――Khi tôi nhận ra thì trời đã tối tự bao giờ.
Đã đến lúc phải về, vì Shiho sắp trễ giờ giới nghiêm rồi. Dẫu biết là thế, nhưng hình như cô không muốn về hay sao mà cứ ôm tôi mãi.
「Nyufufu. Lâu rồi mới được độc chiếm Koutarou-kun♪ Ước gì có thể ôm như này mãi..... Ah, đúng rồi. Sao không để Koutarou-kun làm gối ôm nhỉ? Tớ muốn bọc cậu lại và đặt lên giường quá à」
......Như mọi khi, toàn mấy cái ý tưởng kinh dị.
Shiho đã hoàn toàn trở về như cũ. Chắc là vì Mary-san đã thoái lui.
「Nhắc mới nhớ...... Cậu đã quan sát từ bao giờ thế?」
Cách nói lúc nãy của cô nghe cứ như là đã luôn quan sát ấy.
Nhưng thực tế chắc chẳng phải thế đâu. Ít nhất thì cô không có ở phía sau trường, nếu không thì hẳn là cô đã xuất hiện khi tôi bị tát rồi.
Có khi là cô đã quan sát ngay từ lúc Ryuuzaki tỏ tình, hoặc là từ sau khi cậu ta rời đi―― và tôi đại khái là đã đúng.
「Chắc là ngay đoạn Koutarou-kun bị Kabedon ấy. Tớ đã chờ cậu trong lớp và nghe thấy một tiếng động lớn phát ra từ lớp học trống. Khi tới để kiểm tra chút, thì tớ đã tìm ra Koutarou-kun và Mary-chan」
Tiếng động lớn, chắc là lúc Ryuuzaki sút mấy cái bàn.
「Vậy nên tớ cũng không rõ chi tiết lắm, bộ có chuyện gì đã xảy ra à? Tớ sẽ không tọc mạch. Chỉ là, riêng những cảm xúc của cậu là tớ hiểu...... Cậu đã cố bảo vệ tớ đúng không? Thế là quá đủ rồi」
Cô nói vậy, và đặt tay lên mặt tôi.
Ngay chỗ mà Kirari đã tát.
「Nhưng cậu đâu cần phải cố quá để rồi bị thương đâu...... Nhìn đi, sưng hết lên rồi nè. Tớ sẽ không hỏi chuyện gì đã xảy ra đâu, nhưng cậu đau thì ruột gan tớ cũng đau theo đấy」
「......Ừm. Xin lỗi nhé」
Tôi thành thật tạ lỗi. Thấy thế, cô gật đầu và mỉm cười.
「Có thể xin lỗi đàng hoàng thế là giỏi rồi. Ừa, tất nhiên là tớ sẽ tha thứ cho cậu...... Ah, đúng rồi. Koutarou-kun, cúi cúi xuống tí nào」
「Hở? À, được thôi」
Tự nhiên lại sao thế nhỉ?
Tuy chẳng biết là cô định làm gì, nhưng tôi vẫn khom lưng xuống.
Tôi đặt tầm mắt mình xuống thấp hơn Shiho một chút.
Và rồi cô đột nhiên, xoa đầu tôi.
「Giỏi lắm giỏi lắm♪ Lần này cậu đã cố gắng hết mình rồi. Tớ sẽ tưởng thưởng cho những nỗ lực của cậu」
......Có vẻ như Shiho định cảm ơn tôi.
Và cứ thế, cô tựa vào người tôi―― rồi bờ môi cả hai chạm vào nhau.
「――――」
Sự việc diễn ra quá bất ngờ, khiến tâm trí tôi phủ một màu trắng xoá.
Trái với tôi, mặt Shiho đỏ bừng.
「Đ-đây là...... phần thưởng đó? K-không phải là do tớ nôn nóng vì lần đầu của Koutarou-kun sắp bị Mary-chan cướp lấy đâu đấy. Chỉ là là tớ thích cậu nên mới hôn cậu thôi, đừng có mà hiểu nhầm đó!」
Chẳng hiểu sao cô lại bực bội đầy vẻ mờ ám như thế...... nhưng phần thưởng này, tôi xin nhận bằng cả tấm lòng.
――Thật là tốt, vì mình đã cố gắng.
Tôi cảm thấy vậy từ sâu trong thâm tâm.
Một kẻ non nớt và thảm hại như tôi, hẳn là vẫn còn rất nhiều điểm tệ hại và không xứng đáng.
Vậy mà, Shiho đã dõi theo tôi. Cô công nhận những cố gắng của tôi. Và sau khi mọi chuyện kết thúc, cô đã nghiêm túc khen ngợi tôi.
Chỉ chừng đó thôi, cũng đã là phần thưởng rồi.
Từ tận đáy lòng, tôi mừng vì mình đã cố gắng.
(Mình tuyệt đối, phải mang lại hạnh phúc cho cô gái này......!)
Tôi thề nguyện với thâm tâm mình.
Tôi tuyệt đối sẽ không mang lại nỗi buồn cho cô.
Từ bây giờ...... tôi sẽ luôn cố gắng bảo vệ cô.
Và tôi muốn cô hạnh phúc.
Những nguyện ước đó, tôi gửi vào bầu trời đêm.
Và phần hai, đã đến hồi bế mạc――
=============
Cảm ơn mọi người vì đã đọc đến tận đây!
Tiếp sau đây chính là chương kết của phần hai. Trước hết thì, tôi mừng vì đã có thể tách câu chuyện ra được.
Xin thứ lỗi vì giữa đường đã than vãn chút, và cảm ơn mọi người vì đã kiên nhẫn theo đến thời điểm này.
Cả phần ba cũng mong được mọi người chiếu cố m(__)m
209 Bình luận
như thằng loser 200chapnhưng ko hiểu sao tôi lại chấp nhận nó?Thx trans
cung suy nghi nay