• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Vở hài kịch của tình yêu và hận thù

Chương 08

5 Bình luận - Độ dài: 7,917 từ - Cập nhật:

Chàng trai không thể hình dung cụ thể khoảng thời gian chính xác, tuy nhiên cậu lại nhớ rất rõ cơn mưa ngày hôm đó. 

Một cơn mưa lớn.

Và chỉ vậy thôi.

Những thứ mà chàng trai cảm nhận được chỉ đơn giản là tiếng mưa. Tuy liên tục bị cơn mưa nặng hạt dội xuống đầu, nhưng cậu chẳng mảy may quan tâm. Bởi vì lúc đó cậu không có tâm trạng để tâm về khung cảnh xung quanh mình.

Chìm đắm trong sự đau khổ, uất ức đến tột cùng, do chẳng muốn làm gì, thế nên cậu cũng không thể thấy bất cứ thứ gì.

Đôi mắt chàng trai hiện tại bị bao phủ bởi màn đêm tăm tối và khoảng ký ức dài vô tận.

“Ai có thể tìm được một người nữ tài đức? Giá trị nàng trổi hơn châu ngọc.”

Giữa tiếng mưa, đâu đó chợt hiện ra câu nói của một người đàn ông.

Hay có thể là một cô gái.

Chỉ biết là chất giọng ấy không rõ ràng, bởi vì nó chỉ là một giọng nói nhỏ, hoàn toàn bị chôn vùi bởi âm thanh cơn mưa. 

Những lời người đó nói cậu hoàn toàn không biết, không hiểu, cũng không có ý định để tâm. Cậu muốn ở một mình và tiếp tục dầm mưa. Cậu chẳng thể làm gì cả. Cậu không có tâm trạng. Cậu muốn ngủ nhưng không ngủ được, muốn ăn nhưng không ăn được.

Muốn di chuyển nhưng không di chuyển được.

Và rồi cái chất giọng dịu nhẹ ấy lại tiếp tục được cất lên.

“Tình yêu không biết đến sợ hãi, trái lại, tình yêu hoàn hảo loại trừ sợ hãi, vì sợ hãi gắn liền với hình phạt và ai sợ hãi thì không đạt tới tình yêu hoàn hảo.”

Tiếng nói của người đó dần tách ra khỏi tiếng mưa, khiến cậu phải chú ý.

“Yêu cô ta.”

Con tim chàng trai như thắt lại sau khi nghe được lời nói đó. 

“Yêu cô ta và muốn hi sinh, nguyện làm tất cả mọi thứ cho người mình yêu. Nhưng đối với cô ta, những thứ kia liệu có trọng lượng?”

Chàng trai biết rõ câu trả lời.

Đó cũng là lý do cậu ở đây, giữa cơn mưa dày đặc khủng khiếp. 

Đối với cậu, có lẽ đây là liệu pháp để giải sầu.

Có lẽ.

Tuy nhiên có một điều chắc chắn, bất cứ ai cũng có động cơ khi hiện diện tại nơi này, chẳng ai điên mà lại tự nhiên đi dầm mưa cả.

Như thế có nghĩa là không chỉ cậu, kẻ nói chuyện với cậu cũng có lý do để đi đến đây luyên thuyên những lời kia.

“Trong chuyện này, lỗi không nằm ở tình yêu, mà tội lỗi thật sự là việc yêu sai, yêu lầm người. Nếu từ đầu không có cảm xúc với cô ta thì đã không phải chịu đau khổ hay bi thương. Mong muốn yêu và được yêu là thứ mà con người luôn khao khát. Tuy nhiên kết quả là gì?"

Dừng lại đi… Đừng nói nữa… Tôi đã chịu đủ lắm rồi.

“Nếu cô ta tốt với mọi người, tức là cô ta không tốt với ai cả. Dù cố ý hay vô tình, thì hành động làm tổn thương người khác là tội lỗi."

Chàng trai ngậm chặt môi. Cổ họng cậu như nghẹn lại.

"Nỗi đau xúc cảm thậm chí còn kinh khủng hơn vết thương vật lý. Vậy mà cô ta lại lựa chọn sử dụng cách đó… Quả nhiên là sai trái.”

Giữa cơn mưa tầm tã, chàng trai nghiến răng rồi nắm chặt tay.

“Chúa thì có thể tha thứ cho người phụ nữ đó. Nhưng mà đó là việc của ông ta. Quan trọng là chính cậu. Liệu cậu có chấp nhận tha thứ? Dù cho bản thân có bị nhấn chìm trong tuyệt vọng, đau khổ, hay thậm chí là sợ hãi? Nếu cứ tiếp tục sống mãi với những cảm xúc đó, thì liệu cậu có thể tiến lên phía trước và sống như một người bình thường? Cậu sẽ làm gì? Đối diện với nó hay vứt bỏ nó?”

Chàng trai vẫn im lặng. Cậu bắt đầu suy nghĩ về những câu hỏi mình nhận được, và sau một hồi...

"Ai vậy…?"

Cuối cùng chàng trai cũng chịu lên tiếng.

Vừa dứt lời xong thì cơn mưa cũng dần tạnh một cách nhanh chóng. Những hàng mây bắt đầu trôi đi, tạo nên không gian cho tia nắng len lỏi xuống mặt đất.

"Ta ư? Ta chẳng là ai cả. Tuy nhiên từ giờ, ta sẽ là bạn của cậu."

Cơn mưa đã tạnh hẳn. 

“Nỗi khốn khổ này, ta sẽ giúp cậu vượt qua.”

Chàng trai quyết định mở mắt ra.

Ánh nắng dội vào kẻ kia. Một thân thể như đang tỏa sáng.

Và rồi trong vô thức, cậu bất chợt nắm lấy cánh tay trước mặt mình.

---***---

Dù hơi đột ngột, nhưng hãy quay ngược thời gian lại một ngày, trước khi Doanh và Lâm lên đường cứu My.

Năm rưỡi sáng, một nữ sinh đang hấp tấp chạy trên dãy hành lang, đuổi theo cô gái tóc dài hiện đang cầm chiếc cặp bằng hai tay và di chuyển chậm rãi về phía trước.

Cuối cùng nữ sinh ấy cũng bắt kịp cô gái kia.

“Phù, nay cậu đến sớm nhỉ.”

“Ừm, đến sớm còn trực nhật nữa chứ.”

Người hiện đang thở hồng hộc là Minh Anh, hôm nay cô và My được phân công trực nhật trong lớp.

“Trời, cậu đến lúc sáu giờ cũng được mà.” Minh Anh thở dài cằn nhằn.

“Bạn Minh Anh kì quá nha, chính bạn cũng đến sớm như mình còn gì?” My nhướng mày nở nụ cười trêu chọc Minh Anh.

“Ừ thì tại hôm nào cứ đến phiên My trực thì cậu đều đến sớm hết. Giờ tớ mà đến muộn hơn thì áy náy lắm…”

“Hì, cậu tốt bụng thật nhỉ.”

Minh Anh xoa gáy rồi đỏ mặt quay sang hướng khác, rồi lại đảo mắt sang My. Nữ sinh kế bên cô có dáng người thanh mảnh, mái tóc đen dài óng ả, chỉ đứng cạnh thôi Minh Anh đã cảm nhận được hương thơm dễ chịu phát ra từ người My rồi.

Thiên thần của lớp có khác...

Sau khi bước vào lớp thì Minh Anh và My chia nhau ra trực nhật. My thì lau bảng, Minh Anh thì quét lớp.

Trong lớp giờ đây chỉ có hai cô gái cùng ánh nắng buổi ban mai. 

Cả hai đang im lặng vệ sinh lớp thì bất thình lình, My cất tiếng.

“Nè, năm nay cậu đã đăng ký tham gia huấn luyện Hội khỏe Phù Đổng chưa?” My vừa lau bảng vừa hỏi cô nữ sinh tóc ngắn, sở hữu dáng người cao ráo bên dưới đang cầm chổi phủi phủi.

“Vẫn chưa, tớ sợ mình vào mà không đóng góp được gì thì áy náy lắm… Trước giờ tớ lúc nào chả đóng vai bình vôi.” - Minh Anh lắc đầu cười khổ.

“Đừng tự ti như thế chứ, tớ thấy cậu có năng khiếu mà.” - My ngoảnh mặt khẽ nở nụ cười trấn an.

“Thật ư? Mấy năm trước tớ toàn thua thôi…”

“Nhưng toàn là thua suýt soát đấy chứ? Năm nào tớ cũng trực tiếp theo dõi cậu hết, chẳng qua câu hơi thiếu may mắn thôi!” - My giơ ngón cái chĩa về Minh Anh hiện đang đứng dưới quét sàn.

Nhận được sự động viên của người bạn cùng lớp, Minh Anh cuối cùng cũng nở nụ cười.

“Thôi được rồi, tí nữa tớ đăng ký ngay. Cảm ơn cậu đã luôn ủng hộ nhé.” 

“Ừm.”

“Tớ sẽ không làm cậu thất vọng đâu.”

Và thế là cả hai tiếp tục vệ sinh lớp đến tận sáu giờ. Vào khoảng thời gian ấy, vài học sinh đã bắt đầu bước vào lớp.

“Chào mọi người.”

“Chào My nha!”

Sau khi trực xong thì My ngồi dưới bàn mình, tay cầm sách, mỗi khi thấy ai xuất hiện cô đều vẫy tay chào họ cùng nụ cười trên môi.

Dần dần, lớp càng đông hơn. Sự yên tĩnh lúc sáng sớm đã biến mất, để lại bầu không khí ồn ào cùng những tiếng nói cười ríu rít. 

“CHÀO TẤT CẢ MỌI NGƯỜI.” Chợt tiếng hét vang lên. Tất nhiên đó không ai khác ngoài Thiên, chàng trai ồn ào náo nhiệt, kẻ luôn khuấy động lớp học bằng tinh thần hào hứng của mình. 

Như mọi ngày, Thiên đến lớp sớm để chào hỏi các bạn mình. Cậu lê la bắt tay, cười đùa, tám chuyện xuyên khắp thế giới, từ vấn đề này sang vấn đề nọ với những thành viên trong lớp. 

Đối với My, Thiên là một người hoạt bát dễ gần, tuy nhiên cô nghĩ cậu ta không hợp với mình lắm. Nhiều lúc khi tiếp chuyện với Thiên cô chỉ cười trừ với cậu cho qua chuyện. 

Điển hình là lúc này đây.

“Myyyyyyyy, thiên thần của lòng tui! Cậu vẫn xinh như mọi ngày nhỉ! Dạo này khỏe không? Hôm qua cậu ngủ ngon không? Cậu ngủ lúc mấy giờ? Mà biết gì chưa, chiều mai tớ có hẹn đi chơi với Hà đấy, cậu muốn đi cùng không?”

“Hì… Cảm ơn cậu đã quan tâm, nhưng mà dạo này tớ bận lắm, không có thời gian đi chơi đâu. Nhưng nếu cậu cần giúp gì thì tớ sẽ cố.” - My nở nụ cười gượng gạo, từ chối khéo lời mời khó hiểu của Thiên.

“Vậy à… Mà thôi không sao, để khi khác cũng được! Thôi, tớ phải tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của mình đây, tạm biệt cậu nhé, thiên thần của lòng tớ ~”

Sau khi dứt lời thì Thiên đi mất, My nhìn bóng lưng Thiên vừa quay đi rồi cười khổ.

"Nhiệm vụ" mà cậu ta nói đến chắc hẳn là việc chào hỏi mấy bạn khác, ví dụ là với cô khi nãy.

Thời gian tiếp tục trôi qua, mọi hoạt động trong lớp vẫn diễn ra bình thường…

Nghĩ lại thì, dạo gần đây xuất hiện một tin đồn không hay lắm, khiến ai cũng hỏi han My về việc đó. Nhưng cô không cảm thấy quá buồn bực. My nghĩ đây chỉ là sự cố như hồi với Lâm, chỉ cần lên tiếng đính chính thì mọi việc sẽ ổn.

Phải, cô nghĩ là ổn với cô. Nhưng còn cậu ấy...

Cánh cửa lớp mở ra, một thành viên khác lại xuất hiện. My nâng mày tỏ vẻ bất ngờ khi thấy bóng dáng người này. Bởi mọi ngày, chàng trai kia đều đến lớp muộn, lờ đờ bước vào cùng vầng thâm trên mắt, tuy nhiên hôm nay còn tận hai mươi phút nữa tiết học mới bắt đầu.

Từ trước đến giờ, Doanh chỉ toàn xuất hiện khi chuông vào giờ sắp sửa reo.

Đó là ý nghĩ đã cắm sâu vào đầu My sau khi dõi theo cậu ta mấy ngày nay, tức tuần đầu tiên của năm học mới.

Doanh chậm rãi ngồi xuống chỗ của mình, lấy tay chống má nhìn sang hướng khác. Hướng khác… Cậu ta thậm chí còn không thèm nhìn mặt mình, điều này khiến My có chút buồn bã. Mà, dù sao đây là lựa chọn của Doanh, và chính cô cũng đồng ý làm theo. 

Tuy nhiên My không muốn mọi chuyện cứ mãi thế này. 

Đối với My, Doanh luôn là toát ra vẻ khó hiểu, hay nói chính xác hơn, sự tồn tại của cậu ta gắn liền với cụm từ “vô hình”. 

Không bạn bè. Không bắt cặp. Không có ý định giao tiếp. 

Doanh là người luôn trốn tránh những mối quan hệ. 

Cậu thậm chí còn bỏ luôn những hoạt động trường lớp, chẳng hạn như dã ngoại hay hội thao. Cứ mỗi lần lớp chia nhóm ra để tham gia phong trào thì Doanh chẳng bao giờ có mặt. Và cũng chẳng ai quan tâm lúc đó cậu ở đâu hay đang làm gì. Dần dần như thế, vị trí của Doanh trong lòng họ không còn có trọng lượng nữa, hay nói cách khác. 

Là vô hình. 

My quả thực thấy có chút ái ngại về con người này. Đã gần hai tuần trôi qua, Doanh chỉ nói được với My vài câu, nhiều nhất là vào cái hôm thứ ba tuần trước. Còn lại thì vì vụ tin đồn nên mấy nay Doanh đã bơ cô hẳn đi. 

“My ơi My à.. Tí nữa ra chơi cậu gửi tớ chủ đề cho câu lạc bộ nhé.” Cô gái ngồi phía trước My chợt ngoảnh mặt nhờ vả.

“Xin lỗi nhé, để mai được không?” My chắp tay đáp bằng giọng hối lỗi “Tí nữa tớ có việc bận rồi.”

“Ừ mai cũng được, không sao đâu.” Bạn gái kia lắc đầu.

Và đó là tất cả diễn biến của buổi sáng thứ ba, trước khi giờ học bắt đầu.

Cuối cùng tiếng chuông cũng vang lên, My cất cuốn sổ của mình vào cặp rồi lấy tập sách môn văn ra.

---***---

Hai tiết học đầu tiên kết thúc, cô Viết Khanh tắt SB đi rồi lẳng lặng di chuyển khỏi lớp.

My liền đẩy ghế đứng dậy. Cô cần gặp Lâm để bàn một việc. 

Nhưng mà chưa kịp rời khỏi chỗ, My đã bị hàng loạt những nữ sinh vây quanh bắt chuyện. Bọn họ áp sát nhau, không để kẽ hở cho My thoát ra. Cô đảo mắt sang hướng Lâm, tuy nhiên có lẽ vì cậu ta đã nhận ra mình đang bị My chú ý nên đã vội vã trốn đi mất để tránh phiền phức.

“Xin lỗi các cậu, nay tớ đang có việc bận, để khi khác nhé.” My nhắm mắt chắp tay xin lỗi mọi người. 

Các bạn nữ thấy vậy liền di chuyển nới ra để đường cho My đi. Không chần chừ, My hấp tấp cất bước ra khỏi lớp, ngó ngàng xung quanh. Tuy nhiên Lâm đã biến mất từ lâu, bóng dáng cậu không còn trên dãy hành lang nữa.

My cần gặp Lâm ngay. Nhưng cô không biết cậu ta trốn đâu rồi.

Có lẽ mình sẽ hỏi Doanh.

My quay lại nhìn. Quả nhiên chỗ Doanh cũng đang trống không.

Nếu là kiểu người như Doanh, thì giờ ra chơi sẽ ở đâu nhỉ?

Một nơi yên tĩnh, vắng người, thích hợp để nghỉ ngơi...

Cuối cùng My quyết định di chuyển lên sân thượng.

Vừa bước chân lên sân thượng, mái tóc đen dài óng ả của cô liền bị gió thổi bay. My giơ tay vén tóc, đảo mắt qua lại. 

Sau một hồi di chuyển loanh quanh, cuối cùng cô cũng thấy chàng trai đó. Cậu ta đang nằm ở một góc kế bên nhà kho, mắt ngắm nhìn bầu trời. My hấp tấp chạy đến chỗ cậu rồi cất tiếng hỏi han.

“Cậu biết Lâm đang ở đâu không?”

Doanh đang lơ mơ liền hốt hoảng bật dậy, cố trả lời với vẻ bình thản.

“Nó ở dưới nhà ăn đấy.”

“Cảm ơn.”

Vừa dứt lời thì My quay lưng, lăn tăn di chuyển đến nơi mà chàng trai kia bảo.

Cô cần phải đi tìm Lâm trước khi giờ ra chơi kết thúc, vì thế vội vã là cần thiết.

Sau khi di chuyển bằng thang máy, My đã đến được nhà ăn.

Vừa bước xuống, mùi của hàng loạt những món ăn khác nhau thoang thoảng qua mũi My, từ phở, mì, hủ tiếu, đến cơm tấm. My tiến sâu vô trong và hòa vào đám đông. Nơi này hiện tại chật nít bóng người. Ở những gian thức ăn, các học sinh chen chút xen lấn, xô đẩy trước gian hàng để chờ thức ăn của mình được mang ra. May mà nhờ công nghệ hiện đại nên việc đặt món cũng trở nên đơn giản hơn nhờ công nghệ tự động hóa. Chỉ cần một nút bấm lên chiếc máy tính bảng được bố trí trên các gian hàng, thức ăn sẽ nhanh chóng được phục vụ đem ra ngay. Sau khi nhận được phần ăn của mình, đám học sinh tụ ba tụ bốn ở khắp các dãy bàn vừa ăn chung, vừa tám chuyện khiến bầu không khí tại đây trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết.

My di chuyển xung quanh nhà ăn, đảo mắt nhìn từng bàn. Vẫn không thấy Lâm đâu. Cô tiếp tục cố gắng tìm hết từng ngõ ngách, nhưng mà…

Chuông hết giờ nghỉ vang lên.

Đã quá muộn màng, giờ My phải nhanh chóng quay về lớp của mình.

Chán thật chứ...

Cô nàng thở dài ngán ngẩm.

---***---

Tiết Toán đã trôi qua được một nửa, vậy nhưng My vẫn lúi húi thò tay vào hộc bàn bấm điện thoại, tay còn lại cầm bút cặm cụi vẽ thứ gì đấy trên mảnh giấy trắng. 

Dù gấp gáp thì làm việc riêng trong giờ học cũng là sai trái, bởi thế là không tôn trọng giáo viên. My hiểu điều đó. Hơn nữa, thân là một học sinh gương mẫu trong mắt mọi người, My biết hành động này sẽ là gương xấu cho các bạn. 

Tuy nhiên, dù cảm thấy có lỗi, cô vẫn không dừng lại.

“My, em có thể giải thích đoạn này được không?” Giáo viên Toán đột ngột gọi My.

Có người đã giật mình, nhưng đó không phải là My. 

My để ý Doanh cứ lén ngó mình từ nãy giờ, vào lúc thầy gọi cô, cậu đã trừng mắt đổ mồ hôi nhìn giáo viên Toán. My cong khóe môi nở nụ cười ở má bên kia không cho Doanh thấy, sau đó bình tĩnh đứng dậy.

Xem tớ nhé.

“Thưa thầy, đề kia sai rồi ạ.” - My trả lời không chút ấp úng.

Giáo viên Toán giả vờ nhìn lên bảng, ông hơi trợn mắt, sau đó nhanh chóng sửa lại bài tập. Cuối cùng thầy cho My ngồi xuống. 

Vậy là My vẫn chưa bị phát hiện, hoặc có khi được tha cũng không chừng. Lần này cô để mảnh giấy dưới quyển tập để đỡ lộ hơn, sau đó tiếp tục ghi chép vài thứ không liên quan đến bài học.

Thời gian vẫn tiếp tục trôi qua, khoảnh khắc My hoàn thành việc riêng của mình cũng là lúc mà tiếng chuông báo hiệu giờ học vang lên. cô vội vã bỏ tập sách vào cặp, nhanh chóng bước khỏi lớp.

My bước ra khỏi cổng trường, sau đó hòa vào dòng người tấp nập rồi di chuyển lên xe buýt. 

Sau một hồi di chuyển, chiếc xe buýt dừng lại. My khẽ bước xuống trước ánh nhìn của nhiều người. 

Theo lịch trình hôm nay của My, cô dự định sẽ ăn gì đó nhẹ nhàng cho bữa trưa, sau đó thẳng tiến đến chỗ làm của Lâm. 

Thiệt tình...

Mà, nói về lý do My biết được nơi Lâm làm thêm thì là vì trước đây 

Cô từng là một “stalker”. 

Việc này nghe chẳng đúng đắn tí nào, My thừa biết. Nhiều khi nhớ lại khoảng thời gian đó cô cảm thấy rất ngượng. Nhưng giống lần này, My không vô cớ bám đuôi người khác.

My rút ô từ trong cặp mình, sau đó bật nó ra, vừa cầm vừa cất bước. Nói là gần nhưng thực chất cũng phải mất hơn mười phút đi bộ, thiếu nữ cành vàng lá ngọc, lặn lội dưới cái nắng chói chang mà không có gì che chắn thì không được.

Sau khi đi một hồi thì My đến được một khu phố đi bộ ở quận 7 được xây dựng cách đây không lâu. Nơi này tấp nập bóng người, ai cũng ăn mặc hết sức thời trang và sành điệu, qua lại ồn ào trước những gian hàng được bày ra buôn bán ở hai bên đường. Chỉ cần băng qua nơi này là tới được chỗ của Lâm.

My rút điện thoại ra để nhìn giờ, cô mong mọi việc sẽ không thành công cốc.

Nhưng quả nhiên người tính không bằng trời tính.

“Thằng Lâm hôm nay nó ở nhà trông em rồi, mai nó mới đến.”

“À… Cháu hiểu rồi ạ.”

My thở dài trước lời của ông chủ rồi rầu rĩ cất bước rời khỏi tiệm tạp hóa. Với một chiếc bánh mì ốp la trên tay.

Vậy là cho đến cuối, cô vẫn không thể gặp mặt Lâm để nhờ vả cậu.

Thật sự thì cô rất cần cậu. Nếu không có Lâm, My không thể đảm bảo cho sự thành công trong phi vụ tối nay.

Tối nay…

Gặm lấy miếng bánh mì, My lôi điện thoại ra rồi mở mục tin nhắn.

---------------------------------------------

Từ: Ẩn danh

“Chào, thiên thần của tôi, à không, phải là của “mọi người” chứ nhỉ? Tôi không muốn dông dài. Tất cả những vụ bạo lực gần đây liên quan đến cô đều do tôi gây ra đó.”

Thứ hai - 17:20

“Nếu muốn biết thực hư mọi chuyện, hãy đến khu biệt thự bỏ hoang Hoàng Lăng vào bảy giờ rưỡi tối thứ ba.”

Thứ hai - 17:23

“À mà quên nói, nếu cô không tới, tôi sẽ không đảm bảo bà già kia được sống yên ổn đâu.”

Thứ hai - 17:26

“Bà già đó tên Dương Thị Lai nhỉ? Nhầm, phải gọi với cái tên “bà Sáu” chứ.”

Thứ hai - 17:27

---------------------------------------------

---***---  

Chiều hôm qua, My chợt nhận được tin nhắn đe dọa từ một kẻ giấu tên. Hắn yêu cầu cô phải đến khu biệt thự bỏ hoang Hoàng Lăng vào bảy giờ rưỡi tối nay. My có thể không đi, nhưng hành động lôi người vô tội vào của hắn đã khiến suy nghĩ của cô thay đổi.

Đối với My, bà lão chủ trọ là người mà cô hết mực yêu quý. Cô xem bà như người thân, là gia đình thứ hai của mình, vì thế không thể làm lơ được. Đây là trách nhiệm mà My đặt ra cho bản thân.

Ngoài ra, cũng chính vì lý do này mà khi nãy My làm việc riêng ở trong lớp. Cô đã lôi ra một tờ giấy để ghi chép, tổng hợp những thông tin về những sự việc kỳ lạ xảy ra dạo gần đây.

Côn đồ, bắt cóc, tin đồn giả…

Tất cả mọi thứ đều nhắm vào My, tuy nhiên đó mới là điều làm cô khó hiểu, bởi vì…

Động tới mình khác gì tự hủy đâu...

Tuy là người khiêm tốn nhưng My vẫn hiểu rõ vị trí của bản thân trong cái xã hội này. 

Nhưng dù sao thì từ giờ đến khi cuộc hẹn tối nay xảy ra vẫn còn lâu. My nghĩ mình sẽ dành thời gian để lên kế hoạch sao cho mọi thứ trở nên thuận lợi nhất.

Lần này, cô sẽ đi gặp cảnh sát.

Thật ra My không muốn làm lớn chuyện đến thế, bởi nếu gia đình mà biết được thì nguy to. Phải, My không muốn gia đình mình để ý. Nhưng nếu không nhờ Lâm được thì hết cách rồi. 

Cô cần người đảm bảo an toàn cho bà chủ trọ.

Vì thế nên giờ My ở đây, cô đứng trước một trong những đồn cảnh sát thuộc cơ sở quận 7.

My thu chiếc ô của mình lại, cô tiến tới đẩy chiếc cửa kính ra rồi bước vào trong.

“Em có việc cần giúp đỡ ạ.”

Thất bại toàn tập.

My tối sẫm mặt mày, chậm rãi bước khỏi đồn cảnh sát cùng vẻ mặt thẫn thờ không lâu sau đó.

“Nghe khó tin quá” là sao chứ!

Quá nhanh, mọi việc xảy ra quá nhanh, bọn họ thậm chí còn không còn không thèm nghe My giải thích.

My nhớ lại cuộc trò chuyện của mình và các chú cảnh sát khi nãy..

“Cái gì cơ chứ? Em nói là mình bị một kẻ lạ mặt gửi tin nhắn đe dọa người thân, rồi bảo bọn tôi cử các đồng chí đi bảo vệ á?”

“Em nói thật mà. Nè, em vẫn còn giữ đoạn tin nhắn trong điện thoại.”

My ngồi cùng các chú cảnh sát, đặt chiếc điện thoại của mình lên mặt bàn cho mọi người xem.

Bọn họ chăm chú ngồi đọc từng dòng tin nhắn của My, nhưng tưởng chừng như các chú sẽ ra quyết định hợp tác, thì mọi chuyện lại diễn ra một cách hoàn toàn trái ngược với mong muốn của cô.

“Em kia… Em là đồng bọn của tên hôm trước phải không?”

“Dạ..?” - My nâng giọng tỏ vẻ khó hiểu.

“Dạo gần đây chúng tôi liên tục nhận được những cuộc gọi giả với cùng lý do giống như em. Hắn cứ nhờ chúng tôi cử người đi bảo vệ khu nhà trọ trong khi chẳng để lại địa chỉ cụ thể hay bất cứ chứng cớ gì về mối đe dọa mà hắn cho rằng là nguy hiểm.”

“Không thể nào…” - My trơ người ra nhìn chú công an, cô đổ mồ hôi, tuy nhiên không lâu sau đó, My đã lấy lại bình tĩnh và tiếp tục thuyết phục mọi người.

“Nhưng mà.. Có thể kẻ đó không liên quan gì với em cả. Hơn nữa vụ của em còn có cơ sở rành rành từ chiếc điện thoại này. Thế nên em thật sự cần sự giúp đỡ từ mọi người.”

Chú công an ngồi đối diện My nheo mắt nhìn cô một hồi, sau đó chợp mắt thở dài rồi nói với giọng mệt mỏi.

“Bọn tôi là công an, vì thế nên hiểu rõ thế nào là trách nhiệm đối với nhân dân. Ừ thì, đảm bảo an toàn và sự công bằng cho mọi người là nhiệm vụ cho chúng tôi, thế nhưng nếu đã giở trò lừa gạt với các đồng chí đây thì không có vụ để yên đâu. Nói em biết, thực chất từ khi nhận được chục cuộc gọi với tin nhắn từ kẻ hôm bữa, bọn tôi cũng có cho người đến điều tra khu nhà trọ kia rồi. Thậm chí, tổ công tác còn phải mò mẫm địa chỉ IP của tin nhắn kia, nhưng mà khi đến đúng cái địa chỉ đã dò ra thì chỉ thấy một thanh niên thất nghiệp. Hắn tự nhận là chỉ giở trò cùng đám bạn cho vui, với cả giết thời gian. Thế đấy.”

My nuốt nước bọt, cô trừng mắt tỏ vẻ khó tin với những gì mình vừa nghe thấy.

“Nếu vậy thì… Các anh có thể giúp em điều tra địa chỉ của đoạn tin nhắn trong mấy e-”

“Không được.” - My chưa kịp dứt lời thì một công an khác đã lên tiếng chen ngang. Ông thở dài ngán ngẩm rồi tiếp tục.

“Làm ba cái này tốn thời gian lắm, hơn nữa muốn đợi kết quả còn mất hơn một ngày, đó là khi điều được người nhé. Với lại nhìn mặt em thành thật thế này, khó mà tin em là kẻ gian dối. Tuy vậy bây giờ có muốn điều tra thêm chuyện này thì chắc chắn cấp trên cũng không chấp nhận đâu. Bởi dù sao trước đây bọn tôi đã lãng phí quá nhiều thời gian vô nghĩa cho cái vụ lúc trước rồi.”

My bặm môi, sau đó đứng dậy xách cặp bằng hai tay, cô cúi người cảm ơn mọi người, sau đó ngoảnh mặt đi trụ sở.

Cô hoàn toàn đã bị chơi một vố đau, bởi kẻ chủ mưu.

Vậy ra đây là mưu kế của hắn phòng hờ việc My có ý định nhờ cảnh sát.

Tất cả đều được lên kế hoạch quá hoàn hảo. My phân vân mình có nên đến trụ sở khác không, nhưng cô chợt nhớ lại rằng bộ công an liên kết với nhau như một đường dây, cho nên khi nắm được tình hình ở phường này, thì các nơi khác hẳn cũng sẽ nhận được thông tin mà từ chối giải quyết.

Vẫn còn kha khá thời gian trước khi cuộc gặp mặt tối nay bắt đầu, My phải làm gì đó, phải lên kế hoạch để đảm bảo an nguy cho cả bà lão, và cả cô. Tuy nhiên, nếu không nhờ được sự giúp đỡ từ ai, có lẽ My phải đến một mình. Cô mong kẻ chủ mưu sẽ giữ lời hứa mà không làm hại đến bất cứ ai.

My chậm rãi cầm ô bước đi với vẻ mặt đượm buồn, bất thình lình, lòng cô nảy sinh một ý định.

Mình có nên gọi về cho mẹ…?

Tuy nhiên My thật sự không muốn dùng đến cách này.

Không phải vì sợ kéo người nhà vào trong chuyện của mình, mà là vì cô không muốn làm to chuyện đến mức đấy. Đâu đó trong bản thân My vẫn nghĩ rằng “a, có lẽ mình sẽ tự giải quyết được nếu mọi chuyện thuận lợi”. Nhưng mà My không rõ "thuận lợi" có nghĩa gì, khi mà cô còn chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra vào tối nay. 

Những lời biện hộ rỗng tuếch để trốn tránh việc nhờ vả gia đình.

Phải, My chẳng muốn gọi về nhà.

Nhưng mà.

Cô rất quý bà lão chủ trọ. Nhờ bà mà cô mới có thể xoay sở khi mình quyết định chuyển ra ở riêng. Thế nên hiện tại không còn cách nào khác cả. 

Sau một hồi đắn đo, My cũng đành mở máy và liên hệ mẹ của mình. 

Tiếng chuông chưa reo lên được bao lâu thì đường dây bên kia đã nhanh chóng nhận cuộc gọi.

“Mẹ… Con cần mẹ giúp…”

Vừa cất lời, My đã nghe thấy tiếng phì cười trong điện thoại.

“My à… Cuối cùng con cũng chịu gọi mẹ nhỉ. Sao vậy, hết chịu nổi nữa rồi à?”

“Không ạ, ý con là-”

My chưa kịp dứt lời thì mẹ cô đã xen vào mở lời mỉa mai.

“Tưởng thế nào, chưa gì đã lên tiếng nhờ vả. Mẹ có lẽ hơi đánh giá cao con rồi. Thế, chuyện gì thì nói lẹ đi."

My im lặng mím môi, sau đó hạ giọng buông tiếng cuối cùng.

"Thôi bỏ đi, con không cần nữa đâu."

Và rồi cô cúp máy.

My mím môi và nắm chặt điện thoại mình.

Quả nhiên là sai lầm khi nhờ bà ấy.

Chiều đến, ánh nắng chói chang buổi ban trưa dần dịu đi, để lại bầu trời xanh biếc được bao phủ bởi những hàng mây khổng lồ. 

Từng giây từng phút đang trôi, chẳng còn nhiều thời gian nữa. Không thể cứ tay không đến điểm hẹn như vậy được, My phải làm gì đó, phải chuẩn bị thật kỹ càng. 

Vẫn còn hai người nữa có thể nhờ vả được...

My nắm chặt tay, ngẩng đầu nhìn thẳng về phía trước với ánh mắt quyết tâm.

Vào những lúc như thế này thì không được chùn bước.

---***---

Bảy giờ kém mười lăm, My bắt xe đến một quán ăn gần khu biệt thự bỏ hoang Hoàng Lăng. Không thể cứ thế tới thẳng điểm hẹn được, thể nào cũng bị tài xế thắc mắc.

“Chú ngưng ở đây được rồi ạ.” Chiếc xe điện dừng lại trước quán ăn lớn. My bước xuống và trả nón bảo hiểm lại cho tài xế.

“Cảm ơn cháu nha, đi đường cẩn thận nhé.”

“Vâng ạ. Cảm ơn chú đã quan tâm.”

Chiếc xe phóng đi ngay sau khi người tài xế tạm biệt My. Cô ngẩng mặt nhìn khu biệt thự ở đằng xa kia rồi nhanh chóng đi bộ đến đó.

My ngước lên bầu trời, đêm nay mây mù mịt, chúng che khuất cả những vầng sao lung linh lẫn ánh trăng sáng thơ mộng. Như vậy cũng không hẳn là tệ, khung cảnh hiện tại khiến My nhận thức được tình hình nguy hiểm hiện tại và tạo cho cô một bầu không khí nặng nề, giúp cô cẩn trọng hơn trong việc tiến vào khu biệt thự. 

Vì nơi đây bị bỏ hoang tương đối lâu nên đa phần xung quanh đều bị bao bọc bởi tường chắn bằng bê tông. 

Cô cẩn thận lấy đà, nhảy bật lên một bức tường gần đó rồi tiếp đất.

Tiếng ve kêu râm ran không ngừng nghỉ, bằng chiếc chiếc đèn pin trên tay, My soi sáng phần đường phía trước và bình tĩnh bước đi. Buổi sáng đã đành, tầm xế chiều thì bên ngoài hàng rào chỉ có mấy cột đèn đường chập chờn, chứ bên trong khu biệt thự tối om. 

Cũng phải thôi, nó bị bỏ hoang mà, My thầm nghĩ.

Khi nãy cô có gọi điện cho hai người. Một người gọi mãi không thấy bắt máy. Người còn lại thì phải thuyết phục ráo cả nước bọt mới chịu ra tay giúp sức.

Nhưng dù tốn công thì thế có nghĩa là việc giữ an toàn cho bà lão My đã xử lý ổn thỏa. Hiện tại cô cảm thấy rất an tâm.

Không có gì phải sợ cả, cứ tiếp tục tiến về phía trước, chạm mặt kẻ chủ mưu, giải quyết mọi thứ, một lần và mãi mãi.

Để không ai bị liên lụy, để mọi việc có thể trở về trục xoay thường trực của nó.

My chậm rãi cất bước, ngó ngang và dò ánh đèn xung quanh mình. Quanh đây không một bóng người, tiếng động cũng chẳng có. Hiện tại thì theo lời của kẻ gửi tin nhắn, nơi cô cần đến là căn nhà có số A38. Lòng My có chút hoài nghi về mục đích của kẻ này, cô nghĩ đến những viễn cảnh sẽ xảy ra trong tương lai. Hắn sẽ làm gì? Kẻ địch lần này sẽ như thế nào? Có được trang bị vũ khí hay không? 

Vừa đi vừa suy tư thì đột nhiên chiếc điện thoại trong cặp My bỗng phát âm thanh thông báo. Là tin nhắn.

“Tôi thấy cô rồi, cứ tiếp tục đi đến căn nhà A38. Tôi đang ở trong đó.”

My nuốt nước bọt, sau đó cất điện thoại của mình vào lại cặp.

Tiếp tục bước đi trên mặt đất đầy cát bụi, My ngó ngàng xung quanh cùng chiếc đèn pin của mình. 

A34, 36… 

Đây rồi.

Ngay lúc này đây, My đang đứng trước căn nhà số A38.

Lập cập

Đúng như cô dự đoán, đám côn đồ lần lượt di chuyển ra khỏi nhà. Trông tên nào cũng đô con, dựa vào diện mạo thì tên nào cũng tầm tuổi thanh thiếu niên. Chắc vì hay tin My đến nơi nên mới chịu bước ra.

Số lượng, mười tên.

My hai tay cầm cặp, lùi vài bước để giữ khoảng cách với bọn chúng. Kẻ địch hiện tại đứng một hàng trước mặt cô, chúng hạ người, từ từ rút ra con dao rọc giấy.

My chậm rãi hạ cặp mình xuống, từ từ kéo khoá.

Và móc ra cặp côn nhị khúc.

Những tên côn đồ nhăn nhó mặt mày nhìn My, bất thình lình, một tên hét lên:

“Bắt lấy con nhỏ!”

Hắn vừa dứt lời thì tất cả đồng loạt lao về phía My, miệng la hét như mấy con thú bị dại.

Vậy là trận chiến đã bắt đầu.

Đám côn đồ bắt đầu tản ra xung quanh My, thật sự cô không biết chúng làm thế để làm gì. Nếu muốn bao vây My thì không cần thiết phải làm hành động vô nghĩa như vậy. 

Quả nhiên toàn bọn ngố...

Để giành thế thượng phong, My lập tức phóng thẳng đến một kẻ trong số đó cùng khúc côn của mình. Kẻ địch vừa thấy chuyển động của cô liền luống cuống trừng mắt. Có vẻ chúng không hề có chút phòng bị hay kế hoạch nào để đối phó với cô. Chính vì thế nên My chỉ đơn giản là dựa vào sự bối rối ấy mà dồn ép đối phương.

Chiếc côn nã thẳng vào mặt tên côn đồ, hạ gục hắn ngay tắp lự. 

Sau khi nhận biết được tình hình, những tên còn lại bắt đầu tụm lại vây quanh My.

Tuy nhiên chúng chẳng thể đến quá gần. Những tiếng xé gió vun vút phát ra từ cặp côn mỗi khi My vung tay hoá ra uy lực hơn tưởng tượng.

“Hey hey, ây dô! Bọn ta là người đàng hoàng. Nếu bây giờ cô chịu đầu hàng. Bọn ta sẽ không làm càng! Còn nếu cô mà dám phản đối. Thì bọn ta sẽ cho cô hấp hối!” Bất thình lình, một tên trong số chúng bỗng chụm miệng nói nhanh, biểu tình thoả mãn như thể mình ngầu lắm.

My lập tức xoay người nã thẳng khúc côn vào mặt hắn.

Lãnh một cú mạnh như vậy, hắn ngã bạch xuống, lăn lộn ôm mặt quằn quại trên mặt đất.

Kinh tởm quá. Nổi cả da gà luôn rồi…

My tiếp tục quay sang tên khác gần đó. Côn vung lên, người nằm xuống. Vòng lặp lại tiếp tục.

Chẳng mấy chốc tiếng động ồn ào khi nãy do bọn côn đồ gây ra đã bị thay thế bởi âm thanh xào xạc của lá cây cuốn theo gió.

Bằng chính sức mình, My hạ gục hết đám côn đồ mà không gặp quá nhiều trở ngại. Cô phủi tay, sau đó đảo mắt nhìn đám thanh niên đang nằm lê lết dưới đất quằn quại trong đau đớn. 

Mọi thứ quá dễ dàng, dù cầm dao nhưng bọn chúng không hề dám tung ra đòn tấn công nguy hiểm nào. 

Cứ như thể đám này chỉ muốn khống chế chứ không hề có ý định đả thương đối thủ vậy, My thầm nghĩ.

Đã hạ gục xong đám tép riu, giờ là lúc My đến gặp trực tiếp kẻ đứng sau mọi chuyện. Từng giọt mồ hôi chảy dài trên trán, My lăn tăn nhặt lại chiếc côn của mình trên mặt đất, rồi cẩn trọng bước vào căn nhà. 

Trong đây khá tối, tầng trệt có vẻ không có ai. Sau khi kiểm tra mọi ngóc ngách cô tiếp tục di chuyển.

My chậm rãi nhấc chân lên từng bậc thang.

Sắp rồi, chút nữa thôi.

Và rồi khoảnh khắc My lên đến tầng hai

Từ bóng tối, một tên côn đồ phóng về phía My. 

Như hổ phục kích mồi, hắn đã đứng đó chờ cô từ nãy.

My hốt hoảng xoay người né tránh thân thể đang lao vào mình. May là né thành công, nhưng cũng chính khoảnh khắc ấy, My nhận ra mục đích thật sự của kẻ kia.

Ngay lúc này đây, đôi tay My hoàn toàn trống không, cặp côn nhị khúc của cô đã bị tước mất.

“Khà khà.”

Tên côn đồ vừa cướp được cặp côn nở nụ cười gian manh, nhìn My hiện đang đứng lặng thinh một chỗ.

Giờ đây hắn đã sở hữu vũ khí của cô, chẳng có gì phải chần chừ nữa. Tên côn đồ lập tức phóng đến cô gái trước mặt mình.

Tuy nhiên.

Kẻ kia đã không biết, thứ thật sự đáng gờm mà cô gái này đang nắm giữ.

Vũ khí của My không chỉ có khúc côn đó.

Nhẽ ra tên côn đồ phải lao về phía My với tốc độ rất nhanh.

Tuy nhiên đối với cô, thời gian như trôi chậm lại.

My hạ thấp người, rút cánh tay phải mình về phía sau.

Và cuối cùng...

Xuyên chưởng!

Vào khoảnh khắc mà tên côn đồ áp sát bên My cùng con dao của mình, nắm đấm của cô được tung ra, nhắm thẳng vào bụng hắn.

Không phải một cú đấm bình thường.

Đòn tấn công để lại vết hằn trên áo, thậm chí phần vải cũng gần như bị xé nát.

Tên côn đồ văng ra xa.

Phải, hắn thật sự bị đánh văng ra, bởi một cô gái.

Tuy nhiên kẻ kia không văng vào tường, mà vào những thân thể khác.

Như thế có nghĩa là...

My chỉ biết thở dài, sau đó đảo mắt sang hàng loạt bọn côn đồ đang đứng trước mặt mình.

“Bị bọn này giựt mất đồ chơi rồi, còn chờ gì nữa mà không đầu hàng đi em gái?” Một tên làm giọng kẻ cả, nói.

Thế nhưng My chẳng hề nao núng. Cô từ từ hạ thấp trọng tâm, giơ tay vào thế, khảng khái đáp lại.

“Tôi dùng vũ khí chẳng qua cũng vì muốn đảm bảo an toàn cho mấy người thôi.”

“Vẫn còn cứng đầu được. Thôi thì do cô em tự chuốc lấy hậu quả nhé.”

Bất thình lình, một kẻ đứng từ phía sau bật đèn pin lên, rọi sáng cả khung cảnh tầng một.

Trước mặt My là hàng loạt những tên côn đồ đang hăm he chĩa ánh mắt thù địch về phía cô. Dù số lượng có nhiều thế nào, nhưng nếu kĩ năng vụng về như những tên khi nãy thì xử lý cũng đơn giản thôi, My nghĩ thế.

Và rồi bọn chúng đồng loạt lao về phía My. Hiện tại vì bị bao vây với số lượng quá đông nên cô không còn thời gian để nhặt lại khúc côn kia nữa. Vì vậy chỉ còn cách sử dụng “nhất kích tất đảo”, hạ gục từng tên bằng một đấm.

My không chần chờ mà ngay lập tức phóng thẳng về phía chúng, bắt đầu kình lực qua cánh tay, vung thẳng đòn tấn công vào bụng với kỹ thuật y chang tên khi nãy. Đúng như cô dự đoán, không kẻ nào có thể trụ nổi sau một đòn.

Cứ như thế, My hạ gục lần lượt từng tên một.

Phải, mọi thứ xảy ra rất trôi chảy, tuy nhiên trong một khoảnh khắc, cô nghe loáng thoáng thấy tiếng nói.

Giọng của một người đàn ông. Mà không, phải là một cậu con trai mới đúng. Âm thanh rè rè như phát ra từ điện thoại, ai đó đang sử dụng loa ngoài.

“Có vẻ cô vẫn đang làm khá ổn nhỉ? Hạ gục từng người của tôi một, như cái lúc ở nhà kho hôm nọ. Cũng tại lúc đó tôi lỡ đánh giá thấp cô. Thật lòng xin lỗi nhé.”

Giọng nói ấy có vẻ rất quen thuộc, nhưng vì phải tập trung chiến đấu nên My không thể có thời gian để nhớ ra chủ nhân của giọng nói đó là ai.

My tiếp tục sử dụng đôi tay của mình hạ gục lần lượt từ tên này đến tên khác chỉ với một đấm.

“Tôi nghe nói cô có biết chút võ thuật. Nó gọi là gì ấy nhỉ...? À, Bát Cực Quyền thì phải? Dù chỉ tìm hiểu qua vài lần, nhưng sức công phá của nó quả thực ngoài sức tưởng tượng. Nhẹ thì xây xẩm mặt mày, nặng thì vào viện dưỡng thương. Quả nhiên rất lợi hại, nếu chúng tôi đối mặt, thể nào người đo đất cũng là tôi.”

My tiếp tục thụi nắm đấm vào bụng và mặt của những tên côn đồ. Và lần nào cũng vậy, chỉ với duy nhất một đòn tấn công, bọn chúng đều ngã quỵ xuống.

“Nhưng mà cô biết đấy, có một người từng nói với tôi, chiến đấu yêu cầu thể lực phải ngang bằng với kĩ thuật.”

My vẫn không ngừng di chuyển cơ thể của mình, tấn công hết tên này đến tên khác. Một kẻ cầm cây gậy bóng chày lao về phía My, cô nắm chặt tay, và rồi nã thẳng nắm đấm vào bụng hắn.

Tuy nhiên.

Tên này không gục.

Cuối cùng My bồi thêm một cú đấm nữa ngay mặt hắn rồi tiếp tục quay sang kẻ khác, kình lực vào cánh tay tấn công thêm lần nữa.

Nhưng mà.

Nhất kích tất đảo của My lại không thể phát huy tác dụng, ngược lại, cô còn cảm thấy cả cánh tay mình chợt trở nên nhức nhối. 

My trừng mắt tỏ vẻ băn khoăn. Sau một lúc thì cô gạt bỏ ý nghĩ của mình rồi tiếp tục tấn công những tên côn đồ.

“Mất đi cặp côn kia thì cô ta sẽ phải sử dụng đôi tay của mình. Mà đòn tấn công uy lực đòi hỏi người sử dụng phải căng toàn bộ cơ. Cũng giống như sợi chun bị kéo dãn, tới một lúc nào đó...”

My nhảy ra nới rộng vị trí với cả bọn, hơi thở dần trở nên nặng nhọc.

“...nó sẽ đứt cái phựt.”

Tiếng cười chợt bật lên từ đường dây bên kia.

Một tên côn đồ to con nhanh chóng lao về phía My.

“Thực ra nếu suy nghĩ một chút, người dùng kình lực vốn được mệnh danh là một chọi trăm... Nghe đáng sợ thật đấy, nhưng chẳng phải cách xử lý rất dễ dàng hay sao? Như vậy tôi chỉ cần mang một trăm lẻ một là xong.”

My nắm chặt lòng bàn tay, sau đó tiếp tục nã thẳng vào bụng kẻ trước mặt mình.

Rắc

Vào thời khắc ấy, My cảm thấy một cơn đau thấu xương qua cánh tay phải. 

Thôi toi rồi. My hốt hoảng la lên.

Cả cánh tay như bị búa đập nát. Từng cơn nhói chẳng khác nào điện giật, truyền thẳng vào thần kinh của My. 

Cô khuỵu xuống ôm vai trong đau đớn.

Đúng khoảnh khắc đó, những tên côn đồ cũng đã nhận ra. 

Tất cả bọn chúng đồng loạt nở nụ cười gian manh.

My tặc lưỡi, cô cố gắng di chuyển cánh tay còn lại của mình.

Nhưng không thể, đã quá muộn màng. Không biết từ bao giờ bọn côn đồ đã bắt được tay My, chúng đè cô xuống, sau đó ghì chặt hai tay My xuống mặt đất.

“Aa!”

My quằn quại la lên, cô cố nhấc người dậy, đúng lúc đó…

Một chiếc túi chùm qua đầu My.

“Quả không hổ danh con trai cả của tập đoàn bất động sản Bích Ngọc! Đúng là chịu chơi! Thuê tận từng ấy người chỉ để đánh bại một cô gái...”

“Cứ tưởng là ngon ăn, nhưng con nhỏ giãy giụa ghê phết.”

Tiếng cười khả ố vang lên một lần nữa.

“Làm tốt lắm, các đồng chí. Đem cô ta về đây, bọn tôi sẽ có rất nhiều chuyện cần tâm sự đấy.”

Ánh đèn pin đột ngột tắt lịm.

Tầm nhìn của My liền đen đặc như mực.

----

*

*

*

*

Chương 8: Tàn cuộc - Kế hoạch buổi đêm

*

*

*

*

----

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

CHỦ THỚT
AUTHOR
chúc mừng vì đã trở thành người đầu tiên cmt
CourageousHeartfeltHorsechestnutleafminer-size_restricted.gif
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Chuyện 1 cô gái có khả năng đập sấp mặt 1 đám côn đồ chỉ bằng việc cô biết võ (kể cả là ít hay đã đạt đến độ bậc thầy) cũng như mang bên mình vũ khí phòng thân là chuyện mà không thể nào có thể xảy ra được, kể cả khi cho thêm một chi tiết vào đó là cô có một cơ thể siêu phàm đi nữa.
võ thuật được dùng để tỉ thí trên võ đài, nên ở những trận chiến đường phố mà một mình chọi trăm, dù cho chỉ là 2 tên, không nói gì đến việc bọn chúng có mang vũ khí, thì thật sự võ học gần như vô dụng. Vũ khí lớn nhất của con người là khả năng tư duy logic để tạo ra những công cụ mang mục đích gây ra thương tổn cho đối phương, do đó, cơ thể con người dù có được mài giũa đến thế nào cũng sẽ không thể đập vỡ bê tông hay nghiền nát sắt mà không chịu thương tổn lớn ngược về cơ thể (truyện Baki thì bỏ qua đi).
dùng chỉ cơ thể mình đối lại với nhiều kẻ khác giống như việc bạn lấy đôi đũa ăn cơm để đem đi giết người vậy, bạn mệt nhọc gọt sắc nó, rồi khi đâm vô da thịt, nó sẽ gãy (theo logic thì nó chỉ nứt thôi, nhưng mà kệ), cơ thể con người không dùng cho việc tấn công đối phương, nó phù hợp cho việc chế tạo công cụ để tấn công đối phương hơn.
nhưng mà chắc là ngoài tôi ra, sẽ không ai để ý đến vấn đề này đâu nhỉ?- truyện hay lắm.

duong nhu toi da kha la hang khi viet cai binh luan dai dong nay
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
tí thì quên mất đây là truyện học đường vì cái cmt này
Xem thêm