"Cuộc sống thường nhật của Yukito" rất tuyệt vời, mình đã đọc hết ba chương chính, một chương phụ và đó là trải nghiệm tuyệt vời nhất.
Những bạn đam mê romcom yêu thích main u ám từ những bộ truyện nổi tiếng có thể đọc bộ này. Self-insert material cho những đồng chí incel đáng yêu, thiếu niên mới nhú chắc chắn sẽ rất thích. <3
Những nhân vật nữ của truyện cũng rất đáng yêu và mang tính thời sự. Tính cách của họ nói lên thực tế rằng bệnh suy giảm trí tuệ thật sự khiến con người trở nên thế nào. Quả là một sự kết hợp tuyệt vời và đầy thâm sâu.
Nói đến khía cạnh kết hợp văn hoá lại quả là một nước đi táo bạo. Tác giả không cần nói ra cũng có thể khiến người ta ngay lập tức hiểu ngay vấn đề rằng mình thật sự chẳng cần cố thuyết phục rằng đây là một câu chuyện có đầu tư mà vẫn thu hút được kha khá độc giả. Cao tay đấy. Tôi rất mong chờ hình ảnh người dân Nhật trong truyện ăn tiết canh, hút điều cày, ném phóng lợn cho nó gần gũi.
Diễn biến câu truyện cũng quả là một bước tiến vĩ đại. Khi lần đầu tiên tôi có thể đọc truyện mà tự hỏi mình đang đọc cái wtf gì và chỉ số IQ cũng dần giảm xuống chỉ còn một chỉ số - ngang với những nhân vật đáng yêu trong truyện. Tôi như đang được tẩy não vậy, một cảm giác quá tuyệt vời.
_________
Thôi đùa đủ rồi.
Vãi linh hồn tôi đang đọc cái quỷ gì thế này? Sau khi hoàn thành phần "chê truyện" trước tôi đã tự nhủ:
"Chắc không có truyện nào có thể khiến mình phải tramcam như HAH nhỉ?"
TÔI ĐÃ LẦM.
Buổi sáng đẹp trời hôm thứ bảy nọ, tôi đang uống bành mì, ăn bạc sỉu không trộn như Nas thì dòm lên top nổi bật của mục sáng tác: "Cuộc sống thường nhật của Yukito".
Tôi thề rằng mình đã không cringe khi đọc cái tên đó.
Tôi đã nghĩ: "Hừm, mọi người có vẻ hưởng ứng tốt quá. Tác giả cũng tên Hachiman No.1 nữa, hẳn đây là một bộ romcom nhưng sâu lắng đầy cảm xúc chăng?"
TÔI ĐÃ LẦM. Lần thứ 2.
Ừ! Tôi công nhận nó là một bộ truyện giàu cảm xúc. Mà cảm xúc đó là "Cringe".
Tôi Cringe vcl, cringe từ khi nhân vật chính vừa xuất hiện trò chuyện với Nightmare. Cringe khi con nightmare bắt đầu khóc. Cringe...
Tôi cringe đến hết chương 1 luôn.
CẢ MỘT CHƯƠNG TÔI CRINGE!
Nhân vật chính khiến tôi cringe, mẹ nhân vật chính khiến tôi cringe, chị nhân vật chính khiến tôi cringe và con em gái khiến tôi cringe đến nội thương.
Tính cách nhân vật như bọn điên!
Nhưng chắc câu chuyện sẽ vớt vát gì đó lại đúng không? Như là Yukito bị tramcam nên mọi người cố tình như thế để giúp cậu ta vui hơn? Hay Yukito vốn mắc bệnh ảo tưởng sau khi cả nhà bị tai nạn nên mới tạo ra một gia đình méo mó không hề mang vẻ của con người? Ừ thì truyện có tag drama mà nên cũng mong thế.
NHƯNG TÔI ĐÃ LẦM! LẦN THỨ BA!
Cả chương một là câu chuyện về cả nhà nói nhảm, giới thiệu bản thân, nói nhảm, giới thiệu bản thân, làm trò con bò, nói nhảm...
NÓI CHUNG LÀ NHẢM VCL!
Cứ như coi hài Trấn Thành ấy. Nó cố gây hài nhưng nó méo có vui. Nó cringe với nhảm vl thôi!
Mà chỉ chương một thôi nhỉ? Làm gì có truyện về việc nói nhảm?
NHƯNG TÔI ĐÃ LẦM! LẦN THỨ TƯ!
Cái nhà này nói nhảm bốn chương liền! Không có một chút gì được gọi là "nội dung truyện". Đến hài Trấn Thành còn có câu chuyện. Còn cái quỷ này là nói nhảm, đơn thuần là nói nhảm, hoàn toàn không có một thứ gì để theo dõi!
Khoan khoan, còn nhân vật khác ngoài Yukito ra thì có thể nội tâm những nhân vật khác...
NHẦM RỒI! LẠI NHẦM!
Bọn nhân vật đó điên thật! Minh chứng ở cái phụ chương cringe x7749 lần!
Đến thằng nhân vật chính còn biết cái nhà nó cringe cơ mà! Không ngờ tôi có thể đồng cảm cùng nv9 chỉ vì điều như thế đấy! VL!
Tôi xem cái nội tâm con em gái mà tôi muốn hộc máu đến chết đi sống lại! Ai đó làm ơn cho tác giả touch grass đi chứ đừng viết mấy cái thứ khiến bọn incel ảo tưởng nữa! Làm ơn!
Tôi mệt quá. Khổ quá. Bình thường tôi sẽ cố phân tích như đã làm với HAH. Mà truyện này nó ở cấp độ khủng bố rồi. Nếu phân tích nó thì tôi phải đọc lại để hiểu rõ hơn. Nhưng càng đọc tôi lại càng lo mình sẽ bị ngu đi, mất khả năng suy nghĩ và sống như một người bình thường.
Nên bài này sẽ chỉ thế thôi. Ai thấy không đúng có thể comment ở bên dưới. Chúc vui.
Sẵn tiện xin góp vài nhận xét mà tôi thu thập được trong quá trình tìm hiểu về bộ truyện:
“Một từ: Lê thê.” - Đánh giá của bạn A giấu tên
“Cringe. Xàm lố.” - Bạn B giấu tên
“Truyện bối cảnh Nhật mà như Việt Nam, tâm lý con em gái như 210.” - Bạn C giấu tên
“Có thể nói nó là Morbius của Hako OLN cũng không sai.” - Bạn E giấu tên
________
Tôi cũng chẳng muốn phải viết cái bài này. Khi đọc qua truyện, thái độ thờ của tác giả đối với những lời phê bình thì rõ ràng bạn ấy không phải một người có chí cầu thị. Mà những người như thế mình cũng chẳng muốn phải cố. Nhưng lỡ đọc rồi, lỡ rước cái bực rồi, tôi cũng chẳng muốn để người khác phải trải qua cái cảm xúc mình đang có nên mới viết cái quỷ này chứ chẳng thích thú gì lắm đâu.
Sẵn thì một bạn đã bảo tôi nên để lại một lời khuyên gì đó cho tác giả cũng như tác phẩm. Thật tình mà nói thì tôi cũng chẳng giỏi trong vụ này lắm. Nếu có thì tôi xin chân thành nói thế này:
"Touch some grass, please."
112 Bình luận
Và rồi, với tâm trạng không mấy thoải mái, tôi click vào bài review thiếu thiện cảm ấy.
Và đi đến phần đầu thân bài, tôi tự hỏi: "Lạy chúa! Nightmare nó có khóc à?" Trời đất. Mà thôi, tóm cái váy lại ý của thân bài gói gọn trong hai từ "Nhảm" và "Cringe" sau khi bạn đọc "tâm huyết" này chỉ đọc qua có 4 chương... Điều đó làm tôi thắc mắc.
Sao thấy vậy ngay từ chương 1 thì sao bạn không bỏ luôn cho rồi nhỉ? Nó có hợp với gu của bạn quái đâu? Chẳng nhẽ cứ thấy bộ truyện nào không vừa ý, gây cảm giác cringe sau vài chương là bạn lại lập riêng một post đánh giá rồi đập thẳng vào truyện của người ta như thế hả? Trời đất. Tôi sẽ không làm vậy mà chỉ lặng lẽ lướt qua, và tất cả độc giả trên hako cũng vậy, ai bức xúc lắm thì mới để lại vài cmt lên truyện. Duy chỉ có bạn là khác người.
Thậm chí bài này của bạn còn chẳng đáng với hai từ "Đánh giá" nữa kìa. Tôi chẳng thấy nó có tính đóng góp gì cho truyện ngoài thứ cảm giác cringe của bạn với tác phẩm của tôi. Chẳng có gì ngoài hai từ "Nhảm" và "Cringe". Bạn có thể cmt thẳng hai từ đó vào truyện của tôi mà? Gì phải tốn công vậy?
Cảm thấy khó hiểu, tôi chợt nghĩ: "Bộ mình có đắc tội tày trời gì với tên oái oăm này à? Tại sao lại là mình nhỉ?"
Bạn có thể chụp lại những lần tôi như vậy mà trên phần in đậm bạn nói giúp tôi được không vậy? Hay ý của bạn là việc tôi không rep những cmt mang tính mỉa mai, nói móc nói xéo là thờ ơ? Tôi khá tò mò, nên tôi đã phải lục lại toàn bộ cmt của truyện, và bạn biết gì không? Ngạc nhiên làm sao, cmt đầu tiên của bạn trong truyện của tôi nó cũng mang hàm ý mỉa mai mà bất cứ tác giả nào chỉ cần nhìn vào thôi cũng chả buồn rep rồi. Một câu hỏi lố bịch hết sức. Mà thôi, tiếp nào.
"Nhưng lỡ đọc rồi, lỡ rước cái bực rồi, tôi cũng chẳng muốn để người khác phải trải qua cái cảm xúc mình đang có nên mới viết cái quỷ này chứ chẳng thích thú gì lắm đâu."
Lạy chúa! Bạn thật tốt bụng biết bao khi đã phải chịu cực khổ, chịu bực bội, chịu sự cringe để đọc hết 4 chương dài quá trời quá đất đó của tôi rồi viết hẳn cái post này để khuyên ngăn các độc giả khác không phải chịu cảnh tù đày giống mình. A, thánh nhân. Bạn quả là thánh nhân review bên mảng truyện OLN đấy.
Mà đọc cái văn sao nghe cay cú thế nhở? Tỏ tình Tinker xong bị từ chối à?
.
.
.
.
.
.
.
Mặc dù tôi thích dramaĐáng lẽ bài này bị chìm sml nếu như tác giả không đáp trả =))
có lẽ vậy<(")Phân tích tí xíu đi bạn, bài viết này chỉ làm người đọc tò mò vào truyện để biết được bạn đang nói cái gì 🤨
Vậy chưa đủ hay cần phải phân tích sâu hơn nữa? 🤣
Mà thôi, loại người như bạn sau dăm ba câu rep tôi đã biết bạn là thứ hết thuốc chữa rồi, bởi bạn chẳng thèm nghe ai nói, chẳng thèm nhìn vào sự kém cỏi của bản thân để khắc phục mà tự nhận xét rằng mình xây dựng nhân vật "ổn đấy chứ".
Đừng cố đem lượt view ra để hù thiên hạ, bởi nó chẳng có ý nghĩa gì đâu. Đến cả những truyện top đầu còn bị xóa, cái thứ cringe này không bị xóa thì cũng chẳng được ai trong box OLN xem ra gì. Đến cả tác giả và tác phẩm đều bị chê thì bạn hiểu vấn đề rồi đấy (hy vọng vậy).
~sợ hãi~
Hẹn sau khi đồng chí hoàn thành ít nhất 1 arc nhé. (Trừ khi viết nhảm như cái truyện này thì sẽ đấm sớm hơn)
Từ tính cách nhân vật đến cả cái gia đình sao nghe giống vậy