Hội chứng muốn sống bình...
Antai (安泰) Hitakiyuu (ひたきゆう)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 8: Chấm dứt

Chương 29: Thế nên vẫn chưa kết thúc

19 Bình luận - Độ dài: 3,182 từ - Cập nhật:

Arkryal rốt cuộc tra kiếm vào vỏ. Có vẻ như chúng [tôi] đã thành công khiến hắn mất đi chiến ý rồi.

Khi đối đầu với kẻ sở hữu kỹ thuật dùng kiếm ngang ngửa Yugura Nariya, nhân vật đã tạo ra tất cả tài năng và đạt được sức mạnh lớn nhất, việc tính toán khả năng chiến thắng là điều không thể nào. Vì vậy, thứ chúng [tôi] cần bẻ gãy chính là trái tim chứ không phải kiếm, thứ cần tước đoạt là chiến ý chứ không phải sinh mệnh.

Con người là sinh vật không thể tìm ra giá trị đối với thứ đạt được mà không cần trả giá. Với người chẳng biết rèn luyện hay khiến bản thân mạnh lên như Arkryal, vị trí mạnh nhất không có giá trị gì mấy.

Tuy nhiên, điều đó cũng trở thành điểm yếu của Arkryal. Đối với hắn, sự căng thẳng khi không thể đánh bại kẻ địch sẽ trở thành yếu tố đủ để gây kích thích lòng tự tôn của bản thân.

Ban đầu, hắn cũng chỉ nghĩ giống như hồi đánh bại Yokus, rằng bản thân sẽ dễ dàng khuất phục Illias, sau đó lại tận hưởng sự thay đổi vì cơ thể được vận động mạnh. Kiểu như ‘À, kẻ này khiến cơ thể phản ứng nhiều hơn mình nghĩ. Có thể vận động đến mức này thì thật cảm động.’

Song, Illias lại không hề tấn công gì cả. Cô ấy vẫn luôn triệt để phòng ngự nhằm không cho Arkryal phát huy tài năng con rơi của mình. Và thế là Arkryal chợt nảy lên một chút bướng bỉnh.

   

“Mình muốn tự lực đánh bại Illias. Mình muốn nắm giữ thắng lợi bằng cách tấn công chứ không phải thắng lợi đến từ phản kích.”

   

Dù vậy, lớp phòng ngự của Illias lại vô cùng vững chắc. Ngoài ra, vì có [tôi] thọc gậy bánh xe nên đôi chút chiến lược kỳ dị mà hắn có thể vận dụng đều bị phong toả. Nhưng kể cả như vậy, Arkryal vẫn mong muốn chiến thắng. Hắn muốn làm cách nào đó để đánh bại Illias kể cả khi phải sử dụng thủ đoạn gì đi nữa.

Gặp khó khăn trong tấn công, Arkryal rốt cuộc muốn dùng [tôi] làm con mồi nhằm dụ Illias công kích. Vì nhìn ra khả năng ấy nên [tôi] đã bắt Illias phải hứa rằng trong trường hợp Arkryal nhắm vào [tôi], Illias không được phản ứng dù có chuyện gì xảy ra đi nữa.

Trong trường hợp Illias đến kịp lúc, cô ấy sẽ chịu phản công do vung kiếm để bảo vệ [tôi] và thua trận. Kể cả trong trường hợp không kịp, điều đó sẽ khiến Arkryal hiểu rằng phương pháp này có hiệu quả. Vì vậy, bên này cần phải tước đi giá trị của việc hắn nhắm vào [tôi].

Nếu thể hiện rằng Arkryal vẫn không thể đánh bại Illias dù giết chết [tôi], hắn sẽ xem việc giết [tôi] là một điều thừa thãi.

Nếu làm thế nào cũng không thể đánh bại Illias, hắn sẽ tiếp tục duy trì sự bướng bỉnh “muốn đánh bại Illias từ chính diện” từ ban đầu. Arkryal chính là loại người như vậy đấy.

   

“Anh sẽ đầu hàng sao?”

“Ừ. À không, cũng chẳng phải đầu hàng gì hết. Tôi không muốn phung phí thể lực cùng thời gian vào đối tượng giết mãi không chết và cũng không chịu chủ động tấn công thôi.”

“Ít nhất thì anh cũng có thể giết [tôi] mà.”

“Giết người yếu nhất mà kết thúc thì còn thảm hại hơn không giết ai nữa. Cơ mà biết rõ tôi là kiểu người như vậy mà còn hỏi hả!?”

   

Dĩ nhiên là [tôi] biết, nhưng cuộc trò chuyện này cũng rất cần thiết. Arkryal đã nhiệt tình nhắm tới mạng sống của Illias. Tuy rằng chiến ý đã gãy, nhưng vẫn có khả năng đối phương lại trở nên hăng hái bằng cách nào đó. Cuộc hội thoại chế nhạo như đề phòng này cũng bao hàm ý nghĩa điều hoà tâm tình của Arkryal.

   

“Tại vì anh vẫn có khả năng giả vờ mất hứng rồi quay lại tấn công ấy mà.”

“Tôi cũng từng nghĩ đến rồi, nhưng nếu bản thân nghĩ vậy thì anh cũng sẽ nhìn ra chứ gì.”

“Cũng đúng.”

   

Arkryal thở dài một hơi rồi bước về phương hướng khác với di tích. Đây hẳn là kiểu tuyên bố đầu hàng và sẽ không can dự gì vào cuộc chiến này nữa.

   

“Tạm thời thì [tôi] cũng khuyên anh một chút, Arkryal. Anh nên tìm kiếm sở thích khác ngoài chiến đấu đi. Cho dù phát huy tài năng của con rơi thì giá trị của thứ đạt được cũng chẳng to tát gì. Tập trung vào một việc mà vung kiếm thì sẽ cảm thấy nhiệt tình hơn phải không?”

“… Nhân tiện thì anh có gợi ý gì không?”

“Để xem nào, [tôi] sẽ đề nghị anh làm nông. Xử lý cỏ dại thì kỹ thuật dùng kiếm ấy sẽ cần thiết đó.”

   

Arkryal không đáp lại mà chỉ vẫy tay rồi rời đi. Thế này thì xem như đã xong, mọi người đang công phá dưới lòng đất sẽ không còn bị Arkryal uy hiếp nữa.

Ngay khi bắt đầu an tâm thì sức lực toàn thân liền thoát đi. Vừa lúc [tôi] sắp ngã xuống thì Illias đã đỡ lấy bản thân. Ài, cô là người có công lớn nhất thì ít nhất hãy tươi tỉnh thêm đi chứ.

   

“Hắn có ngừng tay đâu!? Chẳng phải anh bảo hắn nhất định sẽ ngừng lại ư!?”

“Đúng mà, hắn đã định ngừng tay đấy… nhưng có vẻ Arkryal bị hao hụt thể lực nhiều hơn tôi nghĩ. Cho dù đọc được suy nghĩ vô thức của đối phương thì [tôi] cũng không thể nắm được thể lực còn lại đâu.”

“Đủ rồi, phải nhanh chóng trị liệu đã!”

   

Tuy không bị kéo thành một đường, nhưng kẻ yếu nhất trúng một đòn mạnh nhất ở vai thì không thể nào bình an rồi. Illias vội vàng lấy ra dụng cụ trị liệu trong hành lý của [tôi] và bắt đầu chữa trị. Vì không thể sử dụng ma pháp Hồi Phục nên Illias sẽ phải làm rất nhiều thứ như khử trùng, cầm máu rồi khâu vết thương, thế nhưng cô ấy vẫn thoăn thoắt thực hiện những bước ấy.

   

“Cô đã luyện tập nhiều rồi nhỉ.”

“Bảo vệ anh là vai trò của tôi. Ngoài vung kiếm, chỉ cần là chuyện có thể làm thì tôi học tập cũng là điều hiển nhiên.”

   

Từ những chuyện [tôi] từng làm tại hang động của Phi Ma Vương hay lâu đài của Bích Ma Vương, hẳn cô ấy đã luôn nghĩ rằng [tôi] nhất định sẽ miễn cưỡng làm bậy vào lúc nào đó.

Ma pháp Hồi Phục là ma pháp thiết yếu của một hiệp sĩ. Tuy nhiên, một Illias não cơ bắp lại học tập cách chữa trị ngoài ma pháp ấy nhất định cần không ít nỗ lực trong âm thầm. Bởi vì không chỉ việc học, mà cô ấy còn phải tìm kiếm đối tượng để học hỏi nữa.

   

“___ [Tôi] cũng cật lực cố gắng không miễn cưỡng rồi đó.”

“Lời nói không thể nào tin tưởng.”

“Thiệt mà. Nhờ vậy mà [tôi] lại nợ Illias rồi. Bản thân đang cố trả lại từng chút mà giờ lại tăng thêm nữa.”

   

Vết thương này có lẽ sẽ rất nguy hiểm nếu Illias không học kỹ thuật sơ cứu khẩn cấp. Tức là cô ấy lại một lần nữa trở thành ân nhân cứu mạng của [tôi].

[Tôi] đang cố gắng trả ơn từng chút vì Illias đã cho bản thân một nơi có thể an tâm sinh hoạt tại dị giới, nhưng thật sự không rõ liệu bản thân có thể trả hết hay không nữa.

   

“Anh đấy… Không, kệ đi. Chuyện đó lại để lần tới. Thuốc này có đúng không?”

“Ờ, là thuốc bổ máu. Nhưng nó thật sự đắng lắm luôn… Không không, [tôi] sẽ uống nên đừng lườm vậy mà.”

   

Ù ô… Đã đắng mà uống xong còn khiến vết thương nhói lên nữa. Nhưng nếu đã cảm thấy đau thì tức là mình còn đang sống, cứ xem như vậy đi.

Sau khi kết thúc các bước sơ cứu, Illias dường như nhận định [tôi] không còn gặp nguy hiểm đến tính mạng nữa nên thở một hơi an tâm. Ắt hẳn trong lòng Illias cảm thấy cuống dữ lắm, có thể nhịn được như vậy thì cũng rất giỏi rồi.

   

“Phù… Lần này tôi còn cảm thấy khó chịu hơn cả lúc bị Phi Ma Vương bức ép đấy. Đối tượng cần bảo vệ sắp bị giết mà bản thân phải nhẫn nhịn… Trên hết là tên Arkryal vẫn không chịu ngừng kiếm.”

“Xin____ cảm ơn vì cô đã chịu đựng nhé. Nhờ vậy mà chúng ta đã thành công ngăn chặn được gã đàn ông mạnh nhất. Tất cả đều nhờ Illias đấy.”

   

Hồi đối đầu Phi Ma Vương, cô ấy còn có thể cố gắng đứng lên khi cơ thể vẫn còn hoạt động, chỉ là trong tình huống lần này thì cô ấy còn chẳng được phép suy nghĩ như thế. Mặc dù đây là cần thiết, nhưng phương pháp này có lẽ đã gây gánh nặng rất lớn lên tinh thần Illias.

   

“Anh đừng nghĩ vứt bỏ mọi thứ dễ dàng như thế. Quyết tâm sẵn sàng chịu đựng vết thương này cũng chính là thành tích chỉ của riêng anh.”

   

Chúng [tôi] di chuyển đến lối vào di tích rồi khởi động quả cầu truyền tin. Mặc dù vẫn có thể truyền đạt hiệu lệnh bằng sợi xích của Ekdoic, nhưng về thông tin cụ thể thì quả nhiên cần phải dùng lời nói mới được.

[Tôi] cũng bảo bên kia trước là phải khởi động quả cầu thuỷ tinh trong lúc không chiến đấu, thế này thì chắc họ sẽ lập tức____

   

“___ Huynh đệ!? Anh có sao không!?”

“___ Người bằng hữu!? Anh vẫn bình an chứ!?”

   

Giọng nói của Ekdoic và Mix vang bên tai. Mấy người này không phải chực chờ sẵn đấy chứ?

   

“Khác đội nhau mà hai người đồng thanh thật nhỉ.”

“Nếu có thể nói chuyện thì chắc ổn rồi phải không? Bọn tôi đã chia sẻ thông tin xong rồi đó? Bên phía Arkryal thì sao rồi? Các anh đã đánh bại hắn ư?”

“Không có đâu, chỉ là nhờ hắn đi về thôi.”

“Tức là anh thành công khiến đối phương rút lui sao… Quả nhiên là huynh đệ.”

“Trước hết thì [tôi] muốn tổng hợp tình huống lại đã. Nekthaal sao rồi?”

   

Các đội đã chia sẻ thông tin và xác nhận kết cục sự việc. Ceraes tử vong, Lytial thoát ra ngoài cùng bọn Moraly. Lacra bị Larheit cướp cơ thể nhưng vẫn bắt giữ thành công. Và Nekthaal đã tan biến sao…

Hoá ra cơ thể Ma Tộc không thể trở thành Ma Vương. Đúng là nếu được thì tên Vô Sắc đã tự biến mình thành Ma Vương rồi.

   

“Người bằng hữu!? Anh có ổn chút nào đâu!?”

“Này, tuyệt đối đừng có lắc cũng đừng có đánh đấy. [Tôi] sẽ khóc liền đó.”

   

Nhóm đầu tiên quay về là bọn Mix. Ngoài Macetta-san ra thì tất cả đều bị thương không nhẹ, đặc biệt là Harkdoc bị trọng thương vô cùng rõ ràng. Tuy nhờ sơ cứu thành công nên giữ lại được tính mạng, nhưng anh ta đang ở trong trạng thái cần ưu tiên trị liệu nhất.

   

“Liên lạc với Vương Tử Washect nhờ họ cho chúng ta dùng cơ sở trị liệu của Serend đi. Macetta-san có thể đi cùng anh ta không?”

“Ừm, dĩ nhiên rồi. Thiệt tình, người gì suýt nữa chết mà mặt ngủ ngon lành thế kia…”

   

Sau khi xong việc và không còn gì căng thẳng thì Harkdoc liền ngất đi, chỉ là khuôn mặt đang ngủ này lại có cảm giác vô cùng thoả mãn. Dù sao anh ta cũng đã đánh bại gã khổng lồ Lytial, lần này phải thưởng đàng hoàng mới được.

   

“Ulffe đã về____ Shi… Shishou!?”

“[Anh] hiểu cảm xúc của em, nhưng hãy lo lắng Harkdoc đang hấp hối bên kia hơn đi.”

   

Nhóm tiếp theo quay về chính là bọn Ulffe đã tiến xuống tầng cuối cùng. Bọn Ekdoic phải di chuyển những người bị bắt làm con tin tới chỗ an toàn rồi mới đi lên nên tốn nhiều thời gian hơn những người khác. Tuy rằng có thể nhờ các hiệp sĩ hay đội quân quản gia vào cứu trợ sau, nhưng bọn [tôi] ít nhất cũng phải làm một chút gì đó.

Trước hết thì [tôi] xác nhận chuyện xảy ra sau cuộc chiến với Nekthaal. Ngoài Tử phải chia sẻ thông tin cho các đội, những người khác đều đã điều tra phòng nghiên cứu của Nekthaal.

   

“Chúng tôi đã điều tra rất kỹ tầng dưới cùng, nhưng lại không thể tìm thấy xúc tác ghi chép cách thức cấu trúc ma pháp Tái Sinh được cho là Nekthaal đã lưu lại đâu?”

“Dù sao thì con đường của Lytial và Larheit cũng chẳng thể đi qua được. Hẳn là sẽ không phải trao bằng tay đâu. Có khả năng là phương pháp sử dụng chiếc lỗ mà động vật nhỏ có thể chui qua rồi đưa nó đến tầng giữa chẳng hạn. Nhưng hai người muốn nắm giữ ma pháp Tái Sinh đều bị vô hiệu hoá nên chắc không cần phải vội đâu.”

   

Việc tìm kiếm sau đó sẽ do các hiệp sĩ Turize có thể tín nhiệm cùng với quân đoàn quản gia tiến hành. Đối với đội quân quản gia thì ma pháp Tái Sinh không thể sử dụng cho bản thân, và ma pháp ấy chỉ sinh ra những kẻ mang địa vị cao khác. Hẳn chúng sẽ không bày trò mèo gì ở đây cả.

[Tôi] cho mấy người Harkdoc, Macetta-san, Gradna và Ban-san quay về trước. Xét tình trạng thương tổn thì cả Mix cũng nên nghỉ ngơi sớm, chỉ là cô ấy không chịu mà muốn đi về cùng bọn [tôi].

   

“Người bằng hữu không thể hồi phục bằng ma pháp nên hãy tự yêu bản thân hơn đi!”

“Không cần nói đâu. Sau khi kết thúc chuyện này thì [tôi] sẽ từ chối tất cả công việc mà nghỉ ngơi. Chắc là đi tham quan ngắm cảnh tại Serend vậy.”

“Đến lúc ấy thì tôi cũng muốn đi nữa. Nhưng mà mỗi khi người bằng hữu đến quốc gia mới là lại đâm đầu vào mấy chuyện nguy hiểm…”

   

Tạm thời thì [tôi] còn chưa bị cuốn vào rắc rối tại Methys đâu? Lần này cũng chỉ đi ngang qua, tuy vẫn có vụ của Yokus nhưng thôi cứ bơ đi.

Trong lúc nhờ Mix và Tử xem xét tình trạng vết thương nhằm đề phòng vạn nhất thì bọn Ekdoic đã quay về. Ekdoic vác Lacra đi đầu, Thương thì ở phía sau. Docora thì… mà chắc anh ta đã quay về rồi. Tuy còn định xin lỗi vì lúc xưng tên tại Turize chỉ là bút danh, nhưng dù sao cũng là Docora, hẳn anh ta sẽ nhận ra thôi.

   

“Huynh đệ!? Anh có gì ổn đâu!?”

“Ekdoic, cả anh cũng vậy à. Khốn kiếp, Harkdoc cũng bị đưa đi rồi. Nói chung là không sao đâu.”

“Tôi không nghĩ anh sẽ không có chuyện gì nếu bị Arkryal chém đâu… Chỉ là anh đã được trị liệu thích hợp rồi nhỉ. Illias, cô làm tốt lắm.”

“Bỏ chuyện đó sang một bên, Lacra ra sao rồi? Tôi nghe bảo cô ấy đã bị Larheit chiếm hữu cơ thể…”

“Ừm… Huynh đệ, anh có cách nào không?”

“Có đấy. [Tôi] đã nhờ Balastos phân tích ma thạch mà hắn đã dùng lúc bị truy bắt bởi Đại Giám Mục Ukka tại Methys và chạy sang cơ thể Lylissa rồi. Tuy sẽ gây gánh nặng lên linh hồn bị chiếm hữu, nhưng có vẻ vẫn có cách để tách rời hắn ra.”

   

Ngay từ khi biết rằng Larheit có thể chiếm hữu cơ thể người khác, [tôi] đã tiến hành chuẩn bị cho những trường hợp này. Diễn biến điển hình của vai ác chính là bắt giữ con tin mà. Không chuẩn bị mới là có sao đấy.

   

“Thế thì tốt rồi… Thiệt tình, cái tên Docora kia cứ tuỳ hứng… Tôi sẽ không gọi hắn lên lần nào nữa đâu.”

“Nhờ cô đấy. Tuy [tôi] đề xuất vì nghĩ rằng đây sẽ là thủ đoạn tốt, nhưng quả nhiên là lợi dụng người chết cũng không tốt đẹp gì lắm.”

   

Việc truy đuổi Lytial thì… cũng không cần thiết nhỉ. Theo lời họ thì có vẻ Lytial đã nhận phải tuyệt chiêu của Harkdoc và gãy khá nhiều khúc xương. Mặc dù ông ta cũng đủ quái vật khi có thể sống dù lĩnh trọn một đòn từng thổi tung cả kết giới của Lacra.

Điều cần cảnh giác chính là Lytial quay lại Serend và thu hồi ghi chép ma pháp Tái Sinh mà Nekthaal có lẽ đã lưu lại. Thay vì truy vết thì sớm điều tra di tích này còn nhanh hơn.

Còn lại là Larheit. Cho dù giết thì hắn cũng sẽ hoá linh hồn mà chạy đi. Sau khi tách hắn khỏi cơ thể Lacra thì… chắc đem hắn bỏ vào cơ thể tội phạm rồi dùng thiết bị phong ấn nào đó vậy.

   

“… Ưm…”

   

Vừa nói đã… À không, [tôi] chỉ đang suy nghĩ thôi, và Lacra, à lộn Larheit đã tỉnh lại. Vì cơ thể đã bị Ekdoic dùng độc tê liệt nên muốn cử động hay dùng ma pháp cũng không được.

Tuy vậy, [tôi] cũng không muốn bị lườm bởi ánh mắt thù hận của Lacra. Thế nên lúc này đành nhờ hắn ngủ____

   

“Ekdoic, đây là Lacra, không phải Larheit.”

“___!? Thật ư!?”

   

Lacra đang hướng mắt về phía [tôi]. Đây là ánh mắt mà Lacra vẫn thường hay nhìn vào bản thân. Nó không phải khoảng cách mà Larheit chiếm hữu có thể làm được.

Sau khi cướp được cơ thể Lacra, Larheit vẫn bị cướp đi tự do do Lacra dùng độc tê liệt phát tác chậm trước. Và hiện tại thì đối phương vừa mới tỉnh lại, đã thế thì…

   

“Cho dù thân xác mất ý thức thì linh hồn vẫn còn tỉnh táo sao. Và hắn có thủ đoạn dịch chuyển mà không cần ma thạch…”

   

[Tôi] thúc giục cơ thể vẫn còn đau đớn mà đứng dậy. Không thể tiếp tục như vậy. Tuy chưa biết liệu Larheit đang nhập vào cơ thể nào, nhưng chuyện hắn định làm lại vô cùng rõ ràng.

Bình luận (19)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

19 Bình luận

Arkryal có tài năng "chiến đấu" mà sao chỉ có thể thắng bằng cách "phản đòn" mà ko thắng bằng cách "tấn công" nhỉ?
Xem thêm
+1 tui cũng nghĩ y như vậy, chắc là nerf bớt cho đỡ OP quá :)))
Xem thêm
Xem thêm 5 trả lời
Larheit sống dai vcl
Xem thêm
13h20p T6 7 th6
Xem thêm
thanks trans
Xem thêm
Larheit cố hoá ma vương là rõ
Xem thêm
Thanks :3
Xem thêm
Chà, sự trưởng thành của Illias còn vượt hơn cả mong đợi. Từ lúc bắt đầu cuộc chiến đã nghĩ khả năng chiến đấu và trạng thái tinh thần khi lâm trận hẳn phải thay đổi nhiều lắm rồi, nhưng sự phát triển lại ngoài dự kiến, không chỉ gói gọn ở phần dùng sức nữa. Illias xem ra sẽ thành người đầu tiên phá vỡ "truyền thống" của hiệp sĩ Turize rồi, nếu mà đấu với Phi Ma Vương ở thời điểm này thì thành quả tạo ra chắc sẽ không khác gì các bậc tiền bối cả. Cơ mà, dù có dự cảm trước nhưng cũng nghĩ là tỷ lệ xảy ra rất thấp, có điều tình thế này thì phải nghĩ đến trường hợp Larheit tiếp cận được Ma pháp Tái Sinh rồi đây, không biết có đủ thời gian đuổi kịp trước khi đó không nhỉ
Xem thêm