“Báo cáo đã hết rồi sao. Vất vả rồi nhỉ, Washect.”
Phụ vương nói lời lạnh nhạt như mọi khi rồi nhắm mắt lại. Một khi đã vào trạng thái này thì ông ấy sẽ không còn nghe ai nói chuyện nữa.
Với người không biết gì về vua Serend, ắt hẳn họ sẽ cảm thấy phụ vương là một vị vua lạnh lùng khi nhìn vào cuộc trò chuyện này. Tuy nhiên, đây lại là nghi thức cần thiết đối với phụ vương, thậm chí tôi còn cảm thấy trong lòng bình tĩnh với điều này.
Phụ vương đang điều chỉnh tất cả thông tin đã thu thập trong đầu, phân biệt những tình huống sẽ và không diễn ra sau này, sau cùng là tìm kiếm kết quả tốt nhất. Tức là động tác này thể hiện rằng phụ vương đã nắm giữ đầy đủ thông tin cần thiết để suy nghĩ cho tương lai.
Mặc dù chuyện mơ hồ nhất chính là ông ấy cần bao nhiêu thời gian. Nếu ông ấy làm vậy trước khi ra chỉ thị thì không chừng tôi sẽ phải chờ lâu hơn tưởng tượng nhiều.
“Mặc dù chỉ là bắt chước, nhưng hãy cố vận dụng đầu óc một tí vậy.”
Ma Tộc lấy Serend làm căn cứ và muốn nắm giữ ma pháp Tái Sinh đã tử vong. Tuy nhiên, ma pháp ấy đã được hoàn thiện và được ghi chép trong hai viên ma thạch.
Một cái đã được thu hồi tại di tích và được phá huỷ trước mặt các đại biểu Turize, Methys cùng với Serend là tôi.
Ma thạch ấy đã được Thương Ma Vương mang tới trước mặt tôi cùng những người phát hiện. Trước lời giải thích rằng không ai sử dụng ma thạch để nắm giữ cấu trúc ma pháp, các giáo sĩ Yugura giáo đã tiến hành kiểm tra chân thực trong lời nói đó. Tuy rằng đang bắt tay với nhau, nhưng tôi cũng không nghĩ Ma Vương sẽ hợp tác nhằm che giấu chuyện mấy người này nắm giữ ma pháp Tái Sinh. Có lẽ tin tưởng cũng không thành vấn đề.
Cái còn lại thì đã qua tay gã đàn ông tự xưng là Larheit, kẻ từng hợp tác với Ma Tộc. Tuy rằng gã đàn ông ấy đã sử dụng nó để trở thành Ma Vương, nhưng hắn cũng bị cướp đi sức mạnh đến từ ma pháp Tái Sinh bởi chính tay người thuộc hành tinh Yugura và hoàn toàn tan biến.
Lytial Zentry, kẻ hợp tác nguy hiểm nhất đã chạy trốn khỏi di tích thì hiện đang không rõ hành tung. Song, theo lời của kẻ thuộc hành tinh Yugura thì có lẽ ông ta sẽ lại xuất hiện trong tương lai không xa.
Về kiếm sĩ Arkryal thì chúng tôi hiện vẫn có thể nắm giữ hành tung, và đương sự cũng không định ẩn nấp nên rất dễ để tìm kiếm. Tuy nhiên, việc bắt giữ có thể gọi là vô cùng tuyệt vọng nên chúng tôi sẽ không đụng tới trong một thời gian. Báo cáo từ đồng bọn của người thuộc hành tinh Yugura đến đây là hết.
“Hiện tại thì mình còn tò mò về hành động sau này của Lytial Zentry… nhưng không có dấu hiệu ông ta sẽ lập tức trở thành mối uy hiếp đối với nước nhà.”
Tôi đã hỏi bọn họ sẽ hành động thế nào trong lúc tiến về phía di tích. Ngay từ ban đầu, bọn họ dự định sẽ đưa Lytial Zentry cách xa khỏi Serend này và ưu tiên thảo phạt Ma Tộc.
Tôi không nghĩ người thanh niên đó chỉ đang gác vấn đề ra sau. Vì cậu ta bảo rằng ông ta sẽ lại xuất hiện sau này nên chắc bên đó đã làm gì đó rồi. Vậy thì giờ cứ xem xét tình hình một thời gian chắc cũng không thành vấn đề.
“Nếu vậy thì… bọn họ sẽ hoạt động tại Serend này sao.”
“Ara~, Washect. Em đang bắt chước phụ vương à?”
“___ Ôi chao, hoá ra là chị Yumes. Chị có chuyện gì ư?”
Đệ nhất vương nữ Yumes. Đối với sự xuất hiện của nhân vật mà tôi từng dự đoán sẽ đến đây đầu tiên, bản thân cũng chỉ có thể cảm thán rằng quả nhiên là thế.
“Không cần nói thì em cũng biết mà phải không? Bởi vì có kẻ thuộc quốc gia khác làm loạn tại đất nước chúng ta nên chị đến để xác nhận phương châm sau này đấy. Phụ vương thì… vẫn như mọi khi nhỉ.”
“Hay là để em truyền đạt thông tin đã nói với phụ vương cho chị nhé?”
“Kiểu gì em cũng sẽ chuẩn bị tài liệu để báo cáo cho Nuhsa-nii-sama phải không? Chị lấy một bản sao chép cũng đủ rồi đó.”
Câu trả lời này cũng nằm trong dự đoán của tôi. Chị Yumes lộ diện chỉ vì muốn lấy lòng phụ vương, chị ấy thậm chí còn ghét bỏ những hành động mà tôi định hỗ trợ.
Và anh Nuhsa, đệ nhất vương tử lại hoàn toàn khác với Yumes. Đó là người đứng đầu danh sách mà tôi đoán rằng sẽ không xuất hiện tại đây. Anh ấy ghét việc truyền đạt thông tin bằng tai, phần lớn việc trao đổi đều thông qua giấy tờ. Nhờ vậy mà chúng tôi không thể nào xem nhẹ tiền giấy được.
Tuy anh ấy là người lập dị không bao giờ muốn rời khỏi phòng mình, nhưng ngay cả phụ vương cũng công nhận năng lực của anh ấy. Nếu sở hữu thêm khả năng xã giao thì nhất định mọi người đều sẽ thừa nhận anh ấy là Quốc Vương tiếp theo rồi.
“Cũng phải. Nếu có thể lọt vào tai… lọt vào mắt của anh Nuhsa thì chúng ta cũng sẽ được lợi nhỉ.”
“Đúng vậy đấy. Anh ấy thật đúng là một người huynh trưởng giỏi giang. Anh ấy thậm chí còn không màng quyền thế mà chỉ làm một công cụ tận tuỵ hết mình vì đất nước thôi.”
Anh Nuhsa không có ý định trở thành vị vua tiếp theo. Anh ấy không làm những chuyện như thân thiện với dân chúng hay nịnh nọt phụ vương. Thay vì cải thiện ấn tượng xấu của chính mình, anh ấy chỉ chuyên tâm đối mặt với quốc sự. Cho dù ai trở thành Quốc Vương thì chắc hẳn vị trí của anh Nuhsa cũng sẽ không tệ hơn được.
“Em nghĩ cách nói đó cũng không tốt lắm đâu… Ái chà, tiếng bước chân này là của anh Tysante nhỉ.”
Chị Yumes đã đóng cửa mà chúng tôi vẫn nghe được tiếng động từ những mảnh của bộ giáp va chạm vào nhau. Và bản thân cũng phục khi phụ vương lại có thể tập trung suy nghĩ dù có tiếng ồn như vậy.
“Ồ, là Washect và Yumes sao! Phụ vương thì… vẫn như mọi khi! Chắc ông ấy không ngủ đâu hả, dahaha!”
Anh Tysante, đệ nhị vương tử được cho là người tiến gần vương vị nhất ở thời điểm này. Tuy lúc nào cũng mặc bộ giáp và cất tiếng cười ngột ngạt, nhưng đó đều là những hành vi đã được anh ta tính toán.
Duy trì tư thế lúc nào cũng chuẩn bị cho chiến trận nhằm đạt được sự thân cận từ các binh sĩ, cố tình làm lớn tiếng động của bộ giáp để khiến người dân chú ý đến mình. Với những người lý trí không thích hành vi như thế này thì… họ cũng hiểu rằng đây là hành vi có tính toán và hữu ích khi chứng thực được tác dụng của nó.
“Tysante-nii-sama, em nghĩ đến chuyện này lâu rồi, liệu anh có thể hạn chế tiếng động của bộ giáp khi ở trong lâu đài không? Thể hiện sự tồn tại của chính mình cho quân lính đúng là không tệ, nhưng làm vậy sẽ cản trở suy nghĩ của phụ vương đó?”
“Xin lỗi mọi người nhé. Nhưng chuyện đi đứng và phát ra tiếng động đã là thói quen của anh rồi.”
“Nếu im lặng mà đi là thói quen thì em còn nghĩ anh sẽ ngầu lắm cơ. Nhỉ, Washect?”
Đích thị là vậy, nhưng tôi sẽ không nói điều đó ra miệng. Nếu đàn ông như tôi lại chỉ trích bộ dạng hùng dũng của anh Tysante thì người dân và binh lính sẽ có ấn tượng không tốt đối với tôi, giống như kiểu anh Nuhsa vậy. Do đó, tôi sẽ chỉ đồng ý ở trong lòng mà thôi.
“Em nghĩ chuyện có thể lập tức biết anh ở đâu cũng là lợi điểm. Chỉ là với bản thân em thì… mong bộ giáp ấy có thêm chút trang sức nữa.”
“Anh cũng muốn làm thế lắm! Nhưng nếu khiến nó hoa lệ hơn bộ giáp của phụ vương thì người khác sẽ hiểu nhầm anh là Quốc Vương khi xảy ra chiến tranh với nước khác mất! Dahaha!”
Cứ bị hiểu nhầm rồi làm mồi cho mưa tên thì sẽ tốt hơn nhiều đấy. Không được rồi, cứ bị cuốn vào bầu không khí của anh Tysante là tính cách mình lại trở nên u ám hơn. Chính điểm này cũng bị tính toán nên càng tệ nữa.
“___ Washect, còn đó không?”
“Vâng, con đang ở đây.”
Phụ vương mở mắt và nhìn về phía tôi. Ông ấy còn chẳng thèm ghé mắt nhìn anh Tysante đang ồn ào hay chị Yumes đang lộ vẻ mặt lấy lòng.
“Kẻ thuộc hành tinh Yugura có lẽ sẽ thương lượng nhằm lưu lại Serend một khoảng thời gian. Con hãy đi theo kẻ đó và giúp đỡ hắn hoàn thành mục đích đi.”
“Mục đích sao… Nó rốt cuộc là gì?”
“Nếu muốn bắt chước ta thì ít nhất cũng hãy tự mình suy nghĩ điều đó đi.”
Tôi vô thức đỏ mặt mà đảo mắt đi. Bản thân có thể dễ dàng tưởng tượng ra khuôn mặt cười đùa của chị Yumes và anh Tysante ở sau lưng.
“Con đã rõ. Con sẽ đi nói chuyện với đương sự.”
“Phụ vương, theo lời vừa rồi thì chúng ta sẽ chào đón đám người đó như khách nhân chính thức nhỉ? Vậy con sẽ cho giảm số lượng quân lính trông chừng bọn họ, liệu có vấn đề gì không?”
“Không cần trông chừng cũng được. Tuy nhiên, Tysante, con có thể tự mình quyết định.”
“Con đã rõ. Bắt họ trông chừng quân đội nước khác trong thời gian dài cũng khiến quân lính mệt mỏi không ít nữa.”
Lý do anh Tysante đến là vì chuyện trông chừng binh lính Turize và Methys sao. Tôi nhớ là đã giải thích rằng họ không có ý gây hại cho đất nước của chúng ta mà… Nhưng đúng là bỏ mặc hoàn toàn cũng là điều không tốt trong mắt người dân.
“Phụ vương nè, con không thể thay thế mà trao đổi với kẻ thuộc hành tinh Yugura sao?”
“Anh không nghĩ dùng mỹ nhân kế sẽ có tác dụng với gã đàn ông đó đâu, dahaha!”
“Em không làm thế đâu. Nhưng đúng là em cũng có chút hứng thú với anh ta nên không thể khẳng định được thật.”
“Ta nhận định Washect là người thích hợp nhất. Song, về khoản tiếp xúc dưới thân phận cá nhân thì chỉ cần không gây cản trở gì là được.”
“Ưm… Cũng phải, con đã hiểu rồi. Vậy thì nhờ em giúp chị định ngày chào hỏi người đó nhé?”
Ánh mắt của chị Yumes dời về phía tôi. Hẳn là chị ấy muốn tôi chuẩn bị địa điểm và giới thiệu rồi. Đã thế thì dĩ nhiên tôi cũng phải giới thiệu cả anh Tysante nữa. Thật là hai kẻ dùng người tuỳ tiện quá đi.
Nhắc mới nhớ, nếu chuyện cậu ta lưu lại Serend một thời gian là sự thật thì cũng đúng dịp để tôi hoàn thành lời hứa dẫn cậu ấy đi thăm thú các di tích. Cứ xem như thoả mãn sở thích cũng là một thú vui nhỉ. Hiện giờ thì nghe bảo cậu ta đang tịnh dưỡng vì bị thương, hãy mang theo món đặc sản nào đó khơi gợi sự hiếu kỳ của đối phương vậy.
20 Bình luận
hoặc không 🐧Thật không hiểu tranh nhau làm vua chi cho mệt vậy chứ. Làm vua thì lúc nào cũng phải suy nghĩ ưu tiên cho đất nước, ko thể tự làm theo ý mình đc, phiền phức vãi.😨🥶😰😱
Từ bỏ vẫn được hưởng nhiều quyền lợi đã thế lại nhàn chỉ là hơi phụ thuộc vào kẻ lên ngôi ngứa mắt nó thủ tiêu thì khổ
Tranh đoạt vương vị thì như ông nói bổ sung thêm tí là chết lúc nào không hay