Arc 4: Kẻ Vô Dụng và thế giới sau ba năm.
Chương 41: Đặt chân vào toà tháp
115 Bình luận - Độ dài: 5,782 từ - Cập nhật:
Terraria E-336
-----0o0-----
Cất xác con basilisk vào trong khối lập phương, Tanaka thư thả ngắm nhìn những tia sáng mặt trời cuối cùng của ngày khi chúng dần lặn đi đằng sau rặng núi. Khó tin rằng đây mới chỉ là ngày thứ hai của cậu ở trên mặt đất… thật sự là một ngày bận rộn làm sao.
Sau khi suy nghĩ một chút, Tanaka nhận ra rằng nếu giờ mà mang con quái này về ngay thì chỉ tổ gây thêm chú ý không cần thiết mà thôi… Thế nên cậu quyết định sẽ chờ tới sáng mai rồi hẵng vác nó về.
“Nếu đằng nào cũng là mai mới xong việc thì có lẽ là từ đầu mình đã chẳng cần phải vội đi thế này rồi…” - Tanaka lẩm bẩm đầy chán nản.
‘Ừm, đi sớm một chút cũng là tốt thôi. Muốn gì thì cứ việc làm liền cho nhanh gọn.’
“Ừ… Mà thôi, đằng nào cũng ở đây… sao mình không thử đi săn thêm vài con nhỉ?”
‘Ừm, đợi chút… Ừm… Rồi, quanh đây có gần ba trăm con quái vật đấy.’ - Sử dụng kỹ năng của mình, Vain có thể phát hiện dấu tích Mana của các sinh vật xung quanh.
Tanaka nhún vai chấp nhận điều bất khả kháng và lần nữa chuẩn bị sẵn sàng để đi săn. Cậu nhắm mắt hít thật sâu một hơi như thói quen kể từ lúc quay trở lại mặt đất. Nhẹ nhàng thở ra một cách thư thái, cậu từ từ mở mắt mình ra.
Ánh trăng phản chiếu trong đôi mắt ấy cùng với nụ cười làm cậu thoáng trông giống như một con thú săn mồi máu lạnh vậy.
-----0o0-----
Cuống cuồng cố chạy trốn, nó không dám ngoảnh đầu lại sau khi đã nhìn thấy số phận của những đồng loại đã cố đứng lên chống lại sinh vật kia.
Thật sự sinh vật ấy cứ như thảm hoạ trên trời rớt xuống vậy, không thương tiếc tàn sát đồng loại của nó. Sự xuất hiện bất thình lình ấy đã biến một đêm bình thường và thanh bình thành cơn ác mộng của địa ngục trần gian.
Dù cho có cố gắng cỡ nào, chẳng một ai có thể làm sinh vật đó bị thương cả. Ngược lại, mỗi lần sinh vật ấy kêu lên hai thanh âm thôi là một đồng loại nữa của nó mất mạng. Đến ngay cả nhà vua còn chẳng làm gì được thì sao mà nó có thể chứ?
Đối diện với một thực thể kinh khủng đến tột cùng như thế, nó chỉ có thể bỏ lại gia đình phía sau mà chạy… Chẳng phải vì nhát gan hay gì, mà chính bản năng sinh tồn đã khiến nó phải cúp đuôi bỏ chạy khỏi con quái vật tàn ác kia.
Tuy nhiên, sinh vật ấy từ đầu đã chẳng có ý định để cho nó trốn thoát rồi. Và khi nghe thấy hai thanh âm đáng nguyền rủa ấy… nó chợt nhận ra xung quanh chẳng còn tiếng đồng loại nữa... Nó là mục tiêu cuối cùng…
“Thạch Đạn.”
Trong khoảnh khắc ấy một cảm giác đau nhói bỗng ập tới từ sau đầu… Và rồi khoảnh khắc tiếp theo nó không còn cảm thấy gì nữa cả.
“Ôi khỉ thật, lỡ bắn nát đầu nó luôn rồi…”
Bị bắt kịp bởi tử thần một cách đột ngột và tàn bạo như vậy, con basilisk còn chẳng có cơ hội kêu lên tiếng giãy chết cuối cùng nữa.
Tanaka cứ thế bước tới, ánh sáng từ chiếc vòng cổ quang thạch đã soi rõ được cái xác không đầu của quái vật trông thê thảm tới cỡ nào. Cơ mà không hiểu tại sao, nhưng dường như những con basilisk săn được đều nhỏ hơn hẳn con đầu tiên thì phải? Cũng yếu hơn hẳn nữa, cậu mà không cẩn thận là xác chúng nó lại nát bấy hết luôn cả.
Thở dài một hơi đầy chán nản, cậu lại lãnh đạm cất xác của nó vào khối lập phương. Khi cất bất cứ gì trong đấy thì nó sẽ giữ nguyên trạng, chẳng lo bị hỏng.
‘Thật tiện lợi…’ - Tanaka lặng lẽ suy nghĩ đầy hờ hững.
‘Ừm, rồi, vẫn còn… để coi… tầm ba mươi… ba mươi hai con nữa. Săn hết luôn không?’ - Vain trợ giúp cậu đi săn với kỹ năng Cảm Nhận Mana của mình.
Tanaka gật đầu và chuẩn bị tiếp tục cuộc săn… Nhưng rồi khi suy nghĩ kĩ lại một chút, cậu chợt nhận ra rằng những gì mình làm có thể gây nhiều vấn đề. Sống trong hầm ngục quá lâu đã khiến cậu quên mất rằng quái vật đã bị hạ bên ngoài sẽ không tự động xuất hiện trở lại như dưới đó.
Tặc lưỡi một tiếng, Tanaka gọi thẻ trạng thái ra để kiểm tra lần nữa về thanh điểm kinh nghiệm. Nói chung thì sau khi săn thế này cậu cũng kéo được thêm tầm mười phần trăm lượng điểm cần thiết để tăng cấp rồi. Dù bây giờ cậu có lùng sục giết hết từng con quái vật còn sót lại thì kết quả cũng chẳng đem lại kết quả gì xứng đáng với công sức bỏ ra. Mà diệt chủng thì cũng chẳng để lại dư vị gì dễ chịu cho cam.
‘Ừm… sao yên lặng thế?’ - Vain hỏi.
“Chắc là giờ nghỉ ngơi được rồi, có săn thêm bọn nó cũng chỉ tổ mất công, đằng nào tui cũng chưa ăn tối.” - Tanaka thở dài, mỉm cười rồi trả lời.
‘Ừm, tuỳ mày vậy, đằng nào cũng chán bỏ xừ.’
Sau đó, Tanaka lấy xác con basilisk bị mất đầu ra, bắt đầu vặt lông và làm thịt. Ngoài ra, cậu còn chuẩn bị thêm muối và vài loại gia vị đã tiện mua lúc còn ở chợ. Chẳng mấy chốc, cậu đã ngồi bên cạnh đống lửa cháy lách tách và đang nướng một cái đùi “gà” to tổ bố để làm bữa tối. Phần thịt còn lại quá nhiều để cậu ăn hết trong một buổi thế này, nên cứ cất lại đấy, từ từ xử lý sau.
Mùi hương toả ra thực sự rất thơm, lâu lắm rồi Tanaka mới được ăn thịt gà. Nhớ lại hồi còn ở Trái Đất, mỗi lần đi ngang qua sạp bán thịt gà nướng là cậu thèm không chịu nổi. Rồi cũng có lần bà vợ của chủ sạp thấy tội nên cho cậu một xiên mà ăn. Mùi vị thịt trong cái ngày đói ăn ấy nó thật đáng nhớ làm sao…
‘Ừm, thịt có vẻ chín rồi đó.’
Cầm cái đùi gà bự tổ chảng bằng cả hai tay, Tanaka không khỏi phì cười khi nhớ lại vài ký ức trong quá khứ.
‘Ừm, thế này lại giống cái phim cũ ấy nhỉ?’ - Dường như có cùng suy nghĩ
“Về đám người bị trôi dạt lên hòn đảo đầy sinh vật kỳ quái của thuyền trưởng Nemo phải không!? Tui cũng vừa nghĩ đến luôn, cảnh họ ăn con gà khổng lồ ấy!”
‘Ừm, Hòn đảo kỳ bí.’
“Haha, ừ, phim đó cũ rồi mà kỹ xảo hay thật, hồi ấy phải thức khuya xem mới có chiếu lại, em gái tui coi chung mà lại sợ cảnh mấy con ong khổng lồ, đắp chăn che mắt đi hết…”
Nói cười đến đây, Tanaka bỗng bất chợt thấy bồi hồi lạ thường. Những ký ức chôn sâu vào trong tiềm thức về những ngày tháng tươi đẹp ấy bỗng chốc ập tới như một cơn sóng dữ. Em gái, cha mẹ, bạn bè, cuộc sống và niềm hạnh phúc đã từng là của cậu…
Những ký ức ấy vừa đem đến sự ấm áp trong một thoáng chốc thì cũng nhanh chóng để cho cậu bị kéo trở lại thực tại lạnh lẽo giữa thung lũng hiu quạnh này.
Mặc dù hôm nay đã là một ngày rất vui và bận rộn trên mặt đất, nhưng ngay lúc này, Tanaka lại cảm thấy thật trống rỗng. Ngay lúc này đây, khi mạng sống không bị đe doạ và có trong tay sự tự do quyết định tương lai từ đầu… Tanaka lại bị níu kéo bởi quá khứ mả bản thân muốn để lại phía sau. Phải chăng chính vì cảm giác tự do và vô định này mà cậu mới có thể chấp nhận một khoảnh khắc mỏng manh của chính mình và sống lại những ngày tươi đẹp đã qua.
Thật buồn cười, ở bên dưới hầm ngục, Tanaka đã lấy mong muốn thoát khỏi sự cô độc làm động lực để tự kéo mình ra khỏi đó. Nhưng giờ đây trên mặt đất, cậu vẫn thấy cô đơn, trống rỗng khi vừa nghĩ về những ngày tháng trong quá khứ. Cậu giờ đã có sức mạnh, nhưng lại chẳng thể nắm lấy được gì trong tay hết… Vì dù có mạnh cỡ nào thì thời gian cũng không thể quay lại được nữa.
Cứ như thể thế giới này đang đồng cảm với tâm trạng của Tanaka, mây đen bỗng dưng kéo đến mù mịt, che đi bầu trời đêm…
“Mưa sao?”
Những giọt mưa rơi tầm tã cùng với tiếng sấm động làm tâm trạng của Tanaka thêm phần phức tạp. Nhưng trước hết thì bây giờ để trú mưa, cậu liền dùng thổ ma pháp để dựng lên một cái chòi bằng đá, nâng cả nền đất lên để tránh nước dâng. Với đống lửa nằm ở giữa cái chòi như để sưởi ấm chính mình khỏi cái cảm giác lạnh lẽo khó chịu này.
Tanaka nhìn xuyên qua ngọn lửa cháy bập bùng ấy để thấy khung cảnh mưa đêm chốn núi rừng. Mà không, khung cảnh trước mắt cậu đã nhoè đi và trở thành những mảng màu sắc. Ánh mắt cậu có vẻ đang nhìn về nơi nào đó xa xăm lắm… một nơi mà cậu không thể trở về nữa… như thể tâm trí đang tái hiện những ký ức ấm áp nhất.
Và rồi, dường như không thể chịu nổi bầu không khí im lặng này nữa, Vain lại lên tiếng.
‘Ừm… này, sao chúng ta không lấy cái bộ trò chơi mày mua ban sáng ra chơi thử đi nhỉ?' - Vain có vẻ khá chần chừ, nhưng vẫn chân thành đưa ra lời đề nghị.
Nghe thế, Tanaka thở nhẹ một hơi và nở một nụ cười có chút đượm buồn, rồi cậu trả lời.
“Ừ… thế thì thật tuyệt.”
Tanaka cứ thế bày bộ cờ Cuộc Chiến Toà Tháp ra để chơi với Vain. Tuy trông giống như là cậu đang chơi một mình, nhưng thực ra Vain vẫn đang sử dụng kỹ năng của mình để di chuyển những quân cờ. Đây là một trò chơi đơn giản nhưng lại mang tính chiến thuật cao, người chơi có nhiệm vụ đua nhau đưa những quân cờ phe mình lên đỉnh tháp và cướp lấy kho báu.
Trong khi cả hai đang tập trung đánh cờ với nhau, với một nụ cười trên môi, Tanaka nói ra lời cảm tạ đầy chân thành.
“Nè Vain… cảm ơn ông.”
‘Ừm, nếu mày định cảm ơn tao vì đá đít mày trong trò này. Không có chi!’ - Tuy nhiên, Vain lại trả lời đầy đắc thắng và ăn thêm một quân cờ nữa của bên cậu.
Tanaka nghe vậy cũng chỉ biết cười khì một tiếng rồi lại di chuyển nước đi của mình. Ở ngoài kia, cơn mưa rào lạnh buốt vẫn còn đấy, nhưng ít ra thì trong lòng cậu đã thấy ấm áp hơn một chút.
-----0o0-----
Đó là một buổi sáng bình thường, và vẫn còn rất sớm, mặt trời hãy còn chưa lộ diện. Trận mưa tầm tã suốt đêm qua rốt cuộc cũng đã chịu dịu đi bớt, giờ chỉ còn chút lâm râm. Một buổi sáng sớm có phần se lạnh, thủ đô cũng vì thế mà vắng bóng con người… Có một bóng người đang lặng lẽ bước đi trên con đường ẩm ướt, được thắp sáng bởi những cột đèn quang thạch đặt bên lề. Đó là một bóng người đội mũ giáp, khoác trên mình chiếc áo choàng ponsô màu đen, và cậu ta đang đi chậm rãi hướng về phía toà nhà của hội mạo hiểm giả.
Hiện tại hầu hết mọi người trong thành phố ai vẫn còn đang nằm chăn ấm nệm êm mà say ngủ. Tuy nhiên, hội mạo hiểm giả là một trong những nơi hiếm hoi đã bắt đầu mở cửa vì tính chất công việc của họ. Hiển nhiên là chỉ tội cho Chloe, cô nhân viên tiếp tân đơn độc có ca làm sớm hôm nay. Cô đang cảm thấy vô cùng mệt mỏi và cứ ngái ngủ lầm bầm đầy bực dọc khi phải đi làm vào giờ giấc và thời tiết thế này.
“Oáp… Mưa thế này thì làm gì có ai tới đâu chứ… Khỉ thật, mình buồn ngủ quá...’ - Cô gái cứ mắt nhắm mắt mở gật gù, ngáp ngắn ngáp dài mà than phiền như thế.
Tuy nhiên, cánh cửa toà nhà hội bất ngờ bị đẩy mở làm Chloe phải giật mình tỉnh ngủ. Nhìn thấy cái người vừa bước vào, cô tiếp tân cảm thấy có chút rợn người bởi cái mũ sắt của cậu ta. Thực sự thì tuy vẫn hay gặp những nhân vật kỳ quặc ở hội mạo hiểm giả, nhưng việc phải ở một mình với cái gã có vẻ ngoài lập dị vào giờ này thì chả thể nào mà không lo lắng cho được.
Người đó cứ thế ung dung bước vào, kỳ lạ là dù không có ô để che, cơ thể của cậu ta vẫn tương đối khô ráo dù đi trong tiết trời mưa gió thế này. Duy chỉ có đế giày là ướt sũng, để lại những vết nước sau mỗi bước chân lẹp bẹp. Thấy người đó cứ im lặng đến mức đáng sợ như vậy, Chloe chỉ có thể nuốt nước bọt và gượng gạo cố nở nụ cười chuyên nghiệp mà thôi.
“A-Anh cần gì?”
Bỗng dưng, người đó bất ngờ khựng lại, hành động này đã làm cho cô tiếp tân giật bắn cả mình. Tuy nhiên ngay sau đó, cậu ta ngoái đầu lại và nhìn ra phía sau, chính xác là nhìn những vết giày ướt nhẹp của mình trên sàn nhà.
“Ôi, chết thật! Tôi vô ý quá! Bẩn hết cả rồi! Chị có thể cho tôi mượn cây lau nhà hay gì đó để lau được không?” - Tanaka quay đầu lại, gãi gãi cái mũ giáp theo thói quen và hỏi với giọng hối lỗi.
Ngay lập tức, với những gì cậu vừa làm, bầu không khí căng thẳng đã tan biến đi hết. Cô tiếp tân cũng phì cười nhẹ nhõm và cảm thấy bản thân thật ngốc làm sao. Bên dưới chiếc mũ giáp ấy có vẻ cũng vẫn là con người bình thường thôi mà.
“Haha, thôi không sao đâu, cũng sắp tới giờ lao công tới làm vệ sinh mà! Anh có cần gì không?”
“À, đợi tôi một chút nhé...”
Tuy được bảo là không cần làm thế, Tanaka vẫn lau khô giày mình rồi tìm lấy dụng cụ dọn dẹp gần đấy mà xử lý những dấu giày của mình. Hành động đầy tính trách nhiệm này của cậu đã ghi được điểm trong mắt cô tiếp tân, dù là ăn mặc có hơi dị. Nụ cười chuyên nghiệp trên môi cô cũng trở nên cởi mở hơn một chút.
“Thế? Sao anh lại đến vào giờ này thế? Thời tiết như vầy chẳng phải cứ nằm ngủ sẽ sướng hơn sao?” - Cô tiếp tân thử hỏi vài câu xã giao vì tò mò.
“À, tôi có công chuyện do con mè… hội trưởng yêu cầu ấy mà.” - Tanaka trả lời trong khi đang vắt cái cây lau nhà.
“Ồ? Thế sao? Để tôi đi xem ông ấy thế nào, anh đợi một tí nhé, tôi quay lại ngay.” - Cô tiếp tân Chloe nói rồi bước ra khỏi quầy của mình.
Tanaka chỉ đơn giản là gật đầu đồng ý, đằng nào cậu cũng chả có lý do gì để làm thế cả.
Vì muốn nói chuyện riêng với hội trưởng để không gây chú ý mà cậu mới cố về chỗ này sớm nhất có thể, khi chưa có ai. Mặc kệ trời mưa, với kỹ năng của Vain phù trợ thì sẽ chẳng có một giọt nào dính được lên người cậu hết.
Một lúc sau, Tanaka đã lại được đưa tới văn phòng của hội trưởng Skull Crusher. Dù trời vẫn còn sớm, ông ta vẫn đang cần mẫn làm việc với những chồng giấy tờ. Thấy cậu hước vào, ông ta bèn đặt cây bút tí hon trong tay mình xuống và hỏi.
“Ồ? Vidar hả meo? Cậu tìm gặp tôi sớm thế meo? Có chuyện gì à meo? Hay đổi ý r-”
Tuy nhiên, Tanaka lại cắt lời ông ta ngay lập tức.
“Tôi đến để báo cáo hoàn thành nhiệm vụ diệt basilisk.”
“Hả? Gì cơ meo?”
Hội trưởng Skullcrusher nheo mắt, tỏ vẻ mặt bối rối, không tin những gỉ Tanaka vừa nói ra. Nhưng mà theo kinh nghiệm thì ông ta lại cảm thấy cậu không có vẻ gì là đang nói dối cả.
Mà cũng chẳng cần chờ hội trưởng nói gì, Tanaka biết rằng mình cần trình bày bằng chứng. Thế là cậu liền giở áo ponsô lên và để lộ một cái túi đeo vai. Cậu đút tay vào trong túi và chỉ kéo ra cái đầu của con basilisk bự nhất trước sự kinh ngạc của ông ta.
“C-Cái…”
Hội trưởng Skull Crusher tròn to mắt, há hốc mồm đầy kinh ngạc, ngay cả cái đuôi cũng dựng đứng lên. Ông ta suýt đã la lớn lên vì sự bất ngờ này, nhưng vẫn kịp giữ được bình tĩnh khi thấy cử chỉ yêu cầu im lặng của Tanaka.
Thấy hội trưởng đã hiểu được vấn đề, Tanaka liền nhét cái đầu của con quái vào lại trong túi. Dù sao thì đây cũng là văn phòng của ổng mà, nếu làm bẩn với hôi thì cậu thấy cũng kỳ.
“C-Cậu có một cái Túi Chứa Đồ hả meo?” - Hội trưởng chỉ vào cái túi cậu đang đeo mà nói.
Đây là một vật phẩm ma pháp của riêng Mallarck, Túi Chứa Đồ. Nó hoạt động tương tự như khối lập phương của cậu và Augusto, nhưng có dung tích chứa nhỏ hơn nhiều. Ít ra thì vẫn vừa đủ để chứa xác một con basilisk và cậu không cần phải để lộ Không Gian Ma Pháp.
“Vô tình vớ được thôi… Giờ tôi đã hoàn thành nhiệm vụ rồi nhé? Ông có chỗ nào để dỡ xác con quỷ này ra không? Không có ai thì tốt!” - Tanaka đi thẳng vào vấn đề mình muốn luôn chứ không dài dòng làm gì.
“Thôi được rồi, theo tôi meo!” - Mặc dù muốn hỏi Tanaka nhiều chuyện khác, hội trưởng Skull Crusher rốt cuộc vẫn quyết định là không nên.
Và rồi, hội trưởng nhảy xuống khỏi ghế và tự mình đi trước dẫn đường cho Tanaka.
‘Ừm, con mèo này, không tệ đâu, hội trưởng có khác.’ - Vain bình luận thêm vào.
Mặc dù không nói ra là thế, trong tâm trí của hội trưởng Skull Crusher chứa đầy những câu hỏi về Tanaka.
‘Cậu ta săn con basilisk đó lúc nào meo? Chẳng lẽ là đi ngay tối qua meo? Nhưng nếu đi vào thời điểm đó thì cậu ta sẽ phải đối mặt với con đầ… khoan, cái đầu đó, nó lớn hơn…’
Còn đang chìm trong suy nghĩ, hội trưởng đã đi tới trước phòng xử lý vật liệu quái vật lúc nào không hay. Vì vẫn còn sớm nên chưa có thợ nào tới làm việc, ông liền dẫn Tanaka bước vào, kiểm tra kỹ rồi khóa cửa để không ai vào được. Ở vị trí này đủ lâu, ông có thể hiểu được rằng Tanaka cố tình tới đây vào giờ này là để giữ bí mật của mình, nên cũng theo đó mà hành động. Thực sự không phải khi không mà một con mèo có thể thành hội trưởng.
“Sẽ không có ai ở đây ngoài hai ta nữa đâu meo! Cậu có thể yên tâm lấy nó ra đi meo!”
Tanaka gật đầu rồi bắt đầu kéo xác của con quái vật ra khỏi cái túi, cứ thế để nó nằm trên nền đất. Cơ thể khổng lồ mà cậu mang ra làm cho hội trưởng không thể ngậm mồm nổi.
‘Thứ này phải lớn hơn basilisk bình thường đến năm lần là ít meo! Nó là con đầu đàn thật sao meo? Cậu ta cố tình đi vào tối qua để săn nó à?’
“Sao? Như vầy là tôi đủ chuẩn lên hạng đồng vào hầm ngục rồi chứ?” - Tanaka chống hai tay lên hông, ưỡn ngực đầy tự hào và hỏi.
“Cậu săn nó à meo? Thế đồng đội cậu đâu meo?” - Hội trưởng cảm thấy có chút tò mò
“Không, hôm qua tôi đi một mình? Đâu có đồng đội hay gì đâu?”
Hội trưởng Skull Crusher nghe vậy cũng phải nhướn mày cảm thấy có chút nghi hoặc. Thế là ông liền nhẹ nhàng nhảy tót lên xác con quái vật và kiểm tra thử tình trạng của nó. Càng kiểm tra, ông càng cau mày và cứ chuyển ánh mắt đầy tò mò giữa Tanaka và cái xác.
‘Không có vết thương nào do vũ khí gây ra meo, toàn bộ là dấu vết của Thổ Ma Pháp meo, chưa kể con quái này chết cứ như bị vùi trong đá lở vậy meo…’
Điều này làm cho hội trưởng Skull Crusher thật sự phân vân, cậu ta có thể tự mình hạ gục một con basilisk đầu đàn như thế này sao? Cũng vì con quái vật đáng nguyền rủa này mà chẳng ai dám tới khu vực đó vào ban đêm. Ngay cả một nhóm mạo hiểm giả hạng vàng cũng đã từng phải rút lui khi chiến đấu với nó.
Thực sự ông không nghĩ là sẽ có ngày ông thấy xác của nó xuất hiện trong phòng xử lý này. Nhất là khi người hạ nó lại chỉ là một Thổ Ma Pháp Sư đơn độc.
‘Cậu ta muốn chứng tỏ sức mạnh đến thế này thật meo? Hay là có sắp xếp sẵn để lừa mình meo? Nhưng mà để làm gì chứ meo?’ - Hội trưởng thật sự cảm thấy bối rối và không thể hiểu nổi ý định của Tanaka khi chơi tất tay thế này.
Trong khi đó, Tanaka thì lại chẳng hiểu tại sao mà lại có rắc rối. Cậu còn chẳng biết rằng con basilisk mình đã giết thực sự đặc biệt đến vậy. Đơn giản là vì Tanaka quá mạnh để thực sự nhận ra rằng mình đã giết một con ít nhãi nhép hơn đám còn lại.
‘Có lẽ mình cứ cho cậu ta qua cho rồi meo. Hoặc là cậu ta thực sự là nhân tài, hoặc có nguồn lực đủ để sắp xếp một nhóm Thổ Ma Pháp Sư tinh nhuệ trong thời gian ngắn như vậy meo. Dù là kiểu nào thì mình cũng không nên tạo ác cảm làm gì.’ - Sau khi suy nghĩ một lúc, hội trưởng đã đi đến quyết định của mình.
“Được rồi meo… Vidar… đạt meo. Giờ theo tôi nào meo. Để tôi đăng ký thẻ đồng cho.”
“Ồ! Thế thì tuyệt!” - Tanaka vui đến suýt nhảy cẫng lên, nhưng vẫn kiềm lại được.
Thế là cả hai lại lần nữa quay lại văn phòng, hội trưởng Skull Crusher loay hoay một chút rồi làm cho cậu một cái thẻ mới hoàn toàn.
“Meo… Đó giờ chưa có ai đổi thẻ trong một ngày thế này cả meo… Cậu giỏi thật đó meo… Dù là hơi phí thẻ meo…” - Hội trưởng Skull Crusher cảm thán trong khi xếp chữ để đóng vào thẻ.
Một lúc sau, Tanaka đã nhận cái thẻ mới của mình, thực tình cũng chẳng có gì mới ngoài việc nó làm bằng đồng và ghi hạng của cậu. Sau khi nhận được thẻ mới, cậu cũng chẳng nấn ná lại ở đó làm gì, gửi lời cảm ơn rồi vội vã rời đi trong mưa. Mục tiêu của cậu chính là toà tháp Etemenanki kia.
Ngồi một mình trong văn phòng, hội trưởng Skull Crusher nhấm nháp sữa cho bữa sáng và cứ mãi trầm ngâm suy nghĩ về quyết định của mình.
‘Một người có sức mạnh, hoặc sức ảnh hưởng lớn đến như thế meo. Mà còn che mặt, đúng là một con người bí ẩn meo… Chẳng biết mình làm thế liệu có phải là quyết định đúng nhất hay không nữa meo?’
Đúng lúc đó, cánh cửa văn phòng bỗng bật mở và làm ông giật bắn cả mình, suýt làm rơi cả ly sữa.
“C-Cái gì vậy hả meo!?”
Người bước vào là một nhân viên phụ trách mảng thu thập thông tin của hội, dường như anh ta đã lội mưa về đây dựa trên vẻ ngoài. Toàn thân và bộ đồ ướt sũng như chuột lột, thở thì hồng hộc, đứt quãng như hết hơi, vậy mà anh ta vẫn cố truyền đạt thông tin mình nghe ngóng được.
Khi nghe thông tin đó, hội trưởng Skull Crusher đập mạnh tay xuống mặt bàn, làm đổ cả ly sữa. Rồi ông hốt hoảng hỏi lại.
“Cái gì meo? Đế Quốc đã tuyên bố rằng bọn họ triệu hồi được anh hùng sao!?”
-----0o0-----
Tanaka chạy bộ xuyên qua làn mưa, sớm thế này thì cậu chẳng sợ gặp ai hết nên cứ dốc toàn lực mà chạy. Chẳng mấy chốc thì toà tháp đã xuất hiện trong tầm mắt, cậu bắt đầu giảm tốc lại và đi tới chỗ đó.
Trong khu vực xung quanh chân toà tháp, người ta đã mở đủ loại sạp hàng và cả những căn nhà tạm. Có vẻ sự xuất hiện của một hầm ngục thực sự làm thúc đẩy nền kinh tế của khu vực.
Tanaka dừng bước ở ngay chân tòa tháp Etemenanki và ngước nhìn lên đến đau cả cổ. Toà tháp này nó cao đến mức đỉnh chạm tới những tầng mây. Và vẻ bề ngoài cũng thật gồ ghề và thô kệch, trông nó cứ như một cột đá khổng lồ mọc lên từ mặt đất.
Tanaka cứ thế bước tới cổng vào, nơi này được dựng rào trại và canh gác cẩn thận bởi quân đội Astoria. Cậu cứ đưa thẻ mạo hiểm giả của mình cho họ kiểm tra. Và sau khi đã đưa ra một vài lời khuyên về việc không nên đi một mình một cách vô ích, họ đành phải miễn cưỡng cho cậu vào trong tòa tháp.
Vừa bước vào, thì mùi không khí ẩm thấp và bức bối quen thuộc, đặc sản của hầm ngục đã xộc vào mũi Tanaka…
‘Không ngờ là mình vừa rời khỏi một hầm ngục chỉ để vào cái khác ngay vài ngày sau…’ - Tanaka thở dài khi nghĩ về sự mỉa mai này.
Thực sự thì bên trong toà tháp này thiết kế khá giống với hầm ngục Barrakin, nhưng lại rộng hơn và có hướng đi lên thay vì đâm sâu xuống. Tanaka cảm thấy có chút tò mò tại sao một toà tháp như thế này lại bất ngờ mọc lên được? Trong lúc đang suy nghĩ, cậu đi sâu vào trong và bắt gặp một toán quái vật orthorn, tay chúng lăm lăm vũ khí.
“Vain?” - Thấy tình cảnh hiện tại, Tanaka lên tiếng hỏi.
‘Ừm, rồi, rồi, mày chỉ toàn hỏi mãi một chuyện thôi. Quanh đây không có ai đâu, mặc sức tung hoành đi.’
“Cảm ơn ông nhé. Đến đây, Bách Trúc Đoạn Đao.”
Ngay khi Tanaka vừa thốt lên cái tên ấy, dấu ấn trên tay cậu liền phát sáng và thanh kiếm Nhật quen thuộc đã được triệu hồi ngay trước mặt. Cậu nhẹ nhàng đưa tay ra cầm lấy món vũ khí ưa thích, cảm nhận sức mạnh vừa quen vừa lạ của nó và nhoẻn miệng cười.
“Để tao thử kiếm mới bén đến cỡ nào cái nhé!”
Nói rồi ánh mắt của Tanaka long lên đầy sát khí ngay khi cậu vừa tuốt kiếm ra khỏi vỏ. Kỹ năng kiếm thuật độc nhất của Tanaka dường như đã làm thay đổi cách tâm trí và cơ thể cậu nhìn nhận thế cục trận đấu. Cậu không thể giải thích rõ ràng được, nhưng cảm giác mách bảo là như thế.
Tanaka đạp chân xuống đất và vọt tiến về phía trước. Cậu lao lên đối đầu với địch và bắt đầu vần vũ vung kiếm, nhưng vẫn uyển chuyển mà dứt khoát, đầy uy lực. Xác kẻ địch cứ thế mà gục xuống, chất đầy thành đống. Danh hiệu Đồ Tể cũng được kích hoạt và mọi chỉ số của cậu đều tăng thêm 5%.
Tanaka cảm thấy thật kỳ lạ mỗi khi vung kiếm, cứ như cậu đã biết sẵn từ đầu mình cần làm gì vậy, thay vì phải phản ứng với tình huống giống trước đây. Những động tác thừa thãi đã bớt đi và ngay cả sức phá hoại của đòn tấn công cũng chính xác và tập trung hơn.
Đó là kiểu cảm giác giống như một họa sĩ tài năng dù có cầm cọ vẽ nguệch ngoạc thì với trình độ của mình, họ vẫn tạo ra một bức tranh ra hình ra dáng. Còn Tanaka thì dù có vung kiếm lung tung đại thì cử động của cậu vẫn thật nguy hiểm khôn lường đối với kẻ địch.
Và với một đường chém ngang, Tanaka đã khéo léo kéo dài lưỡi kiếm ra rồi thu gọn lại trong khoảnh khắc. Toàn bộ cơ thể lũ quái vật đã bị cắt làm đôi bởi duy nhất một nhát chém ấy, ngay cả vũ khí của chúng cũng đứt lìa. Tất cả chỉ diễn ra trong khoảnh khắc, cảm giác tự nhiên như thể thanh kiếm đã hoàn toàn trở thành một phần cơ thể Tanaka vậy.
Cầm thanh kiếm trong tay, Tanaka trầm trồ chép miệng mở lời khen một cách vui vẻ.
“Chà, lưỡi kiếm bén ghê, cắt ngọt qua cả kim loại luôn.”
‘Ừm, vẫn còn nữa đấy, chuẩn bị đi!’ - Vain lên tiếng cảnh báo.
“Rất vui lòng.”
Cuộc săn của Tanaka đã lần nữa bắt đầu, ở trong hầm ngục thì cậu cũng chẳng cần sợ phải mang tội diệt chủng hay gì đó tương tự thế nữa. Di chuyển và vung kiếm nhanh như một tia chớp, cậu mặc sức hủy diệt mọi kẻ địch mình trên đường đi, thoải mái thu thập điểm kinh nghiệm.
-----0o0-----
‘Vậy là bọn chúng rốt cuộc cũng đã chịu lộ diện rồi.’ - Renji trầm ngâm suy nghĩ với vẻ mặt nghiêm trọng.
Hiện tại, Renji đang ngồi một mình trong phòng, trên người đã trang bị đầy đủ áo giáp. Mới đây thôi, cậu vừa nghe về việc Đế Quốc đã công bố đám anh hùng mà họ đã triệu hồi. Tức là đồng bọn của hai tên mà cậu đã đối đầu hồi trong rừng tháng trước.
Dựa vào trải nghiệm gặp mặt vừa rồi, Renji có thể chắc chắn rằng đám ấy là một phe thù địch. Sự xuất hiện của đám này thực sự đang khiến người dân Vương Quốc Astoria và cậu phải lo lắng vô cùng.
Không sớm thì muộn, xung đột giữa hai bên là không thể tránh khỏi… Vì thế giới này không thể có hai phe anh hùng cùng tồn tại được.
“Nhưng vấn đề là… phe tụi mình tuy đông… nhưng vẫn chưa sẵn sàng…”
Thật sự, tình hình bên phe Renji có gần một nửa còn chưa tham gia thực chiến bao giờ. Tất cả là vì cậu không muốn bạn bè mình phải bị dây vào rắc rối nếu chưa cần thiết…
‘Nhưng giờ thì rắc rối nó mò tới tận trước cửa mà tìm đến cả bọn…’
Renji vò đầu bứt tóc đầy bực dọc một chút rồi buông thõng cả hai tay, thở dài đầy chán nản. Cậu liếc đôi mắt mệt mỏi của mình sang thanh kiếm đang dựa vào tường gần đấy.
‘Vậy chắc là mình lại sẽ phải xử lý hết chúng.’ - Renji thầm nghĩ, đôi mắt mệt mỏi ấy thoáng ánh lên chút tàn nhẫn.
Đưa tay ra cầm lấy thanh kiếm, mùi tanh nồng của máu người vẫn còn bám trên nó dù đã không biết bao nhiêu lần cố tẩy rửa… Renji tự hỏi liệu đây có thật là biểu tượng của anh hùng như bọn họ nói? Hay đây chỉ là công cụ giết người của một tên sát nhân?
Renji chợt nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình và… bọn chúng đang đứng sau lưng trên bề mặt lưỡi kiếm… Cảm giác nghẹn đắng cổ họng và đau đớn khó thở đã quay lại để hành hạ cậu. Chợt, cậu nhớ đến những lời mà cái gã kỳ lạ đội mũ sắt đã nói và bỗng thấy bình tĩnh hơn.
“Phải rồi, mình cần vững lòng và cố gắng hơn nữa. Vì đó là trách nhiệm của mình mà… để mọi người được an toàn.” - Renji nói như thể muốn giữ cho lòng quyết tâm của mình không bị lay động.
Ngay lúc đó, Renji bỗng nghe thấy trong đầu mình tiếng gọi hớt hải của Omura. Cậu ta đã liên lạc với Renji thông qua kỹ năng độc nhất của mình. Chỉ nghe thấy tông giọng ấy cũng đủ khiến Renji phải nín thở đầy lo âu rồi.
|E-Endou gửi tin cầu cứu! Bọn họ đã mắc bẫy dịch chuyển và đang bị kẹt trong tòa tháp…|
“G-Gì cơ?”
Renji gần như chết điếng người trước cái tin sét đánh ngang tai này…
-----0o0-----
115 Bình luận
Mị cũng thích cảnh đó, nhưng cũng có cảm thấy hơi thất vọng với nó.
Tùy ng vẽ mà maybe hợp lm wallpaper luôn ấy :>
Đợi vài tháng xong quay lại :v đọc đã thật, tks tác
Bro miêu tả tâm lí đoạn đầu hay đấy, tôi phải đọc lại mấy lần
Có lẽ lời nhận xét của đứa thể loại mình thích là đọc, đọc truyện chỉ để giải trí chứ chẳng quan tâm tới nội dung, lời văn như tôi k giá trị bằng những "chiên da" khác, nhưng là thật lòng đó