Sống lại ở thế giới khác
Viết theo ngẫu hứng
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03: Âm Mưu Của Riodan.

Chương 40: Bài học đi săn.

7 Bình luận - Độ dài: 4,163 từ - Cập nhật:

Sống lại ở dị giới.

Chương 40: Bài học đi săn.

Đã hai ngày, kể từ hôm tôi nhờ nhóm Rebecca điều tra khu vực sau nghĩa trang và đến giờ vẫn chưa có chút tin tức gì từ hội trưởng. Chẳng biết anh ta khoanh vùng con ma sói kia xuất hiện đến đâu, nhưng hai ngày thì là quá lâu, và các bạn tôi lại giúp anh ta nên cũng không trở về từ hôm đó.

Ở một mình trong khu biệt thự của các tiểu thư vào buổi tối, nó hoàn toàn khiến tôi không an tâm chút nào. Tôi phải dọn ít quần áo đồ cá nhân sang sinh hoạt ở chỗ Audrey và ngủ lại tại đó, chỉ là ngủ thôi chứ không có làm gì khác cả.

Trong lúc đang chờ dài cổ về tin tức của hội trưởng, tôi xem lại quyển niên giám của Audrey để tìm thêm tư liệu liên quan đến ma sói. Nhưng chúng hoàn toàn không đề cập đến thứ mà tôi đã đụng phải. Từ ngoài sân, có tiếng chân của một người lính vội vã chạy vào phòng làm việc.

“Thưa ngài Aud... cô Yuki, có tin từ hội chuyển đến cho cô.”

“Cám ơn anh.”

Người lính có vẻ nhầm tôi với Audrey, thường thì chỉ có anh ta ngồi đây để làm việc, giờ tôi đang trưng dụng vì lý do cá nhân.

Nhận lá thư từ tay người lính, tôi xem qua và đó là kết quả của hội trưởng gửi cho tôi. Mừng rỡ vì mình đã có cơ hội đi truy bắt con ma sói gây hại cho dân này, tôi nói với người lính.

“Này anh lính, tôi sẽ ra ngoài làm nhiệm vụ mật từ hội gửi đến, nếu Audrey có hỏi thì nhớ chuyển lời giúp tôi nhé, tôi đi đây.”

Tôi nhanh chóng đến quán trọ tìm BerinKeag và kéo anh ta đi cùng với tôi chuyến này. Thành thật mà nói, nếu tất cả nhiệm vụ tôi làm một mình mà có anh ta đi cùng thì sẽ rất tiết kiệm được thời gian và phí đi lại. Trước khi lên đường, BerinKeag đã yêu cầu tôi cho xem lại tờ hướng dẫn của hội trưởng.

“Tờ hướng dẫn này thiếu ghi chú xung quanh khu vực đó quá, chưa kể có quá nhiều ngôi làng được khoanh tròn, cô có bản đồ nào ở chỗ này không?”

“Ơ... thiếu gì? Thông tin của hội trưởng ghi hết trong đó rồi mà?!”

“Khi đi săn, cô không biết khu vực mình săn bắn có những gì thì đó là một điểm trừ.”

“Tôi không hiểu lắm, chúng ta chỉ đi giải quyết con ma sói này thôi chứ có phải làm gì khác đâu.”

BerinKeag thở dài và lắc đầu rồi hỏi lại tôi với giọng điệu người thầy.

“Cô săn một con vật, thì trước tiên cô cần phải làm gì?”

“Thì đến nơi con vật đó xuất hiện để thịt nó.”

“Nói như cô thì ai chẳng nói được.”

“Thế ý anh là gì thì nói toẹt ra đi.”

Cảm thấy mình bị xem thường nên tôi tỏ vẻ thái độ không vui với anh ta.

“Hãy đi mua một tấm bản đồ thực địa, tôi sẽ giải thích rõ hơn khi có nó.”

Tôi mua một tấm bản đồ khác theo ý muốn của BerinKeag khi trên đường rời khỏi thành phố. Ra đến bên ngoài, anh ta xem đối chiếu tấm bản đồ vừa mua với tấm của hội trưởng, cuối cùng anh ta chỉ cho tôi thấy những điểm khác nhau giữa cả hai và độ thông tin hữu ít nó mang lại.

“Yuki xem này, ở các ngôi làng được khoanh tròn ở đây là những nơi ma sói sẽ tấn công đúng chứ!?”

“Thì sao?”

“Hãy bỏ bớt những địa điểm này đi, chúng ta sẽ còn lại cỡ ba ngôi làng là mục tiêu dễ bị tấn công nhất.”

Vừa nói BerinKeag vừa gạch những nơi cần loại bỏ, tôi vẫn chưa hiểu tại sao anh ta lại làm thế nên bèn hỏi.

“Sao anh lại bỏ hết những khu vực đó? Còn ba nơi còn lại sao sẽ bị tấn công?”

“Đặc điểm những nơi tôi bỏ, là nó có nhiều loại cây có chứa chất độc mà bọn ma sói hay người sói không dám đến gần, ba nơi còn lại thì không có điều đó.”

“Sao anh biết?”

“Trên bản đồ vừa mua có ghi chú những loại thực vật vùng đó, cô không xem những thứ như thế này à? Nó sẽ giúp ít cho việc làm nhiệm vụ đấy, ít nhất thì thợ săn cũng biết những vấn đề này.”

Tôi không nghĩ một người như BerinKeag lại có được kiến thức như thế, lần này tôi hơi ngạc nhiên và cần phải biết được anh ta học nó từ đâu.

“Anh có được kiến thức đó từ đâu vậy?”

“Trước khi gặp được cô, tôi là một lính đánh thuê.”

“Lính đánh thuê? Vậy những thứ đó anh học được từ hội lính đó à?”

“Không, tôi chỉ mình tôi thôi, qua nhiều nhiệm vụ đã làm và tôi đúc kết được nhiều thứ để sinh tồn ở ngoài đó. Thứ tôi vừa nói với cô là điều cơ bản trong cuộc đi săn.”

Tôi há hốc mồm khi biết anh ta có còn nhiều tài năng chưa bộc lộ, nhưng chỉ nhiêu đây cũng đủ làm cơn giận lúc nãy của tôi thay đổi rồi.

“Trời còn rất sớm, giờ chúng ta hãy tranh thủ khảo sát địa hình ở ba ngôi làng đó thôi.”

“Ờ... được, bất cứ gì anh nói.”

BerinKeag mở cổng và chúng tôi đã dịch chuyển đến gần một trong ba ngôi làng kia. Không vào làng, anh ta đi thẳng vô rừng và xem hết những địa hình xung quanh ngôi làng. Thi thoảng anh còn quan sát những người dân ở đó, cứ như thế mà chúng tôi xem hết hai nơi còn lại. Tôi không rõ hành động của anh ta như thế nào, nhưng khi đã có kết quả BerinKeag lại nhìn trời một lần nữa.

“Gần chiều rồi, giờ nên tranh thủ nghĩ ngơi hay chợp mắt một chút đi, đêm đến sẽ đi săn.”

“Sao anh không vào làng để hỏi thêm tin tức từ những người đó?”

“Tôi đã có kết quả điều tra từ địa hình rồi, kèm theo việc quan sát cách sinh hoạt ở các ngôi làng, tôi biết con ma sói kia đã đến hay chưa và nó sẽ đến nơi nào.”

“Anh dựa vào đâu mà có kết luận như vậy?!”

Tôi hỏi anh ta với giọng có chút khiển trách, nếu những gì anh ta nói không đúng thì sẽ có thêm nạn nhân cho việc này, và tôi là người phải chịu trách nhiệm về nó.

“Trước hết, cô bảo với hội trưởng là con ma sói kia chỉ hoạt động ban đêm đúng chứ?!”

“Đúng.”

“Vậy hội trưởng đã bảo cô những gì về con ma sói kia?”

“Umm... nó đang cố lập lại đàn và sẽ làm tăng số lượng nhiều nhất có thể.”

“Chính xác điều đó. Đêm nay sẽ là đêm trăng tròn, cũng là lúc con ma sói sẽ tấn công những người có khả năng chiến đấu cao để biến người đó thành một thành viên trong đàn. Ở ba ngôi làng trên, một trong số đó chỉ có phụ nữ trong làng và không hề có đàn ông...”

“Vậy là chúng ta sẽ loại bỏ làng đó và sẽ còn hai làng!”

“Không đúng, đó là ngôi làng con ma sói sẽ tấn công. Vì ban ngày đàn ông đã ra ngoài săn bắt và làm những việc nặng, nên chỉ còn phụ nữ ở trong làng. Còn hai làng kia, tôi đã thấy dấu chân con ma sói để lại ở gần đó nhưng nó lại không tấn công họ. Số lượng người già yếu ở đó không thích hợp làm mục tiêu cho nó.”

“Thật không ngờ!!! Thầy BerinKeag, xin hãy dạy em thêm từ bây giờ!!!”

Tôi cuối gập người tán thưởng BerinKaeg. Một lần nữa, anh ta đã thu hẹp lại phạm vi săn con ma sói kia khiến tôi không thể không ngưỡng mộ được.

Trừ vẻ đẹp trai có sẵn thì độ thông thái của anh ta cũng có thừa, nếu tôi không phải lòng Audrey trước đó thì có lẽ bị anh ta hớp hồn rồi. Không, không, mình không nên có ý nghĩ vậy.

“Tôi không dạy cho cô bất cứ gì cả, chỉ là cô phải tự học lấy qua những nhiệm vụ cô làm thôi. Hãy vận dụng bản năng sinh tồn vốn có, và đừng dựa vào thứ sức mạnh kia của cô, khi đó cô sẽ có những thay đổi khác mà không phụ thuộc vào ai.”

“Vậy là trước kia anh làm lính đánh thuê, anh cũng không dùng phép thuật bóng tối đó à?”

“Nó chỉ mang đến phiền phức cho tôi, nên việc che giấu bản thân đã giúp tôi phát huy tốt những thứ còn lại.”

BerinKeag đã tận dụng quãng thời gian ở ẩn kia để tăng độ thích nghi với sự khắc nghiệt, và nó cũng giúp anh ta nhiều thứ tôi không tưởng được. Để cám ơn về bài học này, tôi sẽ trổ tài nấu một bữa như là trả học phí.

“Tôi hiểu rồi... giờ tôi sẽ nấu một chút đồ ăn.”

“Dừng lại, chúng ta sẽ ăn đồ khô lúc này, khi đêm đến chúng ta sẽ không ăn gì nữa.”

“Sao thế? Tôi chỉ muốn làm vài món ngon cám ơn anh vì đã giúp tôi thôi mà.”

“Nếu muốn nấu thì chờ đến khi nào xong nhiệm vụ đã, việc ăn những thứ ngon trước khi hành động sẽ khiến ta dễ rơi vào tình trạng buồn ngủ, nó sẽ ảnh hưởng đến chuyến đi săn đêm nay.”

Bây giờ trông BerinKeag giống như là một chỉ huy hơn, những gì anh ta nói tôi điều thấy có lý cả. Nhất là việc ‘căng da bụng thì híp da mắt’ là chuyện hiển nhiên, vì tôi đã bị thế trước kia rồi.

Màng đêm nhanh chóng buông xuống. Chúng tôi bắt đầu chuyến đi săn. Núp ở một góc cây khá to ở gần ngôi làng, BerinKeag bất động hòa mình vào bóng tối. Anh ta quả thật có tố chất của một người thợ săn, chẳng bù tôi như một con gà mái luôn lúng túng trước công việc quan trọng.

Ánh trăng lên cao, tiếng sói tru đã vang lên trong khu rừng. Âm thanh nó vang dội khắp bốn bề tĩnh lặng về đêm. Những người trong làng nghe tiếng sói, ai cũng rời khỏi nhà và trang bị những món nông cụ như là vũ khí. Từ xa, tiếng chân con dã thú đã truyền qua mặt đất, tất cả dân làng toát lên vẻ lo âu thứ mình sắp đối đầu.

Tôi rất muốn bước ra chấn an họ, nhưng BreinKeag đã ngăn tôi khi có ý định như thế, anh ta thì thầm vài câu vào tai tôi.

“Nếu cô bước ra bây giờ, việc mai phục sẽ bất thành. Nhẫn nại là một trong những yếu tố quyết định khi đi săn.”

“Nhưng còn dân làng...”

“Họ sẽ an toàn, với khả năng của cô và tôi thì sẽ không ai là nạn nhân cả.”

Có thể BerinKeag đúng, nhưng tôi không thể không lo cho những người dân đang lo sợ như bầy cừu thế kia được. Trong lúc tôi muốn rời khỏi chỗ núp, thì con ma sói đã xuất hiện ở bìa rừng.

Toàn bộ mọi người ở làng đều tái mặt hốt hoảng, họ buông vũ khí và chạy vào nhà khóa trái cửa, số khác thì đứng như trời trồng vì nỗi sợ.

Trong đêm nay, ánh mắt con ma sói trở nên hoang dại hơn bao giờ hết và đã chuyển sang màu đỏ của máu. Có thể vì nó hưởng ứng được sức mạnh từ đêm trăng tròn, nên dáng vẻ nó giờ đây như là một con quái thú vừa trải qua quá trình tiến hóa vậy.

“Vị khách của chúng ta đã đến rồi, cô muốn ra chào hỏi nó trước không?”

“Umm... tôi sẽ... cố gắng hết sức.”

“Thôi ở lại đi, trả lời với giọng run như thế sẽ hỏng việc. Cô mạnh thật nhưng lại không biết dùng sức mạnh của mình. Tôi sẽ ra đón đầu, công sức phục kích nãy giờ thật phí, cứ tưởng nó sẽ cẩn thận tấn công ngôi làng, ai ngờ nó lại đâm thẳng vào vùng tử địa.”

“Này, khoan đã. Tốc độ nó nhanh lắm đấy!”

“Cám ơn, nhưng tôi sẽ có cách.”

Này này, tôi đang có cảm giác vừa bị cho ra rìa khỏi nhiệm vụ của mình.

Bước tới phía con quái vật, BerinKeag ghim mũi kiếm xuống đất như thách thức con ma sói vậy. Những gì người dân ở đây thấy hiện giờ là một hiệp sĩ trong bộ hắc bào đang đối diện với thứ họ khiếp sợ.

Tôi phải chú ý quan sát hành động của con vật kia, và cũng không thể lơ đi những dân làng ở gần đó.

“Anh đang làm gì thế BerinKeag? Nếu anh mà thua con thú kia thì mọi người sẽ nguy mất, tôi không đủ khả năng bảo vệ tất cả đâu.”

Tự nói với chính mình, tôi đặt hi vọng vào chiến thắng của BerinKeag. Cùng lúc đó con thú đã lao vào anh ta với tốc độ nhanh khó tả. Nếu là tôi thì chắc bị nó xé xác rồi, nhưng BerinKeag đã tóm lấy được cặp vuốt kia bằng đôi tay của mình. Thật sự anh ta nhanh đến mức nào mà có thể bắt kịp tốc độ đó thế?

Không thể thoát được đôi tay của BerinKeag, con ma sói cố tình táp thẳng vào anh ta. Dường như đoán trước được sự việc, anh ấy đã bẻ gãy hai cánh tay con ma sói bằng sức mạnh của mình trước khi nó thực hiện cú táp, tôi phải che miệng mình khi chứng kiến cảnh ấy. Hai cánh tay con ma sói giờ đung đưa như hai miếng thịt bị mắc vào tay nó vậy.

Sao cuộc chiến này quá sức đơn giản so với anh ta? Còn khi đấu với con thú đó, nó gần như đã hạ được tôi. Rõ ràng là anh ta nói tôi rất mạnh mà, vậy anh ta còn mạnh hơn cả tôi sao?

Với đôi tay bị gãy, con ma sói đang tạo khoản cách với BerinKeag. Hai chân của nó vẫn còn sức để tung những cú nhảy xa. Vừa nhảy lần hai, thanh kiếm của BerinKeag đã được phóng theo quỹ đạo tiếp đất của nó.

“GRUHHHHHHHH”

“Kết thúc rồi con quái vật kia, ta sẽ không để ngươi có thời gian hồi phục lại tất cả đâu. Đây là món quà ta tặng cho ngươi.”

Con ma sói đang bị cố định bởi thanh kiếm của anh ta, giờ lại phải lãnh thêm một quả cầu năng lượng màu đen vừa phát ra. Trước mắt tôi bây giờ là cảnh con ma sói đang bị bào mòn từng lớp thịt khi bị nhốt trong quả cầu, chẳng mấy chốc nó chỉ còn lại bộ xương không còn lại tí máu hay nhúm lông nào.

Rời khỏi chỗ núp, tôi bước đến BerinKeag mà vẫn còn không tin vào thứ sức mạnh anh ta vừa thể hiện.

“Thật sự anh mạnh đến thế nào vậy?”

“Đủ sang bằng một vương quốc.”

“Trả lời tỉnh rụi vậy?”

“Tôi chỉ nói sự thật thôi mà. Cô còn hơn cả tôi ấy chứ.”

Nói xạo, rõ ràng là xạo. Tôi đã rất vất vả mới đẩy lui được con ma sói đó, thế mà anh ta đã giải quyết nó trong chớp mắt. Tưởng nói tôi mạnh hơn anh là tui vui à? Mơ đi.

“Khai thật đi, sức mạnh anh đo...”

“Cô hãy mau chóng thu dọn mớ xương kia đem về làm bằng chứng nhiệm vụ đi. Việc sức mạnh tôi yếu hơn cô là không thể bàn, nếu cô không đủ mạnh thì đã không thể thanh tẩy được tôi vào đêm đó.”

“Ơ... thật thế à?”

“Nhanh đi, rồi hãy thông báo với dân làng nguy hiểm đã qua, tôi sẽ chờ cô.”

Tôi nhanh chóng thu dọn tàn cuộc, rồi tiến về phía dân làng để chấn an họ. Mọi người có vẻ như vẫn chưa tin được sự cố diễn ra vừa rồi. Một số người còn hỏi tôi rất nhiều về BerinKeag, tôi phải từ chối giải thích tất cả và chỉ tóm gọn việc chúng tôi chỉ là lính đánh thuê thôi, như thế sẽ không ai hỏi gì nữa.

Trở về đến thành Orvel cũng đã quá nữa đêm. Lúc này ở hội mạo hiểm đã không còn hoạt động, nên sáng mai tôi sẽ đến trả nhiệm vụ cho hội trưởng, giờ tôi phải chia tay với BerinKeag ở quán trọ.

“Lần sau tôi sẽ nấu một bữa đãi anh, xem như trả ơn nhé.”

“Tôi sẽ chờ, nhưng đừng quên việc cô sẽ đến thăm lũ nhỏ, chúng rất nhớ cô đấy.”

“Um, tôi biết rồi. Chúc anh ngủ ngon.”

“Yuki, nếu cô muốn biết mình thật sự mạnh đến đâu, thì hãy đừng dùng sức mạnh sẵn có của mình nữa. Chúc ngủ ngon.”

Câu nói đó của BerinKeag như muốn nhắn nhủ tôi điều gì vậy, có thể đó là cách anh ta luyện tập và đang cố hướng dẫn nó cho tôi. Nhưng tôi ngu lắm, nói rõ ra luôn đi có được không?

Như một thói quen gần đây khi về dinh thự, tôi cứ rẽ thẳng vào phòng của Audrey mà không cần suy nghĩ gì. Ở phòng làm việc còn sáng đèn, ghé mắt qua khe cửa xem và thấy anh ta vẫn còn thức, tôi bước vào và chào anh ta với với tâm trạng vui vẻ.

“Audrey! Em trở về rồi đây!”

“Oh! Yuki. Lâu quá không gặp, dạo này cháu khỏe chứ?”

“Ơ.... Bác Eric!? Ch-cháu chào bác ạ!!”

(Tại sao ngài Eric lại ở đây? Từ lần đầu gặp ngài ấy ở cung điện thì mình chưa bao giờ thấy ngài ấy cả, sao hôm nay có sự thay đổi lớn thế này??)

Sự hiện hiện của ngài ấy cũng làm tôi có đôi chút bối rối và phải cúi mình chào hỏi theo phép tắc.

“Không cần phải khách sáo thế, ta ghé qua đây là có chuyện muốn bàn với Audrey, có cháu đây cũng tiện ta nói luôn. Thời gian tới, sẽ có một buổi tiệc khiêu vũ tại lâu đài Heine của ta, Audrey nó sẽ tham gia cùng toàn bộ các cô tiểu thư ở gia đình này, và cháu cũng thế.”

“Lâu dài của bác?? Buổi tiệc khiêu vũ ạ??”

“Phải, chắc trước đó Audrey đã dạy cháu cách khiêu vũ rồi nhỉ?”

“Hơ.. vâng có ạ... nhưng cháu... còn kém lắm.”

Vậy hóa ra việc Audrey tập nhảy với mình không phải là tự nhiên, anh ta đã cố dạy mình để hôm bữa tiệc mình sẽ không làm xấu hổ mọi người. Mình tưởng lúc đó chỉ đùa, giờ phải làm sao đây?

“Thưa cha, việc khiêu vũ hôm đó, liệu con không cần phải nhảy mở đầu được không ạ?”

“Có chuyện gì thế? Con chưa muốn chọn đối tượng cho mình qua bữa tiệc ấy sao?”

“Dạ không phải, con đã có đối tượng rồi và con chỉ không muốn mình phải là người mở đầu buổi tiệc thôi ạ.”

(Audrey nói thế là nghĩ cho mình sao? Biết mình không thể khiêu vũ nên anh ta đã cố tình từ chối trách nhiệm.)

“Con là con trai duy nhất trong nhà, cũng là anh của Rebecca, con không nên để em con làm việc nó không muốn chứ? Đối tượng con nói đến có phải là Yuki không?”

Thình thịch!! Sao bác ấy lại biết được chuyện này? Ai đã nói về việc của tôi và Audrey à?

“Dạ phải, Yuki là người con muốn và sẽ không ai có thể thay thế cô ấy, dù là bạn nhảy đầu trong buổi tiệc.”

Với thái độ kiên quyết của con trai mình, ngài Eric quay qua tôi ôn tồn bảo.

“Thôi ta hiểu rồi. Thời gian còn tuần nữa mới đến buổi tiệc ấy, ta chi vọng cháu sẽ thành thục những điệu nhảy cơ bản để không phụ lòng của ta cũng như Audrey.”

“Ấy.. dạ vâng, cháu sẽ cố hết sức để không phụ lòng của mọi người ạ!”

“Audrey, hãy lo cho vợ tương lai của con thật tốt vào. Đêm nay ta sẽ ở lại hoàng cung, không làm phiền hai đứa nữa. Ah! Yuki này, việc cháu vào phòng của con trai bác tự nhiên như thế, chắc hẳn hai đứa đã tiến triển tốt suốt thời gian qua nhỉ!? Hahahaha. Ta mong có cháu để bế lắm đấy.”

Ra về với giọng cười của mình, ngài công tước có thể đánh thức những người khác bởi tiếng ồn đó đấy. Nhưng sao ngài ấy lại biết được mối quan hệ giữa tôi và Audrey? Lại còn mong có cháu nữa, thật là xấu hổ. Ngài Eric rời đi cũng một lúc rồi mà sao Audrey vẫn chưa thấy ư hử gì.

“Hmm... anh nói gì đi.”

“Em sinh con cho anh chứ?”

“Thiệt hả?”

“Cha đã nói thế còn gì?”

“Nh...nhưng mà... em..e...m chưa chuẩn bị tâm lý.”

Audrey thật sự muốn có con với mình. Nhưng giờ còn quá sớm để tôi có thể làm mẹ lúc này.

“Không cần phải vội, chúng ta sẽ đi theo trình tự. Anh sẽ cưới em và lúc đó em cũng sẽ có đủ thời gian chuẩn bị.”

“Cưới á?! Nhanh vậy sao?”

“Tuy nói cưới, nhưng phải hai năm nữa khi hôn ước chúng ta được công bố. Đối với quý tộc thì thời gian cưới hỏi là vậy, còn hoàng gia thì một năm.”

“Hai năm nữa sao? Vậy từ giờ tới lúc đó...có phải em cần học thêm nhiều thứ không?”

“Nói thật thì em phải học một lớp làm dâu đặc biệt, nhưng anh nghĩ em sẽ không thích nó đâu. Nhân tiện, sáng nay em đi làm nhiệm vụ mật của hội sao trở về nhanh quá vậy?”

“Umm là vì nhờ có Hắc Hiệp Sĩ trợ giúp, nên em có thể hoàn thành sớm trong ngày.”

“Oh hổ. Hắn tìm đến em sao?”

Khoan đã, ánh mắt của Audrey có tia lửa thì phải, hay mình nhìn lầm?

“Sự kiện lần trước ở Petian em đã có kể với anh rồi mà, anh ta chỉ hứa là một hiệp sĩ bảo vệ em thôi, không có gì khác đâu.”

“Thái độ lúng túng của em làm cho anh càng nghi ngờ đấy.”

Anh ta vừa nói và vừa ép tôi vào góc, không lẽ anh ấy ghen thật ư? Tôi đã làm gì sai đâu.

“Em chắc chắn là không có gì mà, chỉ là anh ta muốn em đến thăm bọn nhóc ở thị trấn Celhon thôi, vì thế anh ấy giúp em hoàn thành nhiệm vụ nhanh nhất có thể.”

“Được rồi, anh sẽ nghe lời biện bạch của em ở trong phòng của chúng ta.”

“Ấy nhưng những gì em nói là sự thật mà, đâu có che đậy chuyện gì đâu. Không lẽ anh không tin em sao?”

“Anh tin em, nhưng trước hết em phải chuẩn bị tinh thần để tiếp tục học nhảy đi, kèm theo đó là hình phạt cho đêm nay.”

“Hình phạt nữa sao?? Anh muốn em phải làm gì?”

Suy nghĩ thoáng chốc, Audrey đã nở nụ cười nữa miệng và khẽ nói với tôi.

“Đêm nay, hãy thử cư sử như một người vợ xem. Về đến phòng em sẽ biết mình bị phạt như thế nào.”

“Ế!? Nhất định phải làm... vâng em hiểu rồi. Để em đưa anh về phòng.”

Định phản đối vấn đề, nhưng khi nhìn thấy kiểu cười kia cùng đôi mắt ấm áp đó, tôi phải đầu hàng nghe theo ý anh ta. Không thể ngờ, con trai khi ghen cũng đáng sợ vậy ư? Chưa cưới đã thế này rồi, khi cưới về chắc tôi bị nhốt trong nhà không được tiếp súc với thế giới bên ngoài nữa quá. Có cách nào trị máu ghen của anh ta được không?

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

..... yên bề gia thất sớm mất :v
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
sẽ yên bề gia thất nhưng trước đó nó phải éo le cuộc tình đã ^^!
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời
Gãy từ đời nào cmnr
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Cuồng. Lightbovel