Seirei Tsukai no Blade Da...
Shimizu Yuu Sakura Hanpen, Nimura Yuuji, Shimesada Kohada
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 18: Chiếm lại Đế Đô

Chương 5: Tiệc ăn mừng

8 Bình luận - Độ dài: 5,904 từ - Cập nhật:

=====================================

Seirei Tsukai no Blade Dance:Tập 18 Chương 5

=====================================

===========================

Chương 5: Tiệc ăn mừng

===========================

Phần 1

–Sau khi mặt trời khuất núi.

Một đám lửa trại dữ dội được thắp lên ở giữa đại quảng trường của cung điện Bọ cạp để bắt đầu bữa tiệc đăng quang của công chúa.

Mặt đất của quãng trường được trải thảm đỏ với những họa tiết tinh xảo được dệt lên, một đặc sản của Giáo quốc Alphas. Được dọn ra trong những dụng cụ bằng bạc và vàng, các món ăn và trái cây được lần lượt mang ra cùng với những bình rượu.

Sau khi tắm xong, Claire và các cô gái đang ngồi trên tấm thảm, nhìn xuống bữa tiệc thịnh soạn được bày ra trước mắt họ.

“Ăn tối trong khi ngồi dưới đất thế này đúng là một trải nghiệm mới mẻ.”

Claire, với làn da trở nên mềm mại và mịn màng sau khi tắm, hất tóc trong khi nói.

“Tớ nghe nói rằng đây là một phong tục yến tiệc truyền thống ở Giáo quốc.”

“Tớ thật ra lại quen với việc này rồi.”

Nhớ lại những ngày cậu còn ở Trường Giáo dưỡng, Kamito nhận xét.

Bởi Trường giáo dưỡng vốn xuất thân từ giáo phái Quỷ vương của Giáo quốc, vậy nên Kamito quen với văn hóa sa mạc hơn là những tiểu thư quý tộc của Ordesia.

“Tấm thảm này thật tuyệt vời. Không biết họ dệt nó như thế nào vậy nhỉ?”

Ellis thì thầm đầy hứng thú.

Kamito có thể ngửi thấy hương hoa từ cổ của cô, rất có thể là vì cô dùng xà phòng có hương hoa hồng.

“Đây chính là sản phẩm của các vu nư cơ chuyên về dệt, được các tinh linh hướng dẫn. Kết quả là hàng dệt may chính hiệu Alphas còn có cả phước lành của tinh linh nữa.”

Claire biết tuốt giơ ngón trỏ lên và giải thích.

“…Vậy sao. Thảo nào ngồi lên nó thích thật đấy.”

Nghe vậy, Kamito nói với vẻ ngưỡng mộ trong khi ngồi xuống giữa Claire và Ellis.

Ngoài đội của Kamito, khách mời gồm có các tướng lĩnh của Cận vệ Hoàng gia, chỉ huy các lực lượng tự vệ lân cận và các cận thần bị Sjora Kahn bỏ tù.

Về cơ bản toàn bộ quan chức đã tham lam nhận đặc ân và quyền lực do Sjora ban tặng lúc này đều đã bị tống vào tù. Họ sẽ không bị hành hình bởi công chúa Saladia muốn thể hiện rằng cô không muốn tiếp nối triều đại bạo tàn của chị gái cô.

Còn về phần Saladia, cô hiện đang ngồi trên ngai vàng mới, lắng nghe báo cáo của các cận thần.

Cô ấy ngồi đó, trang nghiêm và đầy khí chất, thật khó có thể hình dung ra được đó là một cô gái mới trạc tuổi Kamito và đồng đội của cậu.

“Công chúa Saladia còn một núi công việc khó khăn đang chờ đợi trước mắt cô.”

“Phải, vẫn còn nhiều lãnh chúa kế vị vương triều Kahn mà.”

Khi Claire nhìn vào công chúa và bình luận, Ellis đồng tình.

Khi đó–

“Xin lỗi vì sự chậm trễ.”

Kamito và mọi người nghe thấy tiếng của Fianna từ phía sau.

“Thật tình, cậu đã đi đâu vậy?”

“Hmm, vài chuyện đã xảy ra, phải…”

Lặng lẽ đáp lại, Fianna sau đó duyên dáng ngồi xuống bên cạnh Ellis.

“Ellis, tớ đã đích thân viết một bức thư đến Dracunia, cậu có thể chuyển nó cho ngài Long vương được không?”

“Được. Tớ sẽ điều động phong tinh linh nhanh nhất để chuyển nó.”

Ellis ngâm một thần chú và triệu hồi một tinh linh trong hình dáng chim ưng.

Mới nhìn qua, thì tinh linh đó trông giống hệt với Simorgh ngoại trừ việc nhỏ hơn. Con chim ưng nhận lấy lá thư bằng mỏ rồi bay ra khỏi cung điện như một cơn gió.

Bởi vị thế là nhị công chúa và con gái của công tước, vậy nên Fianna và Ellis thường hay lịch sự quá mức với nhau, nhưng từ khi Ellis bắt đầu làm thư kí riêng của Fianna, họ đã bắt đầu gần gũi nhau hơn.

“Nếu Dracunia chính thức liên minh với chúng ta, tớ tin Arneus sẽ không dám làm càng đâu.”

“Phải, với tình cảnh không chắc chắn trong nội bộ Đế quốc, hắn sẽ phải nghĩ lại trước khi chọc giận một trong những nền quân sự lớn nhất lục địa này–”

Trong khi Claire và các cô gái đang nói chuyện, những món ăn xa hoa liên tiếp được dọn ra.

Có bánh mì đúc lò, bánh mì lát, heo nướng nguyên con, một món ăn với gà được nhồi đồ ăn vào trong, cá đất nướng với thảo dược, bọ cạp đỏ chiên muối giòn, thịt cừu hầm với rau thơm, thịt kho nước sốt trái cây, những chùm nho được phục vụ trên dĩa bạc, những món tráng miệng được làm từ táo nướng với mật ong…

“Wow… mọi thứ trông thật ngon quá đi!”

“Có cả những món trước giờ tớ chưa từng thấy nữa!”

Đôi mắt của Claire dán chặt vào món tráng miệng đầy ắp đào.

Sau khi những món ăn được dọn ra, một dàn nhạc gồm các vu nữ cơ bắt đầu xuất hiện giữa quảng trường và bắt đầu chơi những bản nhạc nghe rất lạ tai.

Bị thu hút bởi âm nhạc và bữa tiệc thịnh soạn, các tinh linh cứ liên tục bay xuống. Nơi này có vẻ là có rất nhiều thổ tinh linh. Rất nhiều tinh linh thằn lằn với vảy cứng và các tinh linh bọ cạp với chiếc đuôi búa xuất hiện khắp nơi.

Tinh linh giao ước của Đội Scarlet thoải mái đi lại khắp quảng trường.

Đây là một khung cảnh hiếm thấy trong những buổi tụ họp của các quý tộc Ordesia.

Các cận thần bắt đầu nói chuyện vui vẻ với nhau với những ly rượu trong tay. Một vài trong số họ thậm chí còn đưa những miếng thịt vào đuôi của Scarlet để nướng trong lúc nó đi quanh quãng trường.

“Claire, như thế có thật sự ổn không vậy? Làm thế với một tinh linh cấp cao…?”

Thấy vậy, Kamito quay sang Claire ở sau lưng cậu và hỏi.

“Được, dù gì thì Scarlet cũng chỉ đi vòng quanh và yêu cầu mọi người cho nó ăn mà.”

“Như dịch vụ nến ấy hả?”

“Ờ, cũng có thể.”

“Tớ cầu xin là nó khác đấy…”

Ellis châm biếm.

“Hmph, chúng ta không thể để bị thua kém được, Fenrir!”

Với một cú hất mái tóc vàng bạc kim của mình, Rinslet đứng dậy.

Cùng với một cơn gió lạnh, Fenrir được triệu hồi ra đông lạnh những miếng đào và nho được đặt trong đĩa, lập tức tạo ra món trái cây ướp lạnh.

“Hmph, được đấy…”

“Claire, hãy thi với nhau nhé. Để xem tinh linh nào sẽ nổi tiếng nhất trong bữa tiệc này!”

“Nhào vô!”

“Tại sao hai người phải thi với nhau chứ?”

Thấy hai thành viên của lớp Raven đối đầu với nhau bằng ánh mắt tóe lửa, Kamito thở dài.

“Mà, cũng không quá tệ. Đâu phải lúc nào chúng ta cũng được ăn tiệc chứ.”

Fianna nhún vai đáp lại.

“Nói mới nhớ, Georgios rất ít khi được triệu hồi đến những bữa tiệc như thế này nhỉ.”

“Dù gì thì, là một tinh linh gia truyền hoàng gia, ông ấy không được xuất hiện quá tùy tiện.”

“Ông ấy có ăn thức ăn con người như Scarlet và những người khác không?”

Thường thì, các tinh linh không cần ăn, nhưng phần lớn chúng đều sẽ vui vẻ ăn nếu được mời.

“Hmm, ông ấy có vẻ thích sắt hơn là đồ ăn. Georgios thường hay nhai những thứ như những thanh kiếm gãy hay đại loại thế.”

“V-vậy sao… Cũng không quá bất ngờ nhỉ.”

Nói vậy, Kamito ngước mắt lên một chút.

Cậu có thể thấy một con chim thần với cái đuôi cầu vồng đang bay bên trên.

Các vu nữ chắp hai tay lại với nhau để bày tỏ sự kính trọng với con chim.

“Có cảm giác như họ đang tôn thờ Simorgh…”

“Phải, việc đó làm tim tớ đau quá man.”

Ellis cũng hoang mang không kém.

“Giáo quốc có vẻ tôn thờ những tinh linh có hình dạng chim. Tớ nghĩ là vì một con chim khổng lồ đã mang Quỷ vương đến chiến trường theo truyền thuyết–”

Ngay khi Fianna bắt đầu giải thích…

“Onii-sama~!”

“Uwah… Uh–”

Một cái bóng nhỏ nhắn lặng lẽ tiếp cận và ôm chặt Kamito.

“Muir!?”

“Ehehe…”

Cậu ngoái đầu lại–

Để thấy Muir đang cười bẽn lẽn sau lưng cậu.

Thay vì là trang phục chiến đấu thường thấy của Trường giáo dưỡng, cô ấy đang mặc một bộ váy sa mạc. Mái tóc xám tro của cô được buộc gọn gàng hai bên, phấn khích nảy lên.

“Muir, em đã bình phục rồi.”

“Vâng, giờ em ổn rồi, Onii-sama♪”

Nói vậy, Muir gật đầu phấn khích.

Trong nhiệm vụ trinh sát lần trước vào Zohar, cô và Lily không may đã bị tinh linh quân sự cấp chiến lược Leviathan nuốt chửng. Thế nên, họ đã phải nằm liệt giường trong khi đội của Kamito đi đến Ghul-a-val.

“Lily đã bình phục chưa?”

“Chị ấy đi được rồi, nhưng lại không muốn đến đây.”

“Vậy sao. Rất giống với cô ấy nhỉ.”

Kamito cười méo mó. Lily là người của tộc Elf và rất ghét những chỗ đông con người.

“Onii-sama, để em đút cho anh.”

“…Whoa!?”

Muir nhảy lên và ngồi vào lòng Kamito.

“Đ-đợi chút đã, cô đang làm gì vậy!?”

Thấy vậy, Claire lườm cô ấy.

“Hmph, Onii-sama là chiếc ghế dành riêng cho Muir, cô em gái của anh ấy.”

“C-cô không phải là em gái!”

“Phải, là em gái mưa. Một cô em gái mưa có thể kết hôn được nên vị thế con cao hơn cả em gái thật nữa.”

“…! K-Kết hôn…!”

Gương mặt của Claire lập tức đỏ lựng.

Ngay khi đó, Thánh kiếm sát quỷ bên cạnh Kamito đột nhiên sáng lên.

“Tránh ra, đó là chỗ của tôi–”

“E-Est!?”

… Không hiểu sao, cả Est cũng tham gia.

“Không, đây là chỗ của Muir.”

“…”

Est vẫn vô cảm, nhưng cô ấy lại ganh đua bằng cách cố nhảy vào lòng Kamito.

Mái tóc bạc của cô khẽ sáng lên.

…Cô ấy trông có vẻ hơi giận.

“N-Này, hai người…!”

STnBD V18 BW03“K-Kamito, đây là một hành vi không biết xấu hổ nơi công cộng!”

“Ép buộc hai cô gái phải phục vụ mình, trông cậu có vẻ tận hưởng nó nhỉ.

“…~Biến thành than, thành than!”

“Woah, đợi đã, Claire!?”

“–Đúng là hỗn loạn.”

Đột nhiên, cô gái với đôi cánh đen tuyền xuất hiện trước mắt nhóm Kamito.

Nhoẻn miệng, Restia cười tinh nghịch.

“Hmm, cô đây rồi, tinh linh bóng tối…”

Để đáp lại, Muir thận trọng lườm cô ấy.

“Tôi không nhỏ nhen tới mức nói những điều như muốn độc chiếm Kamito cho riêng mình đâu.”

Restia tuyên bố với vẻ mặt đầy tự tin.

“Cô nghiêm túc chứ?”

“Sao chúng ta không chia sẻ Kamito chứ?”

“Chia sẻ?”

Linh cảm thấy điều gì đó không hay, Kamito hỏi.

“Phải, chúng ta sẽ phân chia thời gian được độc chiếm Kamito. Tôi sẽ có Kamito vào ban đêm, trong khi hai người có thể chia sẻ anh ấy vào ban ngày.”

“Vớ vẩn!”

Kamito vội vã phản đối ý tưởng của Restia.

“Mặc dù hiện thân vào ban ngày không phải vấn đề với một tinh linh cấp cao như tôi, nhưng tinh linh bóng tối thoải mái nhất là vào ban đêmmm mà♪”

“Đều tiện cho cô hết nhỉ?”

“Không đời nào tôi đồng ý điều đó cả. Cô tính độc chiếm Onii-sama vào ban đêm sao!”

“Tinh linh bóng tối, tôi biết mà, chúng ta phải giải quyết vấn đề về thứ bậc giữa chúng ta–”

Lần này, Muir và Est có vẻ đang hợp sức.

“Mọi người có vẻ thân thiết quá nhỉ.”

Nhìn thấy họ, Fianna thở dài và lẩm bẩm.

Các nhạc công chơi những giai điệu tuyệt với và các vu nữ cơ bắt đầu nhảy múa.

Các vu nữ cơ phục vụ cho các tinh linh thường là các thiếu nữ xinh đẹp, và lần này cũng không phải là ngoại lệ. Tuy nhiên, vì Kamito luôn đi cùng với những mỹ nhân hàng đầu từ Đế quốc, vậy nên cậu tập trung nhiều hơn vào những đặc sản sa mạc hơn là điệu nhảy.

“Est, em muốn ăn gì? Để anh lấy cho.”

“Vâng. Em muốn miếng thịt xoay xoay kia kìa.”

Nghe thấy yêu cầu của cậu, Est chỉ vào một tảng thịt đang xoay trong khi được nướng.

“Quý cô Thánh kiếm, đó là món Kebab.”

“Kebab?”

“Những lát thịt cừu được nướng dưới ngọn lửa than trong khi nó xoay.”

“Rồi sau đó cuộn nó trong rau củ, và ăn với nước sốt ngọt và cay.”

“Kamito, em muốn kebab.”

Est đã cầm sẵn chiếc nĩa rồi, đôi mắt tím của cô sáng rực lên.

Kamito cắt vài lát thịt từ tảng thịt. Rồi cậu nhận ra có gì đó kì lạ trong hành động của Claire.

“…Claire, cậu đang làm gì vậy?”

“Hyah!”

Khi cậu lên tiếng gọi cô, Claire gật bắn người.

Cú giật mình ấy khiến cho nhiều trái đào rơi ra dưới đồng phục của cô.

“…Việc này thật không phải với khách mời trong một bữa tiệc. Chưa kể cậu từng là con của một công tước.”

“T-tớ định sẽ ăn chúng trong phòng thôi!”

Claire lắc mạnh hai bím tóc của mình và bắt đầu nhặt những trái đào lên.

“Thật tình, cậu đang làm gì vậy…?”

Ellis bực bội nhận xét.

“Ellis, xin lỗi vì đã đến muộn.”

“Chị kính mến–”

Vào lúc đó, Velsaria ngồi xuống bên cạnh Ellis, cầm theo một chai rượu.

Hình như, cô ấy đã hoàn tất việc chỉnh sửa tinh linh pháo đài của mình ở chỗ Vivian Melosa.

“Ellis, em muốn uống chút gì không?”

“Vâng, thưa chị.”

Ellis gật đầu và nâng cốc.

“Chị nghe nói là em đã chiến đấu với Luminaris trong Quỷ vương thành.”

“Vâng, cô ấy xứng đáng với danh tiếng là một kẻ địch đáng gờm.”

“Tuy nhiên, em đã chiến đấu ngang cơ với cô ấy, phải không?”

“Em vinh dự khi có cơ hội được chiến đấu với Luminaris-dono. Dù là một kị sĩ của Thánh quốc, thanh kiếm của cô lại rất thẳng thắn và thuần khiết.”

“Vây sao? Một trải nghiệm quý giá nhỉ.”

“Vâng, thưa chị–”

Ellis cười. Velsaria cũng dịu dàng cười đáp lại.

…Mối quan hệ chị em giữa hai người họ, thứ từng khá cứng nhắc, giờ đã trở nên hài hòa hơn nhiều.

Thấy vậy, nỗi buồn thoáng hiện lên trên gương mặt của Claire.

“Nee-sama vẫn chưa đến…”

“Tôi đoán là Rubia-sama không thích yến tiệc lắm.”

“Không đúng đâu. Nhớ lại những ngày trước, Nee-sama từng rất vui vẻ mỗi khi lễ hội và các bữa tiệc được tổ chức.”

Hai bím tóc rũ xuống vì thất vọng.

“Nee-sama giỏi trò Old Maid[1] lắm.”

“Thật sao…”

Thấy một Claire như vậy…

“Rubia-sama sẽ sớm đến đây thôi. Chị ấy giờ đang chuẩn bị.”

Fianna giải bày.

“Chuẩn bị? Chuẩn bị cái gì cơ?”

“Cậu sẽ sớm biết được thôi.”

Nói vậy, Fianna dán ánh mắt lên công chúa Saladia trên ngai vàng.

Mặc dù đang trong một bữa tiệc, song Fianna lại bồn chồn một cách kì lạ.

–Đột nhiên.

Tiếng sáo dừng lại và căn phòng chìm trong yên lặng.

Ánh mắt của mọi người đổ dồ về phía cánh cổng.

Xuất hiện ở đó là…

“Nee-sama…!?”

Ngồi kế Kamito, Claire khẽ nói.

Đúng thật là, đó là Rubia Elstein.

Tuy nhiên, thay vì là bộ quân phục thường thấy, giờ cô đang mặc lễ phục của một vu nữ cơ.

Tiếng xì xào vang lên từ những vị khách mời.

“Rubia-dono, trang phục này là để làm gì vậy?”

Công chúa Saladia hỏi với vẻ bất ngờ.

Rubia từ từ bước đến ngai vàng và cúi đầu một cách trịnh trọng.

“Để chúc mừng cho sự đăng quang của người, công chúa Saladia, tôi xin phép được dâng tặng một điệu nhảy nghi thức.”

“Cô sẽ là người trình diễn nó sao?”

Saladia cau mày hỏi.

Đúng thật là, đây là phản ứng bình thường với bất cứ ai không biết rằng Rubia Elstein từng là vu nữ cơ phục vụ cho Hỏa tinh linh vương.

“Công chúa Saladia, Rubia-dono là một vu nữ cơ của Thần Nghi viện. Tôi chắc chắn rằng cô ấy sẽ có thể làm hài lòng các tinh linh ở đây.”

Fianna đứng dậy để nói đỡ cho cô ấy.

“Vậy sao. Nếu vậy thì, tôi rất mong đợi màn trình diễn của cô đấy.”

Cô công chúa gật đầu và khẽ đưa tay ra. Tiếng nhạc được bắt đầu lại.

Họ chơi nhạc để làm hài lòng các tinh linh.

Với một cú hất mái tóc đỏ rực như đang rực cháy của cô, Rubia bắt đầu vũ điệu duyên dáng của mình.

“Nee-sama…”

Claire mở to đôi mắt hồng ngọc của mình. Đã bao nhiêu năm rồi cô mới được chứng kiến lại điệu nhảy của chị mình gần như thế này. Lần cuối cùng là ở Đại hội Tinh linh ở đế đô.

Claire nhìn trân trối vào điệu nhảy như một ngọn lửa của chị gái mình.

Những ngọn lửa nhỏ được tạo ra trên chiếc quạt của cô, xoay vòng quanh Rubia.

Các tinh linh tụ tập tại bữa tiệc bày tỏ sự phấn khích của chúng bằng cách nhấp nháy không ngừng.

Vui đùa với những ngọn lửa như thế, Rubia trông thật đẹp đến nỗi Kamito như bị mê hoặc.

“Tớ chẳng biết gì về nhảy cả, nhưng nó thật sự rất đẹp…”

“Phải. Đây là điệu nhảy của Nee-sama đấy, Kamito.”

Claire nói với giọng tự hào.

Trong quá khứ, Kamito đã chứng kiến Rubia trình diễn một điệu nhảy nghi thức ở đế đô.

Nhưng lúc đó, cậu lại hoàn toàn tập trung vào nhiệm vụ mà Trường giáo dưỡng giao cho cậu và không rảnh rỗi để chú ý đến vẻ đẹp của cô.

Điệu nhảy của Rubia trở nên nhiệt hơn như một ngọn lửa khi âm nhạc trở nên hùng hồn hơn.

STnBD V18 BW04.jpg

Vào lúc đó, Kamito đột nhiên nhận ra.

Ngồi trên ngai vàng, có gì đó không bình thường với công chúa Saladia.

(…Chuyện gì vậy?)

“…Ah…Ah…”

Cô bắt đầu rên rỉ và co giật.

“Saladia-sama, có chuyện gì làm người khó chịu sao?”

Các cận thần nhận ra được sự bất thường và bắt đầu trở nên náo loạn.

“Công chúa, người không sao chứ?”

Rinslet đứng dậy với vẻ lo lắng.

Tuy nhiên, ngay khi cô ấy định chạy đến, Fianna liền ngăn lại.

“Đợi đã, Rinslet.”

“Nữ hoàng? Có chuyện gì–”

“Mọi người, xin hãy im lặng!”

Fianna đứng dậy và hét.

Ngay lập tức, căn phòng trở nên im lặng.

“Ah, guh, oh, ohhh,ohhhhhhhhh–”

Ép chặt ngực mình trong đau đớn, Saladia gục ngã xuống sàn.

Giọng nói khàn khàn của một lão già ấy không phải là của Saladia.

Giọng nói nghe như của rất nhiều hồn ma, giọng nói nghe rất đáng sợ.

(Giọng nói này là–!)

Kamito giật mình. Cậu nhớ giọng nói đó.

Nó chính xác là tiếng ồn kì quái do Sjora Kahn thốt lên trước khi chết.

“Chết tiệt, sao ngươi dám phản bội bọn ta hả, con khốnnnn–”

Như một làn sương đen ngòm, chướng khí tỏa ra xung quanh cô công chúa đã gục ngã ấy.

Các cận thần ở xung quanh cũng lần lượt bất tỉnh ngay sau khi chướng khí đậm đặc ấy chạm vào người họ.

“Đau không hả? Giáo chủ của giáo phái Quỷ vương—”

Lạnh lùng nhìn lớp chướng khí đó, Rubia nói.

“Ta lần đầu tiên nhận ra danh tính thật sự của ngươi khi ta đang điều tra cuốn ma đạo thư về cấm thuật mà Sjora Kahn đã để lại. Một loại ma thuật nọ đã làm ta để ý.”

“…Guh… Urgh. Con khốnnnnnnn…!”

“Ma thuật Hồi sinh. Từ bỏ cơ thể của mình rồi sử dụng linh hồn đề nhập vào một người khác–”

“Con khốn, con khốn, con khốnnnnnnn…!”

Làn chướng khí đen ấy tràn ra và trườn xuống đất, cố gắng trốn thoát.

Tuy nhiên, xung quanh nó đã bị bao phủ bởi một kết giới ánh sáng.

“Một kết giới cô lập. Ngươi không thoát được đâu.”

Nắm chặt Hộ giá Nữ hoàng vào lúc Kamito để ý, Fianna nghiêm nghị nói.

“Thứ mà Rubia-sama trình diễn là điệu nhảy nghi thức thứ nhất – Điệu nhảy Trừ tà. Mục tiêu là để ép linh hồn đang cư ngụ trong cơ thể của Saladia ra ngoài.”

“Đồ khốn, không thể tha thứ, thật không thể tha thứ!”

Chướng khí ấy va chạm vào kết giới cô lập, nhưng chỉ bị kết giới ánh sáng ấy thiêu cháy.

“Ác cảm đáng sợ của Giáo chủ, ngươi sẽ bị tiêu diệt ngay tại đây!”

Vô số ngọn lửa xanh bùng lên trên chiếc quạt đang giơ lên cao của Rubia.

“Ngọn lửa đó…”

Bị bất ngờ, Claire thốt lên.

Phải, ngọn lửa đó không phải phép thuật tinh linh.

Trái lại, nó là năng lực đặc biệt được lưu truyền qua các thể hệ của nhà Elstein. Ngọn lửa có thể đóng băng ngọn lửa khác–

“–Tuyệt Hỏa.”

Ngọn lửa bất thường ấy nuốt chửng linh hồn hận thù của Giáo chủ cùng với kết giới ánh sáng.

“Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!”

Dần bị thiêu cháy, chướng khí gào lên, quằn quại trong đau đớn.

Những tên giáo chủ đã bí mật thao túng triều đại Kahn từ trong bóng tối suốt hàng trăm năm qua.

Đã dễ dàng bị tiêu diệt ngay tại đây.

“Saladia-sama, người không sao chứ!?”

Các cận thần nhanh chóng chạy đến bên cạnh cô công chúa Saladia đang nằm trên sàn.

“Xin hãy an tâm, cô ấy chỉ bất tỉnh thôi.”

Sau khi Fianna niệm một ma thuật đánh thức người khác, Saladia nhanh chóng mở mắt.

“…mm, ooh…oohhh…”

“Người thấy sao rồi, công chúa Saladia?”

Saladia chớp mắt bối rối.

“Ủa, chuyện gì đã xảy ra vậy? Tôi đã…”

“Bóng tối chiếm giữ bên trong cô đã bị tiêu diệt.”

Rubia bước về trước và giải thích mọi chuyện lại cho cô ấy.

Sau khi nghe vậy, Saladia nhắm mắt lại–

“Ác linh đang lẩn trốn bên trong tôi giống như chị gái Sjora của tôi sao?”

Đáng ngạc nhiên là, cô điềm tĩnh chấp nhận nó.

“Nghĩ kĩ lại thì, có vài dấu hiệu báo trước. Sự thay đổi của Sjora và quyết định khó tin của tôi khi đi đến Ghul-a-val để tìm kiếm Quan tài Quỷ vương cũng là vì bóng tối ấy nhỉ.”

“Các đời giáo chủ của Giáo phái Quỷ vương đã sử dụng cấm thuật hồi sinh để lẩn trốn ben trong dòng dõi hoàng tộc để có thể thống trị Giáo quốc Alphas. Tuy nhiên, lịch sử đó cuối cùng cũng đã khép lại vào ngày hôm nay.”

“Thật sự rất cảm ơn cô, Rubia-dono. Và cả cô nữa, công chúa Fianna–”

Saladia cúi đầu thật sâu. Ngay lập tức, các cận thần cũng làm vậy.

“–Được rồi, hãy trở lại bữa tiệc nào. Tiếp đến sẽ là điệu nhạc làm hài lòng các tinh linh.”

Saladia vỗ tay.

Những giai điệu vui tươi lại một lần nữa vang vọng khắp cung điện.

Phần 2EditTối khuya–

Kamito lặng lẽ rời khỏi bữa tiệc và trở lại căn phòng của mình ở biệt thự hoàng gia.

Theo như phong tục của Giáo quốc, bữa tiệc sẽ được tiếp tục cho đến tận sáng, nhưng cậu lại quá mệt mỏi nên không thể ở lại được.

Bởi dù gì thì, sự sụp đổ của Quỷ vương thành chỉ mới diễn ra chưa đến một ngày trước.

Claire và các cô gái cũng rời khỏi bữa tiệc giữa chừng và trở về phòng.

Sau khi đặt Est và Restia, lúc này đã biến thành dạng kiếm sau khi đã ăn uống hết mình, dựa lên tường, Kamito đặt mình lên giường.

Chiếc giường tròn lớn với một tấm màn trang trí bên trên. Đây rất có thể là chiếc giường mà Vua Phóng đãng đã sử dụng trong quá khứ.

(…Giờ khi nghĩ lại thì, mình thật sự có những cảm xúc hỗn độn.)

Duỗi hai tay ra, cậu nhìn lên trên.

…Mặc dù cậu không hề bị say, nhưng cũng có một chút cồn trong rượu vẫn còn lại trong cơ thể cậu từ bữa tiệc.

“Không thể tin được là Velsaria lại bạo dạn đến thế khi ép người khác uống với cô ấy…”

…Giờ khi cậu nghĩ lại thì, lúc đó có thể cô ấy đã say rồi.

Cơ thể cậu vẫn còn nóng. Thật khó mà ngủ được.

Mặc dù nhiệm vụ ở Giáo quốc được cho là đã hoàn thành, nhưng vẫn còn nhiều thứ phải suy nghĩ.

(Thánh nữ Areishia phục sinh… và Alexandros nữa sao–)

Thủ phạm thật sự đã tạo ra Quỷ vương Solomon 1000 năm trước.

Tinh linh vương được tôn thờ nhiều nhất trên lục địa, tại sao ông ta lại làm vậy?

(Lurie Lizaldia có nhắc đến việc tái tạo thế giới…)

Đồng thời, đội quân thiên sứ mà Kamito từng thấy đang tiến đến nhân giới–

…Việc đó có nghĩa là gì?

Trong khi cậu đang nhìn chằm chằm lên tầm rèm che của chiếc giường, suy ngẫm–

“Kamito–”

Cậu thấy có gì đó ngọ nguậy dưới chăn cậu.

“Est?”

Kamito giật bắn người và ngồi dậy.

Cậu thấy Est đang lặng lẽ ngồi trên giường, khỏa thân trừ đôi tất chân.

“…Không phải em đã trở lại dạng kiếm rồi sao?”

“Thấy anh không ngủ được, em sẽ làm gối ôm cho anh, Kamito.”

“G-gối ôm sao…?”

“Vâng.”

Khẽ gật đầu, Est trườn cơ thể khỏa thân của cô về phía Kamito.

“…!?”

Kamito suýt hét lên.

…Gối ôm, ý em ấy là gối ôm người sao?

(Chạm vào người em ấy mát quá, cảm giác thật tuyệt, nhưng…!)

Là một tinh linh thuộc tính thép, nhiệt độ cơ thể của Est khá thấp.

Cơ thể cậu nóng như thiêu đốt vì rượu, vậy nên cảm giác mát lạnh từ Est đúng là rất tuyệt vời.

“…Khoan đã, em mặc đồ vào trước đi đã!”

“Gối ôm không có mặc đồ.”

“…!”

Est khẽ nghiêng đầu, nhìn thẳng vào cậu bằng đôi mắt trong màu tím của cô. Cô ấy thường rất ngoan ngoãn, nhưng hôm nay, cô bướng bỉnh một cách kì lạ.

…Khi đó, Kamito chợt nhận ra.

Má của Est đang ửng hồng.

“Đừng nói là em đã uống đấy nhé?”

“Mời thì không được từ chối.”

Est nói một cách vô cảm.

…Vậy ra mọi chuyện là vậy. Rõ ràng là cô ấy đã bị say bởi cồn có trong rượu thánh được chuẩn bị cho các tinh linh.

“Hua… em là tinh linh kiếm. Em không có say.”

“Ai say cũng nói vậy hết…”

Nhún vai bất lực, Kamito từ bỏ việc cố thuyết phục Est.

Cậu thuận theo ý cô và ngả lưng xuống giường. Đột nhiên nghĩ đến một chuyện, cậu hỏi.

“Này Est – Em còn mơ thấy cô ấy không?”

“Cô ấy” ở đây ý cậu là Thánh nữ Areishia.

Trên đường đi đến Quỷ vương thành, Est đã nằm mơ về cô ấy.

“Không mơ thêm lần nào từ lần trước cả.”

Est lắc đầu.

“Vậy sao.”

“Có chuyện gì sao, Kamito?”

“Cũng không có gì nhiều–”

Kamito lặng lẽ kết thúc câu chuyện. Cậu cứ nghĩ rằng sự hồi sinh của Thánh nữ Areishia, người giao ước trước của Est, sẽ khiến Est lo lắng.

(Không, người đang lo lắng là mình thì phải…)

Kamito tự cười bản thân mình trong tâm trí.

“Kamito–”

“Hmm?”

“Em mãi mãi là thanh kiếm của anh, Kamito.”

“Phải, đúng vậy–”

Kamito dịu dàng xoa mái tóc bạch kim đang tỏa sáng của Est.

Khi đó–

“Khoan đã, nói cho cô biết tôi mới là thanh kiếm đầu tiên của Kamito nhé–”

“…!?”

Những chiếc lông đen tuyền lơ lửng trên chiếc giường.

Giây tiếp theo, Restia trong chiếc váy của cô nhảy vào Kamito.

Bộ ngực mềm mại của cô ấy, trĩu nặng như trái cây, ấn vào chóp mũi cậu.

“Restia, em cũng say rồi sao!?”

“Em đang bảo vệ quyền sở hữu của mình.”

Restia vòng tay quanh eo Kamito như thể đang thi đấu với Est.

“Tinh linh bóng tối, cô đang cản đường đấy. Đi đi.”

“Ái chà chà, không phải cô mới là người phải đi sao?”

“N-này, hai đứa… Uwah!”

Cạch.

Ngay khi đó, tiếng động một cái gì đó cưng cứng bị ấn vào vang lên.

Một bộ máy ẩn sau chiếc gối có vẻ như đã được kích hoạt.

Rồi âm thanh như bánh răng quay vang lên–

Chiếc giường bắt đầu xoay.

“Cái gì?”

Một giai điệu kì quái bắt đầu phát ra từ chiếc hộp nhạc trong khi ánh sáng hồng chiếu rọi khắp căng phòng.

…Giờ mới nhớ, biệt thự hoàng gia này thuộc về Vua Phóng đãng trong truyền thuyết.

Chẳng có gì bất ngờ nếu căn phòng này được hoàng tộc sử dụng cho thê thiếp của mình sống.

“C-cái gì đây, nó bắt đầu xoay!!”

“Hua, Kamito, em chóng mặt quá.”

Kamito đang xoay, được hai tinh linh ôm trên giường.

“Đ-đây là kebab tinh linh sao?”

Với đôi mắt xoay vòng, suy nghĩ ngu ngốc ấy vuột qua tâm trí Kamito.

Phần 3Edit–Trong khi bữa tiệc đang diễn ra tại Giáo quốc…

Một sự kiện nọ diễn ra tại đế đô ở Ordesia.

“…Ngươi nói phản loạn sao!?”

Thức giấc từ giấc ngủ của mình, Hoàng đế Arneus gào lên giận giữ với thuộc hạ của hắn.

Sự kiện đã diễn ra vài giờ trước.

Sau khi Arneus tại vị trên ngai vàng, ở Thị trấn Học viện dưới sự kiểm soát của Kị sĩ Đế quốc, các học sinh và vài giáo viên đã lãnh đạo một cuộc nổi dậy.

Dù cho nguyên nhân chính cho sự nổi dậy này vẫn đang được điều tra, nhưng rõ ràng là sự chiếm đóng áp bức của Hiệp sĩ Hoàng gia với những người sống ở Học viện, những người luôn trân trọng lý tưởng độc lập tự do, đã thúc đẩy thêm sự phản kháng.

Chỉ mình nó thì, việc đó cũng không đến nỗi là quá tệ. Bởi dù gì thì, việc các học sinh tổ chức các cuộc biểu tình cực đoan cũng không phải là hiếm, và việc đàn áp chúng cũng rất đơn giản, chỉ việc điều động các Kị sĩ Đế quốc đang đóng quân ở Thị trấn Học viện là xong.

Tuy nhiên, thời điểm lúc này lại rất tệ.

Sau khi lên nắm quyền, chính sách của Arneus đã gây ra sự phẫn nộ trong các quý tộc. Sự áp bức tàn bạo với các quý tộc theo phe chống Arneus cũng gây ra sự phẫn nộ trong dân chúng.

Theo báo cáo, ngay cả các quý tộc trung lập có vị trí trong hội đồng hoàng gia cũng đã bỏ Arneus, bí mật và thường xuyên trao đổi thông tin với nhị công chúa Fianna đang lưu vong.

Dưới tình thế như vậy, không ngờ rằng một cuộc nổi loạn lại diễn ra.

Việc này giống que diêm châm vào thùng thuốc nổ vậy.

Chưa nói đến việc, tất cả những cảm xúc tiêu cực trước đế quốc sẽ đồng loạt bùng nổ.

“Để hỗ trợ cho cuộc nổi dậy ở Học viện, Hầu tước Boderalume, toàn bộ nhà Haldery và Earl Edelgart đều đã điều động lực lượng rồi.”

Chịu trách nhiệm về vấn đề quân sự, công tước Cygnus Fahrengart điềm tĩnh báo cáo.

“Mặc dù vẫn chưa được xác nhận nhưng, có những động thái từ phía lãnh thổ của Margrave Laurenfrost nữa–”

“Chết tiệt, tại sao chứ! Tại sao chúng lại không nghe lệnh của ta, lệnh của Hoàng đế chứ!?”

Hoàng đế Arneus lo lắng ném chiếc cốc đi.

Hắn ta đã làm đến mức chiếm lấy ngai vàng với sự giúp đỡ của Thánh quốc…

Nhưng những kẻ công nhận hắn là Hoàng đế chỉ là những cận thần xu nịnh.

“Đàn áp cuộc nổi dậy đó mau! Ta cho phép điều động các tinh linh quân sự–”

“Sử dụng tinh linh quân sự với các học sinh sao? Các quý tộc sẽ nổi giận trước hành động đó đấy.”

Công tước Fahrengart điềm tĩnh nói.

“Ta không quan tâm. Chúng cần phải được dạy một bài học. Ta cần phải cho người ta biết cái giá phải trả khi dám thách thức ta.”

“Muốn điều động tinh linh quân sự chống lại Học viện cần phải có sự chấp thuận của hội đồng hoàng gia.”

“…Câm mồm! Đó là lệnh của Hoàng đế!”

Arneus đập mạnh xuống cái bàn trong phòng hội nghị, lập tức bắt cận thần của mình phải ngậm miệng.

Tuy nhiên, công tước Fahrengart hoàn toàn không hề hấn gì, không nhếch đến một cái lông mày.

“Cuộc nổi dậy ở Thị trấn Học viện có thể đàn áp bằng quân đội đóng tại đó. Tuy nhiên, các quý tộc tham gia vào quân nổi dậy phải bị trừng phạt. Một lực lượng quân sự sẽ lập tức được điều động.

Sau khi nói một cách vô cảm, công tước Fahrengart rời đi.

“Chết tiệt, tại sao… tại sao…!?”

Sau khi đuổi hết các cận thần đi, bên trong phòng hội nghị quân sự–

Arneus bắt đầu buồn bã uống rượu một mình.

Loại bỏ hoàng đế đương nhiệm, buộc tội em gái mình với tội danh âm mưu ám sát, mọi chuyện đều đã diễn tiến rất thuận lợi.

Nhưng tại sao?

“Sao ngài lại thở dài vậy, Hoàng đế?”

Khi đó, xuất hiện mà hắn không hề nhận ra–

Một cô gái đứng sau lưng Arneus.

“Cô Millennia!?”

Giật bắn người, Arneus đứng dậy.

Cô gái này chính là đức hồng y của Thánh quốc, kẻ đã xúi giục hắn chiếm lấy ngai vàng.

“Ta sẽ đích thân đến thị trấn Học viện một chuyến.”

“T-thật không? Nhưng nếu Thánh quốc can thiệp bằng quân sự vào thì, chắc chắn–”

Nếu chuyện đó xảy ra, hội đồng hoàng gia nhất định sẽ buộc hắn phải giải thích.

“Lực lượng của Thánh quốc sẽ không được điều động. Ta dự định sẽ tiến hành một thử nghiệm ở đó.”

“Một thử nghiệm?”

“– Phải. Để xóa bỏ hoàn toàn thị trấn Học viện khỏi bản đồ.”

Ghi chú

[Lên trên]
↑ Một trò chơi bài mà mọi người truyền nhau những thẻ bài để tạo thành các cặp sao cho không cầm thẻ bài lẻ bị phạt đến cuối cùng, thường là thẻ Q đen
↑ Một trò chơi bài mà mọi người truyền nhau những thẻ bài để tạo thành các cặp sao cho không cầm thẻ bài lẻ bị phạt đến cuối cùng, thường là thẻ Q đen
Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

4 giây :(
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
vcl "gối ôm ko cần mặc đồ",cái gối ôm này t sẵn sàng bán cả gia tài để có dc :v
Xem thêm
"gối ôm ko cần mặc đồ" :))) câu này của est có khi hay nhất bộ :))
Xem thêm
"Gối ôm ko cần mặc đồ" :))
Xem thêm