Arc 4: Kẻ Vô Dụng và thế giới sau ba năm.
Chương 59: Endou
66 Bình luận - Độ dài: 3,613 từ - Cập nhật:
Terraria E-336
-----0o0-----
Tất cả những gì mà tiềm thức của Endou có thể cảm nhận được chỉ là một thế giới màu đen trống rỗng. Như thể cậu đã bị nhấn chìm trong sự tĩnh lặng. Dù đầu óc không đủ minh mẫn để hiểu hết những điều đang xảy ra… một sự giác ngộ vẫn hiện lên trong nhận thức mù mờ của cậu.
‘Mình chết rồi à?’
Đây có lẽ là điều phải xảy ra, không tránh khỏi được…
“Mi có muốn làm một hợp đồng không? Con người đáng thương kia?”
Endou dường như có thể nghe thấy tiếng ai đó gọi mình… Nhưng, trước khi có thể để nhận thức của bản thân bị bao lấy và kéo xuống sâu hơn nữa, cậu chợt nhìn thấy ánh sáng. Như thể một con thiêu thân lao đầu đến ngọn lửa rực rỡ, cậu đẩy mình về phía ấy. Bàn tay tuyệt vọng vươn ra để nắm lấy nó.
“A!”
Endou bừng tỉnh, cậu ngồi bật dậy theo đà. Miệng thở hồng hộc, tâm trí của cậu nhanh chóng tiếp nhận khung cảnh xung quanh. Rồi cậu chợt nhận ra bản thân đã trở về phòng y tế quen thuộc trong lâu đài, và mình đang nắm lấy bàn tay của Honoka.
“C-Cậu tỉnh rồi à?”
“Bọn nó đâu rồi? Bọn nó ổn chứ?”
Suy nghĩ tỉnh táo đầu tiên của Endou lúc đó lại chính là lo lắng cho sự an nguy của đám đàn em.
Endou nhìn thẳng vào Honoka mà gào lên đến khản cổ, ánh mắt cậu ta chứa đầy sự lo lắng và tuyệt vọng muốn biết. Biểu hiện kích động này đã làm cho Honoka giật mình, không biết phải làm gì ngay.
Ngay lúc đó, Kagura đột ngột bước tới và đẩy Endou tránh xa ra khỏi Honoka. Rồi cô chỉ ngón tay về phía mấy cái giường nằm sát tường và nói.
“Đừng có la hét ầm ĩ quá, cậu làm nhỏ sợ đấy. Mấy tên đàn em của cậu vẫn ổn, đang nằm ngủ bên kia kìa.”
Endou lập tức nhìn theo hướng mà Kagura chỉ, quả thật ba đứa nó đang nằm đấy. Cậu liền hấp tấp chạy tới và kiểm tra từng đứa, nhìn lồng ngực tụi nó nâng lên hạ xuống với mỗi nhịp thở đều đều, có vẻ là chỉ đang say giấc nồng mà thôi. Chắc chắn được đàn em mình vẫn ổn, Endou quỳ hết cả gối xuống như vừa hết sức, thở phào nhẹ nhõm với một nét mặt dịu dàng.
“Cậu đã nằm bất tỉnh lâu lắm đấy, giờ trời đã tối rồi.”
Rồi cậu lại đưa tay khuỷu tay lên dụi dụi mắt mình, nhưng khi thấy Honoka và Kagura đang nhìn thì ngay lập tức lên tiếng.
“Là cát bụi hầm ngục nó rơi vào mắt tôi thôi.”
Thấy cậu ta đã nói thế, Honoka và Kagura cũng không đào sâu thêm vào làm gì. Bỗng, Endou lại chuyển sang chủ đề khác.
“Mà… ai đã cứu bọn tôi vậy?”
“Ờ thì… Renji, Yuki, Kagura và tôi có cố vào tòa tháp nhưng gặp nhiều rắc rối nên đến trễ. Còn người đã cứu cậu… và cả bọn tôi nữa là một người khác nữa… mà hay là quỷ nhỉ?”
Nghe câu trả lời đầy bối rối ấy của Honoka, hình ảnh bóng lưng vững chắc của người đàn ông trong bộ giáp quỷ ấy lại hiện lên trong đầu Endou.
“Vậy là gã đó đã giữ lời hứa…”
Nghe cậu nói thế, cả Honoka lẫn Kagura cũng đều tỏ ra bất ngờ. Có vẻ họ không ngờ là cậu cũng biết về người ân nhân lạ lùng đấy rồi. Nhưng cả hai đều không có thời gian để nói chuyện gì thêm. Họ vẫn còn quá bận bịu khi phải chăm sóc những người khác nữa. Tuy rằng Kagura không phải Trị Liệu Sư, cô vẫn cố gắng giúp bạn mình với những điều lặt vặt. Kagura cứ thế lại bước sang chỗ Akihiro và kiểm tra tình hình của cậu ta.
Bỗng, Endou lại lên tiếng, nhưng giọng nói đã trở nên lạnh lùng hẳn.
“Thế… Thằng Eishi đâu?”
Khi Honoka quay mặt về phía cậu, cô chợt giật mình với biểu cảm của Endou. Sự dịu dàng mới đó mà đã tan biến thành mây khói, chỉ còn lại trên gương mặt ấy một cơn phẫn nộ như chỉ chực chờ bùng nổ ra mà thôi.
“Hả?”
“Deshita! Eishi Deshita! Thằng ngu lắm mồm với cây súng đấy! Không thấy có nó ở đây, nó tỉnh rồi đúng không?”
Dường như bị sốc với sự hùng hổ của Endou, Kagura và Honoka theo phản xạ mà bất giác gật đầu.
“Ê, khoan đã-”
Ngay lập tức, mặc kệ mọi ngăn cản, Endou mặt hầm hầm bước ra khỏi phòng trị liệu, nơi cậu hướng đến là khu vực sống của các anh hùng. Hay chính xác hơn là phòng của Eishi Deshita, một trong những người đã tham gia chuyến huấn luyện do Endou và đàn em cậu dẫn dắt.
Trên đường đi, những người làm trong lâu đài lẫn những anh hùng khác đều lập tức né qua một bên mở đường khi vừa thấy mặt cậu ta. Một vài đứa hay hóng chuyện thấy sắp có biến liền tò mò mà đi theo. Nhưng Endou cũng chẳng màng đến, điều mà cậu quan tâm đến ngay lúc này chỉ có một, xả giận.
Chẳng mấy chốc, Endou đã đứng trước phòng của mục tiêu mình. Cậu không chút ngần ngại mà đưa chân đá cái rầm, làm bật tung cánh cửa khỏi bản lề. Bên trong là một căn phòng tuy rộng rãi, nhưng lại bừa bộn và bẩn thỉu, chưa kể còn có vài vết đạn bắn trên tường. Thấy điều đang diễn ra, những tiếng xì xào bình phẩm lại réo lên, nhưng chẳng có một bàn tay nào đưa ra ngăn cậu lại cả.
Còn Deshita, người đang được nói tới từ nãy đến giờ lại đang ung dung nằm thảnh thơi trên chiếc giường của mình. Tay xoay xoay khẩu súng lục của mình như đang chơi. Cú đạp cửa bất ngờ đã khiến nó phải giật bắn người, ngồi bật dậy và tỏ thái độ thù địch khi biết thủ phạm là Endou.
“Endou, sao tự dưng mày lại phá cử-”
Nhưng Deshita còn chưa kịp nói hết câu, Endou đã giẫm bước nhào tới và, vung cánh tay về phía sau như lên dây cót rồi thật lực giã thẳng vào mặt nó. Chỉ một nắm đấm đó đã cho Deshita được bay một chuyến ngắn hạn tới tận phía bên kia căn phòng, rồi nó đáp vào và nghiền nát một cái tủ. Mặt mày máu me, sưng vù, răng lợi lung lay, kính đeo vỡ vụn, nhìn Deshita trông thê thảm không tả nổi.
“Ối! Đánh nhau thiệt rồi kìa!”
“Ê! Ê! Ê! Có ai can tụi nó hông?”
“Kiểu này chắc lớn chuyện rồi.”
“Thằng Bugotaka lại giở thói côn đồ rồi!”
Mặc kệ những tiếng gièm pha, bàn tán bên ngoài, Endou lại tiếp tục bước về phía Deshita. Hai bàn tay cậu đã nắm lại thành đấm, chặt đến mức tưởng chừng ứa cả máu. Mặt mày cậu đỏ lét như đang có lửa đốt trong người, mũi phì phì ra khí như bò tót hung tợn.
“Thằng chó rách! Tao đã nhắc đi nhắc lại cái gì hả? “Đừng có táy máy sờ cái rương!” Nó là bẫy. Nó là bẫy! NÓ LÀ BẪY! B-Ẫ-Y CÓ BIẾT KHÔNG HẢ? Lỗ tai người hay lỗ tai cây vậy? Mày có biết tiếng người không?”
“M-Mày… khụ khụ khụ… Mày, mày dám đánh tao?”
Có vẻ Endou vẫn chưa xả ra hết phẫn uất trong lòng, cậu lại tiếp tục gầm lên đầy hung tợn.
“Cái *** con ** mày chứ? Đến tao bảo con nít lên ba “nguy hiểm, đừng đụng nha con” thì nó cũng biết nghe mà? Mày lớn tồng ngồng vậy rồi mà còn chẳng biết khôn ra à? Ăn cái quần què gì mà ngu dữ vậy? Bộ dinh dưỡng nó tuồn thẳng hết xuống háng để buổi đêm đi thăm thú nhà thổ rồi à? Thứ óc bò, óc heo, óc đơn bào này!”
Dù nói là thế, nhưng có vẻ bộ não còn đang choáng váng của Deshita không thể hiểu được tràng sỉ vả Endou đang muốn nói cái gì. Bằng không thì có là Chúa cũng chẳng biết phải giải thích câu trả lời ngu người của nó ở đâu ra?
“Đ-Đó là lỗi của mày chứ! Mày mới là đứa chỉ đạo cơ mà?”
Gân máu nổi rằn rịt trên trán của Endou,
“Ố ồ? Mày cố tình làm trái lệnh người chỉ đạo, rồi một tay đặt tất cả mọi người vào nguy hiểm. Vậy mà vẫn dám sủa ra mấy lời đó à? Bộ mày nằm viện ít quá nên muốn vào trỏng vài tháng nữa hả?”
“T-Tại sao tao phải nghe lệnh mày chứ? Với chẳng phải rốt cuộc mọi thứ kết thúc êm đẹp rồi sao?”
Mỗi một ngôn từ phát ra từ mồm Deshita như một phát đạn bắn thủng dần bức tường lý trí của Endou, chọc điên cậu với hiệu suất cao nhất có thể. Endou thở dài ra một hơi… và thế là giờ đã chẳng còn gì ngăn cậu tẩn cho nó một trận nữa rồi.
“Quả thật là mày đ*o còn biết nói tiếng người nữa rồi. Được, để tao táng vỡ cái alo cho đỡ chật cái bản mặt chó nhà mày.”
Cậu đâm đầu sấn tới, cắt bỏ khoảng cách chỉ trong vài bước và nắm đấm giơ lên đang bóp chặt từng khớp ngón tay lại. Nhìn thấy Endou hùng hổ như vậy, để tự vệ thì trong cơn hoảng loạn, Deshita đã nổ súng liên tiếp nhiều phát.
“Chết bà mày đi! Bugotaka Endou!!!”
Nhưng Endou còn chẳng hề chậm lại một tí nào, cậu uyển chuyển luồn lách. Cơ thể cậu lướt đi như một bóng ma trong không gian và để những viên đạn bay sượt qua một cách vô hại, còn chẳng thèm chớp mắt nữa.
Sau tất cả những gì Endou đã trải qua thì nhiêu đây chẳng là cái thá gì cả. Nhưng đối với những kẻ đang hóng hớt bên ngoài khung cửa thì lại khác.
“Ối! Ối! Ối! Nó bắn thiệt kìa!”
“Né! Né! Đạn lạc! Ăn đạn lạc bây giờ!”
“Tổ cha hai thằng điên này!”
“Có ai kêu Renji tới coi?”
Nháo nhào hết cả lên…
Trong nháy mắt, Endou đã áp sát Deshita, và cậu đã lập tức thẳng tay gạt phăng đi khẩu súng khỏi tay nó, nắm lấy cổ áo và chuẩn bị cho một cú đấm chết người.
Suốt ba năm nay, Endou luôn nghĩ rằng nếu mình thực sự hối lỗi, và chứng tỏ là bản thân đã thay đổi thì sẽ không sao. Nhưng trải qua ngày hôm nay, cậu đã ngộ ra rằng mình đã sai. Nếu nhẫn nhịn thì sẽ chỉ có những kẻ khác trèo lên đầu mà thôi. Con người là thế đấy. Những kẻ như cậu là thế đấy. Chỉ một chút nữa thôi là cậu đã mất tất cả đầy bất lực. Thế nên những gì cậu đang làm ở đây sẽ không chỉ là dạy cho Deshita một bài học.
‘Sẽ không bao giờ có sự tha thứ dành cho những gì mình đã làm, tụi nó cũng sẽ luôn luôn bị liên lụy. Không có một cách nào để thay đổi điều đó cả. Và thế cũng không sao, vì mình sẽ không bao giờ thay đổi. Đã vậy thì phải trở thành mục tiêu thù địch, trở nên đáng kinh hãi hơn nữa. Để đếch có bố con thằng nào dám nhờn với mấy đứa tụi nó nữa. Tụi nó sẽ được an toàn.’
‘Đây sẽ là một tấm gương dành cho tất cả những kẻ khác-’
“BUGOTAKA ENDOU!”
Nhưng, trước khi Endou có thể ra đòn, một giọng nữ quen thuộc đã gào lên từ phía sau lưng. Chỉ nghe tên mình được gọi cũng đã khiến cho cánh tay của cậu khựng lại giữa chừng… Cậu biết chủ nhân giọng nói đó, cô gái nhỏ nhắn với mái tóc nâu, người thù ghét cậu nhất tại nơi này…
Nhắm tịt mắt trong chốc, Endou nghiến răng trước khi ngoái đầu nhìn lại.
“Sao?”
Cô gái đó, Honoka đang nhìn cậu với đôi mắt nâu nhạt phảng phất sự lo lắng và sợ hãi. Cô đã bước vào trong căn phòng này, nhưng vẫn còn đang thở dốc vì có vẻ đã vội vã chạy một mạch theo cậu tới đây.
“Cậu nghĩ mình đang làm gì vậy?”
Vẫn nắm chặt lấy cổ áo của Deshita, Endou còn chẳng thèm giấu sự hậm hực của mình nữa.
“Dạy cho thằng ngu này một bài học. Nó cố tình làm trái hướng dẫn, và suýt nữa đã đưa cả đám bọn tôi vào chỗ chết. Thế mà vẫn còn dám lớn lối.”
“Nhưng, dù là thế, cậu làm lớn chuyện thế này sao có thể là cách tốt nhất để giải quyết chứ?”
Trước khi Endou có thể nói thêm gì tiếp, đã lại có một người nữa bước vào trong phòng. Lần nữa, những cái loa phát thanh chạy bằng cơm bên ngoài lại xì xào, bàn tán tiếp. Nhưng khác biệt ở chỗ đây lại là những lời trầm trồ đầy tích cực.
“A, may quá, may quá.”
“Để tụi này làm loạn tí nữa chắc cả khu này đi tong mất.”
“Mãi thì Renji cũng tới rồi.”
Người lãnh đạo bất đắc dĩ của hội Anh Hùng Astoria, Dũng Giả Renji rốt cuộc cũng đã tới. Tuy rằng ngay lúc này, cậu ta còn đang phải bông băng khắp người nữa, nhưng bầu không khí của người đứng đầu vẫn không hề suy giảm. Nhìn tình huống hiện tại, cậu cũng thoáng có một biểu cảm khó xử, nhưng lại nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và trưng ra một vẻ mặt của thương nhân.
“Bugotaka, tôi hiểu cảm xúc của cậu… Nhưng có thể nể mặt tôi mà bỏ qua cho cậu ta một lần này thôi được không.”
Dù đã nghe Renji nói thế, nhưng cũng phải mất một lúc lâu thì Endou mới chịu cắn răng, miễn cưỡng hạ tay xuống.
“Phúc ba đời nhà mày đó, đồ chó chết. Từ giờ sống cho cẩn thận đi đấy, đừng bao giờ để tao phải thấy cái mặt khốn kiếp của mày một lần nào nữa, rõ chưa?”
Nói rồi cậu xô ngã Deshita rồi quay đầu lại và bực tức rời đi.
“Renji có khác, nói một tiếng là thằng côn đồ như Endou cũng phải rúm ng-”
Còn chưa nói hết lời xỉa xói, một tên nhiều chuyện đã phải co rúm lại mà im bặt chỉ với ánh nhìn như muốn giết người của Endou.
“Được rồi… Eishi, để tôi chữa cho cậu nhé.”
Honoka thì chỉ biết thở dài rồi bước tới, lại chuẩn bị ma pháp để chữa lành cho bệnh nhân mới xuất hiện của mình.
Nhưng dù tình hình vừa mới dịu đi thế này, thì ngọn lửa hận cay cú trong lòng Deshita lại bùng lên đột ngột.
“Highway to Hell!”
Khẩu súng lục được triệu hồi về tay Deshita nhờ kỹ năng độc nhất của nó. Và nó lập tức ngông cuồng bóp cò một lần nữa.
“Thằng ch-”
Endou khi vừa nghe tiếng Deshita kích hoạt kỹ năng đã lập tức quay người lại chuẩn bị tẩn cho nó một trận nữa. Nhưng mắt cậu đã lập tức nhận ra vấn đề tai hại nhất. Vì mắt mũi máu me, cộng thêm cặp kính đã bị Endou đánh cho vỡ nát, họng súng lại đang chĩa về phía… Honoka.
Khi thuốc súng trong ổ đạn bùng nổ, tạo xung lực phóng thứ kim loại chết người ấy rời nòng, Endou đã di chuyển nhanh hơn tất cả. Cậu lập tức đứng ra phía trước che chắn cho Honoka, kích hoạt một ma tự cường hóa phòng thủ và dùng tay không bắt lấy viên đạn. Nhưng nhiệt độ và lực va chạm của viên đạn đã khiến cho Endou cũng phải thoáng nhăn mặt và khẽ để lộ một tiếng rít đau đớn. Liền tức thì ngay sau đó, cậu đã rút ra một con dao, với sát khí dày đặc đến nghẹt thở.
“Bugotaka!”
“Endou! Đừng!”
Renji và Honoka lập tức thi nhau gào lên và cố ngăn Endou lại, nhưng cậu đã phi con dao của mình rồi. Con dao cứ thế bay vèo tới, găm thẳng vào tay cầm súng của Deshita trước khi thằng ngu này có thể bắn thêm một phát nào nữa.
“A a a a a! Tay tao! Tay của tao! Thằng khốn kiếp.”
Bị lưỡi dao găm xuyên qua bàn tay, Deshita gào rú, ré lên như một con lợn bị thọc tiết. Khuôn mặt vốn đã máu me giờ còn dính thêm đầy nước mắt, nước mũi dàn dụa nữa. Đoạn, nó lại nhìn Endou với ánh mắt căm thù đến tận xương tủy.
“Đ-Đó! Mọi người thấy chưa, thằng Bugotaka chỉ là một thằng du thử du thực, đầu đường xó chợ thôi! Ngựa quen đường cũ, lâu nay nó chỉ giả vờ lành tính thôi-”
“Ôi, lại lớn chuyện rồi…”
Honoka cũng chỉ còn biết thở dài ngao ngán…
Xuyên suốt chuyện này, Endou vẫn chỉ nhìn Deshita bằng một ánh mắt lạnh tanh. Như thể đang mong chờ những gì sắp xảy ra tiếp theo…
“Eishi Deshita!” - Có vẻ không còn muốn nghe thêm gì nữa, Renji ngay lập tức ngắt lời Deshita với một giọng lạnh tanh - “Tôi thất vọng về cậu lắm đấy. Lát nữa tôi sẽ nói chuyện với cậu sau. Về cả vụ việc lần này… Và những “sở thích” của cậu nữa.”
Ngay lập tức, Deshita tái mét hết cả mặt mày, chẳng dám hó hé thêm một lời nào nữa.
Rốt cuộc cũng giải quyết xong, Renji chỉ biết thở dài mệt mỏi và quay sang nói với Endou.
“Bugotaka. Tôi có chuyện cần bàn riêng với cậu.”
“Giờ mày muốn ra lệnh cho tao sao cũng được nhỉ? Ngài Dũng Giả?”
Endou dù ngoài miệng nói vậy nhưng cũng đã bắt đầu rảo bước theo sau Renji. Thấy vậy, Honoka liền lên tiếng ngăn cản.
“Này, tớ vừa bảo cậu cần phải nghỉ thêm mà? Renji, mạch Mana đã hồi phục dứt đâu mà cứ đi lòng vòng mãi vậy? Và cả cậu nữa, Bugotaka! Cậu-”
“Tôi ổn.” - Endou chỉ lạnh lùng khước từ, rồi cậu lại hướng về phía Renji - “Đằng nào thì tôi cũng cần phải hỏi thằng này về người đã cứu mình-”
“Ồ, mày xử lý thằng ngu kia rồi hả, Bugotaka? Tao lại đến muộn rồi!”
Đột ngột chen xuyên qua đám đông và bước ra là Cuồng Binh Akihiro. Thản nhiên với một tay móc trong khe bụng của áo và cây gậy bóng chày gác trên vai, trông cậu giống xã hội đen hơn là côn đồ. Những kẻ nãy giờ bàn tán lập tức rụt đầu xuống và né ra, không dám nhìn cậu ta một chút nào. Phản ứng của mọi người khi thấy cậu ta còn dữ dội hơn cả lúc nhìn Endou hành hung Deshita nữa. Nhiêu đó cũng đủ thấy tai tiếng của anh chàng này tệ cỡ nào. Cùng lúc đó, Kagura cũng đã đuổi theo tới nơi.
“Xin lỗi Honoka, thằng cha này vừa tỉnh là cũng chạy đi ngay, tớ chẳng đuổi theo kị- Ôi chúa ơi?”
Có vẻ cô cũng bàng hoàng không kém với tình thế hiện tại với Deshita và những người khác. Nhưng Akihiro thì lại chẳng quan tâm đến mấy chuyện này, cậu chỉ hỏi.
“Nhưng hai đứa có vẻ đang định bàn chuyện nghe thú vị nhỉ? Để tao tham gia với được không? Tao cũng có mấy thứ muốn biết đấy! Về “ân nhân” của tụi này.”
Renji chỉ thở dài rồi lấy chĩa ngón tay ra hiệu bảo cậu ta đi theo mình thôi.
“Xin lỗi, Honoka, nhưng đành nhờ cậu giúp ở đây nhé.”
Thế rồi, với Endou và Akihiro theo sau mình, Renji rời khỏi nơi ồn ào đó. Dẫu thế, những tiếng xì xào bàn tán vẫn còn đấy.
“Tại sao Renji lại giao du với đám côn đồ đấy nhỉ?”
“Và sao cả đám mấy người cứ thích bình phẩm người khác đấy nhỉ? Rảnh quá không có gì làm à? Sao còn không giải tán đi?”
Kagura ngay lập tức nạt cho những kẻ hóng hớt ấy một trận.
Dù vậy rồi mà Deshita vẫn không ngừng nhả độc, mặc dù Honoka vẫn đang chuẩn bị chữa cho nó.
“Chúng toàn là một lũ chuyên quyền, thối nát tận xương tủy, khốn nạ- A a a a!!!”
Nhưng những tiếng than vãn ấy bỗng biến thành tiếng hét thất thanh khi con dao đang đâm xuyên lòng bàn tay của Deshita đột ngột bị rút ra.
“Xin lỗi, lỡ kéo hơi mạnh. Đây, để chữa cho.”
Dẫu rằng máu đang bắn ra tung tóe từ lòng bàn tay của Deshita, một nụ cười vẫn còn đấy ở trên môi Honoka trong khi tay cô vẫn còn cầm chặt con dao đó.
-----0o0-----
66 Bình luận
Cơ mà càng đọc càng thấy tội Endou, cố đến mấy vẫn chẳng tránh nổi miệng lưỡi cay độc kia...
Thiếu con dao rồi tác
TanakaEndou.Với sao ông nhõi này bắn Honoka đấy
P/s: nãy Honoka ăn đạn chắc đóng hòm thằng này luôn ☠️