Bạn thuở nhỏ.
Nghe được cái từ đó, Ryuuzaki dao động thấy rõ.
「Đéo gì đấy. Bạn thuở nhỏ? Mày với Yuzuki? Trông chả giống gì hết...... vì Yuzuki, luôn ở cạnh tao cơ mà」
Một Ryuuzaki đang tuyệt vọng phủ nhận trông đáng thương quá thể.
「Là chém đúng không, Nakayama? Nếu là bạn thuở nhỏ thì cảm xúc đáng ra phải đặc biệt hơn mới phải」
「――Giống cậu, nhở?」
Như mọi khi, chỉ có mỗi cậu ta trong góc nhìn tư duy của chính cậu ta.
Vì sự việc chỉ được kể một cách chủ quan mà Ryuuzaki mới kém nhạy cảm trước cảm xúc của người khác.
Gần đây điểm đó nom đã bớt bớt được chút, cơ mà cái thói độc đoán thì vẫn còn.
「Tới cả bạn thuở nhỏ cũng có muôn hình vạn trạng các kiểu quan hệ. Thích như Ryuuzaki tất nhiên là có, ngán như Shiho cũng có luôn」
Và,
「Như tôi và Yuzuki...... thân nhau khi xưa nhưng sau này lại mỗi người mỗi ngả, cũng có」
Mới đầu quan hệ đâu có như thế này.
Khi xưa quan hệ gần gũi hơn nhiều ấy.
Nhưng hiện tại thì lại là chuyện khác.
Chỉ có thế thôi, vậy thì vì cớ gì mà Ryuuzaki lại dao động đến thế.
「――Nghĩa là mày, hiểu rõ Yuzuki hơn cả tao à?」
「Ờ, chuẩn. Tôi thấy chí ít thì cũng hơn được cậu」
Mà cũng buồn cười khi mày bào mày chả biết cái gì hết.
Người gần gũi đến thế mà mày lại chẳng cố hiểu, cái phần đó, chứng tỏ rằng mày vẫn chỉ nghĩ cho bản thân mày thôi.
「......Ra thế. Ra là như thế à......!」
Rồi Ryuuzaki siết chặt nắm tay trông đầy hối tiếc.
Nghiến răng nghiến lợi, cậu ta hướng ánh nhìn công kích vào tôi.
Để rồi đi thốt ra những lời không ai có thể tin nổi.
「Tóm lại, Yuzuki―― là 『đồ thừa』 của mày, đúng không?」
Trong thoáng chốc, tôi chẳng hiểu cậu ta nói cái quái gì.
Tôi không thể lý giải nổi Ryuuzaki - kẻ có cái suy về con người như thế.
「Đồ thừa...... vì lý gì hả――」
Sao cậu ta lại có được cái nhận thức này thế.
Yuzuki nào phải vật sở hữu của ai.
Là bạn thuở nhỏ không có nghĩa là cả hai có quan hệ đặc biệt.
Chỉ có thế thôi...... nhưng xem ra, Ryuuzaki đang mang trong mình 『mặc cảm tự ti』 nặng đến độ không thể tin được.
「Không phải Yuzuki chỉ yêu mỗi tao à? Vì cái lý do đó mà tao đã cố chịu trách nhiệm...... tao chỉ cố hoàn thành nghĩa vụ mà thôi, tao cố cũng là vì lỡ khiến cậu ấy thích tao mất」
......Aaaa, quả nhiên là thế.
Lại lần nữa não tôi thông ra.
Ryuuzaki Ryouma đang vặn vẹo.
Chỉ là được sinh ra để làm nhân vật chính của câu chuyện thôi, thế mà cậu ta lại quá đỗi ám ảnh về mấy cái vai trò với chả quan hệ.
Mà điểm đó, nói không chừng cũng giống tôi.
Coi mình là nhân vật nền rồi không làm gì đúng y vai trò ấy, điểm này như nhau.
Trưng ra vẻ ám ảnh về thứ quan hệ gọi là bạn thuở nhỏ này.
Hay thành kiến một cách dị thường vì mục đích biện minh cho hành động của bản thân này.
Phần đó giống như tôi vậy.
Nên tôi mới ghét thằng này.
Như thấy được bản thân mình trong gương ấy, một cảm giác khó chịu.
Cơ mà cái mức độ đó của cậu ta còn mạnh hơn cả tôi.
Sự vặn vẹo của Ryuuzaki không chỉ nằm bên ngoài, nó phải đến, phải sinh ra từ tận gốc rễ.
「Bạn thuở nhỏ thường là sẽ thích nhau phải không? Và mày từ đầu đã có cái quan hệ đó với Yuzuki...... à đâu, không phải thế thì cũng gần nhất có thể với yêu đương rồi còn gì?」
「Không phải, sai rồi. Quan hệ giữa tôi với Yuzuki cũng chẳng gần gũi gì cho lắm」
Chỉ là quen biết nhau thôi.
Do cùng chia sẻ nhiều thời gian vì là bạn thuở nhỏ mà cả hai mới có được nhiều thông tin của nhau.
Mà đúng có một thời, duy chỉ một thời đó là tôi mang trong mình cảm xúc đặc biệt...... nhưng nếu hỏi vì thế mà thấy 『thích』 không thì có lẽ là không.
Tôi để ý cũng chỉ vì cả hai là bạn thuở nhỏ mà thôi.
Quan hệ chỉ có thế, và cổ lại chẳng mảy may quan tâm gì tôi.
Tình trạng đó mà là 『đồ thừa』 ấy à, không thể.
Mà đâu, giả như tôi với cổ có hẹn hò đi nữa thì miêu tả như thế cũng lạ quá thể đi.
(Cái thằng như này...... thay đổi kiểu gì đây?)
Tấn công thẳng mặt làm tôi lại hiểu ra.
Hiểu ra Ryuuzaki Ryouma vẫn còn có gì đó sai sai.
Nhưng dưới bàn tay của chủ nghĩa cơ hội, điểm sai đó lại thành ra đúng khiến sự vặn vẹo của cậu ta là không thể nhận ra.
Chuyện thay đổi một người như này...... tôi thấy hơi bị bất khả thi rồi đấy――
51 Bình luận
Nhưng nó chỉ bt dc khả năng của mình thôi chứ não nó vẫn thế