CHƯƠNG 16: BENTO
Sau khi ăn xong, chung tôi quyết định ngồi dưới tán cây nghỉ ngơi thêm một lúc nữa. Khung cảnh thanh bình thế này mà không ở lại tận hưởng thì phí lắm.
Có vẻ như tất cả mọi người đều ngầm đồng thuận với việc này, chill thôi nào.
Nói về bento, tôi thật sự đã rất phấn khởi khi thấy Shimizu-san mang theo một hộp sandwich cực lớn và chia sẻ nó với chúng tôi.
Tất nhiên, mỗi người chúng tôi đều mang theo phần ăn trưa của mình, nhưng chúng tôi đều rất biết ơn sự chu đáo của Shimizu-san và chúng tôi đã thưởng thức toàn bộ số sandwich cùng với bữa trưa của mình.
Vì vậy mà tôi và Takayuki đã ăn hơi bị đầy bụng một chút, nhưng nhìn thấy nụ cười của Shimizu-san thì có cho chúng tôi có bội thực cũng đáng.
Còn về phần Saegusa-san, có vẻ cô ấy hơi chút thất vọng khi mà tất cả sự chú ý đều dồn về Shimizu-san, người đã làm bữa trưa cho tất cả mọi người. Hồi nãy cổ còn run lẩy bẩy khi gắp cục thịt viên từ trong phần ăn của cổ sang cho tôi mà.
Trông cổ hài thật đấy, tôi đã cố nín cười và gắp bỏ sang cho cô ấy một miếng ốp lết trong hộp của mình để đáp lễ.
Saegusa-san đã bối rối trong giây lát khi mà thấy miếng ốp lết xuất hiện trong hộp của mình, rồi cô ấy nói, “Hả? Cậu cho tớ sao!”. Haiz, cái nụ cười tươi tắn như hoa như ngọc đó quả thực là chết người quá đi mà.
Cô idol xinh đẹp tôi hay được thấy trên ti vi đang vô cùng vui vẻ chỉ bởi vì miếng ốp lết tôi cho cô ấy, và ngay bây giờ cô ấy đang hạnh phúc xử lí món đó ngay bên cạnh tôi.
________________________
“Nè Takuya, hôm nay mày có phải đi làm thêm không?”
“No, Hôm nay tao nghỉ, có gì không?”
Takayuki bắt chuyện với tôi khi đang tránh nắng dưới tán cây.
Vì hôm nay có chuyện đi như này, nên tôi chắc là mình sẽ bị kiệt sức khi về nhà nên tôi không nhận ca làm tại cửa hàng.
“Ờm, vì hôm nay có đi ngoại khóa nên là tao cũng không phải hoạt động câu lạc bộ. Sao bọn mình không đi hát karaoke nhỉ?”
“Karaoke hửm? Mày thích tao chiều.”
Crack!
Khi tôi chấp nhận lời mời của Takayuki, tôi chợt nghe tiếng gì đó vừa bị gãy bên cạnh tôi.
Tôi và Takayuki, và cả Shimizu-san, giật mình quay sang và phát hiện ra tiếng động đó phát ra là do Saegusa-san vừa làm gãy cây đũa trên tay cô ấy
“Ờ, Saegusa-san, ….”
“Hở? Ôi không, tớ lỡ làm gãy cây đũa mất rồi!” [note39398]
Không, gãy đũa ư, cậu ấy hả?
Tôi không biết, nhưng mà Saegusa-san vẫn đang hành động rất kì lạ trong khi đang xin lỗi về việc làm gãy cây đũa và đang xấu hổ huơ tay với chúng tôi như thể đang nói không có chuyện gì bất thường cả vậy
“Tớ cũng chưa bao giờ được đi karaoke cả …”
Lúc này, Shimizu-san cúi đầu xuống và thì thầm với chúng tôi.
“Hả? Cậu chưa bao giờ được đi karaoke hả?
“Chư, chưa, ….”
“Ồ, vầy cậu có muốn đi với tớ không?”
Takayuki mời Shimizu-san, người vẫn còn đang cúi đầu xấu hổ, đi karaoke, theo một cách mây trôi nước chảy nhất có thể.
Shimizu đã rất bất ngờ bởi lời mời, và Saegusa-san cũng bất ngờ không kém
“Điều đó ổn chứ?”
“Sao lại không chứ! Nếu chỉ đi với mấy người tụi này thôi thì cậu cũng đỡ xấu hổ hơn đúng không?”
“Ừa, vậy thì hãy đi thử nào …”
Tôi chắc chắn là cảm thấy rất vui khi biết rằng mình không phải là người duy nhất bối rối về chuyện này.
Khi Takayuki mỉm cười với Shimizu-san, cô ấy đã quyết tâm sẽ đi đến quán karaoke, mặc cho mặt cô ấy đã đỏ lừ vì ngại ngùng.
Và rồi, tôi bống cảm nhận được có ai đó đang nhìn tôi dữ lắm thì phải. Quay nhẹ đầu sang và tôi thấy Saegusa-san đang ngước nhìn về phía này với đôi mắt long lanh như thể đang cố nói điều gì đó.
Những gì mà cô ấy muốn nói hiện hết lên trên mặt rồi.
-Làm ơn mời tớ nữa đi!
Ờm, thì chúng tôi đang nói về việc đi karaoke chung với nhau và cô ấy là người duy nhất bị bỏ lại.
Nên chắc là tới lượt tôi mời cổ vậy.
“Ời, nếu như cậu muốn Saegusa-san …”
“Tớ sẽ đi! Tớ sẽ đi! Tớ sẽ đi!”
Saegusa-san đồng ý ngay trước cả khi tôi nói hết câu nữa.
Trông cổ ngộ thật đấy, vì vậy tôi tiếp tục đưa ra một câu hỏi hơi riêng tư cho cô ấy.
“Cậu chắc chứ? Vậy thì, cậu sẽ hát bài “Your own personal servant” cho tớ chứ?”
“Tớ sẽ! Tớ sẽ hát nó cho cậu nghe! Chắc chắn luôn”
Saegusa-san trả lời tôi ngay tắp lự, nhưng sau khi trả lời xong có vẻ như cô ấy cuối cùng cũng hiểu ý tôi là gì.
‘Your own personal servant’
Nó là ca khúc thứ ba của the Angel Girls, và bộ đồ maid trong bức mà Saegusa gửi tôi bữa trước là ở trong bài hát này.
Tôi đã có một chút ấn ý trong câu hỏi đó, và Saegusa-san có vẻ như đã nhận ra và trong khi mặt cô ấy nóng dần lên, cô ấy nói “Tớ chắc chắn sẽ hát bài đó.”
Takayuki và Shimizu-san cười ồ với cuộc đối thoại của tôi và Saegusa-san, mặc cho họ không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả.
Nhìn thấy họ như vậy, tôi và Saegusa-san cũng ngẩn người nhìn nhau, sau đó cả bọn cùng cười nắc nẻ.
54 Bình luận