Sau khi chơi hơn mười ván caro cùng với Kahan và Eihan, hai đứa quỷ nhỏ này càng chiến càng hăng, bại trận hơn mười lần dưới tay Khan mà vẫn không chịu bỏ cuộc. Trong khi đó Khan chỉ muốn đầu hàng ngay tức khắc, nhưng Linh Hồn Sơ Khai với bản tính trẻ con vẫn có lòng tự trọng cao ngất của riêng chúng. Tụi nó sẽ điên tiết lên ngay nếu phát hiện Khan có ý định nhường mình.
Song, Khan thật sự đã mất kiên nhẫn nên đành đánh lạc hướng Eihan bằng cách đưa ra điều kiện.
“Nếu ta tiếp tục thắng thì ngươi phải làm giúp ta một chuyện.”
“Ngươi muốn sai vặt ta đấy à?” Chỉ là một câu hỏi nhưng Eilan lanh lợi đã nhìn ra được tè vặt của Khan, không như Kahan ở bên cạnh háo hức thấy rõ.
Khan đã liệu trước được điều này, hắn nói tiếp: “Sau đó ta sẽ bày cho ngươi chơi một trò hay hơn cờ caro gấp mười lần.”
Eihan nghiêng đầu, đôi mắt cẩm thạch sách lên cùng với hoa trên lưng hươu nở rộ. “Trò gì?”
“Cờ tỷ phú.” Khan lạnh nhạt đáp. “Trò này còn khó chơi hơn caro nhưng chắc chắn sẽ vui hơn.”
Eihan có vẻ rất hứng thú, nhưng điều khiến nó hí hửng hơn lại là… “Có thể đánh bại ngươi không?”
Khan nghiêng đầu suy nghĩ trông có vẻ nghiêm túc. “Có thể. Vì đó là trò không cần kỹ năng nhiều.”
“Được! Ta đồng ý!” Eihan phấn khích reo lên khi biết mình có thể đánh bại Khan. Hoàn toàn không hay rằng mình đã bị dụ thành công.
Việc mà Khan muốn Eihan làm thật ra cũng không khó khăn gì, chỉ đơn giản là truyền tin thôi. Nhưng để truyền tin cho người này còn cần phải có Kahan. Trước đó Khan đã hỏi Eihan cũng như tìm hiểu về hình dạng của Linh Hồn Sơ Khai của thế giới này, song chẳng có tài liệu chính xác nào báo cáo về nó cả. Thế nên Khan mới yên tâm cử Eihan và Kahan đi làm nhiệm vụ truyền tin này.
“Tìm được hắn thì cứ đưa lá thư này cho hắn. Ta cho Kahan đi theo ngươi để nhận diện kẻ đó nhanh chóng hơn chứ không phải ta không tin tưởng ngươi.” Khan phải bồi thêm câu sau khi cảm nhận được Eihan đang không hài lòng vì có Kahan phải đi kèm theo mình.
“Hừm, làm như ta không biết ngươi nghĩ gì ấy!” Eihan đỏng đảnh nói một câu rồi hất tóc nhảy lên không trung định đi. Nhưng được nửa đường đã phải dừng lại, nó quay phắt đầu lại. “Con rắn ngốc kia! Sao còn chưa đi hả???”
Kahan lúc này mới ló đầu ra khỏi cổ áo của Khan, trông nó cũng không có vẻ vừa lòng chút nào. Nó phóng lên lưng Eihan rồi quấn quanh eo Eihan, miệng lẩm bẩm nói rằng không muốn đi. Eihan cũng rít lại đáp trả rằng chẳng ai muốn đi với một con rắn. Hai bên cứ thế lời qua tiếng lại cho đến khi mất hút.
Cuối cùng cũng có được khoảng thời gian yên tĩnh, Khan nằm vật ra giường, ngẩn ngơ nhìn trần nhà dát hoạt tiết bằng vàng đắt tiền. Chỉ là một căn biệt thự thôi đấy, thủ đô đúng là giàu có.
Khan nằm một lúc cũng thấy chán, có lẽ vì quá chán nên hắn ngâm nga vài âm tiết vô nghĩa, nhịp điệu cũng lung tung. Nhưng chỉ trong chốc lát, âm tiết vô nghĩa bỗng tròn vành rõ chữ:
“Hỡi những đứa con chưa được khai sáng
Đừng mãi đắm chìm vào ngu muội
Bình minh ngày hôm nay ngươi đã thấy
Sẽ khác bình minh của ngày hôm sau.”
Đó là bài ca bí ẩn mà hắn nghe được sau khi ngâm Thần Ngữ của Thú Nhân. Hắn không biết nó có khác gì Thần Ngữ không, hơn nữa cách phát âm hoàn toàn không phải tiếng phổ thông. Hắn chỉ bắt chước theo bằng trí nhớ của mình.
Thế nhưng, một việc hắn không ngờ đến đã xảy ra.
Cổ họng đột nhiên có cảm giác trào ngược, cả người hắn co giật lên, ruột gan phèo phổi trong người như bị ai đó siết chặt. Khan bật dậy, máu hộc ra từ miệng nhiều van nước được mở khóa. Cả cơ thể bị mất sức lực, hệt như con rối đứt dây mà ngã khụy xuống sàn. Hắn cảm nhận cơn bỏng rát ở dây thanh quản của mình, hắn muốn kêu người tới, nhưng mở miệng ra chỉ toàn là máu tuôn.
Cái quỷ gì…
Khan gầm lên trong suy nghĩ, sự việc xảy ra đột ngột và hoàn toàn không nằm trong kiểm soát.
Từ chỗ hắn lấy làm tâm, một vòng tròn ma thuật màu xanh dương hiện ra, sau đó có một đường kết nối kéo theo máu của Khan dây trên sàn tiến thẳng về phía trước, tạo ra một vòng tròn ma thuật khác. Khan trừng mắt nhìn vòng tròn ma thuật ở trước mắt mình, từ trong đó bỗng dưng trồi lên một nhân ảnh.
Và rồi hắn cũng nhận ra mình đang lọt thỏm vào một vùng không gian khác.
Có vẻ như hắn đang ở giữa khu rừng héo rũ, ở trước mắt mình là một con người phụ nữ có nửa thân dưới giống sói với ba cái đuôi, còn nửa thân trên là người, trên tay là bộ móng vuốt sắt nhọn. Đôi mắt màu vàng kim hoang dã, trên đầu có bộ gạc hươu to lớn trông không ăn khớp với đôi tai sói đính khuyên tròn.
Nhưng Khan vẫn cảm nhận được sự tuyệt đẹp và hùng vĩ của sinh vật trước mắt.
“Ngươi… chỉ là con người?” Đối phương ở yên một chỗ, không có ý định di chuyển, hay đúng là không thể di chuyển vì chính nàng đã bị trói chặt ở một chỗ. “Một nhân loại nhỏ bé như ngươi có thể kêu gọi ta sao?”
Rhevaa nhìn Khan bằng ánh mắt ngỡ ngàng, có vẻ như không thể tin được tại sao Khan có thể xuất hiện ở đây.
Mà chính Khan cũng là người muốn bày ra vẻ mặt đó nhất.
Hắn nên là người đặt câu hỏi mới đúng!
Khan run rẩy đứng dậy, mắt quan sát xung quanh, không gian không rõ nét như hắn nghĩ mà trông mờ ảo như hình 3D chiếu lại kém chất lượng. Thể trạng của hắn cũng đã ổn định lại, ít nhất thì miệng cũng đã ngừng hộc máu không kiểm soát.
“Ngươi là ai?”
Rhevaa nheo mắt lại. “Cho dù ta có bị giam cầm ở đây thì cũng chưa đến phiên một tên loài người nhãi nhép như ngươi xấc xược.”
Khan nhướng mày, không hiểu mình vừa xấc xược chỗ nào. Thế nhưng Rhevaa chẳng cho hắn thời gian suy nghĩ tỏ tường, ngón tay có vuốt nhọn chỉ thẳng về phía hắn.
Một động tác nhỏ như thế thôi nhưng Khan đã có cảm giác rằng có một nguồn năng lượng áp đảo đang ập tới hòng xé xác mình. Khan cảm nhận được sự nguy hiểm rõ rệt nhưng chính hắn lại không thể nhúc nhích để tránh thoát.
Khi nguồn năng lượng khủng khiếp đó gần như chạm vào Khan, một bóng hình mờ hiện ra trước mặt hắn. Một cái bóng cao lớn đang lơ lửng, có đôi cánh đỏ máu ở sau lưng. Cái bóng có hai tay nhưng không có chân, vải áo choàng rách rưới tung bay, cái bóng đó cũng chẳng có đầu người mà thay vào đó là những mảnh pha lê nằm gọn trong hố đen tựa như cái vũ trụ thu nhỏ.
Chúa Tể Quái Vật - Ulkos.
“Lớp thần thánh mới sau này cũng manh động thật, ta chẳng quan tâm ngươi muốn dạy dỗ hắn như thế nào. Nhưng đừng làm tổn hại đến hắn. Hắn còn giá trị sử dụng với ta. Hiểu chứ?” Ulkos không quan tâm đến vẻ mặt kinh ngạc của Rhevaa, hắn ta chỉ có thể hiện hình mờ ảo để cản lại uy thế thần thánh của Rhevaa không khiến Khan bị tổn thương.
“Ngươi… là Thần?” Rhevaa kinh hoàng xen lẫn nghi ngờ. Thần thánh trên thế giới này không còn nhiều như trước nên không thể nào có chuyện Rhevaa không nhận ra kẻ trước mặt là ai nếu hắn thật sự là thần linh.
Đấy là Rhevaa chẳng thèm tính tên Cha’smir vào.
“Ta thấy ngươi đang bị trói buộc ở đây. Nhục nhã thật đấy. Nếu ta là ngươi ta đâm đầu vào cái cây đằng kia chết cho rồi.”
Giọng điệu giễu cợt của Ulkos lập tức làm Rhevaa điên tiết, nàng gào như muốn nhào tới nhưng cuối cùng chỉ có nửa thân trên là chuyển động. Sau đó nàng bị giật ngược về chỗ cũ như con rối dây đang bị điều khiển.
Gương mặt hiển hiện nét phẫn hận, Rhevaa hận tình cảnh của mình hiện giờ. Đúng vậy, nàng cảm thấy vô cùng nhục nhã, thậm chí nàng cũng muốn chết đi muôn lần. Nhưng Cha’smir chưa cho nàng chết. Tên đó có kế hoạch gì đó, và kế hoạch đó có vẻ sẽ bị cản trở nếu nàng biến mất khỏi thế gian này.
“Thật ra ngươi muốn thoát khỏi tình cảnh này cũng được thôi.” Những mảnh pha lê trong hố đen rung động, thật khó để đọc vị được Ulkos nếu như hắn ta không rót cảm xúc vào ngôn từ lời nói. “Biết đâu tên nhóc này có thể giúp ngươi đấy.”
Khan để mặc hai vị thần tán gẫu mà không ngờ rằng chính mình sẽ bị kéo vào mớ bòng bong này. Biết ngay tên thần Ulkos cũng chẳng đáng tin gì, đứng ra cứu hắn cũng chỉ là không muốn hắn chết thôi đúng không?
Hắn có thể giúp gì được ai chứ? Hắn còn chẳng giúp được bản thân mình hồi máu nữa là!
Ấy vậy mà, Ulkos vừa buông một câu khó hiểu xong đã biến mất, chỉ để lại Khan cả người đầy máu me với khuôn mặt cực kì khó chịu, cùng Rhevaa đang nheo mắt nhìn Khan với vẻ đầy tìm tòi và nghiên cứu.
“Rõ ràng chỉ là một con người bình thường…”
“Người bình thường thê thảm.” Khan lợm họng, phun ra búng máu rồi tiếp lời. “Ta thề là mình cũng chẳng muốn xuất hiện ở đây hay dính dáng gì tới thần thánh cả.”
Khan đã biết Rhevaa là thần linh nhờ vào Ulkos, nhưng hắn cũng chẳng thay đổi thái độ kính sợ. Giống như lúc hắn đối diện với Ulkos vẫn hết mực bình tĩnh.
“Cho nên, nếu có cách nào để ta quay về chốn ta ở vốn dĩ, ta thật lòng hoan nghênh.” Khan chân thành nói, mặc dù hắn có thể trông tha thiết hơn nếu bộ dáng của hắn bây giờ không bê bết máu me đến mức thảm hại thế này.
Hình như dạo gần đây hắn mất máu quá nhiều thì phải…
“Được, ta sẽ để ngươi quay về.” Rhevaa gật đầu đồng ý.
Được thỏa nguyện nhưng Khan không vội vui mừng ngay. Trực giác của hắn mách bảo có gì đó không ổn trong lời chấp thuận kia.
Và cũng ngay sau đó, Rhevaa lên tiếng khẳng định nghi ngờ của Khan.
“Nhưng rồi ngươi cũng sẽ quay trở lại đây thôi.”
Một cơn gió ập tới, Khan buộc phải nhắm mắt lại để tầm nhìn không bị đau rát. Hắn sẽ quay trở lại đây thôi. Ý tưởng này thật tệ hại.
Khi cơn gió dừng lại, không gian xung quanh là một khoảng yên tĩnh. Khan he hé mắt, nhưng chợt nhận ra có điều gì đó kỳ lạ. Tại sao mọi thứ trở nên to lớn hơn rất nhiều nhỉ?
Trước mắt Khan, mọi thứ ở trong phòng đều trở nên khổng lồ. Khan nghi ngờ nhìn xung quanh, sau đó phát hiện ra mình không thể chớp mắt. Nói đúng hơn là khi hắn có ý định chớp mắt, một lớp màng di chuyển nhanh qua tầm nhìn.
Hắn không còn mí mắt?
Đấy là suy nghĩ đầu tiên của Khan. Khi hắn muốn giơ tay lên kiểm tra mình thì phát hiện ra tay mình cũng thay đổi.
Thay vì là bàn tay năm ngón, thứ đập vào mắt hắn là chân bốn ngón xòe ra, chân ngắn tũn. Hắn còn thấy cả vân vảy màu trắng toát.
Điên đầu thật đấy…
Hình như hắn không còn là con người nữa rồi.
*
Eihan và Kahan xuất hiện trong Học viện Ma pháp Tyrron Saejin. Đây là học viện lớn nhất và cao quý nhất Đế quốc. Tuyến phòng thủ của học được xây dựng rất chắc chắn, ngay cả kết giới ngăn chặn kẻ lạ xâm nhập cũng lợi hại. Nhưng đối với Eihan và Kahan và nói không phải là vấn đề, chúng có thể tự do ra vào ở bất kỳ đâu. Tiếc rằng kỹ năng này của chúng, Khan lại không hưởng dụng ké được.
“Nhanh lên. Kahan muốn về!” Kahan quấn lên người Eihan cứ hối thúc không ngừng.
“Kahan tìm ra hắn đi là về!” Eihan bực bội đáp lại. Rõ ràng Kahan là phía tìm kiếm đối tượng, còn nó là bên chuyển lời mà. Thế nhưng Kahan lại cứ mè nheo, đẩy hết trách nhiệm lên người nó như thế này.
“Cà tím đó.” Kahan lắc lư nói. “Tóc tím. Mặt thấy ghét. Giống củ cà tím!”
Eihan biết Kahan thiểu năng đã thông minh hơn một chút nhờ chiếm được thứ lợi ích nào đó. Nhưng có vẻ trí thông minh tăng lên cũng chẳng bao nhiêu, chỉ giảm đi độ thiểu năng được một tí.
Mặt thấy ghét? Giống củ cà tím? Rồi đi tìm thế nào!
Thà rằng Kahan là chó thì hơn. Lúc đó Eihan có thể dễ dàng bảo Kahan đi ngửi mùi tìm cho ra. Nhưng Kahan chỉ là một con rắn ngốc.
Eihan mắng, “Kahan đồ ngốc. Chẳng quý phái chút nào!”
Sau đó Eihan tự mình tìm kiếm, mặc cho Kahan lại làm loạn vì bị xúc phạm trí tuệ.
Eihan đi vô hình trong mắt mọi người, nó chỉ hiện hình cho người khác thấy được bản thân khi nó muốn.
Eihan cứ đi từ lớp học này qua lớp học nọ, học viện rộng lớn, nó dự định sẽ tìm khắp ngóc ngách học viện này. Nó chăm chú tìm kiếm, nếu thấy kẻ nào có mặt thấy ghét mà có mái tóc màu tím, nếu giống hệt củ cà tím nữa thì càng tốt.
Nhưng nó nào thấy kẻ nào giống củ cà tím chứ? Tóc tím thì có gần 90 người, mà trong mắt Eihan thì những kẻ đó chẳng ai là dễ ưa. Song, Kahan đều bảo không phải hắn.
Eihan khó chịu, sắp điên lên rồi thì Kahan la lên khi họ đi qua sảnh Tây gần một phòng thí nghiệm ma thuật.
“Ở trong kia!”
Eihan lập tức đi xuyên qua cửa để vào trong. Bên trong thật sự có người, lúc Eihan vừa qua cửa là tên đó đã ngẩng đầu lên khỏi bàn làm việc chủ toàn dụng cụ ma thuật. Đưa mắt nhìn về phía Eihan một cách nghi ngờ rồi lại cúi đầu xuống ghi chép cái gì đó.
“Nhạy phết nhỉ? Xem ra cũng có một chút quý phái.”
Eihan nhận được sự khẳng định của Kahan, lập tức đứng trên bàn mà tên tóc tím đó đang ghi chép cái gì đấy, rồi hiện nguyên hình.
“Này cà tím! À không cái gì ấy nhỉ…? Đúng rồi, này Alessandro!”
Alessandro vốn dĩ đang ghi chép lập tức giật mình khi thấy trước cái bàn trống đột nhiên hiện hình một thứ gì đó, mà hắn chưa từng nhìn thấy qua bao giờ.
Hắn theo bản năng lập tức đứng bật dậy và lùi lại đọc thần chú, tay kêu gọi quyền trượng hiện ra rồi tung một đòn phép thuật nhanh gọn. Chưa chắc giết được thứ quái gở kia, nhưng chắc chắn sẽ khiến nó bị thương.
Song, suy nghĩ đó của hắn bị phủ định ngay lập tức khi phép thuật của hắn bị một con rắn từ đâu chui ra, há rộng mồm nuốt chửng tất cả. Mọi thứ đều chắc xê dịch gì, như thể hắn chưa từng đọc thần chú tấn công nào.
Khốn kiếp, cái cảm giác quen thuộc này là gì đây???
“Thật không quý phái gì hết, Alessandro! Nghe nói ngươi là một quý tộc mà còn chẳng quý phái bằng đầy tớ ngốc của ta!”
“Là chủ nhân ngốc!” Kahan gào lên.
“Im miệng!” Eihan quát ngược lại.
Alessandro hoảng hồn nhìn một con hươu nửa người với gương mặt không có miệng, mắt như đính đá cẩm thạch và một con rắn màu trắng đang quấn quanh người nó, trên đỉnh đầu con rắn cũng có một viên đá quý được khảm vào giống con hươu kỳ quái kìa. Hai thứ quái vật này có thể nói chuyện, không giống ma thú bình thường.
“Các ngươi… là thứ quái quỷ gì??”
Alessandro kinh hồn bạt vía lùi lại thêm cho tới khi lưng chạm vào mặt bảng viết. Không còn đường lùi nữa. Nhưng Alessandro cũng không có ý định bỏ chạy, rất mất mặt với một thiên tài như hắn. Thiên tài hơn ngàn năm có một!!!
“Đầy tớ ngốc của ta muốn chuyển tới ngươi một lời nhắn. Ở đây.”
Một lá thư xuất hiện giữa không trung, rơi xuống mặt bàn đầy giấy viết và hình vẽ.
“Nếu ngươi có phong thái quý phái của một quý tộc thì đừng nên chậm trễ.” Eihan cao ngạo nói rồi quay sang bảo với Kahan. “Mà này, ta thấy hắn có giống củ cà tím đâu?”
Củ cà tím là cái quỷ gì??? Mình giống củ cà tím á? Từ cảm xúc hoang mang tột độ, Alessandro nhảy sang trạng thái tức giận khi bị khinh khi.
“Kahan không quan tâm! Cà tím là cà tím!”
“Các ngươi nghĩ ta không gi—”
Alessandro vừa lấy lại bình tĩnh, chuẩn bị nói lời đe dọa đầy sát khí thì con hươu kỳ quái kia đã giơ tay đặt lên vị trí vốn dĩ là cái miệng - mà nó thì chẳng có miệng - làm động tác suỵt im lặng.
Ngay cả con rắn cũng ngừng lắc lư, mà có vẻ đang bất động để lắng nghe cái gì đó.
“Họ tới rồi!” Kahan la lên.
“Vậy còn cần tên cà tím này không?” Eihan nghiêng đầu nghĩ ngợi.
“Chủ nhân ngốc được cứu!!!”
“Thôi ta đã làm theo những gì đầy tớ nói, giờ chẳng liên quan gì tới ta!”
“Đi mau! Eihan chậm chạp đi mau!!”
“Kahan ngốc ồn ào, ta ném ngươi xuống bây giờ!”
Một rắn một hươu cứ thế biến mất trước mắt Alessandro, chỉ để lại một lá thư bơ vơ ở trên bàn chờ được đọc. Nhưng hơn hết, Alessandro chưa bao giờ cảm nhận được sự khinh thường đến bậc này.
À không, sai rồi. Cảm giác này hắn đã từng được trải nghiệm. Đó cũng là quá khứ hắn muốn chôn vùi ở Vùng đất Bạc Đen, vĩnh viễn không bao giờ muốn nhớ đến.
Alessandro bước đến, mặt mày sa sầm cầm lá thư lên đọc.
Lá thư chỉ có vỏn vẹn một câu kèm theo địa chỉ.
Ta chưa nhận được tiền thua cược của ngài, không biết rằng ta có nên gửi viên đá ký ức tới nhà của ngài để nhận được tiền cược không hay là ngài tự đến lấy?
Tha thiết chờ đợi ngài tại nhà Lysien phố Prue.
Khan Evangeline.
Alessandro nhìn chòng chọc vào phần ký tên của lá thư. Mép giấy bị hắn siết chặt đến mức đau đớn rúm ró lại.
“Khan Evangeline!” Hắn đay nghiến cái tên trong miệng.
Quá khứ mà hắn muốn chôn vùi đã tự chạy đến đây tìm cái chết.
---
Lọ Lem sau 12 giờ sẽ mất hết phép màu.
Anh Trai sau 12 giờ cũng thế... =))))))))))))
Đại loại thì anh trai sẽ biến thành con thằn lằn giống như này nhưng da màu trắng:
Thay vì mặt dễ thương thì mặt ổng sẽ quạu như này... ( ⇀ _ ↼ )
26 Bình luận
Sẵn tiện cho tui hỏi tại sao Khan không cho tụi thiếu iot đó chơi cờ vua, cờ tướng, cờ vây hay cờ thú vậy. Chứ cờ tỷ phú hơi bị nhiều thứ với lại chơi lâu dễ sợ!
tè vặt là j v tròi t k có hiểu đc=)))
nhể :))
Cho tui hỏi mý năng là cái gì vậy. Đọc không hiểu :(((
Cảm ơn Xám 😚😚😚