Useless Hero from Another...
Volatile Bìa: Zen Ava, Naoki Inosora ; Minh họa: Zen Ava
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 4: Kẻ Vô Dụng và thế giới sau ba năm.

Chương 42: Bên trong toà tháp

87 Bình luận - Độ dài: 4,908 từ - Cập nhật:

Terraria E-336

     -----0o0-----

  Bạn đã tăng cấp!

  “Rốt cuộc cũng tăng rồi!” - Tanaka reo lên vui mừng.

  ‘Ừm, chúc mừng, nhưng mà có hai con…’

  “Thạch Đạn, Thạch Đạn.” 

  Không chờ tới lúc Vain nhắc hết câu, Tanaka đã vươn tay ra và dùng ma pháp bắn hạ cả hai con orthorn đang cố lăm le tiến tới gần mình. Viên đạn đá dễ dàng đâm xuyên qua cả những mảng kim loại trên người chúng như thể đó là bơ vậy. 

  “Tui biết mà Vain.” - Tanaka vui vẻ trả lời với một nụ cười tự tin trên môi. 

  ‘Ừm, không tệ đâu.’ - Thay vì là mỉa mai, Vain thực sự có vẻ ấn tượng với phản xạ của Tanaka.

   Hiện tại, cậu và Vain đã đi đến đoạn cuối của tầng hai, chỉ trong vòng chưa tới một ngày. Một tốc độ có thể cho là điên rồ và vượt xa bất kỳ một tổ đội nào đã đạt được trước nay.

  Cho tới hiện tại, chưa có kẻ địch nào trong toà tháp này đủ mạnh để trở thành mối đe dọa cho Tanaka và Vain cả. Nhất là khi họ đã có kinh nghiệm cày nát một hầm ngục vừa mới chỉ vài hôm trước mà thôi. 

  Nhưng mà lượng điểm kinh nghiệm thu thập được thì vẫn khá là tốt và xứng đáng với thời gian bỏ ra… Thế nên cậu đã săn tới tận con quái vật cuối cùng, đằng nào thì sớm muộn chúng sẽ tự xuất hiện lại thôi, có việc chi mà phải khách sáo?

  “Thực sự nếu được thì cắm chốt chỗ này mà cày điểm kinh nghiệm bằng bọn nó nghe cũng không tệ.” - Lấy tay xoa xoa cằm, Tanaka lẩm bẩm nói, nửa thật nửa đùa.

  ‘Ừm, thôi, cứ phải ngồi không chờ một hai ngày để bọn nó xuất hiện thì chán chết bỏ. Chẳng thà cứ đi phá đảo cái toà tháp này nghe nó lại đỡ phí thời gian hơn.’ - Vain lên tiếng phản bác thẳng thừng.

  “Chán thế…” - Tanaka nhún vai và trề môi để cố tình cường điệu phản ứng của mình.

  Thật tình Tanaka cũng chẳng nghĩ rằng cắm chốt một chỗ như thế là có lợi. Cậu hiểu rằng tăng cấp thì tăng chứ giết một lũ nhãi nhép mãi thì sẽ chẳng có sự phát triển thật sự nào.

  Và rồi, với một nụ cười trên môi, Tanaka cứ thế ung dung đi tiếp về phía trước. Theo Vain thì không còn mống quái vật nào ở tầng này nữa rồi. 

  Bỗng, hành lang Tanaka đang đi lại tách ra làm một ngã ba hình chữ T. Chọn đại lối đi bên trái, cậu lại nhận ra rằng nó chỉ dẫn tới ngõ cụt, với một cái rương trống không ở đấy… 

  ‘Ừm, tín hiệu này, là dấu vết ma pháp.’ 

Nhưng, khi cậu để ý kỹ lại thì dường như dưới nền đất có dấu hiệu của ma pháp được sử dụng.

  Nền đất ở ngay bên dưới cái rương đã nứt vụn, vỡ nát, nhưng vẫn có thể nhận ra dấu vết để lại của những mạch mà Mana đã chảy qua, tạo thành ma pháp trận. Khuỵu người xuống, cậu đặt tay lên nền đất và men theo ma pháp trận ấy và bắt đầu kiểm tra nội dung của nó.

  “Ồ? Thú vị đấy nhỉ? Thứ này là… ma pháp trận được yểm vào nền đất… Ma Pháp Không Gian… Dịch Chuyển à?” - Tanaka lẩm bẩm trông đầy hứng thú trong khi phân tích loại ma pháp trận này. 

  Về cơ bản, nền đất này đã biến thành vật chứa cho một ma cụ với tác dụng dịch chuyển người đứng ở trên đấy. Nhưng “ma cụ” này có vẻ không được chế tạo cẩn thận cho việc sử dụng lâu dài, sau khi được kích hoạt, nó đã phá hỏng luôn cả vật chứa.

  ‘Ừm, có vẻ thứ này là bẫy nhỉ? Hoặc ít nhất là những gì còn sót lại của nó.’

  “Ừ, mà nom chừng có ai đó đã vô tình kích hoạt nó rồi. Nhưng… Hừm… Dựa theo kích cỡ và cấu trúc này… Có vẻ họ bị dịch chuyển không xa đâu, khả năng cao là nằm trong toà tháp này... nhưng mà địa điểm chính xác thì… Khỉ thật, bị hỏng mất đoạn này rồi, chẳng đọc nổi nữa, hàng xài một lần có khác.” - Tanaka nhăn trán và tặc lưỡi có phần khó chịu.

  Dù Tanaka có muốn đi cứu bọn họ mà thế này thì cậu cũng chẳng làm gì được… 

  ‘Nhưng nếu họ còn sống, và ở trong tòa tháp này, thì mình và Vain sẽ sớm tìm được thôi…’ - Tanaka thầm nghĩ.

  ‘Ừm, nhìn cái điệu này là tao dám chắc mày đang định lo chuyện bao đồng rồi ha?’ - Vain hỏi, giọng có chút gắt gỏng.

  Bị Vain nắm thóp, Tanaka bặm chặt môi một thoáng rồi thở hắt ra, chỉ biết lấy tay gãi đầu và miệng cười khì khì.

  “Lại phải nhờ Vain giúp rồi… Haha…” - Tanaka lên tiếng nhờ vả một cách khó xử.

  ‘Ừm… Trời ạ… Riết rồi chắc tao chỉ làm cái ra đa cho mày luôn rồi quá…’ - Vain thở dài có phần bực bội, nhưng rồi cũng đành chấp nhận - ‘Ừm… Rồi, nếu có tín hiệu Mana nào giống người thì tao sẽ báo. Nhưng chẳng có gì đảm bảo là có bất kỳ ai trong cái đám đần ất ơ nào đấy còn sống đâu.’ 

  Mặc dù hi vọng những người bị mắc bẫy thế này sống sót là có phần viển vông. Nhưng nếu đằng nào Tanaka cũng định phá đảo chỗ này thì chi bằng tiện thể cứ giúp nếu được… Và dù họ là người lạ thì cậu vẫn muốn giúp nếu có thể. 

  Vì Tanaka hiểu cảm giác bất lực và đơn độc ở bên trong hầm ngục không lối thoát. Hệt như một con chuột mắc bẫy, làm tất cả những gì mình có thể để sống sót… Và chính cậu cũng từng được giúp khi mắc kẹt trong hầm ngục mà. Nếu mà thầy của cậu gặp tình thế này thì họ chắc chắn sẽ giúp. Họ là những người như thế mà.

 Ra quyết định xong, Tanaka đứng dậy và đặt tay mình lên thanh kiếm giắt bên hông. Với chuyển động tay nhanh như chớp, cậu đã tuốt kiếm tạo ra bốn vết cắt thành hình vuông trên nền đất xung quanh cái bẫy dịch chuyển.

  “Vain…”

  ‘Ừm, rồi, hiểu rồi… Thiệt là rách việc…’ - Nếu Vain mà có đầu, Tanaka tưởng tượng rằng giờ anh ta hẳn sẽ đang chậm rãi lắc nó như để bày tỏ ý phản đối.

  Dù là thế, Vain vẫn miễn cưỡng dùng kỹ năng Poltergeist của mình để nhấc khối vuông Tanaka vừa cắt ra khỏi mặt đất. Cậu không khỏi để lộ một nụ cười trên môi khi thấy hành động này của người bạn vô hình. 

  Sau đó, Tanaka nhanh tay lấy sổ ra vẽ lại một tiêu bản sơ của những gì mình có thể vớt vát được từ ma pháp trận vỡ nát này. Khi rảnh cậu sẽ nghiên cứu để cố tái tạo lại nó, biết đâu có thể dịch chuyển được tới đó thì sao? Tiện thể đây cũng sẽ bài luyện tập cho Không Gian Ma Pháp với cấp độ thấp lè tè của cậu luôn, một mũi tên trúng hai con nhạn.

  ‘Ừm… Đúng là một đứa bao đồng mà…’ - Vain khịt mũi và nói.

  “Thôi nào, nếu giúp được ai đó thì cũng nào có phải là tệ đâu?” - Tanaka cười khì và đáp lại.

  Sau khi đã có thứ mình cần, Tanaka gọi Rương Chứa Đồ ra để Vain cất khối đất vào. Đoạn, cậu quay lưng lại, đi về ngả đường kia. Với Vain đảm nhiệm phần cảnh báo nếu có gì bất thường, và ở một khu vực không còn kẻ địch, cậu không chút lo ngại vừa lẹ chân bước đi vừa ngâm cứu cái ma pháp trận ấy. 

  “Hừm, dù chẳng đọ nổi với thiết kế của thầy Augusto, nhưng có vẻ cũng không quá tệ…”

  Chẳng mấy chốc, Tanaka đã đến được những bậc cầu thang dẫn lên tầng ba, ở đây thì cậu cũng đành phải cất những ghi chép lại thôi. Tuy nhiên, trước khi chính thức đặt chân lên tầng này, cậu lại nhận ra có gì đó không đúng. 

  ‘Ừm! Dừng lại ngay!’ 

  Cùng lúc đó, Vain lại la lên cảnh báo, khiến Tanaka phải dừng bước chân của mình lại. Cứ thế bàn chân của cậu bị treo trên không trung cách mặt đất một gang tay, cứng ngắc như trời trồng. 

  “Bẫy hả?”

  ‘Ừm, cả chục cái bẫy nối tiếp chằng chịt nhau là đằng khác… Nhưng mà tầng này lại không hề có kẻ địch thì phải?’

  “Gì!? Chán vậy!?” - Tanaka cảm thán bằng giọng có chút thất vọng, rồi cậu dậm chân mình lên lại bậc thang an toàn.

  Thực sự thì mấy cái bẫy này chẳng mang lại cho cậu chút điểm kinh nghiệm nào dù có phá chúng. Nên điều tốt nhất cậu có thể làm ngay bây giờ là vượt qua cái tầng toàn bẫy này càng nhanh càng tốt. 

  Thế là Tanaka bắt đầu vẽ những ma tự hỗ trợ tăng tốc độ và phản xạ rồi áp chúng lên người. Trong khi đang làm, cậu cứ thi thoảng lại thở dài và trông chẳng có gì là vui vẻ cả…

  Chuẩn bị xong xuôi, Tanaka liền di chuyển như một cơn gió,  cậu cứ thế phóng bay qua cái hành lang đầy bẫy ấy không chút nao núng. Với phản xạ và sụ hỗ trợ từ Vain, cậu khéo léo né tránh một cách chính xác những cạm bẫy ma pháp trên đường đi, bỏ chúng lại ở phía sau. 

  ‘Ừm, năm mét phía trước, có một đường nối Mana giăng giữa hai bức tường, cao ngang ngực mày, có vẻ chạm vô là kích hoạt bẫy, nên cúi người xuống.’

  “Rõ.”

  Lắng nghe và thực hiện theo lời hướng dẫn của Vain, Tanaka hạ trọng tâm người mình xuống và cứ thế trượt tới bằng đà chạy nãy giờ. Cậu an toàn vượt qua được cái bẫy đó như thế và lập tức quay lại tư thế chạy như cũ.

  ‘Ừm, có nhiều bẫy ma pháp ở trên nền đất phía trước để có thể tránh, và tao không nghĩ là mày sẽ muốn vô hiệu hoá chúng nhỉ? Tường bên trái.’

  “Cảm ơn Vain.”

  Nói rồi Tanaka bật nhảy lên, tay liên tục bấu vào bức tường và bắt đầu chạy luôn trên đó, không để chân chạm xuống nền đất đầy bẫy. Điều này chỉ có thể thực hiện được nhờ vào sức mạnh, tốc độ và phản xạ của cậu đều đã ở mức thượng thừa… Nói thật thì chạy parkour trên tường thế này khiến cậu cảm thấy như một siêu anh hùng chuyên bắn tơ nào đó. Một cảm giác không tệ chút nào.

  Tanaka cứ thế vượt qua những cạm bẫy của tầng này bằng sự phối hợp giữa mình và Vain. Chuyển động của cậu đối với một người nhìn từ bên ngoài hẳn trông sẽ loạn xạ mà lại có phần điệu nghệ. Cậu đã trở thành một vũ công điên rồ với những cú nhảy, nhào lộn, trượt, đổi hướng, co người và lăn liên tục thay đổi đột ngột nhưng vẫn không để mất tốc độ.

  Và ngay cả khi xuất hiện những cạm bẫy vật lý Vain không xác định được ngay, Tanaka vẫn thừa sức phản ứng và an toàn vượt qua nếu có vô tình kích hoạt chúng. Như ngay lúc này đây, Tanaka vừa mới cảm thấy nền đất dưới chân mình lún xuống, vì cậu giẫm phải một công tắc bẫy treo. Hai bên tường ngay chỗ cậu đứng liền theo đó mà phóng ra như mũi máy đục, chuẩn bị nghiền nát cậu với một lực kinh hồn.

  Cơ thể cậu ngay lập tức phản ứng lại và bật nhảy về phía trước, thoát khỏi cảnh bị ép dẹp lép trong gang tấc. Từ đằng sau lưng Tanaka, một tiếng ầm vang dội cùng với khói bụi bay mù mịt, hai mảng tường dày cộm đã ép chặt vào nhau, chắn luôn đường rút lui về phía sau.

 Về phần Tanaka, cú đáp của cậu cũng phải cẩn thận đặt chân một cách nhẹ nhàng vào chỗ trống để không kích hoạt thêm cái bẫy nào nữa. Căng cứng hết cả người khi đứng trong tư thế hạ thấp thân trên và thăng bằng một chân, cậu thở phào nhẹ nhõm.

  Ngay lúc đó, một giọt mồ hôi quái áccứ mặc sức lăn từ trên trán Tanaka mà cậu lại chẳng hề để ý. Và rồi, nó nhỏ xuống nền đất, ngay vào một cái bẫy ma pháp… 

  “Ôi khỉ thậ-“ - Tanaka chỉ có thể thốt lên và thu tay lại thủ thế.

  Ma pháp trận thô kệch trên nền đất lập tức phát sáng dữ dội khi Mana bắt đầu lưu chuyển quanh nó. Và nó nổ tung ngay trước mặt Tanaka với một ánh sáng trắng chói loà, kéo theo nhiều bẫy gần đấy cùng kích hoạt. Một ngọn lửa khổng lồ và dữ dội nuốt trọn hết cả đoạn hành lang hầm ngục. xung chấn thổi tung cát bụi đi khắp nơi và làm át đi cả những âm thanh như kính vỡ.

  Khi mọi thứ lắng xuống, Tanaka vẫn đứng đó, phủ đầy tro, nhưng ít ra thì vẫn an toàn. Sử dụng Cốt Vương, cậu đã lại tạo ra một lớp giáp xương thô kệch bao bọc lấy cơ thể để bảo vệ chính mình khỏi vụ nổ. 

  ‘Ừm, mày ổn chứ?’ - Vain lên tiếng hỏi, giọng có để lộ chút lo lắng.

  “Ừ, tui vẫn ổn, cảm ơn ông đã giúp.”

  Vừa rồi, nhờ có những lớp chắn bảo vệ của Vain mà Tanaka mới có vừa đủ thời gian để hoàn thành bộ giáp xương. Tuy nhiên, sau khi cơn hưng phấn đã qua đi và adrenaline dần biến mất, cậu cảm thấy cơn đau bắt kịp với mình.

  Cắn răng chịu đau, Tanaka tháo rời hết mấy mảng xương quanh người mình ra, chứa tất vào khối lập phương. Lộ dần bên dưới là đầu những khúc xương đã đâm xuyên qua da thịt cậu để làm điểm xuất phát cho lớp bên ngoài mọc ra. Dù đã chịu nhiều vết thương còn tệ hơn trong suốt hành trình dưới hầm ngục Barrakin, cậu vẫn chưa thể hoàn toàn làm quen được với cảm giác đau đớn.  

  “Thế quái nào mà mình hồi trước lại có thể cắn răng chịu đau thế này cơ chứ?” - Tanaka tự hỏi trong khi cắn răng mà thu lại các khúc xương và hồi phục miệng những vết thương.

 ‘Ừm, lúc đó đầu óc mày có vấn đề hay sao ấy, bọc khắp người trong giáp xương cứ như con cua ấy… Nhưng mà phải công nhận rằng phòng thủ như thế tốt thật, có thể sửa chữa thoải mái và thay đổi để thích ứng với tình huống và bẫy nữa. Tận dụng tốt khả năng của Cốt Vương đấy chứ.’ 

  “Tận dụng tốt khả năng của Cốt Vương sao…” - Tanaka lẩm bẩm, dường như cậu vừa nảy ra một ý gì đó.

  Sau khi đã bình phục, Tanaka lại chuẩn bị tiếp tục di chuyển, nhưng ngay lúc đó thì ma tự cường hoá của cậu cũng đã tới giới hạn thời gian mà biến mất. Thấy vậy, cậu chỉ có thể thở dài thất vọng như quả bóng xì hơi và lại bắt đầu viết mấy ma tự đấy lại từ đầu.

  ‘Ừm, trông chẳng vui vẻ gì mấy nhỉ? Tao cũng không hiểu vì sao mày vẫn cố dùng loại ma tự cường hoá này đấy.’ 

  “Thật ra… nó cũng… không tệ đến thế…” - Dù nói thế, nhưng cả biểu cảm lẫn tông giọng của Tanaka đều chẳng hề tạo cảm giác gì là cậu thật lòng thấy thế…  

  Thành thật mà nói, sau vài tháng chiến đấu dưới hầm ngục thì cái việc vẽ thủ công từng ma tự thế này trở nên có hơi nhàm chán đối với Tanaka. Không phải vì nó khó, ngược lại khi cứ phải lặp đi lặp lại mãi những thứ cơ bản mà không thay đổi kết quả, cũng chẳng có cải tiến được gì... Thì nó sẽ nhanh chóng trở nên phiền phức… Đã vậy mỗi cái chỉ có tác dụng duy trì trong khoảng vài phút là cùng và cũng không thể kéo dài thời gian thêm tí nào.

  Thà là ma pháp trận thì Tanaka có thể thoải mái duy trì miễn là còn Mana nhờ cấu trúc của nó. Chưa kể còn có thể thoải mái thí nghiệm tinh chỉnh cấu trúc và loại ma tự để tạo ra ra những kết quả khác nhau…

  Đằng này, một khi đã viết ra ma tự rồi thì Tanaka chẳng còn tác động gì đến nó được nữa. Và nếu phải ví thì giống như là cậu cứ phải viết đi viết lại từ đầu từng nét mấy chữ cái abc sơ đẳng ấy. 

  Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Dùng mấy ký tự cơ bản như vầy vẫn có ưu điểm là đỡ tốn Mana hơn mấy ma pháp cường hóa như Lôi Thể, thường không có tác dụng phụ. Đồng thời cũng có vài ký tự mang lại hiệu ứng tốt như phản xạ, tập trung,... mà khó có thể tích hợp vào những ma pháp trận cậu thường dùng.    

  Thế nên, nói chung là vẫn có giá trị trong việc sử dụng ma tự, chỉ là Tanaka không thích phải vẽ mấy thứ nhàm chán như vậy mà thôi.

  Trong khi Tanaka vẫn còn đang suy nghĩ như thế, Vain chỉ thở dài rồi dùng kỹ năng của mình tạo nên một cây cầu lơ lửng khỏi mặt đất bằng những lớp chắn vô hình. 

  ‘Ừm, khỏi lằng nhằng nữa, bước lên trên này luôn mà đi. Chả cần lo tránh bẫy gì nữa hết.’

  “Ồ!” - Tanaka thốt lên trầm trồ, vỗ vỗ liên tục hai tay mình để khen ngợi Vain - “Ý tưởng hay thiệt đó Vain! Đáng lẽ nên làm vầy từ đầu luôn cho rồi!”

 ‘Ừm, tại tao quen nhìn mày lăn lộn một mình rồi nên cũng chả nghĩ là mày cần giúp luôn…’  

  Đặt chân lên cây cầu do Vain tạo ra, Tanaka vui vẻ nhún nhún một chút để thử độ bền. Thấy cậu cứ vừa đạp vừa khì khì cười đùa như vậy, Vain cũng có hơi sôi máu. Khi đã đảm bảo độ bền rồi thì cậu bắt đầu chạy trên ấy với những sải chân dài đầy tự do.

  ‘Ừm. Này, nếu dùng ma tự có vấn đề thế thì tại sao mày không làm ma cụ đi? Tiện hơn nhiều?’

  “Ừ, chắc dùng ma cụ thì sẽ có hơi hạn chế một chút về hiệu ứng, và phạm vi kích hoạt chắc phải chọn cục bộ thay vì toàn cơ thể. Nhưng mà đây là lựa chọn tốt nhất rồi… Nếu thật sự cần kíp thì có thể tự vẽ thêm. Miễn là tui không làm hỏng mấy cái ma pháp trận và biến chúng thành đồ dùng một lần thì ổn thôi.” - Tanaka đáp lời Vain trong khi suy tính tiếp về những gì mình muốn làm.

  Thấy Tanaka giải thích ý định như thế, một ý tưởng bỗng nảy ra trong cái đầu không tồn tại của Vain. Anh ta liền lên tiếng chia sẻ với Tanaka.

  ‘Ừm, nè, tại sao mày không thử… à quẹo phải đi! Ý tao là sao mày không thử khắc ma tự lên xương của mày xem?’

  Nghe thấy lời đề nghị của Vain, Tanaka lập tức hiểu ra ý bạn mình. Cậu liền đi chậm lại một chút và bắt đầu phân tích.

  “Phải rồi. Do xương rồng trong người tui có đặc tính tích trữ và lưu chuyển Mana. Nếu như tui cắt nhũng nét của ma tự vào xương thì Mana sẽ liên tục chảy vào đấy và thành hình như một cái khuôn nên không sợ hết thời gian! Ông đúng là thiên tài!” - Tanaka vui mừng reo lên.

  ‘Ừm…. Ừ…. Ờ, đúng rồi đó! Đấy chính xác là ý của tao…’ - Thật lạ là Vain lại không có vẻ tự tin đến thế.

  Thế rồi Tanaka giảm tốc độ xuống một chút và bắt đầu thử nghiệm khắc ma tự gia tốc lên xương đùi của mình trước. Việc khắc ấy có hơi lâu hơn là vẽ bình thường, phần vì phải thu nhỏ ma tự lại cho vừa với xương nên phải tỉ mỉ hơn. Mà đằng nào thì cậu vẫn thấy không vấn đề lắm khi nghĩ về kết quả nó sẽ mang lại.

  “Xong!”

  Khi cậu hoàn tất, cặp ma tự được khắc này lập tức hoạt động với lượng Mana liên tục đổ vào nó. Tanaka liền cảm thấy được sức mạnh trào dâng trong đôi chân của mình, và dường như không xuất hiện vấn đề nào ngay cả.

  Cứ thế, Tanaka lại thoải mái phóng như bay trên lối đi vô hình mà Vain đã tạo ra. Cậu thoả sức đến mức nhiều lúc tấm chắn ấy suýt vỡ.

  Trong khi đó, Tanaka vẫn thấp thỏm chờ đến lúc thời gian hiệu quả của ma tự kết thúc… cậu tự hỏi rằng liệu cách mình làm như thế này sẽ có hiệu quả hay không. Và rồi, thời điểm đó đến… Và ma tự của cậu không biến mất, nó vẫn được duy trì qua cả giới hạn! 

  Tanaka đã thành công!

  Cảm giác vui mừng và sung sướng hệt như khi vừa tìm ra lời giải cho câu đố hóc búa bùng nổ trong lòng cậu.

  “TUYỆT VỜI!!!” - Tanaka reo lên vui mừng.

  Tanaka cứ vui mừng và chạy với đôi chân gia tốc như thế cho đến khi đến được cầu thang dẫn lên tầng bốn. 

  “Hahaha! Tuyệt!!!” - Tuy vui mừng là thế, Tanaka vẫn không quên ý định của mình - “Này Vain, tầng này-”

  ‘Ừm, không có ai ngoài mày cả, dễ gì mà bẫy dịch chuyển lại chỉ ném người ta lên tầng tiếp theo cho mất công?’ - Vain trả lời mà không cần nghe hết câu hỏi của Tanaka.

  “Ừ, quả là thế thật.”

  Tanaka tự hỏi rằng liệu mình có thể tìm đến kịp để giúp đỡ những người bị dịch chuyển đi hay không… Nhưng có lẽ điều duy nhất cậu có thể làm là mong vào điều tốt nhất và tiếp tục khám phá hầm ngục này thôi.

     -----0o0-----

  Ngồi dựa lưng vào tường, Endou bần thần ấn mạnh tay lên miệng vết thương trên bụng mình. Đó là một vết thương đâm sâu vào da thịt, nhưng ít ra thì cậu sẽ không chết ngay vì lục phủ ngũ tạng bị tổn hại. 

 Tuy nhiên cứ cái đà này mà không sớm cầm máu là Endou sẽ được mặc luôn một bộ áo quan tự mình nhuộm đỏ.

  Khốn nạn thay là những lọ thuốc hồi phục chưa bị vỡ cậu cũng đã dùng hết...

  “M-Mẹ nó… chỉ còn cách này thật sao?” - Endou khẽ làu bàu trong cơn đau.

  Nói rồi cậu run rẩy đưa tay trái về phía trước, nuốt nước bọt đầy khó khăn rồi khẽ nói.

  Cậu không hề có lựa chọn…

  “Kích hoạt quà tặng.” 

  Ngay lập tức, bàn tay trái của Endou đã biến thành một đầu đuốc cháy bừng bừng. Ánh lửa bập bùng cứ thế phản chiếu trong đôi mắt sợ hãi của cậu, khiến cậu cứ mãi chần chừ. Nhưng thời gian của cậu là có hạn…

  “Mẹ nó… Mẹ nó mẹ nó mẹ nó mẹ nó… Ư-ư-ư-ư!!!” - Endou thầm thì và liên tục lặp đi lặp lại tiếng chửi thề như để tìm cho mình dũng khí…

  Chỉ có âm thanh xèo xèo thịt cháy cùng với tiếng rên rỉ không ra hơi của Endou trong không gian tĩnh lặng ấy. Rốt cuộc, dù chỉ một tiếng hét thôi mà cậu cũng chẳng dám để lọt khỏi miệng. Nín cả thở, mồ hôi đầm đìa, mắt ngấn nước, cậu cắn chặt vào đôi môi khô khốc và nứt nẻ ấy đến mức bật máu, chỉ để nén và nuốt ngược cơn đau xé gan xé ruột lại vào trong.

  Sau khi đã đóng miệng vết thương lại, Endou chỉ có thể cố gắng điều tiết hơi thở của mình lại cho nhẹ và đều hơn. Cái mùi thịt khét ấy kết hợp cùng với cảm giác choáng váng trong đầu làm cậu thấy buồn nôn làm sao. Khi đã quen phần nào với cơn đau, Endou mới hít nhẹ một hơi và mở Kênh Liên Lạc ra.

  “Nè… trả lời đi chứ? Tao… Bọn tao cần giúp…” - Endou cố giữ cho tiếng thều thào thật nhỏ.

  Tuy nhiên, ở đầu dây bên kia lại không hề có tiếng trả lời… Bàn tay Endou nắm chặt đến mức những đầu móng đều cắt sâu vào da thịt, ứa cả máu. Tràn ngập trong lòng cậu lúc này là một cảm giác tức giận, đơn độc và bất lực đến nghẹt thở.

  Endou căm ghét cảm giác mà mình đang phải trải qua… Nhưng lựa chọn duy nhất của cậu lúc này chỉ là trốn và giữ im lặng mà thôi. 

  Thực sự cũng không có cách nào khác khi mà hiện tại, cậu cũng đã gần như cạn kiệt Mana, và mất hầu hết trang bị. Cậu chẳng thể mạo hiểm thu hút kẻ địch… Mà dù có còn Mana và trang bị đi nữa thì cơ thể của cậu lúc này cũng không hề ở trong tình trạng phù hợp cho việc chiến đấu. Chưa kể, nơi mà cậu đang mắc kẹt lại là một mê cung rộng lớn, tràn ngập sương mù…

  Đúng lúc đó, ngay phía sau bức tường cậu đang dựa lưng vào, bỗng xuất hiện âm thanh những bước chân nặng nề cùng với vô số tiếng súng cướp cò đinh tai nhức óc. Ngay sau đó, tám giọng nói có cả nam lẫn nữ đồng thanh vang lên như một.

  ““CẬu/Mày/Anh đÂu rỒi hả? BugOtaKa EnDOu? HÃy ra đÂy và tHam gIa vỚi bỌn ta đi nÀo! CẢm gIác tuYỆt vỜi lẮm!””

  Đó là giọng của tám người đã cùng Endou vào tòa tháp này, nhưng lại khiến cậu rợn tóc gáy cả lên khi nghe thấy vì sự thiếu tự nhiên đó. Nghe dường như có cảm giác rằng hoà lẫn trong ấy là những tiếng than khóc đau đớn đáng kinh hãi. 

Cậu chỉ có thể im lặng nín thở cho đến khi nó rời khỏi đấy.

  Thứ vừa lên tiếng đó, nó chẳng phải là anh em của Endou hay đám phiền phức kia nữa rồi… Chỉ cần nhớ lại những gì đã xảy đến với cả đám, cậu lại cau mày, nghiến răng đầy phẫn nộ và cay đắng. Thế nhưng cậu cảm thấy thật đơn độc làm sao khi trở thành kẻ duy nhất còn lại… mắc kẹt trong một mê cung, chơi trò mèo đuổi chuột quái đản này với thứ đó.

  “Mình… cũng không còn quà tặng nào nữa, khốn thật…” - Endou chán nản ngả đầu lên bức tường sau lưng và làu bàu trong cay đắng…

  Nói rồi Endou lặng lẽ đút tay vào trong cổ áo và dường như vừa móc ra một thứ gì đó. Tuy nhiên, khi nhìn thoáng qua thì trong tay cậu chẳng có gì hết cả, cứ như đang nắm lấy không khí vậy.

  “Ăn cơm mèo lắm lúc bị quạ bâu…” - Bỗng, Endou thầm thì nói một câu gần như vô nghĩa.

  Ngay khi Endou vừa dứt lời, thì trong tay cậu liền hiện ra một cái túi nhỏ với dây đeo quanh cổ. Cái túi đó thực chất là một ma cụ với chức năng tàng hình, và được hóa  Endou sử dụng nó như một biện pháp dự phòng trường hợp khẩn cấp. mở nút thắt cái túi, cậu móc ra ba đồng xu vàng pluton và một chiếc nhẫn có hình đầu lâu. 

  Ba đồng xu vàng là để sử dụng kỹ năng độc nhất của Endou, Punch Punch Revolution. Còn về phần chiếc nhẫn, nó không có bất kỳ một khả năng nào đặc biệt cả… Chỉ là một chiếc nhẫn bình thường… Nhưng nó là một thứ đặc biệt… đối với cậu.

  Endou chỉ cứ thế nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn trong tay mình, đôi mắt cậu bỗng bừng lên ý chí quyết tâm. Cậu nắm chặt lấy chiếc nhẫn, đặt nó gần với lồng ngực của mình, rồi nói đầy quả quyết. 

  “Hãy chờ tao, tao chắc chắn sẽ cứu bọn mày.”

     -----0o0-----

Bình luận (87)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

87 Bình luận

Đã hai tháng rồi ; - ;
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Do bị sốc với bị whiplash với lịch làm, lịch học sau dịch mà thành khủng hoảng đời sống ấy mà. Chả có tâm trạng viết nổi gì hết. ; _ *
Nhưng mà giờ tui đang cố gắng sắp xếp đời sống lại cho đàng hoàng, nên chắc sẽ không lâu nữa đâu. Thành thật xin lỗi. Hmm... mà để chắc ăn thì ngày 20 này kiểu nào cũng phải ráng ra chap mới, không delay lâu hơn nữa.
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Thuốc hồi phục có nhất thiết phải đc để trong lọ thủy tinh ko v 🧐
Xem thêm
Ban đầu ghét endou tội vcl mà h thấy tội .-.
Ổng kiểu giống bakugo ấy =)))
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Giống Bakugo nhưng ít chửi hơn… à khoan…
Xem thêm
Thằng endou này tuy bắt nạt nhưng ít nhất nó ko hiểu sự khó khăn của thực chiến, sự cần thiết của teamwork và biết suy nghĩ phải làm gì, 1 thằng isekai theo motif bắt nạt nhưng lại có não :))
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Phải có chứ :v
Xem thêm
Om nom nom nom
Tks tác
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Ko có chi :v
Xem thêm
Yesss, tích chương đọc phê vãi l
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Haha… cảm ơn ông ủng hộ nhé, giờ tui lại đang phải delay vì lịch làm với học :)
Xem thêm
@volatile: bruuuuuuuhhhhhhhh, giữ gìn sức khoẻ nha bro.
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
alo, bác volatile ơi, đi đâu rồi
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Gần chết với việc làm/lịch học mới và viết lại chương mới gần như từ đầu vì lỗi plothole :)
Xem thêm
@volatile: thế bác cứ viết tiếp đi, t chờ được
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Hóng tiếp thôi :))
Xem thêm