Phải, mới đầu năm 2025 mà đây đã là bộ thứ 2, 3 tôi bắt gặp sai bát nhè thế này. Cứ như các tân tác giả viết cho vui, chứ chẳng thèm nghiên cứu làm sao để viết truyện cho đúng và hay. Mặc cho trên Hako có bao nhiêu tài liệu để các tác giả để đọc và hỏi hỏi cũng như thảm khảo. Không luyên thuyên dài dòng nữa, ta cùng vào các lỗi lớn thấy được trong "Sự lựa chọn mang tên thực tế" nào:
Không biết truyện đang viết ngôi thứ mấy. Đây chính là điều mà tui thấy cực kì khó chịu khi đọc 2 ngàn từ này. Một số đoạn điển hình mắc cái lỗi sơ cấp này đây:
[Trở lại ba tháng trước. hyru thở dài, ôm chiếc thùng giấy gói gọn ước mơ của mình vào đó, đứng trước cánh cửa phòng câu lạc bộ văn học.
Lấy hết dũng khí, tôi mở cửa bước vào căn phòng nhỏ của câu lạc Bộ văn học, nơi cô đã nộp đơn xin tham gia từ tuần trước. Cánh cửa gỗ cũ kêu lên một tiếng cọt kẹt, khiến mọi ánh mắt trong phòng đều đổ dồn về phía tôi.]
[Trong buổi họp đầu tiên. nhằm tìm ra điểm chung và hiểu nhau hơn, các thành viên được yêu cầu viết một đoạn ngắn về "Giấc mơ của mình." Tôi cầm bút, nhưng tâm trí cô trống rỗng,quá đơn giản. Tôi nhìn quanh phòng, thấy những người khác đang viết say sưa.]
(Chương 1, Sự lựa chọn mang tên thực tế, Cường câu có cay cú)
Đấy. Lỗi quá rõ. Tác định làm cho Hyru thành 1 đứa khùng hay gì. Mà cứ lúc thì "cô", lúc thì "tôi", lúc thì "hyru". Không hiểu nổi. Quá nát.
Nhân vật được xây dựng như một đám mất não. Trong 2 ngàn từ đầu tiên này, chỉ mới có 2 nhân vật được đề cập là Ajuo và Hyru thôi. Và nhân vật làm tui cảm giác như con đó mất não nhất chính là Hội trưởng Câu lạc bộ Văn học, Ajuo. Vì sao à? Mới đầu câu huyện, tác giả miêu tả Ajuo như là một người "nổi tiếng trong trường không phải vì tài năng, mà vì cách nói chuyện đầy màu sắc và khó hiểu". Nhưng mà, mới sau vài đoạn, tác làm cho đứa con như 1 đứa trẩu tre, mới vào tuổi dậy thì:
[Vào ngày hôm đó cũng là vào buổi chiều tà, tôi bước qua hành lang đến với trước cửa câu lạc bộ, bước vào trong ajuo nhìn tôi, tôi cuối đầu như đã biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.
"tại sao mày lại bỏ giấy trắng"
ajuo nói với giọng điệu nghiêm túc vào thẳng vấn đề, cách xưng hô khác xa với ngày đầu.
là căn phòng ấy, buổi chiều vàng ấy, nhưng giờ không còn là những lời chào đón, mà là sự đối mặt với sự chỉ trích về sự non nớt của bản thân.
Không để cho tôi giải thích, ajuo nói thêm.
"Mày thực sự biết viết không"
Không cần lý lẽ với tôi, chỉ cần một câu đơn giản, đơn giản như tôi vậy, đã có thể xát muối vào trái tim không mấy lành lặn của tôi.
Tôi nghĩ… mình không phù hợp với nơi này.”
Ajuo nhướng mày, giọng điệu mỉa mai.
“Ồ, mày bỏ cuộc nhanh vậy sao? Tao đã nghĩ mày có thể chịu được lâu hơn chứ.!"]
(Chương 1, Sự lựa chọn mang tên thực tế, Cường câu có cay cú)
Thật luôn đấy. Một người đã theo nghiệp văn học, mà còn là hội trưởng, sao có thể phát ngôn như thế hả? Bộ tác không nghiên cứu kĩ à. Nếu đã viết văn thì phải biết cách lựa lời mà nói chứ. Người ta cũng là sinh viên đại học rồi. Nghĩ sao cho phát ngôn như 1 đứa mới vào cấp 2 vậy. Đúng dạng đầu đường, xó chợ. Thật sự, tôi cảm giác bị xúc phạm thay cho giới nhà văn đó!
Lỗi đánh máy và hành văn khắp nơi. Đúng thế, chỉ mới 2 ngàn từ mà tôi đã soi ra gần 20 lỗi chính tả. Những lỗi tôi đã comment ở dưới truyện chỉ là phần nổi của tảng băng chìm thôi. Lúc tôi đọc lại, tôi còn thấy nhiều lỗi hơn nữa cơ. Không những vậy, tác giả còn thiếu dấu câu. Thiếu phẩy có. Thiếu chấm có. Thiếu chấm hỏi cũng có. Nói thẳng ra, có lẽ tác nên học lại cách xài dấu câu. Đã vậy, tác còn chẳng viết hoa tên nhân vật, cũng như đầu câu, sau chấm. Thiệt luôn, đọc mà đau mắt. Cứ như tác viết xong, chẳng thèm kiểm tra lại mà đăng lên đây luôn. Quá tệ.
"Công việc thực tế" là cái gì cơ? A ha, đọc mà thấy khó chịu. Đầu tiên, "công việc thực tế" thực sự rất rộng. Nhưng trong truyện, khi tui đọc, hình như tác giả có vẻ hiểu sai về "công việc thực tế". Và tôi không biết tác giả vô tình hay cố ý đặt nghề "nhà văn" là một "công việc không thực tế" đấy:
[ajuo cười nhạt.
“ta không nghĩ mày lại chọn con đường… thực tế như thế này. Thế viết lách thì sao?”
Tôi không trả lời ngay. Tôi nhìn xuống bàn tay mình, nơi từng cầm bút với niềm đam mê mãnh liệt.
“Tôi vẫn viết, nhưng chỉ là cho bản thân thôi.”
ajuo im lặng một lúc, chần chừ một lúc lâu.
“Thực ra, tao cũng đang tìm một công việc thực tế."]
(Chương 1, Sự lựa chọn mang tên thực tế, Cường câu có cay cú)
Đúng là theo nghiệp nhà văn rất khó để sống. Cái này tôi không bàn cãi. Nhưng đặt nghề "nhà văn" thành một nghề không thực tế là hơi bị kì đấy. Viết lách có thể không phải là một nghề chính, nhưng nó có thể là một nghề phụ, giúp ta thoả niềm đam mê cũng như kiếm thêm chút tiền hỗ trợ sinh hoạt mà. Không những vậy, còn có bao nhiêu Nhà văn chuyên nghiệp ngày ngày viết sách, viết báo, viết truyện và có thu nhập không hề thua kém, có khi còn giàu hơn rất nhiều người bình thường khác. Thế mà, tác lại viết cứ như kiểu "viết lách" không phải "công việc thực tế".
Thái độ tác giả quá kém. Đúng là tác giả có vẻ có phản hồi những comment của tôi nên tôi đã đợi sự thay đổi của tác giả. Nhưng, sau 1 ngày, tôi chỉ cảm thấy thất vọng. Sau từng đó thời gian, tác giả chỉ mới sửa được 1 lỗi chính tả trên hơn 10 lỗi. Phải, cái thái độ gì thế này. Trong khi lỗi tràn lan, tác giả cho rằng mình đã sửa xong.
Đôi lời dành cho tác giả. Tôi viết bài này cũng như mong muốn đẻ cảnh tĩnh bác. Một tác phẩm thế này nếu không chịu thay đổi thì sớm muộn cũng bị đào thảo khỏi Hako mà thôi. Thời gian bác không còn dài đâu. Thế nên, bác cố gắng sửa lại nhé!
22:48 13/1/2025
Bican
Bican von Greyrat
29 Bình luận
bảo truyện như kặcreport cho pay sớm là đủ lắm rồi