Nise Seijo Kuso of The Ye...
Kabedondaikou Yunohito
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 76: Thảm thương

19 Bình luận - Độ dài: 2,856 từ - Cập nhật:

Trans: Zard

------------------

Sau khi nhóm Vernell tiến vào tầng ngầm, tôi liền thiết lâp rào chắn bao quanh học viện và hấp thụ hết ma lực bên trong.

Như này, không còn ai có thể hồi phục ma lực bên trong rào chắn nữa.

Giờ chỉ cần nhóm Vernell tiêu hao ma lực của Phù Thủy đủ để ả không dùng được dịch chuyển nữa là tôi có thể xuống… ngay lúc ấy, mặt đất rung chuyển như vừa có động đất.

Rùa quay sang tôi bảo,

“Tới lúc rồi Elrise! Chiến dịch đã thành công! Alexia đã chặn được đòn kết hợp của Eterna và Alfrea, nhưng đồng thời ả cũng đã dùng hết ma lực cho việc đó! Chúng ta đã làm được!”

Ngon!

Có vẻ nhóm Vernell đã thành công khiến Phù Thủy tiêu hao ma lực như kế hoạch.

Giờ chỉ còn việc tung ra đòn kết thúc.

Tôi sẽ xuống đó vô hiệu hóa hoàn toàn Phù Thủy để Alfrea phong ấn ả.

Đó sẽ là chiến thắng toàn diện của chúng tôi.

Cùng mau chóng đi xuống tầng ngầm nào!

Tôi mang theo vài kỵ sĩ bao gồm cả Leila và hiệu trưởng cấp tốc xuống tầng ngầm rồi nhanh chóng đến cánh cửa ẩn dẫn đến nơi ở của Phù Thủy.

Đến nơi, tôi liền phá hủy rào chắn do Alexia tạo ra để ngăn không cho ai trốn thoát khiến tất cả mọi người đều nhìn về phía chúng tôi.

Xin lỗi vì đã để mọi người chờ! Giờ để tôi chiếm phần ngon nào!

Nhóm của Vernell thì… tốt, không có ai chết cả.

À không, nếu nhìn kĩ thì, có Yếu Thế-kun như vừa bị ăn đòn xong và đang nằm gục dưới đất, nhưng cậu ta vẫn chưa chết nên chắc vẫn ổn thôi.

Rồi, err… bên kia… là ai thế nhỉ?

Có một người với sắc mặt rất tệ khiến ta tưởng như ĐẤY chính là Phù Thủy, nhưng thực sự là Alexia đó sao?

Đây không phải là do sự khác nhau ở 2D và 3D, cô ấy trông như một người hoàn toàn khác.

Alexia vốn là nữ chính ẩn của game, thế nên cô ấy phải trông trẻ trung và xinh đẹp.

Cô tuy lớn hơn những ngời khác và có phần lạc hậu nên thường được người chơi gọi là bà cô, nhưng dù vậy, ngoại hình của cổ cũng chỉ trông tới tầm 20 tuổi là cùng.

Còn trước mặt tôi thì sao? Người phụ nữ khiếp sợ khi nhìn thấy tôi… à-… nếu để ý kĩ thì ta vẫn thấy cổ khoảng 20, nhưng cổ trông ốm yếu và có cả quầng thâm dưới mắt nên trông khá già.

Cổ là Phù Thủy giả mạo à? Đây là trận chiến giữa Thánh Nữ giả mạo với Phù Thủy giả mạo sao?

Không, làm gì có chuyện đó được.

“Ngươi là Phù Thủy Alexia sao?”

Trước mắt tôi cần phải xác nhận.

Phù Thủy giật mình lùi lại như để giữ khoảng cách với tôi.

Nhưng nơi này là dưới lòng đất, không hề có chỗ chạy trốn.

Cô định chạy đi đâu? Nếu muốn tôi cho cô 3 phút để trốn luôn đấy.

Xin lỗi, đùa đó, tôi không đợi được đâu.

“Ngươi, ngươi là Thánh Nữ của thời đại này… Elrise…ư.”

Ngay khi Phù Thủy nhận ra tôi là ai, ánh mắt của ả lập tức thay đổi như đang định làm gì đó.

Nhưng có vẻ ả đã thất bại.

Ả rối mắt ngạc nhiên.

“Không, không thể nào… không có ma lực…”

“Ta đã lấy đi toàn bộ ma lực ở nơi này để ngươi không còn có thể hồi phục nữa.”

Ả thật sự định sử dụng Dịch Chuyển ngay khi nhìn thấy tôi…

Nhưng xin lỗi nhá, mị phong ấn cái chiêu đó rồi!

“Ng, ngươi!”

Phù Thủy đưa tay ra và bắn một viên đạn bóng tối về phía tôi.

Tôi bắt nó bằng bàn tay được bọc trong rào chắn rồi bóp nát nó.

Cho dù Ám Nguyên Tố là bất bại, nhưng nếu có sự khác biệt lớn về ma lực thì không khó để chống lại nó.

Khi Phù Thủy còn đang ngạc nhiên, tôi đã đáp lại ả bằng một đòn Quang Ma Pháp.

Phù Thủy luôn có sức mạnh bóng tối bảo vệ, thế nên đòn tấn công thông thường sẽ không thể chạm được vào ả.

Nhưng nếu ta có sức mạnh tương tự thì ta hoàn toàn có thể đánh xuyên lớp phòng ngự ấy.

Ám Nguyên Tố là do tôi chôm được từ Vernell nên chỉ gây ra được 10% sát thương cho Phù Thủy.

Với ma thuật 100 MP thì sát thương đầu ra chỉ có 10 MP.

Nhưng giải quyết cũng rất đơn giản… chỉ cần dùng 1000 MP là xong!

Ma lực của tôi là hơn 500,000. Tôi có những chiêu mà một khi đã dùng thì có thể dễ dàng tiêu sạch ma lực của ả hàng trăm lần.

Như đây, Quang Ma Pháp BOOM!

Tôi chơi lớn một chút và đổ hơn 5000 MP vào ma pháp.

“Aurea Libertas.”

Thường nó sẽ phóng xuống từ bầu trời rồi tách ra để đánh bom rải thảm trên nhiều kẻ địch, nhưng lần này tôi bắn thẳng nó về phía Phù Thủy.

Từ lòng bàn tay của tôi, một tia sáng màu hoàng kim bắn bay Phù Thủy cùng với một phần bức tường ngầm, âm thanh sụp đổ rền vang; bởi đòn đó mà một đường hầm đã được thành hình.

“A, Awa, awawawawa…”

Alfrea run rẩy từ phía sau.

Cái con người không có chút tự tôn này là Thánh Nữ Sơ Khai-sama.

Bước vào đường hầm, tôi nhìn thấy Alexia đang nằm gục dưới đất.

Tôi cần phải đảm bảo không lỡ tay đánh bay ả quá xa.

Ngoài chuyện tốn sức đuổi theo, có khả năng nếu tôi bắn ả bay quá xa, ả sẽ rời khỏi phạm vi kết giới và rồi mọi thứ sẽ thành công cốc.

“Đồ… quái, vật…”

Phù Thủy dựa vào tường cố đứng dậy.

Rồi phía sau tôi, Leila và hiệu trưởng đều sẵn sàng rút kiếm ra, nhưng tôi đưa tay lên cản họ.

Thôi, mấy người không gây ra được chút sát thương nào đâu.

Mà, tôi có thể tạo ra kiếm ánh sáng nên họ vẫn có thể gây sát thương nếu dùng nó.

“Kết thúc rồi Phù Thủy Alexia.”

Nghe tôi nói, khuôn mặt của Phù Thủy trở nên nhăn nhó tuyệt vọng.

Mà, đến nước này rồi thì ả sẽ chẳng còn cách nào có thể đảo ngược tình thế.

Mặc dù một mình tôi là đã quá đủ, nhưng ở đây còn có Leila, hiệu trưởng và nhóm Vernell’s group here.

Còn có cả Alfrea và Eterna, hai Thánh Nữ vốn đã là chuyện bất khả thi.

Tôi có thể một mình lo được, nhưng kể cả không có tôi thì họ vẫn sẽ ổn. Với hai yếu tố ấy, cuộc chiến đã được quyết định.

Nói sao nhỉ, cảm giác cứ như đang đi bắt nạt vậy.

“Gu,u… Higu… không… không, không! Ta không muốn kết thúc như này! Ta không muốn chết!”

Khuôn mặt Phù Thủy nhăn nhó kinh hãi rồi ả tạo ra một rào chắn trước bản thân.

Có lẽ ả đã dùng toàn bộ lượng ma lực còn lại như một cách chống cự cuối cùng.

Kể cả vậy, ả vốn đã thiếu MP để dịch chuyển, thế nên lượng MP trong phép ấy là rất ít.

Tôi tạo một thanh Quang Kiếm với khoảng 30,000 MP rồi chém đứt rào chắn.

Bởi tôi đã tạo hình nó thành một thanh kiếm nên nó vẫn còn trên tay tôi không như đòn chưởng kia, tôi có thể dùng nó để tấn công nhiều lần.

Thanh quang kiếm này có thể gây ra 3000 MP sát thương cho Phù Thủy, với lượng MP tối đa chỉ 2000 của Phù Thủy, ả sẽ không thể phản kháng.

“Uwah, cắt ngọt thế… cái rào chắn đó cũng cứng lắm luôn á… có gì từ từ với cổ thôi.”

Thánh Nữ Sơ Khai phía sau tôi vừa nói một câu không hề có chút tự tôn nào.

Tôi nghĩ cô không nên làm vậy.

Ngay cả các kỵ sĩ cũng kinh ngạc khi nghe thế.

Propheter còn không thèm giấu vẻ ngây ngốc của mình.

“Cái, cái gì thế này… cái quái gì, thế này…”

Phù Thủy run rẩy nói.

Là hận thù nhỉ? Mà, đằng nào đây cũng là lời cuối của ả trước khi bị phong ấn rồi nên cùng nghe nào.

Ả quả thật là một kẻ độc ác, nhưng ả vốn là một trùm cuối xinh đẹp và quyến rũ, vậy mà ả lại thành ra gầy gò thế này. Đây hẳn là lỗi tại tôi.

Tôi không định nương tay, nhưng dù vậy, ả vẫn có quyền bày tỏ sự căm hận với tôi.

“Tại sao… tại sao! Lại có đến tận 3 Thánh Nữ! Thế này thật quá kì lạ! Thánh Nữ mỗi thời đại lẽ ra chỉ có một người! Đừng có đùa với ta! Đừng có đùa với ta! Tại sao những chuyện này chỉ xảy ra vào thời của ta …!”

Ừ thì, đây rõ ràng là thứ mà ả sẽ không thể hiểu được.

Bởi cái logic: người duy nhất có thể gây sát thương cho ả = Thánh Nữ, ả đã kết luận rằng có ba Thánh Nữ hiện diện.

Thật ra chỉ có Thánh Nữ Sơ Khai với Thánh Nữ Hiện Tại thôi, còn đứa cuối là giả đó.

Mà, hai Thánh Nữ cũng đã đủ tệ rồi.

“Thật không công bằng! Thật không công bằng mà! Tại sao… tại sao lại khác thời của ta như thế! Ngươi được tung hô là người Vĩ Đại Nhất Mọi Thời Đại. Mọi người đều nâng niu ngươi như kho báu! Còn ta thì lại chẳng có gì! Bởi vì con Thánh Nữ trước ta quá vô dụng và không hoàn thành nghĩa vụ của mình nên mọi áp lực đều dồn cả vào ta! Suốt ngày ta cứ bị bảo phải mau chóng đánh bại Phù Thủy… ta đã cố gắng hết sức cho việc đó vậy mà lại bị phản bội!”

Nhân tiện, những kỵ sĩ ở đây đều đã biết về sự thật về Phù Thủy và Thánh Nữ.

Thế nên mọi người đều biết Phù Thủy thật chất là Thánh Nữ Thời Đại Trước Alexia.

Nhóm Leila thương cảm nhìn ả.

“Thế nên ít nhất, ta sẽ trở thành Phù Thủy và phá hủy thế giới này! Tất cả nên chịu khổ và chết hết đi! Chẳng phải vậy sao!? Là nhờ có ta mà các ngươi mới có 5 năm hòa bình sau khi ta đánh bại Griselda! Thế nên các ngươi phải càng biết ơn ta hơn đi chứ! Ta đã đổ xương máu cho các ngươi được sống hòa bình! Vậy mà các ngươi lại phản bội ta! Các ngươi coi ta là Phù Thủy! Cho dù chỉ được một thời gian ngắn, các ngươi nghĩ là ai đã cố gắng cho các ngươi thứ hòa bình đó chứ! Là ta đó! Chẳng phải là nhờ ta đó sao!? Thế nên không phải ta nên được thỏa sức làm điều mình muốn như lời cảm ơn sao!? Các ngươi đã được hưởng thành quả của ta rồi kia mà!?”

Uhmu… không phải là tôi không hiểu ả đang muốn nói gì.

Ả phải rời xa cha mẹ từ khi mới được sinh ra, ả được dạy dỗ để “Đánh bại Phù Thủy”, ả mang trên mình trọng trách nặng nề, rồi khi đã thành công đánh bại Phù Thủy, lần này đến lượt ả là người bị truy sát.

Chẳng những thế, bởi Thánh Nữ thế hệ trước không hoàn thành nghĩa vụ của mình nên kì vọng và cách đối xử với Thánh Nữ cũng tệ hơn, áp lực từ đó lại càng thêm nặng. Có thể nói đây là thời gian khó khăn nhất của Thánh Nữ.

Ngược lại, có lẽ bởi vì thế hệ trước mà nhân loại rất quan tâm đến Thánh Nữ thế hệ này.

Nghĩ lại thì lí do mà “Elrise” trong game có thể mặc sức tung hành đều là nhờ vào công của Alexia, đồng thời mọi người đều cảm thấy có lỗi với Alexia khi đó.

Mà, ả cuối cùng lại thành ra là Thánh Nữ giả mạo tệ nhất.

“Ngươi đã được hưởng thành quả từ sự cố gắng của ta” cũng là một cảm xúc chính xác. Đúng hơn sẽ không ai cố gắng mà không có phần thưởng.

Người ta nói lòng tốt không màng danh lợi là đức tính tốt, nhưng rồi nó chỉ có lợi cho người được hưởng.

Nó giống như cái cớ của mấy công ty đen không muốn trả tiền tăng ca cho nhân viên.

Thế nên nửa lời của Alexia là chính xác.

Mà, tôi không thể đồng tình với chuyện “bởi ta đã khổ rồi nên sẽ tất cả đều phải chịu khổ” của ả.

Nếu không có câu đó thì tôi đã có thể cảm thông cho ả, nhưng bởi ả đã nói ra điều không cần thiết ấy nên hình ảnh của Alexia càng trở nên tệ hơn.

Thấy chưa, không nhìn tôi cũng biết ánh mắt của nhóm Vernell đã trở nên lạnh toát rồi kìa.

“Các ngươi chỉ biết tận hưởng thứ hòa bình tạm bợ này trong khi ta phải chịu khổ! Ta một mình chịu khổ! Không hề được nhận lại gì! Ngươi thì sướng rồi! Ngươi được mệnh danh là Thánh Nữ Vĩ Đại Nhất Mọi Thời Đại rồi còn được ngồi trên lễ đài! Bởi có những lợi ích ấy nên ngươi mới có động lực mà cố gắng! Ngươi chỉ là tự phụ vì chuyện đó thôi! Ngươi chẳng qua tự tin là vì mọi người đều ca ngợi ngươi mà thôi!”

Chính xác luôn. Ả có mắt nhìn đấy.

Đúng, tôi chẳng qua ngập tràn tự tin và vui vẻ tận hưởng là nhờ có MỊ MẠNH.

Tôi còn làm nhiều chuyện ngoài lề, nhưng cơ bản là nó bắt nguồn từ cái suy nghĩ thối tha ấy.

Mị muốn trông đẹp trong mắt người khác. Mị muốn được người ta khiêng kiệu cho. Mị muốn được ca tụng. Đó là suy nghĩ thật của tôi.

Thế nên ả sẽ không thể khiến tôi cảm thấy tội lỗi cho dù nói ra bao nhiêu sự thật đi chăng nữa.

Muốn nói gì thì nói đi.

Nên là Stocco nè, đừng có rút kiếm ra.

“Ngươi được ban cho sức mạnh, có đồng đội… rồi số lượng  Thánh Nữ lại còn tăng thêm! Không công bằng! Đồ hèn hạ! Phải, ngươi là đồ hèn hạ! Nếu ta… nếu ta, nếu như ta có sức mạnh như ngươi… nếu như ta cũng có nhiều kỵ sĩ bên mình… phải rồi, Diaz. Diaz đâu rồi!? Diaz! Này Diaz! Cứu ta! Cứu ta mau!”

“Hiệu trưởng Diaz đã bị bắt. Suốt thời gian qua ngươi đã nói chuyện với một người khác… phải, đó là ta.”

Supple đáp lại lời của Phù Thủy.

Điều đó đã đủ khiến cho Phù Thủy hiểu.

Rằng ả đã bị cô lập và mắc kẹt tại nơi này.

Ả lùi lại nhưng không còn nơi nào để trốn thoát.

Ả chỉ đáng thương dựa lưng vào tường.

“Cái, cái gì!? Chết tiệt, cái thứ vô dụng! Hắn là kỵ sĩ mà lại vô dụng không biết bảo vệ chủ nhân của mình!”

Ả sỉ nhục Diaz, khiến Leila càng nắm chặt thanh kiếm hơn.

Nhưng Phù Thủy không nhận ra và tiếp tục lời cầu cứu của mình.

“O, Octo! Octo đâu rồi! Ngươi còn định để ta một mình bao lâu nữa đây! Rồi Pochi! Đây là cơ hội của ngươi đó thứ thuộc hạ bất tài, bước ra đây hữu dụng một lần ta coi! Ngươi ra đây mau lên!”

Octo đã bị tiêu diệt.

Pochi thì đã bị Vernell xử lí trong Giải Đấu, thế nên nó cũng đã không còn.

Vernell hẳn biết Pochi là đang ám chỉ con cún đó.

Cậu ta càng thêm phẫn nộ với Phù Thủy. 

“… Cảnh tượng thật khó coi. Alfrea-sama. Xin ngài mau chóng phong ấn ả lại… ít nhất, đừng để ả trông thảm hại hơn nữa.”

Supple thở dài rồi mệt mỏi nói với Alfrea.

Alexia là cội nguồn cho đức tin Thánh Nữ của ổng.

Chính bởi vậy mà hẳn ổng phải rất sốc khi thấy ả thảm thương thế nào.

Alfrea cũng nhẹ nhàng “Được” một cái rồi chuẩn bị ma thuật.

Rồi, giờ nếu không có chuyện bất thường xảy ra thì coi như xong, nhưng… mấy trò phong ấn như này trong truyện thường sẽ có thất bại.

Liệu nó sẽ thành công chứ…!? Tôi mong là vậy.

Bình luận (19)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

19 Bình luận

thực sự thì đọc chương này tôi cảm thấy rất tội cho Alexia luôn ý :(
Xem thêm
Dành cả cuộc đời cho nhân loại rồi bị chính nhân loại phản bội thương em thật
Xem thêm
Đen thôi trường này ko có đỏ XD
Xem thêm
Đen thôi đỏ vẫn chết :))
Xem thêm
Khổ thật chật vật oánh 2 thánh nữ chưa xong boss cuối ló ra gõ
Xem thêm
Đúng kiểu bất lực còn là ng thì đánh vs boss trị vì ở đỉnh cao r sao khi ko còn là ng nx thì phải gặp con boss à ko ko phải 1 con mà là 3 con 1 lượt luôn 🐧🐧🐧🐧
Xem thêm
Lấy ma lực đè người trong truyền thuyết đây sao =)))
Xem thêm
Giờ nếu truyện viết về góc nhìn của Alexia ngay từ đầu thì biết đâu chúng ta lại ghét dàn cast hiện tại, tại Alexia khổ quá, nếu chứng kiến hành trình của cổ thì chắc cũng muốn cổ sống tốt
Xem thêm
Lại cắm flag rồi.
Xem thêm
Đen thôi, đỏ??? là gì ăn đc ko
Xem thêm
kiếp này Alexia coi như bỏ đi
Xem thêm
Thương alexia thật
Xem thêm
lZl
Alexia ở team nào cũng phải gánh còng lưng, Alfrea còn xót hộ 😏
Xem thêm