Sống lại ở thế giới khác
Viết theo ngẫu hứng
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 06: Các vương quốc bóng tối.

Chương 110: Nhìn lại khả năng của đồng đội.

4 Bình luận - Độ dài: 10,789 từ - Cập nhật:

Sống lại ở dị giới.

      Chương 110: Nhìn lại khả năng của đồng đội.

          Cuộc tập huấn tự phát của chúng tôi tại rừng Narsell kéo dài đến hai ngày rưỡi. Ngày đầu do tôi dẫn theo Cindy và Linda đi săn tốn kha khá thời gian, đến tối bọn khi mọi người cùng ngồi quanh lửa trại, tôi cũng đã chia sẻ kinh nghiệm hoạt động ngày hôm đó của mình với nhóm Jerene. Và sang hôm sau, Jerene đã dẫn theo Linda, Natalia và Dolly để đi săn. Vì Linda là người kém về kỹ năng lẫn lý thuyết nhất nên phải bị dắt đi để trao dồi nhiều hơn. Còn tôi và Cindy ở lại trông trại.

          Ngày thứ hai mọi người cũng vất vả không kém, mục tiêu săn của họ là gấu đỏ. Đương nhiên, Linda đã là người phải đi tiên phong theo sự chỉ dẫn của Jerene, mục đích là rèn luyện tính thực chiến của cô gái tóc hung này. Dolly thì cũng được làm quen với khả năng trị liệu cấp tốc trên chiến trường để khỏi bỡ ngỡ về sau. Riêng Natalia, cô ấy chân yếu tay mềm lại không có phép thuật nên không có trực tiếp tham gia vào chuyến đi săn. Nhưng cô gái ấy lại được Jerene chỉ cho cách quan sát tình hình cụ thể cuộc đi săn từ xa, từ đó có thể thông báo cho các thành viên khác thông qua các loại pháo sáng. Nói cách khác, Natalia được Jerene huấn luyện giống như một trinh sát viên vậy.

          Nhiệm vụ của trinh sát viên trong đội cũng rất quan trọng, vừa phải đảm bảo an toàn cho bản thân lại vừa phải chuyển được tin tức đến đồng đội. Người ù lì chậm chạm sẽ không thể nào đảm đương được vị trí này. Natalia tuy chỉ là một cô gái chạy bàn tại một quán ăn nhỏ ở ngôi làng phía sau học viện, ăn nói lại dè dặt và rất thùy mị. Nhưng tôi cũng có thể nhận ra điểm sáng của cô ấy, chính là tay chân lanh lẹ và có mắt quan sát rất tốt. Thế nên cái quán ăn kia tuy nhỏ nhưng chỉ cần một hầu bàn như cô ấy là đủ. Nghĩ vậy, sau chuyến đi này tôi phải tìm mua thêm dụng cụ trinh sát thật tốt cho cô gái tóc hạt dẻ này rồi. Hơn nữa tương lai cô ấy sẽ là hầu gái riêng cho tôi kia mà.

          Khi chuyến đi này của chúng tôi kết thúc, ai ai cũng mang bộ dạng nhếch nhác trở về cùng một lô chiến lợi phẩm. Tuy ai cũng bẩn thỉu và bơ phờ, nhưng tình cảm của mọi người đã nhích gần lại với nhau hơn một chút. Nhất là Jerene, cô ấy đã có thể chủ động nói chuyện với các cô gái khác một cách bình thường mà không cần có tôi. Và để không mất mặt, tôi dùng danh nghĩa công chúa của mình thiết đãi cả nhóm tại lâu đài hết ngày còn lại, để mọi người có thể thoải mái nghỉ ngơi và tẩm bổ.

          Với lối sống xa hoa của Jerene thì cách tiếp đãi của tôi chẳng thấm vào đâu với cô ta cả, nhưng bốn cô gái còn lại thì giống như vừa được trải nghiệm một cuộc sống hoàn toàn mới vậy. Nào là tắm bằng hồ nước lớn hệt như một cái hồ bơi được pha toàn tinh dầu chất lượng. Rồi ngồi phòng xông hơi, lại được mát xa toàn thân kết hợp với các hương thơm cây cỏ để giúp tinh thần được thư giãn sau khi tắm nữa. Ăn tối thì được ngồi bàn lớn với thức ăn ê hề, nhìn thôi cũng thấy no rồi. Còn lúc ngủ, tất nhiên tôi mời cả đám về phòng mình tổ chức bữa tiệc đồ ngủ của các cô gái rồi.

          Nhưng nói gì nói, thời gian còn lại ở trong phòng tôi mới là chủ đề chính cho mọi người chơi bời. Tôi có nhờ ông quản gia Joseph mang vài trò giải trí từ khu huấn luyện quân đội hoàng gia đến phòng tôi, để cho các bạn của tôi chơi với nhau. Thanh nhã và lành mạnh thì có cờ vua, với cờ quái thú ở thế giới này. Còn kém lành mạnh thì tất nhiên là bài tây với mấy trò đổ xúc xắc thường hay thấy ở mấy quán rượu dân dã.

Và tôi hoàn toàn nhường sân chơi lại cho các cô gái ấy. Còn phần mình, thì nằm dài trên giường coi tài liệu nghiên cứu xem có đồ dùng nào thích hợp hơn để đi thám hiểm cho cả bọn không. Tôi phát hiện ra rằng, cả nhóm không thể cứ cấm đầu lao vào đánh cận chiến với quái vật một cách liều lĩnh như mấy ngày qua được. Điều đó chỉ đúng với những kẻ mạnh như tôi hoặc Jerene thôi, còn bốn cô gái còn lại thì hoàn toàn không phù hợp. Tôi phải tìm loại vũ khí đánh xa cho mọi người, trong đó cung nỏ là lựa chọn hàng đầu, nhưng khuyết điểm của loại vũ khí này là bị hạn chế về số lượng mũi tên mang theo được. Đó không phải là vũ khí thích hợp dùng để chiến đấu lâu dài.

“Hừm... công chúa đang xem cái gì thế?” Jerene nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh tôi, trên tay còn dung đưa ly rượu.

“Chỉ là đang xem ở kho vũ khí quân đội gần đây có thứ gì mới mẻ để dùng không thôi. Chuyến đi dã ngoại tới chắc chắn sẽ không đơn giản như lần luyện tập tự phát này của bọn mình đâu.” Vừa nói, tôi lật sang trang khác tiếp tục xem. “Mà cô không xuống chơi với mọi người à?”

“Bọn họ chơi không lại tôi mấy trò đó đâu, nên cứ để họ tự chơi với nhai đi.” Jerene cười khúc khích rồi lại nhắc chừng. “Thế công chúa có phát hiện gì chưa, nếu chưa thì sẽ không kịp nữa đâu. Còn hai ngày nữa là khóa học tới chính thức bắt đầu rồi.”

“Ầy, tôi cũng đang đau đầu đây.” Tôi vùi đầu vò tóc ngồi thẳng dậy. “Jerene nè cô có món vũ khí nào có thể đề xuất cho mấy cô gái nhóm mình được không?”

“Thế công chúa yêu cầu như thế nào?” Cô tiểu thư hỏi, giọng hơi ngà ngà.

“Vũ khí tầm xa, dễ sử dụng, tiện lợi mang theo bên người và có thể tham chiến lâu dài.” Tôi liệt kê một loạt và nhìn Jerene không chớp mắt.

          Cô tiểu thư tóc tím không nói gì mà chỉ lẳng lặng đung đưa ly rượu vài lần rồi hớp một ngụm. Một lúc sau cô ấy lên tiếng. “Nếu công chúa không chấm cung nỏ thì có thể xin đức vua cho phép sử dụng vũ khí mới của quân đội được không?”

“Vũ khí mới của quân đội?” Tôi nghĩ ngợi giây lát, rồi chợt nhớ ra. “Ý cô nói là những cây súng săn được sản xuất giới hạn cho binh lính hoàng gia ấy à?”

“Phải, tôi nghe nói đó là nhờ vào bản thiết kế của cái cậu Garuda gì đó nên mới chế tạo được thì phải.” Nói rồi Jerene lại rót thêm một ly rượu khác nhâm nhi.

Lời của Jerene làm tôi nhớ tới ngày đầu lúc mình vừa trở về hoàng cung. Thời gian đầu những hộ vệ trong cung vẫn còn sử dụng kiếm và giáo là vũ khí chính quy, nhưng không bao lâu họ đã chuyển sang súng trường đồng loạt. Tôi cứ nghĩ mức độ phát triển ở Vương quốc Slain tốt hơn các quốc gia khác nên mới có thể có súng, chứ chưa từng nghĩ là nhờ Toshiro bán bản thiết kế cho hoàng gia nên mới có chúng.

“Cô vừa gợi ý cho tôi một chuyện tốt đấy.” Tôi reo lên vẻ vui mừng. “Tôi nghĩ ngày mai mình hãy trược tiếp đến chỗ của Toshiro, để xem có thể nhờ cậu ta chế tạo ra một vài món vũ khí hữu dụng với mọi người không. Thù lao có thể thương lượng.”

“Mai công chúa định đi một mình à?” Jerene hỏi, nhưng mặt mũi thì lại ửng đỏ có dấu hiệu giống như chuẩn bị say hoặc là đã say rồi.

“Nè nè, có phải cô uống hơi nhiều rồi không?” Tôi giật ly rượu trên tay Jerene đặt nó lên tủ đầu giường phía bên mình. “Tôi nói trước nha, nếu say rồi thì đi ngủ, đừng có loi nhoi à.”

“Cô nói gì thế công chúa?! Rượu nho sao có thể làm tôi say được, chỉ là uống nhiều quá nên tôi thấy chóng mặt thôi.” Vừa dứt lời thì Jerene ngã huỵch xuống giường, còn kéo theo cả tôi. “Công chúa này, sao cô lai có nhiều rượu nho của nhà Norman quá vậy? Chia tôi một ít có được không?”

“Mớ rượu này của Jack tặng cho tôi vào hôm sinh nhật tôi đấy. Nếu cô muốn thì mai tôi sẽ cho người chuyển đến biệt thự của cô một nửa.” Tôi vừa nói vừa vuốt mái tóc của Jerene ra sau cho cô ấy thông thoáng. Từ lúc ăn tối xong đến giờ không biết Jerene đã uống biết bao nhiêu rượu rồi mới thành ra bộ dạng say xỉn như này. Sơ sơ trong phòng tôi cũng bốc hơi năm sáu chai gì rồi, chưa kể trong lúc ăn.

“Công chúa hứa rồi nha, mai tôi sẽ lấy một nửa số rượu còn lại trong kho của cô đó.” Giọng của Jerene bắt đầu đặc lại, giống như bị nghẹt mũi và cô ta cười vẻ mãn nguyện. “Tôi còn muốn hỏi công chúa thêm một câu.”

“Ờ ờ hỏi đi.” Thấy Jerene có dấu hiệu bắt đầu muốn ăn nói linh tinh, tôi đành nằm yên bên cạnh giả điên nghe cô ta nói. Nhưng lúc này cũng là thời điểm dễ khiến cho cô ấy nói lời thật lòng.

“Mấy cái đồ giả đó... công chúa giấu ở đâu vậy? Từ nãy đến giờ tôi đi lòng vòng tìm không thấy chúng đâu cả.” Cô tiểu thư tóc tím vừa nói, vừa lòn tay xuống dưới gối, rồi dưới đệm lần mò gì đó.

“Đồ giả? Cái gì giả, cô đang tìm gì?” Tôi bối rổi lật mình hỏi.

“Thì là cái đó đó, cái thứ lần trước công chúa với tôi dùng trong phòng tắm ở ký túc xá đó.” Jerene lọ mò tìm một hồi không có, cô ta đè lên người tôi thì thầm. “Không có cái đó thì những lúc công chúa muốn giải quyết vấn đề cá nhân thì dùng cái gì?”

“Này này Jerene, tôi nhớ rượu của tôi hoàn toàn bình thường mà, chứ có bỏ thuốc gì đâu sao cô lại nổi hứng lúc này vậy?” Tôi hoản loạn đỡ lấy hai vai của cô ta.

“Tôi không có ý nói công chúa bỏ thuốc tôi, chỉ là đột nhiên tôi thấy rạo rực muốn giải tỏa mà thôi.” Cô ấy vừa nói, vừa thọt tay vào quần, tay còn lại tự xoa ngực bản thân. “Mỗi lần nhìn cô tôi lại thấy hình bóng của anh Leon nên không thể cưỡng lại được. Hay là công chúa hôn tôi đi.”

“Thôi thôi, ở đây còn có người khác nữa đó.” Tôi nói khẽ, giọng khẩn trương. “Hơn nữa giờ tôi không có nhu cầu.”

“Công chúa lừa ai chứ. Tôi biết cô là một người nhạy cảm, hay là để tôi làm nóng giúp cô nha.” Nói xong Jerene liền bổ nhào xuống người tôi, miệng thì hôn lấy hôn để, còn tay thì bắt đầu mò mẫm khắp nơi.

“Thôi, không được mà, mấy người kia phát hiện thì sao.” Tôi gắt giọng, nhưng vẫn phải nhỏ tiếng hết mức, sợ đám Linda chú ý.

“Ai phát hiện thì kéo người đó vào cuộc thôi, tôi không ngại va chạm tập thể đâu.” Cô tiểu thư vừa nói vừa cười ngắt quãng.

“Đừng nha, tôi vẫn còn muốn giữ hình tượng của mình trước mặt bọn họ.” Tôi dùng lực, khống chế hai tay Jerene lại. “Tôi thật sự không có mấy cái đồ giả kia, nhưng giờ nếu cô muốn quá thì... dùng tạm vỏ rượu đi. Phần cổ chai có thể thỏa mãn được cô không chừng.” Tôi nói sau một hồi ngập ngừng, và vô tình thấy mấy chai rỗng trên nền nhà.

“Dùng cổ chai rượu á?” Jerene lập lại, rồi cô ta cười khì một cách quỷ quyệt. “Đúng là chỉ có công chúa mới nghĩ ra mấy thứ này. Hẳn là bình thường cô cũng hay tự giải quyết bằng cách này phải không?”

“Nói bậy, mấy thứ này làm sao có thể thỏa mãn được tôi mà phải phi công nghĩ đến.” Tôi vật Jerene ra giường rồi vội lụm một vỏ chai rỗng lên nhét vào tay cô ta. “Nè, muốn làm gì làm đi, mà cô nên vào trong nhà tắm làm kìa. Đừng có làm tại giường mắc công làm bẩn chỗ ngủ.”

“Vậy công chúa muốn vào trong đó với tôi không?” Cô ấy lọ mò ngồi dậy, cầm vỏ chai lắc lư qua lại.

“Thôi cho tôi xin, tôi còn phải nghĩ xem nên nhờ Toshiro thiết kế vũ khí mới cho chúng ta như thế nào nữa.” Tôi nói và đẩy Jerene xuống giường đi thật lẹ. “Và nhớ chút nữa đừng làm quá chớn với nhỏ giọng thôi đấy, không thì cả đám nghe được chuyện xấu hổ của cô đó.”

“He he, tôi sẽ cố hết sức.” Cô tiểu thư tóc tím nói với vẻ mặt tinh nghịch cùng đôi mắt lờ đờ, rồi cô ta lột trần bản thân ngay cạnh giường tôi và lập lờ một lúc mới vào nhà tắm.

          Jerene vào nhà tắm rồi mà tôi vẫn không hết hoản loạn, cô ta bình thường thì lúc nào cũng nghiêm nghị và có vẻ khó gần. Nhưng khi say một cái lại biến thành người phóng túng như thế này. Lúc nãy tôi còn tưởng sẽ được nghe cô ấy tâm sự những tâm tư chất chứa trong lòng, ai ngờ còn bị cô ta rủ va chạm trong nhà tắm nữa chứ. Hên là bốn cô gái kia mải mê mấy trò chơi ở trại huấn luyện, không phát hiện bọn tôi, nếu không thì đêm nay chắc sẽ là đêm thác loạn của một đám nữ sinh quá.

          Tôi dành vài phút để ổn định tâm trí lại và tiếp tục quay lại chủ đề lựa chọn vũ khí thích hợp cho các cô gái trong nhóm, không những vậy mà còn phải lựa cho Natalia một bộ đồ nghề chinh thám hoàn chỉnh nữa. Trước tiên là vũ khí thích hợp cho cả nhóm. Tôi muốn có một thứ gì đó có thể tấn công tầm xa, ít gây tiếng động, không cồng kềnh và phải có thể chiến đấu lâu dài trong một cuộc chiến.

          Tôi biết cách nghĩ này của mình rất ấu trĩ, trên đời này làm gì có thứ vũ khí tầm xa nào dùng mãi mà không hết đạn dược. Đến cả xe chạy cũng cần phải tiếp thêm xăng chứ nói chi là súng ống hay cung nỏ. Nhưng nếu loại vũ khí mang tính vật lý không thể đáp ứng được, vậy thì về phép thuật thì sao nhỉ? Không biết ở tháp hiền triết của thầy Klein đã có phát minh gì mới về khí cụ ma thuật không. Nếu có một cây trượng hay đũa phép nào đó sử dụng năng lượng từ đá ma thuật để làm phép thì tốt quá. Như thế thì những người không biết phép thuật như Natalia cũng có thể sử dụng được.

          Dù sao đi nữa, tôi cũng nên thăm dò ý kiến của mọi người, như thế sẽ có một kết quả tốt hơn là nghĩ một mình. Tôi bò về phía chân giường rồi nằm dài ra hỏi mọi người. “Này các cậu, tạm dừng cuộc vui tí xíu đã, tớ có chuyện cần hỏi.”

          Mọi người đồng loạt dừng lại nhìn về phía tôi. “Có chuyện gì quan trọng à Lena?” Cindy hỏi, cô ấy đảo mắt nhìn quanh về phía tôi rồi tiếp lời. “Và Jerene đâu rồi?”

“À, cô ta uống nhiều rượu quá nên giờ đang hạ nhiệt trong nhà tắm rồi. Mọi người đừng để ý.” Tôi vừa nói vừa phất tay, ám chỉ để mọi người đừng quan tâm. “Tớ hỏi cái này quan trọng nè. Qua hai ngày luyện tập ở rừng Narsell, tớ phát hiện mọi người cần phải có vũ khí tấn công tầm xa để đảm bảo an toàn lẫn hiệu quả cho chuyến đi. Vì thế muốn hỏi mọi người thấy vũ khí nào thích hợp với bản thân?”

          Mọi người nhìn nhau nghĩ ngợi một lúc rồi xì xầm trao đổi vài câu, cuối cùng Linda nói trước. “Nếu cậu đã hỏi thì tớ sẽ nói. Cá nhân tớ thì chỉ cần một bộ cung tên là thấy yên tâm rồi.”

“Một bộ cung tên? Chỉ đơn giản vậy thôi á?” Tôi nói với vẻ thất vọng. “Còn có ai có yêu cầu nào cao hơn không, Natalia?”

“A... tớ thì... thì chỉ cần một dao găm và một cây nỏ là được.” Bị tôi gọi tên, cô ấy lắp bắp trả lời với dáng vẻ rụt rè trông rất dễ thương.

“Tớ không cần vũ khí tầm xa, một búa một khiên đủ để tớ đối diện với thử thách rồi.” Cindy nói thêm vào với vẻ rất tự tin.

“Vậy còn cậu thì sao Dolly?” Tôi quay sang hỏi cô gái đoan trang cuối cùng cho có lệ, vì thấy ý kiến của ba người trước đưa ra cũng như không.

“Tớ có thể dùng phép thuật tấn công từ xa mà, nhưng dù sao vẫn là ưu tiên việc chữa trị cho mọi người, nên tớ không nghĩ mình cần thêm thứ gì nữa đâu.” Dolly nói một cách vui vẻ. “Mà nếu có thì chắc tớ sẽ cần một quyển sách phép đã vẽ sẵn các vòng chú phép thuật. Như thế tớ sẽ có thể thi triển phép nhanh hơn để tự bảo vệ mình và cứu thêm những người khác lúc cần thiết.”

“Ghi nhận ý kiến của cậu Dolly.” Tôi nói với vẻ hài lòng. “Còn Linda và Natalia, hai cậu cần phải có tham vọng nhiều hơn nữa. Những vũ khí cung nỏ tầm thường sẽ không thể giúp đỡ mọi người trong một cuộc chiến kéo dài đâu. Hãy nghĩ xem các cậu cần gì để giúp mọi người nếu trường hợp đó xảy ra.” Nói xong hai cô gái đó, tôi quay sang Cindy nói thêm. “Còn cậu nữa, tuy cậu có thể cậy vào tấm khiên và chiếc búa tạ, nhưng đôi lúc hai thứ đó không thể giúp đồng đội từ xa được. Cậu cũng nên nghĩ thêm về vị trí của mình đi.”

“Thế còn những hòn đá phép thuật thì sao? Chúng không phải là thứ giúp chúng ta tăng phạm vi ảnh hưởng của đòn đánh à? Tất cả các loại vũ khí đúc ra lúc nào cũng có ít nhất một lỗ hỏng để gắn đá phép mà.” Linda hỏi xen vào, và nhìn mọi người lần lượt.

“Đồng ý là vậy, nhưng chúng không thể sử dụng thường xuyên với những người như chúng ta.” Cindy giải thích. “Hơn nữa, nếu làm dụng quá nhiều thì sẽ càng đẩy nhanh quá trình hư hỏng của vũ khí sử dụng.”

“Cindy nói không sai, trừ khi loại vũ khí của cậu được làm từ kim loại tốt như Mythril trở lên, bằng không thì nó sẽ nổ nếu sử dụng quá nhiều. Điều đó sẽ đem lại nguy hiểm cho người sử dụng.” Dolly cũng nghiêm túc nói rõ sự lợi hại.

“Kinh khủng đến thế à.” Linda xanh mặt, miệng há to.

          Mọi người trở nên im lặng, và tôi quan sát họ thêm một lúc rồi nói. “Các cậu hãy nghiêm túc suy nghĩ, dù sao đó cũng là những khí cụ để bảo vệ bản thân ở ngoài vùng nguy hiểm. Cho nên đừng ngần ngại đòi hỏi những thứ tốt nhất cho mình. Tớ sẽ làm mọi cách để có thể giúp chúng ta an toàn khi ở bên ngoài.”

“Thôi được, bọn tớ sẽ nghĩ thêm về vấn đề đó.” Linda nói như đang rên rỉ, rồi quay sang các cô gái còn lại với vẻ phấn khởi. “Nào các cậu, tiếp tục cuộc vui nào. Tớ sẽ thắng cho đến đồng tiền cuối cùng của các cậu.”

          Tôi khá sốc với thái độ của Linda. Rõ ràng tôi chỉ nhờ người mang trò chơi giải khuây lên đây cho mọi người thôi, ai ngờ giờ nó thành cái sòng bạc rồi. Nhưng sao cũng được, dù sao họ cũng chỉ cá cược với nhau vài đồng bạc lẻ để cho vui. Tôi có thể bù đắp lại cho những người thua cuộc bằng tiền túi của mình.

Với lại ý tưởng về sách phép hỗ trợ mà lúc nãy Dolly nói cũng rất thực tế với cô ấy, tôi ghi chú nó lại vào sổ tay và để sáng mai sẽ gặp thầy Klein để nói về vấn đề này. Còn về vấn đề vũ khí thông thường, chắc tôi phải gặp cha để xin ý kiến, hoặc trực tiếp đi gặp Toshiro để xem một nhà phát minh như cậu ta có ý tưởng gì phù hợp với bọn con gái chúng tôi hay không.

“Được rồi, tớ đi ngủ trước đây, mọi người chơi vui vẻ nhưng nhớ nhỏ tiếng chút nhé. Đừng làm ảnh hưởng đến các lính gác đi tuần ở bên ngoài.” Tôi chào tổng thể mọi người rồi vùi mình vào tấm chăn ấm, tận hưởng cảm giác chiếc nệm êm dưới lưng mình sau hai đêm nằm trên đống cỏ ẩm ướt trong rừng.

          Sau chuyến đi hai hôm rồi, cộng thêm việc cả buổi tối vắt óc suy nghĩ vấn đề trang bị cho cả nhóm khiến tôi khá phiền não và cả người đều mệt rã. Khi bỏ những tứ đó ra khỏi đầu, tôi nhanh chóng thích ứng với cảm giác dễ chịu từ những chiếc gối mang lại và chìm dần vào giấc ngủ. Thời khắc cả thể xác lẫn tinh thần đều được nghỉ ngơi thật thoải mái.

          Đến sáng hôm sau khi mặt trời chưa ló dạng thì tôi đã thức dậy. Sòng bạc của các bạn tôi cũng đã giải tán, và mỗi người ngủ một nơi như những kẻ vô gia cư. Cindy thì nằm trên sô pha ngủ trông rất thoải mái. Linda thì lại leo lên bàn nằm như những kẻ say rượu. Còn Dolly và Natalia lại co ro trên nền nhà trông rất tội, cũng hên là có thảm nhung lót sẵn nên cũng không lo họ bị cảm lạnh.

Chỉ duy nhất có Jerene lại leo lên giường tôi ngủ cùng, đã thế cô ấy còn không thèm mặc đồ ngủ nữa chứ, cứ thế mà thả rong lúc ngủ. Chẳng biết đêm qua cô ta về giường lúc nào, nhưng sáng nay lúc phát hiện cô ta nằm cạnh mình thì tôi thấy người cô ta vẫn còn ướt. Làm cả một bên giường của tôi đã bị bẩn. Hơn nữa... trong nhóm chúng tôi chỉ có sáu người, bốn cô gái ở kia, tôi và Jerene ở đây. Vậy giờ bên tay trái của tôi còn ai nữa thế này?

Tôi từ từ kéo tấm chăn xuống, tôi phát hiện đôi chân thon gọn mang tất lưới của con gái lộ ra. Tôi thắc mắc không biết ai lại có thể vào đây được, đã thế còn ngủ ngon lành mà không sợ bị thó cổ. Lật mạnh tấm chăn sang một bên, tôi phát hiện nhân tố bí ẩn nằm cạnh chính là con rồng tóc vàng biến thái Celestial. Cô ta đã lẽn vào phòng tôi bằng cách nào đó và còn... bày một đóng đồ lót của tôi ra giường để nằm lên ngủ nữa. Nhìn mặt con rồng này đang phê pha đồ nhỏ của tôi lúc ngủ trông rất gợi đòn.

Tôi hít một hơi thật đầy rồi xách tai Cel lên xì ra từng lời. “Cái con rồng biến thái này, tại sao cô lại xuất hiện ở đây hả?”

“Ấy ấy, đau đau, là kẻ nào phá giấc ngủ của tiểu thư ta đây.” Cel la chí chóe, dùng lực phản kháng lại tôi trong lúc còn mớ ngủ.

“Mở con mắt bò sát của cô ra nhìn cho kỹ xem là ai.” Tôi áp mặt lại thật gần với cô ta, lại tiếp lời. “Cô đột nhập vào phòng tôi lúc nào, tại sao quần nhỏ của tôi bị vứt đầy giường thế hả? Thêm bộ đồ ngủ mà cô đang mặc nữa, sao nó giống của tôi quá vậy?”

“Á... ớ... hè hè, tiểu thư.” Celestial cười lấy lệ, rồi nhẹ giọng nói. “Lâu rồi không gặp tiểu thư làm em nhớ cô lắm. Từ khi cậu Audrey đi làm công việc giáo viên gì đó cũng rất ít khi về biệt thự, ba con nhóc Cheny Pupu Shushu từ lúc được đi học thì cũng không về đó luôn, nên nơi đó giờ chỉ còn mỗi mình em. Vì thế, ban ngày em ở biệt thự trông chừng giúp cậu Audrey, còn đêm xuống thì đến lâu đài của tiểu thư lưu mùi hương của mình lại trên giường của cô. Nói tóm lại là, vì em quá cô đơn nên mới làm vậy.”

“Đó không phải là lý do để cho cô ngủ trong đống đồ lót của tôi.” Tôi nói, và cảm thấy vô cùng ê mặt. “Còn nữa, cô không có ngực thì làm ơn đừng có độn hai ba cái áo lót của tôi lại mặc cùng lúc. Những cái này tôi mặc để mùi mẫn với Audrey đấy.”

“Người ta mặc như vầy không phải vì hâm mộ bộ ngực của tiểu thư sao.” Cel bĩu môi làm mặt hờn dỗi, vừa từ tốn cởi toàn bộ đồ đang mặc ra. Xong xuôi, Cel búng tay một cái làm cả cơ thể sáng rực, rồi hiện ra một bộ váy gothic màu vàng mật ong mà cô ấy thường hay mặc. “Mà, sao hôm nay tiểu thư lại về lâu đài vậy, chưa đến cuối tuần mà?” Cô ấy hỏi thêm.

          Hóa ra là con rồng này canh tôi không có ở đây thì đột nhập vào phê pha, đến cuối tuần biết tôi trở về thì không dám đến, giờ lại viện cớ cô đơn nên mới lưu hương thơm cơ thể lại trên giường tôi. Thế này có đáng đánh đòn không?

“Sắp tới tôi và những cô gái đang nằm ở đây sẽ đi thám hiểm một chuyến.” Tôi thành thật nói lịch trình của mình cho Cel, dù sao cũng lâu rồi không gặp cô rồng này, tôi cũng không muốn mang tiếng ngược đãi động vật. “Chuyến đi này có liên quan đến việc tìm một thánh vật, thánh vật đó sẽ giúp tôi trở thành Succubus hoàn thiện. Dù sao thì năng lượng của tôi đã hồi phục gần như bằng lúc trước rồi, việc kiểm soát sức mạnh cũng càng khó khăn hơn nếu tôi không tự tiến hóa bản thân.” Tôi nói nhỏ, và dè chừng xem bốn cô gái Linda có ai thức hay không.

“Ô, thế em đi theo tiểu thư để phục vụ nhé?” Cô rồng reo lên một cách phấn khích, đôi mắt xanh long lanh cô ta nháy lia lịa như đang nài nỉ.

“Không được, chuyến đi này là một khóa học của học viện chúng tôi, người ngoài không thể tự ý tham dự.” Tôi từ chối thẳng, và giải thích.

“Coi nào, em là kẻ tôi tớ trung thành của cô mà.” Cel lúc lắc đôi tay đôi, kiên trì năn nỉ.

“Không là không.” Tôi nói với vẻ mất kiên nhẫn. “Nhưng mà, nếu giờ cô muốn giúp thì hãy giúp tôi chuyển một bức thư đến cho Toshiro đi. Cậu ta đang ở tại quán trọ của Tetsuya đó, cô biết nơi đó mà phải không?”

“Biết thì có biết, nhưng mà...” Vẻ mặt của cô rồng bỗng nhiên không vui, và giọng hời hợt. “Tiểu thư biết đấy, Tetsuya từng muốn lột da em để đổi lấy một số tiền sống an nhàn đến hết đời. Vì vậy, giờ bảo em đến đó làm em cảm thấy rợn người. Giống như bảo một con gia súc đi vào lò mổ vậy.”

“Cô có nói quá không, Tetsuya là một người dễ gần và vui tính mà?” Tôi đẩy Cel sang một bên, và lấy sổ tay của mình để ở học tủ đầu giường ra, viết vội vài dòng. “Tôi chỉ muốn cô chuyển bức thư này đến tận tay Toshiro hoặc Tetsuya, để mời Toshiro vào hoàng cung một chuyến tại tháp hiền triết. Tôi muốn gặp cậu ta để bàn bạc về một số vấn đề vũ khí.”

“Tiểu thư cần vũ khí thế nào? Gấp lắm à?” Cel hỏi với vẻ quan tâm.

“Gấp vô cùng, tôi muốn mọi thứ phải ổn thỏa trước ngày đầu tuần, vì hôm sau sẽ là ngày chúng tôi khởi hành.” Viết xong dòng tin nhắn, tôi dứt tấm giấy ra khỏi quyển sổ và gấp lại đưa cho Cel. “Đây, nếu cô muôn giúp tôi thì hãy làm việc này, tôi muốn Toshiro có mặt tại lâu đài nhanh nhất có thể.”

          Cô rồng vàng lưỡng lự vài giây, rồi giựt lấy bức tin nhắn trong tay tôi với vẻ miễn cưỡng. “Em làm việc này chỉ vì em là kẻ tôi tớ trung thành nhất của tiểu thư thôi đấy.” Nói xong thì tôi nhìn Cel đi vào nhà tắm, bước lên bục cửa sổ rồi nhảy bổ xuống.

          Hóa ra đó là lối vào của cô ta, giờ thì tôi đã biết. Sẽ sớm thôi, tôi sẽ nhờ cha cho người lắp thêm khung cửa sổ ở đó, không nên để nó trống huơ trống hoắc như thế được. Không phải là tôi không cho phép Cel vào phòng mình ngủ. Chỉ là nếu cô ta thực sự lưu mùi hương của mình đầy phòng thì tôi sao dám dẫn Audrey vào nữa. Quan trọng hơn là, có khung cửa sổ rồi cũng sẽ phòng được những tên trộm liều lĩnh, dù xác suất đó rất nhỏ nhưng vẫn phải đề phòng.

          Sau khi Cel đi, tôi tranh thủ dọn bãi chiến trường của cô ta để lại, sẵn lựa đồ để thay sau khi tắm luôn. Tắm xong, tôi cũng chuẩn bị thêm đồ dùng lẫn vài bộ váy thích hợp cho các cô gái khác, rồi ra ngoài đánh thức mọi người dậy để sẵn sàng cho bữa sáng và sau đó sẽ đến tháp hiền triết. Kế đó tôi ra ngoài nhờ một người lính canh gần đó truyền lệnh giúp tôi xuống nhà bếp, để chuẩn bị bữa sáng tại phòng tôi.

          Một hồi sau, khi vệ sinh cá nhân xong, mọi người đã tụ tập lại tại bàn ăn. Trong bữa điểm tâm sáng, mọi người dường như rất uể oãi vì không ngủ đủ giấc. Riêng Jerene thì cô ta lộ rõ ra bản mặt ngu ngơ của mình sau khi tỉnh rượu. Nhìn cô tiểu thư này cứ im im với vẻ mặt ngơ ngác nhìn mọi thứ trên bàn ăn giống như đứa trẻ mới lần đầu thấy những thứ này vậy, trông cũng khá dễ thương ấy chứ.

          Kết thúc bữa sáng nhẹ nhàng, tôi dẫn mọi người đến tháp hiền triết để gặp thầy Klein. Ở đấy có rất nhiều thứ hay ho để giúp cho Dolly phát huy khả năng của mình, và tôi cũng rất háo hức trở lại đây sau một thời gian.  Nhưng... dọc đoạn đường đến tháp hiền triết, khi mọi người đều nói chuyện rất vui vẻ và hết sức cảm thán cảnh vật của hoàng cung thì tôi lại vô tình để ý thấy nét mặt buồn của Jerene. Tôi chưa bao giờ thấy cô ta lộ biểu cảm đó trước đây. Trông cô ta rất suy tư và luôn nhìn về một nơi xa xăm, không đoái hoài đến những gì xảy ra xung quanh. Tựa như trong lòng có rất nhiều tâm sự mà không thể tìm ai để giãi bày. Tôi rất muốn bắt chuyện với Jerene để xem có thể giúp gì được không, nhưng vì ở đây còn mấy cô gái khác nữa nên lại thôi. Chuyện quan trọng nhất hiện giờ vẫn là gặp thấy Klein giải quyết vấn đề tập thể đã.

          Một lát sau bọn tôi đã đến được tháp hiền triết. Vào cuối mùa xuân, chuẩn bị vào hạ thì phong cảnh ở đây thật giống xứ thần tiên vậy. Những loại thực vật làm thuốc được ươm mầm ở các máng đất trước mấy ngôi nhà thí nghiệm đã bắt đầu phát triển. Có loại nở ra hoa nhiều màu sắc tỏa mùi rất thơm. Cũng có loại biến thân và gốc của mình thành hình thù xấu xí của một gương mặt già nhăn nheo, còn các chiếc lá lại sậm màu xanh tím như muốn ngã sang màu đen của chất độc. Trông chúng thật tương phản với những loại cây khác.

          Dolly rất thích thú với các loại cây thuốc này, và trên lớp học, cô ấy đã tiếp thu rất kỹ những gì đã được dạy. Mặc dù những thực vật được học ở học viện chỉ là một phần nhỏ ở tòa tháp này, nhưng chúng là những kiến thức quan trọng khi ra thế giới bên ngoài.

          Nhóm chúng tôi đến tòa tháp này không có hẹn trước, nên các pháp sư ở đây rất ngỡ ngàng khi thấy bọn tôi bước vào đại sảnh. Nhưng cũng may, vì học viện không có tiết học nào trong tuần này nên thầy Medic cũng đang làm việc ở tầng trệt của tòa tháp. Tôi có thể nói với thầy ấy vài câu để lên phòng riêng của thầy Klein một cách thuận lợi mà không cần phải mắc mớ bởi những người mới đến.

          Bước đến gần bàn thí nghiệm đầy chai lọ đủ màu sắc của thầy Medici, tôi chủ động chào hỏi. “Chúc ngày tốt lành, thầy Medici.” Sau câu chào của tôi thì mấy cô bạn phía sau cũng đồng thanh chào theo, trừ Jerene.

“Ồ, ngày tốt lành thưa công chúa, và tiểu thư Jerene cùng các em học viên khác.” Thầy người lai nói nhưng vẫn đang cẩn thận nghiên cứu hai lọ dung dịch trên tay. Một lúc sau thầy ấy thở dài rồi tra chúng lên giá đỡ trên bàn, rồi quay sang bọn tôi. “Công chúa dẫn mọi người đến đây có chuyện gì không?”

“Tôi muốn gặp thầy Klein, không biết thầy ấy có ở đây không?” Tôi nói với nụ cười trên môi.

“Ồ, thầy Klein.” Thầy người lai rục rịch thân mình lách ra khỏi mớ hỗn độn trên bàn lẫn dưới đất, rồi tiếp lời. “Thầy ấy đã ở trên phòng của mình nghiên cứu thứ gì đó mấy ngày rồi, đến giờ vẫn chưa rời khỏi phòng và cũng chẳng ăn uống hay gặp ai cả.” Thầy nói với vẻ bất lực.

“Thầy ấy bận nghiên cứu tài liệu quan trọng từ cha tôi sao?” Tôi tỏ vẻ quan tâm.

“Không phải từ nhà vua, mà từ Hội Pháp Thuật của ngài Drykiyan.” Thầy Medici vừa nói vừa vò đầu. “Công chúa biết đấy, thầy Klein là người dám bỏ cả đời mình ra để nghiên cứu mọi loại phép thuật và ngôn ngữ, và thầy ấy xuất sắc ở các lãnh vực đó. Nhưng đó không phải là lý do để thầy ấy làm việc quên giờ giấc. Điều đó khiến đầu óc thầy ấy không được bình thường trong những lúc sinh hoạt hằng ngày. Nếu công chúa muốn gặp thầy ấy thì tôi sẽ dẫn người lên đó, và hi vọng công chúa có thể khuyên thầy cân bằng chế độ nghỉ ngơi lẫn làm việc.”

“Chắc rồi, phiền thầy hãy dẫn đường.”

          Thầy Medici gắp cặp kính tròn của mình lại, rồi để lên bàn làm việc xong dẫn nhóm chúng tôi ra hành lang phía sau, dọc theo cầu thang đi lên trên. Thầy người lai dường như làm việc cũng khá căng thẳng nên khi dắt chúng tôi lên trên thầy nói rất nhiều như đang trút nỗi lòng. Chủ yếu là phàn nàn về cách làm việc bất luận giờ giấc của thầy Klein, và một vài tật xấu của thầy ấy khi rời khỏi công việc. Kế đó thầy Medici lại chuyển qua nói về tình hình của học viện, và nội dung thầy ấy sẽ dạy cho mọi người sau khóa học dã ngoại, khuyên cả đám nên chuẩn bị trước.

          Dáng người của thầy Medici mảnh khảnh, lại cao lêu nghêu làm khi đứng nhìn từ xa thì tưởng thầy là một người suy dinh dưỡng ấy chứ. Thế nhưng thầy lại có một lá phổi rất tốt, nói hoài không ngừng nghỉ mà cũng chẳng hụt hơi khi đã đưa bọn tôi lên đến tận tầng năm, nơi độc quyền của thầy Klein. Còn mấy cô gái nhóm Linda thì lại khá khẩn trương từ khi bước vào tòa tháp này, giống hệt lúc hôm qua khi vừa vào tòa nhà chính của hoàng cung. Có vẻ những nơi mang tính chất cao quý như thế này thường hay làm các cô ấy choáng ngợp.

“Được rồi, mọi người chờ tôi thông báo với thầy Klein đã.” Thầy Medici giơ tay ra hiệu cho mọi người đứng chờ khi vừa đến cửa phòng của thầy Klein. “Thưa thầy, thầy còn trong đó không ạ?” Thầy người lai gõ lên cửa vài lần và hỏi.

“Ai đấy? Medici à?” Tiếng của thầy Klein vọng từ trong phòng ra. “Vào đi, cửa không khóa.”

“Được rồi, chúng ta vào thôi.” Thầy ấy quay sang thì thầm với chúng tôi và đẩy cửa vào cùng mọi người.

“Sao đông người thế Medici? Ta cứ tưởng cậu lên khuyên ta nghỉ ngơi hay gì nữa chứ? Nào, có việc gì cứ nói nhanh đi, ta vẫn còn việc quan trọng.” Thầy Klein không nhìn lên mà vẫn đang cậm cụi dò ngón tay lên hai quyển sách khác nhau trên bàn làm việc của mình như đang đối chiếu, và còn rất nhiều quyển sách dày cộm khác bao quanh cái bàn khốn khổ của thầy.

          Thầy người lai thở dài ngao ngán rồi quay ra nhìn tôi, chỉ tay về phía thầy Klein một cách bất lực. Tôi hiểu ý của thầy ấy và khẽ gật đầu bước lại gần chiếc bàn làm việc nói. “Thầy Klein, tôi có chuyện cần sự giúp đỡ của thầy.”

          Thầy Klein khựng lại vài giây, xong nhanh chóng làm dấu hai trang sách rồi đóng nó lại, ngẩn đầu lên nhìn tôi tươi cười nói. “Ô, công chúa.” Thầy ấy hơi nghiêng đầu nhìn ra phía sau lưng tôi nói tiếp. “Và các bạn của Người.” Thầy đứng lên, chỉnh lại bộ áo cánh dơi của mình lại rồi tìm đường bước từng bước dài ra khỏi đống sách cao tầng đang vây quanh. Thầy lại luống cuống tay chân khi vừa thoát ra bãi chiến trường của mình, rồi với cái dáng lưng tôm đi nhanh đến chiếc bàn dài tiếp khách ở giữa phòng tiếp lời. “Mời mọi người qua đây ngồi. Và hãy nói xem, công chúa cần tôi giúp đỡ những gì?” Thầy vừa nói và dùng ánh mắt ám thị qua nhóm Linda như đang dò hỏi tại sao mấy cô gái đó lại có mặt ở đây.

“Chuyện là thế này. Hai ngày qua tôi cùng mọi người luyện tập ở rừng Narsell. Và khi về đây tôi đã rút ra một kết luận rằng, mọi người cần thêm phép bảo hộ và vũ khí tầm xa để đảm bảo an toàn lúc giao chiến. Không biết thầy Klein có biện pháp nào giúp đỡ không?” Tôi vừa nói, vừa ngồi vào chiếc sô pha đối diện với thầy, và các cô gái khác lại ngậm ngừng không dám ngồi theo trừ Jerene.

“Công chúa đang chuẩn bị cho chuyến thám hiểm ở khóa học tới à?” Thầy Klein ngồi vào chiếc ghế đơn, bắt chéo chân tựa lưng ra sau một cách thoải mái.

“Phải, và tôi muốn đảm bảo an toàn cho các bạn của mình trong chuyến đi.” Tôi lập lại và nhấn mạnh điểm quan trọng.

“Thế này đi. Medici sẽ dẫn các học viên kia đi lấy những dụng cụ phòng hộ phép thuật cần thiết theo ý công chúa, còn Người và tiểu thư Jerene có thể ở lại bàn luận với tôi một chút không?” Thầy Klein nói và ra hiệu cho thầy người lai vẫn lặng im phía sau, rồi thầy rướn người tới trước thì thầm đủ hai chúng tôi nghe. “Chuyện này có liên quan đến thần vật mà công chúa phải tìm.”

“Vậy thì phiền thầy Medici hướng dẫn mọi người giúp tôi.” Tôi nói với ra sau, mà chẳng quay đầu lại. “Và Dolly, cậu là người am hiểu khí cụ phép thuật hơn những người còn lại. Cậu hãy yêu cầu thầy những thứ tốt nhất cho mọi người thay tớ nhé.”

“Nếu công chúa có chuyện cần thảo luận với thầy Klein thì tôi chắc chắn sẽ phục vụ những học viên còn lại thật tốt.” Thầy Medici dường như hiểu được tầm quan trọng của việc này nên chủ động lên tiếng trước. “Nào, các học viên còn lại hãy theo thầy xuống tầng dưới lấy pháp cụ nào.”

          Giọng thầy người lai nhiệt tình và tôi nghe tiếng bước chân của mọi người lần lượt rời khỏi căn phòng một cách chậm rãi cho đến khi cửa phòng đóng lại. Tôi đoán là cả đám sẽ rất tò mò về chuyện này nhưng tốt hơn hết là không nên để mọi người biết tôi lả Succubus. Dù sao đi nữa, khi nào có cơ hội thì tôi sẽ để mọi người làm quen dần với sự thật này.

“Nào, giờ mọi người đã đi hết, thầy có thể nói vào chủ đề chính được rồi.” Tôi bắt đầu tập trung vào những lời thầy Klein sẽ nói tới đây.

“Chắc là công chúa đã nghe cái miệng nhiều lời của Medici nói rồi phải không, rằng mấy hôm nay thần nhốt mình trong phòng làm việc.” Thầy Klein nói với vẻ nghiêm túc, khác với mẫu người mang vẻ hài hước mọi khi ở ngoài. “Thật ra thần đã nhận được một tập báo cáo đầu tiên của Drikyan về địa điểm học viện chúng ta sắp đi khám phá tới đây. Công chúa cũng biết, ông ta là người Elf nên có khả năng giao tiếp với các tinh linh trú ngụ ở khắp nơi, và mang về không ít tin tức cho chúng ta. Tiếc là toàn là ngôn ngữ của tinh linh nên thần phải tốn thời gian để dịch thuật lại.”

“Thế thầy đã tìm hiểu được gì mấy bữa nay rồi?”

“Tin quan trọng đây. Các học viên khác thì không nói, học viện sẽ điều hướng cho họ thám thính ở vòng ngoài địa điểm được chỉ định. Riêng đội của công chúa thì phải mạo hiểm hơn.” Thầy Klein nói với ánh mắt sắc lạnh, nhìn tôi và Jerene luân phiên. “Điều đó có thể gây nguy hiểm cho các thành viên khác trong đội của công chúa, kể cả người có phép thuật ưu tú như tiểu thư Harmony đây.”

“Tôi không ngại nguy hiểm. Dù sao thì, từ lúc gặp con quái vật không thuộc về thế giới này thì tôi cũng đã một chân bước vào cõi chết rồi.” Jerene đáp lại với thái độ xem nhẹ sự nguy hiểm. Cô ấy còn định nói thêm chuyện gì đó, nhưng lại thôi.

          Thầy Klein trầm ngâm, nhìn Jerene dò xét một lúc rồi tiếp lời. “Không biết tiểu thư Harmony nói con quái vật không thuộc thế giới này có hình thù như thế nào? Có tiện miêu tả lại cho tôi biết không?” Chừng chục giây sau, không thấy Jerene ư hử gì thầy Klein lại tiếp tục. “Nếu không tiện nói cũng không sao, vì...”

 “Tôi sẽ nói.” Jerene nhanh chóng ngắt lời thầy. “Có thể nói cả đời này tôi sẽ không quên được hình thù con quái thú đó. Nhưng tiếc rằng thứ tôi nhìn thấy là cái xác mục ruỗng của con vật đội mồ sống dậy chứ không phải là hình dạng lúc nó còn sống.”

“Không sao đâu, tiểu thư cứ nói những gì mình thấy lúc đó là được. Tôi cần thông tin để kiểm chứng vài chuyện.” Thầy Klein khuyến khích, vẻ mặt rất chăm chú.

Jerene nhắm mắt chau mày, như đang lục tìm lại hình ảnh con thú mà cô ta nói. Cuối cùng, cô ta mở mắt ra bắt đầu miêu tả. “Con vật đã từng mém lấy mạng tôi khi đó có thân hình rất đồ sộ, với hai chiếc ngà to tướng cong vút ở miệng. Nó di chuyển bằng bốn chân, khá giống với loài voi, nhưng chân chúng lại có những móng vuốt như dã thú, và chân trước của chúng to với dài hơn chân sau.” Cô ấy ngập ngừng giây lát, lại hỏi. “Chuyến đi này không lẽ có liên quan đến một con quái vật tương tự như thế sao ngài Klein?”

          Thầy Klein sắc mặt trở nên nghiêm nghị hơn mọi khi và hình như càng tối sầm lại, da mặt thì trở nên nhăn nheo còn đôi mắt lại sâu hoắm lại sau cặp kính vuông làm gương mặt của thầy trông như một chiếc mặt nạ da người. “Con vật mà tiểu thư Harmony vừa nói là Erukul, một loại xác sống ở Vương Quốc Bóng Tối Nilfheim hay Helheim gì đó. Nhưng, con vật ấy không phải là tất cả. Và chuyến đi tới của mọi người, có lẽ cũng có liên quan đến một trong những Vương Quốc Bóng Tối ấy.” Giọng nói của thầy trở nên khô khan.

“Tin tức của ngài Drikyan gửi về có nói gì sao?” Tôi lo lắng hỏi.

“Không giấu gì công chúa, địa điểm mà thần chọn cho người đến khám phá là một tòa pháo đài bỏ hoang từ rất lâu của người Elf. Drikyan nói, nếu muốn tìm được thần khí Milletitan từ Thủy Thần Manannan thì nơi đó là nơi thích hợp nhất. Nhưng tiếc rằng.” Thầy chắc lưỡi, lắc đầu lia lịa và cuối gầm mặt xuống trông rất kích động. Một lúc sau, thầy ngữa đầu ra hít một hơi thật dài, cố giữ bình tĩnh trước khi tiếp lời. “Tiếc là ở pháo đái đó, hiện đang có dấu hiệu năng lượng bị ăn mòn bởi một loại sức mạnh bóng tối nào đó. Các tinh linh không dám đến gần chúng vì sợ cũng sẽ bị nuốt chửng. Mà sức mạnh bóng tối có thể ăn mòn năng lượng, chỉ có hai giả thuyết. Ngoại trừ bàn tay của các vị thần ra thì vẫn còn quỷ tộc đang ấn nấp đâu đó quanh đây. Thần và Drikyan cho rằng nó thuộc vế sau nhiều hơn.”

“Quỷ tộc vẫn còn mầm móng ở nhân gian này sao?” Jerene thốt lên kinh ngạc, rồi cô ấy quay sang nhìn tôi với vẻ không tin.

“Nếu đó thực sự có liên quan đến loài quỷ, thì chuyến đi này tôi sẽ đi một mình.” Tôi nói với vẻ chắc chắn. “Thầy Klein, tôi không muốn các cô bạn của mình gặp phải chuyện không may nào, kể cả Jerene nữa. Chuyến đi này vốn dĩ tôi phải tự mình thực hiện, giờ lại kéo theo biết bao nhiêu người vào cùng làm tôi thấy rất không thoải mái.”

“Lịch trình học viện đã lên hết rồi, cũng không thể thay đổi trong vòng vài ngày thưa công chúa.” Thầy Klein nói với vẻ cam chịu. “Nhưng chuyến thám hiểm này kéo dài tận vài tháng, chắc chắn khi đó học viện sẽ giới hạn khu vực thám hiểm cho mọi người. Còn về phần công chúa thì...”

“Không sao cả, đến khi đó tôi sẽ tách nhóm hoạt động một mình.” Tôi vội cướp lời của thầy.

“Dù không chắc đó có phải là sức mạnh bóng tối của bọn quỷ hay không, nhưng mong công chúa hãy đề phòng.” Thầy Klein nhắc nhở, rồi nói thêm. “Nếu có thể, thần sẽ chuẩn bị một vài người có khả năng để hỗ trợ công chúa.”

“Tôi cũng sẽ tham gia.” Jerene nói chen vào, rồi cô ấy nói với tôi. “Công chúa, tôi chưa từng cầu khẩn cô chuyện gì trước đây, nhưng giờ cô xem tôi mặt dày cũng được, hãy mang tôi theo chuyến đi này. Tôi muốn dùng chính đôi tay của mình giết vài con quỷ.” Giọng của cô tiểu thư tóc tím rất kích động, và vẻ mặt van nài của cô ấy thành khẩn hơn bao giờ hết. Gần giống như đây chính là mục đích thực sự mà cô ấy đặt ra trong cuộc đời mình vậy.

“Cô có thù với loài quỷ?” Tôi hỏi một cách chậm rãi.

“Còn hơn cả thù. Mẹ tôi đã bị quỷ tộc giết hơn mười năm về trước, đó là sự kiện biển lửa ở hoàng cung.” Jerene nói mà rươn rướn nước mắt.

“Tiểu thư Harmony, xin cô hãy dừng lại.” Thầy Klein đột nhiên quát lên và đập tay xuống bàn. Chúng tôi đều ngẩn người ra giây lát, rồi thầy nhẹ giọng nói tiếp. “Xin tiểu thư đừng nhắc lại chuyện này. Nếu để bệ hạ biết, e rằng sẽ không hay. Sự kiện năm đó, nhà vua đã ban lệnh không ai được phép nhắc lại rồi, mặc dù chính nhà vua mới là người đã mất đi rất nhiều thứ ngày hôm đó.”

“Chuyện này có liên quan đến việc tôi mất tích lúc còn nhỏ phải không thầy Klein?” Tôi nói, dù không muốn xúc động nhưng cảm xúc của Mắt Tím trong tôi dừng như hưởng ứng được với sự việc đang diễn ra ở đây, nên đã không thể cầm được nước mắt.

“Phải thưa công chúa. Nhưng thứ lỗi cho thần là không thể nói được.” Thầy Klein nói với giọng chua xót và vẻ mặt đầy mất mát. “Thần đã lập lời thề với bệ hạ rằng, sẽ không nói lại chuyện này với bất kỳ ai, hay thấy ai có ý định nói chuyện này thì phải lập tức ngăn lại ngay. Trừ khi bệ hạ cho phép, còn không thì lời thề này vẫn mãi mãi còn đó.”

“Nếu thầy không thể nói thì không cần miễn cưỡng.” Tôi cố kiềm nén cảm xúc của mình lại, rồi quay sang Jerene. “Còn cô nữa, Jerene. Nếu cha tôi đã không muốn tôi biết chuyện của quá khứ thì cô cũng đừng nói về chuyện đó nữa, chỉ cần cô giữ trong lòng là được rồi. Riêng cá nhân tôi nếu muốn biết thì, tôi sẽ tự mình tìm rõ sự việc năm ấy.” Tôi đưa tay lên quẹt đi hai dòng nước mắt trên mặt của Jerene, và vỗ về cô ấy bằng cả lòng thành của mình.

          Việc mất đi người thân bởi quỷ tộc và muốn giết chúng phục thù vốn đã là điều nằm ngoài khả năng của những người bình thường. Đa số mọi người sẽ lựa chọn cách chôn vùi quá khứ bi thương ấy đi để tiếp tục bước tiếp. Nhưng Jerene, cô ấy đã không chôn vùi quá khứ mà còn nuôi mối thù ấy cho đến bây giờ. Nếu tôi ngăn cản cô ta theo mình trong chuyến đi này liệu có phải là tôi đang thổi tắt ngọn đèn hi vọng của Jerene đã ấp ủ bấy lâu nay không?

Hơn nữa, với thực lực hiện tại của Jerene, tôi không biết cô ấy có mạnh bằng các chị e của tôi ở Orvel hay không chứ đừng nói đến việc đánh tay đôi với một con quỷ thật sự. Tôi thì ít nhiều gì cũng đã tự tay chém chết được một con quỷ, dù khi ấy có thêm người trợ giúp và kinh nghiệm thì lại ít ỏi cùng với kỹ năng cũng rất kém. Còn về mặt hiện tại, tôi có thể tự tin đối đầu một chọi một với con quỷ năm ấy.

“Được rồi thầy Klein, chúng ta tiếp tục đi.” Tôi quay sang nói với thầy, trong khi tay vẫn đang ôm Jerene xoa xoa bờ vai vỗ về cô ấy. “Lịch trình cụ thể của chuyến thám hiểm này đã có chưa?”

“Lịch trình tất nhiên là đã có, nhưng đa số những nơi mà các học viên đi qua đều mang tính thử thách để mọi người có thể dần thích nghi với thế giới bên ngoài.” Thầy ấy vừa nói, vừa rút trong ống tay áo thân quen ra một tập tài liệu. Thầy để lên bàn, xoay về hướng tôi nói tiếp. “Tuyến đường của công chúa tuy chưa được quyết định cho đến ngày xuất phát, nhưng đích đến vẫn là tòa pháo đài của người Elf. Giờ thì chỉ cần công chúa chọn lộ tuyết cho mình thôi.”

“Thầy sẽ không phiền nếu tôi lấy tài liệu này cùng mọi người thảo luận chứ?” Tôi vừa nói, vừa nhìn vào tài liệu, trên đó là tấm bản đồ đã được phân bố lộ tuyến thích hợp cho từng nhóm.

“Tất nhiên là không rồi.” Thầy Klein vừa nói vừa xoa xoa hai lòng bàn tay, biểu hiện giống như vừa nhẹ đi được một việc phiền phức. “Có điều, bản đồ của pháo đài Elf phải đợi thêm một thời gian nữa mới có. Phía bên Drikyan đang cố dùng các tinh linh do thám để vẽ lại hiện trạng bên trong pháo đài. Vì nơi đó cũng đã có từ lâu rồi, lại vừa bị bỏ hoang, nên không thể tránh khỏi việc sụp đổ lối đi ở bên trong.”

“Được, tôi không vội.” Tôi cuộn tấm bản đồ tài liệu lại, rồi nhét nó vào dây buộc lưng áo. “Nếu chuyện quan trọng của thầy chỉ có nhiêu đó, thì chúng ta sẽ kết thúc ở đây nhé. Lúc này tôi quan tâm đến việc tân trang vũ khí và pháp cụ cho nhóm mình vào thời gian tới hơn.”

“Vậy chuyện tôi muốn đi vào pháo đài bỏ hoang cùng cô thì sao công chúa?” Jerene nắm chặt tay tôi nói với ánh mắt van nài.

“Tôi sẽ suy nghĩ thêm khi có đủ thông tin về pháo đài ấy. Và còn phải xem coi, khi ấy tâm trí cô có bị lu mờ bởi thù hận hay không mới nói được, còn bây giờ quá sớm để quyết định.” Tôi cũng đáp lại cô ta với một thái độ vô cùng nghiêm túc. Nếu đến khi ấy, thông tin nhận được từ ngài Drikyan về pháo đài ấy không phải là bọn quỷ thì tôi cũng vui lòng để Jerene đi một chuyến. Còn nếu phải, thì tôi cũng chẳng dám đưa cô ta theo với cái đầu thiếu đi sự minh mẫn được. “Thôi được rồi, chúng ta xuống dưới kia đi. Giờ này chắc Toshiro cũng sắp đến rồi.”

“Toshiro Garuda? Thôi chết, tôi quên khuấy việc cậu nhóc đó nhờ mấy hôm trước rồi.” Thầy Klein thốt lên, và đứng bậc dậy khỏi chỗ ngồi chạy như bay ra cửa vừa nói với lại ra sau. “Xin thứ lỗi công chúa, thần cần phải tìm lại vài cấm thuật cho cậu ta ngay. Tôi đi trước nhé.”

          Dù không biết người đồng hương kiếp trước của tôi nhờ thầy Klein làm gì mà lại có liên quan đến phép thuật cấm, nhưng đúng là cái hình tượng một pháp sư đứng đầu một vương quốc đã bị thầy Klein bôi đen cả rồi.

~*~

          Cũng vào thời điểm rạng sáng cùng ngày, tại tòa tháp chính ở khu vực hoàng cung. Nhà vua Richard, cha của Lena, cũng đã trải qua một đêm dài làm việc không ngủ. Từ sau vụ hãm hại vào ngày sinh nhật của con gái mình, vua Richard đã lên chính sách thanh lọc đối với các thương nhân ngầm của Vương quốc Ridan. Một mặt, ông muốn kiểm soát lại tình hình đất nước để không bị rơi vào tình trạng tê liệt như Vương quốc Petian. Mặt khác, ông lại muốn kiềm hãm sự phát triển bành trướng của đất nước Ridan.

          Nhà vua đã hạn chế các lĩnh vực kinh doanh của thương nhân Ridan, đồng thời tăng thuế thật mạnh đối với những ai kinh doanh các loại mặt hàng bị cấm, chủ yếu nhắm vào mặt hàng lương thực đặc sản và các chất gây nghiện. Không giống với đất nước Slain mạnh về nông nghiệp chăn nuôi, có thể tự cung tự cấp về lượng thực và xuất khẩu. Vương quốc Ridan lại là đất nước phát triển mạnh mẽ với việc rèn sắt và khí cụ, hơn nữa chính quyền Ridan còn cho người dân đi sang các nước khác để học tập thêm các kỹ năng nông nghiệp mang về nước mình. Nhưng đa số, họ vẫn phải trao đổi lương thực từ bên ngoài vào để tiêu thụ nhiều hơn là có thể tự sản xuất ra được. Vì thế, việc trao đổi sản phẩm giữa các quốc gia vẫn diễn ra thường xuyên.

          Nhưng giờ đây, khi quốc vương Zachary Jahovah của Ridan đã bắt đầu có dấu hiệu muốn thôn tính các quốc gia khác để bù đắp những khuyết điểm đất nước của mình, hòng đạt được mục đích Vương quốc mạnh nhất ở bờ Đông. Thì vua Richard lại dần muốn cắt đứt mối giao thương với Ridan, vì giờ đất nước Slain đã có được những thành tựu quân sự tốt hơn nhờ vào Toshiro. Và bước tiếp theo, ông dự định sẽ cô lập đất nước Ridan nếu phía vua Zachary không có ý định nhượng bộ và hợp tác giao thương công bằng với các quốc gia khác.

“Đức vua, người cần phải nghỉ ngơi. Người đã không có được một giấc ngủ đàng hoàng ba ngày nay rồi.” Lancer, người bảo vệ của nhà vua lên tiếng sau khi thấy vua Richard nhiều lần nhắm mắt chau mày ngáp dài.

“Giải quyết nốt mớ hỗn độn trên bàn rồi ta sẽ đi nghỉ.” Nhà vua nói với vẻ không quan tâm. Ông đặt bút ký nhanh thêm một chính sách mà bản thân cho là phù hợp để đối kháng với đất nước Ridan rồi lại hỏi. “Tình hình quân sự vùng biên giới phía Ridan thế nào rồi?”

“Không có gì đặc biệt thưa đức vua. Phía bên kia chỉ có người dân thường hay qua lại giữa biên giới của hai nước.” Lance trả lời sau khi xem bản báo cáo ở trên tay.

“Chỉ là người dân bình thường?” Giọng của vua Richard đầy hoài nghi. Ông ngưng việc trên bàn lại và tựa lưng ra ghế nhìn người cận vệ của mình. “Những người dân đó qua lại biên giới nước ta làm gì? Mỗi lần qua bao nhiêu người? Mỗi người mang theo những gì và tần suất như thế nào, trong đó có ghi chép lại không?”

“Bọn họ... thường qua theo một nhóm không tới mười người. Họ bảo bản thân sang biên giới để làm thuê cho vài người địa chủ bên nước ta. Cho nên họ qua lại một cách thường xuyên, mỗi lần qua lại họ đều mang theo cuốc và các giỏ mây theo.” Lancer trở nên lúng túng, cảm thấy có điều bất thường. “Đức vua, không phải Người đã phát hiện ra gì không?”

“Vùng biên giới có nguy cơ bị xâm phạm rồi.” Nhà vua rít lên, hai khủy tay chống lên bàn làm điểm tựa cho chiếc cằm. “Bọn chúng đã qua lại bao lâu rồi?” Giọng của ông trở nên nghiêm trọng.

“Theo báo cáo thì tầm một tháng nay.” Nét mặt của Lancer trở nên lo lắng hơn bao giờ hết.

“Bọn cáo già gian manh.” Vua Richard đẩy nhanh những giấy tờ trên bàn sang một bên, ông rút ra một tấm giấy trắng và cầm cây bút lông ngỗng lên viết vội lên đó. “Lancer, ngươi cử người đem tờ thông cáo này của ta đến biên giới với tốc độ nhanh nhất có thể. Bảo rằng không cho phép người dân của Ridan bước vào biên giới nước ta nữa.”

“Xin lỗi đức vua, nhưng liệu người có thể giải thích cho thần hiểu nguyên nhân vì sao không?” Người vệ sĩ nói với thái độ kính cẩn.

“Ngươi còn không nhìn ra sao?” Vẻ mặt của vua Richard đanh lại, đôi mắt xanh xám của ông ánh lên những tia lửa phẩn nộ. “Đám người tự xưng là dân đen qua lại biên giới hai nước chính là những tên lính trinh thám của Ridan. Chúng sang biên giới nước ta để thám thính địa hình, đồng thời tìm hiểu tập tính của người dân ở vùng đấy để tiện dễ dàng trà trộn và lập căn cứ ngầm. Đến lúc khi có xung đột nổ ra, bọn chúng trong ngoài cùng đánh thì binh sĩ chúng ta sẽ toàn diệt.”

“Sự việc hệ trọng đến thế sao?” Lancer hoảng hốt.

“Sẽ còn tệ hơn nếu thông báo chậm trễ đến đó.” Vua Richard gác bút. Ông hơ nóng thanh sáp rồi ấn nó xuống phần cuối cùng tờ thông cáo và ấn dấu mộc có huy hiệu hoàng gia lên phần sáp đó một cách vội vàng. “Nhanh chóng ban bố lệnh này ra, đồng thời thiết lập một đội truy quét tàn dư lính Ridan ra đó ngay. Việc này hãy để gia tộc Florea và Horvath thực hiện, nhắc họ làm việc trong im lặng. Còn phần gia tộc Xerot của cậu, nhanh cử một đội bảo vệ đi rước hoàng tử Leon và con rể tương lai Audrey của ta về đây ngay. Phía bên Ridan chúng cố tình kéo dài thời gian buôn nô lệ gần biên giới nước ta là có mục đích. Và giờ nó đã quá rõ ràng rồi.”

          Thái độ của vua Richard trở nên nghiêm nghị hơn bao giờ hết. Vì thấy đất nước Petian bị thôn tính bằng đường dây nô lệ, nên ông đã quá chú trọng vấn đề kiểm soát tình hình buôn bán nô lệ ở đất nước của mình mà quên đi kẻ thù vẫn có thể dùng cách khác xâm phạm đến lãnh thổ vương quốc. Hơn nữa, ông đã để cho Leon đích thân đi mua lại những nô lệ bản sứ để đảm bảo không tên trinh thám nào có thể trà trộn vào đất nước. Nhưng nào ngờ đây lại là một cái bẫy của Ridan muốn dụ một nhân tố quan trọng của hoàng thất ra để bắt làm con tin. Bây giờ, vua Richard chỉ hi vọng mọi chuyện không tệ đến mức như ông đã suy diễn.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

tem trước
tý đọc :3
Xem thêm
Ăn gian ._.
Xem thêm
“Mai công chúa định đi một mình à?” Jerene hỏi, nhưng mặt mũi thì lại ửng đỏ có dấu hi ệu giống như chuẩn bị say hoặc là đã say rồi.
Đoạn này tác cách hơi xa đó
Xem thêm