“Tớ thích cậu, tớ yêu cậu, Kazuki Sato.”
Vào năm hai trung học, tôi đã nhận được lời tỏ tình đầu tiên trong đời.
Người đã tỏ tình là một người bạn học có vẻ nhút nhát.
Tôi chẳng nhớ rõ tên cô ấy nữa. Tôi không chắc đó có phải ý tưởng tốt hay không.
“Xin lỗi….., nhưng tớ đã thích người khác mất rồi.”
“Yuna Shirakawa đúng không?....? Cậu thích cô ta đúng không?
“Xin lỗi cậu…., người tôi thích duy nhất chỉ có Yuna Shirakawa mà thôi.”
“Tớ chắc chắn tớ có thể đem lại nhiều thứ cho cậu hơn Shirakawa-san mà.”
“Không đâu, nó không liên quan tới những gì cậu có thể làm hay không làm được….”
“Tớ sẽ làm mọi thứ mà Sato-kun cần tớ làm mà. Tớ sẽ cho cậu mọi thứ cậu muốn, kể cả đó là cơ thể hay là tiền bạc. Vì vậy, làm ơn...”
“Tớ đã bảo là không được rồi. Tớ thích Yuna Shirakawa.”
“Bởi vì cô ta đáng yêu sao? Có phải do cô ta đáng yêu không?”
Cô ấy bắt đầu lẩm bẩm một mình: “Tôi không…xinh đẹp, có phải không? Tôi xấu xí…Haha.”
“Cậu không phải nói mình xấu xí đâu…..”
“Cứ nói ra đi, ‘cô thật xấu xí’, tôi thừa biết điều đó rồi.”
Bạn gái ấy thực sự xấu xí.
Mắt cô ấy nheo lại. Mũi thì thấp. Môi lại còn dày nữa chứ.
Tuy cao ráo nhưng “chiều ngang” của cô nàng khá khủng và cũng rất mũm mĩm.
Bạn gái ấy ấy nói,
“Sato-kun, để đáp lại tình cảm của tớ, hãy nói rằng cậu thích tớ đi.”
“Không, tớ-“
Ngay cái khoảnh khắc tôi từ chối, cô ấy rút ra trong túi một con dao điêu khắc.
Đây là thứ mà chúng tôi đã sử dụng trong lớp nghệ thuật. Tôi không rõ cổ định dùng nó làm gì nữa.
“Thế giới như này…chẳng có gì đáng sống cả….”
Cô ấy đưa con dao lên khuôn mặt tái nhợt của mình.
“Tôi ghét khuôn mặt này. Khuôn mặt này. Nếu nó không trông như này…Nếu tôi đáng yêu như Yuna Shirakawa, nếu tôi xinh đẹp được như cô ta. Tôi có thể…tôi cũng có thể…”
“Tớ chắc rằng, rồi một ngày cậu sẽ phải yêu tớ, Sato-kun.”
Bạn gái ấy vừa rơi nước mắt vừa lẩm bẩm.
Cô ấy dường như có ác cảm với thực tại này và đang cố tìm kiếm sự cứu rỗi.
Tôi chạy tới chỗ cô ấy, cô ấy quá kích động rồi.
Ngay lập tức tôi hất văng con dao trên tay cô.
“Công nhận rồi…Sato-kun công nhận rồi…Sato-kun. Tớ có thể sống rồi. Tớ …tớ có thể sống trong thế giới này…Sato-kun, cậu đã công nhận tớ. Tớ sẽ sống vì Sato-kun. Vì Sato-kun.”
Tôi không hiểu cô ấy đang nói gì nữa, nhưng có vẻ cô ấy đã ngừng ý định tự sát rồi.
“Đừng có làm điều gì ngu ngốc như vậy nữa, cậu hiểu không?”
“Ừ. Tớ sẽ không làm vậy nữa đâu. Tớ sẽ sống vì Sato-kun.”
Sau khi tỏ tình, chúng tôi đi cùng nhau về lớp học.
Trên hành lang trước khi tới lớp học, cô ấy lẩm bẩm.
“Tớ sẽ cố hết sức. Tớ sẽ cố hết mình cho cậu, Sato-kun.”
Đó chính là điều cuối cùng cô ấy nói với tôi.
Nhưng rồi đột nhiên, như thể cô ấy mất trí rồi vậy, cô ấy tự nhiên nói gì đó rất lạ rồi lấy một chiếc kéo ra để tấn công Yuna Shirakawa.
--Nếu mày không có ở đó, tao đã có thể được hạnh phúc rồi.
--mày đang cản đường tới hạnh phúc của tao và Sato-kun
--Nếu mày biến mất, Sato-kun sẽ là của tao.
Sau đó cô ấy đã bị bắt và đưa tới đồn cảnh sát.
Tôi không hiểu cô ấy nghĩ gì khi hành động như vậy nữa.
Tôi không biết ý định của cô ấy là gì, nhưng cô ấy đã bỏ học cấp ba sau sự cố này. Có rất nhiều lời đồn về việc cô ấy đang ở khu tâm thần hoặc theo học trường trung cấp nào đó nhưng tôi biết chúng đều không chính xác.
“Cậu đã che cho tớ à,…..Sato-kun. Tớ xin lỗi, Tớ xin lỗi.”
Nhưng cũng nhờ cô bạn gái ấy mà tôi có thể gần gũi hơn với Yuna Shirakawa.
Tôi không chắc phải làm gì với việc này nữa.
Bạn có thể tìm được vô số thứ giúp cuộc đời bạn dễ dàng hơn. Sau đó Shirakawa bắt đầu nói chuyện với tôi mà không hề do dự, khi có bất cứ điều gì xảy ra thì cô ấy lại càng đối xử với tôi dịu dàng hơn.
“Trời ơi. Sato-kun, cậu sai ở đây rồi nè. Cậu không giỏi toán lắm đúng không?”
“Ồ, Sato-kun. Giáo viên gọi cậu kìa. Cậu không đi được sao….vì cậu có việc à? Vậy cứ để tớ lo, cậu đi trước đi!”
“Cậu đang nói là cậu không thể có một buổi hẹn sau giờ học với tớ sao Sato-kun?”
“Đúng rồi đấy, tớ sẽ đi ăn crepes với cậu hôm nay. Cậu không có quyền từ chối đâu đấy.”
Thời gian trôi qua, tôi và Shirakawa ngày càng thân thiết.
Việc chúng tôi hẹn hò cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.
Mà thực ra cũng không có mất nhiều thời gian cho lắm.
“Tớ thích cậu, làm ơn hãy hẹn hò với tớ, Yuna Shirakawa.”
“Tớ cũng yêu cậu, Kazuki Sato.”
Lần đầu tiên trong đời. Lời tỏ tình của tôi đã thành công tốt đẹp.
Sau một thời gian, chúng tôi bắt đầu hẹn hò như những đôi nam nữ bình thường.
Và rồi, chẳng một lời báo trước, tôi đã phải khóc khi chia tay cô ấy.
Yuna Shirakawa, người con gái tôi yêu nhất trên đời đã ra đi.
Sau khi tốt nghiệp cao trung, tôi và cô ấy được nhận vào chung trường đại học. Đó là tháng tư và cũng là mùa xuân mà tôi mong chờ.
“Sato-kun. Đương nhiên là chúng ta sẽ sống chung mà phải không? Chúng ta là người yêu mà đúng chứ?”
Cô ấy đề nghị điều này và tôi cũng đã đồng ý.
Nhưng rồi, cô ấy đã bỏ tôi lại.
Nguyên nhân cô ấy ra đi là do một tai nạn xe hơi. Một tai nạn bất ngờ.
Tôi ngay lập tức thức dậy, cảm giác hồi hộp vẫn còn đó.
Tôi tỉnh dậy với trái tim đập dữ dội và nhảy ra khỏi giường ngay lúc ấy.
Tôi đang cố gắng để trấn tĩnh bản thân mình.
Tôi đặt tay lên tim mình để bình tĩnh lại và hít thở nhiều nhất có thể.
Sau một lúc hít thở sâu, tôi đã thấy đỡ hơn nhiều rồi.
Nhưng rồi tôi nghe thấy một giọng nói đằng sau cánh cửa.
“Sao vậy,…? Cậu trông đau đớn vậy, Sato-kun.”
Đó là Yuna Shirakawa, cô ấy đang nhìn tôi vơi ánh mắt lo lắng.
“Không,…không có gì đâu. Chỉ là một cơn ác mộng thôi.”
“Cậu gặp một giấc mơ đáng sơ sao….? Nó như nào vậy?”
“Trong giấc mơ đáng sợ ấy, tớ và Shirakawa là người yêu của nhau, nhưng cái chết đã chia rẽ chúng ta.”
Không có lý do gì cả, nhưng tôi bắt đầu khóc.
Chỉ là giấc mơ thôi mà. Tôi không hiểu sao nữa.
“Cậu đang nói gì vậy Sato-kun? Tớ ở ngay đây mà.”
Với một nụ cười hiền dịu, Yuna Shirakawa ôm tôi.
“Không sao đâu. Tớ đây rồi. Tớ sẽ ở đây mà.”
“Tớ chắc rằng cậu nói đúng,…Yuna đang….ở đây mà, phải không?”
“Đừng lo. Tớ sẽ không bao giờ để cậu một mình đâu, Sato-kun.”
80 Bình luận
Kiểu như khả năng nhìn thấy một định mệnh trong dòng thời gian khác ấy.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
nói chung là quá khứ main đấy, do không chấp nhận nổi việc bạn gái mình tạch nên sinh ra kí ức ảo :))
.
.
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Vậy là Yuna die à??