“ ---Tiểu thư Suzumiya!! Ở nhà ăn, chủ tịch hội học sinh và học sinh chuyển trường đang-!”
Cuối cùng đã đến rồi sao, học sinh chuyển trường.
Tôi mỉm cười trước người đang hụt hơi vì mới hớt hải chạy về báo tin cho mình.
Trong cái Otome game [Kẻ tù chốn lồng chim] này, một cô gái thường dân đã nhập học trong ngôi trường của những đứa trẻ khá giả. Nhờ nỗ lực cải cách sự lạm quyền tràn lan nơi đây, những kẻ chịu trách nhiệm cho việc đó đã đem lòng yêu cô ta. Tôi được tái sinh như một phản diện, Suzakumiya Suzune, kẻ phải bị đuổi học như một phần tất yếu để hoàn thành trò chơi.
Ngự trị trên đỉnh của học viện nhờ gia tộc sở hữu thương hội lớn nhất, cô đeo chiếc vòng cổ lên một trong những mục tiêu chinh phục là Genbuin Tamaki. Gia tộc của cậu không thể chống lại gia tộc Suzakumiya và đã làm nhục bằng cách biến cậu thành con chó của cô. Bóng tối dần rộng mở trong Tamaki bởi sự nhục nhã và cô đơn do thiếu thốn tình cảm gia đình, nhưng cậu lại được nữ chính cứu giúp rồi yêu cô chết mê chết mệt.
Vì yêu Tamaki, tôi không thể chấp nhận cái tiến triển này, thay vào đó là huấn luyện cho cậu ta lệ thuộc vào tôi. Để cậu chỉ có thể để ý tới tôi, mà không thể thấy bất kỳ ai khác.
Hôm nay là ngày chứng kiến thành quả của tôi.
Bước vào nhà ăn, tôi thấy đám đông bu lại trung tâm căn phòng. Có điều, thấy tôi là họ đã mở đường. Hệt như nữ hoàng vậy…. khi tôi vừa nghĩ về địa vị của bản thân, hóa ra cái biệt danh đó cũng không hẳn là sai.
Tôi nhếch mép khi chứng kiến những gì diễn ra ở trung tâm đám đông.
Tamaki đang túm cổ học sinh trao đổi trong khi thành viên hội học sinh kia thì cố ngăn cậu lại trong tuyệt vọng.
“---Tamaki.”
Tamaki gần như bỏ ngoài tai những gì người bạn trong hội học sinh nói, bỗng quay lại nhìn khi nghe thấy giọng tôi.
“Ta không biết chuyện gì xảy ra, nhưng ta không đồng ý cậu có hành vi bạo lực với một cô gái như vậy.”
“…Đừng ngăn tôi, Suzune.”
Cậu siết chặt cổ cô học sinh chuyển trường ấy, vừa nhìn tôi với ánh mắt hằn tia máu.
“Con ả này bảo tôi đuổi cô khỏi học viện!! Ả nói cô là ác quỷ.”
Những lời của Tamaki quả đúng như mong đợi.
“Ừ, cậu đã tức giận vì ta. Cảm ơn nhé.”
Tamaki vẫn không lung lay trước những lời của cô ta. Trước hết thì đó là kết quả tốt nhất rồi.
“Tuy nhiên, nếu cậu không dừng lại thì cô ta sẽ chết mất. Ta không muốn Tamaki trở thành kẻ sát nhân.”
Mặt người học sinh chuyển trường ấy tái đi như sắp chết, cách cô ta mở há rồi ngậm miệng lại trong thật đau đớn. Tôi chẳng quan tâm đến sự an toàn của cô ta cho lắm, dù gì đó cũng chỉ là vật cản, cơ mà tôi không muốn Tamaki thành kẻ giết người. Nghe lời tôi, cậu tặc lưỡi rồi quẳng cô ta xuống. Cô gái đó ngã ra sàn, còn những thành viên trong hội học sinh khác lao đến lo cho cô. Tôi gạt họ khỏi tầm nhìn và đến bên Tamaki.
“---Ừ, Tamaki. Ngoan lắm.”
“…Gì mà đối xử với tôi như chó hay trẻ con vậy.”
Tôi ôm lấy Tamaki, người đã phải cam chịu điều đó. Cậu ta cố duỗi thẳng lưng khi được tôi xoa đầu, trông như đang miễn cưỡng chấp nhận hành động của tôi vậy. Thế nhưng cậu lại quỳ xuống để tôi có thể với tới, hóa ra sâu thẳm bên trong cậu ta cũng không phải không bằng lòng mà chỉ là đang khiến người khác tin là vậy. Không chỉ trong thâm tâm mà sư thoải mái cũng thể hiện ngay qua miệng cậu.
Mái tóc ấy đen nhánh thật mềm và mượt, cảm giác thật thích khi vuốt ve. Khi tôi âu yếm mái tóc của Tamaki, cậu ta cũng nghịch tóc tôi. Cách cậu ta chạm vào thật nhẹ nhàng và thoải mái. Như thể cả hai đang chải chuốt cho nhau vậy, kỳ thật đó.
Có điều, khoảng thời gian hạnh phúc của chúng tôi bỗng chốc bị phá hỏng.
“Dừng ngay việc đối xử với hội trưởng như con chó giữa chốn thanh thiên bạch nhật này đi, Suzakumiya Suzune!!”
Trước khi nhận ra thì cô ta đã phục hồi lại và cao giọng trong khi trừng mắt với tôi.
Đối xử với cậu ấy như chó – Những từ đó đã khiến tôi không còn nghi ngờ gì nữa.
Cô gái này là người chuyển sinh.
Nếu không thì không thể nào có chuyện đưa ra đánh giá như thế chỉ dựa trên hành động xoa đầu người khác được.
“Đối xử với ta như chó….”
Thực ra đó là lời của Tamaki, cậu lên giọng với vẻ tức giận vô cùng.
“Chẳng phải chính cậu vừa tự nói thế sao?”
“Tôi không muốn nghe cái đó từ ả ta. Thật khó chịu khi phải nghe từ người mình chẳng quen biết.”
“Cậu ích kỷ thật đó.”
Trong vô thức, cậu ta cười khúc khích.
---Cô ta biết rất nhiều về Tamaki vì đó là người chuyển sinh.
Tôi biết nhưng không nói gì. Với lại, chắc chắn là tôi biết nhiều về Tamaki hơn cô ta. Rốt cục thì tôi đã ở bên cậu ta suốt 5 năm trời. Với lại, tôi yêu Tamaki rất nhiều, nhiều hơn hẳn so với cô ta.
“---Này, học sinh chuyển trường.”
Trái với chất giọng ngọt ngào dành cho Tamaki, tôi nói với cô ta bằng giọng nói lạnh như băng tại độ không tuyệt đối.
“Cô lên án, thậm chí tuyên bố rằng sẽ trục xuất ta, nhưng chính xác thì ta đã làm gì nào? Ta biết cô bởi rất hiếm có thường dân chuyển vào đây học, nhưng hôm nay chúng ta mới gặp nhau lần đầu mà.”
Trò chơi đã bị bóp méo. Nó đã khác hẳn so với phiên bản mà một người chuyển sinh biết. Vậy cô ta định ép tôi thế nào đây?
“Bới cô đối xử với cậu ta như chó…”
“Ta không bao giờ bị đối xử như chó hết! Ta sẽ giết mi, con khốn!!”
“Tamaki, yên lặng chút nào… rồi, sao nữa?”
“Cô đã lạm quyền và khiến ngôi trường này trở nên không thể chấp nhận được.”
Câu trả lời đúng như dự đoán. Cô ta chả biết cái quái gì cả.
“Ta chưa hề làm gì. Dù vậy, thỉnh thoảng ta chỉ được ưu ái vì là người nhà Suzakumiya, đó cũng là cái tội sao?”
Suzakumiya Suzune trong trò chơi đã lạm quyền theo nhiều kiểu. Tuy nhiên, trong khi cật lực tạo nên chiếc lồng chim cho bản thân và Tamaki, tôi không hề làm những thứ như vậy. Bất quá thì mới dùng đến tầm ảnh hưởng để đưa những kẻ đem lòng yêu Tamaki hơi quá mức hoặc gây cản trở chúng tôi về đúng vị trí của mình.
Rốt cục thì đám học sinh đó đều đã chuyển đi vì quyết định của cha mẹ, do họ không muốn chống đối lại gia tộc Suzumiya. Cá nhân tôi không hề nhúng tay vào việc này.
Có vẻ như vài học sinh đeo bám tôi đã nhiều lần cư xử không tốt do tính cách u ám của Tamaki, nhưng tôi vẫn nhắm mắt cho qua. Bởi dù gì thì tôi vẫn yêu một Tamaki vì bản thân mình mà nổi xung. Biết sao giờ.
Ngoài mấy việc đó thì chẳng phải tôi là người tốt sao?
Tôi không muốn để lộ bất kỳ sơ hở nào cho học sinh chuyển trường khi cô ta đến cả.
Cơ bản thì tôi có quan tâm đến ai khác ngoài Tamaki đâu.
Chỉ có Tamaki mới quan trọng. Chỉ mình cậu ấy ở bên tôi là đủ.
Do đó tôi không thể để cô ta cướp đi Tamaki được.
Tôi chưa hề làm gì, nhưng cái tên Suzamiya quá uy lực. Nhờ nó mà tôi được ưu ái. Do đó mà những đối tác từ các gia tộc ít quyền lực hơn đã lạm dụng quyền lực của gia tộc Suzakumiya. Thay vì từ chối thì tôi chỉ chấp nhận những đặc quyền ấy mà không phàn nàn gì. Theo một khía cạnh nào đó thì cũng không sai khi nói tôi là khởi nguồn, cũng là kẻ ngự trị cái hệ thống phân cấp trong trường này.
“---Nhưng mà thế cũng được. Nếu cô coi sự hiện diện của ta là 1 tội ác, vậy ta sẽ rời học viện.”
“Suzune!”
Dù trước đó chẳng thể đáp lại, nhưng ánh mắt cô ta mở to, ánh lên tia hi vọng trước những lời tôi nói. Còn tiếng gào của Tamaki thì trĩu nặng những buồn phiền và giận dữ.
Trông khuôn mặt ấy mà tình cảm của tôi lại càng tăng thêm. Cậu trông như sắp khóc đến nơi, hoàn toàn chẳng phù hợp với cái danh hiệu “hoàng đế” gì cả. Toàn thân cậu ấy đang run rẩy trong vòng tay tôi.
‘Cô định bỏ tôi lại sao? Cô đang vứt bỏ tôi đấy ư?'
Ánh mắt cậu ấy như đang hỏi tôi điều đó.
Tamaki rất đáng yêu. Dễ thương. Luôn là thế và sẽ mãi là vậy.
Liệu có ranh giới nào cho tình yêu không?
Cứ mỗi lần được ở bên cậu, tôi lại nghĩ mình vừa chạm đến giới hạn.
Cậu ngốc thật đó, Tamaki à.
Tôi sẽ chẳng thể để cậu rời đi nữa rồi.
“Tuy nhiên, khi đó ta sẽ đưa Tamaki đi cùng.”
“---Ơ?”
Tôi quay về phía cô ta và nở nụ cười lơ đãng.
“Cô có thể cải cách lại ngôi trường này khi ta không còn ở đây nữa, được mấy kẻ chịu trách nhiệm cho những việc đó yêu thương hay làm bất kỳ những gì bản thân muốn. Cứ việc. Ta không có hứng… tuy nhiên, cô không thể lấy đi Tamaki được. Ta sẽ không để cô làm vậy.”
Vừa nói, tôi nhìn cô ta rồi quay sang Tamaki. Cô ta dùng hai tay véo nhẹ má.
“…Này, cậu có ghét việc đó không?”
Dù trước đó nói chắc như đinh đóng cột nhưng bây giờ nỗi bất an lại từ từ lộ ra.
“Cậu có ghét phải cùng ta chuyển đến ngôi trường khác không? Hay cậu thích ở đây và tiếp tục làm hội trưởng hội học sinh thay vì đi với ta?”
“—Làm gì có chuyện tôi ghét việc đó được."
Vừa đáp lại đúng những gì đã mong đợi, Tamaki ôm chặt lấy tôi.
“Bất kể nơi nào … Suzune à, miễn nơi đó có cô thì tôi đều muốn ở bên cạnh.”
Một câu trả lời đúng như kỳ vọng. Ấy thế mà nó lại khiến tôi muốn khóc. Vui đến phát khóc luôn.
“Tạ ơn trời…. Này, cô hiểu rồi chứ?”
Tay đặt sau lưng Tamaki, tôi cười với cô học sinh chuyển trường kia.
“Tamaki là của ta… Nếu cô tính cướp cậu ấy khỏi ta, ta sẽ dùng mọi quyền lực để khử cô. Nhớ cho kỹ vào.”
Nhà ăn trở nên im bặt.
Tamaki rời khỏi vòng tay tôi trước khi nắm lấy tay và kéo tôi theo. Khi đã sẵn sàng rời đi, tôi muốn nhanh chân hơn. Tôi muốn ở riêng bên cậu ta càng sớm càng tốt.
Vừa quay lưng khỏi nhà ăn, chúng tôi nghe tiếng cô ta hét lên.
“Hội trưởng, cậu đang bị người phụ nữ đó tẩy não. Cậu đang bị đối xử như con chó!! Đó không phải tình yêu đích thực."
Những lời đó găm sâu trong tim tôi.
“Tôi sẽ giải cứu cậu khỏi cô ta. Tôi sẽ cứu cậu!”
“—Ai cần?”
Ngay bên cạnh là giọng nói lạnh như băng của Tamaki mà tôi chưa từng nghe bao giờ.
“Nếu muốn trừng phạt ta vì hành xử như con chó, làm đi. Nếu muốn nói ta bị tẩy não, cứ việc. Nhưng ta thấy hạnh phúc. Ta vui vì được ở bên Suzune. Mà kể cả điều đó có sai thì ta cũng không khiến ai cứu vớt gì hết..”
Tamaki chả buồn nhìn mà nói với cô ta, rồi chúng tôi nhanh chóng rời nhà ăn.
“..Nn.”
---
Khi vào trong phòng Tamaki, cậu ấy đẩy tôi xuống giường rồi trao 1 nụ hôn mạnh bạo.
Tôi biết sâu thẳm trong tim cậu ta thèm muốn tôi.
Tôi vui lắm.
Dù vậy….
“T-tamaki…”
Dù vậy thì tôi vẫn phải xác nhận vài thứ.
“Này Tamaki, nếu quả thực là ta tấy não cậu thì sao…?”
Những lời của học sinh chuyển trường đó không hề sai.
“Nếu đúng là ta đã khiến cậu phải lệ thuộc vào ta thì sao…?”
Những thứ tôi đã làm không hề đúng chỗ nào hết. Tôi biết đó là hành vi ghê tởm và hèn hạ.
Dẫu vậy, tôi vẫn muốn có Tamaki. Tôi muốn cậu ấy chỉ để ý đến tôi.
Liệu cậu ta có coi khinh loại người như tôi?
“…Tôi đã nói rồi. Dù vậy, tôi vẫn hạnh phúc.”
Cậu ấy tránh mắt tôi theo phản xạ, nhưng lại nâng cằm tôi nghiêng về phía cậu. Tôi nở nụ cười ngập tràn yêu thương với cậu ấy.
“Dù có bị tẩy não cũng không thành vấn đề. Tôi đã thiếu thốn tình cảm từ rất lâu rồi. Đó chính là điều tôi mong ước, rằng ai đó sẽ yêu tôi. Suzune à. Dù có ý định gì đi chăng nữa, cũng chỉ có cô là người trao nó cho tôi mà thôi.”
Những lời ấy đã khiến tôi rơi lệ.
“Tôi yêu cô. Nó có khác với tình yêu bình thường tôi cũng mặc. Tôi không thể xa cô nửa bước. Cho dù đến một ngày nào đó tôi vụn vỡ, tôi sẽ vẫn hạnh phúc. Tôi sẵn lòng xuống địa ngục, miễn là được ở bên cô. --- Anh yêu em, Suzune ạ. Anh yêu em.”
Tôi lo lắng khi cô ta chuyển đến, nhưng đồng thời, tôi cũng muốn điều đó xảy ra.
Dù có đến, Tamaki vẫn không hề thay đổi. Dẫu có đối mặt với sự thật, cậu ấy vẫn yêu tôi.
“Em cũng vậy. Em yêu anh, Tamaki….”
Lúc này Tamaki đã hoàn toàn là của tôi. Chỉ riêng tôi, mãi mãi và luôn là vậy.
Và thế là tôi đã thắng ván cược này.
Chiếc lồng chim đã hoàn thành. Một chiếc lồng dù trong hay ngoài cũng không thể phá vỡ. Chiếc lồng chỉ dành cho sự tồn tại của hai chúng tôi.
“Này…Tamaki.”
Trong khoảnh khắc riêng tư, tôi vuốt ve yết hầu của cậu ấy.
“Anh … đeo vòng cổ ở đây nhé. Cái bằng da có khắc tên em trên đó ấy.”
Màu sắc thì chắc đen là ổn. Hẳn là Tamaki đeo sẽ đẹp lắm.
“Được rồi…. nhưng em cũng phải đeo đấy.”
Vừa nói, Tamaki liếm cổ tôi.
Tôi rùng mình và khẽ rên lên trong vô thức bởi thứ khoái cảm ấy. Tamaki cười nhẹ với tôi.
“Màu đỏ chắc là được đấy nhỉ… với tên của anh trên đó, một cặp vòng cổ đôi….. đặt 1 đơn theo yêu cầu nào.”
Chúng tôi đã sống trong lồng chim.
Với những kẻ bảo thế giới chúng tôi thấy thật hạn hẹp, rằng dưới chiếc lồng này chúng tôi chẳng thể du ngoạn đó đây, tôi muốn họ để bọn tôi yên. Bởi họ không hiểu. Họ đâu thể hiểu được trong chiếc lồng này hạnh phúc đến nhường nào chứ, rằng nó tuyệt vời ra sao chứ? Chỉ là họ không thể hiểu được mà thôi.
8 Bình luận
lứngthích bộ này?