Chính truyện - Phần Hai
Chương 078 - Bóng tối đáng lo ngại
126 Bình luận - Độ dài: 869 từ - Cập nhật:
Bữa ăn đã trôi qua trong thoáng chốc.
Khoảng thời gian ở cùng gia đình Shimotsuki thật là ấm áp và nhẹ nhàng.
Đã lâu rồi tôi mới có lại được cái cảm giác 『quây quần cùng gia đình』 này.
Bố mẹ tôi là những con người cuồng công việc, vậy nên họ chẳng hứng thú gì đến việc nuôi dạy con cái như hai cô chú Shimotsuki. Cả bây giờ họ cũng đang đi công tác nước ngoài và để lại tôi với Azusa ở nhà.
Những gì họ làm chỉ ở mức tối thiểu, và chúng tôi cũng không chẳng cần phải lo lắng gì về chuyện tiền nong nên tôi rất biết ơn. Nhưng sẽ là chém gió nếu tôi bảo là không thấy cô đơn, dù chỉ là đôi lúc.
(Lần tới mình phải dẫn theo Azusa đến mới được)
Tôi rất muốn đưa con bé tới đây. Nếu là Itsuki-san và Satsuki-san, họ chắc hẳn sẽ đối xử tốt với Azusa thôi.
――Trong khi nghĩ thế, tôi ra về.
Sau khi chào tạm biệt Shiho cùng cô chú Shimotsuki, tôi một mình rảo bước trên con đường đêm.
Bây giờ đã là 8 giờ rưỡi tối. Vì có hơi trễ nên Satsuki-san định lấy xe đưa tôi về nhưng tôi đã từ chối.
Tự nhiên tôi có tâm trạng đi bộ ấy mà.
「Phù......」
Tôi thở dài một hơi, rồi hít vào cái không khí lành lạnh của buổi tối, mục đích là để hạ nhiệt cái cơ thể đã trở nên nóng nực này.
Tháng chín, cũng sắp đến lúc vào thu. Trước đây thì tầm này trời vẫn còn nóng nực lắm, nhưng gần đây khí hậu đã trở nên dễ chịu hơn hẳn.
Thời tiết thế này vừa chuẩn để thư giãn mà mặc kệ sự đời.
Vậy nên giờ tôi đang lơ đãng bước đi. Mà chỉ cần đi bộ tí là tới trạm xe buýt rồi, đoạn đường cũng không xa lắm. Sau khi đã mau chóng tới được trạm gần nhất, tôi ngồi xuống hàng ghế và chờ đợi.
――Ngay lúc đó.
「............Nn?」
Một chiếc xe Limousine đen trông xa xỉ từ từ dừng lại trước mặt.
Chiếc xe trông chẳng ăn nhập gì với không gian yên ắng của khu dân cư này. Vì chỉ mới được trông thấy nó trên TV, tôi phải công nhận là nhìn nó tuyệt thật...... Và rồi chiếc xe dừng lại cách tôi 10 mét về phía trước.
Sau đó, một người đàn ông mang vest bước ra khỏi ghế tài xế. Người đàn ông trung niên trông thanh lịch này mở cửa sau xe với một tác phong tao nhã.
Và người bước ra là―― một thiếu nữ xinh đẹp có mái tóc vàng cùng đôi mắt xanh biếc.
「Đùa hả trời......」
Tôi ngạc nhiên tròn cả mắt nhìn thiếu nữ xinh đẹp với thân hình đầy đặn cùng bầu không khí tạo nên ấn tượng thông minh kia.
Không thể nhầm được. Kia chính là Mary-san - nhân vật nữ mới.
Tôi không nghĩ mình lại gặp cô ở đây.
「Haloー♪ Tình cờ quá nhỉ?」
Và giờ cô ấy còn bắt chuyện với tôi nữa.
「Ể? À, etto......」
Cuộc chạm mặt bất ngờ này khiến tôi không trả lời được gì.
Thì cũng vì tôi và cổ có liên quan gì nhau đâu. Ở trường chúng tôi còn chưa nói chuyện với nhau một lời nào, thế nên đột nhiên bị bắt chuyện thế này...... có ngạc nhiên cũng phải thôi.
Nhìn tôi như thế, Mary-san cười khổ.
「Arara? Chỉ bị bắt chuyện thôi mà đã kinh ngạc thế rồi à? Hay là do...... cậu ngạc nhiên vì tôi nhận ra được sự tồn tại của cậu? Nhưng mà, vì chúng ta học chung lớp, việc nhớ tên nhớ mặt nhau chẳng phải là đương nhiên à?」
Nhìn Mary-san đang nhún vai trước mắt mình, nói sao nhỉ...... so với lúc cô ở trước mặt Ryuuzaki thì có gì đó khang khác.
Khi cô đụng chạm cậu ta, trông cô vô tư hơn nhiều. Lúc đó cô quả thật trông rất giống một 『thiếu nữ ngoại quốc』 phóng khoáng và ngây thơ, hoàn toàn chẳng giống hiện tại.
「Còn nữa...... Tôi đã luôn tò mò về cậu đấy, Koutarou」
Cô ta đã gọi tên tôi.
Nhân vật nữ mới, nhân vật nữ vừa xuất hiện đã trở thành người gần gũi nhất với nhân vật chính-sama, đã nhận thức được sự tồn tại của tôi.
Chuyện này quá là kỳ lạ.
「Dễ gì có dịp, sao cậu không lên xe để tôi đưa cậu một đoạn?」
――Đúng là câu chuyện của Ryuuzaki Ryouma chẳng chịu để yên cho tôi mà.
Sự xuất hiện đầy cưỡng ép của gái mới cùng câu nói đầy ẩn ý kia khiến tôi thở dài.
Thật sự tôi chẳng muốn dây vào đâu...... Nhưng có lẽ câu chuyện sẽ chẳng cho phép tôi làm thế rồi.
Bởi vì kể từ sự kiện đó ở buổi dã ngoại, tôi đã trở thành phản diện trong câu chuyện của Ryuuzaki Ryouma cơ mà――
=============
Ổng cảm ơn Shiroririri-san và Kenjaki Tsukasa-san, nhưng lười dịch quá :^
126 Bình luận
Âu nâu, đoạn gạ tình tôi thấy ở minh hoạ sắp xảy ra ư?
(Đùa đấy :))