Tập 04: Hành Trình Đến Vương Quốc Slain.
Chương 60: Osin bất đắc dĩ.
8 Bình luận - Độ dài: 4,337 từ - Cập nhật:
Sống lại ở dị giới.
Chương 60: Osin bất đắc dĩ.
“Anh... anh hai... mọi người cứ việc cầm số tiền này để đi làm thẻ xác nhận và thuê nhà trọ để tiện việc sinh hoạt đi.”
“Bộ dạng này là sao hả Yuki? Sao em lại mặc bộ hầu gái, lại còn mang tai mèo? Chẳng lẽ em được làm việc ở đây sao?”
Không trả lời gì, tôi chỉ gật đầu lia lịa vì xấu hổ. Tôi đâu ngờ mọi thứ lại thành ra như vậy chứ.
“Uoa.... chị đại có tai mèo giống em rồi. Chị muốn thành thú nhân như em hả?”
“Một chút cũng không. Cái này chị bị ép buộc thôi....”
Con bé Pupu thật biết cách chọc gan người khác. Bộ dạng này của tôi đã rất mất mặt rồi còn châm dầu vào lửa.
“Thôi được rồi, nếu em làm việc ở đây thì anh cũng yên tâm. Nơi này anh đã thấy nhiều cô gái trở ra khóc nức nở. Chắc tuyển chọn rất khó nên mới vậy.”
“Ưm... thật ra em cũng cần phải làm việc để phụ mọi người. Giờ cũng có rồi, thôi thì anh và lũ trẻ cứ đi trước. Khi nào ổn định nơi trọ rồi hãy báo cho em. Giờ em phải vào trong làm việc đây.”
“Em hãy cẩn thận chất độc trong mình đấy. Dù cho khuya qua anh đã áp chế lần nữa nhưng vẫn phải giữ mình.”
Anh hai đánh xe ngựa rời khỏi sau khi dặn dò, lũ trẻ cũng vẫy tay chào tôi ở sau xe. Tôi cũng vẫy tay chào chúng cho đến khi họ khuất bóng và trở vào trong.
Lý do tôi phải làm người hầu ở đây thì cũng do tên mặt trắng kia ép uổng. Biết chúng tôi bốn người không có tiền làm thẻ xác nhận, hắn ép tôi phải làm con mèo của hắn thì mới cho trước một số tiền. Nếu không đồng ý thì sẽ có tờ truy nã chúng tôi cố tình cướp chiếc nhẫn này và sẽ không thể đến thành phố chính của Slain được, thật gian manh. Giờ nhớ đến lúc sáng ông Joseph đã bảo tuyển mèo hoang, hóa ra là tìm nữ hầu cho nơi này. Đã là tìm người giúp việc thì cứ nói thẳng. Còn bày đặt hoa mỹ mèo hoang làm gì không biết.
Trở lại phòng sách của tên chủ nhân nơi này. Tôi bắt đầu bàn về điều kiện của hắn. May mắn là tôi đã có việc làm mà không cần tuyển chọn như những cô gái kia. Nhưng tôi dám chắc việc này chẳng có tốt đẹp gì đâu. Vì bộ mặt soái ca kia đang nhìn tôi một cách đùa cợt, chắc chắn hắn đang nghĩ cách để mà hành hạ tôi khi đã dám thất lễ với hắn.
Đợi một lúc khá lâu nhưng hắn chẳng thèm nói năng gì. Chỉ chằm chằm nhìn tôi với vẻ mặt đắc thắng cười nhạt. Điều đó khiến tôi không khỏi tức điên mà lớn tiếng.
“Rốt cuộc anh có thể bàn vào việc chính được chưa? Tôi không có mặc thế này cả ngày...”
“Mèo con, tôi chưa cho phép em lên tiếng thì không được nói. Chưa kể, đó không phải là cách một hầu nữ đối sử với chủ nhân của mình.”
“Đã là mèo, thì cũng có thể giơ vuốt ra để tự vệ khi cần. Hơn nữa, tôi chưa xem anh là chủ nhân bao giờ.”
Hắn ngã lưng vào ghế cười khoái trá. Giống như tôi vừa gãi trúng chỗ ngứa giùm hắn vậy.
“Được rồi, vào việc thôi. Trước tiên, tôi muốn cô giữ cái nhẫn này như là vé thông hành. Hãy đeo nó trên tay để đảm bảo cô chính thức chấp nhận công việc.”
“Tôi cần phải có giấy xác nhận...”
“Việc ấy tín sau. Quan trọng hơn chúng ta sẽ đưa ra một số điều lệ với người hầu như cô. Joseph!!”
“Vâng thưa cậu chủ.”
Hắn gạt lời nói của tôi qua một bên và bảo giữ lại chiếc nhẫn. Tôi thấy chiếc nhẫn này có chút lợi hại. Mọi người thấy nó cũng điều thay đổi cách đối sử. Có khi giữ nó lúc còn ở đây cũng không phải ý tồi. Vậy thì mang vào ngón giữa vậy... không vừa.... áp út... vừa.
Ông quản gia đem một tờ giấy được kẹp trong quyển sổ ra để trên bàn khi đã thấy tôi đã mang nhẫn. Đồng thời mời tôi ngồi xuống để xem lại nội dung trên đó. Theo ý ông ta, tôi bắt đầu xem trên ấy có gì.
Một khi bên B giữ chiếc nhẫn bên A đưa tức đã chấp nhận công việc và hợp đồng lập tức có hiệu lực. Bên B cần thực hiện các điều kiện sau trong giao ước. Nếu bên B hủy bỏ giao ước thì sẽ phải bồi thường tiền hoặc hình phạt nặng hơn. Ngoài ra bên A sẽ đáp ứng những điều kiện tốt nhất cho B nếu chấp hành nghiêm chỉnh. Các điều kiện bên A như sau.
+ Để trống.
+ Để trống.
+ Để trống.
Trừ tiêu đề ra, tất cả những thứ còn lại đều để trống không có điền gì hết, ít nhất cũng hai mươi điều kiện chưa rõ. Cái này là hắn đang đùa hay do không chuẩn bị giấy hợp đồng không kịp thế?
“Trên này không có điều kiện gì cả. Ý của anh là sao?”
“À! Đối với một người hầu bất tuân như cô thì có rất nhiều luật cần phải để ý. Tạm thời cứ để đấy, khi nghĩ ra luật nào thích hợp thì sẽ điền vào đó sau. Giờ cô có cần ký xác nhận công việc của mình không?”
“Đồ cơ hội. Nếu tôi ký thì khác gì tự bán mình? Lỡ như đã ký rồi anh lập tức ra một điều luật ép bức tôi thì sao?”
“Chậc chậc, vừa cầm tiền lúc nãy xong giờ lại tính không trả nợ à? Xem kỹ lại đi.”
Tên mặt trắng kia chắc lưỡi liên tục và lắc đầu. Hắn chỉ cho tôi xem lại tiêu đề ở trên tờ giấy đó. Khi xem kỹ lại thì tôi thấy mình đã bị gài từ đầu. Một khi bên B giữ chiếc nhẫn bên A đưa thì hợp đồng lập tức có hiệu lực. Thế khác gì tôi đã tự ký án tử cho mình từ trước mà không biết. Chưa kể bên B là tôi nữa... đã thế hắn còn nhắc đến số tiền vừa cho mượn lúc nãy. Giờ có mọc cánh cũng không chắc gì thoát khỏi đây, hoàn toàn bất lực. Tên khốn đó hẳn đã chuẩn bị điều này từ trước.
“Thật ra chữ ký cô có hay không cũng không quan trọng. Bởi vì chiếc nhẫn đã nằm trên tay cô, thì giờ cô là người của tôi. Nếu không thì lệnh truy nã...”
“Chẳng qua anh gài bẫy thôi... tôi chấp nhận làm việc ở đây, được chưa. Hãy cho tôi biết công việc cụ thể và cách thức trả tiền công đi.”
“Mau lẹ lắm. Công việc của cô rất đơn giản. Vì Joseph là quản gia nơi này, công việc của ông ta không thể ở cạnh tôi suốt được. Cô sẽ là trợ lý cho tôi để thay thế ông ấy kể từ bây giờ.”
Nếu là gánh bớt việc của một người quản gia thì sẽ không khó khăn đến mấy. Dù sao cũng chỉ là phục vụ một người trong công việc giấy tờ thì cũng không có gì quá đáng.
“Vậy tiền công sẽ như thế nào? Nói trước, ít quá tôi sẽ không làm đâu. Dù anh có bắt bồi thường thì tôi cũng chỉ có cái mạng này thôi.”
“Mỗi tháng một ngàn năm trăm đồng vàng, mỗi ngày trả năm mươi có được không?”
“Chấp nhận! Tôi sẽ tiếp quản công việc này bắt đầu từ bây giờ.”
Một ngày năm mươi đồng vàng và cả tháng thì... Một con số lớn đối với tôi. Dù trước kia có chạy nhiệm vụ mạo hiểm liên tục thì cũng chưa chắc gì có được số tiền ấy trong một tháng. Chưa kể giờ còn phải chờ Cel quay lại, nên chưa biết khi nào tôi có thể rời nơi này. Lúc này, kiếm được càng nhiều tiền thì càng tốt. Có thể tôi sẽ gánh được cả mọi người về mặt tài chính về sau. Nhưng tôi cần phải giao kèo với hắn, để lúc cần rời thành phố này thì cũng không bị trói buộc gì về giấy tờ nữa.
“Nhân tiện, tôi có một vài yêu cầu trong điều khoản hợp tác của chúng ta.”
“Cứ nói.”
“Vì không biết tôi sẽ ở lại thành phố này bao lâu. Cho nên tôi sẽ làm việc chăm chỉ. Khi nào gặp được người cần tìm ở thành phố này thì tôi sẽ rời khỏi đây và cũng kết thúc công việc tại nơi này. Đồng ý chứ?”
Hắn im lặng suy nghĩ gì đó. Với khuôn mặt điềm tĩnh kia, tôi không biết hắn đang định giở trò gì.
“Người cô cần tìm... người đó ra sao?”
“Là một cô gái, tôi đã hẹn gặp cô ta ở thành phố này. Khi nào cô ấy xong việc của mình ở ngoài kia thì sẽ tự tìm đến tôi.”
“Thôi được tôi chấp nhận. Nhưng đổi lại cô hãy nhớ lời hứa làm việc chăm chỉ của mình khi còn ở đây.”
“Tất nhiên. Còn nữa, tôi cũng sẽ không bao giờ đáp ứng phục vụ quan hệ nam nữ đâu nhé.”
“Còn gì nữa không?”
Tôi suy nghĩ một hồi để xem còn có gì để ra điều kiện tiếp hay không. Nghĩ lại những điều mục để trống trên tờ hợp đồng kia. Tôi chắc sẽ ra điều kiện về sau thì tốt hơn là cứ nói toẹt hết ra tại đây. Như thế sẽ giữ an toàn hơn.
“Tạm thời cứ như vậy, khi nghĩ ra thêm điều kiện gì thì tôi sẽ nói sau. Số điều kiện đó cũng bằng số điều lệ bỏ trống trên tờ giấy kia vậy. Và chắc chắn tôi cần phải có ngày nghỉ trong tuần, ít nhất là một ngày.”
“Duyệt. Nếu đó là tất cả thì bây giờ chúng ta sẽ hợp tác với nhau. Tôi là Leon Vermillion.”
“Yu... Lena. Chỉ Lena thôi.”
Chúng tôi bắt tay nhau xem như đã bắt đầu tiến hành thực hiện cái hợp đồng mập mờ cả hai phía này. Giống như trò chơi vậy, ai khéo hơn thì sẽ thắng trong ván cờ này. Hắn có điều khoản để trống, tôi có điều kiện để bát bỏ. Để xem phút cuối ai còn điều kiện trong tay là người thắng trò chơi này.
“E hèm. Giờ đã chính thức làm việc, điều kiện đầu tiên của tôi là: Lena, cô sẽ trở thành con mèo của tôi. Joseph, hãy ghi lại trong sổ của ông.”
“Làm mèo.... có nghĩa như thế nào?”
Tôi cảm thấy có chút bất an khi hắn đột ngột ra điều luật đầu kỳ lạ như thế. Nếu có gì quá đáng, tôi sẽ bát bỏ vì quyền lợi của mình.
“Đơn giản thôi, mỗi khi tôi gọi cô phải kêu tiếng mèo trước khi nói và làm việc theo yêu cầu. Đó chỉ là những việc làm như ông Joseph nãy giờ thôi.”
“Tôi muốn bát bỏ chuyện kêu tiếng mèo vì không thích làm như thế ở nơi đông người.”
“Vậy cô phải kêu tiếng mèo khi chỉ có hai ta ở riêng và gọi nhau thân mật lúc tôi gọi.”
“Ack.... anh ép...”
Khoan đã, cần phải nuốt giận chút. Tên dịch vật này, dù có ở riêng với hắn mà phải kêu meo meo cũng khiến tôi rợn người. Nhưng không nên tốn hai điều kiện của mình để đổi lấy một điều lệ của hắn. Như thế là đúng ý nguyện của hắn rồi. Mình nên tạm chấp nhận việc này.
“Tôi chấp nhận. Vậy bây giờ thì sao?”
“Bắt đầu làm việc thôi. Cô cứ ngồi đó, tôi làm việc của tôi. Ông Joseph hãy trở lại điều hành những việc khác trong nhà đi. Nhất là việc tuyển chọn dưới kia, đủ người rồi thì ngưng đi và cho họ biết việc mình cần phải làm ở đây. Sẵn tiện thông báo vị trí mèo hoang đã có người.”
“Vâng thưa cậu chủ. Tôi đi làm ngay đây.”
Ông Joseph chào tên mặt trắng xong rồi cũng nghiêng mình chào tôi. Đáp lễ ông ấy tôi cũng làm vậy, và ông ấy rời khỏi. Giờ toàn bộ phòng sách này chỉ còn tôi và tên chủ nhân. Hắn cứ cấm đầu vào công việc, dù tôi không biết là gì. Nhưng khi cần giải trí thế nào hắn cũng sẽ gọi cho tôi.
Ngồi trên ghế sofa. Tôi nhìn vẻ mặt hắn khi làm việc thật giống với người đó. Người đã cho tôi cảm giác yên bình khi ở bên cạnh. Cảm giác được che chở và được yêu. Đúng vậy, người đó rất quan trọng với tôi. Chẳng bao lâu nữa tôi sẽ giải được chất độc này và trở về bên người ấy. Khi đó chúng tôi sẽ tiếp tục những ngày tháng còn lại ở bên nhau như bao cặp vợ chồng khác.
Nhưng mà tên này thuê tôi về chẳng lẽ để ngồi không thế này à? Cả buổi sáng không có giao việc gì cho tôi cả, một chút cũng không. Khác gì bảo tôi ngồi đây làm kiểng chứ. Còn về gian phòng này rất lớn, lại chứa đầy kệ sách. Trừ bàn làm việc của hắn đang ngồi sau một cửa sổ lớn, với bộ sofa tiếp khách nơi tôi ngồi đối diện thì không còn gì trong này. Phòng làm việc gì đơn điệu hết sức.
Ngồi suốt trong không gian yên tĩnh chẳng có lấy một thứ gì giải trí. Tôi nhìn mọi thứ xung quanh cũng chán rồi nhưng lại không thể ra ngoài. Ngồi gật gù ngủ gục vài lần trên ghế. Đôi mắt bắt đầu híp lại, tôi đầu hàng cơn buồn ngủ mà nằm xuống chiếc ghế đang ngồi chợp mắt một chút. Vì sáng nay đã thức quá sớm nên giờ tôi tranh thủ ngủ bù. Còn tên mặt trắng kia cần gọi tôi làm việc thì đã gọi từ sớm rồi, mặc xác hắn.
“Cô Lena... cô Lena...!!! Làm ơn hãy thức dậy.”
“Hmm??? Ơ ông Joseph? Xin lỗi, tôi đã ngủ quên lúc nào không hay. Có chuyện gì không?”
“Cậu chủ bảo tôi đưa cô xuống phòng ăn. Cô đã ngủ quá giờ trưa rồi.”
Nhìn ra cửa sổ. Ánh nắng cũng đã chuyển hướng. Tôi đã ngủ được bao lâu rồi nhỉ. Cơ mà... có một chiếc áo quân phục đang đắp lên người tôi. Của tên mặt trắng đó à?
“Ông Joseph. Chiếc áo này là của chủ nhân?”
“Phải... cậu chủ muốn cô mang nó xuống phòng ăn cùng dùng bữa. Đây là lệnh.”
“Vậy xin ông hãy dẫn đường.”
Thật phiền phức. Muốn tôi xuống phòng ăn thôi có gì mà khó khăn, còn bày vẻ nhiều trò. Có lẽ hắn sẽ bắt tôi đút hắn ăn để trút giận khi đến đó. Thôi kệ, nếu quá đáng thì tôi vẫn còn quyền để tự bảo vệ mình lo gì.
Cầm cái áo của tên đó theo chân ông Joseph, tôi đã đi xuống nhà ăn tận tầng trệt của ngôi nhà. Ăn xong rồi lại leo lên thì có khi tiêu hóa hết bữa ăn rồi. Hắn thật sự là muốn hành chết mình mà.
Vào trong phòng ăn, nơi này rất thoáng đãng nhưng rộng một cách quá đáng. Căn phòng này xa hoa khác hẳn với phòng làm việc của tên mặt trắng kia. Khắp nơi đều có những vật chưng bày đắt tiền, cả cái bàn dài được đặt giữa phòng cùng những cái ghế xung quanh đều rất sang trọng. Các cô hầu gái được tuyển đã xếp hàng hai bên để sẵn sàng phục vụ. Nhưng tại sao váy của họ dài hơn và băng kẹp tóc không có tai mèo giống tôi vậy? Có gì sai sai ở đây.
Ở đầu bàn ăn bên kia, tên mặt trắng đó chưa dùng bữa mặc dù đã quá giờ và thức ăn đã dọn ra trước mặt. Tôi cảm thấy hơi bất an với sự yên lặng này. Cái này có phải là khoảng lặng giữa cơn bão không? Trường hợp này giống đấy.
“Mèo con, hãy đến đây.”
Tên chết bầm, giữa nơi đông người mà hắn tự tiện gọi tôi là mèo con. Dường như hắn hít không khí nhiều quá mà quên mùi đất rồi đấy. Kiềm nén cảm xúc, tôi vẫn phải đến cạnh và trao cái áo lại cho hắn bằng ánh mắt hình viên đạn nhưng giọng thì nhẹ nhàng.
“Xin trả lại chiếc áo này cho cậu chủ. Cám ơn cậu đã quan tâm.”
“Ngồi xuống.”
“Gì cơ??”
“Anh bảo ngồi xuống dùng bữa.”
Hắn đang chờ tôi đến để ăn cùng à? Có tốt đến vậy không hay có âm mưu gì khác. Chắc chắn là vậy rồi.
“Em hãy nếm thử các thức ăn ở đây mỗi thứ một chút trước cho anh. Mỗi ngày, mỗi bữa đều như thế.”
“Toàn bộ sao?”
(Đột nhiên gọi anh anh em em ngọt xớt vậy nè.)
“Phải, toàn bộ.”
Vậy là tên mặt trắng này đã bắt đầu khai chiến. Nếu nếm hết tất cả các thức ăn ở đây mỗi ngày như vậy tôi sẽ sớm tăng cân mất. Hắn là đang muốn hủy ngoại hình của tôi mà, thâm độc lắm.
“Tôi muốn dùng điều kiện thứ hai của mình.”
“Hô... cứ tự nhiên. Joseph, hãy ghi lại điều kiện của em ấy.”
Tức thật, tôi phải tốn viên đạn thứ hai trong trò chơi này. Nếu hắn còn bài vẻ nhiều trò nữa chắc tôi hết đạn sớm mất. Nhưng điều kiện thứ hai này nhất định phải dùng.
“Tôi sẽ chỉ nếm những thứ tôi muốn nếm, anh ăn gì là chuyện của anh. Không được ép tôi nếm hay ăn những thứ không muốn.”
“Được, chấp nhận yêu cầu. Giờ thì hãy nếm trước cho anh, xem có độc hay không.”
Tên khốn này vậy mà dám đem tôi ra thử độc. Câu nói đó xúc phạm đến các cô hầu gái xung quanh đây đấy. Tôi có thể thấy sự khó chịu đã toát lên trên khuôn mặt họ. Tên mặt trắng này dám đùa giỡn với gia nhân trong nhà như thế sao. Sau này tôi sẽ tìm cách cho hắn hối hận.
Tôi nhanh tay gắp thức ăn để lên từng dĩa khác nhau. Mỗi dĩa một món do tôi chọn. Đồng thời tôi thử mỗi dĩa một chút bằng bộ dao nĩa khác nhau phù hợp với món ăn. Sau khi xác nhận tất cả an toàn, tôi lườm tên chủ nhân tồi tệ đang ngồi. Nhưng hắn vẫn nhìn tôi với vẻ thích thú.
“Cậu chủ. Tất cả những món tôi nếm thử đều an toàn. Giờ thì cậu dùng được rồi chứ?”
“Tất nhiên là được, tôi rất hài lòng. Người đâu. Đem toàn bộ các món còn lại xuống bếp. Để lại những bộ dao nĩa mà mèo con đã dùng. Ta sẽ dùng chúng để ăn vì an toàn. Đồng thời dặn nhà bếp ngày mai tiếp tục làm những món ăn mèo con đã dùng nhé.”
(Tên khốn, ngươi mà gọi ta là mèo con giữa nơi đông người lần nữa thì phát bắn thứ ba ta sẽ dùng gọi ngươi là cún con đấy.)
Sau mệnh lệnh của tên mặt trắng, tất cả các cô nữ hầu lần lượt dọn toàn bộ số đồ ăn đi. Một số người còn nhìn tôi bằng ánh mắt đố kỵ hoặc khi dễ. Tôi nhìn lầm hay thật sự là như vậy? Tôi có làm gì nên tội đâu mà lại chán ghét tôi?
Phòng ăn bây giờ chỉ còn ba người, tên mặt trắng, ông quản gia với tôi. Trong thoáng chốc tên mặt trắng đó đã dùng xong phần của mình và lau miệng, ăn như mèo hửi. Hắn đẩy những dĩa thức ăn còn lại cho tôi rồi nói.
“Đây là những món ăn em đã thử lúc nãy. Chúng khá vừa ý với anh. Phần anh đã xong, giờ đến lượt em. Ăn được bao nhiu cứ ăn.”
“Giờ thì lại tỏ vẻ ân cần. Cậu chủ muốn trêu đùa tôi như thế nào nữa hả?”
“Trò vui chỉ mới bắt đầu. Trước giờ chưa cô gái nào dám ra điều kiện với anh bao giờ. Em là người đầu tiên, nên anh sẽ tự tay mình trừng trị.”
Hắn kề vào tai tôi thì thầm mấy câu đó làm tôi nổi da gà. Cái gì mà chưa ai dám, chẳng qua tại hắn có thân thế quý tộc thôi chứ tôi đây không ngán đâu nhé. Tôi nhanh lấy khăn chùi hết tất cả dao nĩa hắn đã dùng một cách bực dọc, tôi không muốn thắm nước bọt của hắn bằng cách này.
Trong lúc dùng bữa, tôi không biết thân thế tên này cỡ nào mà lại làm phách như vậy. Có khi chiều nay tôi sẽ biết được gì đó ở phòng làm việc. Với cái dinh thự bề thế như vầy, chắc hẳn cũng là hầu tước hoặc công tước. Còn quân phục, chắc hẳn hắn ít nhiều liên quan đến quân đội hoàng gia. Chậc, con ông cháu cha thì ai chẳng phách lối như nhau. Xem như hôm nay tôi xui xẻo, cứu người không nên cứu. Làm ơn mắc oán.
“Cách em ăn.... Em từng là quý tộc. Đúng chứ?”
“Không liên quan đến anh. Đây là cách tôi ăn uống trước giờ, không thể khép tôi là quý tộc được.”
Hắn đan những ngón tay lại và tiếp tục hỏi ép tôi.
“Cách thức ăn uống đó chỉ có ở Orvel. Đôi lúc có nét giống công chúa Adelia. Em có quan hệ gì với hoàng tộc?”
“Tôi chẳng có quan hệ gì cả. Cậu chủ, xin cậu đừng hỏi thân thế của tôi được không?”
Tôi gắt giọng lại với tên mặt trắng đó. Chỉ qua cách ăn uống thôi hắn đã dò ra tôi ở Orvel, đã thế hắn còn biết công chúa Adelia. Tên này có ý đồ gì nếu biết tôi quen công chúa? Chắc không tốt lành gì, im lặng là tốt nhất.
“Xin lỗi, tôi đã ăn xong rồi. Giờ có thể quay lại công việc được chưa?”
“Được thôi. Vì có em, nên anh muốn tối nay chúng ta sẽ đến một buổi tiệc. Sáng giờ cho em nghỉ ngơi là để bắt đầu phục vụ cho tối nay đấy.”
Biết ngay là không tốt lành gì khi cả buổi sáng chỉ ngồi không mà. Dù sao hắn cũng có chút lương tâm để tôi nghỉ ngơi như thế.
“Vậy công việc của tôi trong buổi tiệc tối nay là gì?”
“Làm người phụ nữ bên cạnh anh.”
Cái tên khốn này vừa nói gì làm tôi lùng bùng lỗ tai nhỉ. Hắn tính lạm quyền ép người à?
“Tôi từ....”
“Em không được phép từ chối hay dùng quyền ưu tiên trong trường hợp này. Anh đang cần một người biết cách ứng sử như một quý tộc. Toàn bộ gia nhân trong nhà không ai thích hợp từ tính cách lẫn ngoại hình. Chỉ có em mới đáp ứng được yêu cầu.”
“Tôi dùng bữa giống với quý tộc cũng chỉ do anh nói. Với lại tôi đã làm gì mà có cách ứng sử như quý tộc như anh nói hả?”
Hắn liền phì cười và giải thích lý do cho tôi.
“Chẳng phải sáng nay khi đến trả chiếc nhẫn em đã có những hành động cao quý như một quý tộc rồi sao? Chưa kể anh còn quan sát em suốt lúc ngồi đợi dưới nhà lẫn trong phòng sách. Nhiêu đó đủ để cùng anh dự buổi tiệc tối nay rồi.”
Nghĩ lại thì... cả sáng nay tôi chỉ có ngồi với ngồi thôi chứ có làm cái gì khác đâu mà quý với chả tộc, đây là lý sự cùn phải không. Hoặc hắn bị ảo tưởng hay sợ mất mặt trong buổi tiệc tối nay nếu đi một mình? Cho dù có mất mặt thì cũng là chuyện của hắn, can gì đến tôi mà phải đi với hạn người như hắn chứ.
“Ah phải. Nếu buổi tiệc tối nay em không tham dự, tháng này sẽ không có lương.”
Thình thịch!!!! Tên này dám ép người thế này luôn á!?
“Hết chuyện chơi rồi sao mà uy hiếp kiểu đó hả? Bất quá tôi đồng ý tham dự là được chứ gì.”
“Rất tốt. Joseph, hãy chuẩn bị xe đưa tôi và tiểu thư Lena đi làm giấy xác nhận. Vì em chẳng có tí quần áo nào ra hồn, nên chúng ta sẽ ghé qua một nơi trước đi làm giấy xác nhận.”
“Muốn làm gì làm, mặc xác anh.”
Tôi tái mặt khi nghe hắn dọa trừ toàn bộ tiền lương tháng này. Tôi thì đã ở đợ rồi nên không sao. Nhưng nếu không có tiền thì anh hai và lũ nhỏ sẽ khó khăn trong sinh hoạt mất. Người đâu mà hẹp hòi thế. Tên này có còn đáng mặt đàn ông nữa không chứ? Aaaarrrrr, thật là tức quá mà!!!!
8 Bình luận