Tập 01 : Hansel and Gretel.
Chương 04 : Giấc mơ và tiếng động.
29 Bình luận - Độ dài: 5,221 từ - Cập nhật:
“Ưm…Cái bánh này ngon quá….cái này cũng vậy…..cái này cũng thế.” Cô gái tóc xám vừa nói vừa nhâm nhi từng chút một phần lớp ngoài của chiếc bánh kem giả khổng lồ.
Lillian cứ ăn mãi mà không hề có ý định dừng lại, điều này khiến tôi cứ lo cho cái dạ dày của cô. Hình như người ta nói con người luôn có cái bụng thứ hai khi ăn đồ ngọt thì phải. Tôi cứ nghĩ đó là do bản tính hảo ngọt của một số người, nhưng dường như Lillian đang cố chứng minh cho tôi thấy đó là một nhận định đúng.
Không chỉ Lillian mà ngài thanh tra James cũng đang thông thả thưởng thức một thanh socola tạo tác thành hình của một chiếc lá lớn một cách chi tiết đến ngạc nhiên.
“Này nhóc thử cái này nữa này, cũng ngon lắm đấy.” Vừa nói ngài ấy chỉ vào phần bánh trên tay mình.
“Cái đó tôi ăn rồi, cũng khá ổn. Nhưng không bằng cái này đâu.” Lillian đáp lại và vung chiếc nĩa đang cắm một miếng bánh lên. “Ể…”
Tôi nghiêng đầu sang một bên để né tránh cái thứ mềm mềm màu nâu vừa văng khỏi đầu nĩa do lực vung của cô bạn mình. Ở bên cạnh cô ấy lúc nào tôi cũng phải sẵn sàng cho mấy tình huống như thế này.
“Hừm, tốt lắm Alfred. Tôi cố tình làm thế để thử nghiệm tốc độ phản xạ của anh đấy.” Lillian lém lỉnh lắc lư chiếc nĩa qua lại, dường như đang cố lấp liếm sai lầm của bản thân.
“Hể thật sao?”
“Thật chứ sao không. Cứ nhìn khuôn mặt rầu rĩ của anh cứ khiến tôi muốn ném cái gì vào mà thôi. Từ nãy đến giờ anh gần như chẳng ăn gì cả.”
“Chúng nhìn như tác phẩm nghệ thuật vậy đó nên tôi không nỡ."
“Nói dối. Đừng có lấy cái lý do không thể xảy ra đối với một người như anh.”
“Giờ cô lại lo lắng cho tôi à?”
Nghe câu hỏi của tôi, Lillian thở mạnh một cái.
“Đừng có hiểu lầm, nếu sức khỏe của anh có chuyện gì thì chẳng phải tôi sẽ mất đi một tên trợ thủ biết nghe lời sao? Rồi đây sẽ không có ai cùng uống trà với tôi nữa. Nó chán lắm.”
Tôi chỉ thở dài mà không màn đáp lại câu nói đó của cô. Thật ra tâm trạng của tôi cũng không buồn chán như Lillian nói cho lắm, chỉ là trong đầu có vài điều hơi thắc mắc mà thôi. Từ lúc ông lão Bradwell xuất hiện và mọi người lục đục leo lên lầu từ khoảng ba mươi phút trước thì họ vẫn chưa trở lại.
Thật sự thì đã có chuyện gì xảy ra trong nội bộ gia đình Mindjet thế nhỉ? Nhưng tôi cũng chẳng phải là một kẻ vô duyên đến mức cố xét nét chuyện riêng của họ.
Tuy thế trong lòng tôi lại không được yên tĩnh.
Cảm giác cứ như sắp có chuyện gì đó không hay sắp xảy ra vậy.
Tôi thò tay vào trong túi áo ngực trong và lấy chiếc đồng hồ quả quýt đầy vết xước. Dường như hiện tại đã tới chín giờ tối.
Tôi vốn hi vọng mình sẽ có cơ hội để tham gia vào một buổi tiệc đứng đúng nghĩa nhưng có vẻ mọi chuyện đã hỏng bét hết rồi. Mà dù sao thì cái không khí tĩnh lặng này khá đúng với sở thích của tôi, có điều không gian lại là một căn phòng lớn đầy hào nhoáng.
Đưa mắt nhìn đống đèn chùm pha lê trên trần và một số bức tranh tĩnh vật cỡ lớn treo ở bốn bức tường tôi vẫn cảm thấy choáng ngợp dù đã ở trong này gần một giờ đồng hồ.
Thôi thì cứ cố tận hưởng một chút vậy. Nghĩ thế tôi dùng muỗng xúc một ít kem vào miệng, vị ngọt thanh tỏa ra từ đầu lưỡi làm cho tôi cảm thấy dễ chịu. Hình như họ có pha chế thêm ít bạc hà vào để chống ngán cho người ăn.
Tai tôi chợt bắt lấy tiếng bước chân từ phía cầu thang.
Họ đã xuống rồi à.
Nhưng không, đó là người quản gia già dặn tên Jasmale với bộ áo đuôi tôm đen. Khi vừa đi hết đoạn cầu thang, ông ấy từ từ bước tới gần chúng tôi rồi nhã nhặn lên tiếng.
"Ngài Horner, cậu Horner và cô Horner, xin lỗi vì sự phiền phức này, ông chủ của chúng tôi chỉ là có vài điều cần nói với gia đình mà thôi. Tự nhiên bỏ mặc các vị thật là không đúng chút nào, thay mặt ông chủ tôi xin lỗi các vị vì sự bất tiện này." Ông ấy khẽ nghiêng người.
"À không sao, không sao đâu." Ngài James lắc hai tay mình
"Không, dĩ nhiên là chúng tôi cần phải đền bù cái gì đó cho các vị. Ngài Louis đã bảo tôi chuẩn bị phòng ngủ cho các vị rồi. Xin hãy ở lại với chúng tôi đêm nay, dù sao thì cũng đã trễ rồi. Với lại lúc nãy khi nhìn qua cửa sổ ở lầu trên thì tôi thấy thời tiết cũng có dấu hiệu chuyển biến xấu."
Như để phụ họa theo lời ông Jasmale, tôi bắt đầu nghe thấy tiếng va đập của vô số giọt nước với nền đất cùng với âm thanh ào ào của những cơn gió đang đưa đẩy những nhánh cây cảnh ở khu vườn bao xung quanh tòa nhà.
"Trời mưa rồi à?" Tôi bất chợt nói.
"Vâng đúng như cậu đã nói, theo như kinh nghiệm của tôi thì có thể sẽ có một cơn bão lớn." Ông quản gia đáp lại.
"Thời tiết dạo này kì lạ thật đấy." Bác thanh tra tiếp lời.
“Ừm, cháu không thích điều này chút nào.” Lillian nói.
Sau đó theo chân ông Jasmale, ba người chúng tôi bước lên trên đoạn cầu thang có một vòng xoắn lớn. Bề ngang của nó cũng không hẹp lắm, đủ để cho hai người đi song song cùng lúc. Sờ tay lên phần tay vịnh, tôi nhận thấy được chất gỗ tốt cùng với độ phẳng phiu của lớp sơn bảo quản.
Khi lên đến lầu một, ông ấy dẫn chúng tôi qua một đoạn hành lang dài đến một ngã tư có lẽ là trung tâm của tầng này. Rẽ sang bên trái và đi đến cuối con đường lót thảm, nơi có gắn một cửa sổ lớn, ông ta dừng lại.
“Đây là phòng của ba vị.” Vừa nói ông ấy đưa tay hướng sang bên trái rồi lại sang phải.
“Ừm cảm ơn ông, nhưng mà chẳng phải chỉ có hai căn phòng thôi sao?”
“Như vậy là không hợp lý sao ạ? Một phòng đơn cho ngài James và một phòng đôi cho hai cô cậu.”
“À không chỉ là…” Tôi lúng túng nói.
“Có sao đâu chứ, hai đứa là anh em mà, ngủ chung phòng thì có sao chứ. Chẳng phải ở nhà ngủ chung mãi sao?” Ngài James vỗ vai tôi.
“Nhưng mà..”
Bất chợt tôi cảm thấy một bàn tay nhỏ nhắn kéo lấy bên hông áo.
“Anh hai không muốn ngủ với em à?” Đôi mắt lục bảo long lanh của cô xoáy thẳng vào tôi.
Cả cơ thể tôi dường như bị khóa chặt bởi quả mìn dễ thương vừa bộc phát bất ngờ.
“À..không không phải như thế.”
“Vậy thì mọi thứ ổn rồi nhỉ.” Lillian chợt cười mỉm.
Đó chắc chắn không phải là nụ cười của nên có của một thiên thần đâu.
Và dĩ nhiên cuối cùng là tôi và cô bạn nhỏ nhắn ấy lại được ngủ chung một phòng, dù tôi đã cố tỏ ra phản đối (một cách yếu ớt) nhưng cuối cùng mọi chuyện cũng như thế này.
Dù thật sự là tôi đã sống chung nhà với Lillian hơn một năm trời, nhưng mà, nói cho rõ thì tôi toàn ngủ ngoài phòng khách cả, còn cái phòng ngủ ấm cúng dĩ nhiên là dành cho quý cô đó rồi. Tôi cũng chẳng có ý kiến gì về cách sắp xếp này.
Có điều hiện tại thì khác, tôi thật sự đang ngồi trong phòng ngủ với một cô gái quá đỗi dễ thương. Khó mà tránh khỏi mấy cái suy nghĩ kì quặc theo bản năng của một đứa con trai đang ở độ tuổi sung mãn.
Với lại căn phòng này tuy gọi là phòng đôi, nhưng lại chỉ có một chiếc giường lớn bọc ga trắng phau thay cho hai chiếc giống như trong khách sạn. Đây rõ ràng là phòng dành cho những đôi uyên ương cơ mà.
Tôi cảm giác hình như mình đã bị vướng vào một âm mưu thâm độc nào đó.
Nhưng tôi không nghĩ mình sẽ làm gì đó xấu xa với Lillian đâu, cô ấy giống như một thứ báu vật cần phải nâng niu vậy. Và cô bạn này cũng sẽ không chịu đựng nổi mà la toán lên nếu có ai đó cố gắng cưng nựng chăm sóc cô như thú nuôi.
Cứ giữ bình tĩnh là sẽ ổn thôi. Cố lên, chỉ một đêm thôi mà.
Thả mình trên chiếc ghế bành kê gần cửa sổ, tôi nhìn xuyên qua những dòng nước nhỏ đang lăn tăng chảy hướng về những đóm sáng lập lòe trong đêm. Có vẻ nơi này cũng có những cột đèn đốt dầu hoặc mỡ cá voi giống như trên đường phố.
Cái nhà này đúng là lắm tiền.
Lillian khi vừa vào phòng đã lao lên ngồi trên giường sau khi lôi ra một cuốn sách lớn từ trong chiếc va li mà có lẽ những người phục vụ đã đem lên từ xe ngựa của chúng tôi. Đầu tiên tôi vốn phản đối việc mang theo nhiều đồ đạc nhưng vẫn phải xách theo nó do sự quả quyết của cô gái váy đen.
Hình như Lillian đã lường trước được chuyện này. Tôi thầm nghĩ. Liệu cô ấy có dự đoán được rằng bữa tiệc vừa nãy bị bỏ xó hay không.
“Cô thấy nơi này ổn chứ Lillian?”
“Ừm, nói thật thì cái giường này êm hơn nhiều so với cái mà tôi dùng ở nhà.” Cô ấy nói mà vẫn không ngẩn mặt khỏi cuốn sách.
“Còn không khí thì sao?”
“Cũng khá ổn, tương đối mát mẻ. Có lẽ là do trời đang mưa.”
Chúng tôi gần như chìm vào bầu không khí im lặng, đôi lúc lại trao đổi với nhau vài câu nói vô thưởng vô phạt như thế để giết thời gian chờ cho đến khi có ai đó cảm thấy buồn ngủ. Nhưng trong cổ họng tôi lại cảm giác có cái gì đó không thể nào nuốt trôi được.
Một vết nứt đầy ánh sáng xuất hiện trên nền trời, kéo theo sau đó là một tiếng sấm vang lên cứ như đang mang theo điềm gở.
Khung cảnh thần tiên mà tôi từng thấy trên xe ngựa nay đã chuyển thành cái gì đó ghê rợn. Những tán cây đung đưa trong gió giống như cánh tay của một con quái vật đen tối khổng lồ đang quờ quạng tìm kiếm con mồi.
Tôi lấy đồng hồ ra để kiểm tra, hóa ra đã ngồi không gần nửa giờ đồng hồ rồi. Khi tôi vừa cất nó đi thì có tiếng gõ cửa.
“Ai đấy?” Tôi bước lại gần cánh cửa và hỏi vọng ra.
“Là tôi đây anh Alfred.”
Nhận ra giọng nói đó, tôi mở cửa ra. Bên ngoài là một chàng thanh niên tóc vàng óng với bộ sơ mi trắng, còn bên cạnh cậu ta là thiên thần bé nhỏ Ilina.
“Cho tôi xin phép làm phiền.”
“Xin làm phiền ạ…”
Sau khi chào hỏi nhau một chút, cậu ta ngồi lên chiếc ghế bành còn đối diện với cái mà tôi đang ngồi, trong khi Ilina háo hức leo lên giường rồi di chuyển đến bên cạnh Lillian. Cô bé tò mò nhìn vào những trang sách mà cô ấy đang đọc.
“Vậy cậu đến đây làm gì thế? Có gì cần nói sao?”
“Ừm.” Andy gật đầu. “Chỉ là có chút chuyện trong nội bộ gia đình chúng tôi. Những chuyện không hay ho cho lắm.”
“Là chuyện xảy ra trong căn phòng của ông cậu đúng không?" Tôi rót một ly nước rồi đưa ra trước mặt cậu ta. “Uống đi, trông sắc mặt cậu tệ lắm.”
“Vâng, cảm ơn anh.” Andy dốc hết toàn bộ số nước vào miệng.
Rõ ràng là cậu ta đang ở trong một tâm trạng bất thường. Đôi mắt nâu phờ phạc cứ nhìn đi đâu đâu cùng với nhịp thở khá nặng nề. Ly nước đó dường như chỉ giúp cho Andy tỉnh táo hơn chút ít.
“Đáng lẽ ra một ly Whisky hay Cognac sẽ có hiệu quả hơn nhỉ.”
“Không sao đâu, chỉ là, chỉ là tôi hơi khô miệng chút thôi. Ly nước này là đủ ổn rồi.” Nói rồi cậu đặt chiếc ly lại trên bàn và tự rót cho mình một ly đầy khác.
“Thế” Tôi nói sau khi thấy cậu đã uống xong ly thứ hai. “Cậu muốn nói gì với chúng tôi?”
Tôi liếc sang nhìn Lillian, tuy cô ấy vẫn đọc sách cùng Ilina nhưng đôi tai nhỏ bé ấy chắc chắn vẫn đang tiếp nhận hết toàn bộ thông tin của cuộc đàm thoại.
“Anh biết đấy, nếu tôi nói ra thì chẳng khác nào vạch áo cho người ngoài xem lưng cả. Nhưng mà, nếu tôi không nói ra thì chắc điên lên mất.” Vầng trán của cậu nhăn lên cực đại.
“Thế thì chúng ta cứ nói chuyện phiếm một chút đi. Tôi chẳng biết chuyện gì đã xảy ra nhưng mà…nếu là chuyện riêng của gia đình cậu thì một người thân chẳng phải là đối tượng tâm sự tốt hơn sao?”
“Hừm, tôi cũng biết thế….nhưng mà…..”
“Trong trường cậu có chơi thể thao không? Nhìn cơ thể gọn gàng của cậu thì có vẻ là có nhỉ. Bóng đá hay bóng bầu dục?” Thấy cậu ta có vẻ ngập ngừng tôi liền nhanh chóng đổi chủ đề
“Bóng bầu dục, chỉ chơi vào những dịp rảnh rỗi thôi. Trường tôi có cả một sân cỏ riêng mà. Tuy tôi chỉ muốn giải trí một chút nhưng đúng là nó rất thu hút. Nhất là khi….”
Cậu trai tóc vàng sau đó đã dành hơn mười phút dài đằng đẵng chỉ để nói về luật chơi lẫn các mẹo cử động cơ thể sao cho mình chiếm được lợi thế khi va chạm với đối phương trên sân. Có thật là Andy không quan tâm môn thể thao này không vậy, đống chiến thuật cao siêu mà cậu ta bắn ra cứ lùng bùng trong tai tôi như thứ âm thanh vô nghĩa.
“Cô Ashley đến xem tôi chơi một lần. Lúc đó đúng là thảm họa khi cả đám con trai bị dì ta dắt mũi rồi lại để trận đấu lạc đi đâu mất. Đúng là quá hỗn loạn.” Một tiếng thở dài mạnh được buông ra.
“Cô Ashley đó có vẻ quan tâm đến hai anh em cậu nhỉ?”
“Anh nói thế cũng đúng. Bà cô ấy luôn cố tiếp cận chúng tôi mỗi khi có cơ hội. Nó không phiền cho lắm…..chủ yếu là xấu hổ thôi.”
“Đúng thật nhỉ….tôi có thể hiểu được.” Cảm giác mê mẩn khi cô gái đó nhìn vào mình bỗng chốc được gợi nhớ lại. “À mà cô Mandy và Ashly có vẻ thân nhau nhỉ, tôi thấy họ nói chuyện khá hợp nhau lúc nãy?”
“Anh gọi đó là hợp nhau à….Lúc trước họ cứ cãi vã mãi thôi trông đáng sợ lắm. Chẳng khác gì chó với mèo. Trong khi cô Mandy cố đem mọi thứ về với trật tự thì cô Ashly lại bày trò phá tung tất cả.”
“Giống với ông bố Louise của cậu thì phải? Về diện bày trò đấy.” Tôi hỏi.
“Quả là không hay khi nói thế về bố của mình nhưng đúng thế. Đó là điều duy nhất mà hai người đó đồng ý với nhau. Tôi nghĩ người hiền lành nhất trong ngôi nhà này có lẽ là chú Darnell.”
Tôi nghĩ tiêu chuẩn “hiền lành” này chỉ đúng khi so sánh trong gia đình cậu ta thôi. Chắc chắn ông chú đó có thể tung nấm đấm vào mặt kẻ nào đó ngứa mắt trong khi vẫn nở một nụ cười trên môi. Nhưng quả đúng là ông ta không tạo cảm giác kì lạ như những người khác.
“Còn ông cậu thì sao?”
“À…..thì……..” Cái trán cao bắt đầu xuất hiện những vết nhăn lộ rõ. “Ông nội tôi là một người vô cùng khó tính. Có thể nói như thế. Hầu hết các quy củ trong nhà này đều do ông đặt ra. N-nhưng nếu có thời gian tìm hiểu thì anh sẽ nhận ra ông vôc cùng quan tâm đến người khác.”
“Biết quan tâm sao? Lúc nãy tôi thấy không giống cho lắm.” Tôi hỏi, dù biết có nhiều người đang sống cùng với tính cách lạ lùng của họ.
“À…có thể nói, ông có cách yêu thương khá đặc biệt. Tôi yêu ông mình lắm và Ilina cũng thế. Đã có thời con bé bám theo ông mãi thôi.” Cậu ta đánh mắt sang cô bé tóc vàng ngồi ngẩn ngơ trên giường.
Đột nhiên cái đồng hồ gỗ cao trong phòng kêu lên boong một cái khiến cho chúng tôi nhất thảy nhìn về phía nó.
“Ồ hóa ra đã là mười giờ rồi. Có lẽ chúng tôi nên ra về.”
Nói rồi Andy lục đục đứng dậy khiến cho chiếc ghế kêu lên vài tiếng. Cậu gọi em gái mình, cô bé ngay lập tức bước xuống giường và chạy lon ton ra cửa mặc dù vẫn nhìn vào cuốn sách với vẻ tiếc nuối.
Họ lịch sự chúc tôi và cô gái ngồi trên giường ngủ ngon trước khi về phòng mình ở cùng tầng.
Vừa đóng cánh cửa lại thì tôi đã nghe tiếng Lillian làu bàu.
“Anh đúng là một kẻ tệ hại đấy Alfred.”
“Hừm, cô không cần nhắc nhở đâu Lillian. Tôi tự biết thế mà.”
Bởi đó chính là từ tốt nhất để mô tả một kẻ chui lên từ dưới đám bùn hôi thối. Một kẻ dù cố gắng đến mức nào cũng không thể tẩy sạch thứ mùi dơ bẩn đó khỏi người. Bản chất đó đã ngấm vào từng thớ thịt, sâu vào đến lớp tủy nằm trong trong xương cốt.
“Mà chẳng phải nó vẫn có ích sao?”
“Có lẽ thế. Mà quan tâm đến mấy chuyện đó cũng chẳng có nghĩa lý gì. Giống như nghe cuộc tán gẫu của hai người bàn bên trong quán nước vậy. Ban đầu nó có vẻ thú vị nhưng dần dà anh nhận ra nội dung của nó chẳng có gì đặc biệt.” Lillian dùng sợi dây đánh dấu rồi gấp cuốn sách to lớn lại.
“Nếu cô cứ nghĩ vậy thì sẽ sống mãi trong một cuộc đời nhàm chán thôi.” Tôi khẽ nhún vai cảm thán.
“Vì thế mà anh mới ở đây đấy Alfred. Đó là lý do duy nhất mà anh vẫn còn bên cạnh tôi.” Đột nhiên cặp mắt lục bảo đó nhìn xoáy thẳng vào người tôi, đồng thời một ngón tay cũng được giơ lên. “Đó là giá trị duy nhất và lớn nhất của anh.”
Những lời đó thốt lên như một bàn tay bóp nghẹt lấy trái tim tôi. Cảm giác này không hề đau đớn, cũng chẳng hề khó chịu và cũng không mang lại tí thoải mái nào.
Nhưng tôi lại không ghét nó cho lắm.
Do đây chính là thứ cảm giác mang lại bởi chính bản chất mối quan hệ giữa hai chúng tôi. Một kiểu quan hệ thật khó để có thể giải thích bằng lời nói. Hoặc cũng có thể nó quá đơn giản đến nỗi không ai có thể nghĩ đến.
Không hề phản bác hay đáp lại câu nói đó, tôi chỉ khẽ gật đầu rồi quay lại chỗ ngồi ban nãy của mình và tiếp tục nhìn ngắm màn đêm. Có lẽ đây là cách tốt nhất để mình có thể điều chỉnh nhịp thở có phần hơi loạn trờ về trạng thái ổn định.
Thả linh hồn mình bay khỏi cửa sổ tôi giữ nguyên tư thế bất động cho đến khi nghe thấy tiếng thở đều đều của cô bạn dễ thương hòa lẫn vào âm thanh tí tách của những hạt mưa. Người con gái đó để nguyên bộ váy đen cồng kềnh trên người và chìm vào giấc ngủ sâu như một chú mèo con lười biếng.
Ngay cả cuốn sách cũng ôm khư khư để ngủ như thế này. Thật là hết nói nổi mà. Cứ để thế này thì mai thức dậy Lillian lại ca cẩm vì có một đống mồ hôi dính trên áo mất.
Tôi tiến lại gần, từ từ gỡ từng ngón tay nhỏ nhắn bấu vào gáy sách rồi lôi nó ra đặt trên chiếc bàn tròn nhỏ. Tiếp đó, với sự cẩn trọng hết cỡ, tôi bắt đầu cởi lớp váy dạ hội đầy ren viền bên ngoài ra.
Khó khăn thật, tay cứ run thế này thì hỏng việc mất. Nếu Lillian mà bất ngờ tỉnh dậy thì hậu quả chắc sẽ khó lường lắm đây. Tệ nhất thì cô ấy sẽ dùng thứ nhọn nhất trong tầm tay mà đâm mình tới tấp mất.
Trong sự căng thẳng tột độ dù không phải là lần đầu tiên giúp cô gái này thay quần áo khi say ngủ, tôi cuối cùng cũng đã đem hết toàn bộ lớp vải dày mà xếp lại gọn gàng vào chiếc vali to đùng chỉ chừa lại một tấm váy màu trắng tinh khôi thoáng mát.
Sau cùng tôi kết thúc tất cả bằng một cái chăn bông ấm áp đắp lên người cô ấy.
Haizzzz cuối cùng cũng xong rồi. Hi vọng là tim mình vẫn còn hoạt động ổn định. Đưa tay gạt đi vài giọt mồ hôi còn động trên trán, tôi lại ngồi xuống chiếc ghế bành gỗ rồi từ từ nhắm mắt, để cho cơn buồn ngủ dẫn lối vào một thế giới thần bí nào đó trong trí óc.
Tôi lại thấy bản thân mình đang đứng trong sảnh lớn ở tầng dưới cùng. Bàn tiệc, cái bánh kem khổng lồ, những chiếc bình gốm Trung Hoa, tất cả đều ở đúng vị trí cũ một cách hoàn hảo.
Không có gì thay đổi, chẳng có gì bị xê dịch.
Chỉ đơn thuần là thiếu vắng âm thanh và hình ảnh gợi nhớ lên sự sống.
Dù căn phòng lớn được trang hoàng với vô số chiếc đèn. Thì bầu không khí lạnh lẽo này vẫn luôn hiện diện thoáng qua như một thứ tạp chất hòa lẫn vào dung môi.
Một cảm giác...thân thuộc.
Và rồi ở giữa căn phòng, một chiếc bóng trắng xuất hiện.
Nó cứ ở đó, không di chuyển cũng như chẳng tạo nên âm thanh gì.
Nó lặng lẽ như một đám mây trôi giữa bầu trời mùa hạ.
Và sau cùng một âm thanh cao độ vang lên tạo nên đợt sóng lớn làm rung chuyển hết toàn bộ khung cảnh xung quanh tạo thành vô số vết nứt chi chít. Rồi từ đó, những dòng chất lỏng đỏ thẩm trào ra. Chúng vượt qua chỗ tôi đang đứng rồi ổ ạt chảy về thứ đang đứng ở vị trí trung tâm.
Cái bóng trắng đó dần sậm màu và chuyển thành một đám khói đen.
Và rồi nó lao nhanh về phía tôi-.
ẦM!
Mở mắt ra, thứ duy nhất đón chờ tôi là một tiếng động lớn khủng khiếp át hết cả tiếng mưa.
Không chỉ có âm thanh, mà còn có cả ánh sáng nữa.
Đưa mắt nhìn ra ngoài, tôi thấy một cột khói lớn cùng những đám lửa sáng rực. Và chúng bắt nguồn từ…
Cây cầu đá.
"Lillia-."
Khi tôi lật đật đứng dậy lùi lại vài bước với ý định gọi cô gái nằm trên giường thức dậy thì…
Cái gì thế?
Một thứ gì đó màu đen có kích thước tương đối lớn vừa lướt ngang qua cửa sổ. Tia sét giật lên đúng lúc đó cho thấy một tầm nhìn thoáng qua về vật thể bí ẩn.
Dựa vào hình dạng….Là con người sao?
Hớt hải chạy đến gần để nhìn xem thứ gì vừa rơi xuống thì những gì mà tôi thấy chỉ là một bụi hoa trải dài từ đầu này đến hết đầu kia của tòa nhà.
Đâu mất rồi?
"Alfred….anh gọi gì đấy, trời sáng rồi à." Tiếng nói gật gù vang lên phía sau khi tôi vẫn còn hơi ngỡ ngàng.
"Không, nhưng hình như có chuyện gì đó vừa xảy ra rồi." Vừa nói tôi vừa lục chiếc va li để lấy ra một bộ váy khác cho Lillian. Nếu quả thật là một vấn đề lớn như tôi nghĩ thì, chúng tôi không nên nằm trên giường nữa.
Vừa chụp lấy những mẩu váy mà tôi ném cho, Lillian tiến đến gần tấm cửa sổ lớn để nhìn đám lửa lớn xa xa trong khi nhanh tay mặc chúng lên bộ váy lót trong.
Sau khi đã chuẩn bị quần áo đầy đủ, chúng tôi mở cửa chạy ra ngoài hành lang vừa đúng lúc chạm mặt ngài thanh tra đang cố gắng xỏ tay và chiếc áo bành tô.
"Bên mấy đứa có thấy gì không? Ta chỉ nghe thấy một tiếng nổ rất lớn."
Tôi gật đầu rồi trả lời.
"Cây cầu gặp phải vấn đề."
Cả ba nhanh chóng chạy đến vị trí cầu thang thì thấy thêm hai người nữa, một nam một nữ với độ cao chênh lệch nhau.
"Chuyện gì thế anh Alfred?" Cậu trai tóc vàng kêu lên.
Tôi nhanh chóng giải thích rồi để họ nhập bọn cùng tiến xuống tầng dưới cùng.
Cánh cửa lớn dẫn ra bên ngoài đang mở toang, từng đợt gió mạnh đầy hơi ẩm thổi tạt vô số giọt mưa ướt cả một khoảng sàng, đã có một người đứng sẵn ở đó trên tay cầm một chiếc ô.
"Ông Jasmale." Andy cất tiếng gọi.
Người đàn ông đó quay lại để lộ một khuôn mặt đáng kính.
“À chào cậu Andy và mọi người, thật thất lễ khi phải để các vị thức dậy trong đêm thế này.”
“Không cần quan tâm đâu, chuyện gì đã xảy ra thế ông Jasmale.” Andy xua tay rồi nhanh chóng hỏi thẳng.
“Tôi đang định đi kiểm tra đây. Xin hãy chờ tôi một chút.” Nói rồi, chiếc dù đen nhanh chóng băng qua làn mưa hướng về đám cháy ở trước mặt.
“Ta cũng đi nữa, mấy đứa chờ ở đây đi.”
Ông thanh tra cao lớn của chúng tôi liền vội vã chạy theo bóng đen đang xa dần.
Hi vọng ông lão dễ mến đó không gặp vấn đề gì, tôi cũng chẳng phiền gì nếu phải đi chung đâu. Nhưng đây là nhà người khác, tôi không thể cứ hành động tùy tiện được.
Giờ thì làm gì đây?
Nhìn sang bên cạnh thì dường như Lillian cũng đang suy tính gì đó. Cô đặt ngón cái lên cằm rồi chăm chăm nhìn về một khoảng vô định nào đó. Thật tò mò trong khối óc đó đang suy tính chuyện gì. Hi vọng cô ấy sẽ nhanh chóng đưa ra đáp án về chuyện kì lạ này.
Đột nhiên, Lillian quay phóc người lại, bám lấy tôi bằng đôi tay nhỏ rồi kéo nhanh vào trong.
“Nhanh lên nào Alfred!” Cô ấy nóng vội nói.
“Có chuyện gì thế?”
“Cứ đi nhanh đi rồi tôi sẽ giải thích sau.”
Lillian kéo tôi leo lên cầu thang. Dù đang thở gấp do không quen vận động nhanh nhưng cô ấy vẫn không hề có ý định dừng lại. Lâu lắm rồi tôi mới thấy cô gái này căng thẳng đến vậy.
Dĩ nhiên đây chẳng phải là chuyện tốt lành gì. Nó giống như loài chim bất chợt bay lên cả đàn khi cảm thấy có một mối nguy nào đó đang đến gần. Nhưng khi áp dụng với Lillian, đây không phải là bản năng đơn thuần, rõ ràng trong hai phút kia cô đã nhận ra điều gì đó.
Khi vừa đến tầng một thì một tiếng thét xé lòng vang lên chẳng kém gì những nữ thần u ám trong truyền thuyết Ireland có thể làm vỡ tan bất kì tâm hồn yếu ớt nào.
Cái quái gì đang xảy ra thế này?
Cả hai chúng tôi nhanh chóng tăng tốc để băng qua một đoạn hành lang rồi leo lên lầu hai.
Một người phụ nữ với bộ váy liền áo dài sử dụng tông màu đen và trắng chợt rơi vào tầm mắt. Cô ta cũng bước nhanh trên đoạn hành lang rộng với vẻ hớt hãi.
“Chẳng phải cô là người đi cùng với ông Bradwell?”
“V-vâng…”
“Có chuyện gì thế? Sao trông cô có vẻ hoảng loạn?”
“Đó đó... Trên đó... ” Vừa nói cô ta vừa chỉ tay về phía nơi cầu thang dẫn đến tầng ba.
“Chậc-”
Tắc lưỡi một cái, Lillian lại tiếp tục lao đi mà không báo trước. Chúng tôi nhanh chóng băng qua từng bậc cầu thang dẫn đến tầng cao nhất. Và trên đó chỉ có một duy nhất một cánh cửa.
Một cánh cửa mở toang.
Lillian, người đã lên trước tôi, đang đứng đó, ngay bên ngoài cánh cửa. Thân hình cô đang che khuất một phần những chi tiết trong căn phòng tối đen.
Lòng ngực tôi chợt như có gì đó ép vào.
Đồng tử mở căng ra hết cỡ.
Lông mao dựng đứng hết cả lên.
Tất cả là vì cảm nhận được mùi vị không khí thân thuộc, thứ mà tôi đã tự mình trải nghiệm biết bao nhiêu lần.
Một mùi vị mà tôi coi trọng hơn tất thảy mọi hương vị khác trên đời.
Bước đến bên cô ấy, tôi nghé mắt vào trong để ngắm nhìn khung cảnh mà mình đã mường tượng ra được vài giây trước.
Đúng thế… Đó là…
Mùi hương của cái chết.
Một tia sét lại vang lên, kéo theo thứ âm thanh ồn ào nhưng lại tô điểm thêm cho những hình ảnh mà thứ ánh sáng bất chợt của nó đã tiết lộ.
Đó là một thân xác ngồi trên chiếc xe lăn được đặt giữa một căn phòng tràn ngập mùi máu tươi.
29 Bình luận
"Cái xác thứ mấy trong ngày rồi đấy JJ?" :))
Sắp tới cháu sẽ mua wacom, nên sẽ vẽ nhanh hơn và chất lượng hơn, và dự sẽ thay lại tất cả minh hoạ cũ (main cháu mới phác lại trông không hiền như ban đầu... sợ không nhận ra nên sẽ vẽ lại).
và nah, cháu đi học, thi, chuyển cấp lớp 10 và vô vàn việc khác và vẽ free nên sure kèo chất lượng sẽ không thể giống dân chuyên được.
Trời, bộ hôm nay là ngày Drama hay sao, mà đi đâu cũng thấy. Hít lung não rồi :))
Lỗi chính tả nè, 'trể' trong đoạn ông quản gia nói với Alfred
'Vôc' trong đoạn Andy nói về ông nội.
Mới thấy nhiêu đó.
Phải đọc nhiều hơn đoạn tả cảnh xác chết mới đc, hay quá!
À, với--
“Anh hai không muốn ngủ với em à?”
...
*ĐOÀNG!!!*
Nobody bị bắn gục. Máu chảy đầm đìa, và anh ta ra đi với nụ cười trên môi.
Thưa các đồng ở phường. Dẹp quả bom đó đi. Chúng ta không cần phá cửa nữa. Tôi xin xác nhận tên lolicon này đã tử vong.
Okita-san xin hết.