Khan bảo người hầu chuẩn bị bữa ăn cho mình và thông báo rằng hắn sẽ dùng tại phòng riêng. Sau đó hắn ra hiệu cho con sói đi theo mình. Người hầu trong dinh thự nhìn con sói bằng ánh mắt sợ hãi, nhưng khi thấy dáng vẻ ngoan ngoãn đi theo phía sau Khan của nó, bọn họ cũng chẳng thể làm gì ngoài việc giả vờ không biết.
Quay trở lại phòng mình, Khan cho con sói vào trong rồi đóng cửa khóa chốt. Khan cảm thấy mình cần phải cẩn thận hơn nữa nên hắn đi tới chỗ cửa sổ. Sắc trời ngoài kia đã chuyển đen, mảnh vườn bên ngoài dinh thự im ắng và hiu quạnh, những bụi cây và lá vườn có vẻ xơ xác vì ít được chăm sóc. Khan lia mắt nhìn lướt qua rồi lạnh nhạt kéo rèm lại.
Hắn chỉ lo xa thôi, nhưng… “Với một kẻ vô dụng như mình thì chắc không có ai theo dõi đâu nhỉ?” Khan lầm bầm rất nhỏ.
Con sói nghiêng đầu, đưa mắt ngây ngô nhìn Khan trông rất có linh tính. Khan cảm thấy mình đã gặp ảo giác rồi, tại sao hắn nghĩ con sói đó đang tỏ ra cực kỳ vô hại vậy nhỉ? Một con sói vô hại, hay là một con sói thông minh và ranh mãnh?
“Ta sẽ cho mi cơ hội.”
Khan nở nụ cười trông thân thiện hết mức, hắn bây giờ trông còn vô hại hơn cả bộ dạng mà con sói cố gắng trưng ra. Mắt hắn híp lại thành một vệt dài kín đáo, che giấu tất thảy tâm tình ẩn chứa trong đồng tử. Điệu cười xếch của hắn càng rộng hơn khi thấy con sói co chân lại, quỳ xuống trước mặt hắn tỏ vẻ quy phục vô điều kiện.
“Mi rất thông minh. Và kẻ thông minh thì rất có ích…” Khan không nói nốt câu sau, nhưng chỉ vậy thôi cũng nguy hiểm lắm rồi.
Chỉ là, chẳng có gì nguy hiểm hơn chuyện mà hắn sắp sửa phải đối mặt. Hắn phải cẩn trọng từng bước nếu muốn kết cục của bản thân trong tiểu thuyết thay đổi, vì tình hình của hắn hiện tại chẳng khác gì để một tên diễn viên nghiệp dư phải đi trên một sợi dây mỏng. Tính mạng của hắn đang bị đe dọa, thời điểm nhân vật chính “trở về” ngày càng gần kề nên hắn cũng không còn bao nhiêu thời gian.
Khan nhẹ nhàng đặt ba ngón tay phải lên trán con sói, thông qua tiếp xúc hắn cảm nhận được rõ độ cứng và xơ của bộ lông xám đang khoác lên thân hình to lớn của nó. Đồng thời, hắn cũng cảm nhận được sự run rẩy của nó đang tỏa ra từ lớp da lan đến từng cọng lông. Chẳng biết vì sợ hãi, hay là vì phấn khích. Có vẻ như nó đoán được hành động hiện tại của hắn chính là lợi ích mà nó mong chờ, khi nó quyết định đặt cược mà rời bỏ khu rừng của mình để đi theo con người.
Bây giờ, hắn sẽ cho nó thấy nó đã đưa ra quyết định sáng suốt đến nhường nào.
Thần Ngữ lần này dài hơn, nhưng không hiểu sao hắn lại nhớ kỹ hơn cụm từ ban đầu hắn đã sử dụng. Có lẽ do em gái hắn thường xuyên lải nhải bên tai như thể hắn không thuộc lòng thì sẽ chết chắc ấy. Trong hoàn cảnh hiện tại thì… có lẽ hắn sẽ chết chắc thật nếu như quên mất cụm từ dài ngoằng đó nhỉ?
Khan thầm lặp lại cụm từ mình còn ghi nhớ, xác định không đọc sai thì mới gật đầu và chuẩn bị sử dụng tới Thần Ngữ, một lần nữa. Hắn tiến lại gần con sói, nó khom người xuống thấp hơn, hai mắt nhắm lại đầy mong chờ. Khan cũng chẳng làm gì nhiều ngoài việc đặt lòng bàn tay giữa trán nó, cảm nhận lớp lông xơ xác và hơi ấm tỏa ra từ da nó truyền tới rồi đâm vào tay mình. Khan hé miệng.
“Knit cuth, va neit oak, eii sar nia.”
Thần Ngữ thốt thành lời trên môi. Bàn tay đặt trên trán con sói bỗng bừng lên thứ ánh sáng chói lòa, có cảm giác gì đó rất linh thiêng. Một lần nữa, luồng âm thanh nằm ngoài sự kiểm soát của tự nhiên được ngâm xướng, cất lên đầy ma mị và xa xăm, vang vọng khắp đất trời song lại như chỉ thỏ thẻ bên tai.
“Hãy thức tỉnh, và trở nên vượt trội hơn cả kỳ vọng của chính ngươi.”
Sau đó vòng tròn ánh sáng càng lúc càng có thêm khí thế mở rộng phạm vi ảnh hưởng. Khan cảm giác như có ai đó đang soi đèn pin vào mắt mình, bèn khó chịu nhắm mắt lại. Hắn kiên nhẫn đợi khối sáng đó dần dịu đi rồi mới mở mắt ra.
Hình thức đặt tay lên trán con sói là cần thiết để nhận định sinh vật mà Thần Ngữ sẽ thức tỉnh. Cũng có thể hiểu nó là một dạng nghi lễ, đại biểu cho việc Đứa con của Thần linh đã lựa chọn được tùy tùng mà mình muốn. Tất nhiên Khan không phải là đứa con nào của thần linh hay được thần linh nào đó phù hộ mà mách nước sử dụng Thần Ngữ.
Chỉ là hắn nắm được nội dung cốt truyện, nên một số sự việc có vẻ đơn giản hơn nhiều thôi.
Khan nhớ mang máng là Thần Ngữ có các cụm từ khác nhau và mỗi một cụm từ là do một vị thần nắm giữ. Vị thần này không thể sử dụng cụm từ chỉ định của vị thần kia và ngược lại. Còn lý do thì tạm thời đầu óc của hắn còn lì lợm chưa chịu nhớ ra.
Hắn không phải kẻ dễ quên mất điều mình sẽ nhớ hay muốn nhớ. Có thể do hắn đã tái sinh nên trí nhớ không sánh bằng kiếp trước, hoặc là… do ký ức của hắn lại bị thế lực nào đó giấu trong ngăn kéo và khóa lại, mà hắn thì không có chìa khóa.
Luồng sáng dường như đã dịu đi nhiều, đôi mắt nhắm nghiền ngập ngừng he hé nhìn ra. Và đúng là ánh sáng chói mắt đã biến mất. Thay vào đó, con sói đang nằm im ru trên sàn. Khan bỏ tay xuống, lặng lẽ quan sát nó một lúc.
Chẳng có gì thay đổi ngoài việc nó đã ngủ mất.
Xem ra Thần Ngữ đang phát huy tác dụng của nó, không biết là khi nào sẽ có kết quả nữa.
Đúng lúc Khan thắc mắc thì người hầu gõ cửa nói đã có thể dùng bữa, thế nên Khan quyết định đi ăn một cách chậm rãi để chờ tình hình. Hắn cũng đói lả rồi.
* * *
Khi bầu trời tối mịt, trăng đã mọc trên đỉnh đầu thì nhân vật chính quay trở về. Con sói thì vẫn say sưa đánh giấc. Khan lúc này đã no bụng nên cực kỳ dễ tính, hắn làm như không thấy bộ dạng trông chẳng khác gì đi đánh trận ở bãi rác về của nhân vật chính. Cũng may là chẳng có mùi hôi nào, nếu không hắn sẽ đuổi thẳng cổ cậu ta ra khỏi phòng, mặc kệ cậu ta có là nhân vật chính hay không.
“Anh Khan, em tìm ra bọn chúng rồi nhưng…” Saul nghiến răng, giận đến nỗi hai vai run rẩy. “Chúng chết cả rồi.”
Khan thờ ơ gật đầu. “Cảm ơn cậu đã xác nhận giúp anh.”
“Anh biết trước rồi ạ?” Saul trố mắt nhìn hắn.
“Cũng không khó đoán mà.” Khan gạt ánh mắt sùng bái của nhân vật chính sang một bên, chống tay lên một bên má, nhàn nhã hỏi nhân vật chính. “Cậu có tìm ra được manh mối nào không?”
Lũ bắt cóc chết không có nghĩa là manh mối sẽ đứt.
“Anh cũng đoán ra điều này ạ?” Saul giật mình lên tiếng. “Anh có đoán ra được hung thủ là ai luôn không?”
Khan ra chiều suy nghĩ. Hắn có đối tượng hiềm nghi rồi, nhưng mà…
“Phải nghe cậu nói trước cái đã. Saul, cậu đã nhìn ra được gì rồi?”
Nghe hắn gọi tên mình, Saul lập tức đứng thẳng người, mặt mày nghiêm túc trả lời.
“Hung thủ ra tay giết chết bọn chúng chắc chắn là pháp sư sử dụng ma thuật hắc ám, hoặc là phù thủy. Căn cứ theo cái chết của bọn chúng thì có vẻ như chết vì sợ hãi cực độ, vì em đã kiểm tra xác của chúng khá kỹ càng và không thấy vết thương trí mạng nào. Theo em nghĩ, sở trường của hung thủ là dùng ảo ảnh, hoặc là thôi miên điều khiển tâm trí.”
Khan ngước mắt nhìn Saul, cậu ta cũng đang nhìn lại hắn bằng ánh mắt xanh trong trẻo nhưng không kém phần căng thẳng. Thật ra Saul có thể dùng cách giải trình khác để báo cáo tình hình. Vốn dĩ, Saul chỉ cần thuật lại cái chết của bọn bắt cóc như thế nào là được, không cần quá chi tiết như thế, cũng không nhất thiết phải đề cập đến loại ma thuật mà pháp sư kia sử dụng là gì, hay thậm chí là sở trường của gã.
Bởi vì Saul bây giờ giống hắn, là kẻ không có ma lực nên không thể nào cảm ứng được với ma thuật.
Một kẻ không cảm ứng được với ma thuật thì làm sao nhìn ra manh mối từ cái chết của bọn bắt cóc được? Thậm chí còn khui ra cả sở trường của hung thủ sở hữu ma thuật hắc ám.
Nhân vật chính đang thử mình.
Khan không biểu lộ cảm xúc của mình ra ngoài. Hắn vờ như đang trầm ngâm suy nghĩ, mà cũng chẳng phải giả vờ. Giờ hắn đang thật sự suy nghĩ. Nhân vật chính thật sự đã “trở về” rồi sao? Là tên Saul chó điên chỉ muốn làm kẻ phản diện, chứ không muốn làm anh hùng nữa?
Mình nên làm gì? Giả vờ không biết?
Khan nhớ tới tính cách điên cuồng của nhân vật chính sau khi tái sinh. Có thể nói là chó dại cũng phải quỳ xuống gọi cậu ta là cha. Hắn thật sự không muốn chết dưới tay nhân vật chính đâu.
“Saul à.” Khan đan hai tay vào nhau, nở nụ cười hoàn mỹ của mình và hỏi. “Có thể cho anh biết làm sao mà cậu biết được hung thủ chính là pháp sư, thậm chí còn biết cả hệ ma thuật mà hắn sử dụng là gì, được không?”
Hắn quyết định thành thật.
“Anh tin là mình nhớ không nhầm, cả hai chúng ta đều là kẻ vô năng không có ma lực.” Khan thở dài, rút lại nụ cười của mình và ảo não nói. “Hay là, cậu đã giấu…”
Khan chưa nói hết, Saul đã lúng túng chen vào.
“Không, không phải đâu anh. Là do em dùng đá ma pháp mà, loại đá có thể cảm ứng ma lực trong một phạm vi nhất định ấy ạ.”
Hửm? Khan nghi hoặc nhìn nhân vật chính, trông cậu ta thật thà và bối rối không biết phải làm thế nào, hai tay cứ cứng ngắc khua qua khua lại như muốn giải thích thêm nữa. Dáng vẻ này đúng là Saul của hiện tại.
Đá cảm ứng ma thuật, nếu Saul không nói đến thì chắc hắn cũng suýt quên sự tồn tại của nó rồi. Do trước đây biết mình vô duyên với ma thuật nên hắn chẳng thèm tìm hiểu cái gì liên quan đến nó. Vì vậy, hắn lại càng mù tịt về loại đá có thể cảm ứng ma thuật. Dù rằng hắn đang nắm trong tay nội dung cốt truyện, nhưng không phải từng chi tiết nhỏ xíu hắn cũng có thể nhớ được rõ ràng.
Vậy là do mình nghĩ quá nhiều sao? Khan nhăn mày, hắn thông minh quá nên suýt bị trí thông minh của mình hại rồi.
“Còn việc em đoán ra được sở trường của tên pháp sư hung thủ, cũng là do cái chết của bọn bắt cóc… Chúng đã chết vì nhìn thấy thứ gì đó rất kinh khủng.” Saul ấp úng nói.
“Phán đoán của cậu rất tốt.” Khan gật đầu, hắn nói thêm. “Khi nãy anh có lỡ lời, cho anh xin lỗi nhé, Saul à.”
“Không có gì đâu anh, chúng ta là anh em mà.” Saul ngoác miệng cười tươi rói, như một đứa trẻ. “Anh em với nhau thì đâu cần để ý dăm ba chuyện nhỏ nhặt này làm gì!”
Khan nhìn lâu hơn một chút dáng vẻ vui tươi này của nhân vật chính. Vì rất có khả năng, sắp tới hắn sẽ không thấy được vẻ tươi cười trong trẻo và thánh thiện như một thiên thần ở trước mặt mình.
Đồng thời, hắn nghĩ đây là một thời điểm tốt để khiến nhân vật chính có cái nhìn khác về mình.
Khan nở nụ cười hoàn hảo, mắt híp lại thành một vệt đen thâm hiểm khó nắm bắt.
“Đúng vậy, chúng ta là anh em.”
Khuôn mặt sáng sủa và đẹp trai của nhân vật chính lập tức hớn hở, gò má cậu phơn phớt đỏ chẳng biết vì xấu hổ hay do quá phấn khích. Nhưng dù là lý do nào đi chăng nữa, vẻ mặt bây giờ của nhân vật chính sẽ rất khó xuất hiện vào sau này.
Hắn phải bảo người hầu đưa cho mình một viên đá Ghi chép mới được. Hắn sẽ chụp lại những khoảnh khắc vàng của nhân vật chính, để sau này đem bán với cái giá hời cũng được đấy.
“Mà, anh có nghĩ tới ai không?” Saul lo lắng nói. “Không thể nào trong nhà Evangeline lại có kẻ muốn giết anh được.”
Khan xoa cằm, nói với nhân vật chính.
“Ừ thì, có vẻ không ai ở trong gia đình muốn giết anh cả, cho dù con người anh đã thối nát như thế nào trong thời gian qua.”
Saul im lặng, lần này cậu không hề lên tiếng phản bác hay chỉnh lại lời Khan nói, vẻ như cậu cũng đang ngầm thừa nhận lời nhận xét của Khan về chính bản thân hắn.
“Ngày mai có thể sẽ biết hung thủ thôi.”
Khan dợm vỗ vai em trai bảo cậu hãy về nghỉ ngơi thì hắn chợt khựng người trước bộ dạng lấm tấm bụi đường, trông chẳng khác gì một kẻ hành khất của cậu.
“A, vậy em về nhà trọ trước. Anh cứ nghỉ ngơi.” Saul để ý đến dáng vẻ chật vật của bản thân bèn nhanh chóng xin lui.
“Đi đâu?” Khan khó hiểu hỏi. “Nhà trọ là sao? Ở đây thiếu phòng à?”
Saul định lên tiếng nói gì đó thì Khan đã nhanh chóng giành lời.
“Em trai à, quay về phòng mình đi.” Khan gửi tới nhân vật chính một nụ cười bày tỏ thông điệp “hãy tin ở ta”. “Nơi này không chỉ là nhà của ta, mà nó còn là nhà của cậu, Saul à.”
Phải luôn tận dụng cơ hội kéo thiện cảm của nhân vật chính lên hết mức có thể trước khi Saul chó điên “trở về”. Đúng là Khan không muốn Saul ở lại đây cho lắm, vì dù sao đó cũng là một nước cờ hiểm. Nhưng, trước khi nhân vật chính thực sự “trở về” thì hắn cũng có được một vệ sĩ cao cấp bên cạnh. Vấn đề an toàn có thể đảm bảo.
“Và hãy nói cho anh biết.” Khan nói, giọng lạnh như băng tạc. “Kẻ nào dám vô lễ với em trai của ta, Khan Evangeline này!”
Saul ngạc nhiên trong phút chốc, và rồi cậu mỉm cười tươi tắn, khom người nói lời cảm ơn đến anh trai mình. Có lẽ hôm nay đã có quá nhiều sự kinh ngạc xảy đến với cậu ta, nên giờ đây cậu có thể đối mặt mà không còn lúng túng nữa. Saul cảm động trong thầm lặng, khom mình rời khỏi phòng Khan.
Khan hài lòng vô cùng khi bộ dạng làm màu của mình đả động đến em trai thành công. Lúc này, trời cũng đã tối. Dù còn hơi sớm và hắn đã đánh một giấc trước đó, thế nhưng cơn buồn ngủ vẫn thình lình đánh úp bất ngờ. Chiếc giường trở nên quyến rũ hơn bao giờ hết khiến hắn mệt mỏi quẳng hết mọi tâm tư ra khỏi đầu, Khan lên giường rồi đắp chăn, nhắm mắt lại yên giấc.
Trong một thoáng khi ý thức dần chìm sâu, Khan thắc mắc không biết lần này mình có mơ về em gái nữa không. Nếu có… thì thật tốt.
✢
- Anh hai… Hức hức… Em xin anh, xin anh hãy tỉnh dậy đi mà… Hức…
Là giọng của nó, sao nghe buồn vậy? Nó đang khóc sao? Tại sao lại khóc?
- Đừng bỏ em một mình… anh hai, đừng bỏ em một mình mà…
Bỏ rơi nó sao? Mình? Không thể nào, làm sao mình có thể bỏ rơi nó được? Nó đang nói nhảm cái gì vậy?
Có rất nhiều thắc mắc và câu hỏi dồn dập xuất hiện trong suy nghĩ của Khan, nhưng ngoài tiếng khóc nức nở của em gái thì hắn không thấy gì cả. Khung cảnh xung quanh là một màu tối đen, và hắn dường như là sự tồn tại duy nhất trong khung cảnh không thấy lối thoát này. Hắn bước đi trong vô định, có lúc co giò chạy muốn đuổi theo ngọn nguồn âm thanh nhưng thất bại, vì tứ bề đều vang vọng giọng nói của em gái hắn. Không thể phân biệt được phương hướng.
Đây là đâu?
- Anh hai, em nhất định sẽ hoàn thành nó… Cho nên…
Hoàn thành cái gì? Nó đang nói tới cái gì?
Không hiểu sao, trong thâm tâm Khan bỗng dưng thấy nôn nao và bồn chồn lạ lùng.
- Cho nên là… anh nhất định phải sống nhé?
Sống…? Chẳng lẽ mình đã…
Khan dừng khựng bước chân vô định của mình lại, mắt trừng trừng nhìn xuống mặt đất đã bị bóng tối nuốt chửng. Sau đó, cả chân, đầu gối, rồi tới bụng và hai tay hắn cũng dần hòa tan vào màn đêm thăm thẳm chỉ trong một thoáng ngắn ngủi.
Phải rồi, mình đã… chết.
Bóng tối trỗi dậy và nuốt chửng hắn hoàn toàn.
✢
Khan bừng tỉnh khỏi giấc mộng, bật người dậy và thở gấp như thể trong suốt thời gian ngủ mình đã không dùng đến công năng của phổi. Song không đợi nhịp thở của hắn ổn định, hắn chết điếng trước khung cảnh xung quanh. Trước khi đi ngủ, hắn chắc chắn mình đã nằm trên giường, vậy tại sao bây giờ hắn lại ngồi ở bên ngoài sân vườn thế này? Khan hoang mang ngẩng đầu nhìn trời đêm, rất nhiều tinh tú đang lấp lánh nháy mắt với hắn, nếu không phải hắn đang rơi vào tình cảnh kỳ dị thì có thể nhân dịp này mà ngắm sao tận hưởng một lúc.
Chẳng lẽ mình bị mộng du sao? Khan không nghĩ thế, ở kiếp trước hay kiếp này hắn đều không mắc bệnh mộng du.
Khan chống tay toan nâng người ngồi dậy thì đột ngột cơ thể hắn bị cái gì đó kéo ngược lại ngã ra đất, da thịt trượt qua mặt cỏ mảnh mà bén, vẻ như không có ai cắt tỉa hay chăm sóc. Khan rên rỉ vì sự va đập bất thình lình, và rồi lại cảm nhận được cái gì đó khác lạ, hắn nhìn sang cánh tay mình. Hắn đang bị trói. Gần như là toàn bộ cơ thể hắn đang bị trói bằng sợi dây được bện từ những làn khói đen kịt. Chúng chẳng khác gì một sợi dây thừng được ban cho sự sống mà luồn qua cơ thể hắn, siết chặt.
“Ôi, cậu chủ của tôi! Ngài đã tỉnh.”
Một giọng nói vang lên giữa đêm tối tĩnh mịch, trong và rõ ràng đến đáng sợ. Có lẽ lý do cũng là bởi sự thản nhiên và lạnh lùng ngấm trong âm sắc. Khan đảo mắt tìm người đã lên tiếng, sau đó bất ngờ nhìn thấy gương mặt già nua trên đầu mình, ông ta đang khom người ở hướng ngược lại với tư thế hắn nằm. Đôi môi móm mém của ông ta cong lên, để nụ cười hiền hậu nở rộ trong đôi mắt vô cảm.
“Ngài tỉnh lại nhanh hơn tôi nghĩ, và cũng không ngờ là ngài có thể kháng lại được ảo ảnh mê hoặc của tôi đấy.”
Khan không biểu lộ cảm xúc gì, dù là một chút sắc thái đau đớn do sợi dây trói càng lúc càng thít chặt trên người.
“Ồ, có phải cậu chủ Khan nhà Evangeline mà tôi biết không đây?” Ông già tỏ ra hứng thú, trong đôi mắt lạnh băng cuối cùng cũng có một tia sáng. “Thật tuyệt, ngài thành công khơi gợi được hứng thú của ông già này rồi.”
Khan nhếch mép cười khẩy, không nao núng mà nhìn thẳng vào đôi mắt gây căng thẳng cho người đối diện kia. Bấy giờ, hắn mới lên tiếng.
“Ông xuất hiện sớm hơn ta nghĩ, quản gia Jonathan.”
27 Bình luận
Hoặc là tính cách Saul hiện tại mềm mỏng quá, đợi Saul chó điên thức tỉnh thì chắc đâu lại vào đấy...?