Useless Hero from Another...
Volatile Bìa: Zen Ava, Naoki Inosora ; Minh họa: Zen Ava
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 3: Kẻ Vô Dụng thám hiểm hầm ngục

Chương 30: Honoka

49 Bình luận - Độ dài: 4,953 từ - Cập nhật:

  Terraria E-336

      -----0o0-----

  Thấy Kagura cùng tên khổng lồ đá đi sâu vào trong rừng, tách ra khỏi nhóm, Honoka vội vã gửi một lời nhắn.

  |Kagura! Cậu đang đi quá xa đấy, vượt cả tầm hiệu quả của ma pháp rồi! Cứ thế này tớ không giúp cậu được đâu! Quay lại đi!|

  Honoka thực sự lo lắng rằng khi không có sự hỗ trợ của mình, Kagura sẽ gặp phải nguy hiểm. Hiểu tính cách liều lĩnh của bạn cô, khả năng điều đó xảy ra là rất cao.

  |Hãy tin tớ đi.|

  Tuy nhiên, Kagura lại yêu cầu ở Honoka một sự tin tưởng... Tin tưởng vào Kagura, tin tưởng vào sức mạnh và khả năng của cô.  

  Kagura là người bạn đã ở bên cạnh Honoka san sẻ mọi lúc bất kể vui buồn. Thế nên, Honoka tin tưởng cô hơn bất kỳ ai. Chính vì vậy mà dù rằng nỗi lo canh cánh trong lòng hãy còn đó, cô vẫn phải đồng ý.

  |Cậu… phải cẩn thận đấy…|

  Cứ thế, Honoka dõi theo cho tới khi bóng dáng bạn mình đã mất hút vào trong cánh rừng. Cố gắng giữ bình tĩnh, cô hỗ trợ Renji đang phải một mình đối đầu với hai kẻ địch cùng lúc trong khi vẫn chú ý tới tình trạng của Yuki.

  Với sự hỗ trợ hoàn hảo của Honoka, Renji dần giành thế thượng phong. Sau khi Renji làm bốc hơi tên phân thân và kề kiếm vào cổ Ovar, cứ tưởng rằng chiến thắng đã nằm chắc trong tầm tay.

  Có lẽ vì thế mà Honoka đã chủ quan… Cô chỉ vừa mới chuyển sự chú ý từ Renji sang Kagura và Yuki, dù là còn chưa tới vài giây ngắn ngủi, nhưng tình thế đã thay đổi một cách bất ngờ. Khi nhìn lại, một luồng nước cuồn cuộn đã cuốn lấy Renji, mà cô thì lại chẳng thể làm được gì. Sau khi đâm sầm vào gốc cây, Renji bị choáng mất vài giây, hoàn toàn chẳng kịp phòng bị gì nữa trong khi kẻ địch thì đang sẵn sàng giết cậu.

  Ngay khoảnh khắc đó, Honoka bắt buộc phải đưa ra một quyết định nhanh chóng. Và thế là thay vì tạo ra một ma pháp phòng thủ mới, cô đã nạp thêm Mana vào lớp chắn đang bảo vệ mình rồi chuyển nó sang cho Renji. Đồng thời cô cũng dùng ma pháp trị liệu cho cậu. Vì không thể điều khiển hai loại ma pháp cùng lúc nên đây là phương án hiệu quả nhất mà Honoka có.

  Trong lúc không được bảo vệ, một luồng lửa dữ dội bỗng phóng về phía Honoka như thể đang muốn nuốt trọn lấy cô. Đây là do tên phân thân tóc đỏ đang chiến đấu với Yuki phóng ra.

  Đoán rằng mình có thể chịu được một đòn tấn công cỡ này, cô cắn răng sẵn sàng để bản thân nhận lấy và dồn toàn lực để chữa Renji cho xong. Ngay cả khi bắt đầu cảm thấy hơi nóng của ngọn lửa sắp la liếm lấy da thịt, lòng quyết tâm của cô vẫn chẳng hề lay chuyển.

  Tuy nhiên, ngay trước khi ngọn lửa chạm được tới cơ thể của Honoka, nó lại bị đóng băng hoàn toàn với tốc độ đáng kinh ngạc. Một luồng lửa lớn như thế trong phút chốc lại hóa thành một cột băng, rơi xuống đất và vỡ nát thành vô vàn hạt bụi tuyết, cứ thế bị cuốn đi trong gió.

  Thở một làn khói trắng vì nhiệt độ giảm bất chợt, Honoka nhìn về phía Yuki, người vừa cứu mình và nói lời cảm ơn.

  “Đã được cậu giúp rồi, Yuki!”

  Yuki nghe vậy chỉ gật đầu một cái rồi lại chuyển sự chú ý quay lại tên phân thân tóc đỏ trong tay mình. Ban nãy sau khi đóng băng luồng lửa xong, cô đã ngay lập tức áp sát và tóm lấy cổ hắn. Dù cho tên phân thân cố gắng giãy dụa, hắn vẫn không thể thoát được, chỗ tay Yuki chạm vào cứ thế đông cứng lại.  Yuki nhìn tên phân thân bằng một ánh mắt lạnh lùng và đáng sợ như thứ băng giá đang nhanh chóng lan ra khắp người hắn, lẫn trong ấy là sát ý không thể nhầm lẫn được. Như một sự vùng vẫy cuối cùng, toàn thân của hắn bùng cháy rừng rực như một ngọn đuốc sống…

  Nhưng chẳng mấy chốc thì ngọn lửa ấy cũng tắt ngúm bởi bàn tay lạnh lẽo của Yuki, trong khi cô thì chẳng hề bị ảnh hưởng một tí nào cả. Rốt cuộc, tất cả những gì còn lại chỉ là một bức tượng băng xấu xí lưu lại biểu hiện sợ hãi tột độ trong khoảnh khắc cuối cùng của hắn.

      -----0o0-----

  Cùng lúc tên phân thân bị hạ, mảng tóc đỏ đã mọc trở lại trên cái đầu trọc lóc của tên Ovar. Nhận thấy điều đó, hắn nghiến răng ken két, nào có biết mình đang vô thức lấy sự tức giận ra để lấp liếm đi cái cảm giác sợ hãi dần nhen nhóm trong lòng. Đám phân thân này chính là ba thuộc tính ma pháp của Ovar được hiện thực hóa và ban cho cái tôi riêng. Dù lũ phân thân không hẳn là bất tử, nhưng trừ khi phải nhận một lượng lớn sát thương từ thuộc tính khắc chế thì chúng sẽ chẳng biến mất nổi.

  Chính vì vậy mà khi nhìn thấy một bản sao của mình bị Yuki tiêu diệt dễ dàng và quyết liệt như thế, tâm trí Ovar không khỏi lay động. Như xát muối vào vết thương, Renji, người đã nhanh chóng hồi phục và quay lại chiến đấu vừa mới chém đôi phân thân thủy ma pháp của hắn. Tới mức chẳng còn giữ được hình dạng chính xác của con người thì tức là tên này cũng đã sắp tới giới hạn rồi.

  Ovar chợt nhận ra hắn thật sự đã đánh giá quá thấp kẻ địch của mình. Thay vì hợp tác với đồng bọn thì lại chọn cách đơn thân độc mã đối đầu với cả bốn người. Tất cả là vì Ovar quá tự tin vào kỹ năng độc nhất của mình, tới mức tưởng chừng bản thân là đội quân một người.

  ‘Mẹ nó, tệ rồi đây.’ – Nhận ra tinh huống đang dần chuyển biến sang hướng bất lợi cho mình, Ovar liền vắt óc tìm lối thoát cho bản thân.

  Nhận ra rằng Honoka, một Trị Liệu Sư, chính là mắt xích yếu nhất trong cả nhóm này, Ovar ngay lập tức nhắm vào cô.

  ‘Mình kiệt sức thế này thì sao mà đấu với thằng khốn kia được, còn con nhỏ người băng thì… Thôi, giờ phải tóm lấy con nhỏ trị liệu sư yếu nhớt đó làm con tin đã.’

  Ngay cái khoảnh khắc mà Ovar đặt bước chạy đầu tiên xuống đất, với sự chú ý hoàn toàn dồn về phía Honoka… Vô số sự nuối tiếc bất chợt vụt qua như tên bắn trong tâm trí hắn.

  ‘Đáng lẽ mình nên ăn món thịt nướng cho thỏa thích…’

  ‘Đáng lẽ mình nên nếm thử rượu…’

  ‘Đáng lẽ mình nên tới phố đèn đỏ để vui vẻ…’

  ‘Đáng lẽ mình không nên tới đây…’

  ‘Đáng lẽ mình không nên tấn công bọn này một mình…’

  ‘Đáng lẽ mình không nên… nhắm vào con nhãi này…’

  Não Ovar chưa thể theo kịp những suy nghĩ bất ngờ này, nhưng sự lúng túng của hắn trong phút chốc đã được thay thế bởi một nhận thức đơn giản… Hắn có cảm giác như lưỡi hái tử thần đang kề vào cổ mình vậy.

  Lý do là vì hai nguồn sát khí ngùn ngụt ở sau lưng đang làm Ovar lạnh cả sống lưng. Tuy sợ hãi, nhưng những sải chân của Ovar lại chẳng hề chùn bước, đến ngoái đầu lại cũng không dám. Vì hắn biết giờ mà có dừng lại đi nữa thì cũng khó mà toàn thây. Cố gắng với tay tóm lấy hi vọng mỏng manh để sống sót rời khỏi đây, Honoka.

  Cảm giác của hắn lúc này giống như một người gỡ bom vừa vô tình kích hoạt đồng hồ đếm ngược, đành phải chạy đua với thời gian để cứu mạng mình. Hay đơn giản hơn, một kẻ đang phải vắt giò lên cổ mà chạy vì vừa dẫm phải đuôi chó dữ.

      -----0o0-----

  Trong khi đó, mục tiêu của hắn, Honoka thì bỗng dưng lại thừ người ra, trước mắt cô chính là thẻ trạng thái của Kagura… Hiện lên rõ ràng trên đó là những miêu tả rõ ràng về lượng thương tích kinh khủng mà Kagura đang phải chịu đựng.

  “Kagura! Cậu đang ở đâu!? T-Thẻ trạng thái của cậu! N-Nó… Mau trả lời tớ đi! Làm ơn!”

  Không nhận lại được câu trả lời, Honoka cảm thấy ngạt thở, miệng trở nên khô khốc. Trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ trước mắt Honoka như tối sầm lại. Những bóng ma của quá khứ, những bi kịch xảy ra vì sự bất lực lại lần nữa bủa vây lấy Honoka.

  ‘Mình đã để mặc cho anh trai mình chết… Akashi cũng chết là vì mình...’

  Đổ lỗi cho chính mình vì cái chết của họ, Honoka đi đến kết luận rằng bản thân là một kẻ đạo đức giả đáng khinh. Miệng bảo sẽ giúp đỡ, bảo vệ người khác nhưng luôn luôn rụt lại trước những khó khăn và lợi dụng người khác. Honoka căm ghét sự yếu đuối của bản thân. Lấy cớ rằng mình yếu đuối để dửng dưng đưa bạn bè, người thân vào chỗ chết là một tội tày trời.

  Thế nên Honoka đã cố gắng rất nhiều trong ba năm nay để thay đổi. Để bản thân có thể thực sự giúp đỡ người khác thay vì thốt ra những lời nói suông vô nghĩa…

  ‘Và giờ cũng vì mình mà cả Kagura cũng sẽ…’ – Không khó để Honoka có thể đoán được chính xác tại sao một người mạnh mẽ như Kagura lại có thể bị thương như vậy…

  Vậy mà, Honoka đã chẳng giúp gì được cho Kagura, lại còn trở thành mục tiêu địch nhắm tới… Và để cho bạn bè cứ thế bị hại trong khi cố giúp mình.

  Ngay lúc này đây, Renji đang chuẩn bị sử dụng một kỹ năng với tác dụng phụ rất tệ đối với cơ thể cậu. Cùng lúc, Yuki cũng đang lao tới, dù mặt vẫn lạnh như tiền nhưng sát khí cô tỏa ra dày đặc tới nỗi trông tưởng chừng như nó bóp méo cả không gian xung quanh…

  Có lẽ, nếu Honoka cứ để mặc tên Ovar cho họ thì cô sẽ chẳng sao cả… phải, giống như mọi khi vậy…

  Nhưng trái tim Honoka lại một mực gào thét, cự tuyệt kết cục đó. Bởi vì thế có nghĩa là cô chưa hề có một chút thay đổi nào cả. Honoka sẽ được an toàn, nhưng cô biết mình sẽ chẳng thể sống được với bản thân nếu một lần nữa là một kẻ vô dụng.

  Sẽ chẳng có gì thay đổi cả nếu Honoka không hành động, cô tiếp nhận và xử lý mọi thông tin xung quanh và hiểu được mình muốn làm.

  Thay vì lùi lại hay tìm cách né tránh Ovar, cô lại tiến lên phía trước. Một hành động dại dột tới mức làm cả Ovar lẫn hai người bạn của cô phải trố mắt kinh ngạc.

  Dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Ovar cũng không nghĩ ngợi gì thêm, cứ coi như con mồi vì rối bời quá mà tự giao mình ra cho hắn. 

  Tuy nhiên, trái với những tưởng tượng của mọi người về cô, cả trong tâm trí lẫn vẻ mặt của cô đều tràn đầy sự quyết tâm.

  ‘Phải rồi, cho tới cùng mình cũng chỉ là một kẻ ích kỉ mà thôi.’ – Honoka thầm nghĩ trong đầu.

  Thấy được rằng mọi thứ mãi mới bắt đầu diễn ra theo chiều hướng có lợi cho mình, Ovar mỉm cười và vươn tay ra toan tóm lấy hi vọng chiến thắng của mình. Tuy nhiên, biểu hiện đắc thắng trên mặt Ovar bỗng chốc lại biến thành sự nhăn nhó trong đau đớn khi mà một mũi tên gió bất ngờ găm vào lưng hắn từ phía sau. Đầu óc chưa thể theo kịp được chuyện vừa xảy ra, chuyển động của Ovar nhanh chóng trở nên rối loạn.

  Không bỏ lỡ cơ hội, Honoka nhón gót và tiến về phía trước, dậm chân trụ cho thật vững chắc, đầu gối hơi cong. Cô cứ thế xoay hông, thả lỏng vai và để cho cánh tay phải duỗi thẳng tung về phía trước. Một cú đấm thẳng phải được tung ra bằng sự chuyển động của cả cơ thể nhỏ bé của Honoka.

  Ấy vậy, nắm đấm nhỏ bé ấy lại mạnh đến không ngờ, khi mà nó va chạm thẳng vào cằm của Ovar, làm đầu hắn xoay cả qua một bên. Trong khoảnh khắc Ovar còn đang choáng váng thì lại bị Honoka bồi thêm cho một cú đá vòng cầu ngược đầy điệu nghệ vào thái dương, khiến hắn phải khuỵu gối xuống.

  Diễn biến đáng kinh ngạc này đã khiến cả Renji lẫn Yuki phải khựng lại trong phút chốc. Chỉ khi Honoka lên tiếng thì cả hai mới bừng tỉnh.

  “Mọi người, hãy tin tớ! Tự tớ có thể lo được tên này!”

 Đoạn, Honoka nhìn thẳng vào mắt Yuki bằng ánh mắt chan chứa đầy sự tin tưởng và nói.

  “Yuki! Tớ giao Kagura cho cậu đấy!”

  Yuki không cần thêm lời giải thích nào để hiểu rõ tình thế hiện tại và trọng trách vừa được giao phó cho mình. Cô gật đầu và ngay lập tức rời đi, lướt đi nhanh chóng trên một đường trượt bằng mình tự tạo ra.

  Nhìn Yuki đi, Honoka cố nén sự sợ hãi và những lo lắng của mình xuống và gửi một tin nhắn cho Kagura.

  “Kagura, cậu không sao đúng không? Tớ đã nhờ Yuki tới giúp rồi nên hãy cố gắng nhé. Tớ sẽ giải quyết tên này và đến bên cậu ngay thôi, không cần phải lo cho tớ nữa… Hãy tin tớ!”

  Ovar không tài nào ngờ nổi rằng mình lại có thể để cho bị đánh trúng đến hai lần bởi một Trị Liệu Sư yếu đuối, đã thế còn thấy đau đến sái quai hàm, muốn nổ đom đóm mắt. Thêm cả những lời Honoka vừa nói nữa thì có khác nào xát muối vào vết thương đâu?

  “Đừng có mà vênh váo! Đồ khốn!!!” – Ovar đã thực sự nổi giận, nắm chặt lấy thanh kiếm bằng cánh tay lành, hắn cứ thế nhắm vào Honoka mà chém tới tấp.

  “Hono…” – Tiếng hét của Renji bị cắt ngắn khi mà tên phân thân tóc xanh lại lần nữa kéo cậu vào cuộc chiến.

    Bị cảm giác đau đớn, nhục nhã và giận dữ chi phối, Ovar thoáng quên mất ý định bắt Honoka làm con tin, cứ thế mặc sức vung kiếm một cách điên loạn.

  Đối mặt với một kẻ địch hầm hố như thế, lòng quyết tâm sự can đảm thoáng của Honoka lại bắt đầu lung lay vì sự ghê tởm chính mình. Cô tự hỏi liệu nắm đấm kia phải chăng chỉ là chó ngáp phải ruồi?

  ‘Mình sao có thể chiến thắng được hắn cơ chứ?’

  Cảm giác như thể ác quỷ trong trái tim cô đang liên tục rỉ vào tai những lời tự ngờ vực vậy.

  ‘Được mọi người bảo vệ cũng đâu có tệ… nhỉ? Dù sao thì chúng ta đều là đồng đội mà.’

  Honoka bên ngoài thì phải đối đầu với Ovar, còn bên trong thì phải chiếu đấu với chính bản thân mình. Sự thiếu thống nhất trong hành động và ý định này khiến cho Honoka chỉ có thể né đòn chứ chẳng hề phản công.

  Trong khi đó, Ovar dần dần lấy lại chút bình tĩnh, và càng cố sức tấn công, hắn càng nhận ra một điều kỳ lạ…

  “Tại sao…”

  Một lần nữa cơn giận vừa nguội bớt trong Ovar lại sục sôi vì sự nhận thức này…

  “Tại sao mày lại né được hết cơ chứ!?” – Ovar gào thét lên và bắt đầu tung đòn còn dồn dập hơn nữa.

  Nhưng rốt cuộc vẫn là vô ích khi Honoka cứ thế lả lướt di chuyển và tránh đòn đầy ngoạn mục. Không một đòn tấn công nào của Ovar chạm nổi vào người cô. Nếu phải so sánh thì trông chẳng khác nào đứa trẻ ranh quơ gậy cố gắng đánh trúng một chiếc lá đang tung bay trong gió.

  “Mày là thứ gì vậy hả!? Giám Định!!!”

  Đã trở nên thấm mệt mà vẫn chưa làm gì được Honoka, Ovar buộc phải sử dụng kỹ năng Giám Định để tìm hiểu lý do đằng sau sự điên rồ này. Tuy nhiên, biểu hiện trên mặt hắn lại càng trở nên sửng sốt và bối rối hơn nữa... Khi mà trên tấm thẻ ấy, ngoài kỹ năng Chiến Đấu Tay Không ở cấp 6 ra thì Honoka không hề sở hữu thêm kỹ năng tấn công nào khác. Đã thế, những chỉ số vật lý của Honoka đều thấp hơn hắn, đáng ra cô không thể nào gây khó khăn cho hắn được.

  Trong khi kẻ địch còn đang tập trung xử lý những thông tin mình đọc, đây là cơ hội vàng để Honoka tấn công. Nhưng cô vẫn đắn đo suy nghĩ vì sự thiếu tự tin.

  ‘Liệu mình có nên? Nhưng mà…’

  ‘A! Thôi kệ xác nó!!!’ Rốt cuộc, quá rối trí, cô chỉ đành làm liều, chấp nhận một bước nhảy của niềm tin, sử dụng ma tự Sức Mạnh lên tay mình rồi tung đòn.

  Ovar giật bắn cả mình khi nắm đấm của Honoka đã đi xuyên qua tấm thẻ và nện thẳng vào mặt hắn.

  Cảm giác của Honoka khi nắm đấm va chạm vào mặt hắn thật siêu thực làm sao. Như thể muốn nắm chặt và xác thực trải nghiệm ấy, cô lại một lần nữa tung đòn, rồi lại một lần nữa, và lần nữa,…

  Trái, phải, trái, phải. Thẳng, thọc, móc, móc hàm.

  Với mỗi cú đấm tung ra, lớp sương mù nghi hoặc đã bao phủ tâm trí Honoka như cũng bị đánh tan đi hết, để cho cô đi tới một sự nhận thức chắc chắn.

  ‘Mình có thể làm được!’

  Được tiếp thêm quyết tâm từ sự tự tin mới tái lập, lần này, Honoka không hề để cho Ovar có cơ hội phản công nào nữa. Cô quần hắn bằng một loạt những đòn thể thuật mạnh mẽ, đánh cú nào thấm cú ấy.

  Khi mà nhận thức dần trở nên mù mờ vì trận đòn như vũ bão, Ovar còn không biết rằng mái tóc ba màu dị hợm của mình đã trở lại như cũ từ lúc nào. Trong đầu hắn chỉ có độc mỗi một câu hỏi: ‘Làm thế nào cơ chứ?’ trong khi khuôn mặt càng lúc càng bị giã tới mức khó mà nhận diện được nữa.

      -----0o0-----

  Đã xử lý xong tên phân thân, Renji chỉ đứng đó quan sát trận đấu giữa Honoka với Ovar. Dù bản thân không nắm rõ hoàn toàn tại sao cô bạn lại muốn đối đầu trực tiếp với kẻ địch, cậu vẫn đủ tinh tế để có thể hiểu rằng đây là một điều rất quan trọng đối với cô. Tuy nhiên, cậu cũng đã sẵn sàng để can thiệp vào ngay khi mọi chuyện có vẻ tệ đi.

  ‘Nhưng xem chừng thì có vẻ cô ấy còn chẳng cần mình giúp…’

  Mới chỉ quan sát một chút, Renji đã có thể đi ngay đến kết luận này. Dù nếu so với Honoka thì trông có vẻ như là tên Ovar sở hữu chỉ số vật lý và kỹ năng vượt trội hơn hẳn trong việc chiến đấu.

  Tuy nhiên, bản thân Honoka lại là một người thành thục trong việc sử dụng ma tự cường hóa. Nâng chỉ số của bản thân bằng tất cả ma tự mình biết. Bắt chước phong cách chiến đấu táo bạo của Cuồng Binh Akihiro, liên tục đẩy cơ thể tới giới hạn và tự hồi phục ngay khi có vấn đề. Bằng cách đó mà Honoka đã đưa trận đấu trở về một thế công bằng hơn.

  Tuy nhiên, điểm tiên quyết đã khiến cho cán cân của trận đấu nghiêng về phía cô lại chính là kỹ năng chiến đấu của mỗi người. Dù việc Ovar sở hữu kỹ năng cao cấp như Kiếm Thuật Thượng Cấp lại không thể địch nổi Honoka với Chiến Đấu Tay Không tầm thường nghe thật sự thiếu thực tế. Nguyên nhân đằng sau chuyện ngược đời, khó hiểu này thực chất chính là nguồn gốc kỹ năng của cả hai từ đâu mà có…

  Suốt ba năm qua, Honoka đã cố gắng luyện tập, trang bị cho mình khả năng tự vệ để bản thân không chỉ là một người lúc nào cũng cần được bảo vệ. Những nỗ lực đó đã đơm hoa kết quả, mang lại cho cô kỹ năng Chiến Đấu Tay Không.

  Trong khi đó, Ovar lại được trao hẳn một kỹ năng với cấp độ cao hẳn kể từ lúc được triệu hồi tới thế giới này…

  “Tên này có vẻ còn chưa tập vung kiếm một lần nào…” – Renji lắc đầu lẩm bẩm, giọng cậu cũng có lẫn vào đâu đó chút thất vọng và tiếng thở dài.

  Bản thân cũng là chủ sở hữu của kỹ năng Kiếm Thuật Thượng Cấp, Renji hoàn toàn hiểu lợi thế nó mang lại áp đảo tới cỡ nào. Tuy nhiên, điều cậu hiểu rõ hơn cả thế nữa chính là những bất lợi khi một kẻ nghiệp dư được cho không một kỹ năng ở cấp độ quá cao từ đầu.

  Một cơ thể chưa từng cầm tới kiếm trong đời mà còn sử dụng kỹ năng với cấp độ cao ấy thì chẳng khác nào để mặc cho bản thân bị cuốn đi bởi sức mạnh ngoài tầm với, tới đâu thì tới. Thay vì dựa trên kỹ năng và phát triển một phong cách chiến đấu cho riêng mình, Ovar lại chỉ sử dụng những động tác mặc định đã có sẵn, không chút cân nhắc.

 Như thế thì cũng có thể gọi là kiếm thuật. Nhưng lại là một thứ kiếm thuật trống rỗng và thiếu đi cái tôi, cái ý chí trong từng chuyển động. Chỉ vung kiếm vì mình có thể chứ chẳng hề có gì gọi là sự kiểm soát hành động.

  Kỹ năng cao cấp như thế mà sử dụng sai cách thì cũng chỉ tổ làm cho nó mai một đi mà thôi, chẳng thể phát huy được phân nửa sức mạnh vốn có. Và khi đối đầu với Honoka, người đã nắm rõ và biết cách tận dụng kỹ năng của mình một cách tự nhiên thì kết quả thắng thua là chuyện đã rõ như ban ngày.

  Thiếu kiểm soát khi dùng kỹ năng mình được ban tặng chính là bất lợi lớn nhất đối với những anh hùng được triệu hồi. Kể cả Renji ban đầu cũng không tránh khỏi vấn đề này khi sử dụng Kiếm Thuật Thượng Cấp của mình, chẳng khác Ovar lúc này là mấy. Cậu đã và vẫn đang phải luyện tập để phát triển cơ thể cũng như phong cách chiến đấu phù hợp với bản thân.

      -----0o0-----

   Với từng nắm đấm được tung ra, cảm giác như thể những xiềng xích trói buộc và gò bó trái tim Honoka cũng dần vơi bớt theo. Cô cảm thấy như đã chứng minh với thế giới rằng mình không phải một con nhỏ mỏng manh luôn cần được bảo vệ vậy.

  Adrenaline từ tuyến thượng thận của Honoka tiết ra càng lúc càng nhiều, tỉ lệ thuận với cường độ mãnh liệt của trận đấu. Cảm giác tự do khi những tội lỗi, lo âu đè nặng lòng mình trở nên nhẹ bớt. Niềm tự hào khi xác nhận rằng những cố gắng của mình đã đâm hoa kết quả. Sự tò mò muốn tìm hiểu xem giới hạn của mình khi chiến đấu là tới đâu. Tất cả hòa trộn và trở thành một cảm giác phấn khích đến khó tả.

  Rơi vào trạng thái xuất thần, Honoka chẳng còn để ý gì mấy tới xung quanh nữa, cô chỉ đánh cho Ovar ra bã với sự tập trung tuyệt đối mà thôi. Bất kỳ thương tích nào vì vận động quá mức đều ngay tức thì được chữa lành với sự chính xác tuyệt đối. Đôi mắt càng lúc càng trở nên sắc xảo, nhìn thấu toàn bộ cử động của Ovar và xác định những điểm yếu có thể lợi dụng. Chuyển động càng lúc càng nhanh, càng lúc càng uyển chuyển. Sự dứt khoát và táo bạo trong từng đòn tung ra cũng được đà mà tăng lên.

  Nói thẳng ra, Ovar đã trở thành cái bao cát để Honoka tự do trút hết những phiền muộn.

  Nở trên môi Honoka là một nụ cười thích thú thật sự lần đầu tiên trong nhiều năm. Đó là nụ cười hồn nhiên vô lo vô nghĩ mà một thiếu nữ tuổi cô nên có.

  …

  Duy chỉ có mỗi lý do khiến cô cười là hơi bị thiếu hồn nhiên thôi.

  Còn về phía Ovar, nạn nhân của cuộc bạo hành từ một phía này, trong cơn nửa tỉnh nửa mơ, hắn bất quá làm liều mà tấn công lần nữa, giơ cao thanh kiếm lên quá đầu.

  Đối diện với đòn tấn công lần này, Honoka, người đã trở nên tự tin và bạo dạn hơn, quyết định không cần rút lui nữa. Cô liều lĩnh áp sát và dốc toàn lực tung ra một cú móc hàm dứt điểm trước khi hắn có thể bổ kiếm xuống.

  “Hự! Ư… A…”

   Lĩnh đòn mà chẳng chút phòng bị, Ovar lảo đảo vài bước trước khi ý thức hắn tắt hẳn và gục luôn xuống đất. Như thế, cuộc đối đầu giữa cả hai đã đi đến hồi kết.

  Không còn cần phải tiếp tục chiến đấu nữa, Honoka giải trừ những ma tự cường hóa trên người mình đi, để cho cảm giác mệt mỏi ập tới sau trận đấu khốc liệt. Quệt đi những giọt mồ hôi trên trán, một biểu cảm thỏa mãn và tự hào trên mặt, cô thì thầm.

  “Mình làm được rồi.”

  Trên đường được Yuki đưa về, Kagura với thị giác phi thường của mình đã có thể theo dõi mọi thứ từ một khoảng cách xa. Mới đầu thì cô còn cầu xin Yuki nhanh chóng can thiệp chỉ để nhận lại sự từ chối cũng như ngăn cản của bạn mình khi có ý định trực tiếp xen vào. Chưa kịp buông lời giận dữ thì diễn biến của trận đấu đã khiến cho cô không thể rời mắt hay nói gì nữa.

  Nhìn những bước di chuyển duyên dáng nhưng cũng táo bạo của Honoka, Kagura không thể tin nổi vào mắt mình. Điều này hoàn toàn khác với những gì cô biết… Nhỏ bạn đã luôn núp phía sau và dựa dẫm vào cô những lúc khó khăn giờ lại đã có thể một mình đương đầu với kẻ địch sao?

  Và rồi, Kagura đã nhìn thấy rất rõ nụ cười của bạn mình. Một nụ cười mà cô đã không nhìn thấy kể từ sau cái chết của anh Honoka… Và cô chợt nhận ra…

  “Honoka của chúng ta rất mạnh mẽ.” – Kagura lẩm bẩm.

  Đây là điều mà Yuki đã cứ nói mãi với cô, nhưng tới bây giờ thì Kagura mới thực sự hiểu. Cứ như thức tỉnh khỏi một giấc mộng dài, giờ cô mới thấy được những điều đáng ra phải rõ đành rành trước mắt.

  “Phải.” – Yuki khẽ gật đầu xác nhận.

  Kagura bất giác nở một nụ cười xấu hổ và cay đắng trên môi, dù nói bản thân là bạn thân nhất của Honoka nhưng lại không hề tin vào cô ấy.

  ‘Có lẽ mình mới là người ương bướng không chịu nhìn thấy cậu ấy là gì hơn một gánh nặng cần được bảo vệ…’

  Rồi một giọt nước mắt vui mừng và tự hào lăn dài trên má Kagura. Những cảm xúc lúc này trong lòng cô thật khó tả, gần giống như điều mà một người mẹ hay bảo bọc cảm thấy khi nhìn con mình trưởng thành vậy.

  “Honoka, cậu làm được rồi.” – Kagura khẽ thầm thì, thật sự công nhận mọi nỗ lực của bạn mình.

   Ngày hôm nay, Honoka đã có thể nói lời tạm biệt với quá khứ yếu đuối của mình. Tuy quả thật rằng trái tim mỏng manh ấy vẫn còn bị nhiều gánh nặng xiềng xích lấy. Nhưng ngay lúc này đây cô có thể tự hào về bước đi đầu tiên trên con đường để tự tha thứ cho mình.

     -----0o0-----

Bình luận (49)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

49 Bình luận

Đọc đến đây tui mới nhớ ra còn 417 ngày từ lúc tanaka dc giao phó cho đến khi alice xuất hiện mà ông này trú trong hang tận 2 năm rồi thế liệu có phải là thất hứa ko nhỉ Alice biết đâu đang vật vã sinh tồn thì sao
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Sau 3 năm rồi thì còn 417 ngày nữa, với Tanaka ở dưới lòng đất tầm vài tháng thôi
Xem thêm
left right goodnight :V
-trích lời 1 chú thuật sư vô danh nào đó chỉ biết xài hắc thiểm cho tới khi gặp nguyền vương :))
Chính ra 1 số trị liệu sư cũng có thể build nửa tank nửa dmg để cận chiến và hỗ trợ đối phương cùng lúc - kiểu như Paladin có thể đứng hàng đầu chiến đấu nhưng vẫn có kĩ năng hỗ trợ đoàn đội :v
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Cũng tùy vóc người nữa, nên con bé lùn tịt thì cũng khó đánh đã tay :)))
Xem thêm
Honoka này lạ quá! Trả lại cho tui Honoka hồn nhiên vô số tội đi! Honoka này cuồng chiến quá (vừa đánh vừa cười là hiểu). Honoka chắc được mấy healer các bộ nào đó train cho rồi. Chứ cái phong cách vừa đấm vừa heal như này thì chỉ có thể nói là bất tử khi chừng nào còn mana.
Xem thêm
Giờ Honoka chắc làm tank cũng được, bất tử còn gì :v. Bị thương chỗ nào heal chỗ đó thì đố đứa nào qua được xác ẻm.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
trong đám nhân vật được giới thiệu, cũng chỉ có một thằng dùng skill đánh tay không còn gì?
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
anh endou đi viếng mộ xem mấy con pokemon của mình solo vs mấy con của ova
Xem thêm
endou kiểu: đừng đùa với ninja rùa, chúng nó là bảo hiểm của anh đấy :))

Xem thêm
Hợp lú này:))
Xem thêm
NDK
Tốt cho cô
Xem thêm
Healer nhưng nâng skill hệ chiến đấu lol
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Đứa nào lằng nhằng thì đấm vỡ mồm thôi! Bắt đền thì heal lại không lấy tiền, nghề của bà mà lị!
Xem thêm
@volatile: Đập xong heal lại rồi hành tiếp, với một nụ cười hồn nhiên vui tươi luôn nở trên môi. Tôi đã có thể tưởng tượng cái ngày mà Honoka trở nên đáng sợ hơn cả Yuki rồi đấy :)))))
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời