xấu xí.

   

“… Đây là…”

   

Nơi đây có mùi dục vọng. Tức đây là cảnh tượng tâm linh trong trái tim kẻ nào đó.

Tuy nhiên, nó lại hoàn toàn khác với quang cảnh mà tôi từng nhìn thấy. Nó quá tiêu điều để có thể gọi là trái tim con người.

Một căn phòng mà cả tường, sàn nhà lẫn trần nhà đều chỉ làm từ đá. Mọi nơi đều chằng chịt những sợi dây leo được cụ thể hoá từ dục vọng. Thế nhưng, dục vọng ấy lại không phát triển mà chỉ thu mình lại giống như những ngọn cỏ mọc dưới bóng râm.

   

“Vậy ra đây là trái tim của ngươi sao.”

   

Chính giữa căn phòng là một chiếc ghế dùng để tiếp khách, và đối diện nó là một chiếc gương lớn bị rạn nứt.

Tôi ngồi vào chiếc ghế đó và đối mặt với chiếc gương. Kẻ không phải tôi đang ở trong gương liền mở lời nói chuyện.

   

“Ra là thế. [Tôi] còn nghĩ căn phòng này sao mà dễ chịu quá, hoá ra đây là khung cảnh tâm linh của [tôi] hay gì đó nhỉ? Cứ tưởng bản ngã sẽ bị cướp đoạt hoàn toàn mà rốt cuộc lại trở nên như thế này. Và hân hạnh được gặp mặt nhỉ, Hắc Ma Vương.”

   

Đôi mắt đen cùng tóc đen giống Nariya ngày xưa. Có vẻ tuổi tác của hắn lớn hơn Nariya, nhưng diện mạo lại trông trẻ hơn tuổi nhiều.

Đây là kẻ mà tôi đã gọi đến từ dị giới. Dù kẻ dị giới cảm thấy mới mẻ với tình huống này, nhưng hắn vẫn nhìn tôi với biểu cảm thong thả.

Trước hết là nắm bắt tình huống. Tôi định cùng Tedral tiến đến Ma Giới Serend. Tuy nhiên, Tedral giải thích rằng khi di chuyển từ không gian ấy đến thế giới cũ, cơ thể không mang ma lực này sẽ chịu gánh nặng không nhỏ.

Tức là tôi đã mất ý thức trong quá trình di chuyển ấy. Chắc hẳn cơ thể đã cắt đứt liên kết với ý thức để dễ chấp nhận gánh nặng hơn.

   

“___ Là giấc mơ của ta ư.”

“Có vẻ là thế. [Tôi] chưa từng nhìn thấy khung cảnh này nên khả năng cao là nhận thức của cô được tái hiện trong trái tim [tôi]. Cơ mà luồng suy nghĩ trong mơ lại minh mẫn đến thế này thì khó chịu thật.”

   

E rằng đây là do Nariya động tay động chân. Khi giao quyền khống chế cơ thể gã đàn ông này cho tôi, Nariya đã cách ly bản ngã của hắn để không bị bản ngã của tôi nghiền nát.

   

“Tuy rằng chỉ là tác động bằng bản năng, nhưng ta vẫn nhớ ngươi đã làm nhiều thứ. Đứng ở vị trí bị lợi dụng một chiều như thế mà không ngờ ngươi lại có thể phản công đến vậy.”

“[Tôi] không chấp nhận kiểu không phải cố ý hay gì đó đâu nha? Cái đó đối với [tôi] cũng giống như là ma pháp đối với mấy người thôi.”

   

Gã đàn ông này là tấm gương phản chiếu trái tim người khác. Hắn hoà tan bản ngã vào hư vô và hình thành kẻ khác trong cơ thể đó. Vậy nên hắn mới có thể lý giải sâu hơn nhờ góc nhìn thứ nhất của đối phương.

Song, hành vi ấy lại là con dao hai lưỡi có thể khiến sự tồn tại của bản thân trở nên mờ nhạt và đánh mất cả chính mình. Sự thật là tôi cũng bị tác động bởi chính hành vi đó của hắn.

Trước khi kịp lấy bi thương cùng phẫn nộ của gã đàn ông này làm lương thực nhằm gia tăng ý niệm của mình, tất cả chúng đều lập tức bị phân giải. Trong quá trình chĩa thanh kiếm hai lưỡi vào bản thân, hắn ta cũng đã đâm nó về phía tôi.

   

“Không chỉ Nariya mà cả ngươi cũng là một kẻ điên cuồng nhỉ.”

“Cũng không phải chuyện phi thường thức gì đâu. Khi thời đại phát triển thì phương pháp ấy cũng sẽ thẩm thấu vào thế giới này thôi.”

“___ Có lẽ là thế.”

   

Gã đàn ông nắm giữ kỹ thuật tràn ngập điên cuồng như thế không phải vì bản thân có tài năng. Đó là vì hắn cần nắm giữ nó để có thể sinh tồn. Thế giới ấy chính là một nơi cần một thứ như vậy.

Thế giới của gã đàn ông này là thế giới có nền văn minh phát triển vượt xa thế giới tôi đang ở. Thậm chí còn có thể nói rằng đó là khung cảnh mà thế giới của chúng tôi sẽ trở thành. Đã vậy thì tôi có thể không cần do dự mà huỷ diệt thế giới. Một thế giới đầy ác cảm khi chỉ toàn những kẻ như thế này tồn tại.

   

“Một người chỉ có thể yêu thế giới bằng cách hận người khác thì đừng có đồng tình bằng ánh mắt bề trên như vậy.”

“… Đúng là ngươi cũng không phải không lý giải những điều đó.”

   

Gã đàn ông này đã chịu tác động từ tôi rất nhiều lần. Chính vì vậy, trong lòng hắn cũng đã hình thành bản thân tôi giống như những hành động lý giải từ trước đến giờ.

Tuy đây là đối tượng chỉ vừa mới bắt đầu nói chuyện, nhưng e rằng đây chính là gã đàn ông hiểu rõ tâm tình tôi nhất thế giới này.

   

“Dù sao thì [tôi] cũng nhường cơ thể rồi nên cô muốn làm gì thì làm đi.”

“Tại sao ngươi không ngăn cản ta? Giống như ngươi hiểu rõ ta, ta cũng đang lý giải ngươi rất rõ ràng. Đối với ngươi, hành vi của ta là điều mà ngươi bắt buộc phải ngăn cản mới đúng.”

   

Hắn đang yêu thế giới này. Hắn mong muốn cứu rỗi con người sống ở thế giới này từ tận đáy lòng. Chính vì thế nên hành vi và nguyện vọng ấy đang mâu thuẫn với nhau.

   

“Nếu là kẻ ngăn được thì [tôi] dĩ nhiên sẽ ngăn cả. Với đối tượng có thể nói chuyện thì dùng lời, với đối tượng có thể lựa chọn thủ đoạn thì [tôi] sẽ dùng đến chúng. Tuy nhiên, nếu cô có thể bị ngăn cản chỉ bằng những thứ ấy thì Yugura Nariya đã ngăn cản cô từ lâu rồi.”

“… Rất hợp lý.”

   

Chính vì lý giải tôi nên gã đàn ông này hiểu rằng bản thân không có lời gì để thuyết phục tôi. Cho dù dùng những ngôn từ hoa mỹ thế nào thì hắn vẫn không thể gột rửa bùn nhơ trong lòng tôi.

Tại sao tôi lại hỏi hắn một câu hỏi như thế? Rõ ràng đây cũng là con người mà bản thân cần tiêu diệt mới phải.

Có lẽ là vì thế giới chúng tôi sinh ra khác nhau. Có lẽ thế giới chúng tôi cần sống khác nhau. Tôi đã quyết định vứt bỏ Nariya phản bội mình và huỷ diệt thế giới này.

   

“Hiện giờ có để ý cũng chỉ lãng phí thời gian thôi. Kẻ [tôi] đang quan tâm là Yugura Nariya, không phải cô.”

“Đúng là rất vô ích. Ngươi đang giấu diếm gì đó, nhưng có vẻ ngươi cũng không định để lộ điều đó ra.”

   

Nếu đã có thể tự nhận ra đây là mơ thì chuyện thức tỉnh cũng không khó như vậy. Giống như khi nằm mơ lúc sáng sớm, khi tồn tại ý thức thì chắc hẳn chuyện di chuyển tại thế giới thực cũng đã được hoàn thành rồi.

Khi tôi nhận thức mạnh hơn thì thế giới dần lung lay. Có lẽ tôi ở thế giới thực đang sắp sửa thức tỉnh.

   

“Vậy thì chào buổi sáng, Hắc Ma Vương. Hãy tận hưởng hiện thực đẹp đẽ đi.”

“Ừ, ta sẽ giày xéo thế giới mà ngươi yêu thương.”

   

Gã đàn ông cười buồn. Còn bản thân tôi chỉ thấy khó chịu đối với cảm xúc chất chứa trong biểu cảm ấy.

   

-------------------------------------------------------------------

   

Nếu là cơ thể gốc thì còn đỡ, nhưng vì gánh nặng khi di chuyển từ không gian của tôi quá lớn đối với cơ thể yếu nhất nên Hắc Tỷ phải ngủ say một lúc. Tuy rằng cũng có lý do muốn đánh lừa chị ấy một chút, nhưng thực tế thì nó vẫn giảm gánh nặng nên chắc không sao đâu.

   

“Về nhà rồi đây. Mà phải mấy trăm năm rồi mới lại nói câu này nhỉ.”

   

Trước hết thì tôi đã hoàn thành chuyện được dặn dò nên đang quay về lâu đài hoài niệm mà Hắc Tỷ đang ngủ.

Đây là địa điểm mà chúng tôi cải tạo lâu đài của đám người từng phản bội chúng tôi rồi đưa xuống lòng đất, và nó cũng chính là căn cứ của Hắc Tỷ tại Ma Giới Serend.

Lúc mới tới thì nó trông rất bẩn thỉu và sập xệ, nhưng Yugura không cần tốn một đêm mà đã biến nó trở về trạng thái ngày xưa.

Nó là một lâu đài giống như kết giới, ma lực của Hắc Tỷ sẽ thẩm thấu và có thể nắm giữ toàn bộ thông tin bên trong. Vốn dĩ thì chỉ có mỗi Hắc Tỷ mới có thể sửa được, cơ mà không ngờ anh ta lại có thể khiến nó hoàn thiện đến mức này.

   

“Mừng cậu trở về, Tedral. Đằng này có vẻ cũng sắp sửa tỉnh dậy rồi đó.”

   

Về phần Yugura thì anh ta đang ngắm Hắc Tỷ ngủ say trên ngọc toạ. Tên này nhìn khuôn mặt lúc ngủ của Hắc Tỷ suốt trong lúc tôi phải đi chạy vặt à. Cơ mà khuôn mặt ngủ thì vẫn giống như xưa nên nhìn mãi không ngán cũng là điều dễ hiểu.

   

“Nếu anh ở chính diện khi chị ấy mở mắt thì sẽ bị đấm tiếp đấy?”

“Thế thì càng đáng mừng thôi.”

“Thật khó chịu khi muốn chê nhưng bản thân lại có hơi đồng cảm với chuyện đó.”

   

Chỉ là Hắc Tỷ có nghiêm túc cỡ nào thì vẫn đánh thua cả cắn yêu. Mấy cái sức mạnh có thể thổi tung cả mảng sườn chỉ bằng một cái xước nhẹ đã bị lưu lại trong núi cả rồi!

Và trong lúc đang suy nghĩ như vậy thì Hắc Tỷ từ từ mở mắt. Sau khi xác nhận chúng tôi trong tầm nhìn thì chị ấy thở dài với ánh mắt khó ở. Chắc là do Yugura chứ không phải tôi đâu ha?

   

“Chào buổi sáng, Hắc. Trò chuyện với cậu ấy trong mơ có vui không?”

“Quả nhiên sở thích quái dị này là của anh sao, Nariya. Tại sao anh lại bảo vệ bản ngã của tên đó?”

“Lý do thì có rất nhiều. Cậu ấy là đồng hương, hơn nữa còn là người bị cô liên luỵ. Vả lại đó cũng là một trong số những người hợp tác ít ỏi của cô mà? Không lẽ trái tim của một người bình thường còn chẳng thể dùng ma pháp lại cản trở cô ư?”

   

Theo nội dung câu chuyện thì Hắc Tỷ đã nói chuyện với gã đàn ông kia trong lúc cơ thể đang ngủ thì phải.

Đối với Yugura thì không cần thiết phải xoá bỏ bản ngã của người đàn ông đó. Cơ mà chắc chuyện anh ta khiến họ có thể nói chuyện với nhau đang hàm chứa ẩn ý gì đấy.

Điều Yugura cần phải cảnh giác chính là không để Hắc Tỷ biết mình muốn dùng ma pháp Thời Không để bắt đầu lại thế giới này. Nếu lỡ biết được thì Hắc Tỷ chắc chắn sẽ hành động nhằm ngăn cản anh ta.

Tuy tôi không cho rằng Hắc Tỷ hiện tại có thể ngăn trở Yugura, nhưng theo góc nhìn của Yugura thì anh ta lại ghét bản thân chuyện Hắc Tỷ ngăn cản mình hơn.

   

“… Tedral, đã tập hợp mọi người chưa?”

“À ờ. Em đã kêu tất cả Ma Tộc ở Ma Giới Serend tập hợp rồi. Đây chính là chiến lực hiện tại của Hắc Tỷ.”

   

Tôi giao tài liệu vừa tạo ra cho Hắc Tỷ. Chị ấy hiện không thể phát huy chút sức mạnh nào của Ma Vương. Tức là chuyện sinh ra Ma Giới hay truyền đạt suy nghĩ cho Ma Tộc và ma vật thuộc hạ của mình cũng không thể làm được.

Do đó, tôi phải chạy vặt một chút, kêu gọi đám Ma Tộc ở Ma Giới Serend rồi tập trung thống kê số lượng và chủng loại ma vật.

Nói là kêu chứ tôi cũng chỉ gửi phân thân đi mấy chỗ Ma Tộc mình biết rồi bảo “Đã lâu không gặp, Hắc Tỷ phục sinh rồi nên tới lâu đài đi” mà thôi.

Trong tài liệu còn ghi chú tình hình đại lục hiện tại và chiến lực đại khái của các Đại Quốc. Không biết số lượng kẻ địch thì cũng không thể biết được chiến lực của mình nhiều hay ít.

   

“Số lượng thì có vẻ đủ rồi… Tedral, em đang bất an cái gì?”

“… Lộ rồi hả? Thật ra thì___”

“Aa! Ma Vương-sama! Ngài rốt cuộc đã hồi sinh rồi!”

   

Bầu không khí xung quanh bỗng mang cảm giác vẩn đục vì ma lực của kẻ đến từ bên ngoài.

Mỗi khi đối đầu cường giả thì chúng ta có thể cảm nhận được bản chất nào đó của đối phương. Chẳng hạn như tiếng ầm ầm rền vang trong bụng, hoặc là bầu không khí căng thẳng như cổ họng khô khốc.

Thứ mà tôi cảm nhận được hiện giờ cũng là một loại như vậy, nhưng nói thật thì nó là kiểu rất buồn nôn.

Nó không mang yếu tố nào đến từ cảm xúc. Thế mà cảm giác khó chịu hệt như phơi mình dưới sát ý nồng nặc đang trào ra từ trong lồng ngực. Tâm trạng lúc này cứ như bản thân vừa nhảy vào tổ nhện giăng chằng chịt khắp nơi.

Vậy Ma Tộc này chắc hẳn là con ả hiện thân của sự điên cuồng, Zahakva.

   

“Zahakva sao. Bộ dạng đó… có vẻ ngươi đã thức tỉnh thành công rồi.”

“Vâng! Tôi đã luôn luôn luôn nhớ nhung ngài để có thể giúp sức cho Ma Vương-sama đó!”

   

Zahakva đang mặc một chiếc áo dài tay kỳ quặc khi có thể nhìn thấy cả vai, cổ lẫn bụng, hay nên nói là gu thời trang giống bên Chikyuu. Và trên mấy chỗ làn da lộ ra lại có thể nhìn thấy những sợi chỉ được khâu lại.

Tuy nhiên, điều dị thường hơn cả chính là làn da màu be nhạt giống như hồi còn làm người.

Tương tự chuyện cơ thể Ma Vương biến hoá vì sự ảnh hưởng từ cách sống của mình, Ma Tộc cũng có sự biến đổi theo từng cấp bậc.

Ma lực của Ma Vương có chứa màu sắc. Thế nên màu da của Ma Tộc sẽ trở nên đen hơn, và mái tóc cũng trộn lẫn thêm sắc tố do sự ảnh hưởng của ma lực. Đây chính là cấp bậc đầu tiên, và nó được gọi là trạng thái chưa thức tỉnh.

Kế tiếp sẽ là trạng thái thức tỉnh. Sau khi Ma Tộc thích ứng ma lực của Ma Vương và thoả mãn một điều kiện thì đối phương sẽ hoàn toàn biến đổi. Dáng vẻ bên ngoài trở nên gần với lúc còn là nhân loại, nhưng bên trong thì lại hoàn toàn khác biệt.

Khi Hắc Tỷ bị phong ấn thì Zahakva vẫn mang mái tóc đen cùng làn da ngăm, minh chứng cho trạng thái chưa thức tỉnh. Chuyện ngoại hình thay đổi như thế này đang thể hiện rằng cô ta đã biến đổi hoàn toàn trong thân phận Ma Tộc. Tức là cô ta đã chạm đến bản chất của Ma Tộc.

   

“Ngài thật sự đã phục sinh rồi nhỉ, Hắc-sama.”

“Orphalow và Lazalicata à.”

   

Trái ngược hoàn toàn với Zahakva xuất hiện với giọng nói cực kỳ xúc động, Orphalow, gã đàn ông mà tôi ghét nhất vừa nhỏ giọng nói vừa đi vào phòng. Bên cạnh cũng có Lazalicata, con nhỏ tôi ghét thứ hai.

Orphalow mặc một trang phục lộ vai cùng cánh tay như cường điệu cơ thể mảnh mai ít cơ bắp. Ở vai và cánh tay ấy có những vết thâm giống như dấu ấn.

Lazalicata thì khoác một bộ đồ rộng thùng thình gắn đầy trang sức, còn bên trong thì không rõ cho lắm. Gu ăn mặc của đám người này trông hiện đại thật đấy. Mặc dù bản thân tôi cũng không thể chê người ta gì được.

Dường như ma lực của cả hai đang được cố ý thu vào nên không có cảm giác khó chịu rõ ràng như Zahakva. Tuy nhiên, chỉ cần nhìn thấy bọn này cũng đủ khiến tôi bực mình. Đơn giản là tôi với hai tên này không hề hợp nhau.

Làn da của cả Orphalow lẫn Lazalicata cũng trở nên trắng muốt như biểu hiện rằng bản thân cũng đã thức tỉnh.

   

“Haha, mấy đứa hay quậy phá đều tề tựu cả rồi nhỉ.”

“Ma Vương-sama! Tại sao tên phản bội đó lại ở đây!?”

   

Zahakva lườm Yugura với vẻ cảnh giác. Ừ thì phản ứng thế này mới chính xác. Vì Yugura nên Hắc Tỷ mới bị phong ấn, đám Ma Tộc muốn ngăn cản cũng bị giết gần một nửa.

Hơn nữa, ít nhất thì cô ta cũng không nhìn chằm chằm kiểu đánh giá Hắc Tỷ như Orphalow và Lazalicata.

   

“Chuyện vặt thôi. Tên này sẽ không cản trở ta nữa.”

“Đúng rồi đó. Tôi sẽ không ngăn cản Hắc nên cứ yên tâm đi.”

“Làm sao ta có thể tin tưởng lời ngươi chứ!? Chính vì ngươi phản bội nên Ma Vương-sama___”

“Zahakva.”

   

Zahakva bỗng sợ sệt vì tiếng gọi bén nhọn của Hắc Tỷ. Khi có Hắc Tỷ thì khống chế cô ta không hề khó. Từ trước khi trở thành Ma Tộc thì Zahakva đã vô cùng thân thiết với Hắc Tỷ. Đó là kẻ sẽ vui lòng đi vào địa ngục vì Hắc Tỷ giống như Neirlyates cùng Bích Vương vậy.

   

“Không cảm nhận được chút ma lực nào, hệt như người chết vậy.”

“Bộ dạng cô thảm hại phết nhỉ, Hắc.”

“Này! Orphalow! Lazalicata! Nói chuyện với Ma Vương-sama bằng giọng điệu đó là sao!?”

   

Còn vấn đề ở đây chính là hai người Orphalow và Lazalicata. Hai tên này cũng là người sống sót từ ngôi làng. Họ đã cùng tham gia với các đồng đội thề trả thù loài người và đạt được sức mạnh của Ma Tộc, nhưng họ lại không thề trung thành với Hắc Tỷ từ tận đáy lòng.

   

“Cơ thể này được chuẩn bị để thoát khỏi ma vật… Ma Thực do Nariya tạo ra mà thôi.”

“Ara, cái gì cơ? Vậy chẳng phải cô vẫn chưa hoàn toàn phục sinh à.”

“Đúng thế… Zahakva, Idrac và Ucawaky đâu rồi? Hai người đó không thể nào lại đến trễ___”

“Cả hai đều chết rồi đó.”

“___ Cái gì?”

   

Zahakva nghiêng đầu với vẻ khó hiểu. Ài, đây là lúc đau đầu rồi. Cố gắng lên nhé, Hắc Tỷ, và cả tôi nữa.

   

“Cơ mà người còn sống sót cũng chỉ có ba người chúng tôi thôi. Mấy người khác đều chết cả rồi! A, nói vậy thì có hơi sai nhỉ. Chắc là vẫn còn hai người sống ấy chứ?”

“… Giải thích đi.”

“A ưm, từ sau khi Ma Vương-sama bị tên phản bội này phong ấn, mọi người cũng rất cố gắng để vực dậy... Nhưng đến khi nhận ra thì mọi người đều hỏng hết trơn trong lúc thức tỉnh rồi!”

   

Đây chính là hiện trạng tại Ma Giới Serend. Ba mười sáu đồng đội ban đầu của Hắc Tỷ đã chết đi mười sáu người vì Yugura phản bội. Trong hai mươi người còn lại thì có mười lăm người sụp đổ tinh thần, sau đó thì họ tự sát hoặc chờ đồng đội xử lý bản thân.

Người giữ được bản ngã và ở trạng thái thức tỉnh hoàn toàn chỉ có ba người ở đây. Hai người còn lại thì giống như thời khắc cuối cùng của Nekthaal, trở thành con quái vật mất đi bản ngã và lang thang khắp Ma Giới Serend.

   

“Phụt, ahahaha! Vậy nên tôi đã bảo rồi mà, Hắc. Cho dù ý chí của cô là tuyệt đối thì trái tim của những kẻ bị cô kích động vẫn có giới hạn. Bọn đi theo với lối suy nghĩ của con người thì không thể sống lâu dài trong thân phận Ma Tộc đâu.”

   

Yugura cười lớn đến mức chảy nước mắt, mà bỏ qua cái tên không biết đọc bầu không khí này đi. Tình huống hiện tại của chúng tôi thật sự rất tồi tệ.

Những người mang tính cách đàng hoàng và muốn cùng bước chung con đường của Hắc Tỷ như Idrac và Ucawaky đều không thể chịu đựng tinh thần bị mài mòn do năm dài tháng rộng.

Chuyện này giống với các thuộc hạ của Bích Vương. Đó là con đường cùng khi tinh thần của con người không thể thích ứng với cơ thể Ma Tộc. Càng là một con người bình thường thì kết cục ấy càng không thể tránh khỏi.

Thực tế, những kẻ còn sống sót như thế này chỉ toàn những tên có thần kinh dị thường trong đám Ma Tộc thôi.

   

“___ Những người khác đều đi trước rồi sao. Zahakva, có mộ của họ không?”

“Không có đâu? Khi chết đi thì ai cũng hoá thành bụi nên đâu có chôn được.”

“… Tedral, có thể nhờ em không?”

“À ờ. Em sẽ chuẩn bị cho họ…”

   

Hắc Tỷ không hề liếc sang Yugura đang cười mà nhìn vào ba Ma Tộc còn sống sót. Chị ấy đang so sánh với quang cảnh trong quá khứ, hay là đang suy nghĩ cho tương lai sắp tới đây.

Tuy ba kẻ này có vấn đề về tính cách, nhưng trong hạng mục Ma Tộc thì đây lại là đám người đứng trên đỉnh cao nhất. Chỉ xét năng lực chiến đấu đơn thuần thì có lẽ họ còn tương đương với Phi Thú ấy chứ.

Nếu đám người còn sống đều đạt trạng thái thức tỉnh thì đây đã là cuộc chiến một chiều rồi. Thế này lại khiến tôi có thể trông thấy khả năng thua trận luôn cơ.

   

“Ma Vương-sama, Ma Vương-sama! Chúng ta sẽ lại giết người nhỉ!? Tôi có thể giết hết tất cả bọn chúng phải không!?”

“Ừ. Nariya sẽ không ngăn cản nữa. Lần này thì chúng ta___”

“Không phục lắm nha. Tại sao tôi lại phải nghe theo bộ dạng thảm hại này của cô chứ?”

   

Lazalicata hướng ánh mắt nhục mạ về phía chúng tôi. Biểu cảm của Zahakva khựng lại, còn Orphalow thì nhìn toàn cảnh cứ như chẳng hề quan tâm.

Quả nhiên chuyện sẽ trở nên như thế này. Lazalicata vốn đã ghét Hắc Tỷ từ hồi làm con người. Đám người xung quanh phải dỗ dành mãi thì cô ta mới chịu tham gia mà.

Chính vì sức mạnh tuyệt đối của Hắc Tỷ nên cô ta mới che giấu bất mãn mà tuân lệnh, còn trong trạng thái này thì___

   

“Lazalicata! Cô lại dám giở giọng đó với Ma Vương-sama!”

“Zahakva thì im đi. Cái loại nhền nhện ăn bám bên cạnh Hắc thì có tư cách gì để nói tôi hả?”

“___ Ra là cô muốn bị ăn nhỉ! Cái đồ lừa gạt này!”

   

Sát khí thực sự đang tràn ngập khắp căn phòng. Zahakva đang giải phóng sức mạnh thật sự mà muốn giết Lazalicata. Đối phương cũng tiếp nhận sát khí mà đi vào trạng thái chiến đấu tạm thời.

Ài, quả nhiên là cái bọn này dễ nổi nóng quá rồi. Ờ thì do từng giết hàng trăm hàng ngàn con người nên bọn họ sẽ không kháng cự với việc tước đoạt mạng sống. Cơ mà mấy người có thể mang chút ý thức đồng minh được không? Không được hả? Biết ngay mà.

   

“Rồi rồi, đến đây thôi.”

   

Toàn bộ đám Ma Tộc liền bị đập xuống mặt đất cứ như bị đè nén bởi bức tường vô hình. Thứ vừa được dùng là ma pháp Trong Lực nổi tiếng của Yugura giáo, cơ mà tốc độ triển khai ma pháp trận và uy lực hơi kinh đấy.

Hơn nữa, tôi còn chẳng cảm nhận được chút ma lực nào của Yugura. Cái này là kiểu nguyên lý Manh Nhãn của Ekdoic, à không, của Đại Ác Ma Begragud nhỉ. Yugura triển khai ma pháp trận tại không gian chỉ bản thân có thể nhận thức rồi trực tiếp dịch chuyển ma pháp trận trong trạng thái đã phát động. Thế thì cả bọn sẽ không né được rồi.

   

“Yugura…!”

“Tôi đã trao cơ hội phục thù cho Hắc rồi. Từ trước khi bắt đầu mà các cô tự diệt lẫn nhau thì chẳng phải cô ấy quá đáng thương sao? Dĩ nhiên tôi cũng trợ giúp để chuẩn bị chiến lực cho Hắc. Cô không ngại đâu nhỉ?”

“… Muốn làm gì thì làm.”

   

Yugura bước đến bên Lazalicata bị bắt giữ bởi ma pháp Trọng Lực. Tên này ở trong phạm vi của nó mà lại chẳng chịu ảnh hưởng tí nào luôn.

Kế đó, anh ta nắm tóc của Lazalicata, kéo đầu cô ta lên mà nhìn thẳng vào mắt.

   

“Gừ…!”

“Tôi vẫn sẽ cho cô lựa chọn đó? Hoặc là im lặng hợp tác, hoặc là bị bắt phải im lặng mà hợp tác. Cô muốn chọn cái nào?”

   

Quái thật đấy. Tôi tính cố gắng đóng góp bên cạnh Hắc Tỷ mà giờ lại cảm thấy lưu luyến bên kia ghê. Trận doanh bên này chả có tên nào bình thường hết á.

Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

Nice xừ, thank trans 🐸
Xem thêm
22h01p T4 12 th6
Xem thêm
Ra đường Vô Sắc là cá mập 🦈 nhưng ở nhà thì lại là con cá koi🐠
Xem thêm
Tks trans
Xem thêm
Thanks , hay tuyệt !
Xem thêm
thanks trans
Xem thêm
Yugura vẫn đang giấu ý định sử dụng Ma pháp Thời Không, và lưu lại bản ngã của main trong không gian tinh thần của Hắc hiện tại nữa, cứ như thể vẫn đang níu lấy tia hy vọng nhỏ nhoi sẽ ngăn cản được lần này ấy, main có vẻ cũng đã nhận ra và bắt đầu ngấm ngầm tác động từ bên trong rồi. Tâm lý chiến thì 2 bên xem chừng không ai thắng ai được, vậy thì yếu tố quyết định kết quả sẽ là tác động từ bên ngoài - trận chiến sống còn của nhân loại. Cũng khó đấy, ma vật thuộc hạ mạnh hơn quân đoàn của Phi, cấp thủ lĩnh thì bằng cả Phi, phải chiến thắng chiến lực cỡ này thì cũng chẳng dễ dàng, có điều thế này mới xứng với arc cuối chứ. Mà cũng hé lộ thêm vụ Ma Tộc thức tỉnh, chắc liên quan đến vụ chuyển hóa mà Neirlyates từng nói nhỉ, thời tới với Ekdoic rồi
Xem thêm