Yuzuki cứ đứng đó, lặng lẽ.
Với cơn giận khi nãy đã bay đi đâu.
Cô mỉm cười nhìn tôi uống ly hồng trà còn ấm.
Nhưng tuyệt nhiên chẳng chịu ngồi lần nào cả.
Hệt như một hầu gái, Yuzuki đứng đó, đầy trang trọng.
「Này nhé, mình không hiểu lắm hai chữ 『Vì tớ』 của cậu có nghĩa gì」
Và rồi, cô bắt đầu kể thong thả.
Với một giọng điệu sao mà vừa êm vừa dịu, nghe thoải mái vô cùng.
「Không phải mình có cái tôi thấp đâu...... chỉ là thay vì bản thân, mình sẽ thấy hạnh phúc hơn nhiều khi người khác được hạnh phúc, bản tính mình nó thế」
「Chuyện đó tớ cũng đã ngờ ngợ rồi...... thì tại, Yuzuki chu đáo lắm mà」
「Đúng đấy. Mình cũng biết bản thân lắm điều lắm chuyện. Nhưng làm chuyện này chuyện nọ cho người khác như này lại là sở thích của mình」
「Tuyệt ghê. Còn tớ thì chẳng nghĩ được cho ai ngoài bản thân, thật lòng tớ ngưỡng mộ cậu lắm」
Với tính cách của Yuzuki, có thể nói cô là một 『người tử tế』.
Trong suy nghĩ của tôi thì là thế.
「......Chẳng có gì đáng để cậu ngưỡng mộ đâu, bởi vì đó đâu phải 『cái tôi』 của mình. Rốt cuộc thì mình làm vậy là vì bản thân chứ không phải vì ai―― phải tới gần đây, mình mới nhận ra sự thật đó」
Cô thật lòng nghĩ vậy, không phải khiêm tốn hay giữ kẽ gì.
「Mình muốn được 『cảm ơn』, lời cảm ơn đó giúp Houjou Yuzuki có giá trị. Vì tự thân không thể tạo được giá trị nên mình mới phải nhận từ người khác, để qua đó khẳng định bản thân...... chỉ vậy thôi, chỉ có thế」
「............」
Tôi có hơi á khẩu trước mấy lời Yuzuki vừa nói.
Nhưng khi giờ đã được kể ra, có một phần trong đó đúng là hợp lý thật.
Lý do khi Yuzuki làm gì đó rồi tôi nói lời cảm ơn, trông cô lúc nào cũng vui mừng quá đáng...... hóa ra là vì vậy à.
「『Được ai đó cần』 chính là ý nghĩa tồn tại của mình, cho nên không còn cần thiết là một chuyện mình chẳng hề ưa. Mình muốn được dựa vào, được ỷ lại, được tin tưởng, thế nên―― lúc được Ryouma tỏ tình bởi phương pháp loại trừ, mình đã vô cùng khó chịu」
――Tớ sẽ bảo vệ cậu.
――Tớ sẽ chọn cậu.
――Tớ sẽ mang lại hạnh phúc cho cậu.
――Tớ sẽ chịu trách nhiệm vì đã để cậu thích tớ.
Lời tỏ tình được đúc kết từ suy nghĩ đó, nhưng những cảm xúc đó lại hoàn toàn trái ngược với những gì cô mong muốn.
「Mình không muốn cậu thấy có trách nhiệm, có nghĩa vụ tới nỗi bóp nghẹt bản thân để thích mình dù hoàn toàn chẳng cần mình. Vì mình ấy―― dù không hẹn hò, mình cũng chẳng phiền lòng đâu」
Với tôi - kẻ coi kết quả của tình yêu là 『hẹn hò』, mấy lời vừa rồi thực sự gây sốc.
「Miễn là cậu bảo cần mình―― mình sẽ nguyện dâng hết toàn tâm thể cho cậu. Vì nếu đến với Yuzuki này mang lại cho cậu niềm hạnh phúc hơn tất thảy, thì đó cũng chính là bàn đạp để mình khẳng định bản thân mình. Nhưng nếu không, điều đó sẽ là vô nghĩa」
Chung quy lại, đó chính là suy nghĩ về tôi của Yuzuki.
「Mình thích Ryouma-san vì trông cậu giống một người cần mình―― nhất. Chứ mấy điểm trạng thái khác như đẹp tính, ngon mặt hay học giỏi, mình lại chẳng có hứng thú là bao. Xin lỗi cậu nhé」
Đối với Yuzuki, Ryuuzaki Ryouma là công cụ để cô khẳng định bản thân.
「Nhìn thì như nghĩ cho người khác hơn đấy, nhưng thực chất lại chỉ nghĩ cho bản thân này thôi...... Ừa, cũng tương tự như Ryouma-san vậy. Thế nên cậu không cần phải hạ thấp bản thân thế. Nhân loại mà, ai chẳng có cái tôi」
......Cảm giác như lòng tôi nhẹ đi chút sau khi nghe được mấy lời đó.
Tôi tự biết mình là một kẻ xấu xí, cả giờ vẫn thế không khác gì...... nhưng có lẽ tôi thấy nhẹ lòng vì biết được một mặt không nhỏ của Yuzuki cũng tương tự.
「......Trong tất cả những ai mình biết, người có thể thực tâm hành động vì người khác―― chắc chỉ có Koutarou-san mà thôi」
Và rồi, khi nghe được cái tên cô nói ra...... tôi nhận ra bản thân đã luôn so sánh nhầm người.
Tôi đã tưởng, tưởng chắc rằng tên đó bình thường.
Tôi đã coi, coi tên đó là một tồn tại tầm thường có thể tìm thấy ở bất cứ đâu.
「Người mà không có cái tôi ấy, trên thế gian này, tớ nghĩ không còn ai ngoài cậu ấy đâu」
Nhưng xem ra, đó lại là sai lầm――.
61 Bình luận
Muộn rồi nhá cưng :'))
Kết luận lại, ẻm không quan tâm đên việc ai đau khổ, ai THỰC SỰ cần giúp đỡ hay không, em chỉ cần một người ra vẻ cần giúp đỡ để ẻm có thể khẳng định mình cần giúp đỡ hay không thôi. Có vẻ là một cái tôi méo mó mà mình del thể nghĩ là tác giả lại nghĩ ra được cái gì ảo như thế này :)))))