Ba ngày chuẩn bị cũng là một khoảng thời gian ngắn ngủi, mới không lâu mà đã đến ngày diễn ra trận đấu.
Tiện thể thì trong mấy ngày vừa qua, Tử Ma Vương cứ sum vầy với tôi như một điều hiển nhiên. Do sẵn dịp nên tôi cũng cùng với cô ấy đi mua dụng cụ nấu ăn nữa.
Tử Ma Vương thì rất vui vẻ, cơ mà Illias lại cứ cằn nhằn hỏi tôi làm gì mỗi khi về nhà trong suốt ba ngày qua.
Dù là chuỗi ngày bị dao động bởi sự dụ hoặc từ cô ấy, nhưng mỗi lần tôi đều đưa rượu và nhìn sự sa đoạ của Lacra nên đã chịu đựng thành công.
Thật không ngờ Lacra cũng có cách sử dụng như thế này. Cứ để cô ta giúp ích một thời gian vậy.
Một cái hội trường đơn giản đã được dựng lên bên ngoài tường thành.
Có lẽ đó là do Ác ma thực hiện nên Turize cũng không cho người đi điều tra.
Trước đó, Ekdoic đã đi xác nhận cơ sở thiết bị và xác định rằng không có gì dị thường. Vì thế, trận đấu sắp sửa được bắt đầu.
Cùng với khoai, chúng tôi sẽ tự do lựa chọn những nguyên liệu được đặt sẵn trên chiếc bàn lớn nằm giữa khu bếp của cả hai.
“Giờ thì bắt đầu thôi nhỉ.”
Tôi nhanh chóng đổ nước và khoai vào nồi, thoăn thoắt dùng đá đánh lửa.
Phù, tôi cũng không định màu mè nấu ăn tại thế giới này.
Tốc độ của tôi cũng không hề thua kém Gozz. Một người mới trong nấu nướng như Tử Ma Vương sẽ không thể thực hiện tốc độ như thế này.
“Trước tiên là lửa nhỉ?___ Hây, thế này là được rồi nhỉ?”
“Dùng ma pháp không phải hơi ăn gian quá hả?”
“Ara, chúng ta có thể tự do dùng năng lực cá nhân mà?”
Ngược lại, Tử Ma Vương lại dùng ma pháp để nổi lửa, cả rau củ cũng được xử lý với tốc độ nhanh chóng bởi ma pháp gió.
Thậm chí cô ta còn không thèm cầm dao. Tệ hại quá đi.
Song, cho dù ma pháp có tiện lợi thế nào thì ngon dở lại là một chuyện khác, tôi không thể bại bởi cô ấy được.
“Nào nào, trận tranh tài nấu ăn giữa người bằng hữu cùng Tử Ma Vương đã được bắt đầu! Trước tiên, về hiệu quả công việc thì Tử Ma Vương có thể tự do dùng ma pháp đang tạo được lợi thế. Không biết anh có suy nghĩ gì không, Ekdoic-dono?”
“Để xem nào. Tốc độ của người huynh đệ không hề tệ, nhưng một người đầu bếp không thể sử dụng ma pháp chính là một bất lợi rất lớn.”
Mấy tên khán giả tự dưng bắt đầu tường thuật rồi. Tiện thể thì phía khán giả bên này gồm có Ekdoic, Mix, Ulffe, Lacra và Gradna.
Illias, Sir Ragdo hay Marito đều cảnh giác năng lực “Cám Dỗ” nên lần này phải vắng mặt.
Chúng tôi cần phải cẩn trọng cho đến khi xác định rõ Tử Ma Vương mang ý đồ gì khi đưa ra cuộc đấu như tấu hài thế này.
Tạm thời thì ổn nhất chính là để Gradna đồng hành, mặc dù ông ta toàn rượu chè bê tha.
“Thức ăn của Thượng Thư-sama có thịt trong đó nhỉ? Không lẽ anh ấy định dùng khoai như món ăn kèm sao? Tôi hơi tò mò chuyện hầu như chẳng thấy nguyên liệu nào khác.”
“So ra thì Tử Ma Vương có cơ thể đẹp đấy nha. Với mỹ nhân như vậy thì ta có bị mê hoặc cũng được.”
“Gradna-sensei, cấm uống rượu bây giờ.”
“Nhóc Ul, duy nhất cái đó thì xin đừng.”
Người đáng lẽ phải khẩn trương như Ekdoic và Mix cũng trở nên hào hứng khiến cảm giác khẩn trương bên này giảm xuống bằng không.
Mặt khác, bên phía khán đài của Tử Ma Vương có hai người.
Một là Duvleori, một người thì lần đầu nhìn thấy.
Mặc dù đã biến thành hình người, nhưng đó vẫn là một người khổng lồ cao hơn 2m. Vài chỗ còn ẩn giấu mấy bộ phận khác xa loài người nữa.
E rằng đó là Đại Ác Ma, và cũng là giám khảo lần này.
Khi tôi hướng tầm mắt qua thì có lẽ hắn nhận ra nên lườm ngược lại. Nhìn kiểu gì cũng toàn là sát ý.
Ờ thì dù sao hắn cũng bị kéo vào trò hề này mà…
Tuy Duvleori đã thành thật đáp ứng sự triệu tập của Tử Ma Vương, nhưng dường như các Đại Ác Ma khác đều bị cưỡng ép lôi đến đây. Không lẽ là do năng lực thống trị ma vật học từ Yugura, hay là quy tắc giống như “Lời nguyền thứ hạng” nhỉ?
Tử Ma Vương trong bộ tạp dề tạo cảm giác thật mới mẻ.
À không, nhìn theo cách nấu ăn thì có lẽ là món ăn liên quan đến súp.
Bình thường thì cô ấy sẽ luôn hướng ánh mắt nhiệt tình vào tôi, nhưng hiện tại cô ấy đang chuyên tâm vào việc nấu nướng.
Chắc hẳn cô ấy đang rất nghiêm túc rồi. Nếu vậy thì tôi cũng phải tiếp nhận thôi.
“Nào, bên tôi xong rồi đó? Anh thì sao nhỉ?”
“Ừ, bên tôi cũng vừa xong. Món của tôi là đồ nướng nên đưa ra trước được không?”
“Ưm, anh cứ tự nhiên đi?”
Chúng tôi dùng nắp đậy úp lên món ăn của mình rồi đặt trước bàn giám khảo.
Và cái người đang ngồi tại đó lại là Lacra đang giơ tay.
“Đây đây, Thượng Thư-sama! Tôi muốn ăn món của Thượng Thư-sama!”
“Cô đấy nhé…”
“Nếu chỉ là món ăn của anh thì cũng không sao đâu?”
Cũng phải nhỉ. Món ăn của mình thì đã nêm nếm qua rồi nên không cần phải ăn nữa.
Người ăn món của tôi là Tử Ma Vương, một Đại Ác Ma và người phù hợp bên mình là được.
“Nếu bên anh đã như vậy thì không chỉ Guggegderestaf, tôi cũng sẽ để Duvleori ăn nữa vậy.”
“Thuộc hạ vô cùng hân hạnh.”
Và như thế, người ngồi vào ghế giám khảo đầu tiên là Tử Ma Vương, Đại Ác Ma tên Guggegderestaf và Lacra.
Tuy trông Lacra không phù hợp, nhưng thực ra cô ta sở hữu lý lịch từng đánh bại Đại Ác Ma nên cũng xem như là đồng đẳng.
Tôi mở nắp ra, bên trong dậy lên âm thanh tí tách cùng hơi nóng.
“Món ăn của tôi chính là hamburger trộn sa lát cùng thịt băm nhuyễn, kèm với đó là purée khoai.”
Purée trong tiếng Pháp là món ăn đã được nghiền nát, phổ biến nhất là khoai. Nó chính là món ăn được dùng để ăn kèm.
Song, hiện tại thì nó đã được các đầu bếp nhà hàng nổi tiếng đưa lên làm thức ăn hạng nhất, một món ăn vừa đơn giản lại đầy ý vị.
Món ăn này sử dụng sữa bò, muối và bơ. Chỉ là sữa bò không được sản xuất tại đất nước này nên tôi đã dùng sữa dê núi.
Về bơ thì nó là sản phẩm dùng thử khi tôi cùng Nora chế tạo thùng chứa có thể điều chỉnh nhiệt độ.
Purée có độ tương thích rất tốt với món thịt đậm mùi. Khi hỏi Ekdoic về sở thích của Ác ma thì anh ta thẳng thừng trả lời là thịt nên tôi mới kết hợp như thế này.
Mặc dù cũng nghĩ đến bò bít tết, nhưng vì Turize có hương liệu phong phú nên tôi mới chọn hamburger.
Việc Tử Ma Vương có thể ăn món thịt thì tôi đã điều tra trước, Lacra thì chả biết.
“Ồ…”
Guggegderestaf dường như có hứng thú với mùi vị nên đưa tay cầm lấy hamburger.
Chỉ trong một chốc, chiếc hamburger đã chia thành 6 phần bằng nhau.
Bên trong lan toả hương vị cùng rất nhiều nước thịt.
Guggegderestaf không nói gì, túm lấy chiếc nĩa cắm vào hamburger rồi đưa lên miệng.
“Bản thân món thịt vô cùng mềm, vị ngọt của rau củ bên trong cùng mùi hương đến từ hương liệu đã biến đổi mùi vị độc đáo cùng độ béo của thịt thành điểm mạnh. Cả nước thịt ngấm ra ngoài cũng là một yếu tố tổng hợp chúng lại thành một loại hương vị… Thêm vào đó, thứ có thể dậy rõ tính chất trên lưỡi chính là… muối sao? Điểm mạnh của thịt cùng với sự trợ giúp của rau và hương liệu, hoà quyện cùng nước thịt áo bên ngoài với vị muối. Chỉ cần đầu lưỡi cũng có thể lột tả hết những hương vị mãnh liệt ấy…”
Tên quái nào đây? Hồi Ekdoic cũng thế, chẳng lẽ bọn Ác ma đều là nhà phê bình ẩm thực hết à?
Nhìn sang Lacra chỉ im lặng ăn với vẻ hạnh phúc, trong cuộc đấu giám khảo thì hình như bên tôi thua mất rồi.
“Tiếp theo là khoai à…”
Hắn đưa món purée khoai vào miệng với cảm xúc có phần nhạt nhẽo so với chiếc hamburger.
“Đây là… khoai, nhưng có thật sự là khoai không? Nếu món ăn vừa nãy là chiến binh hùng dũng càn lướt trên lưỡi thì đây lại là thiếu nữ thơ ngây đón chào thời khắc cuối cùng đầy mộng mị. Hương vị dịu dàng thướt tha còn đọng lại trong khi bi kịch khổ đau đang tuyên cáo sự chia lìa với thế giới này___ Khoan đã, nếu cùng cho cả hai vào trong miệng thì… Thật hoà hợp, cứ như một câu chuyện đan xen kết hợp giữa chiến ký hoang tàn cùng vở kịch bi thương vậy!”
Rốt cuộc là cái quái gì vậy? Mặt khác, Lacra chỉ ăn với nụ cười rạng rỡ trên môi.
Đúng là với kiểu ăn ngon lành như thế thì Lacra cũng có chút điểm lợi, cơ mà…
“Lacra ít nhiều cũng nói gì đi chứ.”
“Ngon lắm! Tại sao bình thường anh không làm cái này vậy!”
“Ngược lại còn phàn nàn nữa cơ.”
Làm hamburger cũng tốn thời gian lắm đấy, cả bơ làm purée cũng chỉ là một lượng rất nhỏ từ thí nghệm mà thôi.
Tiện thể về Tử Ma Vương… thì cô ấy chỉ yên lặng mà dùng bữa.
Một lúc sau thì tất cả đã hoàn thành bữa ăn.
“___Món ăn của anh rất ngon.”
“Xin cảm ơn.”
“Hừ, cũng coi như là có nhân tình thế thái, nhưng thế này thì ngươi không thể nào địch lại Ma Vương-sama đâu.”
Thiệt đó hả? Bình phẩm đến như vậy mà còn nói kiểu đó nữa, rốt cuộc thì tên đó định thuyết minh món ăn của Ma Vương đến mức nào đây.
Trước tiên thì tôi bảo Lacra rời đi rồi bản thân ngồi xuống.
Tử Ma Vương cũng đứng dậy, thay vào đó là Duvleori.
“Thượng Thư-sama, tôi cũng muốn ăn nữa cơ.”
“Thôi thôi về dùm cái đi.”
“Món ăn của tôi đây nhé?”
Chiếc dĩa hiển lộ từ bên dưới nắp đậy, quả nhiên là món súp như tôi suy… cái gì đây?
Để miêu tả thì… cái quái gì vậy?
Tôi có thể nhìn thấy chút tàn tích của củ khoai… nhưng mà súp thì lại mang sắc tím huyền ảo.
Mùi… có chút nồng, cái này… chắc không phải độc đâu nhỉ?
“Nào, xin mời mọi người?”
Tôi liếc qua kẻ cần hiến tế, nhưng Lacra đã lánh nạn ra khán đài rồi.
Không thể tha thứ! Về nhà thì coi chừng nhá!?
Tôi hướng tầm mắt qua hai Đại Ác Ma. Đúng như dự đoán, cả họ cũng lộ vẻ nghi hoặc.
Nhìn họ vừa rồi còn bệ vệ nên tôi còn tưởng sẽ là món ăn ngon lành gì đó, nhưng giờ thì…
Không, có thể bề ngoài xấu xí nhưng hương vị thực sự lại rất ngon. Đúng rồi, nếu cô ấy đã thách thức một trận đấu về nấu nướng thì nhất định phải___ Ồ, Guggegderestaf đã ăn một miếng rồi!
Nào, hãy trổ tài thuyết minh của một nhà phê bình ẩm thực đi nà____
“….Ộc!”
Ng… ngất rồi!?
Quả nhiên là mùi vị vẫn giống với vẻ ngoài sao…
Nhưng mà hắn ta đang úp mặt vào dĩa… bộ chết rồi hả?
“Guggegderestaf, sao ngươi lại dám vô lễ với món ăn do Ma Vương-sama làm hả! Nhìn đây, ăn là phải ăn như thế này!”
Duvleori hùng hổ đưa dĩa súp bí ẩn lên miệng, không nhổ ra một tí nào.
Cơ mà hắn đang run, run lẩy bẩy luôn___ Khoan, hắn đang bị co giật!?
A, hết cử động rồi.
Duvleori ngắm nhìn bầu trời xanh trong yên lặng. Đúng là tư thế tốt hơn nhiều so với Guggegderestaf.
“…Anh không định ăn sao?”
Tôi đã hiểu nhầm rồi, đây không phải tranh tài nấu nướng.
Mà đây chính là vì cưỡng ép tôi làm giám khảo để buộc phải ăn bất cứ món ăn gì.
Nếu là món ăn khiến cả Đại Ác Ma cũng trở nên thế này thì không có gì để đảm bảo cho tính mạng của tôi, nhưng nếu từ chối thì tôi sẽ bị phán là thua cuộc.
Đây là kế sách nhằm vào kẽ hở của quy tắc…!
“…Anh không muốn ăn ư?”
Dẫu thế, biểu cảm đó lại có vẻ không phải như vậy.
Có thể đây chỉ là một cảnh tượng thảm thiết bình thường thôi, nhưng mà…
“Tôi muốn hỏi một câu, cô có nêm thử không vậy?”
“Nêm… thử?”
“…Sau khi cho gia vị vào thì tự mình ăn thử để xem nó có ngon không ấy.”
“___À, có cả cách nấu ăn như vậy nhỉ?”
Thôi không được rồi, về mọi mặt luôn.
Có nghĩa đây là món ăn cực kỳ nguy hiểm do một người mới tuỳ tiện nấu và không thèm nêm nếm.
Không, nên nói là gia công thực phẩm mới đúng, còn gia công bằng cái gì thì không ai biết cả.
Nhưng nếu đã tiếp nhận thì tôi buộc phải ăn… Mà kệ nó đi!
Cánh tay cầm chiếc muỗng trở nên run rẩy.
Tôi múc một thìa chất lỏng chuẩn bị đưa vào miệng…
“Cũng phải, thế thì tôi cũng nên ăn thử một chút nhỉ?”
Úi chà, Tử Ma Vương lấy ra một chiếc muỗng từ đâu đó, húp một ngụm súp còn lại từ dĩa của Duvleori… rồi sau đó nhanh chóng di chuyển ra sau khu vực nấu ăn.
A, quay lại rồi.
“Cứ xem như tôi thua đi.”
“Ơ?”
“Cứ – xem như – là tôi thua.”
Khuôn mặt vô cùng nghiêm túc, nhìn kỹ thì khoé mắt của cô ấy còn vương chút nước mắt.
…Vậy là nó dở đến mức khiến cô ấy phải nôn ở phía sau bếp. Điều đáng sợ nhất chính là cô ấy thật sự nghiêm túc muốn phân thắng bại bằng màn nấu ăn này.
“…Xin lỗi anh nhé? Tôi muốn cho anh ăn món ăn tự mình làm, nhưng thế này thì thật quá rồi.”
Tử Ma Vương trở nên ỉu xìu. Hoá ra mục đích trận đấu này là vì muốn cho tôi ăn món ăn nhà làm sao.
Thật là thiếu suy nghĩ___ Nhưng nếu là thế thì chuyện lại khác rồi.
“Để tôi xử lý món này nhé?”
“Không sao, đấu chính là đấu. Tôi ít nhất cũng phải ăn một ngụm đã.”
“Anh không cần phải để tâm đâu?”
“Đại Ác Ma bên cạnh cũng đã ăn rồi. Hơn nữa, đã là món ăn được làm vì bản thân mà lại không ăn một ít thì tôi ngủ không yên đâu.”
Tôi nhắm mắt lại rồi đưa súp vào miệng.
____Hả!? Tôi vừa mới mất đi ý thức trong một chốc ư!?
Không có cảm giác gì trong miệng, cằm có chút run run… Có lẽ là khoang miệng đã bị tê liệt rồi.
Quả nhiên là cô ấy vẫn sử dụng nguyên liệu nấu ăn được chuẩn bị sẵn chứ không phải độc dược, ít nhất thì tôi mong là vậy.
Cơ mà khiếp quá, còn khiếp hơn cả lúc ăn tro nữa.
“___Xi… xin lỗi, tôi vẫn không nhận ra vị gì nên thêm một chút.”
“Khoan… khoan đã?”
Ngụm thứ hai, ừm, toàn thân trở nên quái lạ.
Ngụm thứ ba, tay nặng như chì.
Ngụm thứ tư, dạ dày sắp nổ rồi.
Ngụm thứ năm, thứ sáu, thứ bảy… Tôi đã không còn cảm giác mình đang ăn thức ăn nữa.
Đây chính là một lần tu luyện hà khắc, nhất định là vậy.
Cho dù ăn bao nhiêu ngụm thì tôi vẫn không cảm nhận được vị gì, trong khi các chỉ số xấu vẫn cứ tăng đều. Và đến khi tôi nhận ra toàn thân đang đập thình thịch báo hiệu cơ thể đạt giới hạn thì món súp đã hoàn tất.
“…Cảm ơn… vì bữa ăn…”
“Anh… anh nghiêm túc đó ư?”
“Thi đấu chính là thi đấu… Và không cần nói thêm, món ăn của tôi ngon hơn… Đây là hai phiếu, tức là tôi chiến thắng.”
Nếu đối phương chỉ đơn thuần thi đấu thì tôi sẽ tiếp nhận, và cũng tuân thủ quy tắc.
Tử Ma Vương đã ăn cả hai món và tuyên bố kết quả, thế thì tôi cũng nên làm như vậy.
Hơn nữa, nếu cô ấy đã thật sự muốn tôi ăn thì bản thân không thể nào từ chối.
Trước mắt thì đây là một trận thắng… và là toàn thắng.
Nhưng vào khoảnh khắc xác nhận chiến thắng, ý thức tôi đã trở nên mơ hồ.
Quả nhiên là nêm nếm vẫn vô cùng quan trọng.
34 Bình luận