Phân Tích Và Đánh Giá Em Kế Nhút Nhát Yêu Tôi!? - Thảm Họa Romcom Côn Trùng Hako OLN 2024
Members

Đã lâu lắm rồi tôi mới viết một bài phân tích, mà lại còn vào thời điểm nhạy cảm như bây giờ - khi mà cựu top 1 kì vote vừa qua a.k.a Re/Spectre đã bị trảm vì chất lượng quá tệ. Nhưng mà, tôi nghĩ là mình nên viết bài này để cho các tác giả mới, còn non tay cả những độc giả của OLN có thể thấy được tình trạng chung của đa số tác phẩm OLN hiện nay trên Hako.

 

Luyên thuyên vậy đủ rồi. Bây giờ tôi sẽ vào vấn đề chính.

 

Em Kế Nhút Nhát Yêu Tôi!?

 

Đây là bộ truyện mà tôi đã thấy trên top cập nhật hồi tuần trước. Cái tên truyện liền làm tôi nhớ đến Re/Spectre, nên cũng vào đọc thử. Tôi đã hi vọng là truyện sẽ không tệ như Re/Spectre, và cũng đặt kì vọng ở mức thấp nhất nhưng… thứ mà tôi nhận lại chỉ toàn là thất vọng.

 

Nó thật sự tệ.

 

Rất tệ.

 

Vô cùng tệ.

 

Tệ đến mức còn ở dưới mức kém.

 

Tôi thật sự hối hận khi mở laptop lên đọc bộ này thay vì đi chơi game để làm cho xong set gear end game của mình. Và thật đấy, tôi chẳng hiểu bằng cách quỷ quái nào mà bộ này lại có tận tám mươi hai độc giả nhấn nút theo dõi nữa?

 

À, tôi đã ngồi yapping từ nãy đến giờ rồi, rằng “Em Kế Nhút Nhát Yêu Tôi!?” là một tác phẩm cực kì tệ.

 

Vậy thì nó tệ ở chỗ nào?

 

Nó tệ ở mọi thứ!

 

Phải, mọi thứ! Từ cốt truyện cho đến nhân vật!

 

Ngay bây giờ, chính tôi sẽ là người chỉ ra hết những điểm tệ của Em Kế Nhút Nhát Yêu Tôi!? sau khi CỐ GẮNG đọc hết vol 1.

 

Đầu tiên, tôi muốn nói rằng những gì mình viết sắp tới hoàn toàn dựa trên góc nhìn KHÁCH QUAN. Tôi muốn những người đọc bài review này có cảm nhận thật công tâm với “Em Kế Nhút Nhát Yêu Tôi!?”, chứ không phải đọc xong rồi nói: “Thằng này viết review CHÊ TRUYỆN mà toàn đưa ý kiến cá nhân vào.”

 

Rồi, để đánh giá một bộ truyện nào đó dở hay tốt thì chúng ta có một vài tiêu chí chính như: Cốt truyện, nhân vật và cuối cùng là giọng văn. Nhưng riêng bộ này thì tôi phải đề cập thêm những thứ cơ bản như: Cách soạn thảo văn bản, cách sử dụng ngôi kể, vân vân…

 

Vậy để bắt đầu, tôi sẽ nói về những thứ căn bản nhất: Lỗi Typo – Sử Dụng Ngôi Kể Sai Cách – Chuyển Cảnh Bừa Bãi.

 

Ngay từ đầu chương một, thậm chí còn chưa vào câu đầu tiên là đã thấy cái dấu  “***” (Kí hiệu chuyển cảnh) đập vào mặt. Và mọi người biết gì không? Cái dấu đấy xuất hiện ở đầu và cuối chương, xuyên suốt mười lăm chương của vol 1.

 

Đây là một lỗi vô cùng kì lạ, chính tôi cũng chưa thấy ai làm vậy bao giờ. Ai đời lại đi spam kí hiệu chuyển cảnh ở đầu và cuối chương như vậy? Rồi làm thế thì sẽ có đóng góp gì cho câu chuyện? Hay là spam kí hiệu chuyển cảnh chỉ để cho vui, chứ thật ra nó chẳng có tác dụng gì cả?

 

Tôi chẳng biết tác giả đang nghĩ cái gì khi làm vậy, nhưng đây là một lỗi vô cùng ngớ ngẩn và không đáng mắc phải.

 

Mà, đã nói về chuyện chuyển cảnh rồi thì cho phép tôi nói luôn. Cái truyện này chuyển cảnh cực kì tệ.

 

Đại loại như đoạn này, ở chương 12 vol 1.

 

[Mệt quá, sắp chết tới nơi luôn rồi.

 

Sau một ngày làm việc và học tập mệt mỏi, tôi cuối cùng đã lết thân mình về đến nhà. Bình thường nếu đi làm thêm, thì tám rưỡi tối tôi mới về. Và hôm nay cũng không phải là ngoại lệ, có chăng chỉ là thứ tôi ngửi thấy khi mở cánh cửa nhà thôi.

 

Vừa hé cửa ra, một mùi thơm nồng của cà ri gà nóng đã chào đón tôi. Tuy là mùi thì vẫn không ngon lắm, hơi quá nồng và mang nhiều vị mặn. Nhưng với cái bụng đói cồn cào này, chỉ cần một chút kích thích cũng khiến nó kêu gào lên.

 

Yuki làm nó à? Hay là dì Harumi về sớm?

 

“Mừng con đã về!”

 

“Mừng anh về nhà, Shinji.”

 

 Không cần phải thắc mắc nhiều, hai tiếng chào liền đồng thanh vang lên. Đó không phải từ ai khác ngoài hai mẹ con nhà Hoshizora, hai mỹ nhân cực kỳ xinh đẹp vừa xuất hiện trong đời tôi, gia đình mới của tôi.

 

Ngượng thật đấy, sống một mình lâu quá rồi nên cũng không quen.

 

“...Vâng, về rồi ạ.” Và vì không quen với cảm giác đó, tôi gượng gạo cười trừ rồi cũng nói ra một câu rất qua loa.

 

Có lẽ tôi nên làm quen với chuyện này.

 

***

 

Dù không muốn làm ai đau lòng cả, nhưng nếu phải miêu tả bữa ăn đó,, tôi cùng lắm chỉ có thể cho là “tàm tạm”. Tôi biết họ đã dồn hết tâm huyết và tình yêu vào trong đó, tôi cũng biết họ đã rất cố gắng. Nhưng tệ thật tôi cần phải giúp đỡ họ trong việc nấu ăn.

 

Mà, chuyện đó cứ phải để sau, trước đó tôi phải đi tắm. Cũng giống như thường nhật, tôi định tắm nước lạnh, nhưng có vẻ là do hai mẹ con nhà này vẫn chưa quen với thói quen sinh hoạt của tôi nên đã chuẩn bị một bồn nước trước. Má ơi, này thì tốn tiền điện và nước lắm đấy biết không?

 

Hầy…không dùng thì phí, mà dùng thì lại không quen.

 

“Chậc, có lẽ lần sau nên nói với họ để đỡ mất việc.” Tôi tặc lưỡi và miễn cưỡng chui vào bồn nước nóng này, ngâm mình vào trong nó.]

 

Ở hai phân đoạn này, phần chuyển cảnh là hoàn toàn không cần thiết. Tác giả hoàn toàn có thể sử dụng lời văn của mình để dẫn dắt và ghép chúng lại với nhau. Tác giả có thể dùng các đoạn miêu tả hành động ngắn để nối tiếp đan xen dòng suy nghĩ. Làm như vậy sẽ giúp cho cả hai phân đoạn nối lại thành một theo một cách rất tự nhiên, đồng thời cũng khiến nó trở nên mạch lạc hơn nhiều.

 

Không chỉ hai phân đoạn ngắn ngủi này, mà vẫn còn rất nhiều phân đoạn khác trong suốt mười lăm chương truyện cũng giống như thế này. Tác giả sử dụng phương thức chuyển cảnh rất bừa bãi và vô ý tứ, không hề biết chọn thời điểm để dùng mà cứ thấy thích là gõ.

 

Okay, vậy thì qua hai phân đoạn này chắc mọi người cũng có thể thấy tác giả không hề có kinh nghiệm trong việc sử dụng CHUYỂN CẢNH.

 

Thứ tiếp theo mà tôi nói đến sẽ là Sử Dụng Ngôi Kể Sai Cách.

 

Tác giả không hề biết sử dụng ngôi thứ nhất, hoặc tệ nhất là tác giả không hề biết định nghĩa của ngôi thứ nhất ra sao mà bắt tay vào viết luôn. Để cho chắc thì để tôi copy định nghĩa trên google cho xem luôn nhé.

 

- Người kể ngôi thứ nhất thường xưng “tôi”, trực tiếp kể lại những gì đã chứng kiến, trải qua thể hiện suy nghĩ tình cảm của mình.

 

- Tác dụng: Kể theo ngôi 1 có tác dụng làm cho người đọc nắm bắt tâm trạng nhân vật sâu sắc, sinh động, chân thật và gần gũi hơn.

 

Đấy, cái định nghĩa nó đã rõ rành rành ở đây luôn rồi này.

 

Cách mà tác giả sử dụng ngôi thứ nhất giống y hệt như ngôi thứ ba vậy, chỉ thay mỗi đại từ nhân xưng như: cậu, hắn, gã, anh, vân vân… thành “Tôi” mà thôi. Thậm chí còn có thoại nội tâm đặc trưng của ngôi thứ ba, trong khi chính bản thân ngôi thứ nhất đã là nội tâm của nhân vật rồi.

 

Từng dòng mà tác giả viết bằng ngôi thứ nhất cũng chỉ để cho nhân vật lảm nhảm đủ thứ trên đời, chứ chẳng mang một tí cảm xúc nào trong câu văn cả. Thậm chí là còn spam thoại nội tâm nhiều đến mức khó hiểu.

 

Và để chứng minh cho điều đó, tôi sẽ đưa bằng chứng bằng một phần trong phân đoạn thứ hai của chương 1:

 

[“Hầy…nghĩ lại thì độc thân suốt đời cũng không tệ.” Lẩm bẩm một mình, tôi lau nốt đống bụi bám dính trên cửa sổ căn nhà. Hiện tại trong này vẫn chưa có nội thất gì, có lẽ sẽ cần mua thêm nếu có thêm người ở.

 

Nhưng mà mẹ kế à? Tôi thắc mắc bà ấy sẽ là người kiểu gì? Chắc là không giống mẹ tôi đâu, một lần cũng là quá đủ với ông ấy rồi. Nếu xét về tính cách và địa vị của bố thì…có lẽ đó sẽ là một người dịu dàng?

 

Tôi mong mối quan hệ này sẽ không nứt vỡ sớm, tôi cũng mong là cuộc đời tôi cũng sẽ không bị ảnh hưởng quá nhiều.

 

Đối mặt với một bình thường mới, mệt lắm, không muốn tẹo nào.

 

“Tính tinh…Tính tinh.” Đang hoàn thành bước cuối cùng trong “công cuộc dọn dẹp” bỗng dưng, từ phía cửa nhà, vang lên một tiếng chuông. Tính ra ,thì cũng đã lâu tôi mới nghe thấy âm thanh điện tử nhè nhẹ này.

 

Lần cuối cùng…chắc cũng là từ ba tháng trước nhỉ

 

Nhưng mà vào giờ này, thì…lạ thật, tôi không đặt hàng gì, mà cũng chẳng có bạn thân tới nỗi thèm tới thăm, bố cũng không ở nhà. Thế thì là ai nhỉ?

 

Tôi đặt tay lên cằm, lưỡng lự xem có nên ra không. Nếu tôi cứ bơ như này, chắc hẳn họ sẽ rời đi nhỉ, đúng rồi nếu tôi cứ mặc kệ thì họ kiểu gì cũng từ bỏ thôi. Nhưng lại có một vấn đề.

 

Tôi tò mò, muốn xem ai đó đã ấn chuông.

 

Tiếng chuông lại vang lên lần nữa, kèm với nó là tiếng gõ cửa nhẹ. Nghe nhẹ nhàng như này…là phụ nữ, hoặc là mấy thằng đàn bà. Thế thì còn lạ hơn.

 

Được rồi, thế thì tôi phải mở thử xem.]

 

Chỉ trong một vài đoạn ngắn ngủi này mà đã có tận bốn câu thoại nội tâm, còn lời dẫn bằng ngôi thứ nhất thì quá máy móc và cồng kềnh. Đáng lẽ tác giả có thể viết đoạn này ngắn hơn rất nhiều mà vẫn giữ nguyên nội dung, nhưng tiếc là tác giả đã không làm vậy.

 

Thứ cuối cùng mà tôi muốn nói tới ở phần các lỗi cơ bản này chính là Lỗi Typo.

 

Điều này đáng ra có vẻ không đáng nói cho lắm, nhưng đó là cho đến khi tác giả không hề kiểm tra lại truyện một lần nào sau khi đăng. Trong tổng mười lăm chương vol 1 mà tôi đã đọc, tất cả đều có những lỗi như thiếu dấu chấm, viết hoa sai từ, vân vân… với tần số nhiều đến khó hiểu.

 

Vì nó thật sự nhiều nên tôi cũng không biết lấy cái ví dụ nào để cho mọi người xem nữa. Xin mọi người thông cảm.

 

Bây giờ đã xong phần khai vị là những lỗi cơ bản, nên chúng ta sẽ tiếp tục với món chính. Đúng rồi, không gì khác ngoài nhân vật, cốt truyện và giọng văn.

 

Để mà đi vào phần này, thì có lẽ nên nói về giọng văn đầu tiên. Dù sao thì thứ xây nên một câu chuyện chính là những con chữ, những lời văn của tác giả để thổi hồn cho nhân vật và cũng như là cốt truyện.

 

Nói thật thì giọng văn của tác giả có thể tóm gọn bằng một từ “TỆ.”

 

Văn chương của tác giả vô cùng thô và cứng, đồng thời kết hợp với vốn từ ít ỏi đã khiến cho những câu văn mà bạn ấy viết ra đọc cực kì gượng. Lỗi lặp từ xuất hiện rất nhiều trong xuyên suốt mười lăm chương, song song với lỗi chính tả và thiếu chấm câu mà tôi đã nêu ở phần trên.

 

Tác giả có rất ít kiến thức về ngữ nghĩa của từ, cho nên có rất nhiều câu mà tác giả dùng từ bị sai ngữ cảnh và miêu tả hoàn toàn không giống với minh họa. Cộng với tình trạng spam rất nhiều dấu phẩy trong một câu, khiến cảm giác đọc bị ngắt nhịp liên tục đã góp phần biến trải nghiệm đọc chẳng khác gì địa ngục trần gian.

 

Khả năng miêu tả của tác giả cũng kém đến nỗi khó hiểu, khi mà bạn ấy cứ thích đưa trạng từ, động từ, tính từ lên trước chủ ngữ và vị ngữ. Có lẽ tác giả còn chẳng có kiến thức về cấu trúc câu? Ai mà biết được.

 

Kể cả có là câu miêu tả hành động hay cảm xúc, tác giả đều làm như thế. Không lẽ tác giả thật sự chẳng còn cách nào khác để miêu tả hay sao, mà nhất định phải dùng cái cách kì lạ như thế này?

 

Và để chứng minh cho những gì mình nói, tôi sẽ đưa ra một vài đoạn trong chương 2 như là bằng chứng:

 

[1/ Cởi bỏ chiếc giày, cô nhẹ nhàng đặt nó lên giá rồi từ từ đi vào trong. Đôi mắt cô liếc đi liếc lại với một vẻ rất cẩn trọng. Và cuối cùng cô ấy chọn cách ngồi vào chiếc Sofa màu trắng giữa nhà.]

 

[2/ Mắt tôi mở to ra trong khi tim loạn một nhịp. Trước tôi, là một người thiếu nữ cực kỳ xinh đẹp. Cô có một mái tóc xanh nhạt của tuyết đầu mùa, một đôi mắt xanh ngọc bích, tinh khiết, trong suốt, phản chiếu cả bầu trời xanh và tuyệt đẹp. Gương mặt của cô cũng thanh tú, xinh đẹp, dễ thương với một chút e thẹn, bẽn lẽn.]

 

[3/ “Là, về chuyện tái hôn.” Lí nhí, xấu hổ, cô ấy nói cực kì bé. Nếu không phải vì sự tĩnh lặng trong căn phòng này, có lẽ tôi đã không nghe được nó rồi.]

 


Như mọi người có thể thấy, qua ba đoạn này – lời văn của tác giả rất kì cục và khó hiểu. Cấu trúc câu bị đảo lộn hết cả lên, thậm chí còn spam rất nhiều dấu phẩy như đã nêu ở trên.

 

Tiếp đến, chúng ta sẽ nói về cốt truyện.

 

Để mà nói thì… bộ này chẳng có một tí cốt truyện quái quỷ nào cả.

 

Mọi người có thể xem Em Kế Nhút Nhát Yêu Tôi!? là bản OLN của bộ hentai full màu Hitozukiai No Nigate vậy.

 

Trong suốt mười lăm chương truyện, chẳng có gì ngoài những tình tiết phát triển mối quan hệ nhanh đến chóng mặt của hai nhân vật chính và cả đống yapping của cặp đôi trời sinh này. À, đương nhiên là mấy chương cuối cũng có sex của bọn nó nữa, dù là sex bất thành.

 

Và ờ, nhắc đến sex… thì phải nói thật là tác giả viết cực kì tệ. Nó thô và tục đến mức truyện sex cô giáo Thảo ngày xưa còn hay gấp vạn lần ấy. Thô thiển, tục tĩu, đi thẳng vào vấn đề đến mức mức trắng trợn.

 

Tác giả không hề biết cách viết một phân đoạn sex, nhạy cảm. Tất cả những gì tác giả viết ra ở các chương có sex chỉ là gõ hết những thứ mà bản thân đã succak ở trong đầu.

 

À, đã nói về cốt truyện rồi thì chắc tôi phải nói luôn về đống tag chứ nhỉ?

 

Truyện này, bề mặt nó là romcom, nên đường nhiên nó sẽ có tag romance và comedy. Nhưng mà, ờ… cái truyện này đâu có chút Romance nào. Đa phần chỉ là những lời văn đậm mùi succak tự thẩm của tác giả thôi. Còn Comedy thì… đúng là nó buồn cười thật, nhưng có lẽ là buồn cười vì độ cringe của các nhân vật trong truyện.

 

Để tôi lấy ví dụ vậy, ở phân đoạn 2 chương 13:

 

[Anh đã làm gì cho em sao? Tại sao lại hỏi câu đấy?! Lẽ nào anh thực sự không hiểu, chứ không phải giả vờ. Nhận ra điều đó, tôi cười trừ với con người này, anh ấy đúng là khờ thật đấy, đần hết chỗ nói.

 

 “Tình yêu cần phải có lý do sao? Shinji?”

 

Tôi hỏi anh, nhưng anh lại lắc đầu, cố phản kháng luận điểm của tôi bằng ý chí.

 

“Hoshizora, em có chắc đó là tình yêu không? Hay là do em không có ai khác ngoài anh?” Anh sụp mắt mình lại, rồi nhìn tôi bằng một vẻ buồn bã.

 

À, mình hiểu ý của anh rồi…Shinji nghĩ rằng mình yêu anh ấy chỉ vì mình không có ai làm bạn. Tôi công nhận, một phần điều đó là đúng, một phần thì tôi đồng ý. Chắc chắn khi có bạn thì trái tim cô đơn của tôi sẽ được lấp đầy hơn, tôi sẽ hạnh phúc hơn.

 

Nhưng…nó sai, tôi yêu anh ấy vì trái tim tôi bảo thế, vậy thôi. Dù cho có thêm bạn đi nữa, tôi vẫn sẽ yêu anh ấy.

 

Thật vô vọng, cái con người luôn suy nghĩ bằng lý tính này thật vô vọng. Có vẻ cái tính cách cứng đầu đấy đã xâm lấn luôn phần não đảm nhận chức năng yêu rồi.

 

Đã thế thì tôi sẽ bắt anh ấy hiểu bằng chính cơ thể mình.

 

“Shinji, nhìn em đi.” Tiến đến lại gần hơn nữa, tôi cởi đồ mình ra, để lộ cơ thể khoả thân này cho anh ấy.

 

Hãy để con thú trong người anh ra ngoài đi.]

 

Đây là một đoạn ROMANCE hiếm có mà tôi thấy trong truyện, và ờ… cái này thật sự là Romance à?

 

 

À, và cái truyện này còn có cả tag Fantasy và Psychological nữa. Nhưng mà ờ, hai cái tag này chỉ để nói lên cái sự vô lý của vô số tình tiết trong truyện, chứ chẳng phải là sự huyền ảo, u ám và đáng sợ của đáng quái vật với những cánh cổng ma quỷ.

 

Mà đã nói về đám quái vật với combat trọng truyện này thì chỉ cần một từ thôi: Chán.

 

Tả combat vừa dài dòng vừa cringe. Cảm giác đọc mà chẳng thấy được một tí hành động nào cả. Chỉ thấy buồn ngủ thôi. 

 

Để tôi lấy ví dụ luôn, từ chương 11.5:

 

[“Bang!” Một chấn động lớn được tạo ra. Con quái vật dù đã cố chặn nhưng vẫn bị tôi sút trúng mà bay như một quả bóng, đập thẳng vào thành phòng, bay cả vào phòng còn lại. Dính phải đòn chí mạng, cơ thể nó nát tương, phọt ra những dung dịch đỏ như máu nhưng lại đặc như nhựa đường. Kinh tởm, quá là tởm

 

Nhưng con quái cũng đâu có tầm thường, dù bị đá văng và dính đòn chí mạng nhưng nó đã mở khoá trạng thái mới. mắt của nó sáng còn mạnh hơn, liên tục tỏa ra tà khí nặng trĩu, ngột ngạt. Di chuyển như một con hình nhân gần rụng rời, nó tách hẳn hàm mình ra mà vung như một lưỡi rìu, tấn công tôi trong điên cuồng. 

 

Nó vùng mình, rồi lại nhảy lên không trung rồi đáp xuống, thực sự rất khó để đoán. Thế nên tôi đã dựa vào bản năng đơn thuần để né lại.

 

Né, né và né, tôi lại phải liên tục né. Né liên hoàn những đòn chém chết người ấy. Dù dính một đòn thôi, tôi cũng sẽ mất máu và lâm vào thế yếu.

 

Đã vậy thì.

 

“Gia tốc.” Kích hoạt ma pháp tăng cường. Những mạch máu vô hình mang tên “Mạch ma thật” sáng lên, vận chuyển các dòng ma lực đi khắp cơ thể tôi. Trong một khoảnh khắc nhỏ, cơ thể tôi sáng lên luồng hào quang đỏ thẫm. Thế giới xung quanh như chậm lại, còn người thì nhẹ bỗng. 

 

Một sức mạnh cuồn cuộn đang chảy trong người tôi, đủ sức để sánh ngang dòng chảy khổng lồ kia.

 

Biến mất đi. Bật tung người, tôi tiếp cận đến chỗ con quái nhanh hệt như dịch chuyển. Và rồi, tôi vung chân của mình, sút văng thứ đó lên nóc. Con quái lại bay đi như một bịch rác. Và cũng giống như một bịch rác, nó rơi xuống không kiểm soát.

 

Và đó, cũng là cái kết chóng vánh của cuộc giao tranh này.

 

“Nhất trảm kích” 

 

Tuốt thanh kiếm ra khỏi vỏ, một thứ áp suất kinh hoàng tạo ra từ ma lực siêu nén được giải phóng. Lợi dụng áp suất được tạo ra bởi nó, tôi bật tung người, hoà làm một với đòn chém huỷ diệt, xét toạc mọi thứ trên đường đi.

 

Một đòn siêu tốc được tung ra, chẻ làm đôi con quái chỉ trong cái nháy mắt.

 

 

Combat cái kiểu gì mà nó dài dòng và có thể yapping trong lúc đang đánh nhau luôn vậy bro.

 

Thật sự, riêng cái phần cốt truyện này thì tôi không biết mình nên viết thêm cái gì nữa… bởi vì nó còn cái gì đâu mà viết.

 

Rồi, giờ chúng ta qua phần cuối của món chính nhé.

 

Triển nào, nhân vật.

 

Đầu tiên, chắc mọi người cũng biết tôi định nói đến ai rồi.

 

Ờ, phải rồi đó, người mà tôi định đem ra nói đầu tiên chính là nhân vật chính của bộ truyện này – Shinji Tsugimoto.

 

Anh chàng này được tác giả miêu tả là một thiên tài hoàn hảo, gần như không có điểm yếu nhưng lại không có duyên với gái. Anh Shinji này đẹp trai, học giỏi, con nhà người ta, nhà mặt phố bố làm to. Nghe thôi đã thấy lứng, nên cũng khá khó hiểu là sao anh này lại suốt ngày than tại sao mình không có bạn gái.

 

Anh này cũng đưa ra lý do là tại vì ảnh không chủ chủ động đi kiếm người yêu, muốn há miệng chờ sung. Nhưng có lẽ là không phải đâu.

 

Nói thật, nếu có một chàng trai hoàn hảo như vậy thì con gái người ta đã xếp hàng dài để được làm bạn gái rồi. Nên là, chắc chắn anh Shinji này phải có một điểm xấu gì đó tệ đến mức mà lấn át tất cả các điểm tốt trên kia.

 

À, và đương nhiên điều đó là sai, còn tại sao sai thì để lát nữa chúng ta nói sau.

 

Tiếp tục về anh Shinji thì, rõ ràng anh này là một tên đạo đức giả chính hiệu.

 

Anh này rất thích nói đạo lý, nói nhiều vãi ra ấy. Yapping một đống thứ trên trời dưới đất để chẳng làm gì cả. Và anh này vừa mới câu trước anh bảo là mình cay vì bị bọn bạn bán cơm chó thì ngay câu sau, anh ấy liền nói mình đâu phải người nhỏ nhen đến vậy.

 

Để tôi trích nguyên văn từ chương 1:

 

[Vừa rồi là màn chim chuột của hai kẻ mà tôi cũng có chút quen biết. Thằng bạn đụt trĩ, lậm Otaku của tôi và hoa khôi của trường. Nói thật thì tôi vẫn không hiểu được thế quách nào mà nó tán được Kurumi. Và cũng chẳng hiểu sao tôi lại đến vào cái thời điểm chính xác như thế này để bị thồn cơm chó.

 

Má nó cay, cái thằng bạn mà tôi khinh vãi cả ra nó lại có bạn gái trước mình.

 

Nghĩ thôi là đã thấy bực. “Thế quái nào nó có thể thành công được”; “Công thức tán gái là gì?” Những câu hỏi này ngay lập tức ập vào đầu của tôi, chiếm trọn hết mọi suy nghĩ, bắt tôi vắt óc ra để trả lời.

 

Mắt tôi nheo lại trong khi môi thì mím chặt. Tôi từng nghĩ tôi là một người sẽ không bị ảnh hưởng bởi những thứ tầm thường như thế này. Nhưng tôi đã lầm, nó khiến tôi khó chịu kinh khủng.

 

Nhìn thấy giây phút hạnh phúc nhất đời người của người khác làm tôi cảm thấy như mình không khác gì một thằng thất bại.

 

Kệ đi, mình đâu phải người nhỏ nhen đến vậy.]

 

Đấy, khó hiểu thật. Nếu đã không phải người nhỏ nhen thì sao lại cay khi thấy bọn bạn bán cơm chó? Anh bạn để tâm cái việc đấy để làm gì, chi cho cay vậy?

 

Rồi nhá. Anh Shinji này còn bị một vấn đề nữa, đó là kém giao tiếp đến mức kinh khủng. Mà kém giao tiếp thì cũng đỡ đi, thậm chí anh này còn thiếu tinh ý với vô ý tứ chết đi được.

 

Người lạ đến gõ cửa, hỏi tên bố mình là ai trong bối cảnh fantasy hiện tại mà có thể mời người ta vào nhà dễ dàng cực. Anh ấy giải thích chỉ bằng đúng một câu, vì đã xem cô ấy là khách của gia đình rồi. 

 

Oắt đờ phắc is this Common sense? 

 

Thật sự là anh Shinji không nghĩ con nhỏ này đến nhà mình để ám sát ông già của ảnh à? Đây là bối cảnh Fantasy hiện đại đó, bố của anh là quan chức to đó bro? 

 

Rồi nhé, anh này mời con gái nhà người ta uống nước tăng lực ạ. Trời, ai lại đi mời con gái nhà người ta uống nước tăng lực vào lần đầu gặp mặt vậy? Nước lọc đâu rồi bro, không lẽ nhà không có ly nước lọc nào à? 

 

Thề, nhìn con gái người ta ngại ra mặt thế mà mặt anh tỉnh như ruồi vậy. Chẳng có nổi một chút tinh ý nào hết, thế thì cái thiên tài để làm cái gì vậy. 

 

Mà thôi, tạm hoãn qua khúc này. Giờ chúng ta sẽ tiếp tục với cách phát triển mối quan hệ giữa anh Shinji và cô em gái nhút nhát của mình 

 

Mối quan hệ của cả hai nhân vật phát triển vô cùng nhanh. 

 

Dù anh Shinji của chúng ta chỉ mới biết cô em họ xinh đẹp nhút nhát chưa được một tháng, mà cả hai đã trở thành người yêu và xém nữa là sex luôn rồi. Yo, tôi đồng ý là anh em kế thì chẳng có gì để phải xem xét côn trùng hay không, nhưng mà cái kiểu phát triển mối quan hệ quái quỷ gì đây? 

 

Tôi đã cố đọc hết mười lăm chương truyện với góc nhìn khách quan nhất, nhưng vẫn không thể chấp nhận được cái cách phát triển tình cảm nhanh như gắn lên lửa vào mông thế này. Nói thẳng ra, là nhanh vãi cả l*z 

 

Phù… 

 

Giờ chúng ta qua đến cô em kế Yuki Hoshizora. 

 

Trước tiên thì chính tác giả đã confirm Yuki là một nhân vật có nhân cách và tư tưởng lệch lạc, nên ok thôi. Tôi sẽ nhìn nhận Yuki như một nhân vật có tư tưởng lệch lạc theo đúng ý của bạn ấy - đương nhiên là bằng một cách khách quan nhất có thể. 

 

Yuki Hoshizora, một cô nàng nhút nhát, có tiền sử bị bắt nạt trong quá khứ.

 

Nguyên văn từ chương 6:

 

[Trong Một ngày hè nóng nực, mặt trời rực lửa gần tàn đang lặn xuống như hòn lửa. Thế nhưng, thứ mặt trời cháy bỏng đó vẫn ánh ra những tia xạ nắng gắt, chứa đầy tia cực tím đậm đặc xuống mặt đất. Tiếng ve inh ỏi, kêu vọng khắp sân trường đỏ rực như ngạt thở này. To quá, tôi ghét nó, tôi ghét cái thứ âm thanh này.

 

“Mình xin lỗi…”

 

“Xin lỗi? Cái miệng của mày không nói ra được câu nào khác à?!” Và ở giữa không gian bức bối đó, là một nhóm người. Họ, đều mặc quần áo học sinh…giống tôi.

 

Người phụ nữ trước mặt, tôi đã không còn nhớ tên lẫn ngoại hình nữa rồi. Cái hoàn cảnh dẫn đến chuyện này, cũng đã phai tàn trong làn ký ức. Thứ duy nhất tôi nhớ được, là sự thù địch của họ.

 

“Mình xin lỗi…”

 

“Lại xin lỗi nữa rồi, con dở người này!” Con ả trước mặt tôi nhăn nhó, lông mày nhỏ nhíu lại, nhìn tôi bằng một ánh nhìn khinh bỉ.

 

Tại sao? Tại sao họ lại nhắm vào mình? Tôi không biết, mà có biết thì tôi cũng không nhớ. Tôi không muốn nhớ.

 

Thu mình như một quả bóng, tôi co người lại, lùi dần về phía sau. Chạy đi, tôi phải chạy.

 

“Mày nghĩ mày chạy được hả?!” Thế nhưng, bọn họ muốn ăn hiếp tôi tới cùng. Tất cả bọn họ, nhưng kẻ đó, những “thứ” đó đều muốn tôi phải chịu đau khổ. Họ lao tới và bao vây tôi, một số, thậm chí còn kéo lôi tay tôi lại.

 

Tại sao? Mình không hiểu. Những việc này có gì vui cơ chứ?

 

Mắt tôi co thắt lại, đồng tử dần mờ đi bởi nước mắt. Tim tôi đập nhanh như trống hồi, trong khi bụng lại co thắt. Sợ quá, làm ơn, đừng lại gần mà.

 

Nhìn thấy dáng vẻ thảm hại đó của tôi, họ cười, cười thật to. Này, như này vui lắm sao? Thấy người khác sợ hãi vui lắm sao?

 

“Làm ơn, tha cho mình đi mà…” Mặt tôi tái nhợt lại, trong khi cố gắng vùng vẫy. Tất nhiên, bọn họ không dừng lại, thậm chí còn cười khoái chí hơn.

 

“Tha cho mày? Ha ha, đùa vui đấy!”

 

“Mày nghĩ mày khinh thường bọn tao rồi có thể thoát dễ thế hay sao?” Con mụ đó, tiến lại còn gần hơn, nắm chặt vào tóc tôi.

 

“ĐỪNG! LÀM ƠN DỪNG LẠI ĐI!” Ả ta giật mạnh mái tóc của tôi. Vừa giật ả vừa cười, cười thật to như được mùa. Mắt ả long sòng sọc như thể lên cơn điên.

 

“Tha cho mày?!” Thế rồi, ả phì bọt vào khuôn mặt tôi rồi cười nhếch miệng. Bọn còn lại cũng vậy, chúng cười như những con quỷ rồi lao vào đánh tôi. Mặc cho tôi cầu xin thảm thiết.

 

 Đau quá! Đau quá! Ai đó, làm ơn hãy cứu tôi. Tôi đã kêu gào thảm thiết, cầu mong cho một ai đó đến. Thế nhưng…đã chẳng ai đến cứu cả. Không một ai đã đáp lại lời cầu cứu của tôi. Không một ai hết.

 

Mình chịu hết nổi rồi.

 

Lũ người ấy, đã bị đóng băng.] 

 

Đây, với một người có tiền sử bị bắt nạt như Yuki thì tôi có thể thông cảm cho một vài thứ, nhưng không phải tất cả. 

 

Nhân vật này vô cùng sợ người lạ vì di chứng tâm lý bị bắt nạt, nhưng lại mở lòng với anh Shinji. Lý do tại sao lại mở lòng á? Thì, đơn giản là cô ấy gạ địt ảnh, rồi dù ảnh hứng lên nhưng vẫn từ chối nên thế là mở lòng. Mà mở lòng thôi thì đã đỡ, đằng này còn đem lòng yêu anh Shinji luôn ạ. 

 

Ôi trời ạ, cái diễn biến tâm lý gì thế này. 

 

Ban đầu thì bảo anh Shinji cũng giống như những gã đàn ông khác, đều là những con lợn hứng tình xong lại đi gạ tình ảnh để chứng minh ảnh có giống đám đàn ông kia không. Oắt đờ phắc, rồi lỡ anh Shinji giống đám đàn ông đấy thật thì cô chấp nhận mình bị hiếp luôn à? Không có ai cứu đâu, cả căn nhà to đùng đấy chỉ có hai người thôi đó. 

 

Oắt đờ phắc is this diễn biến tâm lý? 

 

Rồi sau cái vụ này, cô nàng Yuki Hoshizora đây lúc nào cũng mở mồm ra là anh Shinji, suy nghĩ lúc nào cũng anh Shinji từ ngày cho đến đêm. Mà nhé, thậm chí cô ấy còn đọc Doujinshi rồi tưởng tượng ra cảnh anh Shinji have sex với mình và làm ti tỉ thứ khác. 

 

Trích từ chương 13:

 

[Lúc này, mặt anh đỏ lên đôi chút, cơ mặt dịu lại, có phần dễ thương hơn bình thường. Và cũng trong lúc uống bia, tôi có cảm giác như anh ấy đang là chính mình, cái mặt nạ cứng cáp đó cũng như được cởi bỏ. 

 

Đẹp trai quá đi, nếu lúc nào anh ấy cũng được như này thì tốt biết mấy… Cứ thế, tôi nhìn chằm chằm vào anh ấy, vào cái người chăm chỉ hơn bất kỳ ai khác, nỗ lực hơn bất cứ ai khác. Nhưng cũng cứng đầu và liều lĩnh hơn bất cứ ai mà tôi biết.

 

Tôi cứ nhìn anh như thế, và không biết tự lúc nào đã chìm vào một giấc mơ. Một giấc mơ rất dài và hạnh phúc.

 

Giấc mơ của em là những ấm êm khi hai ta được ăn sáng cùng nhau, ở cùng với nhau, hạnh phúc cùng nhau mỗi đêm. Gia đình, lễ đường và những đứa trẻ, chúng ta sẽ được hạnh phúc đến mãi mãi về sau.] 

 

Ôi trời ơi, cái quỷ gì đây? 

 

Dù có đứng trên góc nhìn khách quan, thậm chí còn xem Yuki là một người có bệnh tâm lý, tư tưởng lệch lạc đi chăng nữa thì cũng quá khó để chấp nhận. Cái tốc độ phát triển tâm lý này cũng nhanh chẳng khác gì anh Shinji của chúng ta cả, mà thậm chí còn quay phắt 360 độ chỉ trong chưa đầy mười lăm chương (Vì hai chương cuối là đôi uyên ương này yêu nhau luôn rồi.)

 

Quá điên rồi. 

 

Cạn lời. 

 

Tổng kết lại: bộ truyện này tệ ở mọi mặt, và nó không hề xứng đáng có mặt trên mục sáng tác của Hako. Một lời khuyên chân thành cho tác giả, bạn nên tu bổ kiến thức cơ bản về từ vựng và tiêu chuẩn trình bày văn học, đồng thời nên tìm hiểu kĩ về những thứ liên quan trước khi thực sự bắt đầu viết một cái gì đấy. Bởi vì đây không phải một chủ đề dễ để khai thác, và việc thiếu kiến thức trong việc viết ra những truyện có nội dung tương tự bộ này chỉ khiến tác phẩm của bạn giống với những bộ romcom rác thải của Nhật Bản.

 

Việc đọc liên tục 15 chương trong vòng 4 ngày để phân tích đã khiến cho não tôi sắp nổ vì sự khúm núm vô cùng tận. Không thể đếm được bao nhiêu lần tiếng chuông xe đạp đã vang lên trong đầu tôi mỗi khi lướt qua từng con chữ. Tôi còn chẳng buồn khen một nhân vật duy nhất thực sự tốt (so với cái mặt bằng chung thấp vãi cả l của truyện) - em Iroha Hanazawa. Một mình em ấy không thể nào cứu nổi cái bộ truyện đáng nguyền rủa này. Đây quả thực là một thảm họa của nền viết lách.

 

[Tái bút]

 

Đôi lời từ họa sĩ Kiraku - người đã cùng tôi đọc bộ này: Xin anh Shinji dạy cho em bí kíp vừa cầm chuột bằng tay phải, vừa cầm bút vẽ bằng tay trái với. 

 

Lời nhắn từ người ẩn danh: Tại sao mấy thể loại côn trùng và sếch bait lại được một bộ phận độc giả ủng hộ ở Hako nhỉ? Tôi không hiểu các bạn suy nghĩ gì luôn ấy. Xin mời uống thuốc trước khi đọc truyện.

100 Bình luận

CHỦ THỚT
AUTHOR
Var vẫn chưa kết thúc, to be continue.
Xem thêm
Không biết bộ nào tiếp theo đây
depositphotos_132486050-stock-photo-surprised-santa-claus-looking-at.jpg
Xem thêm
Chưa hiểu lắm nhưng cứ Like đã👍
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Tks bro 👍
Xem thêm
Cuộc thanh trừng vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Nó hạ nhiệt rồi 👍
Xem thêm
Dạo này Exterminatus nhiều quá (⁠*⁠ノ⁠・⁠ω⁠・⁠)⁠ノ⁠♫
Xem thêm
TRANS
AI MASTER
Hmm, tôi chưa đọc truyện này nhưng sau khi nhìn thấy những trích đoạn của bác thì thực sự ngữ pháp kém thật. Và tôi biết nó giống gì rồi, chính là gg dịch. Ai hay đọc gg dịch nhận ra ngay cái văn với cấu trúc câu này. Tiếng Anh rất hay có kiểu đảo tính từ lên đầu câu, nhưng nếu bê nguyên xi sang Việt thì đọc rất gượng mồm. Tiếp đến là cách lựa chọn các từ ngữ không hay, tuy nó đúng với ngữ cảnh và ý nghĩa thật đấy nhưng nhìn tổng thể lại thì không ổn chút nào:
"Không cần phải thắc mắc nhiều, hai tiếng chào liền đồng thanh vang lên..."
"Vâng, về rồi ạ"
"Cũng giống như thường nhật, tôi định tắm nước lạnh, nhưng có vẻ là..."
"Chậc, có lẽ lần sau nên nói với họ để đỡ mất việc"
"Đối mặt với một bình thường mới, mệt lắm, không muốn tẹo nào."
"Đang hoàn thành bước cuối cùng trong “công cuộc dọn dẹp” bỗng dưng, từ phía cửa nhà, vang lên một tiếng chuông" (chẳng biết câu này thiếu chủ hay vị ngữ hay cả hai nữa)
"Tôi hỏi anh, nhưng anh lại lắc đầu, cố phản kháng luận điểm của tôi bằng ý chí"

Thứ ba, một đặc trưng của tiếng Việt chính là những tình thái từ như: hả, chứ, à, nhé, ạ, mà, cơ, vậy,... Và câu cú của bạn này rất thiếu những từ đó, điều này vô tình dẫn đến cảm giác không quen thuộc khi đọc chính ngôn ngữ mẹ đẻ của mình.
"Hãy để con thú trong người anh ra ngoài đi (nào)"
"Tại sao (cơ chứ)? Mình không hiểu..."
"Tôi thắc mắc bà ấy sẽ là người kiểu gì (đây)?" (đáng nhẽ đoạn này nên viết kiểu người thay vì người kiểu)
"...có lẽ đó sẽ là một người dịu dàng (chăng)?"
Xem thêm
TRANS
AI MASTER
Thứ tư là một vài ví dụ về đậm chất ngữ pháp của Eng mà chủ thớt đã nêu:
[1/ Cởi bỏ chiếc giày, cô nhẹ nhàng đặt nó lên giá rồi từ từ đi vào trong. Đôi mắt cô liếc đi liếc lại với một vẻ rất cẩn trọng. Và cuối cùng cô ấy chọn cách ngồi vào chiếc Sofa màu trắng giữa nhà.]
[2/ Mắt tôi mở to ra trong khi tim loạn một nhịp. Trước tôi, là một người thiếu nữ cực kỳ xinh đẹp. Cô có một mái tóc xanh nhạt của tuyết đầu mùa, một đôi mắt xanh ngọc bích, tinh khiết, trong suốt, phản chiếu cả bầu trời xanh và tuyệt đẹp. Gương mặt của cô cũng thanh tú, xinh đẹp, dễ thương với một chút e thẹn, bẽn lẽn.]
[3/ “Là, về chuyện tái hôn.” Lí nhí, xấu hổ, cô ấy nói cực kì bé. Nếu không phải vì sự tĩnh lặng trong căn phòng này, có lẽ tôi đã không nghe được nó rồi.]

Ngoài ra cũng có thể thấy bạn này dùng dấu phẩy rất vô tội vạ, một số chỗ đặt phẩy không đáng, khiến cho mạch đọc rất chi là ngắt quãng:
"Tính ra ,thì cũng đã lâu tôi mới nghe thấy âm thanh điện tử nhè nhẹ này."
"...bỗng dưng, từ phía cửa nhà, vang lên một tiếng chuông"

Cuối cùng là tính cách nhân vật - điều mà tôi không chuyên nhưng nếu có chuyên thì cũng phải đấm cho thằng main và con em một phát. Không phải do hai đứa suy nghĩ gì gây ức chế cả mà chỉ là cảm giác của tôi nó vậy (đây mới chỉ đọc qua mấy trích đoạn ở trên). Con em thì phi logic không nói làm gì, nhưng qua mấy đoạn độc thoại của thằng main và tình huống con em gạ chjch thì tôi cứ cảm thấy hình tượng nhân vật chính cứ thượng đẳng, edgy lỏd, đạo đức giả một cách khó hiểu, mặc dù chắc chắn hàm ý của tác giả không phải như vậy.
Xem thêm
AUTHOR
TRANS
Cái phần tình thái từ nên xem xét lại nhá bác. Sử dụng mấy cái từ đó nhiều có thể khiến lời thoại của nhân vật trở nên giả trân hơn, bên cạnh đó còn là không cần thiết với chủ đề hay tính cách của nhân vật. T dịch và viết truyện lúc nào cũng phải tập trung giãn lược mấy cái này nhiều nhất có thể đây nè.
Xem thêm
Xem thêm 5 trả lời
Loy
TRANS
AI MASTER
rdepwe.jpeg
Xem thêm
TRANS
bùn, đg tính viết truyện mà đọc xong ngậm ngùi nghĩ lại =))
Xem thêm
AUTHOR
TRANS
AI MASTER
@Kai9206: viết điban-so-a-meme.jpg
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Vc đại hội var toàn dân thiệt à. Hết HAH đến Hoa rồi giờ tới bộ này.
Xem thêm
Mặc dù bay chê nhưng có vẻ khá yên bình🍵
Xem thêm
AUTHOR
TRANS
Đây là điều đã được lường trước
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Viết phân tích tệ quá nên không ai thèm đọc. Factos 👍
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời
Hako trong mấy hôm nay nhiều chuyện thật, nào là từ 1 "trans" làm ăn bủh bủh lmao r bị bay pj(trước đó thì thành cái nhà hát), 1 cậu bé chẩu tre đi sủa khắp nơi, đến việc cậu bé ấy bị ăn ban kéo theo 'ngài' Isekaiz 🐒 Và đến h là 1 nhát trảm lên truyện thắng giải banner (R/S) và 1 nhát lên bộ này 🐧
Xem thêm
Thêm cả việc đưa 4 banner trở lại (2 sáng 2 tối <- 1 banner dark theme la vo t 🐧) trong khi chờ banner NT 🐧
Xem thêm
Chúng ta có Gaynard review truyện trước GTA6 😭😭
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
T chơi mẹ m trước GTA6 còn được chứ viết review truyện đã là gì 👀👍🐧
Xem thêm
Xem thêm 9 trả lời
Hako đang ăn Tết Đoan Ngọ rồi. Bộ thứ hai ăn thuốc xịt côn trùng :))
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Còn chưa xịt thuốc thì ăn j 🤔
Xem thêm
AUTHOR
Quèo, nói sao nhỉ? Trước tiên hết là mọi người không cần coi những lời tiếp theo đây của mình có bất kì trọng lượng thực chất nào vì mình chỉ là một tên đang kiếm cớ trốn chạy dedline, không đọc truyện. Mình ở đây vì coi như mình có chút kính trọng với sự đầu tư minh họa của bạn tác giả, vì là một người từng cố thử sáng tác song song với vẽ thì mình cũng biết việc đó rất mệt. Đầu tiên thì mình khuyên nhủ thật lòng với bạn tác giả rằng hãy nhớ rằng đây suy cho cùng vẫn là nền tảng viết truyện là chính, minh họa là thứ gia vị thêm vào. Nó có thể khiến cho truyện của bạn trở nên thu hút hơn nhưng chỉ được vẻ hình thức thì sẽ không phát triển bền vững được. Nên mình hi vọng bạn sẽ không vào trạng thái "phản kháng", khước từ mọi ý kiến bên ngoài hay đơn giản là từ bỏ luôn khi cho rằng sự "thành công" hiện tại của bạn nói lên tất cả.

Nếu bạn đã vượt qua được bước đó thì tiếp theo là nghiêm túc chấp nhận những lời chỉ trích của bác Raynard. Vì trước khi bạn muốn có một câu chuyện hay thì bạn nên có một câu chuyện thuyết phục đã. Nếu phải nói về chuyên môn và khả năng cảm nhận tác phẩm thì bác Raynard chắc không thua ai đâu khi mà bác ấy có thể kể tên và nằm lòng nội dung của những tác phẩm mà bạn đã đọc để lấy cảm hứng viết nên câu chuyện của mình.

Bước cuối cùng thì đơn giản là nhớ lại xem vì lí do gì mà bạn viết truyện này, để lấy động lực để mà "hẹn ngày trở lại". Nếu nó thật sự chỉ để "thả con thú" trong bạn ra thì quèo... bạn có thể từ bỏ là được rồi🤡. Câu trả lời chỉ có mình bạn biết. Mình cũng không ở đây để bênh vực bạn đâu vì mình được bài review bác Raynard thuyết phục rồi😇, chẳng qua là dựa trên dẫn chứng thì mình có chút đỉnh niềm tin vào tiềm năng người mới ít ỏi của bạn đi. Và mình cũng không đủ quan tâm để "vỗ vai" bạn nhiều hơn đâu, tạm biệt.

P/s: Xin nhắc cho rõ để không có trường hợp hiểu nhầm nào xảy ra. Đây không phải là comment bênh vực tác giả và nó không có chút trọng lượng nào. Chỉ là chút cứu trợ phân phát trong cái "mùa var" của box OLN thôi. Xin đừng ai hùa theo và sẽ không tiếp nhận replies nào. Cảm ơn rất nhiều😇.
Xem thêm
AUTHOR
Exterminatus time. Để giải thích thì tôi viết cái đầu của một thằng gooner, brain rot, chỉ muốn ăn mì sau một ngày về nhà. Như một đoạn trong truyện tôi đã nói:"truyện quy chung lại cũng chỉ để giải trí." Xem một cái xe rác đâm sầm xuống biển cũng vui mà, vui lắm.
Anyways truyện tệ thật. Những gì bác nói về thằng Shinji là đúng đấy, nó là một thằng đạo đức giả (nó biết mình đạo đức giả luôn), Common sense cũng tệ, hơi tự kỷ và cũng ích kỷ không kém (vì có thích làm bạn với ai đâu). Nếu người ngoài nhìn vào thì thấy nó không khác gì thằng điên, do đó chỉ mấy gái với bộ não cũng hỏng hóc, dở người như Hoshizora mới thích nó được.
Nhưng mà đoạn cuối thì thằng Shinji nó vẫn chưa yêu Hoshizora nhé, nó chỉ làm vậy vì nó thấy có trách nhiệm thôi
Dù sao thì tôi mừng vì đã truyền tải được mấy cái này mà không theo ngôi thứ ba.
Để chia sẻ thì tôi đã thử dùng chiêu bài Bait và biết kiểu gì ngày xoá cũng tới. Nhưng mà tôi khá vui vì nó đã sống lâu và đi xa được như thế này.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Điều đầu tiên mình muốn nói với bạn là cái truyện này đọc không hề giải trí, kể cả có vứt não đi để đọc đi chăng nữa. À, và mình thấy rất vui vì bạn vẫn vui vẻ chấp nhận bài phân tích 100% chỉ trích này của mình và thừa nhận những lỗi sai trong truyện. Mình hi vọng bạn sẽ mang đến một phiên bản Em Kế Nhút Nhát Yêu Tôi!? tốt hơn trong tương lai, khi đó mình sẽ đọc lại và đưa ra nhận xét 👍
Xem thêm
AUTHOR
TRANS
Khuyên nhẹ này: dù cho có mang ecchi thì mấy bạn viết truyện cũng đừng có vội lột đồ nhân vật nữ quá, bởi phần lớn đều sẽ thô và ? vl. Chúng ta viết truyện là để thỏa mãn thứ gì đó to lớn hơn là concac và những suy nghĩ dâm dục trong đầu mà phải không? Như tôi này, phải viết hết 70k mới dám...🐧
Xem thêm
AUTHOR
Tui ko lột đồ bằng con chữ, tui vẽ 🗿
Xem thêm
AUTHOR
@Mèo ú Nu: Nh... nhưng cái mà anh bạn "vẽ" đấy là trace tranh mà.
Xem thêm
Xem thêm 7 trả lời
AUTHOR
Nửa đêm vừa viết xong chương thấy có bài thảm họa romcom giật rung cả ghế. Mấy ông tác có tình tiết "em gái" đọc xong run như cầy sấy, trong đó có mình 😨 Đậu xanh rau muống thật chớ......
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Nếu đã viết tốt thì không có gì phải sợ cả bạn ạ. Kể cả có bị xóa thì bạn chỉ cần cải thiện thật tốt để quay lại, độc giả vẫn ở đó chờ bạn 👍
Xem thêm
Đọc xong thì thấy truyện mình cũng dính phải mấy lỗi tương tựT_T, đọc mấy bài nhận xét như này thu thập được nhiều kinh nghiệm quá.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Nếu những gì mình nói ở trên giúp ích được cho bạn thì tốt quá. Mình cũng không giỏi giang gì.
Xem thêm
@Raynard: Truyện mình cũng vừa bay tối hôm qua._. Hi vọng những kinh nghiệm này sẽ giúp cho truyện mình đợt tới không bị cho ra đảo nữa.
Xem thêm